Học Y Ở Thế Giới Song Song

Chương 3: Đi câu cá, không gian



"Út à, em có muốn đi câu cá không? Con rạch đằng sau hè nhà mình có nhiều cá rô lắm."

Liên Tứ Tự, anh năm của thân thể này một tay cầm thùng gỗ, một tay cầm cần câu, hí hửng đứng ở mép giường cười hỏi Tiểu Hàm. Trong lòng tự nhủ, em út từ lúc hết bệnh tới giờ cứ bị cha mẹ nhốt ở trong nhà, thật tội nghiệp, cậu muốn dẫn em ra ngoài chơi.

Tiểu Hàm nghe tiếng hỏi, xoay đầu nhìn qua. Một cậu nhóc tám tuổi, da đen ngâm ngâm, mặc chiếc quần sọt ngắn ngang gối đã bạc màu, chiếc áo sơ mi cũng không nhìn rõ màu sắc nguyên thủy của nó, nút áo thì năm cái mất hết hai. Tay chân đen đúa, còn có chút dơ, gương mặt thì như mặt mèo, chỉ có đôi mắt là đen láy sáng bừng linh động. Người này là anh thứ năm của thân thể này.

Tiểu Hàm nghiêng đầu nhìn anh năm, nhíu mày suy nghĩ một lát, liền gật đầu.

"Đi, anh năm có mấy cây cần câu?"

"Chỉ có một cây, nếu em đi, anh đi mượng anh Xạ cho em." Anh Xạ là anh tư của thân thể này.

"Được, vậy anh đi mượn đi!"

"Vậy em đi xin mẹ đi, chừng mẹ không cho em đi!"

"Dạ!"

Tiểu Hàm trèo xuống giường, mang vào đôi dép tổ ong nhỏ xíu màu hồng mà ở cái thời của cô khi đó gọi là dép tổ ong huyền thoại. Lạch bạch đi vào trong nhà bếp.

Hiện tại đang hai giờ chiều. Bao Ngọc Thủy và con gái thứ ba Liên Nhị Hương đang dọn dẹp trong nhà bếp. Thấy con gái út lạch bạch đi vào nhìn mình, Ngọc Thủy xoa tay vào áo quay đầu hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Mẹ, cho con theo anh năm đi câu cá nha mẹ?"

"Câu ở đâu?"

"Dạ... chắc ở ngoài con rạch đi qua ruộng ở sau vườn nhà mình! Anh năm nói con rạch đó có nhiều cá rô, đi câu cá rô về ăn." Câu phía sau là cô cố ý nói thêm vào.

Bao Ngọc Thủy nhìn Tiểu Hàm một hồi, chần chừ suy nghĩ, một lát liền vẫy vẫy tay gật đầu.

"Được, đi đi, nhớ rõ chỉ đi câu ở con rạch nhỏ đó thôi, đừng có đi mé sông, nước sông sâu lắm, dù biết bơi cũng không được chủ quan. Con đi kêu anh năm con vào cho mẹ dặn!"

"Dạ!"

....

Tiểu Hàm tới đây hơn một tuần, mấy ngày đầu tiên hầu như lúc nào bên cạnh cô cũng có người ngồi trông chừng, nói chuyện với cô, kể cô nghe chuyện này chuyện nọ, rồi nói ai là ai, người nào người nào. Dù rằng Tiểu Hàm còn chưa gặp gỡ, nhưng nghe cha mẹ, anh hai, chị ba, anh tư, anh năm kể, Tiểu Hàm cũng phần nào cảm nhận ra.

Chính là sau một tuần, hai ba ngày nay, mọi người phát hiện cô chỉ quên mọi chuyện, còn lại đều ổn thỏa, không có bị ngốc, sinh hoạt nói năng và nhận thức đều bình thường. Cả nhà mới yên lòng, mới không còn kè kè ở bên cạnh trông chừng nữa.

Bây giờ đang là gần giữa tháng tám, ngoài ruộng vừa cắt lúa xong, ruộng bỏ trống chờ qua mùa nước mới gieo trồng trở lại. Vào lúc này cũng là lúc nông nhàn rảnh rỗi, cho nên mấy đứa nhỏ thường rủ nhau cầm cần câu đi ra đồng hoặc mương rồi câu cá. Đứa nào cao tay, có khi câu được cả ký cá chứ không nói chơi.

Cái thời này các nhà bình thường ở vùng làng nghèo kiểu này, đa số đều tự kiếm món ăn dân dã mà qua ngày. Tựa như đi hái rau dại làm rau luộc hoặc làm canh, câu cá, tát cá, bắt ốc, bắt lương, nôm cá, thụt cua... Hoặc người nào gan lớn thì đi vào mé rừng tìm gà rừng hoặc trứng chim gì đó.

Bất quá vì trên rừng núi có nhiều rắn độc và rết, mọi người không dám đi nhiều. Hoặc có đi cũng chỉ đi theo các đường mòn có sẵn. Mà mấy con đường đó người qua người lại nhiều, có món gì ngon đều đã bị hái sạch, làm gì có nhiều để hái.

Cho nên trong nhà hiếm khi mới có thịt ăn, trừ phi lễ tết, hoặc có đám tiệc thì may ra còn có ăn vài miếng, bình thường hiếm có nhà nào nỡ bỏ tiền ra đi mua về.

Tới đây hơn một tuần, mấy ngày qua mỗi ngày Tiểu Hàm đều được ăn cơm với trứng gà, nhưng còn người thân của cô toàn ăn cơm với rau dại và các món cá tự bắt về.

Hiện tại bán lúa xong, lại sắp tới mùa nước lên đồng, trong nhà không còn bận rộn nhiều như lúc đang mùa vụ, cho nên cha và anh hai mỗi đêm đều đi ra ngoài cắm câu giăng lưới, bắt được không ít cá. Những con cá bị ngộp chết thì giữ lại ăn, còn lại đều được mẹ rộng ở trong một cái túi lưới cột ở dưới sông, mẹ nói đợi nhiều rồi sẽ mang ra chợ bán.

....

Tiểu Hàm chân nhỏ bước theo phía sau Liên Tứ Tự, hai anh em đi ra sau vườn. Vườn nhà cô rất rộng. Thời này giá đất còn thấp, cho nên ruộng đất nhiều ở chỗ này cũng không tính là giàu, mà chỉ tính là có ruộng đất thôi.

Tuốt sau khu vườn chính là một con rạch nhỏ, rộng chỉ tầm hơn một mét, ở chỗ con rạch nhỏ này có một cây cầu khỉ bắt qua ruộng sau nhà, Tiểu Hàm là đi cây cầu khỉ qua con rạch này mới bị té.

Con rạch này nhỏ, nhưng lại có rất nhiều cá. Bình thường mấy đứa con nít mà rãnh rỗi, sẽ mang cần câu ra đây ngồi câu cá, hoặc khi nước đục không câu được, thì đắp đất ở hai đầu, sau đó tát hết nước ra, rồi đi mò bắt cá ở bên trong. Mỗi lần tát cá như vậy bắt được khá nhiều, có thể làm món ăn cho cả một nhà trong vòng mấy ngày.

Tiểu Hàm và Tứ Tự vừa ra tới chỗ con rạch, liền nhìn thấy một đám bốn đứa con nít đứng lóng ngóng ở đó, vừa thấy hai người đi ra, bốn đứa nhóc liền cười hì hì vẫy tay, xem ra là đứng chờ Tứ Tự rồi. Trong bốn đứa nhỏ đó đó có anh út Tứ Tứ con của bác hai. Tiểu Hàm ngửa đầu nhìn anh, mỉm cười kêu một tiếng.

"Anh Tứ Tứ!"

Từ lúc tới nơi này, cha mẹ cứ sợ cô ra ngoài sẽ trúng gió về bệnh lại trở bệnh, cho nên bắt cô loanh quanh ở trong nhà. Cho cho nên Tiểu Hàm chỉ nhận biết vài người đã tới nhà cô, còn lại đều xa lạ.

Mà thân thể này trước kia đều nhận thức toàn bộ đám nhóc này. Mà hiện tại, bởi vì thân thể này đã đổi chủ, cho nên Tiểu Hàm không hề biết đám nhóc này ai là ai, cho nên khi gặp nhau, Tiểu Hàm chỉ hơi mỉm cười tổng chào một tiếng.

Còn đối với mấy đứa nhỏ ở nơi này Tiểu Hàm lúc này đang là một người đặc biệt, bởi vì mất trí nhớ loại này rất lạ lẫm, bọn nhỏ nghe người lớn giải thích qua rồi, nhưng càng bởi vì thế nên mới tò mò thêm. Mấy ngày qua một đám đều tò mò muốn tới nhà Tiểu Hàm nhìn thử xem cô mất trí nhớ là thế nào, nhưng lại bị Tam Xạ và Tứ Tự ngăn trở, hôm nay chính mắt nhìn thấy, không nhịn được nhìn nhiều một chút.

Liên Tứ Tự thấy em gái bị chúng bạn nhìn ngó, bực bội hừ một tiếng.

"Tụi mày đừng nhìn nữa, đi kiếm chỗ ngồi câu cá đi!"

Một đám nhóc bị Tứ Tự rống thì xấu hổ tách ra, mỗi đứa chọn một vị trí thích hợp ngồi xuống, lúc này Tứ Tự cũng quay đầu dẫn Tiểu Hàm đi tới chỗ gốc cây rừa, cho cô ngồi ở trên rễ cây, sau đó cầm lưỡi câu, móc mồi, rồi đưa cây cần câu vào tay cô.

"Út câu đi."

"Cảm ơn anh năm!"

Lúc này Tứ Tự mới đi tới vị trí cách Tiểu Hàm tầm bốn bước chân nhỏ, cũng chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, móc mồi, thả lưỡi. Đồng bọn ở bên cạnh nhìn thấy, ghé mắt.

"Tứ Tự, em gái út của mày thật sự bị mất trí nhớ hả? Hông nhớ bọn tao luôn?"

Tứ Tự bực mình: "Sao mày cứ hỏi hoài vậy, tao nói ừ"!

"Kỳ thiệt nha, mất trí nhớ nó ra làm sao hả ta? Giống mấy lúc mẹ tao dặn tao làm gì đó mà tao quên phải hông mậy?"

Tứ Tự nheo mắt cầm cần câu đập một cái về phía cần câu người ở bên cạnh. "Bực bội! Mày cái thằng này, tao nói mày bị cái gì mà hỏi hoài mấy câu này vậy? Nghe mà bực chết!"

Nhìn Tứ Tự hung thật sự, một đám lúc này mới thu hồi không hỏi nữa, chỉ là ánh mắt vẫn thường xuyên liếc về phía Tiểu Hàm bên này.

Ngồi câu cá một hồi, Tiểu Hàm cũng câu được câu không lâu lâu nói chuyện và đáp lời với đám bạn của anh năm một chút, mới biết được ngoài anh Tứ Tứ, ba cậu nhóc còn lại là bạn học cùng với anh năm.

Người mập mạp lùn lùn ngồi kế anh Tứ Tự là Tủn, Tủn là tên ở nhà, nghe nói người thời này bảo đặt tên xấu cho đứa nhỏ thì đứa nhỏ mới lớn mạnh không bệnh tật. Tủn đi học có tên là Văn Thanh.

Còn hai người kia một người tên Cu, tên đi học là Văn Bảo, một người tên Tèo, tên đi học là Văn Tèo.

Ba người, có người mười một tuổi, cũng có người mười tuổi, mười hai tuổi.. lớn nhỏ không đồng nhất. Nhưng hiện tại chỉ mới chuẩn bị học lớp hai. Là bởi vì người lớn vào thời này vẫn luôn cho rằng, đợi con của mình lớn tuổi hơn rồi mới vào lớp học, sẽ không học thua các bạn. Chứ còn nhỏ tuổi, vào lớp có người lớn tuổi hơn, bị bắt nạt, mà còn học kém. Cho nên con nít thời này hiếm khi có đứa nhỏ nào đi học đúng với tuổi thật của mình. Cũng chỉ có nhà Tiểu Hàm là đúng bảy tuổi liền cho đi học.

Tiểu Hàm tuổi thật năm nay chỉ mới sáu tuổi, nhưng trong giấy là bảy tuổi. Bởi vì cô sinh vào cuối năm, ngày dương lịch là đầu năm. Thông thường làm giấy tờ thì đều lấy ngày dương lịch, mà ông nội cô thì lại quen dùng ngày âm lịch. Cho nên lúc khai sinh cô, để năm âm lịch. Còn ngày sinh thì mẹ cô báo ngày dương lịch, cuối cùng cô bị làm trồi thêm một tuổi. Bởi thế cha mẹ nói, chờ khai giảng tới, sẽ đưa cô tới trường đi học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện