Học Trưởng... Em Yêu Anh
Chương 14: Thư Di ăn giấm
- À ờ Thiên Quân anh chấp nhận lời tuyên chiến của em
- Được để xem Đinh tiểu thư sẽ là em dâu hay chị dâu đây.
Thư Di bực bội bỏ đi vào phòng để lại hai anh em họ Cao. Thành Vĩ bắt đầu chút kì lạ rõ ràng em mình đâu có hứng thú với chuyện tình cảm hôm nay lại tranh đấu với anh. Lạ lắm nha.
- Khiết nhờ em làm chuyện này sao?
- Dạ đúng, lúc đầu em cũng không đồng ý nhưng nghe anh thích Đinh tiểu thư em có chút hứng thú.
- Em chỉ nhất thời vậy sao còn tuyên chiến?
- Vì em muốn thử nghiêm túc trong một chuyện. Em thấy Đinh tiểu thư có vẻ rất thích anh đó. Nhưng để xem cô ấy có đổi hướng không?
- Anh có lòng tin với vợ mình, vả lại tình cảm của tụi anh có từ lâu rồi em chỉ là một thử thách nhỏ trong chuyện tình cảm của tụi anh thôi.
- Được chúng ta cứ thi vậy.
Thành Vĩ trở về phòng, lấy đt nhắn trêu đùa Thư Di. Hai anh em nhà này hình như rất thích cái trò trêu con gái nhà người ta thì phải. Hai anh em y chang.
"Vợ sao em lại kêu anh chấp nhận lời tuyên chiến của Thiên Quân?"
"Anh không thấy cậu ta kêu nhường em cho anh hả? Em đâu phải đồ vật mà nhường qua nhường lại."
3p sau
Thư Di không thấy Thành Vĩ trả lời, Thư Di định nhắn tin hỏi anh thì có người gõ cửa phòng cô. Người đó không ai khác chính là Thành Vĩ.
- Học trưởng anh làm gì đứng trước cửa phòng em? Mà em nhắn sao anh không trả lời?
- Tại anh đang nghĩ là em nên dọn qua chỗ anh hay anh dọn qua chỗ em. Sau cùng anh thấy là anh nên dọn qua em vì đồ con gái chắc nhiều lắm mà đồ đạc của anh cũng ít suy ra anh dọn qua em là hợp lý. Vậy nên vợ ơi em xích qua để anh dọn vào em đứng đây cản trở quá.
- Nè nè khoan ai cho anh dọn qua chứ?
- Khi nãy em gọi anh là chồng anh gọi em là vợ, hai vợ chồng thì nên sống chung với nhau, chứ chồng 1 phòng vợ 1 phòng thì kì lắm.
- Khi nãy... Khi nãy tại tại...
- Thôi vợ ngoan để chồng dọn vào nha.
Thành Vĩ cứ thế mà hiên ngang dọn vào phòng. Thư Di không fod cách nào ngăn lại được. Cái này có gọi là mặt dày không ta? Hai người ở chung không biết có chuyện gì xảy ra không nữa? Có nên bắt đầu lo lắng không?
- --------------
Tối đến
Thiên Quân gõ cửa phòng Thư Di, nhưng người ra mở cửa lại là Thành Vĩ. Thiên Quân có chút bất ngờ anh không nghĩ anh mình lại nhanh tay đến vậy. Thiên Quân vẫn thản nhiên bước vào nhưng vừa vào thì thấy Thư Di mặc đồng phục đi làm.
- Thư Di cô định đi làm sao?
- Ừm có gì không mà nè tôi lớn hơn cậu đó nen gọi tui là chị biết chưa?
- Không thích đó.
- Cậu... Mặc kệ cậu đồ ngang ngược.
- Học trưởng em đi làm nay em làm ca đêm nên sáng em mới về. Anh tự lo cho mình nha.
- Ủa cô không gọi anh hai là chồng nữa hả?
- Liên quan đến cậu? Phiền phức, Vĩ em đi đây.
- Tạm biệt vợ, vợ đi làm cẩn thận nha.
- Tự luyến, anh hai anh rớt liêm sĩ ở đâu để em nhặt lại giúp anh, mà hình như tình cảm hai người không tốt lắm ha, không còn gọi anh là chồng.
- Tại vợ anh mắc cỡ thôi, em đang rảnh đúng không? Coi nhà giùm hai vợ chồng anh nha.
- Ơ anh đi đâu?
Thành Vĩ bỏ đi để lại Thiên Quân ngơ ngác trong phòng. Haizz "hai vợ chồng" không tin được Thành Vĩ mất hẳn liêm sĩ luôn, Thư Di học trưởng à không chồng cô bây giờ dương dương tự đắc không còn liêm sĩ nữa rồi, không biết Thư Di cô định làm sao đây.
- -----------
Tại chỗ làm
Quản lý ra thông báo cho mọi người ở trong cửa hàng.
- Hôm nay chỗ làm chúng ta có một nhân viên mới. Mọi người giúp đỡ cậu ấy nha, Thành Vĩ cậu ra chào mọi người đi.
- Chào mọi người tôi là Thành Vĩ mong mọi người giúp đỡ.
- Thành Vĩ!? Anh...
Thư Di á họng, không biết Thành Vĩ xin việc vào đây từ khi nào còn không báo cho cô. Thư Di đi làm việc kệ Thành Vĩ cô kiểm hàng, tính tiền Thành Vĩ thì không lo làm cứ đi theo sau Thư Di khiến các nhân viên nữ ghen tỵ. Ở đó có một nhân viên tên Mỹ Liên đã thích Thành Vĩ từ cái nhìn đầu tiên nhưng thấy anh cứ đi theo tò tò Thư Di đâm ra cô ả ghét nữ chính nhà mình luôn. Thành Vĩ anh đi đâu là có yêu tinh theo sau đúng là cao thủ.
Mỹ Liên canh lúc vệ sinh cô ả đi lại đưa mảnh giấy có sđt của cô ta cho Thành Vĩ. Giọng điệu ẻo lả quyến rũ anh
- Tối nay gọi em nha, em đợi anh.
Thư Di đúng lúc đi ra, thấy Mỹ Liên sờ soạn anh có chút không vui. Mỹ Liên thấy Thư Di rút tay lại đi ra chỗ khác. Thư Di ánh mắt nổi lửa đi lại nhìn mảnh giấy trên tay Thành Vĩ.
- Giấy gì đây?
Thành Vĩ nhận ra vợ mình ghen nên lên giọng bắt nạt Thư Di.
- È hem hình như đây không phải giọng điệu của một học muội đối với học trưởng nhỉ?
- Anh... Vậy anh chơi một mình đi.
Thư Di bực bội bỏ đi thì bị Thành Vĩ nắm tay kéo xác lại gần anh. Thành Vĩ vuốt tóc Thư Di, thỏ thẻ bên tai cô
- Vợ à hình như em đang ghen phải không? Anh thích điều đó tiếp tục phát huy nha.
Thư Di mặt đỏ như cà chua, ấp úng không biết nói sao Thư Di chạy trốn. Thành Vĩ thấy Thư Di đi khuất anh nhảy lên la hét như đứa trẻ, cũng đúng từ trước đến nay toàn cô làm anh ghen hôm nay trả thù được vui còn gì bằng. Thành Vĩ bỏ mảnh giấy vào sọt rác chẳng quan tâm.
Mỹ Liên hết ca làm đi về trước khi về còn sờ bụng sáu múi của anh rồi mới về cái này có gọi là mất liêm sĩ x10 không ta? Mà xui cho ả bị Thư Di bắt gặp, cô đi lại khoác tay Thành Vĩ.
- Chồng với Mỹ Liên nói chuyện gì vui vậy?
- À Mỹ Liên tan ca dặn anh nhớ gọi cho cô ấy.
- Vợ? Chồng? Hai người... Hai người được lắm.
Mỹ Liên bỏ về, Thư Di thở phào muốn cướp nam chính hỏi qua ý kiến của Thư Di của nhà này chưa đâu có dễ vậy chứ hehe. Mà cặp bài trùng của nhà mình cũng biết cách làm người khác muối mặt hen. Người ta nói nồi nào úp vung đó là nói cặp này chứ ai
- Nè em hôm nay ăn giấm cũng hơi bị nhiều rồi đó.
- Tại anh chứ ai?
- Được rồi tại anh vậy để bù đắp hết ca anh làm bữa sáng cho em nha?
- Vậy còn coi được.
Hai vị cho tụi em ăn cẩu lương hơi nhiều rồi ó. Mà khoan hình như mình quên cái gì rồi? À Thiên Quân, anh ta ở nhà chẳng biết làm gì cứ đi qua đi lại trong nhà Thư Di, Lộ Khiết cứ gọi điện làm phiền anh hoài làm anh phát cọc.
- Con gái phiền vậy sao? Thấy Thư Di có phiền đâu ta? Đúng là người của Đinh gia thì có khác, hèn chi anh hai thích là phải
- Được để xem Đinh tiểu thư sẽ là em dâu hay chị dâu đây.
Thư Di bực bội bỏ đi vào phòng để lại hai anh em họ Cao. Thành Vĩ bắt đầu chút kì lạ rõ ràng em mình đâu có hứng thú với chuyện tình cảm hôm nay lại tranh đấu với anh. Lạ lắm nha.
- Khiết nhờ em làm chuyện này sao?
- Dạ đúng, lúc đầu em cũng không đồng ý nhưng nghe anh thích Đinh tiểu thư em có chút hứng thú.
- Em chỉ nhất thời vậy sao còn tuyên chiến?
- Vì em muốn thử nghiêm túc trong một chuyện. Em thấy Đinh tiểu thư có vẻ rất thích anh đó. Nhưng để xem cô ấy có đổi hướng không?
- Anh có lòng tin với vợ mình, vả lại tình cảm của tụi anh có từ lâu rồi em chỉ là một thử thách nhỏ trong chuyện tình cảm của tụi anh thôi.
- Được chúng ta cứ thi vậy.
Thành Vĩ trở về phòng, lấy đt nhắn trêu đùa Thư Di. Hai anh em nhà này hình như rất thích cái trò trêu con gái nhà người ta thì phải. Hai anh em y chang.
"Vợ sao em lại kêu anh chấp nhận lời tuyên chiến của Thiên Quân?"
"Anh không thấy cậu ta kêu nhường em cho anh hả? Em đâu phải đồ vật mà nhường qua nhường lại."
3p sau
Thư Di không thấy Thành Vĩ trả lời, Thư Di định nhắn tin hỏi anh thì có người gõ cửa phòng cô. Người đó không ai khác chính là Thành Vĩ.
- Học trưởng anh làm gì đứng trước cửa phòng em? Mà em nhắn sao anh không trả lời?
- Tại anh đang nghĩ là em nên dọn qua chỗ anh hay anh dọn qua chỗ em. Sau cùng anh thấy là anh nên dọn qua em vì đồ con gái chắc nhiều lắm mà đồ đạc của anh cũng ít suy ra anh dọn qua em là hợp lý. Vậy nên vợ ơi em xích qua để anh dọn vào em đứng đây cản trở quá.
- Nè nè khoan ai cho anh dọn qua chứ?
- Khi nãy em gọi anh là chồng anh gọi em là vợ, hai vợ chồng thì nên sống chung với nhau, chứ chồng 1 phòng vợ 1 phòng thì kì lắm.
- Khi nãy... Khi nãy tại tại...
- Thôi vợ ngoan để chồng dọn vào nha.
Thành Vĩ cứ thế mà hiên ngang dọn vào phòng. Thư Di không fod cách nào ngăn lại được. Cái này có gọi là mặt dày không ta? Hai người ở chung không biết có chuyện gì xảy ra không nữa? Có nên bắt đầu lo lắng không?
- --------------
Tối đến
Thiên Quân gõ cửa phòng Thư Di, nhưng người ra mở cửa lại là Thành Vĩ. Thiên Quân có chút bất ngờ anh không nghĩ anh mình lại nhanh tay đến vậy. Thiên Quân vẫn thản nhiên bước vào nhưng vừa vào thì thấy Thư Di mặc đồng phục đi làm.
- Thư Di cô định đi làm sao?
- Ừm có gì không mà nè tôi lớn hơn cậu đó nen gọi tui là chị biết chưa?
- Không thích đó.
- Cậu... Mặc kệ cậu đồ ngang ngược.
- Học trưởng em đi làm nay em làm ca đêm nên sáng em mới về. Anh tự lo cho mình nha.
- Ủa cô không gọi anh hai là chồng nữa hả?
- Liên quan đến cậu? Phiền phức, Vĩ em đi đây.
- Tạm biệt vợ, vợ đi làm cẩn thận nha.
- Tự luyến, anh hai anh rớt liêm sĩ ở đâu để em nhặt lại giúp anh, mà hình như tình cảm hai người không tốt lắm ha, không còn gọi anh là chồng.
- Tại vợ anh mắc cỡ thôi, em đang rảnh đúng không? Coi nhà giùm hai vợ chồng anh nha.
- Ơ anh đi đâu?
Thành Vĩ bỏ đi để lại Thiên Quân ngơ ngác trong phòng. Haizz "hai vợ chồng" không tin được Thành Vĩ mất hẳn liêm sĩ luôn, Thư Di học trưởng à không chồng cô bây giờ dương dương tự đắc không còn liêm sĩ nữa rồi, không biết Thư Di cô định làm sao đây.
- -----------
Tại chỗ làm
Quản lý ra thông báo cho mọi người ở trong cửa hàng.
- Hôm nay chỗ làm chúng ta có một nhân viên mới. Mọi người giúp đỡ cậu ấy nha, Thành Vĩ cậu ra chào mọi người đi.
- Chào mọi người tôi là Thành Vĩ mong mọi người giúp đỡ.
- Thành Vĩ!? Anh...
Thư Di á họng, không biết Thành Vĩ xin việc vào đây từ khi nào còn không báo cho cô. Thư Di đi làm việc kệ Thành Vĩ cô kiểm hàng, tính tiền Thành Vĩ thì không lo làm cứ đi theo sau Thư Di khiến các nhân viên nữ ghen tỵ. Ở đó có một nhân viên tên Mỹ Liên đã thích Thành Vĩ từ cái nhìn đầu tiên nhưng thấy anh cứ đi theo tò tò Thư Di đâm ra cô ả ghét nữ chính nhà mình luôn. Thành Vĩ anh đi đâu là có yêu tinh theo sau đúng là cao thủ.
Mỹ Liên canh lúc vệ sinh cô ả đi lại đưa mảnh giấy có sđt của cô ta cho Thành Vĩ. Giọng điệu ẻo lả quyến rũ anh
- Tối nay gọi em nha, em đợi anh.
Thư Di đúng lúc đi ra, thấy Mỹ Liên sờ soạn anh có chút không vui. Mỹ Liên thấy Thư Di rút tay lại đi ra chỗ khác. Thư Di ánh mắt nổi lửa đi lại nhìn mảnh giấy trên tay Thành Vĩ.
- Giấy gì đây?
Thành Vĩ nhận ra vợ mình ghen nên lên giọng bắt nạt Thư Di.
- È hem hình như đây không phải giọng điệu của một học muội đối với học trưởng nhỉ?
- Anh... Vậy anh chơi một mình đi.
Thư Di bực bội bỏ đi thì bị Thành Vĩ nắm tay kéo xác lại gần anh. Thành Vĩ vuốt tóc Thư Di, thỏ thẻ bên tai cô
- Vợ à hình như em đang ghen phải không? Anh thích điều đó tiếp tục phát huy nha.
Thư Di mặt đỏ như cà chua, ấp úng không biết nói sao Thư Di chạy trốn. Thành Vĩ thấy Thư Di đi khuất anh nhảy lên la hét như đứa trẻ, cũng đúng từ trước đến nay toàn cô làm anh ghen hôm nay trả thù được vui còn gì bằng. Thành Vĩ bỏ mảnh giấy vào sọt rác chẳng quan tâm.
Mỹ Liên hết ca làm đi về trước khi về còn sờ bụng sáu múi của anh rồi mới về cái này có gọi là mất liêm sĩ x10 không ta? Mà xui cho ả bị Thư Di bắt gặp, cô đi lại khoác tay Thành Vĩ.
- Chồng với Mỹ Liên nói chuyện gì vui vậy?
- À Mỹ Liên tan ca dặn anh nhớ gọi cho cô ấy.
- Vợ? Chồng? Hai người... Hai người được lắm.
Mỹ Liên bỏ về, Thư Di thở phào muốn cướp nam chính hỏi qua ý kiến của Thư Di của nhà này chưa đâu có dễ vậy chứ hehe. Mà cặp bài trùng của nhà mình cũng biết cách làm người khác muối mặt hen. Người ta nói nồi nào úp vung đó là nói cặp này chứ ai
- Nè em hôm nay ăn giấm cũng hơi bị nhiều rồi đó.
- Tại anh chứ ai?
- Được rồi tại anh vậy để bù đắp hết ca anh làm bữa sáng cho em nha?
- Vậy còn coi được.
Hai vị cho tụi em ăn cẩu lương hơi nhiều rồi ó. Mà khoan hình như mình quên cái gì rồi? À Thiên Quân, anh ta ở nhà chẳng biết làm gì cứ đi qua đi lại trong nhà Thư Di, Lộ Khiết cứ gọi điện làm phiền anh hoài làm anh phát cọc.
- Con gái phiền vậy sao? Thấy Thư Di có phiền đâu ta? Đúng là người của Đinh gia thì có khác, hèn chi anh hai thích là phải
Bình luận truyện