Hoành Hành Yêu Thần Ký

Chương 19: Tầm độc cự ngạc



Lục Viêm thầm mắng trong lòng một tiếng, đầu yêu thú này lại giảo hoạt như vậy, ngay lúc Độc Giác Lôi Lang lao tới, chân còn lại dẫm mạnh xuống đất, một tiếng bạo nổ vang lớn.

Rầm!

Dưới chân mặt đất nứt ra, khói bụi mịt mờ phóng lên, Lục Viêm nương theo lực phản chấn dưới chân bay ra một đoạn xa xa, vừa lúc tránh thoát Độc Giác Lôi Lang.

Độc Giác Lôi Lang vồ hụt, lại xoay người phóng tới, trên chiếc sừng duy nhất rực lóe lôi quang, một quả lôi cầu lại phóng ra.

Lục Viêm lật người đứng dậy, dưới chân vẫn còn cảm giác tê dại, chân trái của hắn hoàn toàn bị tê liệt rồi, khi thấy Độc Giác Lôi Lang vẫn đánh tới không buông tha, hắn liền tức giận đánh tới một chưởng.

Ầm!

Lực lượng mạnh mẽ đánh lên nhau, Lục Viêm bị chấn bay một đoạn, cánh tay đau đớn phảng phất như bị gãy, lực lượng của hắn so với Độc Giác Lôi Lang quả nhiên là thua kém quá xa.

Độc Giác Lôi Lang tốc độ nhanh chóng lao đến, móng vuốt sắc bén chém ngang xuống, Lục Viêm lăn người qua tránh thoát công kích, đầu yêu thú gầm một tiếng phóng tới, cào xé trúng người Lục Viêm, y phục bị xé rách, hai vết thương như bị kiếm chém rạch một đường dài trên ngực hắn, máu tươi từ đó tuôn ra.

Cả người lạnh lẽo một trận, Lục Viêm còn chưa kịp đứng dậy thì nó đã há cái miệng chứa đầy những chiếc răng sắc bén kia cắn đến.

Nơi bên hông bị cắn một miếng thịt lớn, làm hắn đau không tả được, cắn răng cho tỉnh táo, lại thấy Độc Giác Lôi Lang hung tợn muốn cắn nát cổ hắn.

“Chết tiệt!” Lục Viêm quát một tiếng, trong cơ thể linh hồn hải bạo phát, một cỗ linh hồn lực kinh khủng ập ra, hướng tới Độc Giác Lôi Lang đánh lên.

Linh hồn công kích, đây là một linh hồn chiến kỹ mà hắn trước đây từng luyện qua, dùng để công kích linh hồn.

Trong nháy mắt Độc Giác Lôi Lang liền rống lên một tiếng đau đớn, yêu thú mạnh mẽ ở thể phách, còn linh hồn thì yếu ớt đến đáng thương, trừ phi một vài con Vương cấp yêu thú còn may ra, cho nên Độc Giác Lôi Lang dưới linh hồn công kích của Lục Viêm liền bị đánh nát linh hồn.

Lảo đảo từng bước lùi về sau, Độc Giác Lôi Lang cuối cùng ngã ầm lên mặt đất, hoàn toàn chết đi, nhưng bên ngoài lại không có vết thương nào.

Bất cứ thứ gì, có linh hồn mới tồn tại được ý thức, cho nên một thứ không có linh hồn, khác nào một sinh mệnh không có ý thức?

Có ý thức mới có thể điều khiểu cơ thể minh, cho dù là yêu thú hay nhân loại cũng vậy, mà Độc Giác Lôi Lang bị đánh tan linh hồn, tự nhiên sẽ không còn ý thức để điều khiển được cơ thể nữa.

Sau khi giết chết Độc Giác Lôi Lang, Lục Viêm từ trong giới chỉ lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn vào, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.

Thứ công pháp Lục Viêm tu luyện là Bá Thể Quyết, đây là công pháp tu luyện thể phách của hắn, công pháp này vô cùng bá đạo, thứ này hắn lấy được ở một động phủ cổ lão.

Công pháp này hắn cũng chưa từng tu luyện nên không biết mạnh yếu, nhưng trên công pháp có phần giới thiệu...

Đạp Thiên Lôi Bá Thể luyện đến đại thành, tay diệt Vạn Thế, đồ Càn Khôn!

Đạp Thiên Lôi Bá Thể luyện đến cực hạn, chân đạp Thương Thiên, chấn Vạn Cổ!

Quá bá khí a!

Công pháp quả thật mạnh mẽ, nhưng để luyện đến đại thành thì lại khó cực kỳ. Công pháp chỉ có một tầng, nhưng chia ra cửu bậc. Rắc rối ở chỗ là, muốn đột phá một bậc trong đó thì phải có một thiên địa kỳ lôi làm vật dẫn, khi đó mới có thể đột phá, còn không thì đừng mong.

Cũng may những bốn bậc đầu tiên có thể không cần kỳ lôi dị hỏa làm vật dẫn các kiểu, nếu không thật sự là chết người a.

Lục Viêm trước đó cũng đắn đo lắm mới chọn công pháp này, dù thấy khó khăn đó, nhưng như thế cũng khá kích thích, ít nhất hắn cũng có việc để làm, đi trộm cướp cũng rất thích a.

Trên người Lục Viêm chấn động từng cơn, chỗ vết thương thấy có lôi quang nhàn nhạt tản ra, sau đó vết thương bắt đầu lành lại, không biết là do dược lực mạnh mẽ hay là lôi quang kia trị thương tốt.

Hơn một tuần trôi qua, Lục Viêm liên tục tại trong rừng rậm tìm kiếm yêu thú chiến đấu, hắn chiến đấu càng lúc càng điên cuồng, có vẻ như hắn muốn liều mạng muốn chết vậy, hoàn toàn là dùng sức mạnh cơ thể đánh cho yêu thú hoảng sợ chạy trốn.

Cứ mỗi lần liều mạng, lực lượng của hắn lại tăng lên, lúc đầu để giết một con yêu thú Thanh Đồng tam tinh, thì hắn phải dùng nửa giờ, bản thân cũng bị thương, thì lúc này hắn chỉ cần mười phút là có thể khiến yêu thú Thanh Đồng tam tinh chết thê thảm.

Lúc này, nếu như hắn gặp Độc Giác Lôi Lang thì chắc chắn sẽ không bị đánh đến mức không thể phản kháng như lúc đầu, thậm chí nếu hắn liều mạng, có khi có thể đánh nó bị thương.

Mà sau mỗi lần điên cuồng như vậy, hắn lại dùng đan dược trị thương, sau khi hồi phục thì thể phách của hắn cũng mạnh hơn rất nhiều, dù chưa thể đột phá bậc một, nhưng cũng sắp đến cực hạn rồi, giờ chỉ cần có một đạo lôi quang làm vật dẫn, sẽ đột phá.

Một ngày này, gió lớn thổi qua, Lục Viêm thân như quỷ dị đánh nát đầu một con yêu thú Thanh Đồng tam tinh, hắn lại hướng chỗ khác đi tới, ngay khi vừa đi tới, bỗng nghe một tiếng gầm rống chấn rung màng nhĩ truyền ra.

Lục Viêm cẩn thận ẩn núp, ánh mắt nhìn tới phía trước, nơi đó là một đầm lầy rộng khoảng mười mét, ở giữa đầm lầy là một tảng đá nổi lên trên, trên đó có vài gốc linh thảo.

Lục Viêm biết linh thảo này, đây là Dưỡng Hồn thảo, người bị tổn thương linh hồn, nếu phục dụng nó liền trong vòng vài tháng là hoàn toàn lành lặn, linh thảo này vô cùng quý.

Lúc này trên một mảnh đất trống cách đầm lầy vài mét, ba bóng người đang cùng một đầu Cự Ngạc chiến đấu.

Đây chính là Tầm Độc Cự Ngạc, toàn thân dài hơn năm mét, thân như chiến giáp, dày vô cùng, bên trên là những đốm đen đỏ bao phủ quanh thân, tản ra khí độc kinh khủng, thỉnh thoảng lại phóng lên từng tia, nếu như không cần thận khí này phóng trúng người, cho dù là Hắc Kim cũng phải đau đầu một trận.

Đầu Tầm Độc Cự Ngạc này ít nhất cũng là Hoàng Kim cấp yêu thú, kết hợp với độc khí bá đạo, cùng da thịt dày như giáp sắc của nó, Hoàng Kim cường giả bình thường gặp nó thì phải đi đường vòng.

Lục Viêm quan sát ba người kia, những người này đang trong trạng thái Yêu Linh, cho nên không nhìn rõ bọn hắn tướng mạo thế nào, bất quá nhìn ba người chiến đấu với Tầm Độc Cự Ngạc, hẳn là thực lực Hoàng Kim trở lên.

Một người dung hợp Tuyết Bạo Yêu Hùng, toàn thân trắng tuyết, khí tức lạnh lẽo, một quyền kinh khủng đánh trúng đầu Tầm Độc Cự Ngạc, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, không khí xung quanh bạo nổ từng trận.

Rầm! Rầm!

Phía sau đó một đầu Hoàng Nhạc Cự Viên nắm lấy đuôi của Tầm Độc Cự Ngạc không chút khách khí đánh rầm xuống mặt đất, nơi đó liền nứt một vết lớn.

Hoàng Nhạc Cự Viên ném Cự Ngạc lên một tảng đá lớn, liền dưới một tiếng nổ cả tảng đá bị lực lượng kinh khủng đánh nát vụn.

Tầm Độc Cự Ngạc choáng váng một lúc, chậm chạp lật người dậy, nhưng đúng lúc đó một người khác dung hợp Xích Diễm Bạo Ngưu liền rống một tiếng, hai chân đạp hỏa diễm nặng nề từ trên dẫm xuống thân Cự Ngạc.

Đất đá bị dẫm thành bụi phấn, trên thân Cự Ngạc cháy lên một đạo xích diễm, Tầm Độc Cự Ngạc kêu lên một tiếng kì quái, chợt thấy khói đen trùng thiên, vang lên từng tiếng xì xèo, xích diễm bị dập tắt.

Nhìn độc khí, ba người liền lùi nhanh về phía sau, mặc dù đã ăn giải dược, nhưng nếu hít nhiều vẫn sẽ bị trúng độc.

Tầm Độc Cự Ngạc to lớn nhưng tốc độ cực nhanh, bốn chân ngắn ngủi chuyển động như chớp vọt về phía hai người đang đứng phía trước, chiếc miệng dài hơn một mét mở rộng ra, cắn đến bọn hắn.

“Vân Cường, Đại Dũng cẩn thận!”

Người dung hợp Xích Diễm Bạo Ngưu thấy Cự Ngạc hướng hai người kia liền lớn tiếng nhắc nhở.

Ầm!

Hai người thấy Cự Ngạc phóng đến đã tản ra hai phía, tránh được Tầm Độc Cự Ngạc công kích, một gốc cây bị Cự Ngạc cắn trúng liền bạo nổ một tiếng, toàn thân cây đổ rầm xuống đất.

Lục Viêm núp ở phía xa nhìn cũng thầm than, lực lượng thực mạnh, lại nhìn sang những Yêu Linh sư kia, thầm nghĩ, nên tìm một yêu linh cường đại dung hợp a.

Ngay khi Vân Cường tránh ra một phía, Tầm Độc Cự Ngạc nhanh như thiểm điện đuổi theo, không đợi Vân Cường tránh né đã cắn một cái lên chân hắn, dưới một tiếng rắc, cái chân đó vậy mà đứt lìa ra, máu tươi phun trào ra như suối.

Một cái cắn này, có thể đem nham thạch cứng rắn cắng nát, thì cái chân làm bằng da bằng thịt kia làm sao chịu được.

“Súc sinh đáng chết!” Vân Cường quát một tiếng giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu, Hoàng Nhạc Cự Viên bắt đầu phẫn nộ rống lớn, hai tay tạo thành quyền điên cuồng nện lên đầu Tầm Độc Cự Ngạc.

Rầm rầm rầm!

Liên tiếp vài quyền, Tầm Độc Cự Ngạc cả cái mõm dài cũng bị đánh lõm vài phần.

Đại Dũng cùng La Nha nhìn huynh đệ của mình bị cắn mất chân cũng phẫn nộ, Tuyết Bạo Yêu Hùng cùng Xích Diễm Bạo Ngưu lao tới, cùng Tầm Độc Cự Ngạc liều mạng.

Oanh oanh oanh!!

Hai bên như lâm vào huyết chiến, Cự Ngạc bị đánh đến lõm người, trên thân còn vài vết xích diễm đốt cháy. Nhưng những kẻ kia cũng không khá hơn bao nhiêu, vết thương chồng chất, thỉnh thoảng bị Cự Ngạc cắn trúng, bị thương nặng vô cùng.

Tầm Độc Cự Ngạc thần trí đã thông, dù chỉ so được với đứa bé bốn năm tuổi, nhưng nó cũng biết trốn tránh nguy hiểm, khi thấy những kẻ nhân loại này điên cuồng liều mạng như thế, nó liền lựa chọn trốn vào đầm lầy.

“Súc sinh chớ chạy!” La Nha dùng cặp sừng lửa húc tới, đem Cự Ngạc đánh bay lên một mảnh đất trống.

....

Ps: Cầu VOTE full sao, Buff NP, tặng kim đậu!!!! Và vào cmt góp ý cho truyện nha!! Thanks!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện