Hoàng Tử Lọ Lem

Chương 38: Lễ tình nhân



Nhiên gia sụp đổ, nhanh hơn mọi người dự kiến. Qua hai tháng chèo chống, lôi kéo thế lực khắp nơi không thành thì không còn sức lực, trở thành miếng mồi ngon cho các doanh nghiệp khác, giá thu mua về cực kì thảm hại, cổ phiếu nằm tận đáy sàn, thoi thóp dây dưa những mấy chục ngày mới chính thức tuyên bố phá sản.


Nhiên Từ hiển nhiên nghỉ học, Đàm Duệ Hàn dùng từ ngữ khéo léo che giấu đi sự tình, cứu vãn mặt mũi cô bé, nhưng truyền thông còn đó, tùy tiện mở TV lên thì ngập tràn đủ thể loại tin tức về Nhiên gia, muốn giấu cũng không giấu được.


Từ Khiêm bỏ tờ báo xuống, chậm rãi uống cà phê, hương vị phiêu nồng lan tỏa khắp gian phòng tràn ngập ánh sáng.


"Lần này tôi không ra tay, kết quả không tệ lắm, đúng không? ".


Không gian yên ắng, hồi lâu chẳng có ai lên tiếng đáp lại thắc mắc của hắn. Từ Khiêm vô thức thở dài, vị cà phê hôm nay vẫn thật đắng, hắn nhớ đã bỏ thêm đường rồi kia mà, thế nhưng, vẫn thật đắng.


Mùa xuân mang theo ấm áp và không khí dễ chịu, vừa trải qua cái tết mong chờ hàng năm nên lòng người đặc biệt còn lưu luyến, hàng quán đôi nơi còn dán lên câu đối hỉ, trên đường cái vẫn giữ nguyên biểu ngữ "Chúc mừng năm mới".


Sắp tới lại đón chào thêm Lễ tình nhân, dù rằng không chính thất như Thất Tịch nhưng có quy mô hẳn hoi như lễ Giáng Sinh, Diệp Tử Thanh đặc biệt háo hức.


Tết Nguyên đán này cậu bận tối mặt tối mày, không có thời gian chơi xuân, phần lớn là ở chỗ làm thêm và ở nhà hoàn thành bài tập, hai ngày đầu xuân đến chúc tết gia đình bạn trai và đi dạo phố cùng Phương Tần, Gia Văn.


Quanh quẩn hết ngày nghỉ ở thành phố quen thuộc này.


Mấy lần Thiên Văn ngỏ ý đưa cậu đi chơi xa, Diệp Tử Thanh đều từ chối, tết nhất là khoảng thời gian cậu kiếm được nhiều tiền nhất, còn phải dành dụm đóng học phí nên khước từ. Bạn trai cậu không nói gì, mỗi ngày đều cùng cậu ra ngoài làm thêm, chưa từng than vãn, Diệp Tử Thanh thấy thật áy náy.


Tính ra thiệt thòi cho Thiên Văn nhiều lắm, nhưng không sao cả, Diệp Tử Thanh tìm được cơ hội bù đắp cho bạn trai cậu rồi a.


Bởi cậu biết được, sinh nhật Thiên Văn vừa vặn là Valentine. Gia Văn cố tình tiết lộ với anh dâu, còn nhấn mạnh những ngày này ở nước ngoài anh trai nhận rất nhiều quà tặng và chocolate.


Vấn đề là Thiên Văn không thích ăn ngọt nên những món quà phần lớn đều trở thành quà tặng lại cho người giúp việc hoặc tài xế xe. Ma vương không thích vị ngọt nị của chocolate, càng không kiên nhẫn dừng lại nhận quà từ bất cứ ai.


Nhưng hắn không nhận không có nghĩa là người khác không tặng, người nước ngoài phóng khoáng không tặng được trước mặt thì tìm cách khác tặng sau lưng.


Vì thế mỗi năm đến ngày này, trong hộc bàn và tủ đựng giày tràn ngập sắc màu, khỏi phải nói Gia Văn khi đó có biết bao nhiêu sợ hãi mà tránh xa, ánh mắt anh trai nhìn những viên kẹo ngọt đó tựa hồ là nhìn thấy thuốc độc hay côn trùng khó ưa, hoàn toàn không thương tiếc đem tấm lòng người tặng đặt trong tim trong phổi, một lần quẳng hết đi, ngó ngàng còn không thèm phí sức.


Nên, Gia Văn có ý nghĩ không an phận, cậu giả vờ tiết lộ ngày sinh nhật, đồng thời nhắc nhở Diệp Tử Thanh làm chocolate thể hiện thành ý, muốn nhìn xem anh trai đối với chocolate anh dâu làm ra có bao nhiêu biểu tình.


Ma vương không đoán ra em trai đi đến đường này, cục bông nhỏ lại thần bí giấu hắn, mấy ngày nay bận rộn thâu tóm Nhiên gia, tất nhiên bỏ sót Diệp Tử Thanh.


Thừa dịp Thiên Văn bận rộn nghỉ làm thêm, Diệp Tử Thanh cũng háo hức xin phép lão bản nghỉ sớm nửa tiếng, ngày hôm đó hoàn thành hết công việc đã chạy khắp nơi trung tâm thương mại tìm kiếm nguyên liệu.


Chính xác, Diệp Tử Thanh muốn tự tay làm, cậu đối với tay nghề của mình không hề có nghi ngờ, một lòng muốn làm ra món kẹo độc nhất vô nhị dành cho người thương.


Làm chocolate dĩ nhiên cần có chocolate, nhìn thanh kẹo màu đen nâu bao bì sang trọng thuộc hãng nổi tiếng nằm ngay ngắn đều đều trên giá, Diệp Tử Thanh đắn đo hồi lâu mím môi chọn hai thanh, giá thành không hề rẻ chút nào.


Lại đi một vòng tìm kiếm hương vị chính, ban đầu cậu muốn làm nguyên thuần, những ngẫm lại nấu lên rồi tạo hình khác không có sáng tạo, lại càng không thể hiện thành ý.


Suy nghĩ mấy ngày rốt cuộc tìm ra ý tưởng, cậu đem về một lần thử nghiệm hết, xem xem vị nào thích hợp mới làm cả lô, nhưng nói thì nói, tiền vẫn quá cao.


Lỉnh kỉnh mua rất nhiều về, Diệp Tử Thanh trong lòng vui sướng đi bộ về nhà. Phía sau cậu, hai vệ sĩ âm thầm đi theo, camera gắn trên túi áo từ chiều đến giờ chẳng bỏ sót hành động nào của cậu.


Ma vương nheo mắt nhìn cậu cả đống đồ trên tay, hắn không để ý cục bông nhỏ mua những gì, khi nãy đang họp khóe mắt không liếc đến được. Vẻ mặt cậu vui vẻ không ngớt, hắn càng hoài nghi về những món đồ trong đó.


"Anh, anh không được hỏi anh dâu đâu đó". Gia Văn đúng lúc nhắc nhở.


Ma vương thâm vị ý trường nhìn en trai, Gia Văn bộ dạng không hề sợ chết hắc hắc cười.


"Anh đoán xem anh dâu làm gì tặng cho anh nha?".


Không thèm trả lời, Hỗn thế ma vương một bước hai bước đem em trai tóm trong tay đánh xuống, Gia Văn tội nghiệp chạy không kịp lãnh đủ bạo phát của anh hai, chưa kể còn không dám phản kháng lại.


Mười phút sau.


"Huhu, Papa, anh hai đánh con".


Tuệ Lân bất đắc dĩ kéo cái đầu xù dính chặt lấy y, hoàn cảnh anh trai em trai xích mích không phải ngày một ngày hai, Gia Văn thật sự rất thuần phục anh nhưng mỗi lần bị đánh đều ôm y khóc thảm.


Mà Ma vương ít khi động thủ, trừ khi thằng nhóc con này không biết sống chết chạm vào nghịch lân của hắn.


Đáng đời.


Ngày hôm sau trên đường đến trường, cục bông nhỏ của hắn dường như có tâm sự, hai quầng thâm mắt nhàn nhạt khiến Ma vương vô cùng đau lòng, hận không đánh tên nhóc kia thêm vài trận.


Gia Văn ngồi ghế trên bất giác nuốt nước bọt, nhớ lại màn hôm qua sống lưng liền lạnh toát, cậu nhìn ra anh dâu phiền muộn, song nụ cười không hề thuyên giảm, cố tình hỏi sang những chuyện khác.


Có lẽ đùa hơi quá rồi, anh trai tuy đáng sợ nhưng bản thân Gia Văn không muốn vì việc này mà Diệp Tử Thanh mất vui.


Xe dừng lại địa điểm cố định, Phương Tần ba chân bốn cẳng chạy vội ra, miệng còn ngậm ống hút hộp sữa dở dang. Hắn đi nhờ xe hai cậu ấm họ Thiên hơn tháng nay, sáng nào cũng quậy một trận khi đến trường. Vừa ngồi vào xe liền thấy không đúng, Diệp Tử Thanh gật gù tựa vào vai Thiên Văn ngủ bù, còn tên ám khí kế bên lại thấp thỏm cảnh giác phía sau.


Đường đến trường trải dài lê thê, hai thanh niên cố gắng làm lơ ánh mắt tràn ngập sát khí sau lưng, Phương Tần oán giận mùa đông chưa gì đã sớm trở lại, thầm đem Gia Văn giày xéo dẫm đạp dây vào Ma vương để hắn chịu tội chung.


Suốt buổi học Gia Văn lo lắng nhìn về anh dâu, mỗi lần Diệp Tử Thanh che miệng ngáp là trái tim cậu lơ lửng theo, có trời mới biết anh trai tàn nhẫn thế nào, thề không dám mang anh dâu ra trêu ghẹo nữa đâu a.


Giờ ra chơi, Diệp Tử Thanh nói muốn uống sữa chua, Thiên Văn lập tức lôi kéo em trai theo cùng, thuận tiện "bàn luận" một chút.


Gia Văn đau khổ bị anh ta trai tha đi, khóc không ra nước mắt, Papa cứu con.


"Phương Tần, chocolate vị nào thì ngon?". Diệp Tử Thanh đột nhiên hỏi.


"Vị? Cậu đang nói đến nhân bên trong hả".


Diệp Tử Thanh gật đầu, Phương Tần trầm ngâm nhớ lại những hương vị hắn từng nếm liệt kê ra, Diệp Tử Thanh lấy bút ghi ghi.


"Cậu muốn làm chocolate tặng cho Ma...à không Thiên Văn hả?".  Sau khi biết ý định của Diệp Tử Thanh, Phương Tần ngạc nhiên vô cùng.


Diệp Tử Thanh chán nản gật đầu, cậu nằm dài trên bàn nói.


"Tôi thử nhiều vị lắm, toàn ngọt, Văn không thích ngọt".


Đêm qua cậu thức đến 3 giờ sáng phối vị, hai thanh chocolate đã xài hết một thanh, vẫn chưa ra được vị hoàn chỉnh, thông thường bên ngoài đắng thì bên trong phải ngọt mới cân bằng, khổ nổi Thiên Văn không thích, cậu lần đầu phát hiện ra tự tay làm món quà ý nghĩa thật khó khăn.


"Rượu thì sao?". Phương Tần nghiêng đầu nhớ ra.


Trong đầu Diệp Tử Thanh bừng ra ý tưởng nhưng rất nhanh liền bị dập tắt, rượu ngon kết hợp với vị đắng chocolate không tồi, vấn đề là khả năng cậu không đủ, hơn nữa Thiên Văn không biết có ăn quen vị rượu bình dân không, càng nghĩ càng đau đầu.


"Hừm, còn bốn ngày". Phương Tần nhẩm tính, hắn nhớ trong nhà có một dàn rượu vang hảo hạn, lấy đi một ít chắc không vấn đề gì.


"Anh, anh, em sai rồi, a đừng gõ đầu, á đau".


"Em nói cho Tử Thanh biết?". Ma vương lạnh mặt chất vấn.


"Em chỉ nói ngày sinh nhật của anh thôi mà, a a a, đừng nhéo tai". Gia Văn đau khổ rướn lên hòng giãn đi khoảng cách, ngặt nỗi cậu cao không bằng anh trai đành cắn răng chịu trận xin tha.


"Dong dài". Ma vương không thèm nể tình, lực đạo càng mạnh, muốn đem tai thằng nhóc quỷ này xoắn thành bánh chẻo mới vừa lòng.


"Anh hai, em biết lỗi rồi". Gia Văn rưng rưng nước mắt cầu tình.


"Không có lần sau, rõ chưa, Thiên Văn?". Ma vương áp sát cậu, nhả từng chữ cảnh cáo.


Gia Văn rụt lui hết mức ngoan ngoãn gật đầu muốn rớt ra, có cho tiền cậu cũng không dám chọc vào anh dâu nữa đâu, đáng sợ quá.


Cảnh cáo em trai xong, Ma vương thong thả đi vào lớp, Gia Văn ủy khuất lấy điện thoại nhắn tin nói cho Papa, Tuệ Lân bên kia nhận được lắc đầu cười trừ.


Hai người họ khuất bóng thì bên hông hành lang xuất hiện thân ảnh nho nhỏ mềm mại, Diêu Ngọc hồi hộp bước ra, xác định không có ai thì trái phải nhìn cẩn thận đi về lớp học.


Vừa rồi cô nàng tình cờ đi ngang qua thấy cặp anh em này to nhỏ liền trốn đi, ai ngờ nghe được chuyện không nên nghe.


Giọng nói Thiên Văn cô không hề xa lạ, nhưng Thiên Văn lại gọi em họ của hắn bằng tên chính mình, còn Gia Văn lại nức nở gọi anh hai, hai người họ không phải anh em họ sao, trong đầu Diêu Ngọc bỗng chốc nổ ầm, hình như cô đoán ra được gì đó.


Diêu Ngọc lờ mờ nhớ lại Viễn Quang và gần đây nhất là Nhiên Từ, hai người đó đều chọc đến Diệp Tử Thanh, bất giác run sợ, nếu cô đoán không lầm, kế tiếp chính là Phương Chinh, nhưng đó chỉ là suy đoán, Diêu Ngọc khôn ngoan không nói ra, sợ rằng mình nghĩ lầm, còn nếu như Phương Chinh xảy ra chuyện, thân phận của Thiên Văn là điều mà cô khẳng định có thể làm mưa làm gió ở nơi này.


Tâm trạng Diệp Tử Thanh ngày nay thất thường, học không vô đầu được, cuối cùng thành công đem tiết thầy chủ nhiệm ngủ say sưa.


Đàm Duệ Hàn phân vân cầm viên phấn không biết nên ném hay không, Thiên Văn hờ hững lướt qua, đem tay đặt lên đỉnh đầu Diệp Tử Thanh xoa xoa, lạnh tanh nhìn Đàm Duệ Hàn đầy ý hỏi "Thầy dám ném em ấy xem".


Thằng nhóc này, cậu cũng không xem lại vì tiếp xúc với cậu mà học sinh ngoan của tôi lần đầu tiên dám ngủ ngay tại lớp.


Tức giận thu liễm lại tính khí, Đàm Duệ Hàn quay lưng giảng bài ngày nay, mặc kệ nhóc xinh đẹp kia phạm lỗi trong giờ, viên phấn trắng kéo rít trên bảng thành thanh âm chói tai làm các bạn học ê răng cảm thán.


Cuối giờ, Diệp Tử Thanh mơ màng bị đánh thức, theo bản năng hướng đến lồng ngực Thiên Văn cọ cọ, hoàn toàn quên mất đang ở trường.


Ma vương kéo cậu lên, cởi áo khoác phủ lên đầu cục bông nhỏ, hôn xuống.


Choàng tỉnh.


Diệp Tử Thanh hoảng hồn tỉnh hẳn, vươn tay đẩy Thiên Văn ra, nhưng sức lực chênh lệch chỉ có thể phát ra âm thanh hừ hừ bất mãn.


Gia Văn ung dung đẩy Phương Tần há hốc mồm đi ra ngoài, còn nhanh trí khép cửa phòng học lại.


Hôn đã, Ma vương niết nhẹ lên môi cục bông, cười tà mị. Diệp Tử Thanh xấu hổ đánh hắn vài cái, không có chút lực nào còn gãi ngứa tận vào tim Ma vương.


"Mười ngày sau anh không đến lớp, em phải tự chăm sóc cho mình, có biết không?".


"Anh nhớ giữ sức khỏe, ngủ sớm hơn".


Diệp Tử Thanh buồn bã ôm eo Thiên Văn, lúc này bạn trai cậu bận tới chân không chạm đất, ngay cả chỗ làm thêm cũng nghỉ phép, Diệp Tử Thanh còn nghĩ đến đi học sẽ thấy được, không ngờ...


"Valentine anh dành cho em chút thời gian được không?". Diệp Tử Thanh ngẩng đầu đầy mong chờ.


"Được, bảo bối ngoan". Ma vương dịu dàng hôn cậu, hắn thật sự không nỡ rời xa cục bông này giây phút nào, nhưng hiện tại công việc quá nhiều, hắn phải chủ trì thay Ba.


Diệp Tử Thanh cười, vừa hay trong khoảng thời gian này cậu có thể dày công nghiên cứu ra vị chocolate. Hít ngửi mùi trà thanh thanh, Diệp Tử Thanh bỗng nhiên nảy ra sáng kiến.


Trà rẻ hơn rượu, hơn nữa vị đắng lại vô cùng thích hợp, Diệp Tử Thanh tự nhiên tìm ra nguyên liệu thanh thuần nhất rồi, cậu vui sướng ôm chặt Thiên Văn bày tỏ.


"Văn, em thương anh nhất". Nói xong liền hôn lên má hắn, cười híp cả mắt.


Cục bông nhỏ đột nhiên cao hứng, bất quá Ma vương không chối từ hành động thân mật này.


Diệp Tử Thanh được chở về tận chung cư Hoa Sơn, tiếc nuối chia tay Thiên Văn và mọi người xong theo thời gian biểu nấu ăn cho Mẹ, đến bệnh viện thăm bà.


Cậu theo thói quen thủ thỉ nhiều chuyện gần đây, y tá Lý trực ban phát hiện Diệp Tử Thanh lúc này thích cười, cười rộ lên thật đẹp, nàng cũng yên tâm, đứa nhỏ này xứng đáng được hưởng hạnh phúc, tuy rằng không biết việc gì vui nhưng nụ cười đó không có gượng ép miễn cưỡng.


Dành chút thời gian đến chỗ làm sớm hơn dự định, Diệp Tử Thanh đi nhanh đến quầy phẩm trà tỉ mỉ chọn lựa, dựa theo người bán tư vấn Diệp Tử Thanh chọn loại trà thuần vị đắng nhất, trà đen.


Sau đó nhớ đến mùi hương của Thiên Văn mà chọn thêm vài lá bạc hà tươi. Cậu quyết định phối nhân trà bạc hà.


Có động lực nên mặc dù không có Thiên Văn bên cạnh, Diệp Tử Thanh hăng hái hoàn thành công việc làm thêm. Hiệu suất nâng cao đến lão bản cũng khen ngợi.


Hai vệ sĩ âm thâm ngồi trong góc uống coca, đeo kính đen im lặng như tượng, khách ra vào còn tưởng bảo kê của quán, đồng loạt tránh thật xa.


Hết giờ làm, Diệp Tử Thanh cơ hồ là chạy về nhà, báo hại hai vệ sĩ cơ bắp kia đành cởi bỏ mắt kính để thấy đường theo sát cậu.


Ma vương nhìn bóng dáng nhỏ kia chạy đi, trong lòng ấm áp, lại sợ cậu không cẩn thận mà ngã, bất tri bất giác nhếch nhẹ khóe môi, vội vã như vậy là vì để ý hắn sao.


Phòng họp online "....."


Thiên Kì "...."


Tình ái gì cũng nên chú ý hình tượng chứ.


Mỗi lần quý tử cười lên dọa sợ không ít người đó.


Đêm đến ngày lên, mặt trời xuống nhường chỗ mặt trăng, tới khi Diệp Tử Thanh hoàn hảo làm xong chocolate thì Valentine cập bến.


Lễ tình nhân dành cho các cặp đôi rất chú trọng sáng tạo, không gian và tất tần tật mọi thứ đều nhuốm màu hồng tình yêu, đâu đâu cũng tràn ngập sắc hồng, Phương thiếu không thích cảm giác này, càng không thích ngày lễ này.


Cố tình bạn thân của hắn lại mong chờ từng chút, nhìn dáng vẻ hận không thể sớm gặp Thiên Văn của Diệp Tử Thanh mà Phương thiếu có cảm giác sắp gả con đi xa, đau lòng không ai thấu hiểu.


Thánh Huy không hổ là trường điểm tâm lý, cứ lễ là được nghỉ học nửa ngày, suy cho cùng ban lãnh đạo trường đa phần toàn người phương Tây nên châm chước không có gì lạ, duy nhất Gia Văn khi nghe thông báo thì bĩu môi, nghĩ thoáng cái lông, không phải anh trai hắn dùng quyền lực tối thượng đề nghị lên lãnh đạo trường yêu cầu nghỉ sớm sao, còn không phải không mong chờ món quà của anh dâu đi a.


Nói thật Gia Văn vô cùng tò mò, bởi lẽ cậu nhìn thấy Phương Tần trộm đem rượu vào lớp, cho nên càng kích thích cậu ngóng trông. Chocolate vị rượu không hẳn là độc nhất, bù lại cách phối cần sự tỉ mỉ kĩ lưỡng mới điều chỉnh được nồng độ vị rượu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện