Chương 50: Chương 50
"Sao cậu lại nói là hai người bọn họ bị bắt trọn? Hai người bọn họ làm gì mà bị chủ nhiệm bắt gặp?"
Bạn học lớp khác không biết tình hình, Lưu Sướng vừa nói vậy dễ dàng khiến người khác nghĩ vẩn vơ.
Trang web của trường vốn đã không thiếu mấy chuyện nhảm nhí, tin đồn vu vơ rồi.
Hứa Văn Dương cau mày Lưu Sướng: "Lưu Sướng, cậu chớ nói lung tung..."
Lưu Sướng vung tay lên: "Lỗ tai nào của cậu nghe tớ nói lung tung? Hai người Bạc Tiệm và Giang Hoài có người không đi học mà đi dãy lầu phía Đông sao? Đi hẹn hò à? Hai người bạn họ, mợ nó làm tới chỗ phòng làm việc luôn rồi.
Chuyện đã như thế mà tớ không thể nói được sao? Hai người Alpha, không mắc ói à?"1
Hứa Văn Dương sửng sốt.
Lời của Lưu Sướng như ném bom nguyên tử vào nhà vệ sinh nam.
Việc lan truyền về CP trên web của trường là một chuyện, nói cho sướng miệng là một chuyện.
Nhưng nếu hai Alpha Bạc Tiệm và Giang Hoài thật sự là một đôi, đã vậy còn làm ra chuyện bậy bạ ở dãy lầu Học lễ trong trường, bị chủ nhiệm nhìn thấy… lại là chuyện khác.
Mấu chốt là “làm chuyện bậy bạ” trong dãy lầu Học lễ nữa chứ.
Bất kể là giới tính nào cũng đều là chuyện lớn.
"Mịa nó! Lưu Sướng cậu đừng bịa đặt lung tung…"
Giang Hoài vào nhà vệ sinh, vẻ mặt thờ ơ.
Nhà vệ sinh nam bỗng yên tĩnh lại, mọi người câm như hến, giương mắt nhìn nhau.
Lưu Sướng vừa thấy Giang Hoài, vô thức lùi về sau...!Nhưng cậu ta dừng chân, mơ hồ nhìn quét qua những bạn học đang vây xem xung quanh.
Người rất đông, nếu Giang Hoài muốn ra tay thì sẽ có người làm chứng cho cậu ta là Giang Hoài ra tay đánh người trước.
Ai không biết Giang Hoài đang treo lơ lửng tội danh nếu còn phạm kỷ luật thêm một lần nữa sẽ bị đuổi học chứ.
Lưu Sướng cười giễu cợt, không hề sợ hãi, nói từng chữ: "Tớ bịa đặt cái rắm, tự do ngôn luận, Giang Hoài vừa chơi Omega thì đi chơi Alpha.
Sao nào, không cho người khác nói sự thật sao?"
Giang Hoài không nhúc nhích, nhìn cậu ta chằm chằm.
Ánh mắt Giang Hoài khiến nhiều người sợ hãi.
Lưu Sướng đi ngược lên trước, cười hô hô nói: “Giang Hoài, lên giường với kiểu người đẹp trai, học giỏi như Bạc Tiệm phê không?” Mọi người trong nhà vệ sinh nam đều đang nhìn cậu ta, trong đó có Giang Hoài.
Cảm giác được nhiều người nhìn chằm chằm khiến Lưu Sướng như lên mây.
Giang Hoài vẫn không nhúc nhích, cũng không nói gì.
Thế là Lưu Sướng trở nên táo bạo, khịt mũi, khiêu khích cười hỏi một câu gần như xúc phạm: "Cậu xxx Bạc Tiệm hay Bạc Tiêm xxx cậu vậy? Cảm giác thế nào?"
Giang Hoài không lên tiếng, xoay người, đi ra cửa.
Thần kinh căng thẳng của Lưu Sướng hơi thả lỏng, cậu ta bật cười: "Chậc chậc, tớ biết mà..."
Giang Hoài không để cậu ta nói xong câu này.
Hứa Văn Dương bỗng mở to mắt, muốn ngăn Giang Hoài lại… nhưng sao cậu ta có thể ngăn được Giang Hoài chứ?
Giang Hoài đi đến cửa, lấy một cái xô nhựa cứng để lau nhà, sau đó lấy tay cầm xô đập thẳng vào đầu Lưu Sướng.
Lưu Sướng chưa kịp giơ tay lên đỡ thì ăn ngay một phát vào đầu.1
Không phải là chụp lên đầu.
Xô nhựa cứng bị đập thủng một lỗ, mảnh vụn màu đỏ của xô nhựa rơi xuống đất.
Lưu Sướng sững sờ, cậu ta cảm thấy trong nhà vệ sinh đang mưa, từ đầu cậu ta nhỏ xuống.
Cậu ta sờ sờ… máu hòa với nước bẩn rớt rớt xuống.
"Cậu, cậu…"
Giang Hoài đạp cậu ta vào cánh cửa vách ngăn của nhà vệ sinh, gáy của Lưu Sướng đụng trúng vách ngăn, đầu óc choáng váng.
Cậu ta nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Giang Hoài.
Giang Hoài nắm lấy cổ áo cậu ta nhẹ giọng hỏi: "Lưu Sướng, cậu sướng không?".
Bình luận truyện