Học Làm Ông Xã

Chương 9



Căn bệnh đó…chẳng lẽ nó lại tái phát rồi?

Sau khi nôn một trận trong toilet, Trình Tâm Phi ngồi trên ghế nệm trong phòng khách, mặt tái nhợt. Cô ôm lấy đầu gối run sợ. Không phải chính miệng bác sĩ đã nói bệnh bạch cầu cấp tính rất có thể sẽ tái phát trở lại nhưng cả năm nay theo dõi không hề có gì bất thường, tại sao bây giờ lại có triệu chứng như thế này? Cô cũng đã được ân nhân hiến tủy rồi mà, sao lại thế này?

Mấy ngày nay cô buồn nôn, ăn uống không ngon, đúng rồi, còn thấy mệt mỏi nữa.

Cô phải làm sao bây giờ?

Hay gọi điện nói với anh? Anh đã nói từ giờ vợ chồng không được giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì hết, nhưng mà…

Cô phải mở miệng nói với anh như thế nào đây?

Bất ngờ, điện thoại di động vang lên bên cạnh cô, là số của anh.

Trái tim cô đập càng lúc càng nhanh. Cô hít vào thở ra rồi mới ấn nút nhận cuộc gọi đến.

“Alo. Anh quên gì ở nhà à?”

“Anh muốn hỏi em. Em có chuyện gì giấu anh đúng không?”

“Ơ… Dzạ, không có anh à”.

“Em còn nói không có hả? Sao sáng nay lúc cả nhà ăn sáng, anh thấy mặt em nhăn nhó nên anh lo lắm”. Anh đã định hỏi cô nhưng vì sáng nay có họp báo khá gấp nên anh liền ra khỏi nhà chưa kịp hỏi. Ngay khi buổi họp báo kết thúc, anh vội gọi ngay cho cô.

Không phải chỉ có hôm nay, mấy ngày nay anh đều thấy cô rất lạ, mặc dù mặt lúc nào cũng cười tươi nhưng anh biết cô đang giấu anh chuyện gì đó.

Trình Tâm Phi b崠giác đưa tay sờ lên mặt. Chẳng lẽ mình hay nhăn mặt lắm hả?

Ai ngờ đâu được rằng Tề Diệu lại quan sát cô kỹ như vậy, nhăn mặt nhíu mày gì anh cũng biết, còn gọi điện cấp tốc hỏi nữa, mình có nên nói với anh ấy không nhỉ?

“Tâm Phi, em đừng làm anh lo lắng nữa được không. Có chuyện gì nói thật cho anh biết”.

“Anh à……”. Cô ngập ngừng rồi nước mắt tuôn trào. Cô thật sự thấy rất sợ, sợ cô lại phát bệnh, sợ cô phải chia tay chồng và con đến đau thắt cả tim.

“Tâm Phi, em đang khóc phải không?” Ở đầu dây bên kia, Diệu cuống cuồng hỏi.

Nghe giọng anh trầm trầm, êm tai nhưng có vẻ như rất muốn biết chuyện gì với cô. Cô nhận ra anh yêu cô thật nhiều, nhưng mà… Anh à, rất có thể chúng mình lại phải xa nhau lần nữa rồi…

“Tâm Phi, có chuyện gì phải không em?”

“Em… Em… Anh à…”

“Tâm Phi?”

Trình Tâm Phi bình tĩnh, lấy lại cảm xúc của chính mình.

“Anh, bệnh của em rất có thể lại tái phát!”

Anh im lặng mất mấy giây.

“Chờ anh, anh lái xe về ngay rồi chúng mình đến bệnh viện”.

Sau khi bác sĩ khám cho cô, Tề Diệu đưa Tâm Phi đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Lúc này tâm trạng của cô không thoải mái chút nào.

Mặc dù bác sĩ nói là đó chưa hẳn là triệu chứng tái phát của bệnh nhưng vẫn làm kiểm tra xét nghiệm máu cho cô. Nửa tiếng nữa mới có kết quả xét nghiệm, thấy Tâm Phi không được khỏe nên Tề Diệu liền đưa cô đi dạo, định nửa tiếng nữa sẽ quay lại.

Anh dìu cô ngồi xuống một chiếc ghế đá.

“Em thấy đỡ hơn chưa?”. Anh nắm chặt lấy tay cô.

“Dzạ”. Trình Tâm Phi gật đầu.

“Tâm Phi, em đừng lo lắng quá. Bác sĩ vừa nãy nói không hẳn là bệnh sẽ tái phát, rất có thể là do cơ thể em không được khỏe”.

Hic. Nếu được như vậy thì tốt rồi. Cô biết anh chỉ đang an ủi cô thôi. Cô không thể nói với anh là cô đang rất sợ được. Giờ khắc này, cô có sợ cũng vậy, chẳng thay đổi được gì vì cô biết rất rõ, căn bệnh đó đã tái phá

Cô dựa đầu lên vai anh.

“Anh, nếu em lại bị bệnh thì em phải làm sao bây giờ hả anh?”

“Nếu đúng là như vậy, hai vợ chồng mình lại cùng đối mặt với nó. Không phải lần trước chúng mình đều cùng cố gắng đó thôi, sau đó em đã khỏe lại”. Tề Diệu cũng không phải là không nghĩ tới khả năng bệnh sẽ tái phát trở lại, nhưng anh muốn cô không được quá bi quan.

“Anh à, anh là một người đàn ông tốt”.

Anh khó hiểu nhìn cô.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

“Em nghĩ hai chúng ta chưa bao giờ đi hẹn hò, chưa bao giờ cùng nhau đi xem phim, cả đi biển cũng chưa luôn”. Trong truyện tranh tình cảm, các đôi tình nhân thường đi chơi ở biển còn gì. Cô tưởng tưởng ra cảnh cô và anh đi bộ trên bãi biển, anh đuổi theo cô hay cô đuổi theo anh giữa bầu trời bao la và biển mênh mông. Wo! Như thế thì vui lắm.

Trước khi kết hôn cả hai đều không có cơ hội để hẹn hò. Anh còn phải làm việc mà ngay sau đó cô đã có thai rồi sinh ra Duy Duy càng không có thời gian dành cho nhau.

“Em muốn chúng mình đi hẹn hò à?”

“Dzạ!”

“Được thôi, lần sau nhất định chúng mình sẽ đi hẹn hò”.

Tề Diệu đứng dậy.

“Em, vào xem kết quả xét nghiệm thôi”.

Cuối cùng cũng đã đến lúc phải đối mặt với sự thật, Trình Tâm Phi đứng lên nhưng lại bất ngờ bị anh hôn một cái.

“Em đừng lo. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ mãi ở bên cạnh em”.

***

“Cô Tề, chúc mừng cô, cô có thai rồi”.

Câu trả lời của bác sĩ làm cô hoàn toàn bị bất ngờ. Trình Tâm Phi ngồi ngây cả người, không nói được câu nào. Tề Diệu phải thay cô hỏi lại lần nữa.

“Bác sĩ, ông chắc chắn vợ tôi có thai chứ không phải bệnh lại tái phát?”

“Đúng vậy. Lúc nãy khám cho cô Tề tôi đã nghi ngờ nhưng chưa chắc chắn. Nên tôi đã làm xét nghiệm máu chứ không chụp X-quang”. Bác sĩ trả lời.

“Tôi mang thai, không phải bệnh tái phát ?”. Trình Tâm Phi ngơ ngác hỏi.

“Tôi nói rồi, nếu hai người không tin thì tôi nói lại lần nữa vậy. Cô Tề, gần đây cô hay bị nôn phải không, khẩu vị cũng không tốt. Đó chính là dấu hiệu của thời kỳ thai nghén”. Nhìn hai vợ chồng ngạc nhiên, ông vui vẻ nói.

Vậy là vợ anh không hề phát bệnh trở lại mà là đang mang thai, Tề Diệu không hề tỏ ra vui mừng, dù chỉ là một chút.

“Bác sĩ, vợ tôi có thể mang thai không? Có ảnh hưởng tới sức khỏe của vợ tôi không bác sĩ?”

“Anh Tề, tôi đã nói rồi. Giờ cô Tề là một người phụ nữ khỏe mạnh, hoàn toàn có thể mang thai và sinh con. Cô Tề chỉ cần đến khám định kỳ ở khoa phụ sản là được”.

So với tâm trạng thấp thỏm lúc đến bệnh viện, lúc này lồng ngực Tâm Phi ngập tràn cảm xúc vui sướng, bởi vì cô và anh sắp chào đón một thành viên mới.

Nhưng Tề Diệu đã từng nói chỉ cần một đứa con, nên khi nhìn mặt anh quả nhiên anh không hề cười..

“Anh, anh không muốn có em bé nữa hả?”. Cô rất muốn sinh em bé trong bụng. “Em biết anh chỉ muốn có một nhóc nhưng chúng mình không thể có thêm em bé nữa à?”

“Anh đã nói rồi, anh chỉ muốn có một nhóc thôi vì anh không muốn em mệt”. Anh cũng rất thích con nít. “Nhưng đây không phải là lúc thích hợp, anh lo cơ thể em không khỏe để mang thai và sinh con”.

Biết anh lo cho sức khỏe của cô chứ không phải là vì không muốn cô sinh em bé này ra nên cô thở phào nhẹ nhõm.

“Anh à, đừng lo lắng cho em nữa được không? Bác sĩ vừa mới nói em rất khỏe mạnh, sinh con không sao hết mà”.

Cho dù bác sĩ đã nói như thế nhưng anh vẫn lo.

“Anh à, em không sao thật mà”. Cô vuốt ve bụng vẫn phẳng lì. “Em vui lắm. Em nghĩ đây là món quà mà ông trời ban cho em vì biết em rất thích có con”.

“Tâm Phi……”

“Anh, em sẽ sinh con, nha anh”.

Tề Diệu hơi mềm lòng trước yêu cầu của cô.

“Em muốn sinh con ra thật sao?”

“Đúng thế!”

“Bụng sẽ càng ngày càng to, đến lúc đó em rất mệt”.

“Mệt đến thế nào cũng mặc kệ. Em muốn sinh em bé ra”. Nhìn vào mắt của anh, cô muốn anh đừng đặt nặng tâm trạng của mình như vậy. “Anh à, anh đừng lo mà. Em đảm bảo với anh, em sẽ khỏe, rất khỏe cho tới khi sinh em bé ra”.

“Thật không?”

“Muốn ngoắc tay không?”. Cô với anh đã mấy lần ngoắc tay với nhau rồi.

Hì. Đại luật sự như anh mà cũng làm trò trẻ con này. Nhưng hình như anh rất thích hành động này thì phải.

Ngoắc tay xong, gương mặt cứng đờ của Tề Diệu mới giãn ra được.

“Chúng mình đi thôi”. Anh nắm chặt tay cô đi tới bãi đỗ xe.

“Anh, đi đâu thế? Về nhà à?”

“Đi hẹn hò”.

Trình Tâm Phi ngạc nhiên hỏi lại.

“Đi hẹn hò hả?”

“Vừa nãy mới nói với anh là rất muốn đi hẹn hò mà. Nói không bằng làm liền, đi, chúng mình đi hẹn hò nào”.

Wo! Không ngờ anh lại dẫn cô đi hẹn hò cơ đấy.

“Anh, còn công việc của anh thì sao? Chẳng phải anh còn phải tới công ty nữa à?”

“Trốn việc một lần có sao”

Trốn việc? A ha, Tề Diệu mà cũng trốn việc à? Chả phải trước giờ anh là người yêu công việc còn gì. Nhưng nghe anh nói trốn việc một lần cũng không sao mà.

Cô bật cười.

“Dzạ, chúng mình đi hẹn hò”.

“Đi ăn, sau đó đi xem phim, rồi đi biển. Em thấy thế nào?”

“Dzạ”. Cô cười tươi.

Tin hay không tin mặc kệ, anh và cô sau hai mươi năm quen nhau, lấy nhau bảy năm, năm sau cả hai sẽ chào đón một em bé thứ hai nhưng đây là ngày đầu tiên cả hai đi hẹn hò.

À há, chuyện khó tin nhỉ?

Trái ngược với các cặp vợ chồng khác, cô và Tề Diệu thuộc loại kết hôn trước rồi mới tỏ tình, nên tới bây giờ mới đi hẹn hò. Nhưng điều quan trọng nhất là anh yêu cô và cô cũng yêu anh.

Không lâu sau đó, Trình Tâm Phi không còn nghén nữa. Cô cảm thấy cơ thể và tinh thần đều rất tốt, chắc chắc sẽ sinh ra một em bé thật khỏe mạnh.

Mặc dù cô đã nói với hai cha con anh là cô cảm thấy rất khỏe nhưng cả hai lúc nào cũng cuống quít chăm sóc cô. Anh và nhóc Duy Duy cùng chịu khó làm việc nhà và trong bỗng chốc cô trở thành nữ hoàng trong mắt của cả hai cha con. Cô muốn uống nước, nhóc Duy Duy bưng ly sữa tới cho cô. Cô đói lập tức anh bưng đồ ăn tới cho cô.

“Mẹ, mẹ có khát nước không? Con đi pha sữa cho mẹ uống nghen mẹ?”

“Bà xã, em đói bụng chưa? Ăn gì để anh nấu?”

Trình Tâm Phi mỉm cười. Cô vừa mới uống sữa đây thôi, cũng mới ăn cơm trưa cách đây hơn một tiếng mà hai cha con này lại còn muốn chăm cô kỹ thế này. [Chị, em muốn mà không được nè?)

Cảm nhận được tình yêu của anh và con, cô hạnh phúc lắm.

“Cả hai đừng có yêu mẹ quá như vậy, mẹ cảm động lắm. Giờ nên ôm ai trước đây nhỉ?”

“Con trước!”. Tề Tuấn Duy chạy tới đứng trước mặt mẹ chờ được ôm vào lòng.

Tề Diệu tuy không nói gì nhưng thân hình cao lớn của anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô như muốn được cô ôm.

Trình Tâm Phi ôm lấy con, nhìn vẻ mặt ghen tị của ông xã. A ha, chồng mình trẻ con quá! Nhưng cô rất thích anh bây giờ. Cô liền hôn lên má của anh.

Tề Diệu mỉm cười, giang hai tay ôm cả vợ và con. Ba người cùng bật cười hạnh phúc.

ĐOẠN KẾT

Trong khoa sản bệnh viện Đại Lâu, qua lớp kính thủy tinh ngăn cách, Trình Tâm Phi mỉm cười hạnh phúc nhìn bé con đáng yêu của mình.

Nửa tiếng nữa y tá mới bế bé tới phòng để cô cho bú nhưng cô nhớ con quá nên phải chạy tới đây ngắm.

Đáng yêu quá! Dễ thương quá! Con yêu của mẹ!

Cô nhìn sang thấy một người phụ nữ xinh đẹp, mắt đỏ hoe cũng đứng tựa cửa nhìn bé sơ sinh giống như cô.

À, cô nhớ rồi. Đây là người phụ nữ nhập viện cùng ngày với cô, nằm ở phòng ngay bên cạnh.

Người phụ nữ xinh đẹp cũng nhìn cô cười khẽ.

“Chào chị, con gái chị kia hả? Cô bé đáng yêu lắm”.

“Cám ơn chị, bé của chị cũng vậy”. Em bé nào mới sinh ra mặt mũi cũng nhăn nheo, mắt nhắm tịt, có thể không dễ thương lắm nhưng trong mắt của người mẹ, bé là thiên thần nhỏ đáng yêu nhất.

“Đúng thế. Cuối cùng con tôi cũng trở về với tôi”. Người phụ nữ nhìn con, thì thầm.

Trình Tâm Phi không hiểu câu nói của người phụ nữ này, hay là cô ấy từng mất đi một đứa con nhỉ?

Sau đó chồng của người phụ nữ đó đến.

“Thiên Nghi, anh không thấy em ở trong phòng nên biết ngay là em ở đây”. [Hông biết có truyện về chị Thiên Nghi không nhỉ? Nếu có Bơ cũng muốn đọc)

“Em muốn ngắm con chúng mình”.

“Mai xuất hiện về nhà tha hồ mà ngắm con 24/24. Giờ anh đưa em về phòng nghỉ ngơi!”.

“Dzạ”.

Hà Thiên Nghi quay đầu chào Trình Tâm Phi, sau đó nhìn con lần nữa rồi bị chồng dìu đi mất.

Cô ấy thật hạnh phúc khi có chồng ở bên. Mà lúc nãy nghe hai vợ chồng đó nói chuyện, Tâm Phi có thể biết được rằng ngoài em bé ra, anh chồng này rất yêu vợ.

“Phi Phi, em đang nhìn gì vậy? Không phải em đến đây là để ngắm con à?”

Trình Tâm Phi quay đầu lại. Chồng cô xuất hiện bất cứ lúc nào cũng đẹp trai và cuốn hút hết.

“Anh vừa đi mua mấy thứ, lúc quay trở lại phòng thì không thấy em đâu nữa nên anh đoán em đang ở đây”.

Cô nhìn tay anh vẫn còn đang xách mấy bọc túi giấy. Ồ, vậy là anh vội đi tìm cô mà quên cả việc phải cất mấy túi này đi. Hóa ra chẳng cần phải hâm mộ người khác, mình cũng luôn có chồng mình ở bên.

“Ba mới gọi điện cho anh nói là ba mẹ lát nữa sẽ đến đây. Chúng mình về phòng chờ ba mẹ nào em”.

“Dzạ”. Trước khi bước đi, cô quay lại nhìn con gái.

“Mai xuất viện rồi thì lúc nào em cũng được nhìn con, giờ về phòng nghỉ ngơi đã”. Tề Diệu ôm lấy vai cô, đi thẳng tới phòng.

Trình Tâm Phi mở to mắt ngạc nhiên, sau đó trên khuôn mặt của cô nở nụ cười tươi như hoa.

“Em cười gì?”

“Không có gì hết”. Cô vẫn cười, cười rất hạnh phúc.

Chồng cô cũng yêu cô đến nhường nào!

“Em, chắc chắn là có gì đó em mới cười. Nói anh nghe!”

“Dzạ, em nói. Anh, em yêu anh!”. Đang đứng ở hành lang thì đã sao, người người qua lại thì đã sao, cô không ngượng gì hết.

Tề Diệu dừng lại, hôn lên trán cô, gương mặt đẹp trai biểu lộ ra niềm vui và cả cảm động nữa.

“Anh cũng yêu em, Phi Phi của anh. Em là thiên sứ của anh”.

Hai bàn tay đan vào nhau. Mặt anh và cô đều lộ ra niềm hạnh phúc khó tả, nắm tay đi bên nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện