Hoàng Tử Thật Làm Loạn
Chương 1-4
“ Cắt bỏ.” Trịnh Mẫn Chi cúi người xuống, nắm cây kéo trên tay, chậm rãi đi tới mục tiêu diwendadlewuydon.
“Không! Đừng nói giỡn, mau —— mau đưa cây kéo cất đi!” Đoạn Tử Di theo bản năng kẹp chặt hai chân, bảo vệ bảo bối của mình.
“Ta chỉ cắt một đao là được, sẽ rất nhanh, xin Tam điện hạ tạm thời nhẫn nại.” Nhưng vẻ mặt của Trịnh Mẫn Chi, hoàn toàn không giống như đang nói đùa.
Hắn cũng không ngừng bước, tiếp tục tiến tới gần phía trước.
“Nhẫn nại?! Ngươi muốn cắt bỏ thứ quan trọng nhất củ ta, còn nói ta nhẫn nhịn?!” Thử hỏi chuyện như vậy, thiên hạ này người nam nhân nào nhịn được?
“Quan trọng?” Trịnh Mẫn Chi không hiểu hắn đang nói gì, thừa dịp hắn đang nổi giận, liền cầm cây kéo, tiến lên một bước dài, nhanh chóng một đao cắt xuống.
“A!” Đoạn Tử Di sợ hết hồn, chỉ là trên người cũng không có cảm giác đau.
Nhìn kỹ, ống quần ở chỗ vết thương của mình đã thành một mảnh vải rách, đang đung đưa ở đùi diwendadlewuydon.
Thì ra là hắn muốn cắt là ống quần! Đoạn Tử Di thở phào một hơi, chỉ là ngay sau đó tự nhiên sinh ra tức giận.
Trịnh Mẫn Chi rõ ràng là cố ý để cho hắn hiểu lầm? Nhìn không ra thần y khô khan như hắn, không chỉ biết nghiêm mặt, lại còn biết được trêu cợt người!
Tốt, dám can đảm chọc ghẹo hắn Đoạn Tử Di, hắn (ĐTD) hãy chờ cuộc sống khổ cực đi! Đoạn Tử Di âm thầm nghĩ.
Mà Trịnh Mẫn Chi chuyên chú nhìn vết thương, đã thay đổi vẻ mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú vết thương của hắn.
“Chỗ bị gãy rất dứt khoát, không có xương bị nứt ra cắm ở trong thịt, cũng không thương tổn được da thịt, còn là may mắn trong bất hạnh.” Hắn phân tích ra.
“Có hi vọng phục hồi như cũ sao?” Đoạn Tử Di vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt khao khát.
“Thời hạn nghỉ ngơi nửa tháng, đã là giới hạn lớn nhất, trừ phi Tam điện hạ ngại nẹp chân quá bất tiện, không muốn, nếu không cần phải tĩnh dưỡng thật tốt.” Trịnh Mẫn Chi lạnh lùng cảnh cáo.
Đoạn Tử Di trừng mắt nhìn hắn.
Chà chà! Hắn nguyên tưởng rằng đầu gỗ đại phu này, trừ nghiêm mặt ở ngoài, cũng chỉ biết ác liệt chỉnh người, không ngờ còn rất đe dọa người......
Được rồi! Nếu người ta muốn chơi, hắn có thể nào không theo cùng?
Đoạn Tử Di bị khiêu chiến làm cho tâm tình chiến đấu nổi lên, huyết dịch toàn thân sôi trào, chà sát tay, chờ tiếp chiêu.
Không biết, Trịnh Mẫn Chi từ đầu tới đuôi cũng không có bất kỳ ý tứ chọc ghẹo, đe dọa hắn, hoàn toàn coi hắn như một bệnh nhân bình thường mà đối đãi —— được rồi, có lẽ tuyệt không bình thường, mà là tôn quý bất phàm, một hoàng tử tùy hứng làm bậy, nhưng thật sự từ đáy lòng của hắn, muốn chữa khỏi cho đối phương diwendadlewuydon.
Dù sao hắn cũng là một đại phu, có y đức cùng danh dự của đại phu.
Điểm này cho dù hắn bất kể gặp phải dạng bệnh nhân gì, đều không thể khước từ.
Cho nên hắn như thế nào biết được, trong lúc vô tình mình đã đắc tội Đoạn Tử Di?
“Chu tấn, đem vải đưa cho ta.” Trịnh Mẫn Chi ra lệnh cho trợ thủ của mình từ trong cung mang tới, trong tay cũng bắt đầu điều dược.
Màu xanh đậm nồng đặc của dược cao, mang theo mùi mát lạnh, có thể giảm đau, tiêu sưng.
Hắn cẩn thận ở nơi Đoạn Tử Di gãy xương, thoa lên một tầng dược cao thật dày, sau đó quấn vải sạch sẻ lên, sau đó ở hai bên chân bị thương, đặt lên hai tấm gỗ mỏng, cuối cùng nữa quấn lên mảnh vải to cố định.
Trong quá trình, Trịnh Mẫn Chi hết sức cẩn thận tỉ mỉ, không ngừng điều chỉnh chân gãy ở góc độ hợp lý, theo yêu cầu vết thương tốt hơn, cùng một cái chân khác bề ngoài, chức năng, cũng không sai dù chỉ một chút.
Hắn làm nghề y, chẳng những phải cứu sống người khác, muốn chữa bệnh tốt hơn, hơn nữa còn cố gắng đạt tới hoàn mỹ.
Thường có người cười hắn ngu, nhưng đây chính là hắn muốn kiên trì.
Đoạn Tử Di lẳng lặng đưa mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc mà chống đỡ của hắn, đột nhiên cảm thấy trong lòng, có cảm xúc kỳ lạ chạy qua.
Đây là cảm động?
Phi! Hắn đã quên sao? Mới vừa nãy “Thần y”, còn ác liệt chọc ghẹo hắn đâu rồi, hắn cảm động cái gì?
Đoạn Tử Di trong lòng rất xem thường, nhưng một đôi mắt, lại không thể rời bỏ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú mà nghiêm túc của Trịnh Mẫn Chi.
Không cách nào phủ nhận, hắn lúc này thoạt nhìn, thật ——
Đẹp vô cùng.
“Không! Đừng nói giỡn, mau —— mau đưa cây kéo cất đi!” Đoạn Tử Di theo bản năng kẹp chặt hai chân, bảo vệ bảo bối của mình.
“Ta chỉ cắt một đao là được, sẽ rất nhanh, xin Tam điện hạ tạm thời nhẫn nại.” Nhưng vẻ mặt của Trịnh Mẫn Chi, hoàn toàn không giống như đang nói đùa.
Hắn cũng không ngừng bước, tiếp tục tiến tới gần phía trước.
“Nhẫn nại?! Ngươi muốn cắt bỏ thứ quan trọng nhất củ ta, còn nói ta nhẫn nhịn?!” Thử hỏi chuyện như vậy, thiên hạ này người nam nhân nào nhịn được?
“Quan trọng?” Trịnh Mẫn Chi không hiểu hắn đang nói gì, thừa dịp hắn đang nổi giận, liền cầm cây kéo, tiến lên một bước dài, nhanh chóng một đao cắt xuống.
“A!” Đoạn Tử Di sợ hết hồn, chỉ là trên người cũng không có cảm giác đau.
Nhìn kỹ, ống quần ở chỗ vết thương của mình đã thành một mảnh vải rách, đang đung đưa ở đùi diwendadlewuydon.
Thì ra là hắn muốn cắt là ống quần! Đoạn Tử Di thở phào một hơi, chỉ là ngay sau đó tự nhiên sinh ra tức giận.
Trịnh Mẫn Chi rõ ràng là cố ý để cho hắn hiểu lầm? Nhìn không ra thần y khô khan như hắn, không chỉ biết nghiêm mặt, lại còn biết được trêu cợt người!
Tốt, dám can đảm chọc ghẹo hắn Đoạn Tử Di, hắn (ĐTD) hãy chờ cuộc sống khổ cực đi! Đoạn Tử Di âm thầm nghĩ.
Mà Trịnh Mẫn Chi chuyên chú nhìn vết thương, đã thay đổi vẻ mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú vết thương của hắn.
“Chỗ bị gãy rất dứt khoát, không có xương bị nứt ra cắm ở trong thịt, cũng không thương tổn được da thịt, còn là may mắn trong bất hạnh.” Hắn phân tích ra.
“Có hi vọng phục hồi như cũ sao?” Đoạn Tử Di vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt khao khát.
“Thời hạn nghỉ ngơi nửa tháng, đã là giới hạn lớn nhất, trừ phi Tam điện hạ ngại nẹp chân quá bất tiện, không muốn, nếu không cần phải tĩnh dưỡng thật tốt.” Trịnh Mẫn Chi lạnh lùng cảnh cáo.
Đoạn Tử Di trừng mắt nhìn hắn.
Chà chà! Hắn nguyên tưởng rằng đầu gỗ đại phu này, trừ nghiêm mặt ở ngoài, cũng chỉ biết ác liệt chỉnh người, không ngờ còn rất đe dọa người......
Được rồi! Nếu người ta muốn chơi, hắn có thể nào không theo cùng?
Đoạn Tử Di bị khiêu chiến làm cho tâm tình chiến đấu nổi lên, huyết dịch toàn thân sôi trào, chà sát tay, chờ tiếp chiêu.
Không biết, Trịnh Mẫn Chi từ đầu tới đuôi cũng không có bất kỳ ý tứ chọc ghẹo, đe dọa hắn, hoàn toàn coi hắn như một bệnh nhân bình thường mà đối đãi —— được rồi, có lẽ tuyệt không bình thường, mà là tôn quý bất phàm, một hoàng tử tùy hứng làm bậy, nhưng thật sự từ đáy lòng của hắn, muốn chữa khỏi cho đối phương diwendadlewuydon.
Dù sao hắn cũng là một đại phu, có y đức cùng danh dự của đại phu.
Điểm này cho dù hắn bất kể gặp phải dạng bệnh nhân gì, đều không thể khước từ.
Cho nên hắn như thế nào biết được, trong lúc vô tình mình đã đắc tội Đoạn Tử Di?
“Chu tấn, đem vải đưa cho ta.” Trịnh Mẫn Chi ra lệnh cho trợ thủ của mình từ trong cung mang tới, trong tay cũng bắt đầu điều dược.
Màu xanh đậm nồng đặc của dược cao, mang theo mùi mát lạnh, có thể giảm đau, tiêu sưng.
Hắn cẩn thận ở nơi Đoạn Tử Di gãy xương, thoa lên một tầng dược cao thật dày, sau đó quấn vải sạch sẻ lên, sau đó ở hai bên chân bị thương, đặt lên hai tấm gỗ mỏng, cuối cùng nữa quấn lên mảnh vải to cố định.
Trong quá trình, Trịnh Mẫn Chi hết sức cẩn thận tỉ mỉ, không ngừng điều chỉnh chân gãy ở góc độ hợp lý, theo yêu cầu vết thương tốt hơn, cùng một cái chân khác bề ngoài, chức năng, cũng không sai dù chỉ một chút.
Hắn làm nghề y, chẳng những phải cứu sống người khác, muốn chữa bệnh tốt hơn, hơn nữa còn cố gắng đạt tới hoàn mỹ.
Thường có người cười hắn ngu, nhưng đây chính là hắn muốn kiên trì.
Đoạn Tử Di lẳng lặng đưa mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc mà chống đỡ của hắn, đột nhiên cảm thấy trong lòng, có cảm xúc kỳ lạ chạy qua.
Đây là cảm động?
Phi! Hắn đã quên sao? Mới vừa nãy “Thần y”, còn ác liệt chọc ghẹo hắn đâu rồi, hắn cảm động cái gì?
Đoạn Tử Di trong lòng rất xem thường, nhưng một đôi mắt, lại không thể rời bỏ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú mà nghiêm túc của Trịnh Mẫn Chi.
Không cách nào phủ nhận, hắn lúc này thoạt nhìn, thật ——
Đẹp vô cùng.
Bình luận truyện