Chương 43: 43: Cậu Có Thể Lấy Thân Báo Đáp
Buổi chiều tan học, Khương Đường nhận được một cuộc điện thoại.
Trung tâm môi giới bất động sản gọi đến, cuối cùng cũng có người muốn đến xem nhà.
Nếu lần này có thể bán được, như vậy có có thể không cần ở lại đường Khang An nữa, ở đâu cũng tốt hơn nơi đó.
Lục Ly hỏi cô: “Chuyện gì mà vui thế?”
Khương Đường cất điện thoại: “Có người muốn đến xem nhà.” – Lại nói: “Tớ về nhà một chuyến, tiết tự học buổi tối sẽ quay lại.”
Lục Ly cười cười: “Ừm, chú ý an toàn.”
Khương Đường đéo một cái túi chéo nhỏ, lái moto của cô, mau chóng về đến nhà.
Người muốn mua là một phụ nữ trung niên, Khương Đường đưa người phụ nữ với ông chú lên lầu.
Mặt ông chú môi giới sưng lên một cục, trông như bị người ta đánh, Khương Đường hỏi thăm một tiếng, ông chú nói đi đường đụng vào cột điện, cô chỉ cười cười không hỏi tiếp.
Chuyện nhà người ta, ít xen vào thôi.
Người phụ nữ nhìn xung quanh căn nhà lại hỏi vài vấn đề liên quan rồi quay đầu lại nói với ông chú môi giới: “Vậy căn này đi.”
Ông chú môi giới mau chóng đưa hợp đồng mua bán ra.
Mọi thứ phát triển có phải có hơi thuận lợi quá đà không, cô treo ba năm cũng không bán được, giờ đây trước sau cộng lại không đến hai chục phút thế là bán đi rồi.
Người phụ nữ trung niên giống như nhặt được bảo vậy, vui vẻ ký kết hợp đồng.
Ông chú môi giới đem một bản hợp đồng đưa cho Khương Đường: “Ký đi, người ta thanh toán toàn bộ đó, một khoản tiền đến tay.”
Khương Đường cầm bút, do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng: “Căn nhà này, trước đây từng có người chết.”
Lời này nếu không nói ra, cô cứ luôn có cảm giác mình đang gạt người ta vậy.
Cô không giỏi che giấu hay nói dối, trước giờ vẫn vậy.
Nào biết người phụ nữ vốn dĩ không hề để ý: “Không sao, cô gái nhỏ, tôi mua cũng không ở, chỉ là để chờ giá thôi.”
Đầu tư vào một nơi như vậy, chắc chắn sẽ không phá sản chứ?
Người phụ nữ nhỏ giọng thầm thì một câu: “Nói không chừng qua mấy năm nữa sẽ phá dỡ.”
Khương Đường cười cười, cầm bút, ký tên mình xuống.
Chờ ông chú trung niên và người phụ nữ thần bí này đi về ngã tư đường Khang An, Khương Đường lén lút đi theo.
Cô phải làm rõ sự nghi ngờ của mình.
Người phụ nữ mới vừa đi đến giao lộ, chiếc Audi ở bên kia đường liền chạy qua bên đây.
Một người đàn ông trên xe bước xuống.
Vệ sĩ của Lục Ly.
Không khác gì so với dự đoán của cô.
Đối với người có tiền bọn họ mà nói, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề thì đều không phải là vấn đề.
Ba mươi vạn đối với Lục Ly mà nói, vốn dĩ không đáng là bao, bất quá cũng chỉ là một dãy số không quan trọng trong thẻ ngân hàng, nhưng đối với Khương Đường mà nói lại là thứ có thể lật đổ toàn bộ cuộc sống của cô.
Khương Đường đi dọc theo đường cũ về nhà.
Con đường này không có gì thay đổi, hơn mười mấy năm trôi qua, dáng vẻ không hề thay đổi chút nào, cũ nát, bẩn thỉu, vô vị.
Ba mươi vạn này nếu Lục Ly trực tiếp đưa cho cô một cái bao lì xì lớn, cô tuyệt đối sẽ không nhận, còn phải thuận tiện biểu đạt một chút cốt cách rắn rỏi của bản thân.
Tình huống trước mắt, lại không giống như vậy, là Lục Ly mua căn nhà của cô, tương đương với trao đổi ngang giá.
Tính kỹ một chút, thực ra anh cũng không thiệt thòi.
Cô rất cảm động, nhưng vẫn có chút lo lắng về sự bất bình đẳng giữa hai người.
Anh giảng đề cho cô, anh từng cứu cô, anh mua căn nhà của cô, đưa cô rời khỏi đường Khang An.
Mà cô, dường như cô không có gì có thể giúp được cho anh.
Việc này làm trong lòng cô có chút khó chịu.
Khương Đường lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.
Lớn tiếng nói: “Lục Ly, cậu đối xử tốt với tớ như thế làm cái gì chứ.” – giống như là hét lên vậy.
Lục Ly sững sờ, vẫn bị cô phát hiện rồi, bạn gái anh thông minh quá.
Anh cười cười: “Tớ không tốt với cậu thì tốt với ai đây, cậu là bạn gái tớ mà.”
Giọng nói Khương Đường nghẹn ngào: “Tớ lại không phải vợ cậu, cậu không có nghĩa vụ phải đối xử tốt với tớ như vậy.”
Lục Ly nói: “Nếu cậu muốn kết hôn, tớ không có ý kiến.
Nhưng mà đợi tớ tròn hai mươi hai tuổi đã.”
Khương Đường giải thích: “Tớ cũng không nói cái này.”
Lục Ly im lặng một lát nói: “Đường, cậu đã một mình chống đỡ quá lâu rồi.
Con đường còn lại, chúng ta đi cùng nhau có được không?”
Sợ bầu không khí quá nặng nề, anh lại bồi thêm một câu: “Cậu có thể lấy thịt bồi thường.”
Cái con người Lục Ly này, cái con người Lục Ly này, mày căn bản không thể nổi giận với anh ấy mà.
Khương Đường lau nước mắt, lại hét lên một câu: “Bồi cái gì mà thường, chúng ta là trao đổi ngang giá!”
Lục Ly cười cười: “Con người tớ tương đối gian thương, luôn muốn chiếm tiện nghi của người ta nhiều hơn một chút, cho nên sau khi trao đổi ngang giá, tớ còn muốn…hờ hờ hờ.”
Khương Đường cầm điện thoại vừa khóc vừa cười, lại không dám để anh nghe thấy, sau cùng mắng một câu: “Ý đồ tuyên dâm cái gì hả, cút!”
Nói xong cô ngắt máy luôn.
Cái tên Lục Ly này, cái tên Lục Ly này, cô gặp anh, thật may mắn.
Khương Đường cúp điện thoại xong đột nhiên thoải mái hơn nhiều.
Thay vì có thời gian mang tâm tình bi thương chi bằng suy nghĩ một chút sẽ mua nhà mới ở khu nào.
Khi cô đến trường, vẫn chưa đến giờ tự học buổi tối.
Lục Ly đang ngồi ở chỗ cô làm bài tập.
Khương Đường lén lút đứng sau lưng anh, nhìn anh viết từng nét bút từng đường tạo thành con chữ xuống đề thi ngữ văn, cô vỗ lên vai anh: “Đi theo tớ.”
Lục Ly đứng dậy, đi theo cô ra cửa sau.
Vừa đi vừa hỏi: “Cậu về rồi hả, ăn cơm tối chưa?”
Khương Đường gật đầu: “Rồi.”
Lục Ly nhìn vào mắt cô: “Cậu khóc sao?”
Khương Đường dụi mắt: “Không có, bụi bay vào mắt thôi.”
Câu nói dối này có thể nói là tệ nhất trong lịch sử.
Vẫn là sân thượng, nhưng lần này, trên sân thượng đã có người rồi.
Một đôi tình nhân nhỏ đang tập trung tinh thần hôn nhau.
Lục Ly đi tới trêu cô, ghé lại gần bên tai cô nói: “Nơi này, không thích hợp để lấy thịt bồi thường đâu.”
Khương Đường không cười cũng không nói, xoay người ôm anh, vùi đầu vào ngực anh, không động không đậy.
Lục Ly không dám cử động, sợ quấy nhiễu đến cô.
Đợi cô ôm đủ rồi mới nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Lục Ly vòng quanh eo cô, hơi hơi cúi đầu xuống, hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô.
Khương Đường ngẩng đầu lên: “ĐI thôi, sắp tự học rồi.”
Lục Ly ôm cô lại: “Đường, tớ thích cậu.”
Khương Đường không nói gì.
Anh tiếp tục nói: “Tớ nên gặp cậu sớm hơn một chút.”
Xin lỗi đã để cậu trải qua bao nhiêu đau khổ như vậy.
Khương Đương ôm siết lấy tay anh, rất chặt.
Lục Ly sờ đầu cô: “Cậu xem cậu thông minh thế này, liếc mắt một cái đã nhìn thấy mánh khóe làm cho tổng tài bá đạo tớ đây không có cách nào diễn tiếp nữa rồi.”
Khương Đường không nói chuyện, chỉ ôm eo anh, mãi cho đến tiếng chuông báo tiết tự học vang lên.
Đôi tình nhân nhỏ ở một bên sân thượng hôn nhau cực kỳ xúc động, đến khi chuông báo vang lên vẫn không tình nguyện mà buông nhau ra, Khương Đường và Lục Ly đi từ sân thượng xuống, còn tiện tay giúp người ta đóng cửa, ân cần vậy mà.
Tiết tự học buổi tối đầu tiên, Khương Đương đã hơi hồi phục lại tâm trạng, bắt đầu nghiêm túc làm bài tập.
Trong phòng học rất an tĩnh, có thể nghe thấy tiếng sột soạt của chữ viết, bây giờ không cần Tiểu Điềm Điềm càm ràm nữa, mọi người đều chủ động tự chủ duy trì kỷ luật.
Thi đại học, thật sự rất nhanh nữa sẽ đến.
Phía trước có bạn học gọi: “Khương Đường.”
Khương Đường ngẩng đầu lên, bạn học đó nói tiếp: “Mẹ cậu tìm cậu.”
Mẹ cậu? Tìm cậu?
Mẹ cô đã mất nhiều năm rồi, nếu mà chưa chết cũng không có thời gian đến trường tìm cô.
Lục Ly cảm thấy quái dị, liếc nhìn ra cửa sổ một cái, là dì Hoàng.
Chả trách bị bạn học tưởng nhầm là mẹ Khương Đường.
Hai người đều mặc một chiếc váy đen, da trắng, đôi mắt to tròn, gương mặt thật sự có vài phần giống nhau.
Chú Lưu bên kia còn chưa trả lời, anh không dám chắc chắn là phải hay không, nhưng cũng không dám khẳng định là không phải.
Lục Ly từ cửa sau đi ra, đi đến trước mặt Hoàng Thiến Liên gọi một tiếng: “Dì Hoàng.”
Hoàng Thiến Liên gật đầu: “Cuối tuần đến nhà dì Hoàng chơi, không thiếu món điểm tâm nhỏ mà con thích đâu.”
Lục Ly cười cười: “Cám ơn dì Hoàng.” – Sau đó trầm giọng nói: “Sắp thi đại học rồi, học tập rất bận rộn, có chuyện gì dì cứ nói với con.”
Mười phần hết tám chín phần do Hoàng Viên Viên quấn lấy mẹ cô ta để bà đến đánh uyên ương.
Lúc này, Khương Đường ra khỏi lớp từ cửa sau, cô nghe thấy lời của Lục Ly, cười với anh một cái: “Không sao.” – lại nói: “Lát nữa Tiểu Điềm Điềm đến, cậu nói giúp tớ một tiếng.”
Lục Ly gật đầu: “Có chuyện thì gọi điện cho tớ.” – Nói xong thì trở vào lớp.
Hoàng Thiến Liên gật đầu với Khương Đường, coi như là chào hỏi.
Bà đến cửa lớp nói với bạn học mới thông báo khi nãy, cười cười nói: “Bạn học, con nhầm rồi, cô không phải mẹ của bạn ấy.”
Bà vốn dĩ không phải kiểu người mạnh mẽ, giọng nói rất ôn hòa, nghe rất dễ chịu.
Bạn học kia trả lời: “Con biết rồi, dì.”
Khương Đường gọi một tiếng: “Dì Hoàng.”
Lục Ly với Triệu Tiến cũng gọi như vậy.
Hoàng Thiến Liên đi qua nhìn cô: “Có tiện ra ngoài nói chuyện không? Ở cổng trường có một tiệm cà phê.”
Dường như bà nhìn ra được sự do dự trong mắt Khương Đường, Hoàng Thiến Liên bổ sung: “Tôi đã nói chuyện với chủ nhiệm lớp các cô rồi, nửa tiếng sau sẽ quay lại.”
Lúc này Khương Đường mới gật đầu.
Hai người ra khỏi cổng trường đến tiệm cà phê.
Khương Đường hỏi xuống hỏi thẳng: “Ngài tìm con là bởi vì Lục Ly?” – Ngoại trừ Lục Ly thì không còn nguyên nhân gì khác.
Hoàng Thiến Liên gật đầu: “Cô biết, cậu ấy với con gái tôi có hôn ước.”
Khương Đường khuấy cà phê, học theo câu nói của Lục Ly khi ở tiệm trà lúc trước: “Dì Hoàng, đại Thanh sớm đã diệt vong rồi.”
Sắc mặt Hoàng Thiến Liên có chút khó coi, giọng nói đã không còn dịu dàng như lúc nãy: “Mời cô, rời khỏi Lục Ly!”
Khương Đường nhìn bà, trầm giọng nói: “Không thể.”
Đó là Lục Ly của cô, trừ khi anh bảo cô rời đi, bất kỳ ai khác, mặc kệ là nói cái gì, cô cũng sẽ không rời khỏi anh.
Hoàng Thiến Liên uống một ngụm cà phê, điều chỉnh lại tâm trạng, nói: “Viên Viên với Lục Ly, hai đứa nó cùng nhau lớn lên, con bé muốn gả cho Lục Ly.”
Lại nói: “Viên Viên nhà chúng tôi mỗi ngày đều ở trong nhà khóc lóc, khóc đến khàn cổ, cơm cũng ăn không vào, đã gầy đi mấy cân.
Người làm mẹ như tôi đau lòng chứ sao không đau lòng, tôi chỉ có một đứa con gái, nếu khóc đến hỏng rồi, cô bồi thường sao?!”
Có bệnh!
Khương Đường nâng cao âm lượng nói: “Chỉ vì cô ta là công chúa nhỏ, chỉ vì cô ta có mẹ đau lòng, toàn bộ thế giới đều phải xoay quanh một mình cô ta, con mẹ nó thật sự quá hàm hồ.”
Hoàng Thiến Liên ôm ngực: “Cô gái này, sao có thể nói năng tục tĩu như vậy chứ.
Cô quá thô lỗ, ba mẹ cô ở nhà không dạy dỗ cô sao.
Con gái tôi từ trước đến nay đều không nói năng tục tĩu như vậy.”
Vậy thì đem Hoàng Viên Viên ở một nơi như đường Khang An vài ngày thử đi.
Khương Đường cười lạnh một tiếng: “Dì không hiểu gì cả, có quyền gì đi chỉ trích người khác.”
Hoàng Thiến Liên không nghĩ tới Khương Đường lại lớn tiếng chống lại mình như thế, lúc này lập tức trở nên phẫn nộ: “Cô đừng vọng tưởng sau này sẽ gả vào Lục gia, không có khả năng, Lục Nguyên Tu không thể chấp nhận một người như cô làm con dâu, bất kỳ một người cha nào trong thiên hạ cũng không thể chấp nhận một người phụ nữ như cô!
Bà dùng từ người phụ nữ, mà không phải là cô gái.
Cảm xúc Hoàng Thiến Liên bắt đầu kích động, giọng nói cũng từ từ lớn hơn, không còn thấy được chút gì ở bà dáng vẻ của một người phụ nữ thanh tao quý phái nữa.
Triệu Tiến từng nói, chỉ cần gặp phải chuyện liên quan đến Hoàng Viên Viên là mẹ cô ta rất dễ dàng mất đi khống chế.
Lúc nghiêm trọng sẽ phát điên.
Khương Đường hỏi ngược lại: “Vậy Ngài nói người phụ nữ như tôi là người phụ nữ như thế nào?”
Hoàng Thiến Liên lấy từ trong túi xách ra một tấm danh thiếp hoa hòe xanh đỏ, thoáng cái ném lên mặt cô: “Tự cô xem đi, đừng có không thừa nhận.” – lại nói: “Từ nhỏ Lục Ly là tôi thấy nó trưởng thành, cho dù không có quan hệ thông gia kia, tôi cũng không thể nhìn nó bị một con điếm như cô lừa gạt.”
Con điếm?
Gương mặt Khương Đường hoang mang nhặt tấm quảng cáo nhỏ lên.
Trên đó in hình của cô.
Trong ảnh còn có một dòng chữ lớn dần lên [ Xuân sắc mời chào.
Phục vụ tận cửa ].
Bên dưới còn kèm theo một chuỗi số diện thoại.
Dưới cùng còn có một dòng chữ nhỏ: Anh có biết tôi đang đợi anh không?
Con mẹ nó trò đùa quái quỷ gì đây!
***
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Ly: Alo, bạn gái, anh muốn đặt dịch vụ đặc biệt phục vụ tận cửa, trong vòng nửa tiếng.
Khương Đường: Mặt dày nhờ, còn phục vụ tận cửa, tự qua đây.
Lục Ly: Cởi sạch chờ anh!.
Bình luận truyện