Học Trưởng... Em Yêu Anh

Chương 5: Vợ chồng son



- Tạ tội gì hả? Hmmm tối nay qua phòng anh.

- Học trưởng anh biến thái hả?

- Suỵttt em la lớn vậy? Sợ người ta không nghe sao? Haizz xe dừng rồi xuống xe đi.

Thành Vĩ kéo Thư Di xuống xe, anh bó tay với cô không ngờ giọng học muội của anh lại to đến vậy. Thật làm anh xấu hổ, mai mốt bị người gọi là tên biến thái trên xe bus thì coi như xong đời anh.

Thành Vĩ kéo Thư Di vào trong chung cư thì bị cô đẩy anh ra. Ánh mắt Thư Di có chút hoài nghi và phòng vệ anh. Thành Vĩ đi lại cốc đầu cô một cái

- Học muội à không ngờ đầu óc em lại "đen tối" như vậy, em nghĩ anh kêu em qua phòng anh để làm gì?

Vừa nói anh vừa ép cô vào tường, khoảng cách của họ gần đến bước người ngoài nhìn vào có thể nghĩ họ đang hôn nhau. Thành Vĩ gần như không có ý định đứng xa ra, Thư Di có chút ngộp thở vì sự tấn công này quá dồn dập rồi. Thành Vĩ ơi anh giơ cao đánh khẽ đừng ác quá với Thư Di nhà tụi em mà.

Thư Di ấp a ấp úng má đỏ mặt nóng không dám nhìn thẳng vào mặt anh, cô vô thức nhìn vào bụng thôi.

- Em... Em nghĩ gì đâu, em biết... Biết anh kêu em qua phòng anh làm gì mà.

- Ò vậy là em biết anh kêu em qua phòng anh để nấu cho anh ăn một bữa sao học muội?

- Thì... Thì vậy đó.

Thành Vĩ thấy bộ dạng của cô rất mắc cười nhưng vẫn cố giữ dáng nghiêm trang, anh muốn trêu ghẹo cô thêm chút nữa. Vì hiếm khi nào cô ngoan ngoãn đứng yên như vậy. Thành Vĩ nâng cằm Thư Di lên, môi cô ở rất gần với môi anh

- Học muội à nếu em biết mục địch qua phòng anh là gì rồi, vậy sao không dám nhìn anh, mà cứ nhìn bụng anh hoài vậy? À muốn xem bụng anh có 6 múi không hả? Sờ thử xem là biết thôi, nè thử đi

Một tay nâng cằm Thư Di một tay cầm tay cô để ở bụng mình. Tuy cách một lớp áo nhưng Thư Di vẫn cảm nhận được cơ bụng săn chắc của anh. Thành Vĩ ơi sáng giờ ăn giấm nhiều quá bây giờ anh muốn trả thù Thư Di sao!? Tội Thư Di kiềm chế cảm xúc, cố lên Di ơi đừng đánh rơi liêm sĩ!!!

- Anh... Anh làm gì vậy?

Thư Di rụt tay lại, né anh ra nhưng Thành Vĩ đâu có dễ để cô đi, tay kia của anh vẫn còn đang giữ chiếc cằm của cô. Thành Vĩ, anh nhìn sâu vào mắt cô phóng điện Thư Di, cành lúc môi anh càng gần với môi cô. Thư Di nhắm chặt mắt lại theo bản năng môi hơi chu lên một xíu. Khoảng cách giữ hai đôi môi nè chỉ còn vài centimet, Thư Di sẵn sàng trao nụ hôn đầu của mình cho anh thì bất ngờ Thành Vĩ thổi nhẹ vào môi cô 1 cái sau đó cốc đầu Thư Di rồi đi ra cửa hoảnh đầu lại cười chọc quê Thư Di

- Học muội em đang trông chờ điều gì hay sao mà môi em chu lên vậy?

Thưmoi mở mắt ra thấy anh đứng ngay cửa, thật đẹp trai những ánh đèn bên đường soi vào gương mặt của Thành Vĩ. Bình thường nhìn anh đã rất đẹp trai rồi hôm nay lại thấy đẹp trai hơn bình thường rất nhiều, khiến Thư Di đứng hình chẳng biết làm gì. Thành Vĩ thấy cô đứng ngớ người, lắc đầu đi lại gần cô. Anh đặt tay lên đầu Thư Di mặt xác lại gần lần nữa.

- Nè em làm gì đứng ngớ người vậy? Anh biết anh đẹp trai nhưng em cứ nhìn anh như vậy thật khiến anh muôn hôn em đó, học muội.

Thư Di nghe anh nói vậy hoàn hồn ngay lập tức, cô gạt tay anh ra đi một mạch ra khỏi chung cư không quay đầu lại nhìn.

- Vợ à anh phát hiện em rất dễ bị "say nắng" chắc phải mua dây trói em lại vác theo mọi lúc quá, haizz thật đáng lo.

Thành Vĩ rượt theo Thư Di, anh khều cô một cái Thư Di quính nhẹ anh. Cô vẫn còn có chút mắc cỡ về chuyện khi nãy. Cả hai cười đùa đến siêu thị khi nào không hay, cả hai lấy xe đẩy vào quầy cá, Thư Di chọn đại một con cá lớn. Cách cô chọn cá khiến Thành Vĩ có một sự lo lắng nhẹ. Anh nào biết cô chưa từng xuống bếp món cô giỏi nhất là trứng chiên kì này Thành Vĩ làm chuột bạch cho cô rồi. Mong Tào Tháo tối nay sẽ không đến "rủ" anh "đi chơi".

Họ đi hết quầy này đến quầy khác, mua nào là nước ngọt, trái cây, bánh kẹo,... Vừa đi anh vừa lo lắng không biết tối nay anh ăn được món nào không?

Về đến chung cư

Anh tay xách nách mang, Thư Di muốn giúp anh một tay nhưng anh không cho, Thành Vĩ muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông đây mà. Không muốn nói anh chàng này trẻ con cũng không được mà.

Thư Di bấm thang máy đi cùng họ là một cặp vợ chồng già, vừa thấy anh bà rất khoái chí ngưỡng mộ cô, gần đến nơi. Bà nói nhỏ với Thư Di

- Cháu gái cháu sướng thật đó có chồng thương như vậy mua quá chừng đồ đã vậy còn xách giùm. Cháu đúng là có phước, không như ông lão nhà ta không giúp gì được. Haizz thôi bọn ta đến nơi rỗi chúc tụi con hạnh phúc nha.

- Cảm ơn bà ạ

- Không... Không phải đâu...

Thư Di trứng mắt nhìn anh, cô không hiểu sao anh lại không giải thích cho hai ông bà mà còn hùa theo. Thư Di bực bội đứng một góc tránh anh. Thành Vĩ thấy Thư Di giận dỗi rất dễ thương vậy là anh tiếp tục cuộc vui.

- Bà xã em sao vậy? Không vui sao? Bà ấy nói em có phúc mới gặp anh đó, em nên trân trọng nếu không có cô nào đến cướp anh đi mất lúc đó đừng khóc nha.

- Xớ ai dám cướp anh hả? Thử đến gần, coi em...

- Em sao? Vậy em nhận là bà xã của anh rồi nha, bà xã ơi!

Thư Di há hốc nhìn anh thì ra cô đã bị mắc bẫy của "lão yêu ngàn năm" này, haizz ai biểu ham ăn giấm quá làm chi, Di ơi giữ liêm sĩ!!!

Thang máy đến nơi Thư Di không nói không rằng đi thẳng đến cửa phòng anh. Thành Vĩ thấy cô mắc bẫy rất vui nên quyết định từ đây đến sáng mai sẽ gài thật nhiều "bẫy chuột"

Thư Di không có chìa khóa nên không mở cửa được, cô đứng đợi anh, nhìn họ chẳng khác gì vợ chồng son cả. Thành Vĩ chưa dám lên tiếng chỉ âm thầm mở cửa mời cô vào. Thư Di đi vào mặc kệ anh, Thành Vĩ đặt hết đồ ăn lên bếp, im lặng đi ra anh ngồi lên sofa ngấm nhìn Thư Di bận rộn trong bếp. Mặt Thành Vĩ lúc này rất gian không biết trong đầu anh đã nghĩ ra bẫy nào cho cô rồi đây. Kì này Thư Di như cá nằm trong rọ rồi.

Ở bếp

Thư Di đang loay hoay với con cá, cô định cắt con cá rs nhưng dao vừa chạm vào cá thì nó lại văng hết chỗ này văng đến chỗ khác bếp anh bị cô quậy tung cả lên, cuối cùng con cá văng xuống đất. Thành Vĩ thấy tình cảnh này quá không ổn nên vào bếp bắt con cá đặt lên thớt, Thành Vĩ bình thản đi lại chỗ Thư Di. Anh đứng sau lưng cô, hai tay nắm tay Thư Di một tay thì giúp cô cách cầm dao tay còn lại giữ cá. Thành Vĩ như một đầu bếp chuyên nghiệp, khoảng cách họ rất gần, gần đến mức Thư Di có thể cảm nhận được từng nhịp tim hơi thở của anh và cả mùi cơ thể của Thành Vĩ. Thành Vĩ thì tập trung cắt cá còn Thư Di thì không tài nào tập trung được. Ban đầu cô định làm món cá chiên nhưng bây giờ con cá này phải nhảy vào nồi canh làm nguyên liệu đặc biệt cho món canh của Thành Vĩ, còn Thư Di thì đành làm món sở trường của mình là trứng chiên.

Kết cuộc của bữa tối hôm nay là một tô canh cá 1 dĩa trứng chiên. Tuy đơn giản nhưng trong lòng của cặp đôi này rất ấm áp và ngọt ngào.

- Bà xã em nghĩ xem anh có nên mua một cái còng số 8 để còng em với anh lại với nhau không nhỉ?

- Bà xã cái đầu anh đó, mà tự nhiên mua còng làm gì?

- Tại em cứ "rủ rê" "ong bướm" tới hoài làm gì? Huh

- Học trưởng à anh sáng giờ ăn giấm chua chưa đủ hay sao bây giờ còn muốn ăn nữa hả?

- Giấm giấm cái đầu em, em đó lần sau mà còn mặc váy ngắn cho fb bất cứ thằng nào, là anh xử thằng đó xong anh phạt em đó biết chưa?

- Dạ dạ em nghe rõ lời anh rồi học trưởng.

- Ừm ngoan

- Vậy không cần mua còng nữa ha?

- Không nhất định phải mua.

- Ơ sao vậy? Em đã hứa với anh rồi mà?

- Anh tin em nhưng không tin "ong bướm" bay quanh em, còng em lại là cách tốt nhất.

- Học trưởng

Thư Di hai mắt tròn xoe nhìn Thành Vĩ, tuy anh rất vui lòng như có hoa nở nhưng vẫn phải nghiêm nghị, Thành Vĩ mặt nghiêm túc nhìn Thư Di cương quyết nói

- Anh nói mua là mua, không cãi em cãi nữa anh phạt em bây giờ tin không?

- Tin tin em tin

Thư Di vừa ăn vừa lẩm bẩm rủa anh, Thành Vĩ nghe hết nhưng không nói gì. Ăn xong cô rửa chén anh quét nhà, nói họ là vợ chồng chắc chắn sẽ có người tin. Thư Di cô có biết Thành Vĩ đang có mưu mô mang cô qua ở chung với anh không? Kì này Thành Vĩ nhất quyết trói chặt Thư Di rồi.

- -------------

Sáng hôm sau

Thư Di lần này rút kinh nghiệm không mặc váy ngắn nữa mà chuyển sang mặc quần ngắn. Thư Di là cố ý hay vô ý muốn chọc hủ giấm nhà mình nhỉ?

Đúng như suy đoán học trưởng vừa thấy Thư Di mặc quần ngắn liền bảo cô vào phòng thay ngay.

- Thôi mà học trưởng trễ học lắm rồi, lần sau em không mặc nữa nha nha nha

Thư Di nhõng nhẽo với Thành Vĩ, haizz lần này anh thua rồi, độ dễ thương của Thư Di khó khiến anh cưỡng lại. Thành Vĩ bất lực đành đồng ý nhưng không đơn giản như vậy, bất cứ người con trai nào nhìn hay cười với cô, anh đều khoác vai Thư Di đánh dấu chủ quyền rồi trừng mắt nhìn người ta. "Lão yêu" này ghen quá là ghen anh đây là chắc đang chứa cả xe giấm trong người quá! Khổ cho Thư Di crush nhầm "xe giấm chua" này.

Vẫn như mọi ngày Thư Di đến lớp học, kể chuyện tối quá cho Tuyết Nhàn nghe nhưng tuyệt nhiên không kể chuyện cô bị anh thả thính nặng nề. Đến giờ ra chơi Thư Di tìm Thành Vĩ bình thường anh sẽ đến lớp tìm cô nhưng sao hôm nay lại không thấy. Thư Di đành đi đến căn tin một mình, vừa đến căn tin tâm trạng của Thư Di xoay một tròn 180 độ bởi hình ảnh trước mắt cô đây. Thành Vĩ ngồi chỉ bài cho một học muội khác. Thư Di đầu như bốc hỏa, cô đi lại chỗ của bọn họ, Thành Vĩ mãi mê chỉ bài cô học muội kia không để ý sự xuất hiện của cô. Còn học muội lạ đó thì rất vui lòng lên mặt hóng hách. Thư Di bắt đầu cọc rồi, Thành Vĩ ơi hôm nay ăn gan trời rồi dám bơ Thư Di còn dám chỉ bài cho học muội khác, hôm nay chắc chắn anh sống không yên với Thư Di rồi.

- È hem học trưởngggg

Thành Vĩ nghe ai đó gọi mình anh ngước mặt lên thấy Thư Di mặt anh tưới tắn hẳn cười với cô, học muội kia thấy anh lơ đãng mình liền khều kêu anh trở lại với công việc dạy học mình. Thành Vĩ bảo Thư Di chờ anh một chút anh xong ngay, Thư Di lửa bốc lên đến đỉnh đầu, học muội lên mặt cười khinh cô. Thư Di bực bội bỏ đi, Thành Vĩ thấy cô bỏ đi đứng dậy định đuổi theo thì bị học muội cản lại.

- Học trưởng Vĩ anh chưa chỉ bài em xong mà.

Học Trưởng từ gương mặt đáng yêu biến thành gương mặt của đại ma đầu, anh quay sang nhìn học muội đang giả nai kia nở nụ cười "thân thiện"

- Đừng tưởng tôi không biết cô đang làm gì, nếu cô nghĩ nhưng chiêu trò vừa rồi có thể có được tôi thì sai lầm rồi, trong lòng tôi chỉ có Thư Di thôi. Bây giờ thì đưa thứ tôi cần đây

Học muội đưa cho anh một cái đồ buộc tóc màu hồng có hình chiếc nơ.

- Rốt cuộc con nhỏ nhà quê kia có gì hay ho chứ?

Học muội đứng dậy định bỏ đi thì bị anh nắm cổ áo kéo lại trừng mắt nhìn.

- Vợ tôi không phải món đồ để các cô muốn làm gì thì làm. Tôi không chỉ đánh nam thôi đâu! Bất cứ ai đụng đến người phụ nữ của Thành Vĩ này cũng đều không có kết cuộc tốt. Cút đi

Học muội kia bị anh dọa đến mawht xanh môi tái, cứ như bị hớp hồn không nhúc nhích gì được. Thành Vĩ bỏ đi chạy kiếm Thư Di. Thành Vĩ à muốn dỗ ngọt Thư Di thì mau lên đi cô ấy sắp chặn fb anh rồi đó.

Thành Vĩ chạy khắp nơi cuối cùng chạy đến cầu thang nơi anh và cô gặp lần đầu tiên. Thành Vĩ đi lại thấy Thư Di đang ngồi buồn bã

- Học trưởng đáng ghét, học trưởng khó ưa...

- Thư Di em ở đây sao?

Thư Di nghe có người gọi quay đầu lại thì thấy Thành Vĩ, cô bực bội bỏ đi thì bị anh nắm kéo cô vào trong lòng ôm chặt Thư Di. Thư Di càng dằn co muốn đẩy anh ra thì anh càng ôm chặt lại

- Thư Di nghe anh giải thích đã.

- Được rồi

- Mục đích anh chỉ học muội kia là để lấy cái này cho em nè.

Thành Vĩ đưa cho Thư Di đồ buộc ban nãy, Thư Di chưa hiểu, anh giải thích tiếp.

- Anh nghe nói đeo đồ buộc tóc thì có thể đánh dấu chủ quyền anh muốn đánh dấu chủ quyền em

- Học trưởng thì ra anh cũng cod lúc rất ngốc.

Thành Vĩ buông cô ra xoay người Thư Di lại hỏi

- Ngốc chỗ nào?

- Đồ buộc tóc là nữ đeo cho nam để đánh dấu chủ quyền đó học trưởng ngốc.

- À thì ra là vậy, nhưng em có đồ buộc tóc đâu?

- Ai bảo không có, nè đưa tay đây em đeo

- Vậy là em muốn đánh dấu chủ quyền với anh sao?

- Xớ để anh khỏi đi chỉ bài lung tung lấy mấy cái vô dụng này.

- Vậy học muội tha lỗi cho anh nha.

- Được rồi không giận anh nữa.

- Yeah học muội thương anh lại rồi.

Thật tình Thư Di muốn giận anh cũng khó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện