Hoành Thánh Trứu Sa

Chương 23: Nỗi Buồn Biệt Ly 2





Phu cáng tre* nhìn cô gái xuống khỏi cáng, chậm rãi bước lên những bậc thang, trong lòng thầm cảm thán, dáng người cô gái thực sự con mẹ nó quá đẹp, lồi lồi lõm lõm, thắt lưng còn uốn éo như rắn nước xoay qua xoay lại.
*Cáng tre là một dụng cụ giao thông thời xưa, phu cáng tre là người sử dụng cáng tre để kiếm tiền, giống như xa phu (người kéo xe hoặc người đánh xe).
Họ chụm đầu lại một chỗ như cọc gỗ, không thể dời đôi mắt đang bắn ra lửa, một một lúc lâu sau mới thỏa mãn nói một câu: "Quá đẹp!"
Lâm Cẩn tham dự xong lễ tốt nghiệp ở Đại học y khoa vội vàng chạy về nhà.

Ban đầu cô ngồi cáng tre đến bờ biển, sau đó đổi tàu thuỷ, đến bờ nam lại ngồi cáng tre, nhưng ngồi nhiều quá cô mỏi eo đau lưng nên lại xuống đi bộ.
Cô khoan thai bước đến một căn nhà ba tầng lớn.

Căn nhà lớn như sợ hãi bom đạn của người Đông Dương, tường ngoài quét vôi màu tối sẫm, che giấu những chồi hoa tinh xảo trong hành lang.
Những bông hoa cẩm chướng trong vườn hoa đang đúng độ, màu đỏ tía màu phấn trắng cùng với những chiếc lá xanh xoăn tít, tô điểm thêm cho hơn nửa vườn hoa quanh co khúc khuỷu.

Trên thềm gỗ dài, con tắc kè hoa với những chấm hoa nhỏ màu cam bám trên tường đang cố gắng kêu vang tận mấy tầng mây.
Lâm Cẩn lướt qua hàng chục ngàn bụi hoa, lại dừng bước trước một gốc cây long nhãn rậm rạp.

Năm năm trước, gốc cây này còn gầy yếu, bây giờ đã xanh um tươi tốt rồi.

Năm năm, thời gian chớp mắt trôi qua như dòng điện xẹt.
Cô vào nhà đã có một nữ giúp việc mặc áo dài may bằng vải Indanthrene Shilin đi đến, cung kính gọi: "Mợ chủ đã về rồi."
Lâm Cẩn gật đầu với cô ấy, hỏi: "Tâm Tâm đâu?"
"Cô chủ nhỏ đang đàn piano." Nữ giúp việc cầm lấy túi xách da màu sơn mài trong tay Lâm Cẩn, lấy lòng hỏi: "Mợ chủ có đói bụng không, có cần nấu bát vằn thắn cho mợ chủ ăn trước không?"
Nữ giúp việc này đã theo Lâm Cẩn mấy năm nay, cô ấy rất am hiểu khẩu vị của cô, cô thích nhất là món vằn thắn sợi nhăn loại có dầu vừng ở Trùng Khánh.
Lâm Cẩn lắc đầu, lập tức đi về phía phòng nhỏ ở phía Nam trên lầu hai.
Vừa vào cửa, đã thấy mẹ Giản đang cùng với bảy tám quý bà ngân hàng tư nhân đang đánh poker, ngọn đèn sáng như tuyết chiếu vào bàn tròn, trên bàn là đống pháp tệ (tiền giấy của chính phủ Quốc dân đảng) chất thành một núi nhỏ, cùng với tiếng xì xào lật bài hết đợt này đến đợt khác.
Lâm Cẩn cười chào hỏi với từng người một, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh mẹ Giản, bàn tay trắng nõn cầm lấy một quả táo từ trong giỏ hoa quả chậm rãi gọt.
Trên bàn poker đã chia đến lá bài thứ năm, tình huống lúc này có người thêm tiền cược, cũng có người bỏ bài.
Lâm Cẩn nhìn bà chủ Vương ngồi chếch bên hông, cuốn chi phiếu trước mặt đã viết xong con số và được đóng dấu chống giả mạo.

Lúc này bà Vương đang xé chi phiếu, chuẩn bị quăng vào sòng bạc để quyết chiến đến cùng.
Chồng của bà Vương cũng rất thích đánh bạc nên làm cho ngân hàng nhà họ bị thua lỗ.

Lâm Cẩn hiểu rõ chi phiếu này có lẽ chỉ là buôn nước bọt, không được tính.

Nhưng trên bàn đánh bạc, dường như người thắng được chi phiếu lại không quan tâm đến khoản tiền này, hậu quả đành để chủ nhà một mình gánh chịu.
Cô rất không muốn mẹ Giản chịu thiệt thòi nên tay chậm rãi gọt táo, mắt lại nhìn bà Vương mỉm cười, nói: "Bà Vương lúc nào cũng thích lấy số đè người, đây chỉ đánh nhỏ thôi mà."
Mấy bà chủ ngân hàng bên cạnh cũng vội vàng chêm vào: "Dùng tiền mặt vẫn dễ tính toán hơn."
Mặt bà Vương căng ra như quả hồng, hai má dần ửng đỏ, mặt mày xám xịt.

Bà ta đứng lên như đang hạ quyết tâm, nói: "Tôi đi gọi điện sai người mang tiền mặt đến."
Chân trước bà ta vừa ra khỏi phòng, sau lưng nhóm khách nữ trên bàn đã phì cười rộ lên.

Mẹ Giản đưa tay véo má Lâm Cẩn, vờ tức giận nói: "Xem cái miệng con kìa!"
Mẹ Giản không thèm để ý đến con số nhỏ lẻ này, nhưng có người nói thay bà, tránh thiệt hại cho bà thì tất nhiên trong lòng bà vui mừng rồi.

Trong phòng đang cười nói, từ xa lại truyền đến giọng nói ngọt ngào the thé: "Mẹ mẹ mẹ..."
Mọi người nhìn về phía tiếng gọi thì thấy một bé gái khoảng ba bốn tuổi, mặc một bộ váy màu hồng phấn, trên bả vai dùng sợi bạc thêu thành những đóa hoa hòe to, chân đi tất màu trắng gạo nếp, cô bé đi giày da mũi tròn chạy nhanh như lục lạc, theo sau là mấy nữ giúp việc thở hổn hển đuổi theo.
"Mẹ, mẹ đã về rồi." Giản Tâm lao vào lòng Lâm Cẩn, tham lam ngửi mùi son phấn trên người cô.
Giản Tâm sinh ra ở Trùng Khánh, nữ giúp việc theo cô bé hằng ngày phần lớn là người địa phương, vì vậy nên cô bé cũng nói đặc giọng Tứ Xuyên.

Lâm Cẩn rất thích nghe cô bé nói chuyện, vừa ngọt ngào lại vừa có chút the thé.
"Mẹ, mẹ tốt nghiệp rồi sao? Sau này mẹ có thể ở nhà cùng con rồi chứ?" Giản Tâm sờ sờ bươm bướm bạc trên sườn xám lụa của Lâm Cẩn, mắt to chớp chớp hỏi.
Lâm Cẩn gật đầu, cười ôm cô bé vào lòng.
Đúng lúc này bà Vương đã về bàn, bà ta thấy mọi người cười vang, sắc mặt càng thêm u ám.

Giản Tâm thấy thế, vội vàng cất bước chạy đến, kéo cánh tay bà Vương, vô cùng thân thiết nói: "Dì à, trông dì thật xinh đẹp..."
Bà Vương không quá thích trẻ con, hai má bà ta có chút xấu hổ, cười gượng gạo.
Các vị khách lại đánh vài lượt nữa, đến giờ cơm, nữ giúp việc đến mời họ vào bàn ăn.
Bữa tối nhà họ Giản luôn linh đình và sang trọng.

Mấy vị khách nữ nhìn đĩa thịt nguội và hải sản trên đĩa hoa thủy tinh biết đây là hàng đi máy bay, vượt mưa bom bão đạn để đến được trên bàn này.
Kẻ có tiền dù đi đâu cũng có tiền.

Dù đến Trùng Khánh tị nạn thì vẫn xa hoa lãng phí như vậy.

Giản Khê đang bưng một bát cơm nấm sữa trứng đút từng thìa một cho Giản Tâm.

Giản Tâm đã biết tự dùng đũa từ lâu nhưng cô bé vẫn thích cha đút cho mình như vậy.

Giản Khê cũng rất hưởng thụ với những việc đặc biệt thế này.
Bà Vương bị Lâm Cẩn đâm chọc vài lần trên bàn đánh bạc nên lúc này muốn trả đũa lại.

Bà ta gắp một miếng cả muối bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nuốt, sau đó nhìn nhìn Giản Khê và Giản Tâm cười, nói:
"Cậu Giản yêu thương con gái quá nhỉ! Tôi nghe người ta nói, con gái phần lớn đều sẽ giống bố nhưng cô bé Giản này lại không quá giống."
Giản Khê nhanh chóng che dấu vẻ không vui, chờ Giản Tâm nuốt cơm trong miệng xuống, lại lấy khăn ăn lau khóe miệng cô bé.

Sau đó, anh ta ngước mắt nhìn bà Vương, lịch sự đáp: “Ngược lại tôi rất hài lòng vì con gái giống vợ tôi đấy.”
"Đúng vậy, mặt mũi cháu giống mẹ, sau này sẽ có một em trai nữa giống cha." Giản Tâm nghiêng đầu, nghiêm trang nói.
Lời Giản Tâm nói lại chọc cười mọi người trên bàn, mọi người thi nhau trêu chọc cô bé, hỏi cô bé thích em trai hay em gái? Bà Vương cũng ngại ngùng cười, cảm thấy mình chẳng có hứng thú gì, chỉ yên lặng cúi đầu ăn cơm không nói gì nữa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện