Hoành Tảo Hoang Vũ
Chương 9: Phát tài chi đạo (2)
- Hướng Lưu Bá bồi tội!
Lâm Lạc đứng ở sau lưng hai người, quăng ánh mắt bao phủ trên thân hai người La, Tôn, làm cho bọn hắn tâm kinh đảm hàn.
- Lưu Bá, chúng ta sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho chúng ta a!
- Chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc, thân bất do kỷ!
- Chúng ta dập đầu nhận tội cho ngươi!
Hai người một bên dập đầu, vừa nói lời xin khoan dung, bất quá trong lời nói lại không có một chút thành tâm.
- Lưu Bá, ngươi trên trời có linh thiêng, Lâm Lạc trước giết hai ác nô này, đợi sau này ổn thỏa lại chém kẻ sau màn, để cho ngươi nhắm mắt!
Lâm Lạc thì thào tự nói.
La Hổ, Tôn Quý Lâm vừa nghe, cái này không phải là nói Lâm Lạc rõ ràng là nổi lên sát ý đối với hai người bọn họ sao! Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều muốn giãy dụa đứng lên, bất quá người còn không có đứng lên, phía sau lưng đã trúng một chưởng, hai người đồng thời hét thảm một tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi, ầm ầm ngã quỵ!
- Lưu Bá, Lâm Lạc nhất định sẽ không để cho bọn chúng được sống quá lâu!
Lâm Lạc hướng mộ bia cúi mình vái chào, nhìn cũng không nhìn hai người La, Tôn, xoay người rời đi.
Hai người này đã bị hắn đánh nát tâm mạch, chết không thể chết lại !
Thống khoái hạ sát thủ, cũng lưu thi thể hai người ở nơi đây, Lâm Lạc có đạo lý của hắn.
Hắn mơ hồ đoán được, sở dĩ Lâm Đông Bình nhiều lần khiêu khích mình, thật ra là thăm dò hư thật của Lâm Hành Nam! Lâm gia chỉ có Lâm Hành Nam một người đạt đến Hậu Thiên tầng mười hai, chỉ cần hắn thủy chung bảo trì trạng thái đỉnh phong, Lâm Hồng Phong phải ngoan ngoãn phục tùng!
Nhưng Lâm Hành Nam bế quan quá lâu, Lâm Hồng Phong đã không chịu nổi, nên muốn thông qua hắn đến xò xét Lâm Hành Nam! Nếu có thể xác định Lâm Hành Nam sau khi trùng kích vào Tiên Thiên cảnh thất bại bị trọng thương, Lâm Hồng Phong này tự nhiên sẽ phát động một kích cuối cùng, cướp lấy vị trí gia chủ!
Nhưng chỉ cần tình huống của Lâm Hành Nam một ngày không rõ, bất luận kẻ nào cũng không dám thực sự làm gì Lâm Lạc, nếu không, vạn nhất Lâm Hành Nam trọng chưởng đại quyền gia tộc, thu thập tính sổ lên ai cũng không chịu nổi?
Lâm Lạc không chút do dự đánh chết hai người La, Tôn, kia là một loại cảnh nhiếp!
. . .
Tuy rừng rậm so sánh vắng vẻ, nhưng hai ngày sau đó, thi thể của La Hổ cùng Tôn Quý Lâm vẫn là bị người phát hiện.
Cái này tự nhiên là ở Lâm gia nhấc lên một hồi sóng to gió lớn!
Tuy tu vi hai người La, Tôn không đáng giá nhắc tới, nhưng chính là tùy tùng của Lâm Đông Bình, mà Lâm Đông Bình lại là cháu của Lâm Hồng Phong, hai người này bị đánh chết còn hiển nhiên vứt xác trong rừng rậm như vậy, có thể coi là khiêu khích Lâm Hồng Phong!
Nhưng ai cũng không có đem hung thủ giết người này tính đến trên đầu Lâm Lạc, mọi người đều biết, Lâm Lạc chỉ là phế vật Hậu Thiên nhị tầng, ai cũng có thể giết chết hai người La, Tôn, nhưng chỉ có Lâm Lạc là không được!
Điều này không khỏi làm cho Lâm Lạc có loại cảm giác không biết nên khóc hay cười, giết người quang minh chính đại như vậy, lại rõ ràng không có người nào hoài nghi đến trên đầu của hắn!
Nhưng hiện tại Lâm Lạc không đếm xỉa tới chuyện này, hắn rốt cục phải đối mặt một vấn đề lớn nhất mà không cách nào trốn tránh… không có tiền !
Mười khỏa ngũ giai yêu hạch thuận lợi giúp hắn đến Hậu Thiên tầng năm, sau khi Lâm Lạc luyện hóa viên lục giai yêu hạch, hắn phải nghĩ biện pháp đi lấy tiền, nếu không hắn phải trở lại tốc độ tu luyện như ốc sên trước đây.
- Kiếm tiền như thế nào đây?
Lâm Lạc mặt ủ mày chau, nếu hắn biết luyện đan thì tốt rồi, chỉ là Sinh Cơ đan, Tụ Huyết tán,… động một chút là mấy chục lượng bạc một phần, nếu là Tăng Nguyên Đan mà nói, cái giá cả này sẽ cao tới ngàn lượng!
- Cho dù hiện tại có đan sư nào chịu thu ta làm đồ đệ, nhưng nếu có thể luyện ra thành đan không biết phải mất bao nhiêu lâu, con đường này là đừng nghĩ !
- Ừ? Luyện đan, luyện đan, ta có chủ ý ! Bất quá trước thử xem ý nghĩ của ta có khả năng thực hiện hay không!
Lâm Lạc vội vàng đi phòng bếp lấy ra một quả trứng gà, sau khi trở lại biệt viện liền lấy giấy trắng bao lấy trứng gà, lại ngưng tụ tâm thần, ở trên tờ giấy trắng viết một cấm tự.
Một bút cuối cùng rơi xuống, tờ giấy kia lập tức hóa thành mảnh vụn, lộn xộn rơi xuống, hiện ra trứng gà đầy đủ không sứt trong đó mẻ.
- Quả nhiên đi thông!
Lâm Lạc dùng sức siết nắm tay, vui mừng lộ rõ trên nét mặt.
Hắn nầy kế phát tài của hắn tính toán ở chỗ một mặt tài liệu luyện đan, gọi là Thạch Căn Thảo.
Bộ rễ của Thạch Căn Thảo sinh trưởng trong đá cứng rắn, muốn đầy đủ không sứt mẻ tách đi ra, cần hao phí tinh lực phi thường lớn.
Bởi vì có thể làm thuốc chỉ có gốc Thạch Căn Thảo, hơn nữa không thể có một chút tổn thương, nếu không chất lỏng trong bộ rễ sẽ nhanh chóng bốc hơi mất! Tuy Thạch Căn Thảo cũng không phải là dược thảo hi hữu gì, một lượng bạc có thể mua được một khối nguyên phôi, nhưng một cây Thạch Căn Thảo tách ra đầy đủ, lại đạt đến mười lượng bạc!
Có thể thấy được, trình tự tách đá này có bao nhiêu phiền toái!
Nhưng Lâm Lạc có cấm tự, chỉ cần xách bút ghi tại trên hòn đá, hòn đá liền hóa thành mảnh vụn, Thạch Căn Thảo trong đó dĩ nhiên là sẽ tách đi ra. Vừa rồi hắn cũng thí nghiệm qua, giấy toái mà trứng không phá, hẳn là có thể cam đoan Thạch Căn Thảo đầy đủ!
Đương nhiên, đây vẫn chỉ là hắn dự đoán, cần chính thức thử qua mới có thể xác định.
Trong ngực chỉ vẹn vẹn có bảy lượng bạc, Lâm Lạc ra Lâm phủ. Bởi vì nguyên phôi của Thạch Căn Thảo cũng không gì lạ, Lâm Lạc rất nhanh liền đi tìm một tiểu thương, từ chỗ đối phương mua bảy khối nguyên phôi.
Bởi vì cái này liên quan đến đại kế phát tài của hắn, Lâm Lạc khó tránh khỏi có chút cẩn cẩn dực dực, làm cho đại thúc bán hàng cười thầm Lâm Lạc chưa thấy qua xã hội.
Trở lại tiểu viện của mình, Lâm Lạc lấy bút, sau một lúc ngưng thần tĩnh tâm, công tác liên tục, đem một cấm tự viết đến trên hòn đá.
Pằng!
Lâm Lạc vừa mới thu bút, cả tảng đá bỗng nhiên nổ tung, một cây Thạch Căn Thảo đầy đủ xuất hiện ở bên trong mảnh vụn, không hề có một chút tổn thất!
- Thật tốt quá!
Lâm Lạc dùng sức hư đánh một quyền, phấn chấn vô cùng.
Cứ như vậy, Lâm Lạc lại đem sáu khối nguyên phôi biến thành sáu cây Thạch Căn Thảo. Như vậy nửa canh giờ cũng chưa tới, hắn liền nhiều ra bảy mươi lượng bạc!
Đừng xem Lâm Lạc đơn giản như vậy liền kiếm được chênh lệch giá lớn, nhưng cái này lại không phải ai cũng có khả năng thoải mái như thế!
Cho dù một tên bào đá lão luyện, cũng có tỷ lệ thất bại rất cao, chia đều năm khối nguyên phôi có thể làm ra một gốc Thạch Căn Thảo đầy đủ cũng đã phi thường không tệ, mà thời gian ít nhất phải nửa tháng!
Lâm Lạc đứng ở sau lưng hai người, quăng ánh mắt bao phủ trên thân hai người La, Tôn, làm cho bọn hắn tâm kinh đảm hàn.
- Lưu Bá, chúng ta sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho chúng ta a!
- Chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc, thân bất do kỷ!
- Chúng ta dập đầu nhận tội cho ngươi!
Hai người một bên dập đầu, vừa nói lời xin khoan dung, bất quá trong lời nói lại không có một chút thành tâm.
- Lưu Bá, ngươi trên trời có linh thiêng, Lâm Lạc trước giết hai ác nô này, đợi sau này ổn thỏa lại chém kẻ sau màn, để cho ngươi nhắm mắt!
Lâm Lạc thì thào tự nói.
La Hổ, Tôn Quý Lâm vừa nghe, cái này không phải là nói Lâm Lạc rõ ràng là nổi lên sát ý đối với hai người bọn họ sao! Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều muốn giãy dụa đứng lên, bất quá người còn không có đứng lên, phía sau lưng đã trúng một chưởng, hai người đồng thời hét thảm một tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi, ầm ầm ngã quỵ!
- Lưu Bá, Lâm Lạc nhất định sẽ không để cho bọn chúng được sống quá lâu!
Lâm Lạc hướng mộ bia cúi mình vái chào, nhìn cũng không nhìn hai người La, Tôn, xoay người rời đi.
Hai người này đã bị hắn đánh nát tâm mạch, chết không thể chết lại !
Thống khoái hạ sát thủ, cũng lưu thi thể hai người ở nơi đây, Lâm Lạc có đạo lý của hắn.
Hắn mơ hồ đoán được, sở dĩ Lâm Đông Bình nhiều lần khiêu khích mình, thật ra là thăm dò hư thật của Lâm Hành Nam! Lâm gia chỉ có Lâm Hành Nam một người đạt đến Hậu Thiên tầng mười hai, chỉ cần hắn thủy chung bảo trì trạng thái đỉnh phong, Lâm Hồng Phong phải ngoan ngoãn phục tùng!
Nhưng Lâm Hành Nam bế quan quá lâu, Lâm Hồng Phong đã không chịu nổi, nên muốn thông qua hắn đến xò xét Lâm Hành Nam! Nếu có thể xác định Lâm Hành Nam sau khi trùng kích vào Tiên Thiên cảnh thất bại bị trọng thương, Lâm Hồng Phong này tự nhiên sẽ phát động một kích cuối cùng, cướp lấy vị trí gia chủ!
Nhưng chỉ cần tình huống của Lâm Hành Nam một ngày không rõ, bất luận kẻ nào cũng không dám thực sự làm gì Lâm Lạc, nếu không, vạn nhất Lâm Hành Nam trọng chưởng đại quyền gia tộc, thu thập tính sổ lên ai cũng không chịu nổi?
Lâm Lạc không chút do dự đánh chết hai người La, Tôn, kia là một loại cảnh nhiếp!
. . .
Tuy rừng rậm so sánh vắng vẻ, nhưng hai ngày sau đó, thi thể của La Hổ cùng Tôn Quý Lâm vẫn là bị người phát hiện.
Cái này tự nhiên là ở Lâm gia nhấc lên một hồi sóng to gió lớn!
Tuy tu vi hai người La, Tôn không đáng giá nhắc tới, nhưng chính là tùy tùng của Lâm Đông Bình, mà Lâm Đông Bình lại là cháu của Lâm Hồng Phong, hai người này bị đánh chết còn hiển nhiên vứt xác trong rừng rậm như vậy, có thể coi là khiêu khích Lâm Hồng Phong!
Nhưng ai cũng không có đem hung thủ giết người này tính đến trên đầu Lâm Lạc, mọi người đều biết, Lâm Lạc chỉ là phế vật Hậu Thiên nhị tầng, ai cũng có thể giết chết hai người La, Tôn, nhưng chỉ có Lâm Lạc là không được!
Điều này không khỏi làm cho Lâm Lạc có loại cảm giác không biết nên khóc hay cười, giết người quang minh chính đại như vậy, lại rõ ràng không có người nào hoài nghi đến trên đầu của hắn!
Nhưng hiện tại Lâm Lạc không đếm xỉa tới chuyện này, hắn rốt cục phải đối mặt một vấn đề lớn nhất mà không cách nào trốn tránh… không có tiền !
Mười khỏa ngũ giai yêu hạch thuận lợi giúp hắn đến Hậu Thiên tầng năm, sau khi Lâm Lạc luyện hóa viên lục giai yêu hạch, hắn phải nghĩ biện pháp đi lấy tiền, nếu không hắn phải trở lại tốc độ tu luyện như ốc sên trước đây.
- Kiếm tiền như thế nào đây?
Lâm Lạc mặt ủ mày chau, nếu hắn biết luyện đan thì tốt rồi, chỉ là Sinh Cơ đan, Tụ Huyết tán,… động một chút là mấy chục lượng bạc một phần, nếu là Tăng Nguyên Đan mà nói, cái giá cả này sẽ cao tới ngàn lượng!
- Cho dù hiện tại có đan sư nào chịu thu ta làm đồ đệ, nhưng nếu có thể luyện ra thành đan không biết phải mất bao nhiêu lâu, con đường này là đừng nghĩ !
- Ừ? Luyện đan, luyện đan, ta có chủ ý ! Bất quá trước thử xem ý nghĩ của ta có khả năng thực hiện hay không!
Lâm Lạc vội vàng đi phòng bếp lấy ra một quả trứng gà, sau khi trở lại biệt viện liền lấy giấy trắng bao lấy trứng gà, lại ngưng tụ tâm thần, ở trên tờ giấy trắng viết một cấm tự.
Một bút cuối cùng rơi xuống, tờ giấy kia lập tức hóa thành mảnh vụn, lộn xộn rơi xuống, hiện ra trứng gà đầy đủ không sứt trong đó mẻ.
- Quả nhiên đi thông!
Lâm Lạc dùng sức siết nắm tay, vui mừng lộ rõ trên nét mặt.
Hắn nầy kế phát tài của hắn tính toán ở chỗ một mặt tài liệu luyện đan, gọi là Thạch Căn Thảo.
Bộ rễ của Thạch Căn Thảo sinh trưởng trong đá cứng rắn, muốn đầy đủ không sứt mẻ tách đi ra, cần hao phí tinh lực phi thường lớn.
Bởi vì có thể làm thuốc chỉ có gốc Thạch Căn Thảo, hơn nữa không thể có một chút tổn thương, nếu không chất lỏng trong bộ rễ sẽ nhanh chóng bốc hơi mất! Tuy Thạch Căn Thảo cũng không phải là dược thảo hi hữu gì, một lượng bạc có thể mua được một khối nguyên phôi, nhưng một cây Thạch Căn Thảo tách ra đầy đủ, lại đạt đến mười lượng bạc!
Có thể thấy được, trình tự tách đá này có bao nhiêu phiền toái!
Nhưng Lâm Lạc có cấm tự, chỉ cần xách bút ghi tại trên hòn đá, hòn đá liền hóa thành mảnh vụn, Thạch Căn Thảo trong đó dĩ nhiên là sẽ tách đi ra. Vừa rồi hắn cũng thí nghiệm qua, giấy toái mà trứng không phá, hẳn là có thể cam đoan Thạch Căn Thảo đầy đủ!
Đương nhiên, đây vẫn chỉ là hắn dự đoán, cần chính thức thử qua mới có thể xác định.
Trong ngực chỉ vẹn vẹn có bảy lượng bạc, Lâm Lạc ra Lâm phủ. Bởi vì nguyên phôi của Thạch Căn Thảo cũng không gì lạ, Lâm Lạc rất nhanh liền đi tìm một tiểu thương, từ chỗ đối phương mua bảy khối nguyên phôi.
Bởi vì cái này liên quan đến đại kế phát tài của hắn, Lâm Lạc khó tránh khỏi có chút cẩn cẩn dực dực, làm cho đại thúc bán hàng cười thầm Lâm Lạc chưa thấy qua xã hội.
Trở lại tiểu viện của mình, Lâm Lạc lấy bút, sau một lúc ngưng thần tĩnh tâm, công tác liên tục, đem một cấm tự viết đến trên hòn đá.
Pằng!
Lâm Lạc vừa mới thu bút, cả tảng đá bỗng nhiên nổ tung, một cây Thạch Căn Thảo đầy đủ xuất hiện ở bên trong mảnh vụn, không hề có một chút tổn thất!
- Thật tốt quá!
Lâm Lạc dùng sức hư đánh một quyền, phấn chấn vô cùng.
Cứ như vậy, Lâm Lạc lại đem sáu khối nguyên phôi biến thành sáu cây Thạch Căn Thảo. Như vậy nửa canh giờ cũng chưa tới, hắn liền nhiều ra bảy mươi lượng bạc!
Đừng xem Lâm Lạc đơn giản như vậy liền kiếm được chênh lệch giá lớn, nhưng cái này lại không phải ai cũng có khả năng thoải mái như thế!
Cho dù một tên bào đá lão luyện, cũng có tỷ lệ thất bại rất cao, chia đều năm khối nguyên phôi có thể làm ra một gốc Thạch Căn Thảo đầy đủ cũng đã phi thường không tệ, mà thời gian ít nhất phải nửa tháng!
Bình luận truyện