Chương 117
Phó bản thứ bảy: Ma quỷ (3).
____________________________
Hắc Lan Sơn là là một ngọn núi lớn nằm ở ranh giới giữa tỉnh D và tỉnh E, nhưng mà vào mấy tháng trước, tòa núi lớn này đã xảy ra chuyện, trên núi đột nhiên mọc ra một tòa miếu, rất nhiều người không thể hiểu được lái xe đến đó tế bái, sau đó liền có đi mà không có về. Nhưng cho dù vậy, thì vẫn có rất nhiều người không chịu khống chế mà như tre già măng mọc chạy đến tế bái.
Hiệp hội Thiên Sư phát hiện nơi đó nhiều ra một vị “Thần”.
Cái này không phải là cái thứ nhất, trong quá trình phát triển bùng nổ của huyền học, những con quỷ đó đã từng biến mất khỏi thế giới này hầu như không còn một con nào, những thứ đó đã từng khiến mọi người cảm thấy sợ hãi, lại không có chỗ nào che giấu dưới máy móc có thể bắt giữ dao động năng lượng của bọn chúng, trở nên nhỏ yếu và bị đuổi tận giết tuyệt dưới đủ loại lá bùa có lực sát thương cường đại. Nhưng mà rất nhanh, sau khi sự uy hiếp của ác linh biến mất, thì trên thế giới này lại xuất hiện ma, sau khi ma bị chèn ép, thì thế giới lại xuất hiện đủ loại tà thần……
Những thứ dơ bẩn đó còn đáng sợ hơn quỷ, được sinh ra từ sự xấu xa của con người. cái xấu xa của con người từ trước tới nay đều tăng mạnh theo dục niệm, trong xã hội hiện đại, con người bởi vì đủ loại nguyên nhân, mà trở nên càng ngày càng ích kỷ, càng ngày càng lạnh nhạt, thiện bị áp chế, đủ loại xấu xa đang không ngừng phát sinh, tà ma yêu vật cường đại cũng bởi vậy mà xuất hiện đến càng ngày càng thường xuyên, bình thường thì lá bùa căn bản không làm gì được chúng nó, nhóm đại sư cũng càng ngày càng mệt mỏi.
Lúc này, cả ngọn núi Hắc Lan Sơn đều bao phủ bên trong một mảnh sương đen, dưới chân núi có vô số nam nữ đạo sĩ thân xuyên áo đạo sĩ tụ tập ở nơi đó, một lá tiếp một lá bùa ném vào sương đen không ngừng, ý đồ muốn ép sương đen vào bên trong, thần sắc nôn nóng.
Cảnh sát kéo ra tuyến cảnh giới, những người bị tà thần hấp dẫn tới bị ngăn ở bên ngoài, tin tức truyền thông cũng chen ở bên ngoài, phóng viên không ngừng đem microphone hướng tới bên miệng của một vị đạo trưởng, ý đồ đào ra một chút tin tức gì đó.
Sương mù trên Hắc Lan Sơn đã tồn tại ba tháng, càng ngày càng dày đặc, các đại sư nổi danh từ các nơi trên thế giới bay tới, phảng phất đều như định cư ở Hắc Lan Sơn, tất cả đều có vào mà không có ra, dẫn tới dân chúng khủng hoảng không thôi.
Trên mạng có rất nhiều cư dân mạng vẫn luôn ở chú ý tin tức phát sóng trực tiếp từ Hắc Lan Sơn:
【 Muốn chết, nơi đó rốt cuộc là thứ gì? Nhà tôi ở tại thành phố cách Hắc Lan Sơn gần nhất, mẹ tôi liều mạng muốn đi tế bái, tôi và cha tôi thật vất vả mới cột lấy bà ấy nhốt ở trong phòng, một khắc cũng không dám rời tầm mắt. Nhìn bộ dáng bị cột lại rồi mà vẫn còn muốn bò đi của bà ấy mà cảm thấy sởn tóc gáy!】
【 Cũng đã ba tháng rồi, tôi nhớ rõ 5 năm trước cũng từng có loại sự kiện như thế này, cuối cùng bộc phát ra virus cúm NPI, chết hơn một vạn người.】
【 Trần đại sư, Lạc đại sư, Khâu đại sư, nghe nói vốn dĩ là đang ở nước ngoài cùng với hiệp hội đuổi ma bên kia tiến hành học thuật tham thảo, đều đặc biệt bay trở về, nhưng mà cũng không hề có kết quả gì.】
【 Thật đáng sợ!! 】
Tất cả người bị hấp dẫn đi tế bái đều ở mấy thị trấn xung quanh Hắc Lan Sơn, lúc này, phần lớn người ở địa phương đó đều đã đến thành phố khác tị nạn, để ngừa vạn nhất.
Sương đen trên Hắc Lan Sơn càng ngày càng dày, không trung cũng đen xuống, mà lúc này trên núi, bên trong cái miếu quỷ dị lại chẳng có một chút sương đen nào, tượng thần được cung phụng bên trong miếu có hình người, trên mặt là một bộ biểu tình tươi cười từ bi, chỉ là càng nhìn chằm chằm vào, thì nụ cười từ bi này càng quỷ dị âm trầm, ý xấu xa được miêu tả sinh động.
Các vị đại sư đang đứng ở bên ngoài miếu, bọn họ muốn đi vào hủy diệt tượng thần, nhưng lại bị một tầng lực lượng vô hình ở ngoài miếu chặn lại.
Tà thần này cùng với tà thần 5 năm trước giống nhau, một khi ra đời thì sẽ có được ý thức, có được thần lực, có thể hấp dẫn người khác tới tế bái, cống hiến tín ngưỡng chi lực cho nó, loại tà thần này nếu không nhân lúc còn sớm mà lộng chết, thì nhất định sẽ mang tai hoạ đến cho thế giới.
Nhưng mà con này, so với con 5 năm trước thì càng cường đại hơn, không biết là ra đời từ sự xấu xa đáng sợ thế nào. Bọn họ chỉ có thể vẽ đại trận ở ngoài miếu, ý đồ dẫn hạ cửu thiên thần lôi phá huỷ nó, nhưng tà thần này quá cường đại, bọn họ một bên hao phí linh lực ngăn cản sương đen xâm nhập vào thân thể bọn họ, một bên rót linh lực vào đại trận, không ngừng tiếp sức, nhưng vẫn cứ không đủ!
“Liên lạc với vị tiểu hữu tên là Bồ Hồng Đề kia chưa?” Một lão nhân sắc mặt tái nhợt, đã cảm giác được linh lực sắp khô kiệt hỏi.
“Liên lạc rồi, nói là đang ở tới trên đường.” Ngoài trận có tiểu bối vội vàng nói, cô ấy nhịn không được cúi đầu xem di động, đã gọi điện thoại từ ba giờ trước, hẳn là nên tới rồi chứ, nhưng vì cái gì mà còn chậm chạp chưa tới?
Xe Bồ Hồng Đề ngừng ở trên đường cao tốc, có thể nhìn thấy Hắc Lan Sơn cách đó không xa đang bị bao phủ trong một tầng sương đen, cùng với máy bay trực thăng của đài truyền hình đang vòng quanh Hắc Lan Sơn.
Lạc Ương đang Lái xe quay đầu nhìn Bồ Hồng Đề đang nhắm mắt dưỡng thần ở ghế sau, “Sư tổ, sương đen dường như càng ngày càng dày đặc, bọn họ sắp chịu đựng không nổi rồi.”
Lúc này, Bồ Hồng Đề mới mở mắt, xuyên qua kính chắn gió nhìn cảnh tượng bên kia, nhàn nhạt nói: “Là lúc này, qua đó đi.”
Lên sân khấu cuối cùng mới có thể vạn chúng chú mục, nhân tài xuất hiện ở thời điểm cuối mới có thể hào quang vạn trượng, tuy rằng là đi vào một phó bản cấp S, nhưng mà cô ta đã tiến vào nữ chính có bàn tay vàng rất lớn, linh lực cường đại, quỷ thần tránh xa, nên không có gì là đáng sợ .
Lạc Ương khởi động xe, cậu ta phát hiện không trung có một máy bay trực thăng bay qua, ngước mắt nhìn thoáng qua thì cũng không để ý, chỉ cho rằng lại là máy bay trực thăng của đài truyền hình nhà ai không sợ chết.
An Thúy đang trên cái máy bay trực thăng đó, bởi vì trên đường kẹt xe, Ninh Kiêu sợ chậm trễ, nên dứt khoát trực tiếp mang theo An Thúy đi máy bay.
An Thúy nhìn ngọn núi quỷ dị tràn ngập sương đen kia, cái loại màu sắc này nhìn rất không thoải mái, là thứ dơ bẩn, sẽ mang đến tai bệnh.
Máy bay trực thăng càng thêm tới gần ngọn núi, nhưng vẫn cứ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong, màn sương đen như là **, không ngừng vặn muốn tràn ra, lại bị nhóm con cháu Huyền môn ở phía dưới áp chế, nhưng hiển nhiên là đã sắp áp chế không được.
Một chiếc trực thăng quân sự bay tới và ngăn họ tiếp tục đến gần ngọn núi, quân nhân đặc chủng lạnh giọng quát lớn: “Lập tức đáp xuống! Không được tới gần ngọn núi!”
Phía dưới, Bồ Hồng Đề đã đến chân núi, từ lúc cô ta bước xuốn từ trên xe, bởi vì một thân quần áo thiên sư nên tất cả các máy quay của phóng viên truyền thông đều hướng về phía cô ta.
【??? Cô ấy là ai? Thoạt nhìn trông rất nhỏ! Còn là học sinh cao trung đi.】
【 Tôi biết, cô ấy là tiểu thiên sư gần đây rất nổi danh ở trong vòng, linh lực kinh người, siêu lợi hại.】
【 Chẳng lẽ hiệp hội Thiên Sư không có ai sao? 】
【 Biểu tình thoạt nhìn hảo trang bức a……】
Bồ Hồng Đề thoạt nhìn không sợ màn sương đen kia chút nào, một khuôn mặt đạm mạc, nhấc chân đi vào, biến mất ở bên trong sương đen. Cô ta rất am hiểu kịch bản vả mặt, biết hiện tại trên mạng khẳng định là đầy rẫy những lời không tín nhiệm cô ta, nói rằng hiệp hội Thiên Sư không ai mới phái ra một tiểu cô nương như cô ta, không sao, cứ việc nói, nói càng nhiều, thời điểm cô ta vả mặt mới có thể càng vang, mới có thể càng sảng.
Trong phòng phát sóng trực tiếp Alice lúc này cũng tràn ngập đủ loại làn đạn tình cảm mãnh liệt chờ mong vả mặt.
【 Alice là soái nhất! 】
【 Tôi đã bắt đầu nhiệt huyết sôi trào rồi ha ha ha ha! 】
【 Thích nhất là xem vả mặt, đặc biệt là thích xem Alice của chúng ta đánh mặt người khác pi pi pi ~】
【 Đến phòng phát sóng trực tiếp cách vách nhìn thoáng qua, thì thấy vị chủ bá nào đó đang bị quân nhân mắng, trang bức không thành, lật thuyền quá khôi hài ha ha. 】
Vì thế fans nhịn không được vui sướng khi người khác gặp họa mà chạy đến phòng phát sóng trực tiếp của An Thúy, muốn xem An Thúy xấu mặt.
Lúc này, cửa khoang của máy bay trực thăng An Thúy đi nhờ mở ra.
Quân nhân đang quát bọn họ bỗng nhiên nghẹn lại, ảnh ngược trong đồng tử của hắn chính là một nữ nhân, cả người cô phảng phất như đang tản ra hào quang thánh khiết, gió bay vào bên trong máy bay trực thăng, khiến vạt áo trắng tinh của cô phần phật, làn váy nhộn nhạo, làm người ta nhìn qua có một loại cảm giác mạc danh kính sợ.
Hắn thấy cô vẫy vẫy tay, có chút ngầm hiểu, sắc mặt đỏ lên, quay đầu hô một câu với người điều khiển, máy bay trực thăng bay đi.
An Thúy duỗi tay, “Đưa mũi tên trọng cho tôi.” Lực cản quá lớn, mũi tên nhẹ sẽ bị thổi đi.
Ninh Kiêu lập tức rút ra một mũi tên tương đối nặng hơn mấy mũi tên khác một ít từ bao đựng tên đưa cho An Thúy, biểu tình có chút kích động.
An Thúy đặt mũi tên trên dây cung, kéo ra, ánh mắt nhìn dọc theo thân mũi thẳng tắp về phía trước, hướng về phía ngọn núi lớn đen nhánh như mực kia.
Máy bay trực thăng của đài truyền hình vây quanh ngọn núi bởi vì phát hiện chuyện bên này nên đã hướng máy quay qua, trên mạng có rất nhiều người đang mắng cái máy bay trực thăng này, bởi vì người bị quân đội mắng thì hiển nhiên cho rằng lại có một người không sợ chết tự tiện xông vào địa phương không nên đi, các cư dân mạng căm thù những người làm chậm trễ, kéo chân sau này đến tận xương tuỷ.
Kết quả không nghĩ tới đột nhiên xoay ngược lại, máy bay trực thăng quân đội tránh ra. Nhưng mà từ góc độ của bọn họ, không quay được người bên trong cabin, chỉ có thể quay được một chút làn váy, cổ tay áo màu trắng cùng với một bàn tay đang trắng nõn mảnh khảnh đang nắm cung tên và mũi tên sắc bén màu bạc lộ ra bên ngoài của cô.
Mũi tên kia nhắm ngay vào ngọn núi lớn tràn ngập sương đen, dưới sự đối lập đó, máy bay trực thăng cũng trở nên nhỏ bé, càng không nói đến một mũi tên nho nhỏ kia.
Mũi tên kia ấp ủ một hồi lâu, thời điểm khán giả đều đã đánh mất hứng thú, thì mới đột nhiên rời cung, lấy một loại thế không thể đỡ, xé rách tất cả các lực cản, bay về phía ngọn núi đầy sương đen. Sau đó không thể tưởng tượng được, qua máy quay đặc biệt, bọn họ nhìn thấy khi mũi tên tiếp xúc với sương đen thì nháy mắt đột nhiên bộc phát ra một trận hào quang rất lớn.
Nơi mũi tên đi qua, sương đen bị cắn nuốt, dập nát, nó lớn như vậy, nhưng lại không thể phản kích lại được một mũi tên nho nhỏ, chúng nó điên cuồng kích động, muốn chạy trốn, lại chỉ là phí công, bằng mắt thường có thể thấy được, toàn bộ sương đen đã bị tinh lọc đến không còn một mảnh.
Hắc Lan Sơn lộ ra nguyên trạng của nó, thậm chí lá cây dường như cũng bị mưa to cọ rửa qua một lần, xanh đến mức có một cảm giác trong trẻo và tươi mát.
Một màn này đã xảy ra trước mắt tất cả mọi người dân trên khắp cả nước.
Hiện trường một mảnh yên tĩnh, vô số người há to miệng không thể tưởng tượng mà nhìn một màn này.
Mà bên trong sơn miếu, Bồ Hồng Đề vừa mới truyền linh lực của mình vào bên trong trận pháp khiến cái miếu tà thần trên núi bị đập nát, cô ta còn chưa tới kịp tiếp nhận cúng bái và kính nể, thì sương đen trên núi đột nhiên biến mất, lực chú ý của mọi người đều chuyển dời đến phía trên.
Trong phòng phát sóng trực tiếp Thúy Thúy 524:
【 A a a a a a a thúy thúy của ta a a a a a a!! 】
【 Đây là cái tư thái thần tiên gì đây! A!! 】
【Loại cảm giác sảng khoái này là chuyện như thế nào?? Tôi chẳng lẽ là muốn thăng thiên sao?! 】
Dưới sự điên cuồng thét chói tai của fans An Thúy, thì fans Alice vốn dĩ vui sướng tới nhìn người khác gặp họa trầm mặc.
An Thúy lui trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, “Không còn chuyện của chúng ta, đi thôi.”
Cô đã dùng hết toàn bộ linh lực lên trên mũi tên, nên trước khi hồi phục thì việc gì cũng làm không được, vì thế, trở về ăn cơm ngủ đi.
Không sai, cô chính là đơn thuần tới đoạt kính, dù sao thì cô cũng đã kết thù với vị chủ bá vào vai nhân vật Bồ Hồng Đề đang ở trong núi kia.
___________
16/09/2021.
✧\(>o<)ノ✧
Bình luận truyện