Chương 37: 37: Có Ai Chơi Như Em Sao
Người ta nói người yêu trước là người chịu nhiều đau khổ nhất, cậu chấp nhận.
Nhưng nếu hỏi cậu nếu được quay lại một lần nữa cậu có sẽ giống như lần đầu động tâm với hắn trước không, cậu vẫn sẽ nói có.
Bỗng nhiên Mộc Du cảm thấy may mắn vì lúc này trong sân bóng chỉ có mình họ.
Như vậy cậu có thể thực hiện mong muốn được độc chiếm sự tỏa sáng của người đàn ông này cho riêng mình mà trước đây cậu đã rất muốn.
Này chỉ có thể cảm ơn câu lạc bộ bóng rổ của đại học T vốn không có nổi tiếng mà chỉ dạng tầm tầm cho nên qui mô sân hoạt động của đội bóng cũng không dày đặc.
Mộc Du không biết họ có luyện tập thường xuyên hay không, chỉ biết lúc đến đây ở nơi này chỉ có một cô lao công đang lau sàn.
Thiết nghĩ trước khi họ đến đội bóng đã luyện tập xong rồi đi.
Cho nên mới không có người hò hét vì người đàn ông kia.
Cậu nhớ trước đây mỗi lần người này đánh bóng rổ thì xung quanh sân bóng không hề thiếu người tung hô.
Một vì khả năng chơi bóng của hắn, một là do bị sự đẹp trai của hắn lôi kéo.
Cũng có thể là do quy mô đại học rộng lớn, lắm lúc hai người ở trong trường cả năm đều chưa chắc nhìn thấy nhau một lần.
Cố Thời Minh bình thường lại rất kín tiếng cho nên không có chuyện bị người ta săn đón như thần tượng hồi còn ở cao trung.
"Nghĩ cái gì vậy?"
Mộc Du đang miên man trong dòng suy nghĩ bị âm thanh này làm cho giật mình.
Đợi cậu hoàn hồn lại đã thấy khuôn mặt trong suy nghĩ của cậu dán sát rạt phía trước chọc cho cậu cứng người.
Nhưng nhanh chóng đã có một cái tay hướng trán cậu gõ nhẹ một cái, khiến cậu theo bản năng rụt cổ lại né tránh.
"Đấu một trận không?"
Mộc Du còn chưa biết nên phản ứng làm sao nghe câu này của người đàn ông, cậu không nhịn được bĩu môi trừng hắn.
Bắt nạt cậu đấy à?
Cố Thời Minh cười: "Chỉ cần em giữ được bóng không để anh cướp được đồng thời đưa bóng vào rổ thì em thắng."
Mộc Du ngốc ra.
Cố Thời Minh không để ý, khích tướng nói: "Sao hả? Chơi không?"
"Chơi!"
Cậu mới không sợ không giữ được.
Nhưng đến tận lúc bắt đầu chơi Mộc Du mới nhận ra, mặc kệ là kiểu nào cậu đều không thể thắng nổi người đàn ông kia.
Mộc Du đầy đầu mồ hôi, đến lưng áo cũng ướt trừng trừng nhìn bóng lưng đang úp rổ của người nào đó, hận không chịu được.
Không được! Cậu không thể để người này đắc ý được!
"Lại!"
Cố Thời Minh cười cười đem bóng ném về phía cậu.
Mộc Du ôm bóng trong tay một mặt quyết tâm nhìn người đàn ông như một cơn gió đang lao về phía cậu kia, khóe môi nâng lên thành một nụ cười ranh mảnh có phần trẻ trâu.
Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông, cậu đem trái bóng giấu vào trong áo, còn đắc ý khiêu khích nhìn hắn một cái rồi quay đầu bỏ chạy.
Cố Thời Minh phải nén lắm mới không để cho mình bật cười thành tiếng.
Nhưng thấy cậu lúc chạy còn không quên hướng hắn lêu lêu thì khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười cưng chiều rồi lập tức vọt theo.
"A!!"
Cọng tảo nhỏ phía trước thấy hắn hùng hổ nhào tới thì bất giác hô lên rồi hoảng hốt bỏ chạy.
Khóe miệng của Cố Thời Minh lại càng giương cao hơn, dưới chân khẽ tăng lên, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp người phía trước.
"A! Anh buông ra! A ha ha không cho anh lấy!"
Cọng tảo nhỏ bị con sói lớn từ phía sau ôm lấy nhưng vẫn cố sống cố chết ôm chặt quả bóng trong áo.
Trong lúc bị hắn sờ soạn hòng lấy được bóng mà vô tình chọt trúng chỗ nhột chọc cho cười ha ha nhưng vẫn nhất định không chịu buông bóng ra.
"Giờ em đưa hay anh tự lấy?"
"Không đưa đâu!"
Hai người gần như là dính cùng một chỗ dây dưa không ngừng, không hiểu sao lại có cảm giác hài hòa không chịu được.
Nhưng Mộc Du nhất định bảo vệ áo của mình, Cố Thời Minh làm sao cũng không lấy được bóng.
Dây dưa một hồi Cố Thời Minh lại không khỏi bị cậu chọc cho nhộn nhạo.
Thế là trong lúc đầu óc nóng lên, hắn quyết định chơi xấu.
"A a a! Cố Thời Minh anh làm gì!?"
"Cướp bóng!"
"Có ai cướp bóng như anh hả!?"
"Có ai giấu bóng như em sao?"
Cuối cùng Mộc Du vẫn là bị người đàn ông lấy lý do cướp bóng sờ soạn đến mềm nhũn ra, ngã lăn trên sàn vừa cười vừa không ngừng né tránh.
Khóe mắt đầu mày lại đều là vui vẻ khiến ánh mắt Cố Thời Minh càng thêm nhu tình như nước.
Nhưng hắn vẫn tỏ ra hùng hổ uy hiếp:
"Có đưa hay không!"
"Không đưa!"
Cọng tảo nhỏ nào đó còn chưa có phát hiện ra mình bị chiếm tiện nghi.
Đến khi hoàn toàn đều bị hắn đè ra trên sàn, hai tay bị giam trên đỉnh đầu mà không khỏi thất thố mở to hai mắt nhìn hắn thì mới giật mình nhận ra tình huống của hai người họ không đúng.
Nhưng trước khi cậu kịp có phản ứng đôi môi của người phía trên đã áp xuống, chặn luôn lời đang định thốt ra của cậu.
Bình luận truyện