Học Trưởng... Em Yêu Anh
Chương 23: Thân phận kẻ bí ẩn
- Chà hai tiểu thư tỉnh lại rồi sao?
- Là anh!? Người khi nãy ở buổi tiệc đã nước chúng tôi.
- Chà Tân tiểu thư bị trúng thuốc mê nhưng trí nhớ vẫn còn tốt quá chứ.
- Nói anh là ai? Tại sao lại băt chúng tôi?
- Suỵttttt đừng nôn nóng thân phận của tôi từ từ từ các cô sẽ biết thôi, chúng ta cùng chơi một trò nào.
- Tên biến thái này ai rảnh chơi trò chơi khùng điên với anh, tốt nhất anh nên mau thoát khỏi đây vì người của tôi sẽ sớm tìm được đến đây rồi.
- Đinh tiểu thư dựa vào đâu mà cô tự tin người của cô sẽ tìm được đến đây?
- Bởi vì…
- Bởi vì chiếc nhẫn và sợi dây chuyền của hai cô có gắn định vị GPS người của các cô sẽ tìm được vị trí hiện tại và đến đây bắt tôi đúng không?
- Làm sao anh biết được?
- Vậy các cô nghĩ xem nếu tôi đã biết được như vậy thì hai món trang sức đó còn tồn tại không? Haha nào các cô gái chúng ta cùng chơi trò Trốn tìm nào.
Người đàn ông bỏ đi để lại cô gái trong căn phòng yên tĩnh, Thư Di bất lực ngồi bất động Lộ Khiết sực nhớ bông tai cô là một bộ đàm nó đã được kết nối với bộ đàm gắn với chiếc bông tai của Thiên Quân hy vọng anh chưa tức giận đến nỗi tháo quăng nó rồi.
- Thiên Quân Thiên Quân anh nghe em nói không?
- Khiết có phải em không
Mọi người nghe Thiên Quân gọi tên Lộ Khiết quay sang nhìn anh, Thiên Quân cố gắng binh tĩnh hỏi tung tích của cô và Thư Di.
- Khiết em đang ở đâu? Em có sao không? Thư Di có ở cạnh em không?
- Em và Thư Di không sao tụi em không biết chúng em đang ở đâu người bắt em là người đã mời nước tụi em ở trường anh đến trường xem lại camera điều tra thử xem người đó là ai?
- Quân nói với anh hai vàThành Vĩ tên này biết rất rõ về tụi em chưa hết ngay cả định vị GPS trong chiếc nhẫn và dây chuyền của hai gia tộc hắn cũng biết chứng tỏ hắn rất rành về các gia tộc anh và mọi người hãy….
Cánh cửa bất giác mở ra người đàn ông kì lạ sắc mặt tối sầm đi lại giật chiếc bông tai còn lại của Lộ Khiết khiến tai cô chảy máu không những vậy hắn còn tát cô, má Lộ Khiết hiện lên dấu tay hắn.
- Chậc chậc Tần tiểu thư cô như vậy là ăn gian rồi, mà thôi như vậy cũng kích thích nhưng các cô phải cực một chút rồi, chúng ta phải di chuyển chỗ “trốn” thôi.
Dứt câu hắn cho người đánh ngất hai cô gái, rốt cuộc hắn là ai? Làm sao hắn có thể biết rõ những bí mật của các gia tộc? Mục đích của hắn là gì? Bên phía Thiên Quân mọi người dựa vào cuộc hội thoại vừa rồi họ đã chia làm hai nhóm làm việc, Tử Văn và Tuyết Nhàn đi vào trường điều tra người bí ẩn kia, Thiên Quân, Thành Vĩ và Lục Phi tìm kiếm nơi mà bộ đàm gọi đến.
Sau 10p
Thiên Quân đã tra được nơi giam hai cô gái, ba người hai chiếc xe phóng nhanh đến địa điểm, họ tìm thấy một căn nhà bỏ hoang. Lục Phi một cước đá tung cánh cửa, bên trong có hai căn phòng họ chia nhau ra tìm kiếm. Bên trong căn phòng Lục Phi tìm chỉ có hai chiếc ghế và dây thừng không có Thư Di hay Lộ Khiết, anh thất vọng chán nản đập nát hai chiếc ghế khiến tay bị thương nặng. Căn phòng còn lại Thiên Quân, Thành Vĩ tìm được chiếc bông tai còn lại của Lộ Khiết và cả sợi dây cuyền lẫn chiếc nhẫn cũng ở đây. Vậy là cuộc tìm kiếm này vô ích rồi bây giờ trông chờ vào thông tin của nhóm Tuyết Nhàn.
Cả ba trở về chung cứ trong sự chán nản, vừa về tới đã thấy Tuyết Nhàn và Tử Văn ở đó Thành Vĩ đi lại nắm chặt cổ tay Tuyết Nhàn hỏi
- Em tìm được gì rồi?
- Thành Vĩ anh làm Tuyết Nhàn đau kìa.
- Ơ anh xin lỗi
- Không sao, bọn em đã xem camera tên này rất thông minh hắn đứng ngay các góc khuất camera không quay được nhưng hắn không biết cổng sau trường đã gắn camera nên đã quay được gương mặt hắn, tụi em đã chụp lại gương mặt hắn, các anh xem thử.
- Lục Phi cậu xem chính là hắn…
Hắn người bắt cóc Thư Di và Lộ Khiết, hắn ta chính là thân cận bên cạnh lão già Đường Tư Hải cũng là người đứng đầu của gia tộc còn lại trong tứ đai gia tộc. Vậy là gia tộc cuối cùng cũng đã lộ diện ông Tư Hải liệu có liên quan đến chuyện này không? Lục Phi không suy nghĩ gọi điện ngay cho lão ta.
- Alo ai đó?
- Đường lão gia lâu quá không gặp
- Oh Đinh công tử lâu quá không gặp cậu gọi tôi có việc gì không? Có chuyện làm ăn gì muốn bàn với tôi sao?
- Ông Đường đoán không sai đứng là có chuyện làm ăn nhưng không phải với ông Đường mà là với Khinh Ưu tên cận vệ của ông.
- Chà cậu Đinh cậu làm tôi ngạc nhiên đó Khinh Ưu thì biết gì về chuyện làm ăn đâu chứ?
- Anh ta thì không biết nhưng ông thì biết mà, ông bắt em gái tôi và Lộ Khiết để làm gì HẢ?
- Cậu đùa vui thật tôi bắt Đinh tiểu thư làm gì chứ?
- Tốt nhất ông đừng để tôi bắt được ông nếu không ông không có đường về đâu
- Hahaha được tôi chờ cậu haha, mà cậu nhanh đi đó nếu không tôi sợ em gái cậu bị người ta bắt phải ăn không khí sống qua ngày đó haha.
Lục Phi tức đá vào tường tạo âm thanh làm náo loạn chung cư, mọi người nghe hết cuộc trò chuyện có thể nhận ra được kẻ đứng sau chuyện này là Đường gia, Thiên Quân ngồi quỵ xuống đất bất lực
- Tất cả là tại em nếu em ngó chừng Lộ Khiết thì đã không xảy ra chuyện gi là tại em.
- Thiên Quân không liên quan đến cậu đừng tự trách bản thân, trước mắt chúng ta biết được kẻ chủ mưu sẽ sớm tìm ra cách thôi.
Thành Vĩ anh không nói gì nãy giờ, anh đang suy nghĩ điều gì đây phải chăng anh có kế hoạch riêng? Thành Vĩ anh đừng làm bậy nha, đáng lo thật.
- ---------
Biệt thự Đường gia
- Đồ ngu mày làm cái gì để chúng nó biết hả? tao đã dặn mày làm phải cẩn thạn rồi sao vô dụng vậy hả?
- Tôi xin lỗi ông chủ.
- Hai con nhỏ đâu rồi?
- Dạ đã nhốt trong ngục tối rồi ạ.
- Tốt lắm, Đinh Vũ Trạch tôi sẽ cho ông nếm mùi mất đi đứa con là như thế nào.
- Là anh!? Người khi nãy ở buổi tiệc đã nước chúng tôi.
- Chà Tân tiểu thư bị trúng thuốc mê nhưng trí nhớ vẫn còn tốt quá chứ.
- Nói anh là ai? Tại sao lại băt chúng tôi?
- Suỵttttt đừng nôn nóng thân phận của tôi từ từ từ các cô sẽ biết thôi, chúng ta cùng chơi một trò nào.
- Tên biến thái này ai rảnh chơi trò chơi khùng điên với anh, tốt nhất anh nên mau thoát khỏi đây vì người của tôi sẽ sớm tìm được đến đây rồi.
- Đinh tiểu thư dựa vào đâu mà cô tự tin người của cô sẽ tìm được đến đây?
- Bởi vì…
- Bởi vì chiếc nhẫn và sợi dây chuyền của hai cô có gắn định vị GPS người của các cô sẽ tìm được vị trí hiện tại và đến đây bắt tôi đúng không?
- Làm sao anh biết được?
- Vậy các cô nghĩ xem nếu tôi đã biết được như vậy thì hai món trang sức đó còn tồn tại không? Haha nào các cô gái chúng ta cùng chơi trò Trốn tìm nào.
Người đàn ông bỏ đi để lại cô gái trong căn phòng yên tĩnh, Thư Di bất lực ngồi bất động Lộ Khiết sực nhớ bông tai cô là một bộ đàm nó đã được kết nối với bộ đàm gắn với chiếc bông tai của Thiên Quân hy vọng anh chưa tức giận đến nỗi tháo quăng nó rồi.
- Thiên Quân Thiên Quân anh nghe em nói không?
- Khiết có phải em không
Mọi người nghe Thiên Quân gọi tên Lộ Khiết quay sang nhìn anh, Thiên Quân cố gắng binh tĩnh hỏi tung tích của cô và Thư Di.
- Khiết em đang ở đâu? Em có sao không? Thư Di có ở cạnh em không?
- Em và Thư Di không sao tụi em không biết chúng em đang ở đâu người bắt em là người đã mời nước tụi em ở trường anh đến trường xem lại camera điều tra thử xem người đó là ai?
- Quân nói với anh hai vàThành Vĩ tên này biết rất rõ về tụi em chưa hết ngay cả định vị GPS trong chiếc nhẫn và dây chuyền của hai gia tộc hắn cũng biết chứng tỏ hắn rất rành về các gia tộc anh và mọi người hãy….
Cánh cửa bất giác mở ra người đàn ông kì lạ sắc mặt tối sầm đi lại giật chiếc bông tai còn lại của Lộ Khiết khiến tai cô chảy máu không những vậy hắn còn tát cô, má Lộ Khiết hiện lên dấu tay hắn.
- Chậc chậc Tần tiểu thư cô như vậy là ăn gian rồi, mà thôi như vậy cũng kích thích nhưng các cô phải cực một chút rồi, chúng ta phải di chuyển chỗ “trốn” thôi.
Dứt câu hắn cho người đánh ngất hai cô gái, rốt cuộc hắn là ai? Làm sao hắn có thể biết rõ những bí mật của các gia tộc? Mục đích của hắn là gì? Bên phía Thiên Quân mọi người dựa vào cuộc hội thoại vừa rồi họ đã chia làm hai nhóm làm việc, Tử Văn và Tuyết Nhàn đi vào trường điều tra người bí ẩn kia, Thiên Quân, Thành Vĩ và Lục Phi tìm kiếm nơi mà bộ đàm gọi đến.
Sau 10p
Thiên Quân đã tra được nơi giam hai cô gái, ba người hai chiếc xe phóng nhanh đến địa điểm, họ tìm thấy một căn nhà bỏ hoang. Lục Phi một cước đá tung cánh cửa, bên trong có hai căn phòng họ chia nhau ra tìm kiếm. Bên trong căn phòng Lục Phi tìm chỉ có hai chiếc ghế và dây thừng không có Thư Di hay Lộ Khiết, anh thất vọng chán nản đập nát hai chiếc ghế khiến tay bị thương nặng. Căn phòng còn lại Thiên Quân, Thành Vĩ tìm được chiếc bông tai còn lại của Lộ Khiết và cả sợi dây cuyền lẫn chiếc nhẫn cũng ở đây. Vậy là cuộc tìm kiếm này vô ích rồi bây giờ trông chờ vào thông tin của nhóm Tuyết Nhàn.
Cả ba trở về chung cứ trong sự chán nản, vừa về tới đã thấy Tuyết Nhàn và Tử Văn ở đó Thành Vĩ đi lại nắm chặt cổ tay Tuyết Nhàn hỏi
- Em tìm được gì rồi?
- Thành Vĩ anh làm Tuyết Nhàn đau kìa.
- Ơ anh xin lỗi
- Không sao, bọn em đã xem camera tên này rất thông minh hắn đứng ngay các góc khuất camera không quay được nhưng hắn không biết cổng sau trường đã gắn camera nên đã quay được gương mặt hắn, tụi em đã chụp lại gương mặt hắn, các anh xem thử.
- Lục Phi cậu xem chính là hắn…
Hắn người bắt cóc Thư Di và Lộ Khiết, hắn ta chính là thân cận bên cạnh lão già Đường Tư Hải cũng là người đứng đầu của gia tộc còn lại trong tứ đai gia tộc. Vậy là gia tộc cuối cùng cũng đã lộ diện ông Tư Hải liệu có liên quan đến chuyện này không? Lục Phi không suy nghĩ gọi điện ngay cho lão ta.
- Alo ai đó?
- Đường lão gia lâu quá không gặp
- Oh Đinh công tử lâu quá không gặp cậu gọi tôi có việc gì không? Có chuyện làm ăn gì muốn bàn với tôi sao?
- Ông Đường đoán không sai đứng là có chuyện làm ăn nhưng không phải với ông Đường mà là với Khinh Ưu tên cận vệ của ông.
- Chà cậu Đinh cậu làm tôi ngạc nhiên đó Khinh Ưu thì biết gì về chuyện làm ăn đâu chứ?
- Anh ta thì không biết nhưng ông thì biết mà, ông bắt em gái tôi và Lộ Khiết để làm gì HẢ?
- Cậu đùa vui thật tôi bắt Đinh tiểu thư làm gì chứ?
- Tốt nhất ông đừng để tôi bắt được ông nếu không ông không có đường về đâu
- Hahaha được tôi chờ cậu haha, mà cậu nhanh đi đó nếu không tôi sợ em gái cậu bị người ta bắt phải ăn không khí sống qua ngày đó haha.
Lục Phi tức đá vào tường tạo âm thanh làm náo loạn chung cư, mọi người nghe hết cuộc trò chuyện có thể nhận ra được kẻ đứng sau chuyện này là Đường gia, Thiên Quân ngồi quỵ xuống đất bất lực
- Tất cả là tại em nếu em ngó chừng Lộ Khiết thì đã không xảy ra chuyện gi là tại em.
- Thiên Quân không liên quan đến cậu đừng tự trách bản thân, trước mắt chúng ta biết được kẻ chủ mưu sẽ sớm tìm ra cách thôi.
Thành Vĩ anh không nói gì nãy giờ, anh đang suy nghĩ điều gì đây phải chăng anh có kế hoạch riêng? Thành Vĩ anh đừng làm bậy nha, đáng lo thật.
- ---------
Biệt thự Đường gia
- Đồ ngu mày làm cái gì để chúng nó biết hả? tao đã dặn mày làm phải cẩn thạn rồi sao vô dụng vậy hả?
- Tôi xin lỗi ông chủ.
- Hai con nhỏ đâu rồi?
- Dạ đã nhốt trong ngục tối rồi ạ.
- Tốt lắm, Đinh Vũ Trạch tôi sẽ cho ông nếm mùi mất đi đứa con là như thế nào.
Bình luận truyện