Hoàng Tử Lọ Lem

Chương 44: Bị vây giữ chụp ảnh



Sau khi tập trung và đếm sỉ số lớp đầy đủ, đội ngũ hướng dẫn viên dẫn dắt tất cả đến phòng ăn trưa tập thể.


Thực đơn vô cùng phong phú, món mặn món nhạt đều có đủ, hương vị ngược lại không tồi. Bọn trẻ vốn dĩ ăn sáng không nhiều lập tức bị mùi thơm đả động, tay nhanh hơn mọi khi gắp đồ liên tục.


Giáo viên của mười lớp thì ngồi chung một bàn, rôm rả trò chuyện.


"Các cô các cậu nói xem, chuyến đi này tuy thật gần nhưng chất lượng lại vô cùng tốt, Thiên gia có lẽ vài năm qua đã đạt doanh thu không ít". Một thầy giáo đầu hai thứ tóc uống trà cảm thán, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt lâng lâng đầu óc, không hổ là trà thượng hạng.


Các giáo viên gật đầu tán thành, bọn họ không hiểu biết nhiều về kinh doanh nhưng vài người trong số đó từng đầu tư cổ phiếu nên nắm rõ lợi hại, trong phút chốc tâng bốc Thiên gia lên tận trời xanh. Đàm Duệ Hàn bỏ qua bàn luận, thong thả dùng bữa, hắn đối với chuyện này không muốn bàn luận một chút xíu nào, các lão giáo viên ở đây nếu mà biết được nội tình chắc sẽ há mồm tới độ nhét được trứng gà. Các người cứ ở đó mà đoán già đoán non đi, chủ tịch thừa kế tương lai chính là học sinh của hắn đấy, nghĩ đến đây trong lòng thầy Đàm ít nhiều dâng lên tự hào, không phải một, mà đến hai, thức ăn bên môi tụ giác ngon hơn hẳn. 


Hai vị chủ tịch tương lai được nhớ thương cảm thán kia đang bận rộn cầm điện thoại chạy tới chạy lui theo tiếng gọi con tim, à nhầm, tiếng gọi của Phương thiếu gia, Phương Tần.


"Nè nè, chụp chưa, tạo dáng mỏi rồi đó".


"Tôi nói hai anh em cậu không biết chụp hình hả, sao lâu vậy?".


Ma vương tối sầm mặt mũi, suy nghĩ xem có nên vất thẳng thằng nhóc đầu chỉa kia xuống vách đá không.


Khó chịu loáng thoáng hiện lên trong mắt anh hai, Gia Văn cố gắng làm xong công tác chụp ảnh này thật nhanh rồi kéo cái tên không biết sống chết kia đi thật xa tránh khỏi thảm án "vất người xuống núi vì bị hối chụp hình".


Tất nhiên Phương Tần làm sao không đọc vị được, muốn ăn tươi nuốt sống bổn thiếu gia thì nhìn lại bên cạnh thiếu gia còn có ai nha.


Có cột trụ trời Diệp Tử Thanh bên cạnh, Phương Tần mặc sức sai khiến nhị vị ma vương, lòng thầm nhủ "định hải thần châm" này vô cùng vững chắc.


Mãi đến trưa, Gia Văn cũng thoát khỏi ánh mắt hình viên đạn của anh hai và thấy chết không sờn của tiểu bá vương Phương Tần, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, từ đầu đến cuối chỉ thấy chị dâu nhà mình là nhu thuận nhất.


Phía sau khách sạn có khoảng sân rộng chuyên phục vụ tiệc ngoài trời, vì ở cạnh biển nên gió thổi vào rất mát, thầy hướng dẫn đã nói trước lúc nhận phòng giữa trưa tự túc để bọn trẻ tham quan, phạm vi vẫn ở trong khách sạn, tránh tình trạng ra ngoài không xin phép.


Học sinh Thánh Huy đa số được giáo dưỡng rất tốt, giáo viên đã căn dặn tuyệt đối không dám chạy loạn, huống hồ bên trong khách sạn còn có thật nhiều đồ chơi mới lạ, chưa nói đến phong cảnh hữu tình mây nước đẹp vô tận.


Đám con gái thi nhau cầm điện thoại tí tách cả buổi, chỉ hận không có thêm nhiều thời gian để chụp hình, bộ nhớ còn sắp đầy, đáng ghét.


Đám người Diệp Tử Thanh đi mỏi chân mà vẫn chưa tham quan hết khách sạn, Phương Tần có vẻ mệt, hắn liên tục thở dốc, đòi hỏi uống nước.


Gia Văn rũ mi, như một thói quen đảo mắt tìm kiếm chỗ ngồi, ánh mắt cậu vô tình lướt qua anh trai, Thiên Văn nhìn cậu, cười khẽ một tiếng.


"...Khụ, bên kia, ngoài bãi biển có nhà ăn lộ thiên". Gia Văn ấp úng tránh đi cái nhìn thâm ý của anh trai, ở chỗ không ai thấy âm thầm nuốt nước bọt.


Diệp Tử Thanh chưa mệt, đảo mắt trông thấy Phương Tần như cá sắp hết nước cũng nhẹ cười, theo chân mọi người đến nhà ăn.


Gió thổi lồng lộng.


Phương Tần được hong đến sảng khoái, nhắm mắt hưởng thụ.


"Em đói không?". Ma vương vuốt tóc cục bông dịu dàng hỏi.


"Vừa ăn trưa xong mà". Diệp Tử Thanh bất đắc dĩ, người này cứ có cơ hội lại muốn cậu ăn thêm nhiều một chút, thói quen này được dưỡng không chừng về sau cậu sẽ lăn quay.


"Cậu chọn dùm tôi nước được không?".


Đang nhìn menu chọn nước bỗng bên tai vang lên tiếng nói ngọt ngào của con gái, Gia Văn hơi dừng lại nghiêng đầu nhìn qua.


Diêu Ngọc lẽn bẽn vuốt tóc dài sóng sánh lên mang tai, tiện thể nhìn Gia Văn lộ nụ cười tỏa nắng.


"Cô...chị muốn chọn nước gì ?". Gia Văn vội bẽ sang hướng gọi khác.


Nụ cười trên mặt Diêu Ngọc cứng đờ, xấu hổ lại tức giận cứ thay phiên ngự trị trên mặt cô nàng, thầm oán trách Gia Văn không biết nhìn người, cô cùng lắm bằng tuổi với cậu, sao lại gọi thành chị kia chứ.


Nhưng mà khoan, Gia Văn gọi như vậy cũng có phần đúng, bởi lẽ sau này có khi cô là chị dâu của cậu, nghĩ thế nên Diêu Ngọc không sửa cách gọi, lại còn mật ngọt ban thêm nụ cười.


Biểu tình của Diêu Ngọc chuyển biến quá nhanh, Gia Văn không mấy để tâm, gọi nước xong liền biến mất.


"Em à, của em hết 7 tệ". Nhân viên hết sức tốt bụng kéo cô nàng ra khỏi mộng cảnh.


"... Hả?". Diêu Ngọc giật mình còn nghĩ mình nghe nhầm nên cô hỏi lại.


"Nước của em hết 7 tệ". Nhân viên nhắc lại.


"Không phải...cậu ấy thanh toán ư?". Diêu Ngọc xoay người tìm Gia Văn, nhưng tiếc là cậu đã đi mất rồi.


"Không có, cậu ấy đã thanh toán phần của mình". Nhân viên vô cùng kiên nhẫn giải thích.


Khóe môi Diêu Ngọc run run méo mó, không thể tin được. Tức tối trả tiền rồi cầm nước bỏ đi dưới ánh mắt khó hiểu của nhân viên.


"Anh à, Diêu Ngọc ----". Trở lại bàn, Gia Văn thấp giọng dùng tiếng Đức nói chuyện với anh trai.


"Không đáng bận tâm". Ma vương nhướn mày, khóe mắt lướt qua chỗ đông người, dừng lại trên một cô gái, rất nhanh lại thu hồi tầm mắt.


"Cô ta không làm nên sóng gió". Thiên Văn trả lời em trai.


Ma vương chưa ra tay bởi vì Diêu Ngọc chưa phải con mồi kế tiếp, nhưng cô nàng có đôi lần ngấm ngầm Diệp Tử Thanh nhà hắn, có lẽ nên dạy cho cô chút bài học khi ngáng chân xen vào người khác.


"Tử Thanh à, nghe nói có tiết mục đốt lửa trại nữa đó, ngay trên bãi biển này". Phương Tần theo thói quen cắn ống hút, nói.


"Đốt lửa trại??". Hai mắt Diệp Tử Thanh sáng rực.


Bỗng nhiên nghĩ ra chuyện gì đó thú vị, Phương Tần đặt ly nước xuống phát ra tiếng vang, hứng thú nhìn ba người.


"Ể, đốt lửa mà không có kẹo dẻo nướng thì đâu còn gọi là cắm trại".


"Kẹo dẻo nướng?". Diệp Tử Thanh mờ mịt cái hiểu cái không, ngây ngốc nhìn Thiên Văn.


Ma vương xoa đầu cậu, giải thích về kẹo dẻo nướng. Thật ra chỉ là những viên kẹo mềm mềm cắm vào xiên rồi đem đặt gần lửa, kẹo khi cháy xém có hương vị thơm hơn.


Rất giống thịt nướng đi, Diệp Tử Thanh nghĩ vậy.


Nói là làm, bốn người lại kéo nhau đi đến sảnh lưu niệm mua kẹo dẻo.


Gia Văn và anh trai đi sau hai người, cẩn thận nghe anh trai căn dặn vài điều, thi thoảng lại ngước nhìn Diệp Tử Thanh, muốn nói lại thôi.


Anh trai cậu lo xa như vậy, đi một bước nghĩ mười bước, nhưng lại không trực tiếp đánh ngã chủ ý của Diêu Ngọc, nói thật cậu rất hoài nghi.


Nhưng trước giờ anh trai làm gì cũng có mục đích nên Gia Văn chỉ thoáng qua, không suy nghĩ xa thêm.


Khi bọn họ đến vừa khéo trông thấy đám bạn cùng lớp của Diêu Ngọc, hiển nhiên có cả cô nàng.


Trông thấy đám người Diệp Tử Thanh, Diêu Ngọc ung dung bước đến chào hỏi, tỏ thái độ thân mật, không quên liếc mắt đưa tình với Thiên Văn.


Mấy cô bạn phía sau trông thấy cô nàng thân thiện đến thế, đoán mò đoán non cũng bước lại góp vui.


Sau cuộc thi đứng trong top Ngũ thập tài, anh em họ rất được nhiều người để mắt đến, hiện tại mười mấy cô nàng ở đây hệt như rada dò mìn, lia lịa ánh mắt đầy màu hồng về phía anh em Thiên gia.


Phương Tần hơi khó chịu, nắm tay Diệp Tử Thanh muốn dẫn cậu xông ra khỏi vùng không khí đầy nước hoa và mĩ phẩm, muốn độc chết người hả, phấn thì đánh cả lớp dày cộm, nước hoa thì xịt khắp người.


Cả chục loại nước hoa trộn lẫn nhau gay gắt mũi.


Thật hỗn tạp.


Hiển nhiên Diệp Tử Thanh cũng khó chịu, trời sinh cậu mẫn cảm với mùi hương, trước mặt lại đầy rẫy "hoa hồng" xinh đẹp, mà mỗi "hoa hồng" không nhìn về Gia Văn thì nhìn về Thiên Văn.


Diệp Tử Thanh khẽ nhíu mày, ngực ẩn ẩn không thoải mái.


"Thiên Văn, cậu có số di động không?".


"Chúng ta trao đổi QQ nha".


"Cùng chụp một tấm hình đi".


Mấy cô được nước lân đằng đầu, chen chúc nhau vây quanh anh em Ma vương, Diệp Tử Thanh và Phương Tần vô thức bị đẩy ra.


Anh em Thiên gia khẽ nhíu mày, thế nhưng đánh giá thực lực của đám người quá thấp, rốt cuộc bị vây quanh đến mơ hồ.


"Đi thôi". Diệp Tử Thanh nhìn bàn tay mình, nơi đó còn vương hơi ấm của Thiên Văn, có chút tủi thân tránh khỏi đám đông hướng phía trước đi một mình.


Bạn trai của cậu, được người người thích, đáng lẽ ra phải nên vui. Nhưng Diệp Tử Thanh lại không thích cảm giác đang lớn dần trong lòng, cứ như sóng lăn tăn nhưng dồn dập không dứt.


Cậu không thích ngoài cậu ra, Thiên Văn để ý đến ai khác. Một ánh mắt hờ hững cũng không được. Suy nghĩ này đáng sợ quá, Diệp Tử Thanh đột nhiên cảm giác bản thân ích kỉ hơn trước, nhưng cậu không ngăn lại được cơn sóng ngầm mãnh liệt này.


"Đủ rồi".


Ma vương bị xô đẩy không nặng không nhẹ, trông thấy cục bông nhỏ lầm lũi đi vào thì vội vàng đuổi theo. Nhưng hắn đánh giá lầm các cô nàng, ríu rít mãi không ngừng đã đành, mỗi lần hắn nhấc chân muốn đi thì các nàng lại giữ áo, nắm tay hắn lại.


"Bỏ ra". Ma vương lạnh lùng nhìn bàn tay nhỏ nhắn xinh xẻo của ai đó níu ống tay áo mình.


Hắn không thích ai đụng chạm vào mình, nhất là người lạ.


Cô nàng kia bị dọa không ít, rụt rè buông ra. Mấy người xung quanh cũng dè chừng vội vàng dạt ra tự động nhường đường cho Thiên Văn.


Bầu không khí ngượng ngùng lan tỏa.


Không rảnh quan tâm đến "đám khỉ" này, Thiên Văn chân bước chân chạy đi vào cửa hàng lưu niệm. Gia Văn theo sau, khác với anh trai tuyệt tình, cậu chỉ mỉm cười xin lỗi.


Quả nhiên các nàng bỏ qua sợ hãi vừa rồi, liên tục bảo không sao.


Nhưng mà....


Ngay cả số còn không xin được, ông trời ơi.


Diêu Ngọc bừng bừng hận ý nhìn bóng lưng cao ngất kia, cô muốn lợi dụng bạn bè mình hòng xin được số của Thiên Văn, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng xem ra cô coi thường Diệp Tử Thanh quá rồi, người thấp hèn như cậu còn có sở trường này, thật đáng khinh bỉ.


Phương Tần sao không nhận ra trạng thái của bạn thân, thú thật hắn cũng vô cùng khó chịu, nhưng mà đến độ mãnh liệt như Diệp Tử Thanh thì không có.


Ủa ??


Mà hắn có phải người yêu của Hỗn thế ma vương đâu ??


Thế gì hắn khó chịu cái đếch gì ?? 


Tự mình suy nghĩ rồi lại tự mình khó hiểu, Phương Tần nhanh chóng đuổi cái suy nghĩ lạ lùng đó ra khỏi đầu, dẫn dắt Diệp Tử Thanh đi vòng vòng.


Diệp Tử Thanh cũng không muốn nghĩ nữa, tập trung lên những kiện hàng hóa trên quầy.


"Tử Thanh".


Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, Diệp Tử Thanh không quay đầu, ừ hử đáp lại, mơ hồ có cơn giận âm ỉ muốn thoát ra.


Diệp Tử Thanh đặt lại đồ lên quầy, xoay lưng bước đi.


Ma vương kéo cậu lại, ôm vào lòng. Chóp mũi chạm lồng ngực nóng ấm, hương trà xanh phiêu tán dễ chịu xâm lấn đầu óc lẫn tâm can, bất giác sóng mũi cay cay.


"Sao anh không ở bên ngoài? ". Diệp Tử Thanh nghèn nghẹn giọng mũi, chua xót hỏi.


"Em ở đây, sao anh lại ở ngoài?". Ma vương cúi người hôn lên vành tai cậu, đối diện hai viên ngọc lục bảo xinh đẹp.


"Khờ khạo, Tử Thanh thật ngốc". Ma vương trêu cậu, nhưng lời nói chứa đầy thương xót, hắn sao lại không biết cục bông tủi thân, cậu nhất định chạnh lòng suy diễn linh tinh.


Thiên Văn thành kính hôn lên trán cậu, nếu không ngại có người, hắn còn muốn hôn thật nồng nhiệt cục bông nhỏ ngốc nghếch này.


"Ngoan, bình giấm nhỏ".


"Gì...gì chứ". Diệp Tử Thanh khẽ vùng vẫy, hai lỗ tai đỏ ửng cả lên.


Ma vương giỏi nhất là suy đoán lòng người, vài ba câu liền đem Diệp Tử Thanh dỗ đến vui vẻ. 


Tâm trạng bất giác thả lỏng vô cùng, cơn sóng lăn tăn trong lòng không duyên không cớ lặn mất tăm.


Dỗ dành bà xã nhà mình đâu vào đó, Thiên Văn nắm tay cậu lồng mười ngón thân mật vào nhau, chậm rãi đi dạo trong cửa hàng.


Phương Tần đau lòng nhìn bạn hắn có tình quên bạn, đắm chìm trong biển tình là quên luôn mọi thứ.


"Kẹo dẻo?". Gia Văn từ đằng sau bước lại, trên tay cầm theo giỏ đựng hàng hóa, bỏ vài gói kẹo trắng mềm vào.


"Cái kia, còn cái này nữa". Phương Tần thuận tay lựa thứ này chọn thứ kia quẳng vào giỏ, tâm tình mới tốt hơn một chút.


Đến lúc ra tính tiền, bốn người lại lần nữa gặp nhau. Giỏ hàng của Ma vương so ra còn nhẹ chán, Phương Tần dỗi vô cớ nên cái gì cũng bỏ hết vài giỏ, nhìn đống đồ ăn đầy ắp tự nhiên xấu hổ chỉ hết vào Gia Văn.


Gia Văn tốt tính mỉm cười nhận thanh toán về phần mình, thôi thì dỗ người vui vẻ không nên so đo nha.


"Cái này". Ma vương đợi tính tiền gần xong mới vươn tay ra.


Mười ngón tay vẫn lồng vào nhau, nhân viên nữ ngơ ngác nhìn cậu trai đẹp mắt không hiểu chuyện gì, Diệp Tử Thanh cũng mờ mịt.


Này là ý gì ?


Ma vương khẽ xoay tay Diệp Tử Thanh, trên cổ tay trắng ngần đang lặng lẽ đeo một sợi dây ngũ sắc kiểu dáng dành cho nam giới.


Dây ngũ sắc rẻ tiền trang trí thêm vỏ sò vỏ ốc lạ mắt thường thấy trong các hàng lưu niệm ở biển, nhưng mang vào tay Diệp Tử Thanh lại phù hợp đến lạ.


Trang nhã và tinh tế.


Nhân viên mỉm cười, giơ máy mã vạch lướt qua chiếc vòng phát ra tiếng "Tích", cũng không chất vấn vì sao Ma vương tự ý mang vào khi chưa thanh toán.


"Xong rồi ạ, tổng cộng....".


Thiên Văn dành phần trả tiền, khóe mắt nhìn thấy cục bông nhỏ ngốc ngốc giơ tay mình xăm soi cái vòng, không tự giác mà mỉm cười. 


Một món quà chẳng đáng bao nhiêu tiền cũng khiến cậu vui vẻ, thật ngốc, thật đáng yêu.


Phàm những người tâm tư đơn thuần, chỉ cần hóng một chút liền vui vẻ, Diệp Tử Thanh chính là dạng đó.


Chẳng cầu xa hoa, chẳng cầu nhiều hơn, nếu là tấm lòng càng làm Diệp Tử Thanh trân trọng.


Rời khỏi quầy lưu niệm, liền có thông báo tập trung.


Giáo viên hướng dẫn cầm theo một cái loa, rống hết sức lực vào đó giảng giải hoạt động tối nay, các bạn nhỏ hào hứng hưởng ứng, nghe đâu còn có lửa trại, trực tiếp hô ầm ầm lên, cả sảnh chờ rộng lớn vang vọng đầy sinh khí nhiệt huyết tuổi trẻ.


Đại khái là ngày mai tập thể mới được hoạt động tự do ngoài bãi biển, cho nên tối nay đốt lửa trại cũng không làm giảm đi khí thế du lịch.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện