Chương 30: Chương 30
Ngày hôm sau ở trường, tất cả vẫn hoạt động bình thường.
7 giờ rưỡi, lớp họ vẫn chưa trật tự.
Vệ Hòa Bình vừa ăn bánh mì vừa nói chuyện bắn nước bọt tung tóe khắp nơi với bạn học ngồi phía sau…không có bạn cùng bàn ngồi phía trước Lưu Sướng, nói về tin tức bí mật của omega trên mạng lưới trường, bận đến nói không ngừng hơi.
Lưu Sướng về nhà ngẫm lại mấy ngày, có rất nhiều điểm phải dừng lại, Vệ Hòa Bình đã thành công “lên ngôi vua”, trở thành người có khả năng nhất trong mấy hàng này.
Trong khi cậu đang nói chuyện, Lưu Sướng bên kia sốt ruột mà bịt tai làm bài.
Giang Hoài nay vừa định bước vào cửa lớp đã nghe thấy tiếng Vệ Hòa Bình ở nơi kia không sợ ồn mà hét lên: “Ồ, bỏ phiếu? Các cậu hỏi tôi bầu cho ai rồi? Ha ha hôm qua tôi thấy Giang Hoài ở phía trên, hai số của tôi đều bầu cho cậu ấy rồi!
Giang Hoài ngơ ra, lùi về một bước, tránh xa cửa trước, đi đến cửa sau.
Trên bàn học đã để sẵn một cốc sữa cacao nóng, có kèm theo một tấm thiệp nhỏ.
“Kem cheese phía trên, ca cao nóng, ba phần đường” và một hình mặt cười nhỏ vẽ tay.
Giang Hoài nhặt tấm thiệp nhỏ, nhìn xuống khuôn mặt nhỏ ấy.
Không giống với khuôn mặt tươi cười của Bạc Tiệm đăng trên Weixin, khuôn miệng được vẽ bằng tay của Nghê Lê là hình vòng cung, còn cái mà Bạc Tiệm đăng là một chữ “v” thường.
Nhưng Giang Hoài cảm thấy chói mắt.
Anh thản nhiên vo tấm thiệp thành vòng tròn.
Bạn học ở phía sau đã đến rồi, cặp sách ở đây, nhưng người không ở đấy.
Giang Hoài lấy nút tai ra, lấy ra một cuốn sách, từ tiết tự học sáng đã chuẩn bị ngủ rồi.
Ngủ một lần liền ngủ đến khi chuông báo tan học đầu tiên vang lên.
Tiết học đầu tiên là tiết toán của Lâm Phi, đợi đến khi Giang Hoài tỉnh dậy, Lâm Phi đã cầm giáo án rời đi.
Không tìm cậu.
Chiều qua cũng không tìm cậu.
Đánh một học sinh giỏi sẽ có kết cục như thế nào? Giang Hoài đã làm điều này một lần vào học kì hai khi học lớp 10.
Cuối cùng, cậu học sinh giỏi khóc lóc đi mách tội cho thầy, nói về nhân quả một cách phóng đại mấy lần liền, khiến cho thầy giáo đầy tức giận mà tìm đến cậu.
Bạc Tiệm là Alpha, có lẽ sẽ khó khăn hơn, những khác biệt không lớn.
Nhưng hai ngày nay lại bình thản như chưa không hề có chuyện gì xảy ra.
Giang Hoài tưởng tượng rằng Bạc Tiệm giống Tống Tuấn, Lưu Dục Tú thay thế bằng Lâm Phi, Bạc Tiệm chỉ vào anh, ở trước mặt Lâm Phi, cũng giống như Tống Tuấn đã chỉ vào anh vậy, có chút ấm ức nói: “Cậu ta hành động đánh người, còn dọa người!” Tống Tuấn nói trong khi đang khóc: “Cậu ta muốn nhắm vào tôi!”
Bạc Tiệm nói: “Cậu ta là một Omega!”
Giang Hoài cảm thấy buồn nôn từ trong người.
Cậu là một Omega.
Buồn nôn làm sao.
Nhưng Lâm Phi còn chưa đến tìm cậu, các giáo viên nào khác, những người vớ vẩn đều không đến tìm cậu.
Nhưng Giang Hoài không thấy, cũng không nhìn thấy có người chỉ vào mình thì thào, kinh ngạc, tò mò, và cười như đang xem một chương trình hay: “Cậu ta là một Omega kìa.”
Một khi bí mật lộ ra, giống như cả thế giới đang theo dõi điều xấu hổ nhất của bạn.
Giang Hoài đang ngồi trong hai tay đút túi ngồi xuống.
Anh có thể thấy Lâm Phi đang giao bài tập cho học sinh đại biểu môn toán.
Trong lớp ồn ào, mấy người làm ồn, đều không liên quan gì đến cậu.
Không biết là ai, cũng không biết là đang nói chuyện gì, Giang Hoài nghe thấy có người gọi cậu một tiếng…cũng không tính là gọi, chỉ là khi nói chuyện thì nhắc đến tên của cậu: “Giang Hoài, cậu ấy…”
Giang Hoài đột nhiên siết chặt tay.
“…làm sao lại còn kéo phiếu về cho cậu ta, trong một nhóm Omega còn trộn lẫn với một vài Alpha, xem cuộc vui cũng không tính là vấn đề lớn hahaha…”
Giang Hoài từ từ thả lòng tay.
Cậu đứng dậy, đội mũ và đi ra từ cửa.
Cậu tạm thời không muốn nghe thấy tên mình trong miệng của người khác, cũng không muốn nhìn thấy tên mình ở đâu.
Giang Hoài cúi đầu, không chú ý rằng, cũng không tránh, đụng vào vai của một người.
Cậu ngước mắt lên, đối phương cũng nhìn cậu.
Bạc Tiệm cười cười: “Xin lỗi.”
Giang Hoài chỉ nhìn thoáng qua cậu ta một lúc, liền đi qua không dừng chân lại.
Trần Phùng Trạch cùng một bạn học nam khác ở bên cạnh Bạc Tiệm, bọn họ đều là thành viên của ban kỷ luật.
Trần Phùng Trạch cũng đụng vào vai của Bạc Tiệm, ánh mắt vẫn nhìn về phía sau lưng của Giang Hoài người mặc quần đen giày đen nọ: “Này…chủ tịch, không phải tôi nói, nhìn sắc mặt này của Giang Hoài…Hai người không có mối quan hệ tốt phải không?”
Không giống với câu trả lời dành cho Lâm Phi, Bạc Tiệm nhếch khóe môi: “Đúng là đã có chút vấn đề.”
Trần Phùng Trạch: “Tính khí của Giang Hoài, không đánh lại được sao?”
Đã đánh nhau rồi.
Nhưng Bạc Tiệm nhẹ nhàng nói: “Tôi không đánh nhau.”
“Người văn minh.” Trần Phùng Trạch tin rồi.
Cậu lại hỏi: “Này, cậu có bỏ phiếu cho cuộc thăm dò Omega trên mạng lưới khuôn viên trường không?”
Bạc Tiệm liếc cậu một phát: “Bỏ phiếu gì cơ?”
Bạn học nam bên cạnh cắt ngang: “Omega mà cả trưởng muốn hẹn hò nhất…là cuộc bình chọn mà cậu đã bầu phiếu đứng thứ nhất.” Cậu ta quay sang phía chủ tịch ủy ban kỷ luật Trần
“Trần Phùng Trạch, cậu bỏ phiếu cho ai?”
Trần Phùng Trạch nghiêng mặt sang bên: “Tôi có bạn gái rồi, tôi còn dám bỏ phiếu cho người khác?” Cậu quay đầu lại nhìn Bạc Tiệm, Bạc Tiệm nghe vậy nhưng cũng không bỏ phiếu, cậu tinh nghịch hỏi: “Có đối tượng nào vừa ý không?”
Bạc Tiệm: “Không có.”
“…”
Trần Phùng Trạch nói: “Cậu dù gì cũng phải xem chứ, cậu không có một chút tưởng tượng của tuổi trẻ về người mà mình thích sao?”
Bạc Tiệm cười: “Tưởng tượng của tuổi trẻ?”
Trần Phùng Trạch đổi cách nói của mình: “Là kiểu cậu nghĩ rằng cậu sẽ thích kiểu mẫu người như thế nào?”
“Ồ, có thể là.” Bạc Tiệm hơi cong khóe môi lên
“Nhảy được cao, chạy nhanh, thân thể sung mãn.”
Trần Phùng Trạch: “…”
Trần Phùng Trạch: “Càng cao càng nhanh càng mạnh, cậu đây là đang tưởng tượng ra một vận động viên Olympic?”
Chuông báo cho tiết học thứ hai đã vang lên hai lần nhưng bạn học trước bàn Bạc Tiệm vẫn chưa quay về.
Tiết thứ hai là tiết Tiếng Anh, đến khi tiết Tiếng Anh đã kết thúc, bạn học phía trước vẫn chưa quay về.
Đến bạn học phía trước cũng hiếm khi quay về học, giấu trong sách Tiếng Anh chơi điện thoại.
Đây có thể gọi là trốn tiết.
Bạc Tiệm nghĩ vậy.
Đến khi buổi trưa tan học, bạn học phía trước vẫn chưa quay về.
Buổi chiều lên lớp, chỗ bạn học phía trước vẫn trống không.
Các giáo viên khác hoặc là không quan tâm, hoặc là làm thinh khi thấy trên phía vị trí biểu thị của “Giang Hoài” không xuất hiện, chỉ có thầy Lâm đi tới hỏi: “Giang Hoài đâu?”
Triệu Thiên Thanh gãi đầu nói thật: “Không biết ạ…Từ tiết 1 buổi chiều đã không nhìn thấy người cậu ấy đâu rồi ạ.”
Thầy Lâm cau màu, lại hỏi Bạc Tiệm: “Cậu có thấy Giang Hoài không?”
Bạc Tiệm lắc đầu.
Thầy Lâm hỏi mấy bạn học, nhưng những người xung quanh không ai biết cả, vì vậy ông liền đi đến hàng bàn đầu Vệ Hòa Bình: “Vệ Hòa Bình, Giang Hoài đâu rồi?”
Vệ Hòa Bình rụt đầu lại, không bình tĩnh mà nói: “Không…Không biết ạ…”
“Nói sự thật!” Thầy Lâm hằng giọng.
Vệ Hòa Bình nhát gan nhất thời bị dạo, nhắm mắt lại: “Thưa thầy Giang Hoài đi ra ngoài rèn luyện thân thể rồi ạ!”
Cả lớp phá lên cười.
Lâm Phi trầm mặc một hồi, đi ra ngoài với hai tay sau lưng.
Có một công viên công cộng cách trường cấp 2 ba dãy nhà về phía đông.
Vì có nhiều dốc bậc thềm, nên đã được một nhóm yêu thích trượt ván trưng dụng.
Nhưng khi buổi tối đến, vẫn là thế giới của những bà thím múa quảng vũ.
Một cậu con trai mặc áo hoodie dẫm lên ván trước rồi phóng nhanh về phía trước dọc theo theo mép sân, tốc độ càng ngày càng nhanh, càng ngày càng gần mép, đầu ván trượt nghiêng, đảo ngược một góc, hai chân tạm thời tách khỏi ván, trước khi tiếp đất, đế giày lại chạm mạnh xuống trên mặt ván.
“Bụp” chiếc ván tiếp đất êm ái và tiếp tục trượt về phía trước theo quán tính.
Một số thanh viên với ván trượt đã huýt sáo với cậu.
Giang Hoài không ngẩng đầu, cũng không dừng lại.
Nhưng điện thoại trong túi cậu rung lên.
Người lạ gọi đến.
“Alo?” Giang Hoài nghe máy.
Sau đó cùng với ván trượt mà va vào một cái cây.
Lâm Phi: “Giang Hoài? Làm sao số điện thoại của bố mẹ em để lại là số điện thoại của chính mình?”
Giang Hoài phanh lại, nhưng không nói gì.
“Được, tự lưu lấy số mình vừa tốt” Lâm Phi không hề nể mặt nói “Chạy ra ngoài không xin nghỉ, tùy ý trốn tiết, em cũng khá đấy, em giờ đang ở đâu?”
“Công viên.” Giang Hoài nói.
Nhưng Lâm Phi không hề an tâm chút nào với sự thành thật của Giang Hoài: “Em có biết bây giờ là giờ học không? Em đi công viên làm cái gì?”
Giang Hoài không nói gì.
Lâm Phi: “Trong vòng 20 phút nữa quay về đây.”
“Cũng sắp tan học rồi.” Giang Hoài lười biếng ngồi xổm bên cây dựa vào ván trượt “Em về cũng chỉ ngủ, ngày mai đi thầy.”
Lâm Phi tăng âm lượng lên: “Tiết một buổi chiều với mới tan làm sao lại chuẩn bị tan học rồi? Em cũng biết mình ở trường học ngủ, Em không biết hối cải sao??”
Lâm Phi là giáo viên đầu tiên gọi cho Giang Hoài và yêu cầu Giang Hoài sửa chữa những sai lầm của mình.
Giang Hoài nghĩ rằng, nếu Lưu Dục Tú là học sinh lớp 10, có lẽ cậu bây giờ đã được mọi người nhớ đến,
Những học sinh chó má, còn nói những đạo lí chó má.
Lưu Dục Tú nói.
Giang Hoài ngồi trên ván trượt, đeo tai nghe, châm một điếu thuốc cho bản thân mình.
Giang Hoài vẫn không nói gì, Lâm Phi tưởng rằng là do Giang Hoài là vì xấu hổ với thành tích học kém mới trốn học, vì vậy đổi giọng điệu nói.: “Chỉ cần em nỗ lực, lúc nào cũng không là quá muộn…Nếu trong học tập gặp khó khăn gì, có thể tìm lớp trưởng, cũng có thể tìm Bạc Tiệm …”
Giang Hoài đảo đảo mắt, đột nhiên hỏi: “Thưa thầy, Bạc Tiệm có nói với thầy cái gì không ạ?”
Lâm Phi im lặng: “Ý của em là gì?”
Đề cập đến việc cậu dùng thuốc ức chế hormone trong nhà vệ sinh.
Đề cập việc cậu là một Omega.
Giang Hoài nhếch môi: “Bạc Tiệm có đi mách tội em không.”
Lâm Phi: “Em với Bạc Tiệm có mâu thuẫn?”
“Coi là vậy đi.” Giang Hoài nói.
“Nhưng Bạc Tiệm không hề nói với thầy về tội của em.” Lâm Phi nói “Còn nói với thầy rằng quan hệ của hai em rất tốt.
Giang Hoài: “?”
Lâm Phi thở dài: “Đều lớn từng này rồi cả ngày chỉ nghĩ tới việc mách tội mách tội…Giang Hoài, em là một học sinh nam, còn là Alpha, không thể cởi mở hơn được chút sao?”
Giang Hoài: “…”
Lâm Phi suy nghĩ một hồi, sau đó nghiêm mặt cảnh cáo: “Trở về trường trước khi tiết thứ 2 kết thúc, nếu không ngày mai em cũng không cần đến nữa.
“
Lâm Phi đang định cúp điện thoại, bạn học Giang Hoài lại dừng lại đột nhiên hỏi: “Vậy…nếu không thì mai, mai em không đến nữa?”
Lâm Phi: “??”
Tác giả có điều muốn nói: Thầy Lâm: Nghĩ cũng đẹp đấy..
Bình luận truyện