Học Tập Cùng Yêu Đương

Chương 24



Đám người Hàn Tiêu Tiêu ở lại núi Lộc Cốc được Diêu Nhất dẫn đi chơi suốt hai ngày. Đến buổi sáng ngày thứ ba thì ba Diêu lái xe đưa bọn họ trở về nhà, Diêu Nhất cũng đi theo cùng.

Đã sắp hết năm cũ, trong nhà còn rất nhiều thứ vẫn chưa chuẩn bị, mẹ Diêu dặn dò Diêu Nhất đi mua một ít đồ tết, còn liệt kê cả danh sách ra cho cô.

Vì để tiết kiệm thời gian, vừa đến nội thành ba Diêu đã thả Diêu Nhất xuống, đưa ba người kia về nhà.

Cái khác Diêu Nhất không biết chứ mua bán hàng thì Diêu Nhất rất sành sỏi. Cô đi đến chỗ bán đồ sỉ kia, mọi người ở đó đều quen biết cô.

Nơi buôn bán này không lớn, là chỗ mua bán hàng hoá lâu năm, chủ yếu dựa trên giá thị trường ở thành phố Yên và nhu cầu từ trên núi Lộc Cốc.

Diêu Nhất từng đi theo người ở trên núi Lộc Cốc buôn bán, cô đã quá quen thuộc với mấy thứ này rồi. Những người buôn bán lâu ở đây đều biết cô, ban đầu ai cũng nghĩ là cô đến giúp ba mẹ nhập hàng.

Một đứa trẻ mang tiền đến đây mua đồ, mua xong đồ cũng không biết làm cách nào để đưa lên núi cuối cùng vẫn là đi nhờ xe vận tải của người khác đưa lên.

Ban đầu mọi người ở đây chỉ bán mấy thứ nhỏ nhặt cho Diêu Nhất cho vui thôi. Sau này lại thấy cô làm việc cũng ra hình ra dáng, một số khoản tính toán tốt hơn ai hết nên cũng bắt đầu nghiêm túc lại. Thậm chí còn muốn Diêu Nhất giúp tính toán sổ sách.

“Tiểu Diêu đến muốn mua cái gì đấy, sắp đến Tết hẳn là du khách trên núi Lộc Cốc cũng ít đi chứ” Một bác gái tuổi trung niên đang làm việc cười nói.

“Dạ, du khách trên kia rất ít, về nhà ăn Tết cả rồi ạ” Diêu Nhất nhìn quầy hàng tìm kiếm đồ mình muốn mua.

Nhà cô không nhiều người, đồ tết tất nhiên cũng không cần quá nhiều, chỉ là Diêu Nhất là khách hàng cũ mọi người bán hàng ở đây đều chiếu cố, lấy giá so với bỏ sỉ không khác nhau lắm.

Chung quy thì những người bán hàng lâu năm ở đây đều là nhìn Diêu Nhất lớn lên.

Bác gái trung niên nhìn danh sách đồ đi mua của Diêu Nhất rồi chỉ vào hai thứ nói: “Hai loại đồ khô này năm nay bọn bác không nhập về, phía trước cách đây không xa có một cửa hàng mới mở, ở đây chắc là có đấy” 

Diêu Nhất cảm ơn bác gái sau đó xách theo một đống đồ vừa mua đi về phía trước tìm. Bảng hiệu của các cửa hàng cũ toàn bị xé hoặc đã rách nát, cửa hàng mới nhìn một cái là nhận ra ngay.

Cửa hàng này không lớn, là một cửa hàng hình tròn, nhỏ hơn so với mấy cái xung quanh đây, vị trí cũng hẻo lánh hơn nhiều.

Trong cửa tiệm có một nam sinh xấp xỉ tuổi Diêu Nhất đang ngồi cúi đầu đang xem tạp chí.

Diêu Nhất đang muốn hỏi nam sinh kia có hai loại hàng khô này không, lại thấy cậu lật sang một trang khác, bìa tạp chí trên tay lộ ra: Annals of Mathematics.

Đây là quyển tập san toán học hàng đầu mà cô vẫn luôn một lòng nghĩ đến. Diêu Nhất chỉ có thể lên mạng nghiên cứu được một ít, không nghĩ đến hôm nay lại được nhìn thấy đồ thật.

Diêu Nhất nhịn không được dịch qua kia, ló đầu nhìn xem nội dung. Nam sinh đang ngồi kia cũng không chú ý, vùi đầu xem tạp chí của mình.

Hai người, một người không mua một người không bán, nam sinh ngồi, Diêu Nhất đứng tự nhiên duy trì trạng thái này đến nửa tiếng đồng hồ. Thẳng đến lúc ông chủ cửa hàng quay về, nhìn thấy một màn như vậy có chút há hốc mồm.

“A Tử, con đang làm gì thế?” Ông chủ tiệm nhìn khách hàng tiềm năng đứng phía trước, rồi nhìn sang Diêu Nhất, hơi tức giận vì con trai mình trông cửa hàng cho có lệ kiểu này.

Nam sinh lúc này mới ngẩng đầu nhìn Diêu Nhất ở bên cạnh thoáng ngẩn người rồi đứng lên “Cậu muốn mua gì sao?”

Diêu Nhất lúc này mới nhớ đến mình cần mua đồ khô, ông chủ tiệm cũng không cần con trai mình tiếp khách nữa, phất tay bảo cậu đi ra để ông tiếp Diêu Nhất.

Diêu Nhất thu hồi ánh mắt cảm thấy có chút tiếc nuối, Diêu Nhất bắt đầu hỏi ông chủ có hai loại đồ này không.

Mười phút sau, Diêu Nhất thành công mua xong đồ Tết. Vừa đúng lúc ba Diêu gọi điện đến hỏi cô mua xong chưa, hai người thương lượng gặp mặt nhau ở điểm xuống xe phía nam.

Mua xong đồ tết thì tiếp theo chính là ăn Tết. Năm nay là năm đầu tiên Diêu Nhất ăn Tết ở núi Lộc Cốc, lúc trước đều là ở nhà trên thành phố.

Xung quanh không có hàng xóm, hàng xóm duy nhất cũng đã quay lại nội thành rồi. Diêu gia an an tĩnh tĩnh ở tại biệt thự ăn xong một buổi trưa phong phú, ba Diêu nói đưa mẹ Diêu đi xem mặt trời lặn.

“Bây giờ mới vừa đến buổi chiều thôi” Diêu Nhất nhìn đồng hồ, đối với việc ba mẹ mình ra ngoài sớm như thế có chút khó hiểu.

“Chờ một lúc nữa là được rồi” Gương mặt trắng nõn của mẹ Diêu nổi lên một tầng hồng hồng nhạt, cũng không biết nên nói với con gái mình như thế nào.

“Cho dù mùa đông có mau tối trời đi nữa thì cũng phải bốn tiếng nữa mới xem hoàng hôn được, ra ngoài sớm như vậy không sợ bị cảm sao ạ?” Diêu Nhất có hơi e ngại về năng lực tính toán của ba mẹ mình.

Ba Diêu trừng mắt nhìn con gái không hiểu phong tình là gì của mình nói: “Con còn nhỏ nên không hiểu rõ, cứ ổn ở nhà xem tivi đi, đừng có cả ngày vùi đầu vào mấy con số đó”

“Dạ” Diêu Nhất uất ức nhỏ giọng nói.

Tuy rằng Diêu Nhất không biết mình không rõ cái gì, nhưng vẫn nhạy bén cảm giác được mình mà nói thêm một câu nữa ba sẽ tức giận.

Ba mẹ vừa rời đi, căn biệt thự im lặng hơn. Diêu Nhất lẻ loi quay lại phòng ngủ, cô nhớ lại cuốn tạp chí trên tay nam sinh cầm, ghen tị thật đấy.

Tuy rằng Diêu gia quan hệ rộng rãi nhưng Diêu Nhất không hề quen biết một ai, chuyện này dẫ đến cô không những không có tiền còn không quen biết người, một cuốn tập san nước ngoài cũng không thể có được.

Diêu Nhất có chút phiền muộn ngồi trên ghế, di động của Diêu Nhất đột nhiên nhận được tin nhắn chúc mừng từ người hàng xóm xa xôi ở nước M

[Tiểu Diêu lại lớn thêm một tuổi rồi, hy vọng em mỗi ngày đều vui vẻ ^_^]

Sau khi nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn một lúc, Diêu Nhất gạt bỏ ý định năn nỉ người hàng xóm mua tập san giúp mình, người hàng xóm này ở nước M thường bận đến chóng mặt nên tốt nhất cô không nên làm phiền.

Sau khi trả lời tin nhắn người hàn xóm xong, Diêu Nhất chợt nhớ ra gửi tin nhắn chúc mừng cho bạn bè của mình

[Năm mới vui vẻ!]

Diêu Nhất gửi cho đám Hàn Tiêu Tiêu nội dung tương tự nhau, phía sau thêm tên của mỗi người vào. Rất nhanh Hàn Tiêu Tiêu đã trả lời lại:

[Nhất Nhất, còn sớm như vậy mà cậu đã gửi tin rồi sao, tớ còn định đợi đến 0h rồi gửi tin nhắn cho cậu đấy. Nhưng dù sao cũng chúc cậu Năm mới vui vẻ nhé~]

Sau đó Lý Cách và Triệu Tiền cũng trả lời lại nội dung không khác nhau lắm.

Diêu Nhất ngồi ở bàn đọc sách chống cằm, cảm thấy tin nhắn chúc mừng của mình khổng ổn lắm. Nhưng 0h giờ đó cô đã sớm đi ngủ rồi, nghĩ một lát gửi trước đó vẫn tốt hơn. Diêu Nhất tìm trong danh bạ một cái tên khác rồi gửi tin nhắn đi.

Người đang ở trên thành phố xa xôi kia – Phó Xuyên, đang ngồi nghe ba mẹ mình nói chuyện, thấy di động của mình đột nhiên sáng lên vô thức lấy sang nhìn thoáng qua, khoé miệng khẽ cong lên.

Bộ dáng này của cậu trong mắt ba mẹ Phó là sóng to gió lớn, hai người liếc mắt nhìn nhau, không nói chuyện nữa.

“Tiểu Xuyên, sao thế, hôm nay vui vẻ vậy sao?” Giang Lam thử hỏi.

Phó Xuyên thu hồi nét mặt, nhàn nhạt nói “Không có gì.”

Nói như vậy nhưng Phó Xuyên vẫn tìm cớ để rời khỏi.

Mười phút sau Diêu Nhất nhận được tin nhắn mới biết được mình sai cái gì.

[Hôm nay là giao thừa, cậu phải chúc là giao thừa vui vẻ. Ngày mai cậu mới có thể chúc năm mới vui vẻ.]

[Oh, vậy….. Giao thừa vui vẻ.]

Diêu Nhất lại gửi một tin nhắn khác cho Phó Xuyên, lại không nhận ra rằng đây là tin nhắn mà cậu viết nhiều nhất.

[Sau này chúng ta là bạn cùng lớp, hy vọng có thể cùng bạn học cùng nhau tiến bộ.]

Phó Xuyên gửi đi một tin nhắn khách sáo, cố tình làm Diêu Nhất vui, cô ấy thích người nghiêm túc học tập.

———–

Ở nhà ăn Tết hơn mười ngày, Diêu Nhất ngao du biển cả đến quên luôn cả thời gian đến trường. Vẫn là Hàn Tiêu Tiêu gọi điện đến hỏi cô ngày mai mấy giờ đến trường cô mới chợt nhớ ra.

Lần này Diêu Nhất bị mẹ cưỡng ép thay đổi đồ trang bị, cặp sách, vali còn có cả quần áo mới. Chỉ là chiếc chiếu kia Diêu Nhất vẫn kiên trì mang theo.

“Bọn con đều mặc đồng phục cả, mua quần áo mới làm gì ạ?” Diêu Nhất nhìn đống quần áo chiếm hết không gian để sách của mình, như muốn dùng ánh mắt tiêu diệt hết chỗ đó.

“Đồng phục là mặc ở bên ngoài, ở trong con không mặc gì sao?” Mẹ Diêu dùng ấy mắt đừng có càn quấy nhìn con gái mình

“Qua một năm mới ai mà không mua quần áo mới chứ?” 

Mẹ Diêu không nghe Diêu Nhất nói, trực tiếp đuổi người đi xuống, tự mình vào thu dọn đồ đạc cho cô.

Vì vậy, ngày đến trường hôm đó Diêu Nhất thiếu chút nữa là gây ra một trận chấn động. Cả trường đều đồn rằng có một học sinh mới chuyển vào, là một nữ sinh vừa cao vừa trắng, tóc hơi ngắn một chút.

“Phòng học Lớp 2 thay đổi sao?” Diêu Nhất đứng phía sau Triệu Tiền, nhìn bản phân lớp hỏi.

“Thay đổi” Triệu Tiền nghe âm thanh có chút quen tai, theo bản năng trả lời lại. Xoay đầu lại nhìn bị doạ cho nhảy dựng “Cậu là…. Diêu Nhất?” 

Diêu Nhất gật đầu: “Không lẽ cậu cũng mù mặt?” 

“…… Cậu đây là đi chỉnh mặt à?” Triệu Tiền ngồi cùng cô cả một học kỳ không nhìn thấy cô có sự thay đổi gì, ấn tượng đầu chỉ dừng lại ở mức: Đen, gầy còn cả quê mùa nữa.

Lần trước lên núi Lộc Cốc cũng không thấy thay đổi lớn như vậy, qua một năm Diêu Nhất lại thay đổi quần áo mới lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào cô lại trắng như vậy.

Diêu Nhất nghe không hiểu liền không trả lời lại. Quét mắt nhìn bản phân chia, lại nhìn danh sách học sinh Lớp 2 phát hiện đến một nửa lớp là không quen biết.

“A a a! Diêu Nhất cậu trở nên thật xinh đẹp nhaa~” Hàn Tiêu Tiêu ở thật xa đã nhận ra bóng dánh Diêu Nhất. Nhưng nhìn đến quần áo cả người của cô thì không dám nhận: Bạn Nhất Nhất của cô không có khả năng ăn mặc thời trang như vậy.

Hàn Tiêu Tiêu vẫn là buộc hai bím tóc, đi đường vung vung lên.

“Tiểu mập đâu?” Diêu Nhất nhìn quanh bốn hướng cũng chưa phát hiện hình bóng của Lý Cách.

Triệu Tiền liếc nhìn nhóm bốn người nói: “Cậu ấy lên lầu dành chỗ trước rồi, bảo chúng ta mau lên đó”

Theo tính cách của lão Hàn có thể sẽ không sắp xếp chỗ ngồi, ngồi theo thứ tự ai đến trước.

Lý Cách nhắn tin trong nhóm, nói cậu tìm được bốn chỗ ngồi trong góc, không khác với hồi học kỳ 1 lắm.

“Đi, đi, đi, mình đưa các cậu đi” Hàn Tiêu Tiêu đi phía trước dẫn đường.

Nói về hướng đi của trường, Hàn Tiêu Tiêu và Lý Cách chắc chắn là người quen thuộc nhất. Lúc còn nhỏ họ thường xuyên chạy quanh đây chơi, chỉ là hai người đều không biết nhau.

Trong phòng học lại tái hiện lại cảnh tượng giống như khai giảng đầu tiên, chỉ là bây giờ càng nhiều người hơn thôi.

“Ở đây!” Lý Cách đứng dậy từ góc ngoài cùng của bên phải lớp học vẫy tay.

Ba người nhanh chóng chạy tới ngồi vào.

Lý Cách trông gầy hơn một chút, gương mặt lúc đầu tròn như cái trống.

“Tiểu mập, cậu đang giảm cân à?” Hàn Tiêu Tiêu nhìn bạn ngồi cùng bàn của mình cảm thấy hứng thú.

Lý Cách không rảnh lo mấy việc nhỏ đó, một lòng chỉ hứng thú với mấy tin tức bát quái kia, gọi ba người sát vào một chút muốn chia sẻ tin tức mới của mình.

“Có phát hiện cái gì không giống không?” Lý Cách nhỏ giọng nói.

“Hơn một nửa lớp đều không giống” Triệu Tiền cạn lời, không biết tiểu mập này muốn nói cái gì.

Lý Cách cũng không ngại bọn họ không hiểu, chia sẻ tin tức mà người khác không biết mới thú vị.

“Thấy người ngồi bên trái kia không” Lý Cách bĩu môi.

Ba người kia động tác nhất trí cùng quay lại nhìn về một hướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện