Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp

Chương 78: Vạn chúng chú mục



Mặc dù hầu hết mọi người trên đại lục Thần Ân đều biết sử dụng một ít ma pháp đơn giản, nhưng chỉ khi đến cảnh giới Ma Pháp sư cao cấp, uy lực của phép thuật mới có thể có bắt đầu hiển lộ.

Đối với hầu hết Ma Pháp học đồ mà nói, ma pháp không thể dùng để chiến đấu. Kết ấn và niệm chú dài dằng dặc chỉ có thể thi triển ra một tiểu hỏa cầu chậm chạp, còn không bằng trực tiếp dùng tới quyền cước.

Vì tiến một bước bồi dưỡng năng lực cho các học sinh, để học sinh ứng dụng lý thuyết ma pháp vào thực tế, Thánh Donas mới mở ra tiết học ngoại khóa này.

Địa điểm tổ chức buổi ngoại khóa là trên một ngọn núi nằm ngoài thành Yapool.

Ngọn núi này là học viện mua lại từ vương quốc. Một ngọn cây cọng cỏ, một con thỏ hay gà rừng trên núi đều là tài sản của Thánh Donas.

Tài sản riêng không thể xâm phạm, đây là luật pháp được công nhận bởi bốn đại đế quốc và từng tiểu vương quốc trên đại lục Thần Ân. Ngọn núi này thuộc về Thánh Donas, mặc dù học viện cũng không cấm người khác bước vào, nhưng các hoạt động như đi săn hay đốn cây ở trên núi đều là hành vi trái với luật pháp.

Học viện Thánh Donas mua xuống ngọn núi này, chính là vì xem nó như sân bãi cho học sinh luyện tập trong mỗi buổi ngoại khóa. Mỗi tháng học viện đều sẽ an bài học sinh năm thứ hai và năm thứ ba ở mỗi một ban đến chỗ này để diễn luyện.

Hôm nay Toby xin phép nghỉ không đến, học sinh trong lớp đã sớm tới trường từ nửa giờ trước. Sau đó do mấy thầy cô giáo dẫn đoàn rời đi trường học, ra khỏi thành đến doanh trại tạm thời nằm dưới chân núi.

Người dẫn lớp của Trần Lạc là giáo viên dạy ma pháp của bọn hắn thầy Anthony. Sau khi thầy ấy đưa các học sinh đến nơi, trước tiên ổng sẽ dặn dò cho tất cả mọi người các điểm cần lưu ý trong buổi ngoại khóa lần này.

Buổi ngoại khoá lấy an toàn làm chủ, lấy rèn luyện thực lực ma pháp là phụ. Đây là điều ổng đặc biệt nhấn mạnh. Dù sao nơi này cũng không phải là trường học, mặc dù cam đoan an toàn cho học sinh, hầu hết những nguy hiểm trong núi đã bị học viện thanh trừ, nhưng vẫn sẽ có một ít phong hiểm nho nhỏ không thể tránh được.

Học viện có thể cam đoan, các học sinh hoạt động trong phạm vi học viện hạn định, sẽ không gặp phải các loại mãnh thú như hổ báo sài lang. Nhưng địa hình trong núi phức tạp, học sinh tự mình đi đường trẹo chân hay đụng cây, cũng không phải là chuyện học viện có thể khống chế.

Ngoài ra, ổng còn giải thích kỹ càng quy định và nhiệm vụ của các học sinh trong buổi ngoại khóa lần này.

Anthony nhìn các học sinh không yên lòng, nhíu mày hỏi: "Ta mới vừa nói, các trò đều nghe rõ ràng sao?"

"Nghe rõ ạ." Các cô cậu 16~17 tuổi nhanh nhảu đáp lại, lực chú ý lại hiển nhiên không nằm trên người Anthony.

So sánh mỗi ngày trong lớp nghe giảng bài khô khan, buổi thực hành ngoại khóa đối với bọn hắn mà nói, hiển nhiên thú vị hơn rất nhiều.

Làm giáo viên, Anthony đương nhiên biết những học sinh này không quan tâm, ngoại trừ Blair, gần như tâm tư của mọi người đều ở nơi khác.

Về cậu học sinh tên Blair này, trong lòng Anthony vừa quý mến vừa sợ sệt.

Quý mến là bởi vì thiên phú của Blair rất tốt, thành tích lý thuyết và thực hành môn ma pháp của hắn cao nhất ở toàn bộ năm thứ hai. Loại thành tích này, đối với một tên thần khí giả mà nói, mười phần khó được. Anthony có thể tưởng tượng, sau khi tan học hắn phải cố gắng nỗ lực cỡ nào.

Còn nguyên nhân sợ sệt là kiểu gì Blair cũng sẽ hỏi hắn một ít vấn đề rất kỳ quái.

Ví dụ như vì sao câu thông ma pháp nguyên tố cần thần chú và kết ấn, vì sao loài người không thể câu thông nguyên tố tạp chất một cách nhẹ nhõm giống như ma pháp nguyên tố ------ những vấn đề này Anthony làm sao biết, dùng thần chú và kết ấn câu thông ma pháp nguyên tố, nguyên tố tạp chất rất khó câu thông, những điều này không phải từ xưa đến nay đã như vậy rồi sao, hắn làm sao biết vì sao cơ chứ?

Lúc thầy Anthony dặn dò, Trần Lạc nghe rất cẩn thận.

Về chuyện ma pháp, từ trước đến nay hắn đều rất nghiêm túc.

Thực hành ngoại khóa là một môn học, mục đích là để tăng cường năng lực thực chiến ma pháp của các học sinh, không phải để cho bọn họ tới này dạo chơi hay nấu nướng dã ngoại.

Các học sinh cần hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ nào đó, mới có thể qua môn này.

Nội dung của nhiệm vụ lần này là ------ bắt thỏ.

Nhiệm vụ này nghe có vẻ hơi kỳ quái, nhưng đối với Ma Pháp học đồ mà nói, vẫn rất có tính khiêu chiến.

Trên đại lục Thần Ân, ma pháp cũng không phải thiên phú đặc biệt của riêng loài người. Ở chỗ này, nhân loại biết phóng hỏa cầu đầy đường, con thỏ có thể phun ra hỏa cầu cũng không hiếm thấy.

Không chỉ thỏ, rất nhiều động vật trên thế giới này đều có năng lực câu thông ma pháp nguyên tố.

Nhân loại có thể câu thông tứ hệ ma pháp nguyên tố, mà động vật, bởi vì một loại hạn chế nào đó, bình thường chỉ có thể câu thông nhất hệ.

Theo Trần Lạc biết, họ nhà thỏ dường như cũng gần gũi với hệ Hỏa, bọn chúng cũng giống như loài người, có thể câu thông Hỏa nguyên tố phóng ra hỏa cầu. Khác biệt chính là, bọn chúng chỉ có thể phóng ra hỏa cầu.

Hỏa cầu của loài thỏ phun ra có uy lực rất nhỏ, tốc độ di chuyển lại không nhanh, xem như người bình thường cũng có thể tuỳ tiện tránh né.

Tinh thần lực của Ma Pháp học đồ nếu như đầy đủ cô đọng, có thể tuỳ tiện cướp đoạt quyền khống chế Hỏa nguyên tố của loài thỏ, từ đó bắt lấy bọn chúng. Những con thỏ sau khi bị cướp đoạt quyền khống chế nguyên tố, sẽ đứng yên tại chỗ như thế, mặc người chém giết.

Đương nhiên, cũng không phải tất cả động vật đều yếu giống như loài thỏ.

Năng lực ma pháp của động vật bình thường sẽ có quan hệ trực tiếp với hình thể của chúng, một ít động vật ăn thịt có cơ thể khổng lồ, lúc chúng nổi điên, thậm chí có thể chống chọi với Ma Pháp sư cao cấp.

Địa phương tổ chức buổi ngoại khóa đương nhiên không có những mãnh thú này, những động vật được học viện thả rông ở nơi này có lực công kích thấp kém giống như loài thỏ, thuận tiện để các học sinh cô đọng tinh thần lực.

Ở chỗ này, Trần Lạc đã gặp quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Con thỏ biết phun hỏa cầu đã không thể phá vỡ tam quan của hắn. Điều hắn khó có thể hiểu được chính là các động vật bao gồm cả loài thỏ, phóng thích ma pháp vì sao không cần kết ấn và thần chú?

Xem như sinh vật có trí khôn như loài người, đều cần thông qua thần chú và kết ấn để câu thông ma pháp. Từ trình độ nào đó mà nói, Ma Pháp sư mạnh nhất trên đại lục Thần Ân còn không bằng một con thỏ...

Nhất làm cho Trần Lạc không cam lòng chính là, từ sự thật đến xem, loài người và động vật..., hắn càng giống loại sau hơn

Hắn đi đến trước mặt Anthony, nói: "Thầy Anthony, em có một vấn đề ma pháp muốn hỏi thầy."

Anthony nghe được câu này, trong lòng không khỏi nhảy lên một cái, nhưng làm giáo viên, hắn cũng không thể từ chối. Hắn đành nhìn Trần Lạc một chút, hơi thấp thỏm hỏi: "Vấn đề gì?"

"Thầy mới vừa nói, nhân loại là con cưng của Chúng Thần. Trên phương diện ma pháp, chúng ta có được thiên phú cao hơn động vật rất nhiều, cũng có không gian tiến bộ rộng lớn hơn. Nhưng vì sao chúng ta phóng thích ma pháp cần thần chú và kết ấn, động vật lại không cần?"

Trần Lạc nhìn Anthony, hỏi nghi ngờ trong lòng. Từ sự thật nơi này đến xem, dường như động vật càng giống con cưng của Chúng Thần hơn.

Trần Lạc vừa dứt lời, vài học sinh chung quanh cũng giật mình, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc.

Vấn đề này nghe có vẻ kỳ quái, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ lại giống như cũng có chút đạo lý.

Bọn hắn cần thông qua thần chú và kết ấn mới có thể phóng thích ma pháp, nhưng lúc con thỏ phun hỏa cầu, chỉ cần há mồm liền ra, không có lý do bọn hắn còn không bằng một con thỏ.

Mấy tên học sinh đi về phía bên này, ánh mắt chuyển sang nhìn Anthony, chờ lấy giải thích của hắn.

Anthony nhìn Trần Lạc, hận không thể ngăn chặn miệng của hắn.

Đây coi như là vấn đề sao, nhân loại thi triển ma pháp cần thần chú và kết ấn, con thỏ có tay sao, có thể làm ra động tác như vậy sao?

Về phần tại sao con thỏ không cần thần chú và kết ấn cũng có thể phóng thích ma pháp ------ đây là vấn đề mà hắn cũng tò mò.

Xa xa nhìn thấy một đám người đi về phía bên này, Anthony lập tức chỉ tay về một bên, nói: "Học tỷ học trưởng của các trò đã tới, mau qua bên đó lựa chọn đồng bạn của các trò đi..."

Mặc dù nói con thỏ không có sức chiến đấu gì, nhưng học viện thay các học sinh suy nghĩ ở trình độ lớn nhất, vẫn để một nhóm ba người, trong đó ít nhất có một học sinh năm trên. Đồng thời, cũng sẽ có vài thầy cô giáo tuần tra giữa khu rừng, để có thể ứng đối bất cứ tình huống nào xảy ra.

Trần Lạc thở dài, thầy Anthony vẫn không giải quyết thắc mắc của hắn. Chẳng qua dùng động vật so sánh với loài người, lúc đầu cũng không khoa học, mũi của loài chó thính hơn con người rất nhiều, con dơi có thể sử dụng tiếng vang để định vị, loài rắn lăn bụi cỏ có thể kiên trì ròng rã một ngày ------ động vật có một ít thiên phú và năng lực, nhân loại hoàn toàn chính xác theo không kịp.

Một bên khác, sau khi học sinh năm thứ ba đi đến, vài tên học sinh đã sớm quên béng vì sao con thỏ không cần thần chú và kết ấn.

Buổi ngoại khóa cần kết bạn với học sinh năm thứ ba, bọn hắn đã sớm để mắt tới mấy vị học tỷ có dung mạo xinh đẹp, vóc người bốc lửa. Để không bị người khác vượt lên trước, gần như thầy Anthony vừa dứt lời, liền có không ít người bước nhanh tới nơi này.

Xem như không thể phát triển với các nàng một chút gì đó, nhưng đây chính là cơ hội khó có được để tiếp xúc với nữ thần ở khoảng cách gần như vậy. Vài tên nam sinh đối với bản thân rất có lòng tin đã phát ra lời mời với hai vị nữ thần của học viện.

"Chị Alice..."

"Chị Isabella..."

Chỉ có điều, lời của bọn hắn còn chưa nói xong thì im bặt.

Isabella nhìn cũng không nhìn bọn hắn, đi thẳng về một phía nào đó.

Alice đối với mấy người bên này áy náy cười một tiếng, cũng đi về phía giống như của Isabella.

Vô luận ở nơi nào, Alice và Isabella đều là tiêu điểm trong tầm mắt mọi người. Gần trăm ánh mắt dõi theo phương hướng của các nàng đang đi đến.

Giờ phút này, Trần Lạc được vạn chúng chú mục.

"Là Blair!"

"Chị Isabella và chị Alice đều chọn hắn!"

"Đáng chết, tên Blair này có Isabella còn chưa đủ, còn muốn cướp Alice của chúng ta..."

...

Cảm nhận được sát khí trong ánh mắt của một số người, Trần Lạc nhích sang sau lưng của thầy Anthony để trốn tránh. Hắn đột nhiên cảm giác được, cuối tuần này, so sánh cùng một chỗ bắt thỏ với Isabella và Alice, xin phép nghỉ ở nhà tâm sự với cô Britney, làm một ít đồ ăn dường như là lựa chọn tốt hơn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện