Chương 45: Hoàng Y Ký 1
[Bí mật của Hòe thụ]
Trọng Lục ngồi xếp bằng trên trường kỷ, trên người là tầng tầng lớp lớp quần áo khiến trán gã nhễ nhại mồ hôi, gã đành phải lấy ống tay áo rộng quạt gió không ngừng.
Trước mặt gã là bàn con, trên đó có bày một cây bút lông và một chiếc đĩa nhỏ.
Chúc chưởng quầy mang một lư hương lưu ly(1) sáng chói màu hổ phách tới, cẩn thận đặt ở giữa bàn con.
Trong chiếc lư kia có chứa vài khối đồ trông như thanh gỗ đã được châm nhỏ lửa, bốc lên từng làn khói xanh lượn lờ, tỏa khắp một mùi hương tanh ngọt đặc sệt.
(1) Lư hương lưu ly (màu hổ phách)
Nếu như máu có thể đốt được, hẳn chính là thứ mùi này.
"Ông chủ, chúng ta mặc thế này cuối cùng để làm gì vậy?" Trọng Lục có hơi không an tâm, gặng hỏi.
Ngàn vạn lần đừng giống trong giấc mơ....
Chúc Hạc Lan ngồi xuống phía đối diện gã phía bên kia bàn con, nói với gã, "Chúng ta sẽ đi tới một nơi, ở đó có rất nhiều quy luật khác hẳn với thói quen thường ngày của ngươi, ta phải giúp ngươi chuẩn bị sẵn sàng."
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Trọng Lục hỏi.
"Thật ra ngươi cũng đã vào đó rồi." Chưởng quầy nói, rồi dùng ngón tay chỉ đến trước ngực Trọng Lục.
Là chiếc chìa khóa nọ...
Bọn họ sẽ đi vào gian phòng chỉ có thể thấy qua kẽ tay kia sao?
Gã thình lình nhớ đến lần trước, lúc ở trong phòng đã có rễ cây cuốn và bắt lấy cổ chân của gã...
Trong mơ thì có cây hòe, trong phòng thì là rễ cây.
Rốt cuộc cái cây hòe ở trung đình kia là thứ gì?
Lúc này, chợt chưởng quầy lấy ra một thanh tiểu đao, cắt xoẹt qua tay trái của mình.
Trọng Lục hoảng hốt, "A! Ông chủ, người làm gì vậy!"
Chưởng quầy giơ bàn tay đang chảy máu về phía trên chiếc đĩa sứ men xanh nhỏ kia, để máu chảy giọt lên đĩa rồi dần tụ lại thành một bãi nhỏ, "Lục Nhi, đưa tay đây."
Trọng Lục tưởng chưởng quầy cũng muốn cắt tay gã mà nơm nớp sợ vươn tay trái ra, "Ông chủ...!Cái đó...!Người xuống tay nhẹ nhàng thôi..."
Chúc Hạc Lan cười nhạo, liếc gã một cái rồi cầm bút lông chấm máu trên đĩa, sau đó bắt lấy tay trái Trọng Lục, bắt đầu nghiêm túc phác họa trong lòng bàn tay gã.
Trọng Lục cảm thấy lông bút di chuyển qua lại trong lòng bàn tay và cả hơi thở ấm nóng của chưởng quầy phả vào da thịt có hơi ngứa.
"Cái ấn kí này có thể bảo vệ ngươi, khiến nó hiểu được ta với ngươi đang đi cùng nhau thì nó sẽ không gây hại đến ngươi.
Hơn nữa cũng có thể bảo hộ thần chí của ngươi trong một khoảng nhất định."
Trọng Lục giơ tay trái mình lên để nhìn, trên đó là những kí hiệu được tạo bởi những đường xoắn uốn lượn và nhọn hoắm, trông hơi giống với đầu dê bị hằng hà sa số xúc tu bao quanh, bên dưới còn có hai chiếc móng guốc.
"Đưa tay kia luôn cho ta."
Vì thế,ở cả hai lòng bàn tay của gã đều được chưởng quầy vẽ lên ấn kí giống nhau, sau đó y tiếp tục dặn dò, "Để nó khô, cố gắng đừng chà xát khiến bị mất nét cọ."
"Ông chủ...!Thứ trong phòng kia rốt cuộc là thứ gì vậy?" Trọng Lục nhìn chằm chằm vào ấn kí trong lòng bàn tay, hỏi, "Có phải...!có liên quan gì để cây hoè trong viện của chúng ta không?"
Lúc này chưởng quầy cầm một sợi dây ràng đỏ thật dài, dùng một tay buộc thành vài thắt nút phức tạp vào cổ tay trái, "Xem ra ngươi đã đoán được một vài điều gì rồi? Không sai, cây hoè trong sân của chúng ta cũng không phải là một cây hoè thật sự."
"Vậy nó là cái gì?"
Chưởng quầy nói, "Thế giới mà năm giác quan của chúng ta có thể cảm nhận được đều do Đạo khí chi phối.
Bất luận vật Uế nào muốn sống trong thế giới đầy Đạo khí này, ít nhất cho đến trước khi chúng trở nên đủ mạnh mẽ thì chúng đều cần phải nguỵ trang."
Trọng Lục trầm ngâm như có suy tư gì mà ồ lên một tiếng, "Cây hoè là do nó nguỵ trang? Vậy nó vốn là thứ gì? Vì sao quán của chúng ta lại phải dựng xung quanh nó?"
"Ngươi đã thấy qua Thành Hoàng rồi nên hẳn đã biết, rằng thế gian này có rất nhiều sinh linh chúng ta không thể thấy hay cảm nhận được nhưng trên cơ bản, chúng lại vượt xa con người.
Giống Mù, Tu Trùng Chướng hoặc là quạt Tô lang kia, tất cả đều là những Uế vật vốn đã rất nguy hiểm và đáng sợ đối với con người, nhưng những sinh linh như chúng khi so sánh với Thành Hoàng cũng chỉ như người với súc vật, khác nhau như trời với đất.
Mà nếu để so với Hoè thụ đây thì Thành Hoàng cũng phải ngoan như voi, như ngựa mà thôi."
Trọng Lục trợn trắng mắt.
Thành Hoàng...!đã doạ người đến thế.
Vậy mà cây hoè thụ trong sân của bọn họ lại còn đẳng cấp hơn cả Thành Hoàng ư?
Chúc Hạc Lan lắc đầu nói, "Nhưng có điều nó vẫn chưa trưởng thành, bây giờ vẫn còn là một gốc cây con mà thôi.
Vì vậy chúng ta phải dốc lòng chăm sóc và bảo vệ nó."
"Cây...!cây con?" Trọng Lục bật cười, "Ông chủ, cây con của quán chúng ta có hơi quá khổ nhỉ?"
"Ta nói rồi, đó chỉ là do nó nguỵ trang thôi.
Nếu nó thật sự trưởng thành thì..." Chưởng quầy không nói hết lời, cố tình bỏ dở để người khác tự tưởng tượng tiếp.
Thật khó để tượng tượng một cây hoè có thể đáng sợ đến mức nào.
"Vậy...!Tại sao người lại phải phụ trách chăm sóc cho nó?" Trọng Lục hỏi tới một vấn đề tương đối mấu chốt.
Chúc Hạc Lan cúi đầu, tiếp tục buộc một sợi chỉ đỏ khác vào bên tay phải, "Chuyện này muốn nói tiếp thì dài quá, đợi ngày khác có cơ hội đi.
Tuy nhiên, việc ta gọi ngươi đến sớm như vậy do muốn dạy cho ngươi một vài câu thần chú.
Chờ đến khi chúng ta tiến vào gian phòng đó, đi đến nơi sâu hơn, sau khi thấy cây hoè rồi ta sẽ thiết lập trận pháp và tiến hành nghi thức.
Trong quá trình tiến hành nghi thức, ta cần ngươi giúp ta hộ pháp.
Ngươi chỉ cần niệm chú lặp đi lặp lại liên tục bên ngoài trận pháp, và cả trông chừng những đường ranh ta vẽ trên mặt đất là được.
Nếu có bất kì đường nét nào bắt đầu mờ đi hoặc biến mất trong quá trình tiến hành nghi lễ, ngươi phải thêm vào kịp thời giúp ta.
Nghi thức này có thể triệu hồi được linh thức của cây hoè cộng minh với ý thức của người.
Nói cách khác, ở trong một khoảng thời gian nhất định, người bên trong trận có thể có được những mảnh ý thức của cây hoè.
Vật Uế càng có cảm lực mạnh hơn với Uế.
Uế vật càng mạnh thì càng nhạy cảm.
Nếu thảm hoạ mười ngày sau thật sự liên quan đến cự tháp Thái Tuế mà ngươi nhìn thấy kia thì có lẽ Hoè thụ sẽ cảm nhận được điều đó.
Chúng ta sẽ lập tức tìm được căn nguyên cho một loại dị biến sắp tới của nội thành Thiên Lương."
Trọng Lục nghiêm túc lắng nghe, tuy rằng cái hiểu cái không nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Nếu thật sự có thể tra ra được mười ngày sau sẽ xảy ra chuyện gì thì có thể đưa ra được phương pháp để đối phó.
"Nhưng mà...!Có một chút vấn đề là trong quá trình tiến hành cộng minh ý thức, cần phải có hiến tế, hơn nữa đó là huyết tế."
Huyết...!Huyết tế...
Trọng Lục nuốt nước bọt, "Ông chủ...!Không phải là người để ta..."
Chúc Hạc Lan cười khẽ hai tiếng, "Doạ ngươi sợ tới mức này sao, yên tâm đi, ta không tính đem ngươi bón cho cây hoè đâu.
Mấy năm gần đây nó chỉ uống máu của ta thôi nên ngươi không phải lo."
Trọng Lục lập tức xâu chuỗi những chuyện xảy ra trước giờ, "Vậy là...!Lúc trước người nói tưới nước cho cây hoè...!Đó là dùng máu của chính người để tưới sao?"
"Đúng vậy."
"...!Ông chủ, làm sao người có thể chống đỡ được? Nếu lỡ làm không tốt sẽ chết người đấy!"
Chúc Hạc Lan cười, lắc đầu, rồi từ tốn nói, "Ta có chừng mực mà.
Nhưng đúng thật, mỗi khi tưới xong ta sẽ trở nên khá yếu, cho nên khống chế trận pháp có đôi khi sẽ không vững.
Vạn nhất linh cảm của cây hoè có bị rỉ ra, nó sẽ lập tức ảnh hưởng đến thần chí của ngươi.
Ta đã vẽ bùa hộ mệnh dành đặc biệt riêng cho nó trên tay của ngươi rồi nhưng cũng không thể nào hoàn toàn không trót lọt được.
Vậy nên nếu ngươi có bắt đầu nhìn thấy cảnh tượng hay âm thanh kì quái nào, hoặc là bắt đầu nảy ra những ý niệm khác thường gì, hoặc là trận hình trên đất bắt đầu nhanh chóng bị phá huỷ thì ngươi không cần lo cho ta mà phải lập tức rời đi gian phòng kia ngay."
Trọng Lục càng nghe càng cảm thấy việc này có vẻ vô cùng nguy hiểm, "Vậy...!vậy còn người phải làm sao bây giờ?"
"Nó sẽ không tổn thương ta đâu." Chúc Hạc Lan trả lời đơn giản, "Chẳng qua nếu nó có thành công xâm nhập vào tinh thần ta, ta không biết liệu nó có lợi dụng ta để tổn thương ngươi hay không thôi..."
Khoé miệng Trọng Lục khẽ mở, không biết nên phải phản ứng lại thế nào.
"Đương nhiên nếu ta có thể chống đỡ trận pháp thì ngươi sẽ không sao cả." Chúc chưởng quầy nhìn gã chăm chú, dừng một lát lại hỏi tiếp, "Thế nào, bây giờ hối hận còn kịp."
Trọng Lục cúi đầu nhìn vào tay mình, ngẫm nghĩ một lát rồi bèn bình tĩnh trả lời, "Ông chủ, ta không sợ.
Ta thấy ta cũng có thể."
"Là bởi vì tò mò về cây kia hay bởi vì lo lắng cho ta?" Chưởng quầy nâng gò má, hỏi một cách thích thú.
Trọng Lục hắng giọng, "Ông chủ, hình như dạo này người càng ngày càng thích chiếm tiện nghi ta bằng miệng đấy."
"Ngươi cũng có thể chiếm lại mà." Người nào đó đáp lời với vẻ mặt vô tội.
............................................................
Thần chú mà Chúc chưởng quầy dạy cho Trọng Lục không phải ngôn ngữ mà sử dụng thường ngày lúc nói chuyện, mà đó là một loại ngôn ngữ, quỷ trắc nơi dị vực phát âm vô cùng khó.
Trọng Lục đã đánh vần những cách phát âm đó ra rồi ngâm đi ngâm lại, cũng may là chú cũng không dài, không lâu sau đã có thể ghi nhớ.
Có điều...!"Chú này nói gì vậy?" Trọng Lục buồn bực hỏi.
Chúc chưởng quầy đáp qua loa lấy lệ, "Tán dương nữ thần."
"Nữ thần? Nữ thần nào cơ?"
"Vạn Vật Mẫu Thần."
Vạn Vật Mẫu Thần...!Là Tây Vương Mẫu? Hậu Thổ? Hay là Nữ Oa?
(*) Hậu Thổ là thần đất mẹ trong văn hoá Trung Quốc.
Chắc chắn đều không phải...!Dù cho ba vị này ở đây, e rằng nghe cũng không hiểu chú này nói về cái gì...
Chưởng quầy thu thập một bọc đồ cần dùng để chế ra trận pháp đồ xong, vừa ngước đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy trời đã vào đêm từ lâu.
Toàn bộ thành Thiên Lương đều chìm vào giấc ngủ thâm trầm tĩnh lặng.
Hai người bọn họ cầm theo đèn lồng, lặng lẽ đi tới trung đình rồi lại đi rẽ sang lầu cao nhất của Bắc lầu.
Cánh cửa lẽ ra không hề tồn tại đang lẳng lặng chờ trên bức tường trắng muốt phía cuối hành lang xuyên qua kẽ tay.
Hiển nhiên, trong tay chưởng quầy vẫn còn một chiếc chìa khoá khác, y mở khoá thật lưu loát, nhanh gọn.
Trọng Lục cũng bước vào theo chưởng quầy.
Một vài thứ được chưởng quầy chuyển đến trước kia nay đã được chưởng quầy dọn về lại tiểu viện không biết từ khi nào.
Từng hàng kệ gỗ kéo dài thườn thượt về phía trước, thẳng đến khi bị bóng tối nuốt chửng.
Chưởng quầy đi trước, tốc độ rất nhanh.
Trọng Lục cũng nhắm mắt theo đuôi, càng đi càng cảm thấy im ắng, không khí cũng như ngưng trệ lại.
Tại sao "phòng" này lại lớn đến vậy, đi mất bao lâu vẫn chưa thấy cuối.
Ánh sáng của đèn lồng không thể chiếu sáng tới bất kì kệ gỗ nào bẵng đi một lúc, mặt đất dưới chân vốn bằng phẳng đã được thay thế mặt đất gập ghềnh, lẫn lộn những rễ cây chằng chịt từ bao giờ, chỉ cần vừa lơ đãng đã lập tức té sõng soài.
Nhưng ngoại trừ kết cấu lởm chởm, xù xì như bất biến dưới đất này thì ánh sáng từ đèn lồng không thể chiếu đến bất kì thứ gì.
Sự cô liêu, trống trải bị bóng tối đẩy đến ngày càng nhiều, dần dần càng làm tim người ta loạn nhịp.
Từ đầu đến cuối đều là bóng tối, tối đến mức khi đưa tay ra còn không thấy được năm ngón.
Bỗng, bước chân của chưởng quầy chợt dừng.
Trọng Lục ngừng thở.
Chúc Hạc Lan ngẩng đầu lên, nhìn vào một nơi trong hư không rồi nhẹ nhàng nói, "Là ta."
Chỉ với hai chữ đơn giản như thế, thình lình bừng lên hai nguồn sáng trên trời cao tối tăm.
Hai đốm sáng đỏ to bằng đèn lồng đột ngột xuất hiện.
Đó là...!Đôi mắt sao?
Với chiều cao như thế này...!Thứ này phải bao lớn đây...
Nhưng ngay sau đó, Trọng Lục lập tức biết mình đã sai rồi.
Những đốm sáng màu đỏ và những đường vân giống như huyết mạch lộ ra nhanh chóng, khuếch tán như bệnh dịch lan tràn, bao phủ toàn bộ "màn trời" đen tối.
Màu đỏ tang thương chẳng lành nở rộ tựa như pháo hoa lớn trên đầu bọn họ, chiếu sáng hết thảy mọi thứ bí mật vốn dĩ ẩn chứa trong bóng tối vĩnh hằng.
Trọng Lục ngửa đầu, nhìn...!thứ xuất hiện trước mặt bọn họ mà hoàn toàn ngây dại.
Đầu óc của gã sau một hồi trống rỗng ngắn ngủi thì nỗi sợ hãi mãnh liệt đến từ bản năng, từ nguyên thủy lại chớp nhoáng chiếm lấy, khiến gã trở về những cơn ác mộng mà gã còn không rõ kết cục kia.
Chỉ là lần này gã đã không thể nào lẩn trốn..
Bình luận truyện