Hoàng Tử Công Chúa Của Thế Giới Ngầm

Chương 17



“Đúng vậy a, các cậu nhìn, cô ta hiện tại triệt triệt để để biến thành người tuyết rồi. Ha ha” Mộng lau nước mắt. (anchan: T.T)

Những bệnh nhân của phòng bệnh khác nghe thấy tiếng cười của chúng tôi cũng đi ra ngoài nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, kết quả lại nhìn thấy một “người tuyết” từ trong phòng bệnh chạy ra, lông ngỗng còn theo cô bay múa, trong miệng khóc nói “oa, ta không làm nữa, ta muốn từ chức” sau đó mọi người, được một trận cười vang. Hô, thật mệt mỏi nga, hi vọng tuồng vui này có thể phá bỏ sự quản chế của hắn, không sai, chuyện lúc nãy, là chuyện tôi cùng mọi người thông đồng trước, thật ra thì trên đường trở lại, tôi liền lặng lẽ đem kế hoạch của mình nhắn tin cho mọi người, vì vậy mới có 1 trò đùa khôi hài. Mọi người phối hợp cũng không tệ.

Phòng bệnh không vào được rồi, một nhóm năm người ngồi trên ghế hành lang trò chuyện với nhau, Phong về nhà trước thay quần áo, tôi mỏi mệt tựa đầu vào vai Mộng “Sao vậy, có chổ không thoải mái sao” Mộng quay đầu đỡ tôi quan tâm hỏi, gật đầu “Ân, có chút mệt mỏi” từ lúc tỉnh lại liền an bài hết thảy kế hoạch, không có nghỉ ngơi, mặc dù vô nước biển thì không đói, nhưng mà thật rất mệt mỏi. Mọi người quan tâm nhìn tôi uể oải tựa vào trên vai Mộng “Thần, cậu có khỏe không, có muốn nghỉ ngơi một chút không” lắc đầu, bởi vì đem căn phòng biến thành như vậy, bệnh viện không cho tôi phòng bệnh khác để nghỉ ngơi, ý tứ chính là, đợi khi nào phòng bệnh được quét dọn xong thì tôi mới có thể vào, trước khi dọn dẹp xong tôi phải nghĩ ngơi trên ghế! Cắt, cái bệnh viện tồi nha, nếu không phải vì tìm ra người kia, tôi mới không chịu khổ đâu? (anchan: ài, chơi khổ nhục kế làm ta còn tưởng…)

“Mộng, giúp ta nhìn xem mọi người ra vào trong phòng bệnh, đặc biệt là quét dọn vệ sinh !” Nói xong cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mọi người thấy Thần ngủ say, nhẹ nhàng đem cô đặt ngang trên đùi Mộng, cỡi áo ra đắp trên người cô.

Nhìn Thần khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mệt mỏi ngủ say, cảm giác thật áy náy, thân là bạn bè của cô, nhưng cái gì cũng không giúp được, tôi thật vô dụng. Vũ nhìn ra Mộng tự trách, tay nắm thật chặt vai Mộng, không tiếng động an ủi cô.

Một lát sau, ba nhân viên vệ sinh đi vào trong gian phòng bắt đầu quét dọn, Mộng nhìn bọn họ, mặc đồng phục làm việc màu xanh biếc giống nhau, mang khẩu trang, cầm đồ dùng vệ sinh, không có đặc biệt gì a, hẳn là không phải những người này! Phía sau nhìn một hồi, ba người không có hành động mờ ám, quét dọn cũng rất chuyên nghiệp, cả nhóm nhìn bọn họ đem phòng bệnh quét sạch sẻ, đem mấy túi rác lớn đi ra cửa sau đổ bỏ nghe được thanh âm của Thần “Mộng, giúp tớ điều tra người đi sau cùng” .

“Thần, cậu tỉnh rồi, người kia có vấn đề gì không?” Tất cả mọi người nhìn tôi tỉnh lại, gật đầu. Ý bảo mọi người trở về phòng rồi hãy nói, tôi nghĩ thiết bị giám thị hẳn là vẫn còn, chỉ là thay đổi vị trí. Mọi người đi vào cửa đang muốn hỏi tôi, không cho bọn họ cơ hội mở miệng “Phỉ, chúng ta thật lâu không có đánh cờ rồi, đến chơi 1 ván thế nào” mọi người không hiểu, nhưng không hỏi nhiều, gật đầu đem bàn cờ qua, đặt lên bàn, những người khác thì ngồi bên cạnh chỉ dẫn chúng tôi, đám người vây cùng 1 chổ, Mộng đột nhiên đứng dậy “Các cậu cứ chơi, tớ ra ngoài mua ít đồ, Thần còn chưa có ăn cơm ” mọi người gật đầu, sau đó, Mộng liền đi ra cửa.

Lúc Thần đánh cờ nhỏ giọng nói cho chúng tôi biết người kia có điểm gì khác thường.

Mặc dù ba người bọn họ mặc giống nhau, hơn nữa quét dọn vệ sinh cũng rất chuyên nghiệp, nhưng người này bước đi không giống, dưới chân của hắn rất nhẹ, hơn nữa còn là mủi chân chấm đất trước. Mà người bình thường bước đi hẳn là gót chân chấm trước, mặc dù hắn đã che giấu rất tốt, nhưng vì hắn quá cẩn thận nên mới có tư thế bước đi quái dị, còn có tay của hắn, người quét dọn lâu dài tay của họ sẽ có vết chai, hơn nữa là vết chai dài trong tay, mà trên tay của hắn, không chỉ có vết chai bên trong bàn tay, mu bàn tay xương ngón tay cũng có, hơn nữa màu sắc còn rất đậm. Nếu như không phải là mu bàn tay thường xuyên bị thương có lẽ là do tập luyện, tay sẽ không xuất hiện tình huống như thế ! Hắn hẳn là chỉ là tên côn đồ bình thường mà thôi. Nếu cứ theo manh mối này tìm xuống có thể sẽ tìm được người đứng phía sau! .

Ra cửa, Mộng hướng cửa lớn đi tới, thừa dịp bốn bề vắng lặng, lách người đi trở lại cửa sau bệnh viện. Dùng dây thép dễ dàng mở cửa đi đến lối đi an toàn phía sau phòng nghỉ ngơi. Hiện tại trời đã tối, nhìn đồng hồ, hành lang im ắng ! Phòng nghỉ ngơi ở trên lầu 4, Mộng rón rén hướng lầu bốn đi tới, phía trước có thang máy, phía sau có thang lầu phòng ngừa hoả hoạn dùng cho chạy trốn ra ngoài đề phòng có người đến, cho nên trước cửa thang lầu chất đống đủ loại vật lẫn lộn. Đi tới lầu bốn, đột nhiên nghe được thanh âm bẻ khớp tay, ân, là ai lại đến đây, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng trốn vào trong đống đồ vật, từ trong khe thấy một người đàn ông trung niên từ bên trong cửa đi ra ngoài, nhìn quanh một chút thấy không có người liền vội vả xuống lầu ra khỏi bệnh viện. Ân, người này lén lén lút lút làm gì, chờ một chút, nhìn bóng lưng hình như là người kia.

Đi theo hắn cùng ra khỏi bệnh viện, lên một chiếc xe taxi, vội vàng ngăn lại chiếc xe phía sau “Làm ơn chạy theo phía sau chiếc xe kia” tài xế kỳ quái, ân, cô bé này theo dõi người khác làm gì a, bất quá, tài xế cũng không còn hỏi nhiều đuổi theo phía trước, hai chiếc xe vẫn duy trì khoảng cách nhất định ở trên đường lớn chạy nhanh , nhìn xe càng đi càng rời xa thành phố, liền bảo tài xế tìm ngã ba quẹo, 1 lúc sau lại bảo tài xế chạy về bệnh viện.

Trở lại phòng bệnh đem đồ mua ở siêu thị ven đường cất, bọn họ đã không đánh cờ nữa, đám con trai ngồi cùng một chỗ đánh bài, Thần cùng phỉ an vị ở bên giường nói chuyện phiếm “Mộng, cậu đã về rồi” Thần, đi tới bên giường ngồi xuống, ba người nhỏ giọng nói “Như thế nào” .

“Ân, theo dõi hắn đến vùng ngoại ô, càng đi càng hẻo lánh sợ bị phát hiện nên đành phải trở lại, nhưng mà tớ nhớ bảng số xe xe taxi, hẳn là có thể biết hắn xuống xe ở nơi nào” gật đầu, Mộng giúp mọi người rửa sạch trái cây! .

Mấy ngày qua đã bình phục nhiều, hôm nay có thể xuất viện, Phong đi giúp tôi làm thủ tục xuất viện, những người khác tôi bảo bọn họ không cần đến, một nhóm người tới tới lui lui phiền toái, bọn họ ở trong biệt thự của Phong chuẩn bị party ăn mừng, chỉ chờ chúng tôi trở về. Ngồi trên giường nhàm chán tôi chơi game trên điện thoại chờ Phong đến đón, đột nhiên nhận được một tin nhắn: Chúc mừng cô, hôm nay rốt cục có thể xuất viện, tôi rất kỳ vọng chờ đợi, trò chơi kế tiếp của chúng ta sẽ rất đặc sắc! Lại là cái người thần bí kia, hừ, tôi cũng vậy rất mong đợi đấy, người thần bí! .

Một lát sau “Thần, đi thôi” gật đầu, cùng Phong một trước một sau đi ra bệnh viện, mở ra hai cánh tay, bày ra bộ dáng ôm người, a, không khí trong lành a, tôi rốt cục được ra ngoài rồi, Phong nhìn bộ dáng của tôi, ôm vai của tôi véo nhẹ đầu mũi của tôi “Biết tự do đáng quý rồi, xem cậu sau này còn dám làm loạn hay không ” le lưỡi, cùng Phong đi lên xe.

Vừa mở cửa biệt thự “Đùng đùng đùng” tiếng kéo pháo liên tiếp vang lên, dây ruy băng cùng hoa bay đầy phòng “Thần, chúc mừng cậu xuất viện” nhóm người đem lễ vật nhét ở trong ngực tôi. Dĩ nhiên Lưu Xuyên Anh cũng đến. Đến phiên Phong, đột nhiên Phong không biết từ nơi nào biến ra một bó hoa hồng, đi tới trước mặt tôi, quỳ một chân trên đất. Đem hoa hồng đưa đến trước mặt tôi ôn nhu nói “Thần, tớ thích cậu, làm bạn gái của tớ nha” nhìn tôi bối rối không biết làm sao, mọi người liền ồn ào “Đồng ý, đồng ý, đồng ý” nhìn Phong trong mắt nhu tình, Anh khuôn mặt cô đơn ra khỏi biệt thự, thật xin lỗi, Anh, tôi cũng rất yêu anh ấy. Tha thứ tôi.

Chậm rãi nhận lấy bó hoa tươi trên tay anh gật đầu “Tớ đồng ý” cố ý chậm chạp nói. Cả nhóm ồn ào nói “kiss, kiss, kiss ” ” không cần đi, tớ” tôi còn chưa nói hết, đã bị Phong chặn ngang kéo vào trong lòng. Nhìn anh đầu dần dần thấp xuống, từ từ nhắm mắt lại. Đôi môi ấm áp dính sát vào môi tôi, anh cũng không hôn sâu, ở trên môi dừng lại trong chốc lát rồi rời đi, mở mắt ra, trong lòng đột nhiên có chút mất mác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện