Chương 37: 37: Cùng Ngày Cùng Tháng Cùng Năm
Khương Đường lấy đề thi Toán ra chuẩn bị làm, điện thoại rung một cái, là Triệu An Ca.
“Mới nãy gấp quá quên hỏi, Chu Đại Long gần đây không tìm cậu gây rối chứ?”
Khương Đường trả lời: “Không có, yên tâm.
”
Bên kia không trả lời, đoán chừng cũng đang bận rộn chấp hành “hành động xuân sắc” của cô ấy.
Cả tiết tự học tối, Lục Ly giống như hồn ma, một lát lại hỏi cô một lần: “Có gì không biết không, tớ giảng cho cậu.
”
Qua một lát lại hỏi: “Làm được bao nhiêu rồi?”
Lại qua thêm một lát, lại hỏi thêm một lần: “Không biết thì đến hỏi tớ nhé.
”
Khương Đường đặt bút xuống, quay đầu qua nhìn anh: “Cậu làm bài tập xong rồi sao?”
Bài tập của Lục Ly, ừm, cả ngày hôm nay anh chỉ nghĩ về dâu tây nhỏ làm cho người ta ngượng ngùng, mắt híp híp kia, hoàn toàn quên mất chuyện làm bài tập.
Khương Đường nghiêm khắc nhìn anh, nếu cô biết một câu anh cũng chưa làm, lát nữa dây tây kia chắc chắc không trồng được.
Anh lấy mấy tờ đề giơ giơ lên: “Làm liền đây, lập tức làm xong!”
Khương Đường cười cười, quay đầu tiếp tục làm bài tập.
Lúc tan học của tiết tự học tối, bài tập của Khương Đường đã xong kha khá, ngoại trừ mấy câu hỏi lớn đằng sau không biết làm.
Của Lục Ly cũng xong được hơn phân nửa, ngược lại không phải anh không biết, mà là trong đầu toàn là dâu tây bay qua bay lại, đưa qua đưa lại.
Khương Đường thu dọn cặp sách, trước tiên hỏi bạn cùng bàn Lưu Hiểu Tĩnh có cần về cùng nhau không.
Lưu Hiểu Tích đã thu dọn xong cặp sách từ sớm, cô ta đứng lên trả lời: “Mấy hôm nay trong nhà có việc, tớ đi trước nhé.
”
Nói xong đeo balo lên lưng rồi đi ra từ cửa sau.
Lục Ly chọc chọc Khương Đường: “Hôm nay không phải đã hẹn xong cùng trồng dâu sao, mới nãy còn muốn cùng Lưu Hiểu Tĩnh về, cậu có phải muốn cho tớ leo cây không?”
Khương Đường đeo balo lên lưng: “Lát nữa đưa cậu đi hóng gió.
”
Lục Ly bỏ đề thi chưa làm xong vào balo, đi theo sau lưng cô ra khỏi phòng học.
Có lẽ là có tật giật mình, có lẽ bởi vì trốn tránh ánh mắt chủ nhiệm khối, cho nên hôm nay Lục Ly bần thần đi cách sau lưng cô nửa mét.
Nếu là ngày thường, anh hận không thể mỗi giờ mỗi phút đều dính lên viên kẹo gừng lớn hình người là cô.
Hôm nay lão đại có tâm sự.
Ánh mắt anh dính chặt vào cổ cô, anh đang suy nghĩ, dâu tây của anh trồng nơi nào là phù hợp nhất, tốt là để cho người khác nhìn thấy được, mà chính anh ngẩng đầu cũng liền có thể nhìn thấy nó.
Còn vấn đề sức lực của môi dưới nữa, làm thế nao mà có thể trồng được vết dâu tây nhỏ nhỏ hồng hồng mập mập mà không chuyển thành màu tím.
Đến trước cổng trường, Khương Đường dừng bước, hỏi: “Cậu muốn đi nơi nào trồng dâu tây?”
Lục Ly nghĩ nghĩ: “Đâu cũng được.
”
Chỉ cần ở cùng cô, đâu cũng được.
Nhà hàng cũng được, khách sạn cũng được, bên ngoài cũng được, rừng trúc trong trường cũng được.
Khương Đường lấy chìa khóa xe moto ra, cười với anh: “Cậu đừng nghĩ nhiều nha, chứng minh thư còn chưa có nữa, đồ nít ranh chưa thành niên.
”
Nít ranh chưa thành niên?
Nói anh là nít ranh chưa thành niên!
Câu này cũng chỉ có Khương Đường dám nói, đổi thành người khác thử xem!
Lục Ly đi qua, một tay đút vào túi quần nhìn cô: “Ly ca của cậu, tớ, đã là người đàn ông, phát triển mạnh khỏe lại rất cường tráng, là đàn ông!”
Lại nhỏ tiếng bồi thêm một câu: “Mười lăm tháng sau tớ có thể lấy chứng minh thư.
”
Khương Đường lấy chứng minh thư của mình từ trong cặp ra lắc lư trước mặt người đàn ông phát triển cường tráng lại khỏe mạnh: “Nhìn thấy chưa, chị Khương Khương nhỏ của cậu đã thành niên rồi nhớ.
”
Cho tới bây giờ Lục Ly chưa từng cảm thấy mình nhỏ hơn cô, anh cẩn thận nhìn chứng minh thư của cô, làm vào tháng tư năm nay, sinh nhật cô là tháng tư, trước anh nửa năm.
Chả trách vóc dáng cô phát triển tốt như vậy, thì ra là đã trưởng thành rồi à.
Khương Đường lấy lại chứng minh thư: “Không cần nản lòng, tớ không lớn hơn cậu, năm đó ba mẹ tớ báo cáo láo.
”
Lục Ly ngẩng đầ nhìn cô: “Tại sao phải báo cáo láo?”
Khương Đường trả lời: “Bởi vì có thể trưởng thành sớm một chút, lớn sớm thì có thể đến nhà máy đi làm kiếm tiền.
Phía sau đường Khang An có một khu nhà máy lớn: nhà máy thép, nhà máy dệt, nhà máy làm kem ly, hầu như tuyển dụng mỗi ngày.
”
Nói xong cô chỉ cười, đem tay mình để trước mặt Lục Ly: “Cậu xem tướng bàn tay tớ này, vốn dĩ chính là mệnh Thanh Hoa Bắc Đại nha.
”
Lục Ly cầm tay cô, chạm lên môi mình: “Ừm, vừa nhìn đã biết là mệnh Thanh Hoa Bắc Đại.
”
Anh lại hỏi: “Sinh nhật chính xác của cậu là ngày mấy? Tớ tổ chức sinh nhật cho cậu.
”
Từ trước đến nay anh chưa từng tổ chức sinh nhật cho cô gái nào, ngoại trừ tham gia vào tiệc sinh nhật người ta.
Náo nhiệt, nhưng cũng chỉ là phù hoa không thú vị.
Ví dụ như Hoàng Viên Viên và Hoàng Phương Phương ở gần nhà anh, mỗi năm tổ chức sinh nhật giống như hoàng đế đăng cơ, hận không thể treo đèn lồng khắp đường Thái Nhiên.
Khương Đường trả lời: “Thật ra tớ cũng không biết sinh nhật tớ ngày mấy, trước giờ tớ chưa tổ chức sinh nhật bao giờ, không ai tổ chức cho tớ, tớ cũng không nghĩ đến.
”
Trước giờ cô không biết sinh nhật mình ngày mấy, cũng chưa tổ chức bao giờ.
“Lúc trước còn nhỏ không hiểu chuyện, thấy người khác tổ chức sinh nhật tớ cũng từng nghĩ tới, nhưng ba mẹ rất bận, tớ chỉ lấy chút tiền tiêu vặt của mình đến tiệm bánh kem mua cái bánh mì nhỏ, ở phía trên chọc một cái lỗ, cắm một cây đèn cầy, trời tối trốn ở dưới gầm cầu thổi nến một chút.
Sau đó cảm thấy vô vị, nên chưa từng làm lại.
”
Lục Ly giơ tay giúp cô vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau tai, nhẹ giọng nói: “Sau này, sinh nhật của cậu chính là mười lăm tháng mười.
”
Khương Đường ngẩng đầu nhìn anh.
Trong nháy mắt, anh nhìn thấy tia sáng lóe lên trong đôi mắt cô, phảng phất giống như được sống lại lần nữa.
Cô hơi kiễng mũi chân, miệng ghé vào bên tai anh: “Vậy chúng ta chính là, cùng ngày cùng tháng cùng năm.
” – Nói xong hôn một cái lên tai anh.
Anh chạm vào nơi cô mới hôn qua: “Ừm, sau này, mỗi năm, chúng ta cùng nhau ăn sinh nhật.
”
Khương Đường ngẩng đầu nhìn vào mắt anh: “Mỗi năm?”
Lục Ly gật đầu: “Mỗi năm!”
Đây có phải là lời hứa không? Anh nói sau này, trong sinh mệnh anh, mỗi năm đều cùng cô trải qua tiệc sinh nhật.
Khương Đường nắm tay chặt thành nắm đấm: “Tớ nhất định sẽ chăm chỉ học hành!”
Trở thành một người tốt như cậu.
Lục Ly cào cào chiếc mũi nhỏ nhắn của cô, vẻ mặt thương tiếc.
Khương Đường lấy hai cái nón bảo trong cốp sau ra.
Một cái màu hồng, một cái màu đen.
Vừa nhìn đã biết là chuẩn bị trước cho anh, không còn là một cái mũ hai người đẩy tới đẩy lui nữa.
Lục Ly nhận cái mũ màu đen, cúi đầu cười: “Chuẩn bị cho tớ hả?”
Đây không phải là nhảm nhí sao!?
Khóe miệng Khương Đường hơi nhếch lên: “Không lẽ còn có thể là chuẩn bị cho người khác?”
Lục Ly đội mũ bảo hiểm lên đầu: “Cậu dám!?” – vừa nói vừa dựa gần lại: “Cẩn thận lát nữa tớ trồng dâu tây khắp người cậu.
”
Khương Đường cười cười: “Không trêu cậu nữa, mau lên xe.
”
Lục Ly ngồi phía sau, hai tay ôm eo cô, cằm gác lên lưng cô, đây là lần thứ hai anh ngồi xe cô, lần này cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại sờ mó eo cô rồi.
Vừa thơm vừa mềm.
Như này xem ra, có vẻ như eo cũng là một nơi tốt để trồng dâu tây.
Trước khi khởi động xe, Khương Đường vỗ tay anh: “Thành thật một chút đi!”
Đột nhiên Lục Ly há miệng, cắn lên lưng cô một cái, anh cũng không biết tại sao, chỉ là đột nhiên muốn cắn cô thôi.
Hơn nữa vừa nghĩ tới là cắn luôn, toàn thân đều muốn cắn một cái.
Đang lúc há miệng muốn cắn cái thứ hai, đã bị Khương Đường quát: “Cậu là chó hả!”
Lục Ly liền không cắn nữa, miệng chuyển đến cổ cô, nhẹ nhàng hôn một cái.
Chiếc xe máy chạy ra ngoài, theo sau là một chiếc Rolls-Royce màu đỏ rực.
Khương Đường nhìn chiếc xe đi theo phía sau, hơi nghiêng đầu hỏi anh: “Đến nhà tớ?”
Lục Ly gật đầu: “Ừ.
”
Chỉ cần nơi nào có cô, đâu cũng được.
Đến ngã tư đường Khang An, chiếc xe phía sau không theo nữa, một phần là đường Khang An nhỏ quá, xe không vào được, mặc khác là bởi vì Lục Ly đã dặn bọn họ chờ ở ngã tư là được.
Tuy là hai người đều đội mũ bảo hiểm, nhưng chiếc xe này cộng với hai chùm tóc của Khương Đường thật sự quá bắt mắt, liếc mắt một cái liền bị người ta nhận ra.
Dù sao, cô cũng không có gì để sợ.
Ở gần giao lộ, có bốn người phụ nữ trang điểm đậm, ăn mặc hở hang đứng ở cửa tiệm matxa ven đường.
Một trong bốn người gọi Khương Đường: ”Khương Đường.
”
Khương Đường từ từ dừng lại, không cởi nón: “Tiêu Yến.
”
Coi như là chào hỏi.
Khương Đường vốn không chả muốn ngừng, nhưng cô nhớ ra một chuyện: “Tiêu Yến, quản cho tốt em trai cô, hai hôm trước ở cổng trường trung học nó cướp tiền của học sinh.
”
Nhắc đến chính là Tiêu Tề.
Tiêu Tiến phun một vòng khói: “Tôi làm gì quản nổi nó.
” – nói xong nhìn Lục Ly sau lưng: “Nghe nói gần đây cô bắt đầu nhận khách, chi bằng đến chỗ bọn tôi đi.
”
Lục Ly đang muốn xuống xe, bị Khương Đường dùng sức đè lại.
Cô cười cười: “Cô hiểu làm rồi, đây là bạn trai tôi.
”
Tieu Yến ném tàn thuốc còn lại xuống, giẫm nó trên mặt đất, giày cao gót ma xát từng chút từng chút, chợt ngẩng đầu cười: “Vậy giới thiệu làm quen chút đi.
”
Lục Ly tức nghẹn một bụng, vẫn bị Khương Đường ấn lại, anh lạnh lùng nói: “Không có hứng thú.
” – May mà mang mũ bảo hiểu, không nhìn thấy sắc mặt anh, bằng không sự lạnh lẽo trong đôi mắt kia đủ để xuyên qua người người khác.
Tiêu Yến giẫm lên giày cao gót, lắc lư cái mông muốn đi qua
Khương Đường từ trên xe đi xuống, tháo nón bảo hiểm, nghênh đón Tiêu Yến đang đi tới: “Người của tôi, cô con mẹ nó bớt đánh chủ ý lệch lạc đi!”
Tiêu Yến nhếch khóe môi, nở nụ cười: “Không phải đàn ông thôi sao, căng thẳng thế làm gì.
” – Nói xong phóng tới chỗ Lục Ly một cái nhìn yêu mị.
Khương Đường chặn trước mặt Tiêu Yến, chỉ vào mặt cô ta nói: “Đây là lần thứ nhất, lần sau còn để tôi nhìn thấy cô nháy máy quyến rũ người đàn ông của tôi, tôi giúp cô móc mắt xuống!”
Người phụ nữ của lão đại, cũng rất thích móc mắt người ta.
Tiêu Yến giơ tay lấy ngón tay cô xuống: “Cô sẽ không đâu, tôi biết cô đồng tình với tôi, tội nghiệp tôi, từ nhỏ đã như vậy.
” – dừng lại một chút nói tiếp: “Nhưng mà, nếu cô đã đồng tình với tôi như vậy, cho tôi mượn người đàn ông của cô, tôi giúp cô dạy dỗ.
”
Bồi thêm một câu: “Cho anh ta mua d*m miễn phí.
”
Lời vừa nói ra, trên mặt liền cảm thấy một trận nóng rát, đau đớn.
“Đùa giỡn cái kiểu ti tiện gì thế hả!” – Khương Đường xuống tay vừa nặng vừa nhanh, Tiêu Yến căn bản là không kịp trốn.
Cô ta chạm lên khóe môi rớm máu của mình, không giận mà cười: “Tôi biết cô có bản lĩnh, tôi đánh không lại cô, nhưng cô đừng đắc ý quá, đi học thì làm sao, quen bạn trai ở bên ngoài thì thế nào, cô nhớ kỹ cho tôi Khương Đường, cô cũng là người ở đường Khang An, môi trường trưởng thành của cô chính là như thế này, vừa bẩn vừa thối, máu trong người cô vĩnh viễn đều hôi thối như vậy!”
Khương Đường trở tay lại tát một bạt tai: “Chính cô cam chịu sa ngã đừng lôi kéo tôi vào, còn nữa, tôi trưởng thành ở nơi này, nhưng máu thịt tôi không phải ở đây, tôi được người ta nhận nuôi cô quên rồi à?”
Tiêu Yến cười lạnh: “Vậy thì cũng là một kẻ bị người ta vứt bỏ, cho rằng mình thật sự là Hoàn Châu Cách Cách sao, cô con mẹ nó còn không bằng tôi, tôi tốt xấu gì cũng chưa từng bị người ta vứt bỏ.
”
Khương Đường không nghe cô ta nói, chỉ thấp giọng nói một câu: “Đáng thương nhất là, bản thân cô vứt bỏ chính mình.
”
Lục Ly ở bên cạnh xe máy nhìn thấy bên này đánh nhau, tuy rằng hai lần đều là bạn gái anh đánh người ta.
Anh nhanh chóng đi từ bên kia đường sang.
********
Lục Ly: Cùng ngày sinh cùng tháng cùng năm.
Khương Đường: Cùng ngày sinh cùng tháng cùng năm.
Tác giả: Mẹ cũng là cùng ngày sinh cùng tháng cùng năm.
Lục Ly với Khương Đường: Lăn đi!
Vì vậy tác giả thẫn thờ lăn đi………….
Bình luận truyện