Học Đệ Cái Gì, Chán Ghét Nhất!
Chương 2
Hài lòng đem chương mới vừa viết xong gửi đi, Địch Nam loi nhoi mở ra một diễn đàn cho tác giả của Trung tâm, bắt đầu chọc phá.
Trong diễn đàn này, ngoài đại thần chính là tiểu thần, trừ tiểu thần chính là đại thần.
Tóm lại, tuỳ tiện tha một tên đi ra đều có thể là XYXF. [1]
Vương Bất Lưu Hành: cập nhật vừa xong! Cầu bình luận cầu cho điểm cầu đề cử!
Đông Hán Nhất Chi Hoa: thiệt hiếm có nha, bệnh “mỗi lần viết xong H thì cốt truyện sẽ bị nghẹt” của ông trị khỏi rồi à?
Bá khí trắc lậu: đúng là hiếm có khó tìm, ai đó chẳng phải bị nghẽn cốt truyện còn thường xuyên hơn táo bón nữa sao? Chẳng lẽ tận thế sắp đến rồi?
Tư thâm lão trung y: không thể nào… tui còn chưa câu được tiểu muội muội…cầu chuyển chức!!! [2]
Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: cùng cầu chuyển chức! Cầu tiểu muội muội! Cầu ngự tỷ! Cầu loli!
Ngực hữu đại chí: đám đàn ông tịch mịch này! Cơ khát một đàn!
Đông Hán Nhất Chi Hoa: tui có biết một em gái đang trong tình trạng thầm mến không hồi kết…
Ngực hữu đại chí: cầu số điện thoại! Cầu QQ! Cầu kết giao cầu hợp thể!
… Đúng thiệt là một đàn nam nhân vừa tịch mịch lại còn cơ khát.
Vương Bất Lưu Hành: *mồ hôi* tui thế này không phải vì muốn trèo lên bảng sao, tui thiếu chút nữa là leo lên được trang đầu bảng rồi
Đông Hán Nhất Chi Hoa: đậu xanh rau má~ thiếu niên a, thành thần nhanh lên đi! Tui muốn ôm đùi!
Bá Khí Trắc Lậu: tui nhớ rõ trước đó không lâu có người nào đó còn được người mới vào diễn đàn khóc đòi ôm đùi…
Đông Hán Nhất Chi Hoa: Nani?!! Diễn đàn này có đại thần hở? Ở đâu?
Bá Khí Trắc Lậu: bạo cúc hoa thằng ở trên
Đông Hán Nhất Chi Hoa: nha~ lão gay chết tiệt tránh xa nha!!!
Bá Khí Trắc Lậu:…bằng sầu riêng
Đông Hán Nhất Chi Hoa: đáng ghét! Khẩu vị nặng nha!
Tư Thâm Lão Trung Y: nè nè, mấy ông chú ý hình tượng chút…giới hạn của cái diễn đàn này ở nơi nao! Ở nơi nao!
Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: giới hạn cuối của cái diễn đàn này sớm đã đột phá đến tận chân trời…
…
Địch Nam một bên tán gẫu cùng người trong diễn đàn, một bên mở ra bảng xếp hạng tháng.
Cậu nhớ rõ mấy ngày trước mình đứng cách hạng chót của bảng không xa, mấy ngày nay cậu cũng coi như chịu khó đăng chương mới, nghĩ chắc là leo lên được đi. Nghĩ như vậy, cậu tâm tình cực tốt mà tìm tên truyện của mình trong bảng…Kết quả tìm sao cũng không thấy.
Vương Bất Lưu Hành: tui đệt! Tui cmn bị đẩy xuống!
Đông Hán Nhất Chi Hoa: có chuyện gì ế?
Vương Bất Lưu Hành: rõ ràng mấy ngày trước tui chỉ ở cách bảng xếp hạng tháng một chút tẹo tèo teo…
Bá Khí Trắc Lậu: có phải là có đại thần nào đào hố mới?
Vương Bất Lưu Hành: tui xem xem…
Địch Nam vừa nhìn trên bảng không có tên mình, lòng cũng chùng xuống, cũng không nhìn kĩ trên bảng còn có ai… Lần này cậu nghiêm túc nhìn một lần, liền nhìn thấy một cái tên sáng long lanh.
Vương Bất Lưu Hành: đệt! Đúng là có đại thần!
Đông Hán Nhất Chi Hoa: Nani? Tui đi hóng xem…
Vương Bất Lưu Hành: tui sát!…thiệt là không thể nhìn thẳng vào! Hoá ra là đại thần Mạc Phụ Tư Lâu a!!!
Đông Hán Nhất Chi Hoa: không thể nhìn thẳng!!!!!
Bá khí trắc lậu: không thể nhìn thẳng!!!!!
Tư thâm lão trung y: không thể nhìn thẳng!!!!!
Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: không thể nhìn thẳng!!!!!
Ngực có đại chí: không thể nhìn thẳng!!!!
Được rồi, xem phản ứng của cái đàn này với đại thần, mọi người chắc đã có thể nhìn ra đây là đại thần cấp độ nào.
Hắn là hàng thật giá thật, đại thần trong đại thần.
Kể từ thời kì bắt đầu của Trung tâm, đăng một truyện liền đỏ một truyện, tuy rằng đến bây giờ tiểu thuyết của hắn không qua năm cuốn nhưng lại trở thành một truyền thuyết lưu truyền trong Trung tâm. Hắn viết được tổng cộng năm quyển sách, quyển sau so với quyển trước lại càng kinh điển. Nếu nói khoa trương một chút, hố mới mà hắn đào có thể trở thành đề tài hot nhất của diễn đàn trong một năm tới.
Cấp đại thần như vậy… dù cho tên bị chen xuống, Địch Nam cũng chẳng thể nói gì. Địch Nam từ hồi năm nhất đã vào Trung tâm, cũng nghe qua truyền thuyết về người này, cũng từng vì hâm mộ danh tiếng mà đi đọc thật kĩ tiểu thuyết của hắn. Nhưng mà từ khi kết thúc cuốn tiểu thuyết cuối cùng cho đến nay, Mạc Phụ Tư Lâu đã im hơi lặng tiếng hơn một năm, nhiều người suy đoán hắn đã gác bút, thậm chí còn có fan não tàn khóc lóc trong diễn đàn kêu gọi đại thần trở về…Thế mà sau khi biến mất một năm, hắn đã trở lại lần nữa.
Cảm xúc của Địch Nam có chút phức tạp khi nhìn thấy cái tên kia…Nói không ghen tị là nói xạo, cùng là tác giả, khoảng cách giữa bọn họ đâu phải chỉ là một cái bảng?
Nhưng mà đợi đợi xíu… Mạc Phụ Tư Lâu… Mạc Phụ Tư Lâu…cái tên này sao nhìn ngang nhìn ngửa gì cũng thấy quen quen thế này?
Địch Nam đang không có cảm giác gì, nhìn thấy mấy chữ quen mắt kia, bỗng nhiên giật mình…
Cmn! Tên của đại thần sao lại giống như tên của tiểu tiện nhân Mạc Tư Lâu kia! Chẳng lẽ Mạc Tư Lâu chính là đại thần trong truyền thuyết?!!!
Nhưng mà, không phải a…Địch Nam bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, Mạc Phụ Tư Lâu từ lúc Trung tâm bắt đầu đã xuất hiện rồi, mà Trung tâm mới mở là thời gian nào nha? Cũng phải bảy tám năm trước a? Bảy tám năm trước Mạc Tư Lâu mới chỉ là học sinh sơ trung thôi nha?!!
Ha ha ha ha khẳng định là trùng tên! Chắc chắn là trùng tên!!!
Trong lòng Địch Nam không ngừng ha ha ha ha ha liên tục, một bên chọt mở hố mới đào của Mạc Phụ Tư Lâu.
Tuy rằng trong lòng ghen tị gần chết, nhưng cậu cũng tò mò về bộ tiểu thuyết vừa mới đào hố mấy ngày đã có thể nhảy lên trên bảng.
Tiểu thuyết tên là “Cầm sư”, là một tiểu thuyết võ hiệp.
Tóm tắt rất đơn giản, chỉ có mỗi một câu ——
Ta là cầm sư, lại là một kiếm khách.
Tiểu thuyết chỉ có ngắn ngủn hai vạn năm ngàn chữ, bình luận phía dưới lại nhiều kinh hồn.
Địch Nam ôm ấp một chút chút tâm tình ghen tị, bắt đầu đọc tiểu thuyết.
Này vừa thấy liền kinh tủng, cậu triệt triệt để để bị mê hoặc.
Tiểu thuyết thuộc loại giang hồ phá án, văn phong ngắn gọn lưu loát lại có phong cách riêng, chỉ có vỏn vẹn hai vạn rưỡi chữ mở đầu lại khiến Địch Nam đọc đến mê mẩn. Đoạn mở đầu bình bình lặng lặng kể lại một chút chuyện xưa, văn phong rất cuốn hút người khác. Sau đó tình tiết lại bắt đầu từng chút từng chút mà hấp dẫn lên, nhân lúc người đọc không chú ý lại trải ra một tấm mền, rồi trói chặt lòng hiếu kì của họ bên trong đó.
Địch Nam không thể không thừa nhận, Mạc Phụ Tư Lâu thật không hổ danh là đại thần, rất có phong độ của đại tác giả.
Cậu không chút do dự mà đem “Cầm sư” bỏ vào mục theo dõi, sau đó leo vào nick “Ta mới không phải LOLI não tàn” bình luận một tiếng ——
Đại đại ngài thật tuyệt~~~ ngài thiệt lớn lớn đó nha~~~ tuôi là fan não tàn của ngài~~~ từ lần đầu tiên tuôi nhìn thấy tiểu thuyết này liền yêu nó thiệt nhiều rồi… Sau đó là một chuỗi kí hiệu từ sao Hoả + các loại ngữ khí cảm thán ngâm nga.
Tuy rằng trước đây cậu vẫn xem đại thần Mạc Phụ Tư Lâu như người qua đường, nhưng mà từ lúc phát hiện tên của đại thần giống như của tên tiểu tiện nhân kia, cậu liền quyết định từ người qua đường chuyển hệ sang anti. Truyện thì vẫn muốn xem, nhưng mà bình luận thì…làm sao ghê tởm người ta nhất thì làm, làm người khác chán ghét không chết người chính là cậu.
Địch Nam cũng biết đại thần như Mạc Phụ Tư Lâu sẽ không xem kĩ phần bình luận, dù sao cậu chỉ là muốn ai điếu phát tiết một chút cho những mối tình đầu chưa kịp nở hoa đã héo rũ của bản thân thôi.
Đăng xong tuyên ngôn não tàn, Địch Nam tâm tình rất tốt mà đi đánh thêm ba ngàn chữ, khi tình tiết đã sát đến lúc đẩy ngã boss… di động của cậu lại reo lên.
“Người anh hùng kia a~~~~ người uy vũ lại hùng tráng~~~”
“Alô~~~”, nhìn thấy chính là số của tiểu học muội mà mình thầm mến hơn hai tháng, ngữ khí của Địch Nam nhịn không được mà cứ nhộn nhạo cả lên. Chẳng lẽ tiểu học muội hồi tâm chuyển ý? Chẳng lẽ đôi mắt cận thị của tiểu học muội rốt cục đã khỏi hẳn nên mới phát hiện ra điểm tốt của cậu?
“…A, là học trưởng sao?”, người ở đầu kia điện thoại chần chờ một lúc mới hỏi thật cẩn thận.
“Đúng vậy đúng vậy~~~”, Địch Nam vội vàng trả lời.
“Học trưởng a…Âm thanh của anh sao có chút là lạ? Anh bị cảm sao?”, đầu bên kia chần chờ hỏi.
…Được rồi, cậu chỉ là bị điệu ngâm xướng của tuyên ngôn não tàn vừa rồi truyền nhiễm mà thôi.
“Anh không sao, học muội, em có chuyện gì à?”, Địch Nam lại khôi phục ngữ khí thâm trầm.
“Là thế này…em…”, người ở đầu kia rất ngại ngùng, một bộ thẹn thùng khiến Địch Nam hoài nghi chẳng lẽ học muội thật sự đã mù mắt mà coi trọng chính mình?…Không không! Ai thấy cậu chướng mắt mới bị mù! Nhưng mà nếu học muội thật sự hồi tâm chuyển ý… Cậu còn chưa chuẩn bị tâm lí mà thoát li khỏi trận địa độc thân nha…
Địch Nam buồn rầu rối rắm một hồi, rốt cục nghe được học muội thẹn thùng mà ngại ngùng nói một câu:” Thế này…là như vầy, lần trước không phải em nhờ anh giúp giới thiệu em với Mạc Tư Lâu nhà em sao?”
…Cmn! Lại là tên tiểu tiện nhân kia!
“Cho nên bây giờ anh…rảnh không?”
…Không rảnh! Chỉ có thằng ngu mới giúp người mình thầm mến giới thiệu với tình địch của mình đúng không?!
“Thực ra anh cùng cậu ta cũng không thân quen lắm…Ngay cả số di động của cậu ta anh cũng không có đâu…”, Địch Nam khô cằn nói, trong lòng nghĩ nói với nữ hài tử cũng phải uyển chuyển một chút, tôi đã uyển chuyển hàm súc cự tuyệt như vậy rồi, cô tha cho tôi đi.
“Không có gì, em có số di động của anh ấy.”, âm thanh của học muội ở đầu kia có chút nhảy nhót.
“Vậy em có thể tự mình gọi cậu ta…”
“Nhưng mà người ta thẹn thùng nha!”, đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh như là học muội đang chà chà chân.
“Em…”
“Em gửi số điện thoại của anh ấy cho anh, anh giúp em điều tra chút ít loại hình con gái anh ấy thích…Như vậy nha! Cảm ơn học trưởng!”
“Anh…”
“Học trưởng, anh là người thiệt tốt!”
“Em…”
“Học trưởng, về sau anh nhất định tìm được người con gái so với em còn tốt hơn!”
“Anh…”
“Số di động của anh ấy chút nữa em sẽ gửi cho anh, quyết định vậy đi, em cúp trước a.”
“Em..”, Địch Nam còn chưa nói dứt một câu, đầu kia điện thoại đã truyền đến âm thanh “tích tích”.
Cậu ngây ngốc mà nhìn chằm chằm màn hình di động, một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Ba giây sau, cậu nhìn trần nhà, lệ rơi đầy mặt.
Muội ngươi!!!
Vạn người mê học đệ cái gì, chán ghét nhất!!!
——–
[1] XYXF: viết tắt từ mấy chữ cái đầu của tinh phong huyết vũ (血(xue)雨(yu)腥(xing)风(feng)), hình như ý chỉ những người cũng có chút số má trong lĩnh vực đó.
[2] chuyển chức: giống như chơi game có chuyển chức, mấy bạn nà muốn chuyển từ ma pháp sư sang chức khác, muốn hết fa.
Trong diễn đàn này, ngoài đại thần chính là tiểu thần, trừ tiểu thần chính là đại thần.
Tóm lại, tuỳ tiện tha một tên đi ra đều có thể là XYXF. [1]
Vương Bất Lưu Hành: cập nhật vừa xong! Cầu bình luận cầu cho điểm cầu đề cử!
Đông Hán Nhất Chi Hoa: thiệt hiếm có nha, bệnh “mỗi lần viết xong H thì cốt truyện sẽ bị nghẹt” của ông trị khỏi rồi à?
Bá khí trắc lậu: đúng là hiếm có khó tìm, ai đó chẳng phải bị nghẽn cốt truyện còn thường xuyên hơn táo bón nữa sao? Chẳng lẽ tận thế sắp đến rồi?
Tư thâm lão trung y: không thể nào… tui còn chưa câu được tiểu muội muội…cầu chuyển chức!!! [2]
Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: cùng cầu chuyển chức! Cầu tiểu muội muội! Cầu ngự tỷ! Cầu loli!
Ngực hữu đại chí: đám đàn ông tịch mịch này! Cơ khát một đàn!
Đông Hán Nhất Chi Hoa: tui có biết một em gái đang trong tình trạng thầm mến không hồi kết…
Ngực hữu đại chí: cầu số điện thoại! Cầu QQ! Cầu kết giao cầu hợp thể!
… Đúng thiệt là một đàn nam nhân vừa tịch mịch lại còn cơ khát.
Vương Bất Lưu Hành: *mồ hôi* tui thế này không phải vì muốn trèo lên bảng sao, tui thiếu chút nữa là leo lên được trang đầu bảng rồi
Đông Hán Nhất Chi Hoa: đậu xanh rau má~ thiếu niên a, thành thần nhanh lên đi! Tui muốn ôm đùi!
Bá Khí Trắc Lậu: tui nhớ rõ trước đó không lâu có người nào đó còn được người mới vào diễn đàn khóc đòi ôm đùi…
Đông Hán Nhất Chi Hoa: Nani?!! Diễn đàn này có đại thần hở? Ở đâu?
Bá Khí Trắc Lậu: bạo cúc hoa thằng ở trên
Đông Hán Nhất Chi Hoa: nha~ lão gay chết tiệt tránh xa nha!!!
Bá Khí Trắc Lậu:…bằng sầu riêng
Đông Hán Nhất Chi Hoa: đáng ghét! Khẩu vị nặng nha!
Tư Thâm Lão Trung Y: nè nè, mấy ông chú ý hình tượng chút…giới hạn của cái diễn đàn này ở nơi nao! Ở nơi nao!
Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: giới hạn cuối của cái diễn đàn này sớm đã đột phá đến tận chân trời…
…
Địch Nam một bên tán gẫu cùng người trong diễn đàn, một bên mở ra bảng xếp hạng tháng.
Cậu nhớ rõ mấy ngày trước mình đứng cách hạng chót của bảng không xa, mấy ngày nay cậu cũng coi như chịu khó đăng chương mới, nghĩ chắc là leo lên được đi. Nghĩ như vậy, cậu tâm tình cực tốt mà tìm tên truyện của mình trong bảng…Kết quả tìm sao cũng không thấy.
Vương Bất Lưu Hành: tui đệt! Tui cmn bị đẩy xuống!
Đông Hán Nhất Chi Hoa: có chuyện gì ế?
Vương Bất Lưu Hành: rõ ràng mấy ngày trước tui chỉ ở cách bảng xếp hạng tháng một chút tẹo tèo teo…
Bá Khí Trắc Lậu: có phải là có đại thần nào đào hố mới?
Vương Bất Lưu Hành: tui xem xem…
Địch Nam vừa nhìn trên bảng không có tên mình, lòng cũng chùng xuống, cũng không nhìn kĩ trên bảng còn có ai… Lần này cậu nghiêm túc nhìn một lần, liền nhìn thấy một cái tên sáng long lanh.
Vương Bất Lưu Hành: đệt! Đúng là có đại thần!
Đông Hán Nhất Chi Hoa: Nani? Tui đi hóng xem…
Vương Bất Lưu Hành: tui sát!…thiệt là không thể nhìn thẳng vào! Hoá ra là đại thần Mạc Phụ Tư Lâu a!!!
Đông Hán Nhất Chi Hoa: không thể nhìn thẳng!!!!!
Bá khí trắc lậu: không thể nhìn thẳng!!!!!
Tư thâm lão trung y: không thể nhìn thẳng!!!!!
Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: không thể nhìn thẳng!!!!!
Ngực có đại chí: không thể nhìn thẳng!!!!
Được rồi, xem phản ứng của cái đàn này với đại thần, mọi người chắc đã có thể nhìn ra đây là đại thần cấp độ nào.
Hắn là hàng thật giá thật, đại thần trong đại thần.
Kể từ thời kì bắt đầu của Trung tâm, đăng một truyện liền đỏ một truyện, tuy rằng đến bây giờ tiểu thuyết của hắn không qua năm cuốn nhưng lại trở thành một truyền thuyết lưu truyền trong Trung tâm. Hắn viết được tổng cộng năm quyển sách, quyển sau so với quyển trước lại càng kinh điển. Nếu nói khoa trương một chút, hố mới mà hắn đào có thể trở thành đề tài hot nhất của diễn đàn trong một năm tới.
Cấp đại thần như vậy… dù cho tên bị chen xuống, Địch Nam cũng chẳng thể nói gì. Địch Nam từ hồi năm nhất đã vào Trung tâm, cũng nghe qua truyền thuyết về người này, cũng từng vì hâm mộ danh tiếng mà đi đọc thật kĩ tiểu thuyết của hắn. Nhưng mà từ khi kết thúc cuốn tiểu thuyết cuối cùng cho đến nay, Mạc Phụ Tư Lâu đã im hơi lặng tiếng hơn một năm, nhiều người suy đoán hắn đã gác bút, thậm chí còn có fan não tàn khóc lóc trong diễn đàn kêu gọi đại thần trở về…Thế mà sau khi biến mất một năm, hắn đã trở lại lần nữa.
Cảm xúc của Địch Nam có chút phức tạp khi nhìn thấy cái tên kia…Nói không ghen tị là nói xạo, cùng là tác giả, khoảng cách giữa bọn họ đâu phải chỉ là một cái bảng?
Nhưng mà đợi đợi xíu… Mạc Phụ Tư Lâu… Mạc Phụ Tư Lâu…cái tên này sao nhìn ngang nhìn ngửa gì cũng thấy quen quen thế này?
Địch Nam đang không có cảm giác gì, nhìn thấy mấy chữ quen mắt kia, bỗng nhiên giật mình…
Cmn! Tên của đại thần sao lại giống như tên của tiểu tiện nhân Mạc Tư Lâu kia! Chẳng lẽ Mạc Tư Lâu chính là đại thần trong truyền thuyết?!!!
Nhưng mà, không phải a…Địch Nam bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, Mạc Phụ Tư Lâu từ lúc Trung tâm bắt đầu đã xuất hiện rồi, mà Trung tâm mới mở là thời gian nào nha? Cũng phải bảy tám năm trước a? Bảy tám năm trước Mạc Tư Lâu mới chỉ là học sinh sơ trung thôi nha?!!
Ha ha ha ha khẳng định là trùng tên! Chắc chắn là trùng tên!!!
Trong lòng Địch Nam không ngừng ha ha ha ha ha liên tục, một bên chọt mở hố mới đào của Mạc Phụ Tư Lâu.
Tuy rằng trong lòng ghen tị gần chết, nhưng cậu cũng tò mò về bộ tiểu thuyết vừa mới đào hố mấy ngày đã có thể nhảy lên trên bảng.
Tiểu thuyết tên là “Cầm sư”, là một tiểu thuyết võ hiệp.
Tóm tắt rất đơn giản, chỉ có mỗi một câu ——
Ta là cầm sư, lại là một kiếm khách.
Tiểu thuyết chỉ có ngắn ngủn hai vạn năm ngàn chữ, bình luận phía dưới lại nhiều kinh hồn.
Địch Nam ôm ấp một chút chút tâm tình ghen tị, bắt đầu đọc tiểu thuyết.
Này vừa thấy liền kinh tủng, cậu triệt triệt để để bị mê hoặc.
Tiểu thuyết thuộc loại giang hồ phá án, văn phong ngắn gọn lưu loát lại có phong cách riêng, chỉ có vỏn vẹn hai vạn rưỡi chữ mở đầu lại khiến Địch Nam đọc đến mê mẩn. Đoạn mở đầu bình bình lặng lặng kể lại một chút chuyện xưa, văn phong rất cuốn hút người khác. Sau đó tình tiết lại bắt đầu từng chút từng chút mà hấp dẫn lên, nhân lúc người đọc không chú ý lại trải ra một tấm mền, rồi trói chặt lòng hiếu kì của họ bên trong đó.
Địch Nam không thể không thừa nhận, Mạc Phụ Tư Lâu thật không hổ danh là đại thần, rất có phong độ của đại tác giả.
Cậu không chút do dự mà đem “Cầm sư” bỏ vào mục theo dõi, sau đó leo vào nick “Ta mới không phải LOLI não tàn” bình luận một tiếng ——
Đại đại ngài thật tuyệt~~~ ngài thiệt lớn lớn đó nha~~~ tuôi là fan não tàn của ngài~~~ từ lần đầu tiên tuôi nhìn thấy tiểu thuyết này liền yêu nó thiệt nhiều rồi… Sau đó là một chuỗi kí hiệu từ sao Hoả + các loại ngữ khí cảm thán ngâm nga.
Tuy rằng trước đây cậu vẫn xem đại thần Mạc Phụ Tư Lâu như người qua đường, nhưng mà từ lúc phát hiện tên của đại thần giống như của tên tiểu tiện nhân kia, cậu liền quyết định từ người qua đường chuyển hệ sang anti. Truyện thì vẫn muốn xem, nhưng mà bình luận thì…làm sao ghê tởm người ta nhất thì làm, làm người khác chán ghét không chết người chính là cậu.
Địch Nam cũng biết đại thần như Mạc Phụ Tư Lâu sẽ không xem kĩ phần bình luận, dù sao cậu chỉ là muốn ai điếu phát tiết một chút cho những mối tình đầu chưa kịp nở hoa đã héo rũ của bản thân thôi.
Đăng xong tuyên ngôn não tàn, Địch Nam tâm tình rất tốt mà đi đánh thêm ba ngàn chữ, khi tình tiết đã sát đến lúc đẩy ngã boss… di động của cậu lại reo lên.
“Người anh hùng kia a~~~~ người uy vũ lại hùng tráng~~~”
“Alô~~~”, nhìn thấy chính là số của tiểu học muội mà mình thầm mến hơn hai tháng, ngữ khí của Địch Nam nhịn không được mà cứ nhộn nhạo cả lên. Chẳng lẽ tiểu học muội hồi tâm chuyển ý? Chẳng lẽ đôi mắt cận thị của tiểu học muội rốt cục đã khỏi hẳn nên mới phát hiện ra điểm tốt của cậu?
“…A, là học trưởng sao?”, người ở đầu kia điện thoại chần chờ một lúc mới hỏi thật cẩn thận.
“Đúng vậy đúng vậy~~~”, Địch Nam vội vàng trả lời.
“Học trưởng a…Âm thanh của anh sao có chút là lạ? Anh bị cảm sao?”, đầu bên kia chần chờ hỏi.
…Được rồi, cậu chỉ là bị điệu ngâm xướng của tuyên ngôn não tàn vừa rồi truyền nhiễm mà thôi.
“Anh không sao, học muội, em có chuyện gì à?”, Địch Nam lại khôi phục ngữ khí thâm trầm.
“Là thế này…em…”, người ở đầu kia rất ngại ngùng, một bộ thẹn thùng khiến Địch Nam hoài nghi chẳng lẽ học muội thật sự đã mù mắt mà coi trọng chính mình?…Không không! Ai thấy cậu chướng mắt mới bị mù! Nhưng mà nếu học muội thật sự hồi tâm chuyển ý… Cậu còn chưa chuẩn bị tâm lí mà thoát li khỏi trận địa độc thân nha…
Địch Nam buồn rầu rối rắm một hồi, rốt cục nghe được học muội thẹn thùng mà ngại ngùng nói một câu:” Thế này…là như vầy, lần trước không phải em nhờ anh giúp giới thiệu em với Mạc Tư Lâu nhà em sao?”
…Cmn! Lại là tên tiểu tiện nhân kia!
“Cho nên bây giờ anh…rảnh không?”
…Không rảnh! Chỉ có thằng ngu mới giúp người mình thầm mến giới thiệu với tình địch của mình đúng không?!
“Thực ra anh cùng cậu ta cũng không thân quen lắm…Ngay cả số di động của cậu ta anh cũng không có đâu…”, Địch Nam khô cằn nói, trong lòng nghĩ nói với nữ hài tử cũng phải uyển chuyển một chút, tôi đã uyển chuyển hàm súc cự tuyệt như vậy rồi, cô tha cho tôi đi.
“Không có gì, em có số di động của anh ấy.”, âm thanh của học muội ở đầu kia có chút nhảy nhót.
“Vậy em có thể tự mình gọi cậu ta…”
“Nhưng mà người ta thẹn thùng nha!”, đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh như là học muội đang chà chà chân.
“Em…”
“Em gửi số điện thoại của anh ấy cho anh, anh giúp em điều tra chút ít loại hình con gái anh ấy thích…Như vậy nha! Cảm ơn học trưởng!”
“Anh…”
“Học trưởng, anh là người thiệt tốt!”
“Em…”
“Học trưởng, về sau anh nhất định tìm được người con gái so với em còn tốt hơn!”
“Anh…”
“Số di động của anh ấy chút nữa em sẽ gửi cho anh, quyết định vậy đi, em cúp trước a.”
“Em..”, Địch Nam còn chưa nói dứt một câu, đầu kia điện thoại đã truyền đến âm thanh “tích tích”.
Cậu ngây ngốc mà nhìn chằm chằm màn hình di động, một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Ba giây sau, cậu nhìn trần nhà, lệ rơi đầy mặt.
Muội ngươi!!!
Vạn người mê học đệ cái gì, chán ghét nhất!!!
——–
[1] XYXF: viết tắt từ mấy chữ cái đầu của tinh phong huyết vũ (血(xue)雨(yu)腥(xing)风(feng)), hình như ý chỉ những người cũng có chút số má trong lĩnh vực đó.
[2] chuyển chức: giống như chơi game có chuyển chức, mấy bạn nà muốn chuyển từ ma pháp sư sang chức khác, muốn hết fa.
Bình luận truyện