Hoành Hành Yêu Thần Ký
Chương 49: Giết tới Thiết Lang thế gia
Trước đây Ngân Dực thế gia còn tồn tại, mười ba thế gia rơi vào thế cân bằng tuyệt đối, rất ít khi đệ tử của các thế gia này hoành hành vô đạo. Thế nhưng từ sau khi Ngân Dực thế gia bị diệt, những đệ tử vốn bình thường liền trở nên kiêu ngạo, cứ như thế giới này là của bố mày.
Bởi bọn hắn nghĩ, đến cả Ngân Dực thế gia chúng ta còn diệt được, huống chi là những lũ ti tiện các ngươi. Mà Thiết Lang thế gia lại cùng Thần Diễm thế gia có qua lại, ai dám đứng ra nói gì? Thế là càng lúc càng hoành hành vô kỵ.
Những đệ tử bình thường đã thế, nói gì đến những thiếu gia thường xuyên ăn chơi phía sau?
Trần Bạo cũng là một thiếu gia, tự nhiên sẽ không thua kém gì đám huynh đệ. Mấy hôm trước hắn ra đường, gặp được một thiếu nữ xinh đẹp, lại chẳng chút úy kị mà bắt nàng về.
Đi đến phòng mình, Trần Bạo nhìn thiếu nữ đang nằm ở đó, trên người y phục đã bị rách đến nổi không che được xuân quang. Trong nháy mắt tà hỏa lại dâng lên, nếu không phải mấy ngày nay đi qua Thần Diễm thế gia, hắn thật sự không thể nhịn được mà ăn nàng ta rồi.
Thiếu nữ này không ai khác chính là Tiêu Tuyết Mai, khi nhìn thấy Trần Bạo đi vào, sắc mặt liền trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng đến giết người.
“Hừ, thiếu gia ta hôm nay có hứng thú với cơ thể của ngươi, cho nên đừng có mà làm bản thiếu gia mất hứng”
Trần Bạo cười lên dâm đãng, ánh mắt lướt lên cơ thể Tiêu Tuyết Mai, nuốt nước bọt rồi nhào tới. Tiêu Tuyết Mai thì hoảng sợ tránh né.
Bởi vì hắn có thực lực Hoàng Kim nhất tinh, trong khi đó Tiêu Tuyết Mai lại chỉ là phàm nhân, làm sao có thể tránh được Trần Bạo.
Cho nên, trong nháy mắt nàng đã bị hắn đè ra, y phục cũng bị xé toang ra một nửa.
“Chẳng lẽ ta thật sự bị tên súc sinh này làm nhục...”
Tiêu Tuyết Mai tuyệt vọng, nước mắt chảy ra, hai mắt nhắm chặt lại, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh của một thiếu niên. Trong lúc tuyệt vọng, tựa hồ chỉ có hắn mới cho nàng được cảm giác yên bình.
Cánh tay của Trần Bạo bắt đầu đưa lên nơi ngực nàng.
Rầm!
Cánh cửa đột nhiên bị đạp bay, tiếp đó là một âm thanh phẫn nộ cực hạn vang lên:
“Trần Bạo, mau cút ra đây cho ta!”
Trần Bạo giật mình, tức giận hướng ra ngoài định mắng tên không biết điều này một trận, nhưng lập tức im bặt.
Trần Tiến Hoàng, phụ thân hắn sắc mặt lúc trắng lúc đỏ đang đi tới phía hắn, chưa kịp để hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã cho hắn một cái bạt tai, sau đó không để ý tới khuôn mặt đen như đít nồi của hắn mà kéo hắn ra ngoài.
Khi Trần Bạo bị đưa ra ngoài, sắc mặt liền trở nên tái xanh, phần lớn là hoảng sợ cùng khó hiểu.
Thiết Lang thế gia vốn là một thế gia có trật tự đàng hoàng, thế nhưng lúc này mọi thứ đã trở nên hỗn loạn không thể tả được.
Dưới từng kiến trúc sụp đổ, vô số người đang nằm trên mặt đất, những người này đều bị đánh trọng thương, gãy tay gãy chân, thậm chí còn có người chết.
Mà càng làm hắn hoảng sợ là trong những người nằm trên mặt đất đó còn có một thúc thúc của hắn. Phải biết thúc thúc hắn chính là Hắc Kim tam tinh cường giả, so với cha mình là Hoàng Kim ngũ tinh mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.
“Chuyện... chuyện gì thế này?”
]
Trần Bạo run giọng nói.
“Còn chuyện gì, súc sinh ngươi gây ra chuyện lớn còn ở đó mà chuyện gì.”
Trần Tiến Hoàng tức giận đá bay Trần Bạo, khuôn mặt co giật, nói:
“Ta hỏi ngươi, người nữ nhân mấy hôm trước ngươi đưa về đâu rồi?”
Trần Đạo nghe thế thì hoảng sợ, lắp bắp:
“Chuyện này... chuyện này liên quan gì đến nữ nhân kia.”
“Con mẹ ngươi, ngươi gây ra chuyện lớn còn không biết gì sao...”
Trần Tiến Hoàng muốn đánh hắn nhưng vừa định ra tay thì đã thấy một người chặn trước mặt, nhìn thiếu niên trước mắt, gã sợ hãi lùi về sau vài bước, rất cung kính đối với thiếu niên này.
Nói đùa, người ta chỉ một cái chỉ tay đã đem Trần Tiếu, một Hắc Kim nhị tinh cường giả đánh chến nửa sống nửa chết, gã không muốn cung kính cũng không được.
Đối phương ít nhất cũng là Truyền Kỳ cường giả, Thiết Lang thế gia lúc này trêu không nổi, chứ đừng nói là gã.
“Đây rồi, chính là hắn, chính hắn đem người bắt đi Tuyết Mai tỷ tỷ!”
Khi nhìn thấy Trần Bạo, Lan Mị Mị tức giận nói.
“Là ngươi! Aaa!”
Trần Bạo thấy Lan Mị Mị liền ngạc nhiên, nhưng sau đó liền bị một cước dẫm lên bụng, lục phủ ngũ tạng theo đó mà trào ra khỏi miệng.
“Ngươi, đáng chết!”
Lục Viêm lạnh lùng lên tiếng, dưới chân dùng lực một chút.
Phanh!
Huyết nhục văng tung tóe, từng giọt máu như mưa phun trào ra, bắn lên mặt những người ở gần đó.
Những người chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của Lục Viêm liền không dám lên tiếng, toàn bộ như bị một tảng băng lớn bao phủ lấy, không rét mà run.
Cho dù đã chứng kiến rất nhiều người chết, trên tay cũng giết rất nhiều người, thế nhưng đây là cái chết nhanh lẹ, nhưng đầy máu me nhất.
“Aa!”
Trần Tiến Hoàng hét lên một tiếng, nhìn Trần Bạo bị đạp thành huyết nhục, gã không khỏi choáng váng một hồi. Đây dù sao cũng là nhi tử của gã a...
Một giẫm đạp chết Trần Bạo, Lục Viêm liếc qua Trần Tiến Hoàng, lạnh nhạt lên tiếng:
“Ngươi muốn báo thù cho hắn?”
“Không, không... giết tốt lắm, súc sinh kia chết cũng đáng...”
Trần Tiến Hoàng hoảng sợ nói, mồ hôi chảy dài làm gã thấy lạnh lẽo.
“Còn các ngươi?”
Ánh mắt lạnh như băng của Lục Viêm quét qua những người còn lại. Ánh mắt này lạnh băng đến cực điểm, chỉ cần ai nhìn qua đều sẽ khó mà quên được, thậm chí nếu đạo tâm không kiên định, có khi đã bị một ánh mắt làm bạo chết.
Những kẻ bị hắn nhìn qua đều không khỏi run lên, vội vàng nói:
“Không không, chúng ta không dám...”
Bọn hắn làm gì dám, không thấy toàn bộ cường giả của Thiết Lang thế gia đang nằm trên đất không rõ sống chết kia sao. Mà bọn hắn lúc này cũng hận Trần Bạo, cầu kẻ này chết càng sớm càng tốt, chứ ai lại vì kẻ này báo thù.
Nếu không phải do hắn làm càn, Thiết Lang thế gia liệu có như thế này không?
“Ngươi chăm sóc Tuyết Mai đi...”
Lục Viêm nắm lấy tay Lan Mị Mị, thân ảnh cả hai biến mất, không ai biết hắn đi bằng cách nào, tựa như u linh khi ẩn khi hiện, khó mà phát hiện được.
Những người ở đây thấy hắn biến mất liền thở phào một hơi. Đột nhiên có người hét lên vui mừng:
“Mau nhìn, là gia chủ cùng với người của Thần Diễm thế gia...”
“Đám người gia chủ đã về, còn cường giả của Thần Diễm thế gia, tốt rồi...”
Gia chủ Thiết Lang thế gia, Trần Thiên, hắn chính là một Hắc Kim tứ tinh cường giả, thực lực mạnh mẽ. Sau khi nhìn cảnh tượng kinh người lúc này, Trần Thiên mặt mày âm trầm, lạnh giọng nói:
“Có chuyện gì?”
Lập tức có người đứng ra kể lại toàn bộ câu chuyện, từ việc Trần Bạo bắt Tiêu Tuyết Mai cho đến chuyện Lục Viêm giết tới đoài người, không sót một chữ. Đương nhiên, hắn toàn nói Lục Viêm giết người thế nào, đáng giận thế nào, còn lại không quá nhiều liên quan đến Thiết Lang thế gia, toàn bộ đều là Lục Viêm đáng hận gây chuyện.
Lý Tuấn Phong đứng ở một bên nghe vậy cũng không khỏi hít một hơi, nhất là khi đến đoạn Lục Viêm một chiêu đánh một Hắc Kim nhị tinh không thể đứng dậy. Thực lực cỡ này, chỉ sợ không phải Truyền Kỳ cũng là Hắc Kim ngũ tinh đỉnh phong.
“Kẻ kia đâu?”
Trần Thiên trầm giọng nói, một cỗ cuồng nộ lập tức bạo ra, sắc mặt hắn trầm đến cực điểm. Đã lâu lắm rồi còn chưa từng có người dám đến Thiết Lang thế gia gây chuyện, vậy mà hắn mới lên làm gia chủ, lại có kẻ tới đây gây rối, còn giết người, đây đúng là tát lên mặt hắn.
Ngay khi mọi người còn chưa lên tiếng thì một âm thanh nhàn nhạt lạnh lùng vang lên:
“Ngươi muốn tìm ta?”
Bởi bọn hắn nghĩ, đến cả Ngân Dực thế gia chúng ta còn diệt được, huống chi là những lũ ti tiện các ngươi. Mà Thiết Lang thế gia lại cùng Thần Diễm thế gia có qua lại, ai dám đứng ra nói gì? Thế là càng lúc càng hoành hành vô kỵ.
Những đệ tử bình thường đã thế, nói gì đến những thiếu gia thường xuyên ăn chơi phía sau?
Trần Bạo cũng là một thiếu gia, tự nhiên sẽ không thua kém gì đám huynh đệ. Mấy hôm trước hắn ra đường, gặp được một thiếu nữ xinh đẹp, lại chẳng chút úy kị mà bắt nàng về.
Đi đến phòng mình, Trần Bạo nhìn thiếu nữ đang nằm ở đó, trên người y phục đã bị rách đến nổi không che được xuân quang. Trong nháy mắt tà hỏa lại dâng lên, nếu không phải mấy ngày nay đi qua Thần Diễm thế gia, hắn thật sự không thể nhịn được mà ăn nàng ta rồi.
Thiếu nữ này không ai khác chính là Tiêu Tuyết Mai, khi nhìn thấy Trần Bạo đi vào, sắc mặt liền trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng đến giết người.
“Hừ, thiếu gia ta hôm nay có hứng thú với cơ thể của ngươi, cho nên đừng có mà làm bản thiếu gia mất hứng”
Trần Bạo cười lên dâm đãng, ánh mắt lướt lên cơ thể Tiêu Tuyết Mai, nuốt nước bọt rồi nhào tới. Tiêu Tuyết Mai thì hoảng sợ tránh né.
Bởi vì hắn có thực lực Hoàng Kim nhất tinh, trong khi đó Tiêu Tuyết Mai lại chỉ là phàm nhân, làm sao có thể tránh được Trần Bạo.
Cho nên, trong nháy mắt nàng đã bị hắn đè ra, y phục cũng bị xé toang ra một nửa.
“Chẳng lẽ ta thật sự bị tên súc sinh này làm nhục...”
Tiêu Tuyết Mai tuyệt vọng, nước mắt chảy ra, hai mắt nhắm chặt lại, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh của một thiếu niên. Trong lúc tuyệt vọng, tựa hồ chỉ có hắn mới cho nàng được cảm giác yên bình.
Cánh tay của Trần Bạo bắt đầu đưa lên nơi ngực nàng.
Rầm!
Cánh cửa đột nhiên bị đạp bay, tiếp đó là một âm thanh phẫn nộ cực hạn vang lên:
“Trần Bạo, mau cút ra đây cho ta!”
Trần Bạo giật mình, tức giận hướng ra ngoài định mắng tên không biết điều này một trận, nhưng lập tức im bặt.
Trần Tiến Hoàng, phụ thân hắn sắc mặt lúc trắng lúc đỏ đang đi tới phía hắn, chưa kịp để hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã cho hắn một cái bạt tai, sau đó không để ý tới khuôn mặt đen như đít nồi của hắn mà kéo hắn ra ngoài.
Khi Trần Bạo bị đưa ra ngoài, sắc mặt liền trở nên tái xanh, phần lớn là hoảng sợ cùng khó hiểu.
Thiết Lang thế gia vốn là một thế gia có trật tự đàng hoàng, thế nhưng lúc này mọi thứ đã trở nên hỗn loạn không thể tả được.
Dưới từng kiến trúc sụp đổ, vô số người đang nằm trên mặt đất, những người này đều bị đánh trọng thương, gãy tay gãy chân, thậm chí còn có người chết.
Mà càng làm hắn hoảng sợ là trong những người nằm trên mặt đất đó còn có một thúc thúc của hắn. Phải biết thúc thúc hắn chính là Hắc Kim tam tinh cường giả, so với cha mình là Hoàng Kim ngũ tinh mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.
“Chuyện... chuyện gì thế này?”
]
Trần Bạo run giọng nói.
“Còn chuyện gì, súc sinh ngươi gây ra chuyện lớn còn ở đó mà chuyện gì.”
Trần Tiến Hoàng tức giận đá bay Trần Bạo, khuôn mặt co giật, nói:
“Ta hỏi ngươi, người nữ nhân mấy hôm trước ngươi đưa về đâu rồi?”
Trần Đạo nghe thế thì hoảng sợ, lắp bắp:
“Chuyện này... chuyện này liên quan gì đến nữ nhân kia.”
“Con mẹ ngươi, ngươi gây ra chuyện lớn còn không biết gì sao...”
Trần Tiến Hoàng muốn đánh hắn nhưng vừa định ra tay thì đã thấy một người chặn trước mặt, nhìn thiếu niên trước mắt, gã sợ hãi lùi về sau vài bước, rất cung kính đối với thiếu niên này.
Nói đùa, người ta chỉ một cái chỉ tay đã đem Trần Tiếu, một Hắc Kim nhị tinh cường giả đánh chến nửa sống nửa chết, gã không muốn cung kính cũng không được.
Đối phương ít nhất cũng là Truyền Kỳ cường giả, Thiết Lang thế gia lúc này trêu không nổi, chứ đừng nói là gã.
“Đây rồi, chính là hắn, chính hắn đem người bắt đi Tuyết Mai tỷ tỷ!”
Khi nhìn thấy Trần Bạo, Lan Mị Mị tức giận nói.
“Là ngươi! Aaa!”
Trần Bạo thấy Lan Mị Mị liền ngạc nhiên, nhưng sau đó liền bị một cước dẫm lên bụng, lục phủ ngũ tạng theo đó mà trào ra khỏi miệng.
“Ngươi, đáng chết!”
Lục Viêm lạnh lùng lên tiếng, dưới chân dùng lực một chút.
Phanh!
Huyết nhục văng tung tóe, từng giọt máu như mưa phun trào ra, bắn lên mặt những người ở gần đó.
Những người chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của Lục Viêm liền không dám lên tiếng, toàn bộ như bị một tảng băng lớn bao phủ lấy, không rét mà run.
Cho dù đã chứng kiến rất nhiều người chết, trên tay cũng giết rất nhiều người, thế nhưng đây là cái chết nhanh lẹ, nhưng đầy máu me nhất.
“Aa!”
Trần Tiến Hoàng hét lên một tiếng, nhìn Trần Bạo bị đạp thành huyết nhục, gã không khỏi choáng váng một hồi. Đây dù sao cũng là nhi tử của gã a...
Một giẫm đạp chết Trần Bạo, Lục Viêm liếc qua Trần Tiến Hoàng, lạnh nhạt lên tiếng:
“Ngươi muốn báo thù cho hắn?”
“Không, không... giết tốt lắm, súc sinh kia chết cũng đáng...”
Trần Tiến Hoàng hoảng sợ nói, mồ hôi chảy dài làm gã thấy lạnh lẽo.
“Còn các ngươi?”
Ánh mắt lạnh như băng của Lục Viêm quét qua những người còn lại. Ánh mắt này lạnh băng đến cực điểm, chỉ cần ai nhìn qua đều sẽ khó mà quên được, thậm chí nếu đạo tâm không kiên định, có khi đã bị một ánh mắt làm bạo chết.
Những kẻ bị hắn nhìn qua đều không khỏi run lên, vội vàng nói:
“Không không, chúng ta không dám...”
Bọn hắn làm gì dám, không thấy toàn bộ cường giả của Thiết Lang thế gia đang nằm trên đất không rõ sống chết kia sao. Mà bọn hắn lúc này cũng hận Trần Bạo, cầu kẻ này chết càng sớm càng tốt, chứ ai lại vì kẻ này báo thù.
Nếu không phải do hắn làm càn, Thiết Lang thế gia liệu có như thế này không?
“Ngươi chăm sóc Tuyết Mai đi...”
Lục Viêm nắm lấy tay Lan Mị Mị, thân ảnh cả hai biến mất, không ai biết hắn đi bằng cách nào, tựa như u linh khi ẩn khi hiện, khó mà phát hiện được.
Những người ở đây thấy hắn biến mất liền thở phào một hơi. Đột nhiên có người hét lên vui mừng:
“Mau nhìn, là gia chủ cùng với người của Thần Diễm thế gia...”
“Đám người gia chủ đã về, còn cường giả của Thần Diễm thế gia, tốt rồi...”
Gia chủ Thiết Lang thế gia, Trần Thiên, hắn chính là một Hắc Kim tứ tinh cường giả, thực lực mạnh mẽ. Sau khi nhìn cảnh tượng kinh người lúc này, Trần Thiên mặt mày âm trầm, lạnh giọng nói:
“Có chuyện gì?”
Lập tức có người đứng ra kể lại toàn bộ câu chuyện, từ việc Trần Bạo bắt Tiêu Tuyết Mai cho đến chuyện Lục Viêm giết tới đoài người, không sót một chữ. Đương nhiên, hắn toàn nói Lục Viêm giết người thế nào, đáng giận thế nào, còn lại không quá nhiều liên quan đến Thiết Lang thế gia, toàn bộ đều là Lục Viêm đáng hận gây chuyện.
Lý Tuấn Phong đứng ở một bên nghe vậy cũng không khỏi hít một hơi, nhất là khi đến đoạn Lục Viêm một chiêu đánh một Hắc Kim nhị tinh không thể đứng dậy. Thực lực cỡ này, chỉ sợ không phải Truyền Kỳ cũng là Hắc Kim ngũ tinh đỉnh phong.
“Kẻ kia đâu?”
Trần Thiên trầm giọng nói, một cỗ cuồng nộ lập tức bạo ra, sắc mặt hắn trầm đến cực điểm. Đã lâu lắm rồi còn chưa từng có người dám đến Thiết Lang thế gia gây chuyện, vậy mà hắn mới lên làm gia chủ, lại có kẻ tới đây gây rối, còn giết người, đây đúng là tát lên mặt hắn.
Ngay khi mọi người còn chưa lên tiếng thì một âm thanh nhàn nhạt lạnh lùng vang lên:
“Ngươi muốn tìm ta?”
Bình luận truyện