Học Tỷ Của Ta Biết Ma Pháp

Chương 92: Tất cả đều muốn



Isabella sững sờ tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Alice, nói bằng giọng khó tin: "Cô, cô thích Blair hả?"

Alice gật đầu. "Tớ thích học đệ, không được sao?"

Tin tức này đối với nàng mà nói thật sự là quá mức đột ngột và chấn kinh, Isabella mấp máy bờ môi, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

"Sau này tớ sẽ không tranh giành điều gì với cậu nữa." Alice nhìn nàng, nói: "Nếu như Isabella không thích hắn, cũng phiền cậu không nên cùng đoạt với tớ."

Isabella run rẩy bờ môi. "Coi như..., coi như tôi không cùng cô đoạt, cô cũng không có cơ hội."

Alice nghi ngờ hỏi: "Vì sao?"

Isabella nói: "Bởi vì Blair đã có người thích."

"Tớ có thể cạnh tranh công bằng với nàng." Alice không thèm để ý chút nào, nàng thậm chí còn không hỏi thăm Isabella người Blair thích là ai, bất kể là ai, chỉ cần không phải Isabella, nàng có cơ hội rất lớn.

Đây là Alice đối với bản thân mình tự tin.

Isabella lắc đầu, nói: "Cô không cạnh tranh nổi nàng."

Người mà Blair thích chính là cô Britney, Alice có cô Britney cũng có, Alice không có cô Britney cũng có. Nàng dùng cái gì tranh với cô Britney chứ?

Lời nói của Isabella không có một chút ý tứ đùa giỡn nào, Alice trầm mặc một lát, hỏi: "Là ai, Lynda hay Tracey?"

"Đều không phải." Isabella lắc đầu, nói: "Tóm lại, cô cũng đừng uổng phí tâm tư, làm sao cô cũng không sánh bằng nàng."

Alice nhìn nàng hồi lâu, trên mặt hốt nhiên lộ ra nụ cười tươi rói. "Isabella, coi như cậu muốn tranh học đệ với tớ, cũng không cần sử dụng loại thủ đoạn này, tớ sẽ không từ bỏ, cùng lắm thì chúng ta cạnh tranh công bằng, tớ cũng chưa chắc sẽ thua cậu..."

Thời điểm Alice nói câu nói này còn cố ý ưỡn ngực. Việc này khiến Isabella càng tức giận hơn, nàng xấu hổ nói: "Ai muốn tranh giành với cô, cô thích thì cứ thích đi, chuyện này có liên quan gì đến tôi..."

...

Trần Lạc phát hiện hôm nay Isabella có chút kỳ quái, từ khi nàng ngồi kế bên mình, chẳng thèm nói một tiếng nào, hơn nữa thoạt nhìn còn hơi tức giận.

Trần Lạc hồi tưởng một chút, chính mình hôm nay cũng không trêu chọc nàng, cũng không biết tại sao nàng lại nổi quạu.

"Cái gì chưa chắc sẽ thua cậu, cô cứ như vậy tự tin à..." Isabella nhỏ giọng thầm thì, bỗng nhiên nhìn về phía Trần Lạc, hỏi: "Blair, tớ hỏi cậu một vấn đề."

Trần Lạc để bút xuống, hỏi: "Cái gì?"

Isabella nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, hỏi: "Chính là vấn đề cô Britney hỏi cậu, nếu để cho cậu chọn giữa tớ và Alice, cậu sẽ chọn ai?"

Isabella hỏi vấn đề này quá đột ngột, không thể không khiến Trần Lạc hoài nghi có phải có âm mưu gì đang chờ hắn hay không.

Trần Lạc nhìn nàng hỏi: "Tại sao muốn giữa hai cậu chọn một?"

Isabella nhịn không được nói: "Để cho cậu chọn thì cậu chọn, nào có nhiều lời như vậy làm gì!"

Trần Lạc lắc đầu, "Tớ chọn ma pháp."

"Không được, không có lựa chọn ma pháp." Isabella nhíu mày, nói: "Cậu chỉ có thể lựa chọn tớ hoặc Alice."

Trần Lạc nghĩ một chút, hỏi: "Vậy có thể lại thêm một lựa chọn hay không?"

"Cậu muốn thêm ai?" Isabella nheo mắt lại nhìn hắn, nói: "Có muốn để tớ tăng thêm cô Britney vào?"

"Cái này..." Trần Lạc nhìn Isabella, nói: "Cái này chỉ sợ không tốt, đối với cô Britney quá không tôn trọng."

"Vậy mau nói đi!"

Trần Lạc trầm mặc một lát, hỏi: "Tớ có thể chọn tất cả sao?"

Isabella trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói: "Đương nhiên không được!"

"Nếu như tớ chọn cậu, cậu có thể cho tớ mượn ít tiền được không?"

"..."

Isabella cắn răng nói: "Blair, cậu nghiêm túc một chút cho tớ!"

Trần Lạc nghĩ một chút, chăm chú nhìn Isabella, hỏi: "Cậu hẳn là muốn hỏi, nếu để cho tớ giữa cậu và Alice chọn một người làm vợ, tớ sẽ chọn ai đi..."

Isabella liếc mắt nhìn hắn, nói: "Cậu có thể cho rằng như vậy."

Trần Lạc nói: "Thế nhưng coi như tớ chọn, các cậu cũng sẽ không trở thành vợ của tớ nha..."

Isabella lắc đầu nói: "Việc này cậu không cần phải để ý đến, cậu nói cậu chọn ai là được rồi."

Trần Lạc đại khái hiểu Isabella tại sao muốn hỏi hắn vấn đề này. Lòng háo thắng của Isabella rất mạnh, nhất là lúc so sánh với Alice, nàng hỏi vấn đề này, kỳ thật cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ là lòng háo thắng của nữ nhân mà thôi, hỏi Trần Lạc hay hỏi Toby, đối với nàng mà nói không khác nhau mấy.

Nàng muốn chỉ là một đáp án khẳng định, bất kể thế nào so, cùng ai so, so cái gì, cũng mặc kệ nàng so không so được, tóm lại chọn nàng là được rồi.

Trần Lạc không chút suy nghĩ, nói: "Chọn cậu."

Đây cũng không phải hắn ra sức nịnh nọt Isabella, mà hắn thật sự thưởng thức tính cách của Isabella. Có lẽ có một bộ phận nam nhân ưa thích nữ sinh có tâm tư kín đáo, nhưng tất cả nam nhân đều ưa thích ngây thơ đơn thuần.

Đương nhiên, nếu như có thể giống như cô Britney, lại đơn thuần lại tinh tế tỉ mỉ, vậy thì càng tốt hơn, đáng tiếc Isabella không có cho hắn lựa chọn này.

Trần Lạc quả quyết dứt khoát, để Isabella sửng sốt một chút, hỏi: "Vì sao?"

"Cái này cần lý do sao?" Trần Lạc nhìn nàng, hỏi ngược lại: "Alice ngoại trừ so với cậu thành thục hơn, ôn nhu hơn, ngực cũng lớn hơn, còn có điểm nào so với cậu mạnh hơn nữa không?"

"..."

Isabella ngơ ngơ ngác ngác rời đi. Trước khi đi, mặc dù bởi vì Trần Lạc chọn nàng mà cao hứng không thôi, nhưng luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, còn cụ thể nơi không đúng lại không nói rõ được...

Nhưng bất kể như thế nào, có thể ở thời khắc mấu chốt này, không bị tiểu hồ ly tinh Alice dụ hoặc, kiên định không thay đổi, không chút do dự đứng bên cạnh nàng, Blair không thể nghi ngờ là một học đệ rất hiểu chuyện, sau này mình nhất định phải đối với hắn tốt hơn một chút...

Trần Lạc quay đầu nhìn thoáng qua, bóng dáng của Isabella đã mất hút ngoài hành lang.

Đây chính là một trong những nguyên nhân quan trọng hắn lựa chọn Isabella, so với Alice, Isabella dễ lừa gạt hơn rất nhiều.

Dăm ba câu có thể dỗ nàng vui vẻ đến quên trời quên đất, nữ hài tử đơn thuần này rất dễ bị lừa gạt, người nam nhân nào không thích chứ?

"Blair, cậu đã đến!" Trần Lạc giở lại sách giáo khoa ra, sau lưng truyền đến giọng nói ngạc nhiên của Toby.

Từ sau khi buổi ngoại khóa, đây là lần thứ nhất Trần Lạc thấy hắn, Toby từ cửa lớp chạy chậm vào, đánh giá trên dưới Trần Lạc vài lần, ân cần hỏi han: "Blair, cậu không sao chứ, tớ nghe Lynda và Tracey nói, cậu, cậu thật sự cứu chị Isabella và chị Alice từ trong tay một tên Ma Pháp sư cao cấp?"

Trần Lạc lắc đầu. "Không có việc gì."

Toby ngồi xuống chỗ của mình, dùng kính nể ánh mắt nhìn Trần Lạc. "Blair, cậu thật can đảm, Ma Pháp sư cao cấp chỉ cần động động ngón tay thì cậu liền toi mạng, lúc đó đến cùng cậu nghĩ thế nào?"

"Không có suy nghĩ gì, dù sao đánh cũng đánh không lại, hoặc ba người cùng chết, hoặc chỉ chết một người, cậu sẽ chọn như thế nào?"

Toby lắc đầu. "Tớ không có dũng khí giống như cậu, nếu Ma Pháp sư cao cấp muốn giết tớ, tớ đã sớm bị hù tè ra quần chạy không nổi rồi..."

Trần Lạc nhìn hắn, lắc đầu nói: "Bộ dáng này của cậu rất khó trở thành một chiến binh cường đại à."

"Không nói chuyện của tớ." Toby khoát tay áo, nói: "Cậu đây, giữa chị Isabella và chị Alice đến cùng cậu chọn người nào, cậu nghĩ kỹ chưa?"

Trần Lạc nhìn hắn, hỏi: "Chọn các nàng làm gì?"

"Đương nhiên là chọn để hẹn hò..." Toby ngó hắn giống như nhìn đồ đần. "Blair cậu thật không hiểu tâm tư của nữ sinh, cậu không để ý tính mạng của mình cứu chị Isabella và chị Alice, trong lòng của các nàng nhất định rất cảm động. Lúc này, nếu như cậu theo đuổi bọn họ, rất có thể thành công..."

Toby tiếp tục nói, từ từ thấp giọng thì thầm: "Blair, làm bạn bè, tớ phải nhắc nhở cậu, khả năng giữa cậu và cô Britney rất nhỏ, còn không bằng giữa chị Isabella và chị Alice chọn một..."

"Về sau không nên nói lung tung những thứ này." Trần Lạc lắc đầu, nói: "Isabella và Alice, ai tớ cũng không chọn."

"Vì sao, chẳng lẽ chị Isabella không đủ xinh đẹp, chị Alice không đủ lớn sao, cậu..." Toby nhìn Trần Lạc hồi lâu, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hắn reo lên: "Tớ biết rồi, Blair, cậu không chọn là vì cậu muốn cả hai đúng không?"

...

Thánh Donas không hạn chế học sinh yêu đương, mọi người thường luôn cho rằng truy cầu tình yêu là quyền tự do của mỗi cá nhân.

Ý nghĩ hèn mọn của Toby luôn luôn vượt quá dự liệu của Trần Lạc. Hắn không lựa chọn, không phải vì hắn muốn cả hai, mà bởi vì tâm lý của hắn tạm thời chỉ có ma pháp.

Con đường Thánh Ma Đạo Sư dài dằng dặc và rất gian nan. Trước mắt, hắn vẫn chỉ là một tên Ma Pháp học đồ nho nhỏ, hận không thể có 48 giờ để luyện tập ma pháp, làm sao còn có thời giờ đi nói chuyện yêu đương, có tư cách gì đi nói chuyện yêu đương chứ?

Với hắn mà nói, nếu có việc gì so với luyện tập ma pháp và tăng lên tinh thần lực quan trọng hơn, vậy nhất định là chuyện liên quan đến cô Britney.

Hắn cũng không phải là ngu ngốc, về việc trở thành Thánh Ma Đạo Sư, Trần Lạc cảm thấy cô Britney so với hắn càng đáng tin cậy hơn.

Cho dù là tốc độ tăng trưởng tinh thần lực của hắn đã nhanh không thể tưởng tượng nổi, nhưng Trần Lạc sẽ không quên, trong lúc hắn vất vả học tập các loại ma pháp, cô Britney đang nghiên cứu Topologia.

Lúc hắn đau khổ minh tưởng, để cầu mau sớm đột phá bình chướng tinh thần lực, cô Britney đang giải đề hình học.

Từ trước tới nay hắn chưa từng thấy cô Britney minh tưởng qua, ngoại trừ lúc trên lớp làm mẫu cho hắn và Isabella hoặc nhóm lửa rửa chén, nàng thậm chí cũng không luyện tập ma pháp.

Trần Lạc đã từng nói bóng nói gió thăm dò được từ Isabella, ban đêm cô Britney rửa mặt xong thì trực tiếp đi ngủ. Nói cách khác, ban đêm nàng cũng không minh tưởng.

Mỗi khi nhớ tới cô Britney, Trần Lạc sẽ nhận một lần đả kích, cho nên so với cô Britney, những ngày này thời điểm hắn nghĩ tới Isabella sẽ càng nhiều hơn một chút...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện