Học Trưởng Là Côn Đồ (Bản Mới)

Chương 22: Biển





\#22

Một ngày chủ nhật đẹp trời, Mễ An kéo Hàn Thương ra biển cho bằng được. Cô đã nói rồi, cô rất thích biển. Hàn Thương đành chiều theo ý cô, tùy ý để cô kéo đi.

\- Wow!

Sóng biển dồn dập khiến Mễ An thích thú, cô hất nước biển lên con người đang đứng đờ ra đó kia. Nhìn Hàn Thương giật nảy mình khiến cô không khỏi buồn cười:

\- Mễ An, cậu to gan quá!


Hàn Thương bị Mễ An hất nước biển lên người, cậu ta liền phản công lại. Hàn Thương hất nước khiến áo cô ướt đẫm, sau đó cậu ta không có ý định tha cho cô mà tiếp tục hất thật nhiều nước.

Mễ An ho sặc sụa rồi cũng hất lại Hàn Thương. Cái tên đáng ghét này làm quần áo cô ướt hết rồi, cô nhất định phải trả thù mới được.

Thế là cả hai hất nước biển, hầu như ai cũng bị ướt hết cả. Cuối cùng mệt quá, Mễ An nằm xuống nghỉ ngơi. Hàn Thương cũng nằm xuống cạnh cô, nhìn cô thở hổn hiển:

\- Đây là thứ cậu thích sao?

Hàn Thương hờ hững hỏi, cũng không thú vị lắm.

\- Cậu không thấy thú vị à?

Mễ An quay sang nhìn Hàn Thương, lúc này cô vẫn cười. Nhưng sao bắt gặp ánh mắt đó của cô Hàn Thương lại đứng hình. Cậu ta ngắm nhìn cô một lúc rồi liếc xuống áo cô.

Lúc này chiếc áo phông màu trắng mỏng manh được khoác lên người cô ướt đẫm, khiến mọi thứ bên trong cô đều hiện lên rõ nét. Đường cong tuyệt mĩ của cô vô cùng quyến rũ khi hơi thở của cô cứ liên tục phập phồng.

Mễ An nhận ra ánh mắt Hàn Thương có chút khác lạ, cô huơ huơ tay trước mặt cậu ta:

\- Sao thế?

\- Không...không có gì?


Hàn Thương lập tức bật dậy, cậu ta không nhìn cô nữa. Mễ An này quả thật hồn nhiên quá đi, hôm nay đi chơi biển lại mặc áo phông trắng.

Hàn Thương hơi lúng túng một chút rồi cũng nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thường vốn có.

Thấy Hàn Thương bật dậy, Mễ An cô cũng dậy theo. Chơi đến đây là đủ rồi, cũng nên về nhà thôi.

Thời gian nghỉ hè 2 tháng cứ thế trôi qua, Mễ An cùng Hàn Thương cứ bên nhau như vậy. Hàn Thương không hề giấu giếm tình cảm của mình, Mễ An cô cũng không né tránh. Cứ để cho mọi việc được diễn ra như tự nhiên đi, có lẽ cô cần phải quên Lăng Thượng Hàn thật rồi.

Lăng Thượng Hàn, mối tình đầu đẹp đẽ của cô đã trôi qua như vậy. Tuy ngắn ngủi, nhưng quãng thời gian bên hắn cô thật sự hạnh phúc.

Có lẽ cô nên tiếp nhận tình cảm của Hàn Thương rồi... Thử đến với cậu ta xem sao?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Trường học lại bắt đầu có không khí tấp nập của ngày khai giảng. Năm nay Mễ An lên lớp 11 rồi, cô vẫn tiếp tục học ở ngôi trường này. Có điều bây giờ không còn học trưởng Lăng Thượng Hàn nữa rồi, hắn dã tốt nghiệp. Có lẽ cô và hân sẽ mãi mãi có khoảng cách lớn như vậy.

\- Này, đang nghĩ gì đó?

Hàn Thương không biết từ đâu ra đập cô một cái khiến cô giật cả mình. Cô nhăn mặt nhìn cậu ta.

\- Hừ!


Mấy ngày nay Hàn Thương rất vui, vui vì cuối cùng Mễ An cũng chấp nhận tình cảm của cậu, làm bạn gái của cậu.

Theo đuổi cô lâu như vậy bây giờ cô mới chịu đồng ý...

Mễ An nhìn Hàn Thương đang nở nụ cười, vẫn là nụ cười đáng ghét kia. Cô đúng là không nên đồng ý làm bạn gái cậu ta mới phải. Cứ nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu ta kìa, thật đáng ghét!

\- Vào lớp đây!

Mễ An nói vẻn vẹn ba từ rồi chạy vào lớp, bỏ lại Hàn Thương một mình ở sau. Cậu ta không hề tức giận mà ngược lại còn cười.

Lục Mạn năm nay vẫn ngồi cạnh Mễ An, thú thật Lục Mạn càng ngày càng không ưa Mễ An. Khi nhìn cô vui vẻ bên Hàn Thương như vậy, Lục Mạn vô cùng chán ghét.

Dựa vào đâu mà Mễ An lại có thể may mắn như vậy chứ? Hết Lăng Thượng Hàn rồi lại đến Hàn Thương. Đúng là hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông mà.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện