Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp
Chương 49: Nhà
Người bình thường bị gọi là sứ giả của ma quỷ, biểu tượng của tà ác chỉ sợ sẽ có không có tâm tình gì tốt cho cam.
Trần Lạc đương nhiên cũng rất phiền muộn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, người bình thường cũng không đi làm những chuyện như hủy đi nền tảng tín ngưỡng học phái của người khác, không bị trói ném xuống biển cho cá ăn cũng coi như có kết quả tốt rồi, cho nên hắn rất nhanh trở lại bình thường.
Trần Lạc bỏ ra một buổi chiều viết xong luận văn về bài toán chín cây cầu và số vô tỉ, hắn chuẩn bị ngày mai tìm một cơ hội đưa cho Calvin.
Sở dĩ không phải hôm nay là bởi vi xế chiều sau khi tan học, hắn hẹn Isabella và cô Britney ra ngoài mua sắm nguyên liệu nấu ăn...
Nếu ba người cùng đi, Trần Lạc không thể luôn muốn chính mình.
Nữ nhân đối với mua sắm có hứng thú tự nhiên, nhưng điều này cũng không hề bao gồm mua thức ăn, cô Britney và Isabella đi dạo phố, bọn họ đều giao tất cả quyền quyết định cho Trần Lạc.
Việc này cũng không liên quan đến thói quen của các nàng, không chỉ Isabella và cô Britney, thức ăn đối với tất cả mọi người ở nơi này tới nói, cũng chỉ là đồ vật duy trì sinh mệnh mà thôi. Dưới tình huống phương thức nấu nướng còn ở thời kỳ nguyên thủy hoang dã, có rất ít người sẽ theo đuổi nhu cầu ăn uống.
Trên phương diện ăn uống, đây là điểm Trần Lạc khác biệt lớn nhất so với các nàng, trong lòng của người hiện đại luôn có một loại chấp nhất đối với thức ăn, Trần Lạc có thể ở trong nhà kho chật chội ẩm mốc, có thể mặc quần áo cũ bạc màu của Blair, nhưng không thể một ngày ba bữa đều gặm bánh mì, cho dù bánh mì bơ của Alice.
Nếu như ăn uống chỉ vì nhét đầy bao tử, vậy nhân sinh còn có ý nghĩa gì?
Mua xong thức ăn, Trần Lạc đi tới tiệm rèn nhìn một chút, vừa vặn nồi sắt hắn cần cũng đã rèn tốt.
Trừ cái đó ra, hắn còn đi tới tiệm gỗ đặt vài đôi đũa, so với dao nĩa kiểu dáng Âu Tây, đồ vật của lão tổ tông truyền xuống vẫn dùng thuận tay hơn nhiều.
Đối với Trần Lạc tới nói, ma pháp đương nhiên phải cố gắng tu luyện, tranh thủ mau chóng đạt tới cảnh giới Thánh Ma Đạo Sư, nhưng sinh hoạt cũng phải tận lực đẹp đẽ một chút, cho dù cuộc sống tại thế giới khác không quen này, cũng không thể bạc đãi miệng của mình.
Đây là lãng mạn trong lòng người hiện đại.
Sau khi hoàn thành hết thảy mọi việc, hắn lại phí một chút thời gian, mới tìm được Isabella và cô Britney đang đứng trong một cửa hàng chuyên bán trang sức phái nữ nào đó.
Isabella ở chỗ này mua một chiếc mũ màu trắng nhìn rất thục nữ, vành nón được viền hoa, phía sau còn có một cọng lông vũ không biết của loài chim gì, nhìn qua rất xinh đẹp.
Không biết vì sao, nữ nhân nơi này tựa hồ đối với mũ là ‘tình yêu duy nhất’. Lúc tham gia giao lưu học thuật, Trần Lạc từng thấy qua không ít nữ nhân đều đội mũ cực kỳ khoa trương, hẳn là một tục lệ nào đó trong giới quý tộc.
Cô Britney thì mua một đầu khăn lụa màu tím, trông rất hợp với nàng, Trần Lạc và các nàng đi cùng một chỗ, một đường không biết nghênh đón bao nhiêu ánh mắt hâm mộ của nam nhân.
Lúc đầu Isabella muốn đi thẳng về nhà, nhưng nhìn đến Trần Lạc mua nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, lại thay đổi chủ ý, nàng dự định ở trường học ăn cơm xong hãy về.
Điều này khiến lúc đầu Trần Lạc dự định buổi tối hôm nay tùy tiện nấu chút cơm liền đi minh tưởng cũng đổi chủ ý.
Isabella chính là ‘nhà đầu tư thiên thần’ của hắn, nếu như nàng đối với trù nghệ của hắn có bất mãn gì, về sau Trần Lạc chỉ còn nước dựa vào bán luận văn ra ngoài để kiếm tiền nuôi hắn và cô Britney.
Dù sao điều kiện kinh tế của cô Britney cũng không tốt, nàng còn không thu Trần Lạc tiền thuê phòng, hắn cũng không tiện đòi tiền nàng.
Muốn chinh phục trái tim của một cô gái, trước tiên phải chinh phục dạ dày của cô gái đó.
Trần Lạc chỉ có thể chinh phục trái tim của Isabella trước, mới có thể chinh phục tiền của nàng.
Cho nên bữa cơm chiều nay, Trần Lạc sử xuất tất cả vốn liếng, tất cả món ăn đều là sở trường của hắn.
Cô Britney, Isabella, tăng thêm bản thân Trần Lạc, ba người, hắn làm bốn món ăn, cộng thêm một món canh.
Hai món ăn mặn, một món là cá kho, một món là gà lá sen, Trần Lạc không phát hiện quả ớt có bán trên chợ, hơn nữa những người ở nơi này, ẩm thực lấy thanh đạm làm chủ, hắn cũng thật sự không dám làm cho Isabella hương vị gì quá nồng.
Chẳng may trêu đến nàng không hài lòng lâm thời rút vốn, Trần Lạc trong lúc nhất thời cũng không tìm được nhà đầu tư thứ hai.
Về phần hai món ăn khác, rau xanh xào là một loại rau phổ biến ở nơi này, còn một đĩa là bắp cải xào miếng, canh là canh nấm. Trần Lạc nấu hơn một giờ, thời điểm chờ hắn làm tốt tất cả món ăn, canh cũng đã gần xong rồi.
Bãi đất trống bên ngoài, Britney đang dạy Isabella kỹ thuật chiến đấu, Trần Lạc đi đến cửa sổ, nhìn hai bóng người phía dưới, hắn gọi: "Cô Britney, chị Isabella, vào ăn cơm đi..."
Isabella vừa đi tới cửa, đang chuẩn bị đẩy vào, bỗng nhiên hít mũi một cái, nghi ngờ nói: "Mùi vị gì..."
Đây là mùi thơm nàng chưa từng ngửi qua, không phải hương hoa, cũng không phải mùi thơm dễ ngửi trên người cô Britney, mà là một loại mùi thơm để nàng nhịn không được nuốt nước miếng ừng ực.
Không chỉ mỗi Isabella, lúc Britney ngửi được loại mùi thơm này, yết hầu cũng không nhịn được động mấy lần.
Sau đó các nàng đồng thời nhìn về phía thức ăn để trên bàn.
Nó khác biệt với bánh mì, đó là thức ăn từ trước tới nay các nàng chưa từng gặp qua.
Tình huống đằng sau, cũng chỉ có thể dùng phong quyển tàn vân[1] để hình dung.
[1]Phong quyển tàn vân: gió cuốn mây trời, ý chỉ cực nhanh
Trù nghệ của Trần Lạc chỉ có thể coi là bình thường, nhưng loại kết quả này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, đó cũng không phải đối với lòng tin của mình, mà là đối với lòng tin thức ăn truyền thống của Trung Hoa.
Dân lấy cái ăn làm trọng[2], từ cổ chí kim, người Trung Quốc đối với thức ăn ngon truy cầu gần như đến cực hạn, tại thời đại ăn uống phổ biến chỉ là vì nhét đầy bao tử này, Trần Lạc có chính là kinh nghiệm quý báu của ức vạn tiền bối tham ăn tốn mấy trăm ngàn năm mới tổng kết ra.
Sau khi ăn cơm xong, Isabella thoải mái nằm trên ghế sa lon, một bàn tay không tự chủ vuốt ve bụng dưới của mình hơi chút nhô ra, không có dáng vẻ thục nữ chút nào...
Trần Lạc nhịn không được nhìn nàng nhiều một chút, Isabella luôn luôn tự xưng mình là thục nữ, nhưng vô luận là Alice hay cô Britney, đều so với nàng thục nữ hơn nhiều.
Dù sao, thục nữ cũng sẽ không ngay trước mặt người phái mặt sờ bụng của mình.
Cảm nhận được ánh mắt của Trần Lạc, sắc mặt của Isabella khó được đỏ lên, nàng hừ lạnh: "Nhìn cái gì, còn không phải bởi vì em..."
Dường như cảm thấy mình ăn quá no bụng ngược lại đi trách cứ đầu bếp làm đồ ăn quá ngon có chút quá phận, lời nói của Isabella được một nửa liền thì im bặt.
Trần Lạc tranh thủ thời gian dời đi ánh mắt, nhìn chằm chằm bụng của nữ sinh là hành vi của lưu manh và đồ hạ lưu.
Bốn đĩa thức ăn trên bàn bị ăn sạch sẽ, canh nấm cũng không thừa một giọt, Isabella vuốt ve bụng của mình, cảm thấy mình tiêu 10 đồng vàng thật sự là đáng giá.
Trước ngày hôm nay, nàng thậm chí chưa từng nghĩ qua, thế mà có thức ăn ngon đến vậy.
Đầu bếp trong nhà ngoại trừ bánh mì nướng và bánh ngọt, chính là cá ướp cá xông khói, càng sẽ không dùng nấm để nấu canh, bọn họ bình thường đều dùng nấm để nướng.
Nàng đã từng một lần cho rằng bánh kem mật ong là thức ăn ngon nhất trên cõi đời này, nàng chưa từng nghĩ tới đều là đồ ăn, hương vị vậy mà lại khác biệt lớn như thế.
Đây cũng là lần thứ nhất Britney ăn vào loại đồ ăn có cảm giác hoàn toàn khác biệt này, nhưng nàng so với Isabella khắc chế hơn nhiều, lúc ăn no cỡ sáu phần thì để xuống bộ đồ ăn được gọi là "Đũa" kia.
Trong hai mươi năm, nàng ăn cơm đều quen dùng dao nĩa, vô luận là cắt bánh mì hay cắt thịt, đều hết sức thuận tiện.
Kiểu thức ăn Trung Quốc tự nhiên muốn dùng đũa, Britney gặp hắn dùng hai que gỗ linh hoạt hơn cả dao và nĩa, chính nàng cũng bắt chước học theo.
Ngay từ đầu còn có chút khó mà khống chế, về sau thì càng ngày càng thuần thục, mặc dù vẫn không có thành thạo như Trần Lạc, nhưng dùng nó gắp thức ăn đã không có chướng ngại gì.
Ở phương diện này Isabella học cũng rất nhanh, ngay từ đầu còn gian nan, đến cuối cùng, trên bàn đã là ba đôi đũa lui tới.
Mặc dù động tác sử dụng đũa của Britney và Isabella còn chưa thạo, nhưng theo Trần Lạc, vẫn có một loại cảm giác thân thiết như cũ, tại thế giới lấy tóc nâu mắt xanh chiếm đa số, tóc đen mắt đen bị coi là dị loại, mọi người chỉ dùng dao nĩa và thìa để ăn cơm này, có thể có hai người ngồi cùng hắn một chỗ, dùng đũa để ăn cơm thường ngày là một chuyện cỡ nào khó có được.
Điều này khiến Trần Lạc lần thứ nhất ở chỗ này có cảm giác là nhà.
Sau khi ăn cơm xong, Britney chủ động dọn dẹp bát đũa, Isabella đi theo hỗ trợ với nàng, một đoạn thời gian, Isabella quay đầu nhìn thoáng qua Trần Lạc ngồi ngẩn người trên ghế sa lon, nghi ngờ hỏi: "Blair thế nào?"
Britney rửa xong chén dĩa, úp chúng ngăn nắp một chỗ, lúc ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc cũng hơi nao nao.
Trong lòng Britney, cậu học sinh thiên tài này vẫn luôn lý trí, hắn thành thục và ổn trọng mà ở cái tuổi này không có, Britney chưa bao giờ thấy qua, trong con mắt của hắn xuất hiện loại tâm tình này.
Loại tâm tình này nàng cũng không lạ lẫm, bởi vì tại một ít thời điểm, tâm tình như vậy cũng sẽ ở xuất hiện trên người nàng.
Britney nhìn ra bên ngoài, nói khẽ: "Hắn hẳn là nhớ nhà đi."
Isabella càng thêm nghi hoặc, lẩm bẩm:* "Nhưng nơi này không phải là nhà của hắn sao?"*
...
Một mình tại dị giới, mặc dù Trần Lạc cưỡng ép chôn giấu một loại cảm xúc nào đó dưới đáy lòng, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ áp chế không nổi nỗi nhớ nhà.
Cũng may sau khi ngủ một giấc, loại cảm xúc sa sút kia bị quét sạch sành sanh.
Hôm nay Toby tới sớm hơn thường ngày, hơn nữa nhìn tinh thần có vẻ rất không tệ, sau khi ngồi xuống, hắn kích động nói: "Blair, vừa rồi tớ lại thấy chị Alice..."
Trần Lạc lật ra sách toán, thuận miệng hỏi: "Cậu không phải ưa thích chị Isabella sao?"
Trên mặt Toby lộ ra vẻ do dự, hắn nói: "Mặc dù chị Isabella xinh đẹp hơn, nhưng chị Alice lại rất lớn..."
"Chị giống như nghe được tên của chị..." Alice từ cửa sau lớp học tiến đến, nàng mỉm cười nhìn Trần Lạc, hỏi: "Học đệ, mới vừa rồi sao các em lại nhắc đến chị thế?"
Trần Lạc đương nhiên cũng rất phiền muộn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, người bình thường cũng không đi làm những chuyện như hủy đi nền tảng tín ngưỡng học phái của người khác, không bị trói ném xuống biển cho cá ăn cũng coi như có kết quả tốt rồi, cho nên hắn rất nhanh trở lại bình thường.
Trần Lạc bỏ ra một buổi chiều viết xong luận văn về bài toán chín cây cầu và số vô tỉ, hắn chuẩn bị ngày mai tìm một cơ hội đưa cho Calvin.
Sở dĩ không phải hôm nay là bởi vi xế chiều sau khi tan học, hắn hẹn Isabella và cô Britney ra ngoài mua sắm nguyên liệu nấu ăn...
Nếu ba người cùng đi, Trần Lạc không thể luôn muốn chính mình.
Nữ nhân đối với mua sắm có hứng thú tự nhiên, nhưng điều này cũng không hề bao gồm mua thức ăn, cô Britney và Isabella đi dạo phố, bọn họ đều giao tất cả quyền quyết định cho Trần Lạc.
Việc này cũng không liên quan đến thói quen của các nàng, không chỉ Isabella và cô Britney, thức ăn đối với tất cả mọi người ở nơi này tới nói, cũng chỉ là đồ vật duy trì sinh mệnh mà thôi. Dưới tình huống phương thức nấu nướng còn ở thời kỳ nguyên thủy hoang dã, có rất ít người sẽ theo đuổi nhu cầu ăn uống.
Trên phương diện ăn uống, đây là điểm Trần Lạc khác biệt lớn nhất so với các nàng, trong lòng của người hiện đại luôn có một loại chấp nhất đối với thức ăn, Trần Lạc có thể ở trong nhà kho chật chội ẩm mốc, có thể mặc quần áo cũ bạc màu của Blair, nhưng không thể một ngày ba bữa đều gặm bánh mì, cho dù bánh mì bơ của Alice.
Nếu như ăn uống chỉ vì nhét đầy bao tử, vậy nhân sinh còn có ý nghĩa gì?
Mua xong thức ăn, Trần Lạc đi tới tiệm rèn nhìn một chút, vừa vặn nồi sắt hắn cần cũng đã rèn tốt.
Trừ cái đó ra, hắn còn đi tới tiệm gỗ đặt vài đôi đũa, so với dao nĩa kiểu dáng Âu Tây, đồ vật của lão tổ tông truyền xuống vẫn dùng thuận tay hơn nhiều.
Đối với Trần Lạc tới nói, ma pháp đương nhiên phải cố gắng tu luyện, tranh thủ mau chóng đạt tới cảnh giới Thánh Ma Đạo Sư, nhưng sinh hoạt cũng phải tận lực đẹp đẽ một chút, cho dù cuộc sống tại thế giới khác không quen này, cũng không thể bạc đãi miệng của mình.
Đây là lãng mạn trong lòng người hiện đại.
Sau khi hoàn thành hết thảy mọi việc, hắn lại phí một chút thời gian, mới tìm được Isabella và cô Britney đang đứng trong một cửa hàng chuyên bán trang sức phái nữ nào đó.
Isabella ở chỗ này mua một chiếc mũ màu trắng nhìn rất thục nữ, vành nón được viền hoa, phía sau còn có một cọng lông vũ không biết của loài chim gì, nhìn qua rất xinh đẹp.
Không biết vì sao, nữ nhân nơi này tựa hồ đối với mũ là ‘tình yêu duy nhất’. Lúc tham gia giao lưu học thuật, Trần Lạc từng thấy qua không ít nữ nhân đều đội mũ cực kỳ khoa trương, hẳn là một tục lệ nào đó trong giới quý tộc.
Cô Britney thì mua một đầu khăn lụa màu tím, trông rất hợp với nàng, Trần Lạc và các nàng đi cùng một chỗ, một đường không biết nghênh đón bao nhiêu ánh mắt hâm mộ của nam nhân.
Lúc đầu Isabella muốn đi thẳng về nhà, nhưng nhìn đến Trần Lạc mua nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, lại thay đổi chủ ý, nàng dự định ở trường học ăn cơm xong hãy về.
Điều này khiến lúc đầu Trần Lạc dự định buổi tối hôm nay tùy tiện nấu chút cơm liền đi minh tưởng cũng đổi chủ ý.
Isabella chính là ‘nhà đầu tư thiên thần’ của hắn, nếu như nàng đối với trù nghệ của hắn có bất mãn gì, về sau Trần Lạc chỉ còn nước dựa vào bán luận văn ra ngoài để kiếm tiền nuôi hắn và cô Britney.
Dù sao điều kiện kinh tế của cô Britney cũng không tốt, nàng còn không thu Trần Lạc tiền thuê phòng, hắn cũng không tiện đòi tiền nàng.
Muốn chinh phục trái tim của một cô gái, trước tiên phải chinh phục dạ dày của cô gái đó.
Trần Lạc chỉ có thể chinh phục trái tim của Isabella trước, mới có thể chinh phục tiền của nàng.
Cho nên bữa cơm chiều nay, Trần Lạc sử xuất tất cả vốn liếng, tất cả món ăn đều là sở trường của hắn.
Cô Britney, Isabella, tăng thêm bản thân Trần Lạc, ba người, hắn làm bốn món ăn, cộng thêm một món canh.
Hai món ăn mặn, một món là cá kho, một món là gà lá sen, Trần Lạc không phát hiện quả ớt có bán trên chợ, hơn nữa những người ở nơi này, ẩm thực lấy thanh đạm làm chủ, hắn cũng thật sự không dám làm cho Isabella hương vị gì quá nồng.
Chẳng may trêu đến nàng không hài lòng lâm thời rút vốn, Trần Lạc trong lúc nhất thời cũng không tìm được nhà đầu tư thứ hai.
Về phần hai món ăn khác, rau xanh xào là một loại rau phổ biến ở nơi này, còn một đĩa là bắp cải xào miếng, canh là canh nấm. Trần Lạc nấu hơn một giờ, thời điểm chờ hắn làm tốt tất cả món ăn, canh cũng đã gần xong rồi.
Bãi đất trống bên ngoài, Britney đang dạy Isabella kỹ thuật chiến đấu, Trần Lạc đi đến cửa sổ, nhìn hai bóng người phía dưới, hắn gọi: "Cô Britney, chị Isabella, vào ăn cơm đi..."
Isabella vừa đi tới cửa, đang chuẩn bị đẩy vào, bỗng nhiên hít mũi một cái, nghi ngờ nói: "Mùi vị gì..."
Đây là mùi thơm nàng chưa từng ngửi qua, không phải hương hoa, cũng không phải mùi thơm dễ ngửi trên người cô Britney, mà là một loại mùi thơm để nàng nhịn không được nuốt nước miếng ừng ực.
Không chỉ mỗi Isabella, lúc Britney ngửi được loại mùi thơm này, yết hầu cũng không nhịn được động mấy lần.
Sau đó các nàng đồng thời nhìn về phía thức ăn để trên bàn.
Nó khác biệt với bánh mì, đó là thức ăn từ trước tới nay các nàng chưa từng gặp qua.
Tình huống đằng sau, cũng chỉ có thể dùng phong quyển tàn vân[1] để hình dung.
[1]Phong quyển tàn vân: gió cuốn mây trời, ý chỉ cực nhanh
Trù nghệ của Trần Lạc chỉ có thể coi là bình thường, nhưng loại kết quả này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, đó cũng không phải đối với lòng tin của mình, mà là đối với lòng tin thức ăn truyền thống của Trung Hoa.
Dân lấy cái ăn làm trọng[2], từ cổ chí kim, người Trung Quốc đối với thức ăn ngon truy cầu gần như đến cực hạn, tại thời đại ăn uống phổ biến chỉ là vì nhét đầy bao tử này, Trần Lạc có chính là kinh nghiệm quý báu của ức vạn tiền bối tham ăn tốn mấy trăm ngàn năm mới tổng kết ra.
Sau khi ăn cơm xong, Isabella thoải mái nằm trên ghế sa lon, một bàn tay không tự chủ vuốt ve bụng dưới của mình hơi chút nhô ra, không có dáng vẻ thục nữ chút nào...
Trần Lạc nhịn không được nhìn nàng nhiều một chút, Isabella luôn luôn tự xưng mình là thục nữ, nhưng vô luận là Alice hay cô Britney, đều so với nàng thục nữ hơn nhiều.
Dù sao, thục nữ cũng sẽ không ngay trước mặt người phái mặt sờ bụng của mình.
Cảm nhận được ánh mắt của Trần Lạc, sắc mặt của Isabella khó được đỏ lên, nàng hừ lạnh: "Nhìn cái gì, còn không phải bởi vì em..."
Dường như cảm thấy mình ăn quá no bụng ngược lại đi trách cứ đầu bếp làm đồ ăn quá ngon có chút quá phận, lời nói của Isabella được một nửa liền thì im bặt.
Trần Lạc tranh thủ thời gian dời đi ánh mắt, nhìn chằm chằm bụng của nữ sinh là hành vi của lưu manh và đồ hạ lưu.
Bốn đĩa thức ăn trên bàn bị ăn sạch sẽ, canh nấm cũng không thừa một giọt, Isabella vuốt ve bụng của mình, cảm thấy mình tiêu 10 đồng vàng thật sự là đáng giá.
Trước ngày hôm nay, nàng thậm chí chưa từng nghĩ qua, thế mà có thức ăn ngon đến vậy.
Đầu bếp trong nhà ngoại trừ bánh mì nướng và bánh ngọt, chính là cá ướp cá xông khói, càng sẽ không dùng nấm để nấu canh, bọn họ bình thường đều dùng nấm để nướng.
Nàng đã từng một lần cho rằng bánh kem mật ong là thức ăn ngon nhất trên cõi đời này, nàng chưa từng nghĩ tới đều là đồ ăn, hương vị vậy mà lại khác biệt lớn như thế.
Đây cũng là lần thứ nhất Britney ăn vào loại đồ ăn có cảm giác hoàn toàn khác biệt này, nhưng nàng so với Isabella khắc chế hơn nhiều, lúc ăn no cỡ sáu phần thì để xuống bộ đồ ăn được gọi là "Đũa" kia.
Trong hai mươi năm, nàng ăn cơm đều quen dùng dao nĩa, vô luận là cắt bánh mì hay cắt thịt, đều hết sức thuận tiện.
Kiểu thức ăn Trung Quốc tự nhiên muốn dùng đũa, Britney gặp hắn dùng hai que gỗ linh hoạt hơn cả dao và nĩa, chính nàng cũng bắt chước học theo.
Ngay từ đầu còn có chút khó mà khống chế, về sau thì càng ngày càng thuần thục, mặc dù vẫn không có thành thạo như Trần Lạc, nhưng dùng nó gắp thức ăn đã không có chướng ngại gì.
Ở phương diện này Isabella học cũng rất nhanh, ngay từ đầu còn gian nan, đến cuối cùng, trên bàn đã là ba đôi đũa lui tới.
Mặc dù động tác sử dụng đũa của Britney và Isabella còn chưa thạo, nhưng theo Trần Lạc, vẫn có một loại cảm giác thân thiết như cũ, tại thế giới lấy tóc nâu mắt xanh chiếm đa số, tóc đen mắt đen bị coi là dị loại, mọi người chỉ dùng dao nĩa và thìa để ăn cơm này, có thể có hai người ngồi cùng hắn một chỗ, dùng đũa để ăn cơm thường ngày là một chuyện cỡ nào khó có được.
Điều này khiến Trần Lạc lần thứ nhất ở chỗ này có cảm giác là nhà.
Sau khi ăn cơm xong, Britney chủ động dọn dẹp bát đũa, Isabella đi theo hỗ trợ với nàng, một đoạn thời gian, Isabella quay đầu nhìn thoáng qua Trần Lạc ngồi ngẩn người trên ghế sa lon, nghi ngờ hỏi: "Blair thế nào?"
Britney rửa xong chén dĩa, úp chúng ngăn nắp một chỗ, lúc ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc cũng hơi nao nao.
Trong lòng Britney, cậu học sinh thiên tài này vẫn luôn lý trí, hắn thành thục và ổn trọng mà ở cái tuổi này không có, Britney chưa bao giờ thấy qua, trong con mắt của hắn xuất hiện loại tâm tình này.
Loại tâm tình này nàng cũng không lạ lẫm, bởi vì tại một ít thời điểm, tâm tình như vậy cũng sẽ ở xuất hiện trên người nàng.
Britney nhìn ra bên ngoài, nói khẽ: "Hắn hẳn là nhớ nhà đi."
Isabella càng thêm nghi hoặc, lẩm bẩm:* "Nhưng nơi này không phải là nhà của hắn sao?"*
...
Một mình tại dị giới, mặc dù Trần Lạc cưỡng ép chôn giấu một loại cảm xúc nào đó dưới đáy lòng, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ áp chế không nổi nỗi nhớ nhà.
Cũng may sau khi ngủ một giấc, loại cảm xúc sa sút kia bị quét sạch sành sanh.
Hôm nay Toby tới sớm hơn thường ngày, hơn nữa nhìn tinh thần có vẻ rất không tệ, sau khi ngồi xuống, hắn kích động nói: "Blair, vừa rồi tớ lại thấy chị Alice..."
Trần Lạc lật ra sách toán, thuận miệng hỏi: "Cậu không phải ưa thích chị Isabella sao?"
Trên mặt Toby lộ ra vẻ do dự, hắn nói: "Mặc dù chị Isabella xinh đẹp hơn, nhưng chị Alice lại rất lớn..."
"Chị giống như nghe được tên của chị..." Alice từ cửa sau lớp học tiến đến, nàng mỉm cười nhìn Trần Lạc, hỏi: "Học đệ, mới vừa rồi sao các em lại nhắc đến chị thế?"
Bình luận truyện