Chương 35: Minh Nguyệt Vẫn Ở Đó 2
Những vì sao lấp lánh trên bầu trời, Hạng Bắc đưa Lâm Cẩn đến một biệt thự bỏ hoang, trông giống một dinh thự của một cựu cảnh sát để lại.
Bọn họ đi qua cửa thùy hoa*, từ từ đi vào trong, những gì Lâm Cẩn nhìn thấy là môt nhà kho bỏ hoang nằm khuất trong sân của ngôi nhà sâu, bên trong có nhiều đàn ông.
Có bảy tám bác sĩ mặc áo blouse trắng cùng với hai mươi mấy người y tá, bận tối mắt tối mũi.
*Cửa thùy hoa: Là một loại cửa có đặc điểm là cột trụ lơ lửng chứ không chạm đất, phía trên được chạm khắc hoa văn tinh xảo chủ yếu là hoa sen hoặc những họa tiết về đài hoa, chuỗi hạt, quả lựu có màu sắc rực rỡ… như đang sắp nở để thể hiện mong ước về cuộc sống tốt đẹp của gia chủ.
Lâm Cẩn từng trải qua vụ đánh bom lớn ở Trùng Khánh, trường y mà cô theo học thường tổ chức cho sinh viên đi cấp cứu những người bị thương.
Nhưng Lâm Cẩn vẫn bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt.
Những ý nghĩ xấu ùa vào trong đầu cô, đôi môi cô run rẩy, liên tục hỏi Hạng Bắc: "Lục Dữ đâu?"
Hạng Bắc không trả lời, đưa cô vượt qua đám đông đang rên rỉ đau đớn, đến một góc hẻo lánh.
Ở đó, Lục Dữ đang dựa vào tường, hai má trắng bệch, toàn thân bê bết máu, vị bác sĩ già có râu đang nghiêm túc chữa trị vết thương cho anh.
Lâm Cẩn tiến tới, chỉ nghe thấy Lục Dữ lẩm bẩm: "Lâm Cẩn...!Lâm Cẩn..."
Liên tục gọi tên của cô.
Lâm Cẩn cố gắng nhịn xuống, để những giọt nước mắt trong vắt như pha lê treo trên hàng mi dày của cô không rơi xuống.
Cô kiểm tra vết thương của Lâm Cẩn, vai trái bị thương, bác sĩ đang chuẩn bị lấy viên đạn ra cho anh.
"Không có kim tiêm gây mê sao?" Lâm Cẩn nhìn dáng vẻ đau đớn của Lục Dữ, trái tim cô như bị dao cứa.
Hạng Bắc quay về: "Không có nhiều kim tiêm gây mê, anh Lục nói để lại sử dụng cho những người anh em lớn tuổi dùng.
Tôi thấy anh Lục cứ liên tục gọi tên chị Lâm nên mới đưa chị Lâm đến."
Lâm Cẩn bật khóc, cô sờ lên má Lục Dữ, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngoan, một lát nữa sẽ không đau."
Lục Dữ như thể nghe hiểu vậy, không còn rên rỉ nữa, chỉ nắm chặt lấy tay Lâm Cẩn.
Mãi đến nửa đêm, bác sĩ mới thuận lợi lấy được viên đạn ra, ông ta lau mồ hôi trên trán rồi vội vàng chữa trị những vết thương khác.
Lâm Cẩn ở bên Lục Dữ cả đêm không chớp mắt, lúc này tuy trời còn nhá nhem tối, nhưng bởi vì cả tối mọi người chưa ăn cơm nên Hạng Bắc dẫn người đi ra ngoài mua hơn một nghìn cái bánh mì đông lạnh.
"Chị Lâm, chị ăn đi." Hạng Bắc đưa cho Lâm Cẩn một miếng bánh bông lan bơ và một lon socola nóng được ủ trong phích.
Lâm Cẩn nhìn Lục Dữ, tình trạng đã ổn định hơn, sau đó lắc đầu bới Hạng Bắc, rồi đi đến bàn và cầm một túi bánh mì lạnh.
Có nhiều người đang nằm trong nhà kho nên Lâm Cẩn không thở được, cô cầm lấy bánh mì và đi đến ven hồ trong vườn.
Lúc này bầu trời vẫn còn tối đen, chỉ có ánh trăng chiếu xuống mặt đất.
Lâm Cẩn vừa gặm bánh mì như gặm cục đá, vừa nhìn con cá Koi đang bơi trong hồ.
Trong đầu cô đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng nghe thấy tiếng sột soạt của hai người đàn ông truyền đến từ phía sau hòn non bộ.
Mặc dù đã giảm âm lượng xuống thấp nhưng vẫn truyền đến tai Lâm Cẩn rất rõ ràng.
"Đại ca Lý đúng là nhẫn tâm, cầm súng đuổi theo anh Lục.
Tôi thấy chị Phàn cũng không phải là quá xinh đẹp, sao anh Lục lại thích chị ấy như vậy nhỉ, còn định khai chiến vì chị ấy?"
"Cậu đúng là ngốc! Cậu tưởng rằng là vì chị Phàn sao?" Người đó mỉm cười, nói sâu xa: "Nếu anh Lục thực sự quan tâm đến chị Phàn,thì tại sao khi sắp đại chiến, lại cho người đến đường Albert mà không phải là Tiên Nhạc Tư? Cho nên người ở đường Albert kia mới là chính cung nương nương.
Cậu không thấy tên Hạng Bắc kia, ngày thường ỷ vào mình là cánh tay phải của anh Lục, mắt để sau ót, nhưng lại rất nịnh bợ cô gái kia hả? Ở đây chúng ta phải ăn bánh mì lạnh, còn cô gái kia thì lại được ăn bánh bông lan nóng.
Nghe người anh em đi theo nói, cái bánh bông lan đó là do Hạng Bắc cầm súng lục bắt thợ làm bánh thức dậy để làm nó đó."
"Không phải vì chị Phàn, vậy tại sao anh Lục lại muốn khai chiến với đại ca Lý? Từ trước đến nay chúng ta đều nước sông không phạm nước giếng với bang Xám mà."
Có một cơn gió lạnh thổi qua, người đàn ông kia trả lời cái gì đó nhưng Lâm Cẩn không nghe rõ.
Cô nắm góc váy đứng dậy, rắc vụn bánh mì nguội cho con cá Koi đang há miệng, những con cá Koi ba màu khác trong hồ bơi lại tranh nhau ăn.
Khi Lâm Cẩn trở lại nhà kho, trời đã sáng, Lục Dữ đã tỉnh táo lại một ít, tay đang lật xem báo Tô giới, miếng gạc trên vai trái rỉ ra máu đỏ vì động tác của anh.
Cô nhíu mày, lẳng lặng ngồi xổm xuống, băng bó lại vết thương cho anh.
"Anh Lục, báo Tô giới đã đưa ra quyết định này, vậy chúng ta có thể trở về rồi?" Hạng Bắc hỏi.
Lâm Cẩn liếc nhìn, thấy trong tay Lục Dữ đang cầm những tờ báo chính thống trong khu Tô giới.
Những tờ báo này đều đưa tin về vụ việc này, dòng tiêu đề màu đỏ viết rằng họ đang rất giận Oanh Oanh.
"Trước tiên cho xe đi đón các anh em kết nghĩa, tôi không vội." Vẻ mặt Lục Dữ tái nhợt, giọng nói yếu ớt.
Lục Dữ giơ tay phải lên nhéo má Lâm Cẩn, nhẹ nhàng hỏi: "Ăn gì chưa?"
Anh biết dạ dày cô không tốt, chỉ cần đói thì sẽ đau bụng ngay.
Lâm Cẩn gật đầu, cầm lấy một ly nước ấm uống một ngụm.
Lục Dữ và Lục Dữ là nhóm người cuối cùng trở lại Tô giới Pháp, khi trở về biệt thự Mahler, mặt trăng đã treo trên bầu trời tối đen.
Mấy ngày sau, các tờ báo định kỳ của người Đông Dương cũng đưa tin về chuyện này, vẫn xếp nó vào loại tin tức đào hòa.
Lâm Cẩn có thể cảm nhận được rõ ràng Lục Dữ thở phào nhẹ nhõm.
"Không có gì muốn hỏi?" Lục Dữ cười hỏi Lâm Cẩn - người mấy ngày hôm nay đều bận rộn chăm sóc mình.
Chắc hẳn trong lòng cô gái nhỏ mập của anh phải có rất nhiều câu hỏi mới phải.
Thấy Lâm Cẩn không nói gì, Lục Dữ vẫn chủ động nói cho cô biết, thật ra anh chỉ giả vờ ở bên Phàn Oanh Oanh, mục đích thực sự là đại ca Lý đứng sau cô ta.
Hai năm trước, đại ca Lý làm việc giúp người Đông Dương, dựa vào thu thập đỏ H xanh lam trắng và đen*, không ngừng kiếm tiền cho người Đông Dương.
Bây giờ anh đã hạ bệ đại ca Lý, người Đông Dương bị tổn thất rất nặng nề, đương nhiên không có tiền đầu tư chiến đấu như trước.
Lâm Cẩn cắn đôi môi đỏ mọng, một lúc sau mới hỏi về về tấm chi phiếu lớn trong phòng làm việc.
"Trả lại tiền cho Giản Khê và cũng xin Giản Khê trả lại vợ và con gái cho anh."
"Ai là con gái của anh?" Lâm Cẩn bĩu môi.
Lục Dữ kéo tay cô qua, cười nói: "Con gái của em không phải con gái của anh?"
Lâm Cẩn lắc đầu như thể suy nghĩ điều gì đó: "Để Giản Tâm ở lại bên cạnh Giản Khê đi, hai cha con bọn họ có quan hệ rất tốt."
Cô nói cho Lục Dữ biết, trong vụ ném bom lớn ở Trùng Khánh, mẹ của Giản Tâm bị trúng đạn lạc mà chết nên Giản Khê đã đưa cô bé trở về nhà họ Giản.
Lục Dữ hôn lên tóc cô: "Được rồi, sau này có cơ hội, chúng ta sẽ đi thăm con bé."
"Còn nữa...!Thật ra em là..." Mật Lâm Cẩn đỏ bừng, nói ra thân phận thật của mình.
Khóe môi của Lục Dữ hơi nhếch lên, trong những năm qua có không ít người trong sáng ngoài tối tiếp cận anh, anh đã biết trước mục đích Lâm Cẩn tiếp cận anh không hề trong sáng, càng không nói đến việc cô trở về từ Trùng Khánh.
"Xin lỗi." Lâm Cẩn lấy chùm chìa khóa bạc từ trong người ra, sau đó tò mò hỏi: "Anh không phát hiện ra đúng không?"
"Ừm, em giấu rất kỹ." Lục Dữ dỗ dành cô.
"Thật không? Anh là nhiệm vụ đầu tiên của em đó!"
"Ừm." Lục Dữ ôm Lâm Cẩn vào lòng, ghé sát vào tai cô: "Nhưng mà, là gián điệp thì phải bị trừng phạt..."
Bình luận truyện