Chương 14: 14: Chạy Hai Vòng Sân
Hôm nay, Khương Đường và Lục Ly đều đến trễ.
Một người là vì dậy muộn, một người là rề rề rà rà nửa ngày mới vào trường.
Chuông vào học đã reo được mười phút.
Khương Đường chạy như bay về phía tòa nhà dạy học, ở đầu cầu thang còn chạm mặt Lục Ly.
Anh đeo cặp chéo, thẫn thờ đi lên lầu.
Khương Đường lướt qua bên cạnh anh: “Đến muộn rồi, mau lên.”
Lúc Lục Ly ngẩng đầu, Khương Đường đã chạy tới lầu hai, vừa quay đầu vừa vẫy tay với anh, bảo anh mau lên.
Dường như cô không để ý đến việc hôm qua cho lắm.
Hoặc vốn dĩ cô không nhìn thấy gì cả.
Ai mà nhìn chằm chằm vào đũng quần của bạn được chứ, cộng thêm ánh sáng mờ mờ của phòng bao tiệm trà, cô sẽ không nhìn thấy đâu.
Nghĩ như vậy, Lục Ly cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, sau này ở trước mặt cô làm màu ít nhất cũng không thấy ngại ngùng.
Anh đi nhanh hơn, đi theo lên lầu.
Tiểu Điềm Điềm đã lên lớp rồi, Khương Đường ở trước cửa lớp hô: “Báo cáo.”
Rất nhanh Lục Ly cũng đến, hô theo cô: “Báo cáo.”
Nói xong định đi vào lớp, trước giờ anh luôn như vậy.
Nhưng Khương Đường đứng trước mặt, cô không nhúc nhích, anh cũng không tiện đẩy cô ra, tự đi vào.
Lục Ly đứng sau lưng cô, mắt không biết nhìn hướng nào, đành nhìn đằng trước.
Hơi cúi đầu, hôm nay cô mặc một cái áo ngực màu đen có hoa văn con bướm, giống với hôm trước.
Mẹ kiếp, Lục Ly mày không cứu được nữa, ngày ngày trong đầu đều hóa thành cái bộ dạng dâm dục.
Vội vã đọc một trang [ Lan Đình Tập Tự ] (*) tẩy sach não.
Lục Ly nghe lương tâm vẫy gọi, lập tức nhắm mắt.
Trong đầu bắt đầu tiếp nhận lễ rửa tội của Vương Hi Chi: “Vĩnh Hoà cửu niên, tuế tại Quý Sửu, mộ xuân chi sơ, hội ư Cối Kê Sơn.
Âm chi Lan Ðình, tu hễ sự dã.” (**)
(*) Vương Hi Chi: Vương Hi Chi – Wikipedia tiếng Việt
Lan Đình Tập Tự: Thư pháp Vương Hy Chi với kiệt tác ‘Lan Đình tập tự’, ngàn năm sau hậu thế vẫn thán phục – DKN News
(**) Nguồn bản dịch: Lan Đình Tập tự – Cổ Nghệ Thương Phẩm (conghethuongpham.vn)
Tiểu Điềm Điềm nhìn về phía ửa, rống to một tiếng: “CÒn chưa tỉnh ngủ hả Lục Ly, chưa tỉnh ngủ thì chạy hai vòng sân.”
Lục Ly: “…..”
Khương Đường vừa muốn cười, thì bị Tiểu Điềm Điềm điểm danh: “Còn em Khương Đường, hôm qua nộp bài tập Vật Lý sai hết hơn một nửa, cũng chạy luôn đi.”
Này con mẹ nó cười không nổi.
Hai ngừoi đành lui ra ngoài cửa lớp.
Lục Ly ném cặp sách của anh với Khương Đường cho Triệu Tiến từ cửa sau.
“Từng người từng người mở to mắt mà nhìn, mấy thấy nữa là thi đại học rồi, không đếm trong lòng mỗi ngày, đến muộn được thì đến, ngủ được thì ngủ, đi, đi xem lớp Hai bên cạnh đi, tối qua tám giờ còn có học sinh làm bài tập trong phòng học.
Cả khối lười biếng nhất ngu nhất cũng có bốn năm mươi người, kiểu gì cũng lôi lớp chúng ta ra.
Tôi từng dạy nhiều học sinh như vậy, thật tình chưa từng thấy qua lớp nào tệ đến vậy, từng người từng người đều là cái đầu heo, làm sai hết cái này đến cái khác, ngay cả dấu chấm câu cũng sai.
Hai người chạy đến dưới lầu, vẫn còn nghe thấy giọng của Tiểu Điềm Điềm lải nhải lải nhải lải nhải.
Sân trường không có người, buổi sáng, tất cả đều ở trong lớ học Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học, Chính trị, Lịch sử và Địa Lý.
Lục Ly theo sau lưng Khương Đường, luôn không nói gì.
Vẫn nên đợi cô nói trước.
Khương Đường quay đầu lại, hỏi: “Sao cậu đến muộn vậy?”
Lục Ly đi nhanh về phía trước, sóng vai với cô: “Tớ dậy muộn.” – Hỏi cô: “Còn cậu?”
Khương Đường trả lời: “Tớ cũng dậy muộn.”
Sau đó không ai nói chuyện nữa.
Đi đến đường chạy, hai người bắt đầu chạy.
Khương Đường nghiêng đầu hỏi anh: “Tiểu Điềm Điềm nói chạy hai vòng đúng không?”
Lục Ly gật đầu: “Ừ.”
Khương Đường vừa chạy vừa nói: “Hôm qua không nói với cậu đã đi về, bởi vì trễ quá rồi, về đến nhà đã mười hai giờ.”
Ừm, nguyên nhân tuyệt đối không phải vì lỡ nhìn thấy đũng quần của cậu.
Nói như vậy, cô vẫn chưa nhìn thấy gì cả.
Cuối cùng Lục Ly cũng thả lỏng.
Anh nhíu mày: “Cậu về đến nhà đã muộn vậy sao?”
Khương Đương vừa muốn nói thuận tay còn thu thập mấy tên du côn, lời nói ra liền biến thành: “Xe hết xăng, phải đi đổ xăng, nên về trễ.”
Cô luôn không quen kể khổ với người khác, cái loại chuyện tệ hại này có gì hay mà nói.
Lục LY nhìn chằm chằm vết thương trên cánh tay cô: “Cậu bị thương hả?”
Khương Đường giơ cánh tay lên nhìn, tối qua bị thủy tinh vỡ cắt trúc, cô cười: “Ừm, không cẩn thận cứa vào khung cửa.”
Lục Ly lại nhìn cánh tay khác của cô, dưới ánh mặt trời có thể thấy trên da có mấy vết sẹo trắng mờ mờ, không sâu cũng không rõ ràng, nhưng vẫn bị Lục Ly nhìn thấy.
“Là hôm đó bị Hoàng Viên Viên túm lấy sao?”
Khương Đường đáp: “Ừm, móng tay tiểu nha đầu dài thật.” – Cô nói tiếp: “Không vệ sinh chút nào.
Cho cậu xem móng tay tớ này, đều là móng tay nhỏ nhắn xinh xắn rất dịu dàng không có sức sát thương.” – Vừa nói vừa vươn tay lắc lư trước mắt Lục Ly.
Tay cô nhỏ mà trắng, hơi múp múp, móng tay đúng là không dài, nguyên bàn tay nhỏ trông rất xinh xắn.
Nhưng trên tay cô có vết chai, đã bị ma sát nên hơi vàng, dưới ánh mặt trời đặc biệt rõ ràng.
Lục Ly vươn tay nghĩ muốn bắt lại để nhìn cho rõ, nhưng vừa nghĩ đến chuyện tối qua, anh không dám động tay động chân nữa.
Tạm thời vẫn là nên thành thực một chút.
Lục Ly nghĩ nghĩ hỏi: “Hôm đó, cậu với Hoàng Viên Viên là chuyện gì?”
Khương Đường nghĩ cũng không nghĩ: “Hôm đó không phải cậu cũng ở đó à.
À, quên nữa, lúc đó cậu bận làm đề Vật Lý không nhìn phía bên đó.”
Lục Ly ừm một tiếng.
Khương Đường nói tiếp: “Là cậu ta mắng tớ trước, ra tay trước cũng là cậu ta.
Haiz, tớ nói như vậy có giống mấy người ác độc đi tố cáo không vậy.”
Lục Ly cừoi cười: “Kẻ ác độc sớm đã tố cáo trước rồi, hôm đó rời khỏi quán bar, Hoàng Viên Viên khóc suốt một con đường.”
Khương Đường thấp giọng cười: “Mắng tớ không ít đâu.”
Lục Ly cũng cúi đầu cười không nói gì.
Khương Đường chạy chậm lại, nghiêng đầu nhìn anh: “Hôm đó dưới lầu, nghe Triệu Tiến nói, cậu ta là vị hôn thê của cậu.”
Bước chân Lục Ly thoáng chậm lại: “Không phải.” – Thoạt nhìn có chút phiền não, đến cả giọng điệu cũng lạnh di vài phần.
Khương Đường không hỏi nữa, nhìn phản ứng của anh liền biết, tám phần là đúng.
Trái lại Lục Ly thấy Khương Đường không nói chuyện, sợ cô hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Thật sự không phải.” – ngừng một chút lại nói: “Trước đây Hoàng Viên Viên còn một người chị, có hôn ước với nhà tớ thật ra chính là người chị đó của cậu ta.
Huống hồ đều là trò lừa bịp của thế hệ trước, nó không được tính.”
Khương Đường nghe rất chăm chú: “Hả? Chị đó không ở đây sao?”
Khích lệ anh kể tiếp.
Không ai từ chối mấy tin bát quái cả.
Lục Ly kể tiếp: “Ừm, bị bà nội cậu ta vứt rồi.”
Khương Đường kinh ngạc: “Ngừoi có tiền cũng vứt con sao? Cũng không phải thiếu phần cơm của cô ấy mà.”
Lục Ly quay đầu nhìn cô: “Nghe nói là trọng nam khinh nữ.”
Hả? Không phải chứ, hôm đó ở tiệm trà, nhìn Hoàng Viên Viên với Hoàng Phương Phương như vậy, rõ ràng là trọng nữ khinh nam mà, còn là kiểu trọng nữ khinh nam đến cực đoan,
Bên cạnh có mấy sinh viên thể thao, từ sau lưng hai người đã chạy tới rất nhanh.
Sinh viên thể thao tinh thần tràn đầy, ồn àp, vừa chạy vừa đẩy bạn học bên cạnh.
“Hi, Lục Ly!”
Trong nhóm sinh viên thể thao có người hô một tiếng, rất nhanh mấy người khác cũng nhìn qua.
Lục LY xoay người phất tay với mấy người đó, xem ra có quen biết,
Cũng khó trách, đại ca khối, đi đâu cũng là tiêu điểm.
Người gọi anh chạy nhanh tới: “Lục Ly, rèn luyện thân thể ha.” – Nói xong nhìn Khương Đường bên cạnh: “Đãi ngộ của hotboy tốt đấy, còn có ngừoi đẹp chạy cùng.”
Lục Ly giơ chân đá vào đùi cậu ta một cái: “Tống Đằng Phi, sao cậu không dựng sân khấu lập một nhóm Đức Vân Xã(*) gì đó với Triệu Tiến đi, nói nhiều như vậy, luyện thể thao thì phí quá.”
(*)Đức Vân Xã là xã đoàn tướng thanh (tấu hài) nổi tiếng của Trung Quốc, được thành lập năm 1996.
Quách Đức Cương là người sáng lập công ty truyền thông Văn hóa Đức Vân Xã Bắc Kinh, quản lý gần 100 diễn viên tướng thanh, diễn viên hài.
Đức Vân Xã hiện có giá trị thị trường ước tính 2 tỷ NDT.
Anh nói xong thì cười với Khương Đường, gương mặt dịu dàng.
Tống Đằng Phi vẫy tay với Khương Đường, cả cái mặt to ghé sát lại: “Hi, xin chào người đẹp, số điện thoại của tớ là sinh nhật tớ ghép lại, đằng trước thêm 138.”
Khương Đường cười với cậu ra.
Vừa nghe là biết không có ác ý, trêu đùa thôi.
Lục Ly không bỏ quá, đi lên ôm cổ Tổng Đằng Phi, co chân một cái quật cậu ta xuống.
Mẹ nó, giành phụ nữ giành tới trên đầu ông đây, không muốn sống à!
Tống Đằng Phi từ dứoi đất đứng dậy, tiếp tục đuổi theo, lúc này không dám đến gần Lục Ly, cậu ta đứng bên cạnh Khương Đường, vừa cười vừa nói: “Xin chào chị dâu.”
Tiếng chị dâu này, Lục Ly nghe rất vừa lòng.
Chị dâu.
Chị dâu.
Haha.
Nếu không phải Khương Đường ở đây, anh rất muốn ấn Tống Đằng Phi gọi thêm vài lần.
Tên tiểu tử này rất có mắt nhìn, cú đá vừa nữa không uổng, lập tức đem não đá cho sống lại.
“Tớ tên Tống Đằng Phi, lớp Năm, chị dâu chị học lớp nào?”
Mẹ kiếp, hỏi thăm lung tung cái gì, trong lòng còn vừa khen một câu liền kiêu ngạo.
Lục Ly từ sau lưng Khương Đường vòng đến chỗ Tống Đằng Phi, ném cậu ta đi.
Tống Đằng Phi lăn hai vòng dưới đất rồi đứng dậy, mấy sinh viên thể thao sau lưng chạy lên.
“Cô gái kia là ai vậy, trước đây chưa gặp qua.”
“Chậc chậc, tóc buộc hai chùm.”
“Anh Ly đang theo đuổi người ta hả, hay là vẫn bị theo đuổi như trước?”
“Ngực lớn quá, chạy một bước lắc hai cái.”
“Suỵt!”
“……..”
Khương Đường và Lục Ly đằng trước nghe cực kỳ rõ ràng.
Lục Lê xoay người chạy ngược lại, đến trước mặt nhóm người hét lên: “Đứa nào mới lắm mồm, cụp mắt xuống cho tôi.”
Lắm mồm sao phải bịt mắt, lẽ nào không phải nên khâu miệng sao?
Logic tư duy của đại ca, người thường thật không thể hiểu nổi.
Khương Đường kéo tay áo Lục Ly: “Đi thôi, người ta cũng không có ác ý gì.” – ngừng một chút nói tiếp: “Người ta nói cũng là sự thật.”
Cô cúi đầu nhìn trước ngực, chạy một bước lắc hai cái, chạy hai bước lắc bốn cái.
Không có vấn đề gì.
Lục Ly nghĩ nghĩ, sự thật là vậy, nghĩ xong lại lén lút liếc mắt nhìn một cái, không có cái gì thật hơn việc này.
Đó cũng không phải thứ bọn họ có thể nhìn!
Chó con, sớm muộn gì đem mắt cụp xuống, mẹ kiếp.
Tống Đằng Phi rất mau chạy lên, chạy vượt qua xa Lục Ly mấy mét mới quay đầu hét lên: “Mau đến bắt tớ này, bắt được liền cho câu hahahahaha!”
Nhóm sinh viên thể thao sau lừng cười một tràng.
Tống Đằng Phi là một tên ngốc.
Lục Ly bắt đầu tăng tốc độ chạy lên trước.
Tống Đằng Phi thấy tình hình không ổn, cũng bắt đầu tăng tốc.
Dù sao cũng là sinh viên thể thao, chuồn đi rất nhanh.
Chạy hơn nửa vòng sân Lục Ly mới bắt được cậu ta.
Bắt được liền ấn cậu ta trên sân mà đập.
Nhóc con thiếu đòn, dám đùa giỡn với anh Ly của cậu, có bản lĩnh.
Tống Đằng Phi bò trên đất gáo khóc kêu la: “Chị dâu, chị dâu, mau đến cứu mạng!”
Lục Ly vừa nghe thấy hai chữ chị dâu, nắm tay liền nhẹ đi vài phần.
Xem ra tên tiểu tử này không ngốc, biết gửi gắm vào đâu thì tốt.
Đằng sau mấy sinh viên thể thao rất nhanh đuổi tới, nhìn thấy tiểu bá vương Tống Đằng Phi bị đánh đến kêu gào, đều vỗ tay kêu tốt, đại ca đây là đang vì dân trừ hại.
Khương Đường không chạy nhanh như họ, một lát sau mới đuổi tới.
Cô đứng trên đường băng chạy, nhìn nam sinh đang vây lại thành một khối, ánh mặt trời chiếu lên người họ, tràn đầy sức sống.
Cô cười với các sinh viên thể thao xung quanh.
Lục Ly ngồi xổm bên cạnh Tống Đàng Phi, anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía Khương Đường.
Cô cười rất ngọt ngào, trên mặt có một đôi má lúm đồng tiền không sâu.
Thật là đẹp.
_____
*Tác giả có lời muốn nói:
Khương Đường: Chúng ta đến thi chạy nào, chuẩn bị, bắt đầu ——.
Bình luận truyện