Học Trưởng... Em Yêu Anh
Chương 8: Lời tuyên chiến của Tử Văn
- Lục Phi Thư Di mất tích rồi!!!
- Sao chứ!?
- Không còn thời gian để giải thích, cậu có cách nào để tìm ra Thư Di không?
- Có, mỗi thành viên trong gia tộc Đinh đều sở hữa 1 chiếc nhẫn của gia tộc, chiếc nhẫn đó có cài định vị GPS, tôi sẽ gửi định vị của con bé sang cậu ngay. Tôi đang ở thành phố S không bay về kịp Thư Di trông cậy vào cậu có chuyện gì thì báo với tôi ngay
- Được.
Thành Vĩ nhận được định vị của Thư Di anh cùng Tuyết Nhàn bà Tử Văn lái xe đến cửa hàng MH.
"Thư Di chờ anh"
- --------------
Tại biệt thự của Giai Kỳ
Giai Kỳ đang rất vui vì đã hạ được cái gai trong mắt của mình. Nhưng cô ả đâu biết hậu quả của cô ta phải gánh là vô cùng lớn. Giai Kỳ gọi cho chị em song sinh Liên- Lâm người hầu của cô khoe chiến tích.
- Cậu nhốt con bé ở kho đông lạnh thật hả?
- Ừm ngạc nhiên lắm sao?
- Lỡ con bé chết trong đó không?
- Không đâu cùng lắm bệnh thôi, lát tớ gọi cho người mở cho nó ra.
- Không phải đâu, tớ từng đọc một tin có người vì bị nhốt trong kho lạnh rất lâu mà mất mạng đó.
- Thật... Thật sao?
Giai Ỳ bắt đầu run sợ, mặt tái xanh, cô ta cúp máy chạy xuống nhà kêu tài xế chở cô đến cửa hàng. Cha của cô ông Quang Dao hỏi Giai Kỳ đi đâu mà trễ vậy
- Con có công chuyện con đi về ngay, không cần đợi cửa con.
Giai Kỳ lên xe, kêu tài xế phóng xe chạy nhanh hết mức, trong lòng thấp thỏm lo lắng cô không muốn mình ở tù.
" Con quỷ kia m không được chết"
- --------------
Trong kho lạnh
Thư Di đang run lên từng cơn, môi Thư Di đã tím lại gương mặt cô trắng dần đi cả người không còn cử động nổi, cứ như bị đóng băng. Thư Di sợ hãi,sợ bản thân không chịu đựng nổi. Thư Di muốn khóc muốn buông xui nhưng cô biết bây giờ mà từ bỏ thì tính mạng cô cũng mất đi. Thư Di còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành. Thư Di cố gắng xích lại gần cửa đập vào cửa kêu cứu.
- Học...trưởng...c...ứ...u...e..m...học... trưởng...
Ở bên ngoài
Thành Vĩ và mọi người đã đến cửa hàng, Thành Vĩ đi thẳng một mạch vào cửa hàng. Ông chủ và nhân viên trong cửa hàng có chút bất ngờ, Thành Vĩ lúc soát xung quanh không thấy anh đi thẳng vào trong nhưng bị ông chủ cản lại.
- Nè anh kia vô đây không mua trái cây còn lục soát bây giờ muốn làm gì nữa hả
Thành Vĩ liếc nhìn chủ cửa hàng bằng ánh mắt của người đến từ địa ngục. Anh túm cổ ông ta nhấc bổng lên không trung cười man rợ nói.
- Vợ t đang ở trong đây, cô ấy chỉ cần mất một cọng tóc thì chúng m phủi đít chuẩn bị ở tù mục xương đi.
Thành Vĩ bỏ ông chủ tiệm ra, đi thẳng vào trong mọi người trong cửa hàng chứng kiến cảnh vừa rồi ai nấy đều toát mồ hôi lạnh. Họ cảm giác như vừa dạo một vòng ở địa ngục, đúng là không nên đụng đến người của lão gia nhà mình, đụng đi rồi thấy cái cảnh như vừa rồi.
Tuyết Nhàn lấy đt đi lại hỏi ông chủ tiệm tung tích của Thư Di
- Chú có gặp cô gái này không?
- Có.. Có khi nãy cô ấy đi cùng cô chủ đến đây mà.
- Vậy cô ấy bây giờ ở đâu?
- Tôi không rõ khi nãy cô chủ bảo tôi mở cửa kho lạnh cho cô ta vào lựa trái cây sau đó không thấy cô ấy nữa tôi nghĩ cô chủ dẫn cô ta về rồi.
- Kho lạnh!?!? KHO LẠNH Ở ĐÂU?
- Dạ... Cậu đi thẳng quẹo phải sẽ thấy
Thành Vĩ nghe xong chạy thẳng vào trong, anh mở cửa kho lạnh ra thấy Thư Di nằm ngất bên dưới thân nhiệt bị hạ. Thành Vĩ cởi áo khoác mặc cho Thư Di sau đó bế cô ra, anh lây lây kêu cô dậy.
- Vợ em mau dậy cho anh, em không được ngủ, anh chưa hỏi tội em đi chưa xin phép anh mà em dám ngủ hả? Mau mở mắt ra cho anh.
Thư Di cảm nhận được hơi ấm, còn nghe được giọng nói quen thuộc cô từ từ mở mắt ra.
- Học... Trưởng... Học trưởng anh... Tới rồi...
Thư Di ngất đi tay buông lỏng, mọi người trong cửa tiệm hốt hoảng. Thành Vĩ cố giữ bình tĩnh bế Thư Di ra xe bảo Tuyết Nhàn giữ cô lại phía sau còn anh chạy xe đến bệnh viện, Tử Văn chạy phía sau. Thành Vĩ chạy với tốc độ 100km/h Tuyết Nhàn lo lắng cho Thư Di 1 lo mạng mình đến 10, ngồi trên xe cô cứ nghĩ ngày tàn mình sắp đến rồi, trong lòng thầm trách bản thân sao khi nãy không gọi xe cứu thương để bây giờ cứ ngồi trên xe niệm phật. Cầu mong Thành Vĩ đưa cả hai cô gái bình an đến bệnh viện
- -------------
Bệnh viện TDA
Thành Vĩ đưa Thư Di đến bệnh viện 5 sao này khiến Tuyết Nhàn rất ngạc nhiên. Nhưng không có thời gian để hỏi Thư Di quan trọng hơn. Thành Vĩ bế Thư Di vào trong đi thẳng vào trong phòng bác sĩ bảo ông ta bắt ông ta giúp cho Thư Di ngay. Bác sĩ nhận ra Thành Vĩ không dám cãi lời lập tức giúp cô ngay.
30p sau bác sĩ bước ra từ phòng bệnh. Ông ấy mỉm cười nói
- Không sao bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch bây giờ chỉ cần giữ ấm cô ấy còn nữa trong thời gian này không nên để bệnh nhân ăn hay uống bất cứ đồ lạnh gì. Tránh tiếp xúc với không khí lạnh.
- Tôi biết rồi, bây giờ chúng tôi có thể vào thăm cô ấy không?
- Được
Vị bác sĩ vô vãi Thành Vĩ rồi rời đi, anh cùng Tuyết Nhàn và Tử Văn vào trong thăm Thư Di. Thành Vĩ vào trong xoa đầu Thư Di, quả thật Thư Di đã làm anh rất lo lắng. Tử Văn thấy Thành Vĩ rất lo cho cô bắt đầu thấy không ổn, anh kêu Thành Vĩ ra ngoài nói chuyện, bảo Tuyết Nhàn ở lại coi Thư Di.
- Anh là Thành Vĩ học trưởng của Thư Di?
- Đúng nhưng chưa đủ.
- Chưa đủ? Tôi bỏ lỡ điều gì sao?
- Tôi là Thành Vĩ học trưởng của Thư Di cũng là chồng của cô ấy. Còn cậu là ai vậy người qua đường?
- Tôi là người sẽ cướp Thư Di từ tay của anh.
- Để rồi xem.
Thành Vĩ bỏ đi vào trong phòng, Tử Văn nối gót đi theo sau vừa đến cửa đã bị Thành Vĩ dùng chân chặn cửa lại. Mặt nham hiểm nói
- Tôi phát hiện ra cậu thích làm bóng đèn như vậy sao?
- Tôi tới thăm bạn tôi có gì sai?
- Sai là đến sai thời điểm, cậu đến lúc chồng của Thư Di đang ở đây, mau cút đi
- Cũng trễ rồi tôi cũng không muốn làm phiền Thư Di nghỉ ngơi, Tuyết Nhàn cậu về chưa tôi chở cậu về?
- Ò được thôi.
Tuyết Nhàn tạm biệt Thành Vĩ dặn anh khi nào Thư Di tỉnh lại gọi cho cô ngay. Thành Vĩ tiễn Tuyết Nhàn về, vào trong ngồi canh giường bệnh xoa đầu Thư Di
- Vợ à lúc nào em cũng khiến anh lo lắng hết.
- Học trưởng.. Cứu em... Em lạnh...
Thư Di người nằm co lại, mắt nhắm chặt nói mớ. Thành Vĩ thấy vậy leo lên giường nằm cạnh ôm Thư Di vào lòng xoa đầu trấn an cô
- Không sao có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ cho em, vợ à đừng lo có anh đây rồi.
- ------------
Cửa hàng trái cây MH
Giai Kỳ đầu bù tóc rối đến cửa hàng, cô ả đi lại tìm chủ tiệm
- Con nhỏ kia đâu?
- Cô ấy được người tới cứu cô ấy là một chàng trai rất cao to. Cô chủ à lần sau cô đừng có nhốt người khác trong kho lạnh của tôi được không? Lỡ cô ta chết trong đó tôi ở tù đó
- Không cần nói nhiều, tôi biết rồi.
"Chết thật, vậy là Thành Vĩ đã đến cứu con nhỏ đó, không biết cậu ta có biết là mình làm không nữa?"
Mặc kệ cho "xà tinh" lo lắng chúng ta trở lại với khung cảnh lãng mạng một nam một nữ trên giường của cặp đôi Di-Vĩ, anh ôm cô ngủ thiếp đi khi nào không hay nhờ tin nhắn của Lục Phi đã khiến anh tỉnh dậy.
"Em gái tôi sao rồi?"
"Cô ấy ổn rồi, không sao cả, lúc tôi tìm được Thư Di cô ấy đang trong kho lạnh ở cửa hàng trái cây MH"
" Là tiệm của ông Quang Dao cha của Giai Kỳ?"
"Giai Kỳ? Được rồi lão già và cửa hàng cậu giải quyết, còn cô ta thì để tôi xử lý"
"Được"
- Giai Kỳ lần này là cô tự chuốc lấy. Tôi đã cảnh cáo rồi cô không nghe, vợ à thù này để anh trả giúp em
- Sao chứ!?
- Không còn thời gian để giải thích, cậu có cách nào để tìm ra Thư Di không?
- Có, mỗi thành viên trong gia tộc Đinh đều sở hữa 1 chiếc nhẫn của gia tộc, chiếc nhẫn đó có cài định vị GPS, tôi sẽ gửi định vị của con bé sang cậu ngay. Tôi đang ở thành phố S không bay về kịp Thư Di trông cậy vào cậu có chuyện gì thì báo với tôi ngay
- Được.
Thành Vĩ nhận được định vị của Thư Di anh cùng Tuyết Nhàn bà Tử Văn lái xe đến cửa hàng MH.
"Thư Di chờ anh"
- --------------
Tại biệt thự của Giai Kỳ
Giai Kỳ đang rất vui vì đã hạ được cái gai trong mắt của mình. Nhưng cô ả đâu biết hậu quả của cô ta phải gánh là vô cùng lớn. Giai Kỳ gọi cho chị em song sinh Liên- Lâm người hầu của cô khoe chiến tích.
- Cậu nhốt con bé ở kho đông lạnh thật hả?
- Ừm ngạc nhiên lắm sao?
- Lỡ con bé chết trong đó không?
- Không đâu cùng lắm bệnh thôi, lát tớ gọi cho người mở cho nó ra.
- Không phải đâu, tớ từng đọc một tin có người vì bị nhốt trong kho lạnh rất lâu mà mất mạng đó.
- Thật... Thật sao?
Giai Ỳ bắt đầu run sợ, mặt tái xanh, cô ta cúp máy chạy xuống nhà kêu tài xế chở cô đến cửa hàng. Cha của cô ông Quang Dao hỏi Giai Kỳ đi đâu mà trễ vậy
- Con có công chuyện con đi về ngay, không cần đợi cửa con.
Giai Kỳ lên xe, kêu tài xế phóng xe chạy nhanh hết mức, trong lòng thấp thỏm lo lắng cô không muốn mình ở tù.
" Con quỷ kia m không được chết"
- --------------
Trong kho lạnh
Thư Di đang run lên từng cơn, môi Thư Di đã tím lại gương mặt cô trắng dần đi cả người không còn cử động nổi, cứ như bị đóng băng. Thư Di sợ hãi,sợ bản thân không chịu đựng nổi. Thư Di muốn khóc muốn buông xui nhưng cô biết bây giờ mà từ bỏ thì tính mạng cô cũng mất đi. Thư Di còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành. Thư Di cố gắng xích lại gần cửa đập vào cửa kêu cứu.
- Học...trưởng...c...ứ...u...e..m...học... trưởng...
Ở bên ngoài
Thành Vĩ và mọi người đã đến cửa hàng, Thành Vĩ đi thẳng một mạch vào cửa hàng. Ông chủ và nhân viên trong cửa hàng có chút bất ngờ, Thành Vĩ lúc soát xung quanh không thấy anh đi thẳng vào trong nhưng bị ông chủ cản lại.
- Nè anh kia vô đây không mua trái cây còn lục soát bây giờ muốn làm gì nữa hả
Thành Vĩ liếc nhìn chủ cửa hàng bằng ánh mắt của người đến từ địa ngục. Anh túm cổ ông ta nhấc bổng lên không trung cười man rợ nói.
- Vợ t đang ở trong đây, cô ấy chỉ cần mất một cọng tóc thì chúng m phủi đít chuẩn bị ở tù mục xương đi.
Thành Vĩ bỏ ông chủ tiệm ra, đi thẳng vào trong mọi người trong cửa hàng chứng kiến cảnh vừa rồi ai nấy đều toát mồ hôi lạnh. Họ cảm giác như vừa dạo một vòng ở địa ngục, đúng là không nên đụng đến người của lão gia nhà mình, đụng đi rồi thấy cái cảnh như vừa rồi.
Tuyết Nhàn lấy đt đi lại hỏi ông chủ tiệm tung tích của Thư Di
- Chú có gặp cô gái này không?
- Có.. Có khi nãy cô ấy đi cùng cô chủ đến đây mà.
- Vậy cô ấy bây giờ ở đâu?
- Tôi không rõ khi nãy cô chủ bảo tôi mở cửa kho lạnh cho cô ta vào lựa trái cây sau đó không thấy cô ấy nữa tôi nghĩ cô chủ dẫn cô ta về rồi.
- Kho lạnh!?!? KHO LẠNH Ở ĐÂU?
- Dạ... Cậu đi thẳng quẹo phải sẽ thấy
Thành Vĩ nghe xong chạy thẳng vào trong, anh mở cửa kho lạnh ra thấy Thư Di nằm ngất bên dưới thân nhiệt bị hạ. Thành Vĩ cởi áo khoác mặc cho Thư Di sau đó bế cô ra, anh lây lây kêu cô dậy.
- Vợ em mau dậy cho anh, em không được ngủ, anh chưa hỏi tội em đi chưa xin phép anh mà em dám ngủ hả? Mau mở mắt ra cho anh.
Thư Di cảm nhận được hơi ấm, còn nghe được giọng nói quen thuộc cô từ từ mở mắt ra.
- Học... Trưởng... Học trưởng anh... Tới rồi...
Thư Di ngất đi tay buông lỏng, mọi người trong cửa tiệm hốt hoảng. Thành Vĩ cố giữ bình tĩnh bế Thư Di ra xe bảo Tuyết Nhàn giữ cô lại phía sau còn anh chạy xe đến bệnh viện, Tử Văn chạy phía sau. Thành Vĩ chạy với tốc độ 100km/h Tuyết Nhàn lo lắng cho Thư Di 1 lo mạng mình đến 10, ngồi trên xe cô cứ nghĩ ngày tàn mình sắp đến rồi, trong lòng thầm trách bản thân sao khi nãy không gọi xe cứu thương để bây giờ cứ ngồi trên xe niệm phật. Cầu mong Thành Vĩ đưa cả hai cô gái bình an đến bệnh viện
- -------------
Bệnh viện TDA
Thành Vĩ đưa Thư Di đến bệnh viện 5 sao này khiến Tuyết Nhàn rất ngạc nhiên. Nhưng không có thời gian để hỏi Thư Di quan trọng hơn. Thành Vĩ bế Thư Di vào trong đi thẳng vào trong phòng bác sĩ bảo ông ta bắt ông ta giúp cho Thư Di ngay. Bác sĩ nhận ra Thành Vĩ không dám cãi lời lập tức giúp cô ngay.
30p sau bác sĩ bước ra từ phòng bệnh. Ông ấy mỉm cười nói
- Không sao bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch bây giờ chỉ cần giữ ấm cô ấy còn nữa trong thời gian này không nên để bệnh nhân ăn hay uống bất cứ đồ lạnh gì. Tránh tiếp xúc với không khí lạnh.
- Tôi biết rồi, bây giờ chúng tôi có thể vào thăm cô ấy không?
- Được
Vị bác sĩ vô vãi Thành Vĩ rồi rời đi, anh cùng Tuyết Nhàn và Tử Văn vào trong thăm Thư Di. Thành Vĩ vào trong xoa đầu Thư Di, quả thật Thư Di đã làm anh rất lo lắng. Tử Văn thấy Thành Vĩ rất lo cho cô bắt đầu thấy không ổn, anh kêu Thành Vĩ ra ngoài nói chuyện, bảo Tuyết Nhàn ở lại coi Thư Di.
- Anh là Thành Vĩ học trưởng của Thư Di?
- Đúng nhưng chưa đủ.
- Chưa đủ? Tôi bỏ lỡ điều gì sao?
- Tôi là Thành Vĩ học trưởng của Thư Di cũng là chồng của cô ấy. Còn cậu là ai vậy người qua đường?
- Tôi là người sẽ cướp Thư Di từ tay của anh.
- Để rồi xem.
Thành Vĩ bỏ đi vào trong phòng, Tử Văn nối gót đi theo sau vừa đến cửa đã bị Thành Vĩ dùng chân chặn cửa lại. Mặt nham hiểm nói
- Tôi phát hiện ra cậu thích làm bóng đèn như vậy sao?
- Tôi tới thăm bạn tôi có gì sai?
- Sai là đến sai thời điểm, cậu đến lúc chồng của Thư Di đang ở đây, mau cút đi
- Cũng trễ rồi tôi cũng không muốn làm phiền Thư Di nghỉ ngơi, Tuyết Nhàn cậu về chưa tôi chở cậu về?
- Ò được thôi.
Tuyết Nhàn tạm biệt Thành Vĩ dặn anh khi nào Thư Di tỉnh lại gọi cho cô ngay. Thành Vĩ tiễn Tuyết Nhàn về, vào trong ngồi canh giường bệnh xoa đầu Thư Di
- Vợ à lúc nào em cũng khiến anh lo lắng hết.
- Học trưởng.. Cứu em... Em lạnh...
Thư Di người nằm co lại, mắt nhắm chặt nói mớ. Thành Vĩ thấy vậy leo lên giường nằm cạnh ôm Thư Di vào lòng xoa đầu trấn an cô
- Không sao có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ cho em, vợ à đừng lo có anh đây rồi.
- ------------
Cửa hàng trái cây MH
Giai Kỳ đầu bù tóc rối đến cửa hàng, cô ả đi lại tìm chủ tiệm
- Con nhỏ kia đâu?
- Cô ấy được người tới cứu cô ấy là một chàng trai rất cao to. Cô chủ à lần sau cô đừng có nhốt người khác trong kho lạnh của tôi được không? Lỡ cô ta chết trong đó tôi ở tù đó
- Không cần nói nhiều, tôi biết rồi.
"Chết thật, vậy là Thành Vĩ đã đến cứu con nhỏ đó, không biết cậu ta có biết là mình làm không nữa?"
Mặc kệ cho "xà tinh" lo lắng chúng ta trở lại với khung cảnh lãng mạng một nam một nữ trên giường của cặp đôi Di-Vĩ, anh ôm cô ngủ thiếp đi khi nào không hay nhờ tin nhắn của Lục Phi đã khiến anh tỉnh dậy.
"Em gái tôi sao rồi?"
"Cô ấy ổn rồi, không sao cả, lúc tôi tìm được Thư Di cô ấy đang trong kho lạnh ở cửa hàng trái cây MH"
" Là tiệm của ông Quang Dao cha của Giai Kỳ?"
"Giai Kỳ? Được rồi lão già và cửa hàng cậu giải quyết, còn cô ta thì để tôi xử lý"
"Được"
- Giai Kỳ lần này là cô tự chuốc lấy. Tôi đã cảnh cáo rồi cô không nghe, vợ à thù này để anh trả giúp em
Bình luận truyện