Chương 39: 39: Anh Không Phải Đàn Ông
Ai biết thái độ của hắn lại chọc cho người trước mặt hiểu lầm thành hắn không tin, thẹn quá hóa giận một phát đưa tay kéo cổ hắn mạnh mẽ hôn lên.
Cốp!
"A!"
Rồi kết quả của sự mất bình tĩnh là răng đụng vào răng, lợi đụng vào lợi, cái gì che dấu không cần vạch trần cũng tự phơi bày ra.
Cố Thời Minh chịu đựng đau nhức ở miệng còn phải cố nghẹn cười nhìn người trước mặt mình bị đụng đau đến mức cả đuôi mắt đều ngân ngấn nước, rốt cuộc vẫn là không nhịn được nắm cằm cậu nâng lên hôn xuống.
Đổi lại một người, đương nhiên không có xảy ra tình huống mất mặt như vậy nữa.
Môi hắn chuẩn xác chiếm lấy môi cậu, ôn nhu lại triền miên hôn một lần.
Mộc Du từ giận hờn cho tới bị hắn hôn đến ngất ngây, từ lúc nào hai tay đã chuyển đến trên cổ hắn, ôm lấy, lại vô tình siết chặt, hưởng ứng lại nụ hôn của hắn.
Hai mươi ba năm cuộc đời Mộc Du trừ người này ra chưa từng có yêu ai nữa, cho nên đến bây giờ cậu mới có được một nụ hôn thật sự.
Cậu lại không biết chỉ hôn thôi còn có thể khiến người ta kích động như vậy.
Mà thông qua nó, cậu cũng biết bản thân đối với người này có bao nhiêu khát khao.
Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy qua heo chạy, Mộc Du không phải không biết giữa hai nam nam có thể làm cái gì.
Cậu một thanh niên khí huyết phương cương đương nhiên sẽ có khát khao, cũng sẽ chào cờ buổi sáng, nhưng chưa có lần nào cậu cảm thấy hưng phấn như thế này.
Kết quả của một nụ hôn sau nhiều năm trùng phùng là tia lửa đều muốn bắn ra khắp nơi.
"Du Du...!Em còn như vậy anh sẽ không nhịn được nữa..."
Mạnh mẽ đem cái đầu nhỏ trước mặt kéo ra, Cố Thời Minh âm thanh khàn khàn uy hiếp.
Ai biết cái người trong ngực hắn lại không biết sống chết, giống như một con ngựa được tháo xích, chỉ biết đăm đầu về phía trước.
Bị hắn giữ lại rồi cậu còn không chịu thôi, đem thân dưới không bị kiềm chế đều dùng đến, mạnh mẽ cọ sát hắn.
Cố Thời Minh mém chút là đem người ra tử hình tại chỗ.
"Du Du!"
Giọng hắn trầm xuống, nhất thời dọa người trong ngực giật mình.
Nhưng giây sau đó cậu vẫn tiếp tục cọ cọ, còn rất oan ức nói: "Tại nó cứ chọc vào em, khó chịu."
"!"
Cố Thời Minh mém thì hộc máu tại chỗ.
Giỏi cho một ác nhân cáo trạng trước a.
"Giờ em muốn sao?"
Hắn gằn từng chữ.
"Anh không phải đàn ông?"
"..."
Được, em giỏi.
"A..."
Giây tiếp theo Mộc Du đã được người đàn ông chứng thực cho cậu biết hắn có phải đàn ông hay không.
Nhìn hai món đồ vật có kích thước không giống nhau, đến cả màu sắc đều khác bị hắn ép cùng một chỗ lấy tốc độ vũ bão cọ sát mà mặt cậu đỏ như muốn tích máu, đến cổ và tai đều hồng thấu lên, toàn thân mềm nhũn như một vũng nước xuân.
"Đứng thẳng lên!"
"Người em không có xương à?"
Lần này đến phiên Mộc Du hộc máu.
Sao cậu lại không biết cái người đàn ông này nhỏ mọn như vậy chứ.
Không phải chỉ nói một câu anh không phải đàn ông thôi à!
"Còn nói anh không phải đàn ông không? Hử."
Chữ hử kia bị hắn ngậm đến từ tính dễ nghe, chọc cho Mộc Du càng thêm mềm người, lỗ tai đều muốn mang thai.
Cậu đến mở miệng còn khó khăn, chỉ biết cố sức bám vào người hắn để cho mình không trượt xuống, vớt vác lại chút tự tôn của mình.
"Nói cái gì dễ nghe đi, anh giúp em chống đỡ."
Thật ra một tay hắn vẫn luôn đỡ lấy cái eo mềm dẻo của cậu, nếu không cậu đã trượt xuống từ lâu rồi.
Ai biểu cái cọng tảo nhỏ này quá mức chọc người chi, không ức hiếp cậu một chút hắn không chịu được.
Nhưng Mộc Du sao sẽ chịu hắn uy hiếp, cậu cắn chặt răng nhất định không chịu nói.
Ai biết cái người kia lại đem tốc độ mà cậu tưởng rằng đã là cực hạn cho điên cuồng tăng lên, còn ác ý lần nào cũng đem vết chai trên ngón tay chà lên đỉnh đầu của tiểu Du Du nhà cậu.
Kết quả là Mộc Du không nói nhưng không nhịn được tiếng rên rỉ dễ nghe không ngừng vang lên.
"Hừ a..."
"Hức ư! Nhanh quá a ân...!Chậm a chậm hư..."
"Có nói hay không?"
Nhưng Cố Thời Minh không phải chỉ muốn nghe cái này, cũng không có vì vài âm thanh chọc người kia mà tha cho cậu.
"Ân a chậm chút...!Không..."
"Gọi một tiếng lão công sẽ tha cho em."
"Không a! Buông buông...!Muốn bắn a hức..."
"Ân?"
Thấy cậu vẫn cứng rắn không chịu đầu hàng, hắn vừa ác ý bịt chặt cái miệng nhỏ kia vừa đem vành tai non nớt của cậu ngậm vào, sắc tình mà không ngừng dây dây cắn cắn đến ướt át.
Song trọng kích thích như vậy khiến âm thanh của người trong lòng càng thêm dễ nghe.
"Hức a..."
"Du Du..."
Hắn quyết định thay đổi chiến thuật ở bên tai cậu bắt đầu dụ dỗ, tay lại vẫn là không buông cậu nhỏ của cậu ra.
Một tay khác hắn lại men theo lưng quần bằng thun mò vào, đối với cái mông nhỏ của cậu không ngừng xoa nắn, nơi nơi kích thích cậu cong cả người.
Bình luận truyện