Chương 23: Ta Không Có Hãm Hại
Ví dụ về Kiều thị thứ nữ máu chảy đầm đìa kia liền hiện ngay trước mắt lão phu nhân, dưới nếp gấp già nua uốn lượn ở góc mắt, ánh mắt của lão phu nhân lộ ra tia sáng nhỏ nhoi.
Lợi dụng việc ở bên ngoài nhiều năm, thứ nữ kia vừa trở về đã vu oan cho mẹ cả ngược đãi mình, chuyện này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, chỉ là thủ đoạn này...!
Chẳng lẽ...!Đôi mắt lão phu nhân tối sầm xuống, chẳng lẽ sự tình lần này ngũ di nương là người đứng sau bày trò? Nếu đúng thật là như vậy...!
Đáy mắt lão phu nhân dần trở nên lạnh lẽo, nếu đúng thật là như thế thì Bách Lí Thu Thủy là huyết mạch đời sau của Bách Lí gia, còn có thể xử phạt nhẹ cho nàng ta.
Nhưng ngũ di nương kia lại xúi giục người trong phủ tiểu thư đi hãm hại đương gia chủ mẫu Bách Lí gia, nàng ta lại là loại người tâm địa rắn rết như thế thì quả thật không thể lưu lại trong phủ được!
Trong lòng lão phu nhân suy nghĩ cái gì khi Bách Lí Khả Thanh nhắc đến điển cố về Kiều thị thứ nữ, Bách Lí Thu Thủy đều có thể biết rõ ràng.
Lúc sau, Bách Lí Thu Thủy nhìn Bách Lí Khả Thanh đã ở lại rất lâu kia rồi nói: "Tứ muội muội, ý tứ trong lời nói của ngươi chẳng lẽ muốn nói rằng, tất cả đều do ta an bài thật tốt từ trước, chỉ vì đổ oan cho mẫu thân sao?"
"Chẳng lẽ không phải?" Bách Lí Khả Thanh nói, "Đối với mẫu thân mà nói thì ngược đãi ngươi thì có lợi gì chứ, mẫu thân tại sao lại phải đổ oan cho ngươi? Tam tỷ tỷ, ngươi vừa hồi phủ nên sẽ không quen, không thân với mẫu thân.
Điều này về mặt tình cảm thì có thể hiểu cho, nhưng ngàn vạn lần ngươi cũng không nên dùng đến loại thủ đoạn này để vu oan giá họa cho mẫu thân!"
"Tam tỷ tỷ, nể mặt tình cảm tỷ muội bao lâu nay, Khả Thanh ta đây thật lòng khuyên ngươi một câu, tiền triều đã có Kiều thị thứ nữ làm cái gương để soi, nhưng mà ngươi ngàn vạn lần đừng tái phạm việc làm hồ đồ kia.
Ngươi phải nhớ kĩ rằng tội hãm hại mẹ cả, chính là tội đáng chết!"
Trên trán Bách Lí Vu Đạo nổi lên gân xanh, chỉ cần Bách Lí Y Nhân cùng với Bách Lí Khả Thanh mỗi người nói thêm một câu, thì tia phẫn nộ nơi đáy mắt ông ta liền sâu đậm thêm một phần, "Thu Thủy, mẫu thân ngươi có chỗ nào mạo phạm thì sẽ xin lỗi ngươi, ngươi lại cư nhiên muốn dùng loại thủ đoạn hèn hạ này để bôi nhọ nàng! Ngươi thật sự làm xấu mặt Bách Lí gia chúng ta!"
"Phụ thân, Thu Thủy không có dùng thủ đoạn gì để bôi nhọ ai cả, chỉ mới qua một hai câu phụ thân đã liền định tội cho ta như vậy, người chịu oan uổng nhất là Thu Thủy!" Đôi mắt Bách Lí Thu Thủy hơi ngước lên, trong lòng nàng lại nở nụ cười lạnh.
Đây là Bách Lí Vu Đạo...!Là phụ thân của nàng!
Họ đều là con cái của ông ta, nhưng trong lòng ông lại không hề quan tâm đến nàng dù chỉ một chút.
Chỉ cần Bách Lí Y Nhân nói nàng sai, Bách Lí Vu Đạo thân là phụ thân nhưng lại đứng về phía chính thê cùng con cái của thê tử của ông một cách vô điều kiện, còn với nàng chỉ để lại một cái trừng mắt lạnh lùng.
Nhưng trên thực tế thì nàng - Bách Lí Thu Thủy thật sự là người sai ư?
Sở dĩ ông ta bạc đãi nàng như thế, đến cuối cùng người sai trong mắt ông vẫn là nàng.
Cũng bởi vì trong mắt ông ta, từ trước đến giờ ông luôn khinh thường nữ nhi của vợ lẻ!
"Lão gia, người không cần phải dọa Thu Thủy." Hai hàng lông mày của đại phu nhân hơi chau, bộ dạng ấy làm Bách Lí Khả Thanh cũng im miệng, trong khoảnh khắc ấy đại phu nhân để lộ ra bộ dạng khoan dung độ lượng, mẫu thân từ ái thông cảm cho nhi tử.
"Thu Thủy nàng ta sống ở bên trong thôn trang đã nhiều năm như vậy, tính cách không thể không có phần đơn thuần, chuyện này nàng có phải bị người có tâm tư không chính đáng lợi dụng hay không cũng không biết, nếu không điều tra cho rõ mà đã ngắt lời Thu Thủy thì chẳng khác gì bản thân đã phạm phải chuyện hồ đồ?"
Hai hàng lông mi của Bách Lí Thu Thủy khẽ run lên, tia cười lạnh nơi đáy mắt của nàng ngày càng đậm hơn.
Ý tứ trong lời của đại phu nhân là gì, chẳng lẽ nàng lại nghe không ra? Đại phu nhân này quả nhiên là kẻ độc ác, dù chỉ là một chút cơ hội cũng không chịu buông tha, nàng ta nói như thế chẳng khác nào muốn đẩy ngũ di nương vào chỗ chết!
Bách Lí Y Nhân cũng bày ra vẻ mặt quan tâm mà nôn nóng thấp giọng nói với Bách Lí Thu Thủy: "Muội muội tốt, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy lão phu nhân đang tức giận hay sao? Việc xảy ra ngày hôm nay, lão phu nhân nhất định sẽ nghiêm tra, ngươi còn không nhanh nhận lỗi sai, chuyện này không chừng sẽ qua đi êm đẹp.
Nếu ngươi vẫn cứ chấp mê bất ngộ, ta cho dù là tỷ tỷ của ngươi thì cũng không thể giúp được ngươi nữa!"
Lời nói này bên ngoài nghe là thế, nhưng thực ra là muốn đem tội danh hãm hại mẹ cả này đổ lên đầu nàng.
Nếu nàng thật sự bị hù bởi đám người này mà nói ra chuyện sai sự thật, vậy thì vào hôm nay nàng và ngũ di nương, một trong hai người sẽ có ít nhất một người phải chết oan ở nơi này!
Bách Lí Thu Thủy nhẹ nhàng phất cánh tay của Bách Lí Y Nhân ra khỏi, khuôn mặt nàng lộ vẻ nghi ngờ mà nói:
"Từ đầu đến cuối, ta căn bản không hề nói là mẫu thân làm chuyện này, ta cũng có nghi ngờ vì sao loại thức ăn này một ngày ba bữa lại có thể đưa đến Bảo Khoáng Viện được, ta cũng chỉ là nói rõ cái gì ra cái đó chứ có chỉ trích mẫu thân câu nào đâu?"
"Tuy rằng ta lớn lên ở bên trong thôn trang, sự tình của Kiều thị thứ nữ ta cũng đã từng nghe các bà bà trong thôn nhắc đến, cho dù ta chưa từng nghe qua sự việc ấy thì ta cũng sẽ không hãm hại mẫu thân." Bách Lí Thu Thủy hướng ánh mắt về phía lão phu nhân, thấy sắc mặt của bà có chút lay động nàng lại nói tiếp: "Lão phu nhân, chắc ngài đã biết từ khi ta hồi phủ, mẫu thân chưa từng bạc đãi ta mà cho ta xiêm y và trang sức.
Những thứ đó, trong lòng ta vẫn luôn âm thầm cảm ơn người."
"Mẫu thân là người nhân ái, ta mang ơn đội nghĩa còn không hết, làm sao lại có thể đi vu oan hãm hại người?" Trong mắt Bách Lí Thu Thủy đã ngấn lệ.
"Lão phu nhân, Thu Thủy thật sự không có ý muốn hãm hại mẫu thân...! Nếu ta muốn hãm hại mẫu thân, đồ bên trong hộp đồ ăn kia, dù sao cũng phải tìm nơi để phát ra? Có phải do ta động tay động chân, tráo đồ ăn trong hộp hay không, lão phu nhân người đi tìm Vương ma ma ở phòng bếp để hỏi một chút, có người nào đi ngang qua Bảo Khoáng Viện hay không, chân tướng không phải sẽ rõ ràng sao?"
"Ta thấy không cần phiền phức như thế."
Bách Lí Thu Thủy vừa dứt lời, từ cửa phòng lập tức truyền đến câu nói ấy, mọi người nhìn người vừa nói xong kia, không ai khác mà chính là Hoàng Phủ Dực Thần.
"Vương ma ma tuổi đã lớn, chạy tới chạy lui không khỏi vất vả, vì vậy ta đem gã sai vặt bên người Vương ma ma chạy đến đây một chuyến." Vừa nói, Hoàng Phủ Dực Thần vừa xua tay.
Gã sai vặt đứng bên cạnh hắn lập tức bước nhanh, rời khỏi căn phòng.
Hoàng Phủ Dực Thần cười như không cười mà đảo mắt một vòng xung quanh căn phòng rồi mới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh lão phu nhân, "Tại sao mọi người đều có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, còn muốn đi vào chuyên môn mà hỏi Thu Thủy có đến phòng bếp hay không, chẳng lẽ trong phủ chúng ta có người trúng độc nhưng chưa chết?"
Nhìn thấy Hoàng Phủ Dực Thần đi tới, sắc mặt lão phu nhân mới ôn hòa lại một chút, đối với đứa trẻ không phải huyết mạch tôn nhi của mình, lão phu nhân cũng lấy làm thương tiếc cho hắn.
Không chỉ vì Hoàng Phủ Dực Thần tặng bà một bộ túi da tuyệt mỹ, mà còn vì hắn với Đổng Hoàng Quý Phi có quan hệ mật thiết với nhau, đối với Bách Lí gia chuyện này mang lại lợi ích rất lớn, từ nhỏ hắn lại cùng bọn họ chung sống, tình cảm so với quan hệ tổ tông
cũng không kém nhau là bao.
Sắc mặt Bách Lí Vu Đạo hơi sa sầm xuống, ông ho nhẹ một tiếng, "Dực Thần, sao ngươi lại đến đây?"
"Vừa rồi ta từ phía trước đi ngang qua, định đi ra bên ngoài đi dạo một chút thì thấy viện này có không ít hạ nhân ra vào, thấy vậy ta liền đến đây xem có gì hay ho." Hoàng Phủ Dực Thần nói rồi liền nhìn về phía Hoa Quỳnh, "Đây chẳng phải nha hoàn của Tam muội muội sao? Lão phu nhân, nha hoàn này..."
Cục diện nhanh như vậy liền thay đổi, Hoàng Phủ Dực Thần sớm đã đem sự có mặt của Bách Lí Vu Đạo vứt ra sau đầu, đáy mắt Bách Lí Vu Đạo liền lộ ra một tia phẫn nộ, nhưng trước sau đều không để lộ ra ngoài.
Hắn đối với ông ta là mang trên người danh nghĩa cháu trai của mình, trong lòng ông từ trước đến nay vốn không thích hắn cũng không thân cận gì nhiều.
Trong phủ Bách Lí, cũng chỉ có hắn là nhị phòng con nuôi nhưng lại luôn có bộ dạng không đem ông để vào mắt, nếu không phải ngại quan hệ của Hoàng Phủ Dực Thần ở trong cung kia thì ông đã sớm đuổi hắn đi!
Vào thời điểm lão phu nhân cùng Hoàng Phủ Dực Thần nói chuyện với nhau, Bách Lí Thu Thủy liền nhận ra Hoàng Phủ Dực Thần hình như đang cười với nàng.
Hoàng Phủ Dực Thần lại trùng hợp xuất hiện vào lúc này, cũng thật có chút "trùng hợp", hắn quả thực giống như biết rõ nàng sẽ gặp phải sự tình rối ren này mà cố tình "trùng hợp" đến đây, mi tâm Bách Lí Thu Thủy nhíu chặt, không biết Hoàng Phủ Dực Thần này rốt cuộc đã nghĩ cái gì nữa.
Từ lúc Hoàng Phủ Dực Thần đi vào đã bắt đầu cười cười với Bách Lí Thu Thủy, Bách Lí Y Nhân thấy vậy trong lòng nàng cũng đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái.
Dung mạo nhị ca giống như *trích tiên, trong Bách Lí gia tuy là huynh đệ tỷ muội với nhau nhưng lại xem nhau như dị loại.
Trong Bách Lí gia, có ai không xem nàng là đích nữ đại tiểu thư cao cao tại thượng, đáng được nâng niu, nhưng Hoàng Phủ Dực Thần này lại luôn thờ ơ với nàng, căn bản không muốn thân cận với nàng dù chỉ nửa phần.
*Trích tiên: Ông tiên bị đày xuống trần.
Từ trước đến nay nàng luôn tự cao rằng bản thân nàng mị lực hơn người, không có bất cứ một người nào không bị Bách Lí Y Nhân này mê hoặc, còn Hoàng Phủ Dực Thần khi đối mặt với nàng vẫn là bộ dạng đạm mạc, trong lòng nàng cũng vì thế mà có chút oán hận nhưng không nói nên lời, hiện tại hắn đối với nàng, một cái nhìn cũng chẳng để ý.
Đối với nha đầu con vợ lẻ kia nhưng thật ra thân thiết với nhau, chỉ cần nghĩ như thế thì nhất thời, oán khí cay độc trong lòng nàng đã bốc đến đỉnh đầu.
Không lâu sau, người của Hoàng Phủ Dực Thần đã trở lại, hắn chắp tay lại rồi mới nói: "Tiểu nhân đã hỏi qua, nếu là người có quan hệ với tam tiểu thư thì không thấy ai có đi qua phòng bếp."
Hoàng Phủ Dực Thần đã nghe lão phu nhân kể lại đầu đuôi sự việc, sau khi nghe xong hắn lập tức cười tươi, "Lão phu nhân, người xem, đây chẳng phải là hiểu lầm sao? Nha đầu Thu Thủy từ nhỏ đến lớn đều sống ở trong thôn, vừa nhìn đã biết không phải loại người giảo hoạt, biết dùng loại thủ đoạn này để bôi nhọ đại bá mẫu, trong lòng nha đầu ấy làm sao có thể nghĩ được chuyện phức tạp thế này?"
"Ngươi thật sự là đã hỏi rõ ràng?" Bách Lí Vu Đạo trầm giọng nói, "Đã hỏi thật kĩ càng hay chưa?"
"Bẩm đại lão gia, tiểu nhân đã hỏi rõ ràng, thật sự là không có."
Không đợi Bách Lí Vu Đạo kịp tỏ ra nghi vấn thì Hoàng Phủ Dực Thần lại nở nụ cười, lời vừa nói dường như có ý trêu chọc: "Đại bá phụ sao lại giống như đang tiếc nuối như thế, tam muội muội không có làm gì sai gây nên sự tình hỗn loạn hiện tại, như thế làm đại bá phụ tụt hứng sao? Chẳng lẽ đại bá phụ mong tam muội muội thật sự thất kính đối với đại bá mẫu sao?"
Đồng tử Bách Lí Vu Đạo hơi co rút, những lời này của Hoàng Phủ Dực Thần chọc cho sự tức giận lên đến đỉnh điểm, nhưng sự tức giận đang vọt tăng lên thì bị ông mạnh mẽ chèn ép xuống đáy lòng, trên mặt ông vẫn là vẻ mặt của một trưởng bối uy nghiêm, giọng nói vẫn mang theo ngữ khí ôn hòa khi quát lớn với Hoàng Phủ Dực Thần: "Dực Thần, ăn nói không thể nói bậy, Tam muội muội của ngươi trong sạch, ta đương nhiên sẽ cảm thấy cao hứng."
Hoàng Phủ Dực Thần cười cười, ngón tay thon dài bưng tách trà nóng lên, đang định đưa lên miệng thì bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó mà động tác hơi khựng lại, đôi mắt đen sâu, đào hoa như muốn câu hồn đoạt phách người ta nhẹ nhàng chuyển dời tầm nhìn, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Nếu bây giờ đã chứng minh được tam muội muội không phải kẻ động tay chân thì chẳng phải mấy năm nay đồ ăn của tam muội muội đều là..."
Hoàng Phủ Dực Thần chưa nói xong nói nhưng mọi người lại tự biết lời còn chưa nói hết của hắn muốn nói là cái gì.
#MạnThanh
Theo dõi bọn mình để xem những chap mới nhất nhé.
????????????
Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé ????
Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn❤️.
Bình luận truyện