Chương 46: Chương 46: Đi ăn
Mở cửa vào phòng, nó lết thân mình nằm vật ra giường, than:" Mệt quá đi!" Hai tay nó dang rộng ra, quơ quơ mặt giường như đang bơi, lẩm bẩm:" Êm quá đi!" =.=.
Hành động của nó làm Nastia buộc phải thắc mắc:" Ê, Sophia, mi bị mộng du à?" Nó nằm lật ngửa người, hai tay hai chân tiếp tục khua loạn xạ, mắt lim dim, thì thào:" Mộng du cái đầu mi, ta đây là đang hưởng thụ chất lượng cuộc sống! Ôi, êm quá đi mất!~~"(cuộc sống của người điên!) Nastia chỉ hừ mà không nói gì. Hai đứa nó sắp xong va li thì có tiếng gõ cửa. Nastia chạy ra mở thì thấy Mia và Dania. Mia cười nói:" Đi ăn thôi! Bọn ta đói rồi!" Nastia gật đầu, gọi vọng vào trong phòng:" Sophia, có đi ăn không?" Không có tiếng trả lời. Nastia đi vào trong, vừa nhìn thấy nó, cô bực mình nói:" Ay, con heo này, sao ngủ nhanh thế không biết?" Nastia lay lay người nó dậy:" Sophia, dậy đi, đi ăn thôi, Sophia!" Nó giật mình tỉnh lại, ngơ ngác:" Ơ... đi ăn... đi ăn thôi..." Nó lững thững ra khỏi phòng với vẻ mặt ngái ngủ, theo sau là 3 đứa kia. Bọn nó đi thang máy xuống tầng 1, nhập hội với mọi người rồi cùng nhau đi đến một nhà hàng hải sản gần đấy.
Trong phòng ăn bày một cái bàn dài phủ khăn trắng, xếp đầy những đồ hải sản được trình bày rất bắt mắt. Bọn nó ngồi xuống một bên, bọn hắn lại ngồi xen vào nên thứ tự chỗ ngồi là thế này: hắn- nó- Nastia- Kin- Ken- Mia- Dania- Nicko. Ngồi đối diện nó là đám Minh Thư. Từ sau vụ sập đèn đó, Minh Thư hết kiêu ngạo, lại luôn nhìn nó bằng ánh mắt là lạ, như có điều gì muốn nói lại không thốt ra được. Lâm Lâm ngồi cạnh cứ nhìn nó khiêu khích làm nó thật ngứa mắt. Cái tên hại nước hại dân kia ngồi cạnh nó làm nó hứng không biết bao nhiêu "tia lửa đạn" từ Lâm Lâm ngồi đối diện. Đã thế, hắn còn nhìn nó cười lưu manh thật khiến nó muốn đấm ột phát! Vừa ăn vừa "hứng đạn", nó bực bội kết thúc bữa ăn rồi bỏ ra ngoài.
Bình luận truyện