Hoành Hành Yêu Thần Ký

Chương 25: Thiên vẫn thần lôi kiếm



Hoàng hôn buông xuống, mặt trời đỏ huyết đổ dần về một phía, mảnh trời như máu tươi tưới nhuộm.

Trong rừng sâu, từng trận gió lạnh thấu xương nổi lên trong chiều tà, một cỗ máu tanh tản ra xung quanh.

Rừng sâu lạnh lẽo, xác người nằm dưới mặt đất, không khí âm trầm khủng bố.

Hai bóng người như u linh chậm rãi từ trong táng cây đi tới, nhìn từng cỗ thi thể lạnh cứng mà hít một hơi, đưa mắt nhìn nhau nhẹ gật đầu.

...

Lôi quang càng lúc càng dầy đặc, xung quanh tản ra từng tia lôi điện, Lục Viêm không ngừng đem lôi lực đả thông kinh mạch, tẩy rửa da thịt, càng lúc càng thoải mái.

Bên trong linh hồn hải, kim quang mãnh liệt không ngừng bạo phát, tựa như hoàng hà vỡ đê, không biết nguyên nhân gì nhưng tựa hồ kim cầu thần bí này cùng Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm chính là tử địch của nhau, hai bên đang không ngừng công kích lẫn nhau.

Bất quá, Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm so với kim cầu tựa hồ mạnh mẽ hơn, uy áp của Thần Kiếm thỉnh thoảng vẫn thẩm thấu vào cơ thể, khiến cho huyết dịch của Lục Viêm sôi trào. Cũng may chỉ là một chút uy áp, nếu không thì hắn thật sự là không chịu nổi rồi.

Ầm!

Cơ thể Lục Viêm cuồng vang chấn động, lôi điện tung tóe bắn ra xung quanh, lôi uy từ trên người hắn mạnh mẽ bạo phát, không khí trăm mét xung quanh cũng nổ tung lên.

Diệp Duyên Thủy Tổ đứng gần đó bị lôi uy kinh khủng làm cho khiếp sợ, linh hồn run lên, mặc dù hắn lúc này chỉ là linh hồn, nhưng vẫn bị lôi uy làm cho run rẩy, đây chính là uy áp đánh thẳng vào tận linh hồn.

Lục Viêm run lên, từng tiếng răng rắc vang lên, lôi quang lóe lên trong nháy mắt, sau cùng hắn thở một hơi, cười lớn: “Ha ha, lại đột phá bậc thứ hai”

Lúc này hắn dựa vào lôi điện tản ra từ Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm đã đem Bá Thể đột phá bậc thứ hai, lực lượng mạnh mẽ tràn trề khiến hắn cảm thấy thoải mái không thôi, lực lượng này như là có thể đem cả Thiên Sơn đánh nát, thật muốn thử một lần.

“Tốt, nên thu kiếm!” Lục Viêm cảm giác được thể phách của mình có thể chịu được lôi điện tản ra từ Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, mà uy áp từ nó cũng được kim cầu trong cơ thể chống đỡ, không cần phải lo lắng nữa.

Hắn đứng dậy, ánh mắt nóng rực nhìn Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm cắm trên tế đàn, từng bước một bước lên tế đàn, mặc dù càng tới gần, bước chân hắn càng nặng, lực lượng cùng uy áp càng kinh khủng, nhưng hắn vẫn từng bước từng bước đi tới.

“Thật sự có thể rút được Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm sao?” Diệp Duyên Thủy Tổ lẩm bẩm, đã lâu rồi hắn chưa thấy có người có thể cầm ra Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm.

Thật ra hắn cũng muốn có một người đem nó ra ngoài, cầm lấy Thần Kiếm trảm diệt Yêu Thú, bảo vệ Quang Huy Chi Thành, nhưng hơn mấy trăm năm rồi lại chưa ai có thể làm được đều này, đúng là đáng tiếc.

Mong là tiểu tử này sẽ làm nên kỳ tích mà mấy trăm năm nay chưa có ai làm được!

Lục Viêm bước xuống thêm một bước, thân thể hắn như sắp ngã xuống vậy, thế nhưng một bước vừa hạ xuống, toàn bộ lực lượng, uy áp, ngay cả sát khí của Thiên Vẫn Thân Lôi Kiếm cũng hoàn toàn biến mất, không còn cảm giác được gì nữa.

Hít một hơi lấy sức, Lục Viêm chậm rãi đi tới thật gần, ngắm nhìn Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm.

Kiếm như lôi long uy nghiêm thiên thượng, lưỡi kiếm bình đạm nhưng ẩn bên trong lại là lôi đình vạn trượng, lôi quang như xuyên thẳng thương thiên, nếu như chú tâm lắng nghe còn có thể nghe thấy từng tiếng sấm rền vang như lôi thần phẫn nộ.

Thân kiếm như long, cán kiếm như phượng, long phi phượng vũ, tuyệt thế thần binh!

Lục Viêm thầm khen một tiếng, thanh kiếm này hoàn toàn là tuyệt thế thần binh, chỉ là bên trên có vài phần rỉ sét, lộ ra vẻ cổ xưa.

Không chờ đợi thêm gì nữa, Lục Viêm nắm chặt lấy Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, dùng sức mạnh kinh khủng kéo nó lên.

Oanh oanh oanh!

Lôi đình lóe rực, Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm bộc phát ra lôi quang điên cuồng, cả không khí như run lên từng trận.

Bởi vì Lục Viêm thể phách lúc này cũng ẩn chứa lôi lực, nên đối với Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm bộc phát lôi quang mang nói thì thật sự không khác gì cá gặp nước, hoàn toàn không chút nào ảnh hưởng.

Thấy Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm vẫn còn cố gắng phản kháng, linh hồn lực như thủy triều ập đến, nghe một tiếng oanh nổ to, ngàn vạn Yêu thú Yêu linh từ bốn phương tám hướng hóa thành vô số lôi quang hướng Lục Viêm đánh tới.

“Hừ!” Lục Viêm quát lạnh, hắn để lôi quang đánh trúng người, sau đó lại điên cuồng dùng Bá Thể Quyết hấp thu lôi quang.

Kim quang mãnh liệt cuồng tăng, đem Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm phủ lấy, từng tiếng oanh minh khủng bố rít gào một hồi rồi im lặng lại.

Oanh!

Lục Viêm dùng sức kéo Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, một âm thanh đau tai nhức óc kinh khủng vang lên, chỉ thấy trên bầu trời sấm sét vang dội, ngàn vạn lôi đình từ bốn phương tám hướng đánh lên Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm.

Một tiếng kinh khủng này xuyên thủng thời không, xuyên thấu toàn bộ Quang Huy Chi Thành.

Sóng âm vô hình, người bình thường căn bản nghe không được, chỉ có Yêu Linh Sư Hắc kim cấp trở lên, mới có thể cảm giác được cỗ sóng âm cường đại này xuyên thấu Linh hồn.

Tại Thần Thánh thế gia.

"Chuyện gì xảy ra?"

Thẩm Hồng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn đang tu luyện đột nhiên lọt vào một cỗ sóng âm oanh kích, Linh Hồn Hải chấn động thiếu chút nữa nhổ ra một ngụm máu tươi, mấy canh giờ thành quả tu luyện hóa thành hư ảo.

“Lực lượng thật đáng sợ, rốt cuộc là thứ gì tạo ra?” Thẩm Hồng nghĩ không ra sóng âm này là từ đâu mà đến lại đáng sợ như vậy, hiếu chút nữa làm hắn tinh thần hỗn loạn.

Mà không chỉ riêng hắn, những thế gia khác cũng kinh hãi không thôi, nhưng những Võ giả cùng Yêu Linh sư bình thường ngược lại không chịu ảnh hưởng.

Bên trong Phủ thành chủ, Diệp Tông cũng không tránh được bị sóng âm làm ảnh hưởng, Diệp Tông còn tưởng là Yêu thú Truyền Kỳ cấp đáng sợ nào đó đang qua lại tại gần Quang Huy Chi Thành, lập tức triệu tập một ít Yêu Linh Sư Hắc kim cấp trở lên để thương lượng đối sách.

Chỉ một tiếng sóng âm lại khiến cho nhiều cường giả như thế chật vật, thật sự là kinh khủng a. Chỉ là Lục Viêm hoàn toàn không hay biết.

Cầm lấy Thiên Vẫn Lôi Thần Kiếm, Lục Viêm cảm nhận một chút, lúc này lôi điện trên Thần Kiếm đã thu liễm lại, ngoai dáng vẻ tuyệt thế bên ngoài thì hoàn toàn trở thành một thanh kiếm bình thường, nhưng hắn biết nếu như dùng linh hồn lực thúc giục nó, Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm sẽ bộc phát lực lượng kinh người.

“Không ngờ ngươi thật sự có thể thu được Thiên Vẫn Lôi Thần Kiếm, quả thật không ngờ, không ngờ tới”

Diệp Duyên Thủy Tổ lướt tới trước mặt hắn, nhìn Thần Kiếm trong tay Lục Viêm, cảm khái nói.

“Chuyện bình thường mà thôi” Lục Viêm phất tay tỏ vẻ không là gì nói, chỉ là trong bụng đã nở hoa rồi, có thể thu được kiếm tốt thế này sao không vui chứ, chỉ là, thanh kiếm này hình như có thiếu gì đó.

Lục Viêm lại nhíu mày nhìn Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, một lúc sau đột nhiên lên tiếng: “Kiếm này, không có kiếm linh sao?”

Kiếm linh là linh hồn của kiếm, một thanh kiếm cho kiếm linh mới có thể đạt tới sức mạnh lớn nhất, không có kiếm linh khác nào Thần Kiếm trong tay hòa thường?

“Kiếm linh?” Diệp Duyên Thủy Tổ nhíu mày, nghi hoặc nhìn hắn: “Ngươi nói Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm không có kiếm linh?”

“Đúng vậy” Lục Viêm gật đầu, nhưng nội tâm cũng sinh ra kinh ngạc, một thanh kiếm không có kiếm linh lại có thể bộc lộ ra sức mạnh như thế, nếu có kiếm linh, hẳn là còn mạnh mẽ hơn nhiều.

“Mà thôi, có thể lấy được thanh Thần Kiếm này đã là tốt, còn kiếm linh, sau này tìm linh hồn Yêu Linh cường đại hay cường giả nào mạnh mẽ nhốt vào cũng được” Lục Viêm lên tiếng nói.

Diệp Duyên Thủy Tổ lắc đầu, lại nói: “Ngươi có thể thu phục được Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm thật sự là rất tốt, Quang Huy Chi Thành cần một cường giả đứng ra thủ hộ nó”

Dừng lại một chút, lão thở dài: “Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm đã bị ngươi hàng phục, đó đã là vật có chủ, linh hồn của ta cũng không cách nào bám vào nó được nữa, không có nó linh hồn của ta sẽ chậm rãi phiêu tán. Đáng tiếc, không thể nhìn thấy ngày ngươi cầm Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm tung hoành”

Lục Viêm nghe vậy thì hơi động dung, trong đầu lưu chuyển vạn vạn ý niệm, chợt cười nói: “Vậy nếu có một chỗ cho ngươi bám lên, như vậy hẳn là có thể giúp ngươi tồn tại được?”

“Quả thật là thế, nhưng tìm một vật để linh hồn có thể dựa vào đâu có dễ dàng thế! Thiên hạ này ngoại trừ Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm thì các đồ vật tầm thường khác không cách nào có thể giúp cho linh hồn có thể phụ thuộc!”

Diệp Duyên Thủy Tổ lên tiếng muốn đả kích hắn, đáng tiếc hắn chỉ cười nhạt nói: “Cái này thì chưa chắc, bất quá, sẽ có nguy hiểm, không biết ngươi có muốn không? Mà dù sao ngươi sớm muộn cũng tan biến, có cơ hội tồn tại là tốt rồi”

Diệp Duyên Thủy Tổ thật sự có xúc động muốn đem tiểu tử này đánh một trận, nhưng lúc này hắn chỉ là một đạo tàn hồn sống bám mà thôi, dù muốn cũng không được.

Trước đây hắn cỡ nào uy phong, là Thủy Tổ của Quang Huy Chi Thành, không ngờ hôm nay lại bị một tiểu tử chọc tức chết, đúng là thời gian và hoàn cảnh luôn luôn thay đổi.

“Chuẩn bị đi! Nếu như sống được thì lên tiếng, ta đây cũng không rõ ràng thứ quái kia lắm đâu!” Lục Viêm lên tiếng, trong lòng thúc giục kim cầu, kim quang lần nữa sáng rọi xuyên thấu cả thân thể hắn chiếu rọi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện