Hơi Ấm Của Anh
Chương 6
Từ tối hôm qua Tang Noãn đã biết Mạc Tư Nguyên đoán được mục đích cô đến năn nỉ anh, nhưng anh vẫn không chịu giúp đỡ, từ lúc đó Tang Noãn cảm thấy anh cố ý muốn làm khó mình. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có cơ hội là cô sẽ cố tình gây ra vài trò đùa dai với anh, anh nể mặt ba Tang mẹ Tang nên chưa từng nổi giận với cô. Nhưng người kiêu ngạo như anh sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô được chứ?
Mà lúc này chính là cơ hội tốt để anh trả thù!
Tang Noãn nghĩ như vậy, cô càng nghĩ càng thấy tức, hung dữ nện từng bước chân lên sàn lát đá. Cô coi sàn lát đá thành gương mặt thối lạnh như băng của Mạc Tư Nguyên, dẫm mạnh một cái, thầm trù một câu: “Thâm độc! Biến thái! Quỷ đáng ghét! Mạc Tư Nguyên đáng chết! Mạc Tư Nguyên thối tha!”
Nhã Hinh và Đinh Tiểu Dã đi theo phía sau cô, nói với giọng điệu yếu ớt: “À thì, A Noãn à, cậu không chờ Mạc Tư Nguyên thật sao?”
Tuy rằng cô ấy biết quan hệ giữa Tang Noãn và Mạc Tư Nguyên luôn có gì đó khá kỳ lạ, nhưng dù cho hai người luôn không vừa mắt đối phương thì mấy năm nay vẫn luôn tuân thủ lời hẹn, ai tan học trước đều sẽ chờ người sau rồi cùng về nhà. Nhưng hôm nay không biết có chuyện gì mà cô lại kiên quyết dứt khoát đi trước chứ không chờ anh.
Rồi nghĩ nếu Mạc Tư Nguyên không biết, có thể sẽ nghĩ cô bị giáo viên dạy quá giờ, đứng đây chờ cô rồi bỏ lỡ chuyến xe cuối. Nhã Hinh mơ hồ có một cảm giác, có phải A Noãn… muốn chỉnh Mạc Tư Nguyên không?
Sống lưng Tang Noãn ưỡn thẳng, ngẩng cao đầu, dứt khoát nói: “Không đợi!”
Cô cố ý chỉnh anh đó, chẳng phải Mạc Tư Nguyên trâu bò lắm à? Hừ! Thật ra cô muốn xem thử anh có thể tự mình về nhà hay không!
Truyện được edit và đăng tải tại lantruyen.vn!
Đinh Tiểu Dã nãy giờ vẫn cắm cúi nhai nuốt, móc mấy cây kẹo que ra khỏi túi, giơ lên trước mặt hai bạn học: “Các cậu có ăn không?”
“Ăn!” Tang Noãn không khách sáo rút một cây.
Xe buýt bên kia đường đã từ từ chạy vào trong tầm nhìn, xe số 77 đã vào trạm. Tang Noãn tập trung nhìn, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ: “Ôi trời ơi, tớ phải đi đây!”
Nếu không đuổi kịp chuyến xe này, chờ lát nữa Mạc Tư Nguyên tới, kế hoạch của cô có thể sẽ phải đổ bể mất!
Tang Noãn nhanh chóng xé vỏ rồi nhét kẹo vào trong miệng, nhấc chân chạy đi, chạy ba bước quay đầu lại một lần, vui vẻ nhảy nhót nói: “Tớ đi trước, mai gặp lại! Đừng nhớ tớ quá nhé, moah~”
“Yên tâm, không nhớ!” Đinh Tiểu Dã không hề khách sáo mà lườm cô một cái.
“Ôi… Gì, đi thật à?” Nhã Hinh cứng ngắc vẫy tay với cô, nụ cười hơi cứng lại. Không chờ Mạc Tư Nguyên thật sao?
Hay là… Nói cho Mạc Tư Nguyên biết nhỉ?
Suy nghĩ này mới vừa chợt lóe lên trong lòng, nửa giây sau Nhã Hinh kéo Đinh Tiểu Dã xoay người chạy đến khu lớp học của cấp ba.
Bên đây Tang Noãn chẳng rảnh bận tâm đến ý định tạo phản của hai bạn tốt. Khi cô thở hồng hộc chạy đến trạm xe buýt, thì cửa xe buýt đã sớm biến thành một cuộn chỉ rối. Cô ra sức chen vào trong, nhưng khổ nỗi vóc dáng cô quá nhỏ, sức cũng yếu, đứng sau lưng một đám người trưởng thành cao lớn mạnh mẽ. Dù có nhảy trái chen phải thì qua hồi lâu cô cũng không lên được xe.
Vất vả chờ những người phía trước chen lên, khi đến lượt cô, chân trước mới vừa đặt lên cửa xe thì quai đeo cặp sách bỗng nhiên bị siết lại! Một lực nhẹ nhàng túm cổ lôi cô xuống dưới.
Tang Noãn trơ mắt nhìn xe số bảy mươi bảy đi càng lúc càng xa, cảm thấy “Kế hoạch chỉnh Mạc Tư Nguyên TOP1” mà mình dày công suy nghĩ cả một buổi trưa khó lắm mới trồi lên được mặt nước bây giờ đã chìm xuống… Ngâm nước nóng!
Tâm trạng nhảy nhót vừa rồi cũng lập tức mất đi.
Không cần nghĩ cô cũng biết người ở sau là ai!
Thật đúng là lão hổ không nhe nanh thì cho rằng cô là Hello Kitty chắc? Tang Noãn siết chặt nắm đấm, cô nhất định phải cho anh biết sự lợi hại của Kitty cô đây.
Tiếp đó cô đột nhiên quay phắt người lại, siết chặt nắm đấm thành quyền, vung tay ra! Nắm tay cứng rắn đập lên ngực người nọ. Tất cả đều tiến hành rất hoàn mỹ dựa theo hình ảnh đã được nghĩ sẵn trong đầu cô, bao gồm cả câu nói đi theo nắm đấm: “Người nào kéo tôi… Người đó là chó…!”
“…”
“…”
?
!
Sau đó, còn chưa kịp nhìn thấy hiệu quả của bộ quyền cước nhà họ Tang thì Tang Noãn đã hoàn toàn hóa đá.
Nếu bỏ qua nhân vật chính, thì hình ảnh trước mắt cũng giống với suy nghĩ trong đầu Tang Noãn – một nam sinh có vóc dáng cao ráo, một nữ sinh có dáng người nho nhỏ, tay nam sinh túm cổ áo nữ sinh, nữ sinh xoay người tặng cho nam sinh một đấm…
Nhưng mà, nhưng mà!
Điều làm Tang Noãn há hốc miệng đó chính là nam sinh kia không phải là Mạc Tư Nguyên. Quan trọng là so với người này, cô tình nguyện giờ phút này người đứng trước mặt cô chính là Mạc Tư Nguyên mà cô không muốn gặp nhất!
Vẻ mặt Tang Noãn giống như cái bảng màu, từ hồng nhạt biến thành màu trắng rồi lại chuyển thành màu xanh lá, cuối cùng “Ầm” một tiếng, máu nóng cả người bắt đầu ùa vào trong đầu, rồi dừng lại ở màu gan heo. Kitty đầy máu không hóa thân thành lão hổ, mà lại biến thành một con chuột nhắt co đầu rụt cổ.
“Đàn anh Thẩm… Thẩm Phong?”
Khóc không ra nước mắt!
Tại sao lại là Thẩm Phong chứ?
Vì sao lại là thần tượng Thẩm Phong của cô?
Truyện được edit và đăng tải tại lantruyen.vn!
…
Trong lòng mỗi một cô bé đều có một ước mơ về Bạch Mã hoàng tử và cô bé Lọ Lem. Mà trong giấc mơ của Tang Noãn, Bạch Mã hoàng tử của cô không phải là “kẻ thù” Mạc Tư Nguyên, mà là cậu chàng tên Thẩm Phong trước mặt này.
Một thiếu niên Thẩm Phong tinh khôi hoàn mỹ, một thiếu niên Thẩm Phong lịch thiệp ấm áp, một thiếu niên Thẩm Phong là hoàng tử vũ đạo dự bị…
Từ khi Tang Noãn còn chưa vào trường trung học Đệ Nhất đã nghe đến tên của Thẩm Phong. Bởi vì anh ta đủ nổi tiếng. Có ba là nghệ sĩ violin nổi tiếng trong nước, còn mẹ là một vũ công cấp quốc tế. Từ nhỏ anh ta đã theo mẹ học nhảy, từ năm tuổi đã bắt đầu tập luyện các điệu nhảy để thi đấu, mười tuổi đã giành được Quán quân cuộc thi Vũ đạo Thanh thiếu niên cấp quốc gia, mười lăm tuổi đã có thêm danh hiệu “Hoàng tử vũ đạo nhí”.
Vào năm Tang Noãn nhập học, trong buổi lễ đón học sinh mới, cô đã tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Phong múa lần đầu tiên. Lúc ấy anh ta hợp tác với hai đàn chị khác và đóng một vai nhỏ trong vở kịch “Thần Thoại”. Kết quả cô quên sạch người đóng vai chính là Ngọc Súc và Mông Nghị. Còn Thẩm Phong đã để lại cho cô ấn tượng sâu sắc chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi. Cô không khỏi cảm khái tại sao lại có một người con trai nhảy múa còn đẹp hơn cả con gái, độ dẻo dai còn tốt hơn cả con gái, ngoại hình lại đẹp trai thanh thuần. Quả thực từ chân tóc đến cái móng chân trên người anh ta đều tỏa sáng lấp lánh.
Sau đó Tang Noãn mới biết được, Thẩm Phong còn là bạn học cùng lớp với Mạc Tư Nguyên. Nhờ tên của Mạc Tư Nguyên mà cô được tiếp xúc với anh ta vài lần, cũng thường xuyên qua lại nên Tang Noãn nảy sinh một chút tình cảm khó nói với anh ta. Cũng không biết bắt đầu từ bao giờ mà Tang Noãn có một mục tiêu. Đó chính là… Chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều tiến về phía trước! Khiến bản thân cũng trở nên ưu tú xinh đẹp, sau đó chờ anh ta tốt nghiệp rồi đường đường chính chính đứng bên cạnh Thẩm Phong! Thổ lộ với anh ta! Làm bạn gái của anh ta!
Nhưng giờ phút này người bạn trai tương lai đang đứng trước mặt cô, lại dùng dùng một loại tư thế quái dị để giằng co với cô…
Đừng nói là quang minh chính đại, cô hận tại sao mình không phải là con rùa rụt đầu để có thể nhanh chóng rụt cổ vào mai, trốn khỏi tình cảnh xấu hổ trước mặt!
Hiển nhiên Thẩm Phong không giống như Mạc Tư Nguyên đã quá quen với các hành động ngớ ngẩn của Tang Noãn, anh ta sửng sốt khoảng cỡ nửa phút rồi lấy lại phản ứng, lùi một bước tránh khỏi nắm đấm của cô, xoa ngực: “Lực tay khá mạnh đấy.”
“Vậy sao? Ha ha, ha ha ha…”
Tang Noãn nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc nhìn anh ta, cô thấp thỏm nuốt nước miếng. Que kẹo Đinh Tiểu Dã cho còn nằm trong miệng, vị dâu tây rất ngọt. Cô dùng đầu lưỡi cẩn thận mút thêm vài cái, chẹp chẹp, chẹp chẹp…
“Ăn ngon không?” Thẩm Phong thấy cô chép miệng ngon lành, không khỏi thấy hơi buồn cười.
“Ăn ngon lắm! Ăn siêu ngon! Anh có muốn ăn không?”
Mắt thấy đã đổi được đề tài, trong lòng Tang Noãn thấy thầm vui vẻ. Cô vô thức lấy que kẹo đẩy về phía miệng Thẩm Phong. Nhưng hành động đưa qua bất ngờ này lại quá mạnh, đã chọc thẳng que kẹo lên trên chóp mũi Thẩm Phong.
“…”
Cho dù là đã ăn hay không ăn, thì nghĩ thế nào dường như cũng… Cũng đều không phù hợp…
Bầu không khí khó khăn lắm mới hài hòa lại hình như đã càng thêm xấu hổ.
Trong lòng Tang Noãn như bị một con sóng lớp đánh úp.
Ôi! Vì sao trong tay cô cầm kẹo que mà không phải là cây búa? Hẳn là cô nên dùng cây búa đập chết mình đi, trời ạ!
Trong lúc rút cây kẹo ra, Tang Noãn rũ đầu không dám nhìn anh ta: “Thành thật xin lỗi! Thành thật xin lỗi! Em không có cố ý đâu! Thật sự không cố ý đâu!”
Thẩm Phong chỉ cảm thấy chóp mũi có một mùi dâu tây ngọt ngào dễ ngửi, lại còn hơi ươn ướt, hình như là nước miếng của cô. Anh ta dùng mu bàn tay cọ nhẹ lên chóp mũi, đột nhiên lại cảm thấy cô rất đáng yêu, không nhịn được mà bật cười.
Nhưng tiếng cười không mang chút ác ý nào khi lọt vào lỗ tai Tang Noãn lại trở thành tiếng cười nhạo trần trụi, càng ép đầu cô cúi thấp hơn nữa.
Thẩm Phong dịu dàng nói: “Bé Dâu Nhỏ, sao chỉ có một mình em? Mạc Tư Nguyên đâu?”
Truyện được edit và đăng tải tại lantruyen.vn!
Bé Dâu Nhỏ là nickname Thẩm Phong đặt riêng cho cô.
Khi đó Tang Noãn còn đang học lớp tám, cô đi theo Mạc Tư Nguyên đã từng gặp anh ta vài lần, Thẩm Phong là người ngoại thành, bởi vì nói giọng địa phương nên phát âm không rõ “Tang Noãn” và “Tang Nhuyễn”. Vì thế dứt khoát đặt cho cô một cái tên mới.
Lại nói, dù thế nào thì cũng được coi như một tên gọi riêng. Cẩn thận ngẫm lại thì có chút mập mờ trong đó. Tang Noãn cảm thấy ấm áp trong lòng, giọng của anh ta rất êm tai, nghe thấy giống như tắm mình trong gió xuân, không lạnh lùng giống như Mạc Tư Nguyên. Tang Noãn cảm thấy nghe anh ta nói chuyện cứ như đang chìm đắm trong lớp bông mềm, ngất ngây, mềm như bông, không có chút sức lực nào.
Đương nhiên trong giọng nói mềm mại đồng thời còn hơi mang theo chút thất vọng, thì ra không phải tìm cô, mà là đến tìm cái tên Mạc Tư Nguyên đáng ghét kia.
“Không phải hai người học cùng nhau sao? Anh ấy vừa tan học đã đi đâu làm sao em biết được.”
Thẩm Phong hơi dừng lại một chút: “Vậy em có thể chuyển cho cậu ta cái này giúp anh không?”
Rồi anh ta cứ như có phép thuật không biết từ đâu biến ra một xấp bài thi, nhét vào trong tay Tang Noãn.
Tang Noãn tùy ý lật thử. Là một phần đề thi thử môn sinh học của lớp mười hai số hai.
“Đây là do giáo viên nhờ anh đưa cậu ta. Giáo viên đã sửa xong rồi, phiền cậu ta giúp đối chiếu một chút, rồi sắp xếp theo thứ tự, tiết học ngày mai sẽ giải đề này.
Tờ bài thi đầu tiên chính là của Thẩm Phong, bên trên rất sạch sẽ, họ và tên được viết bằng bút màu đen, nét chữ thanh tú lại có lực. Từ đầu đến cuối không có chút mực đỏ nào, có điều ở bài thi cuối cùng lại làm sai câu hỏi điền vào chỗ trống. Đây là một bài thi sạch đẹp không thể nghi ngờ.
Tang Noãn không khỏi có hơi mơ màng, không hổ là bạn trai tương lai của cô! Ngoại hình đẹp trai, nhảy lại đẹp, thành tích cũng tốt, hoàn toàn xứng đáng là thiếu niên ba tốt!
Cô không nhịn được là lật ra phía sau, tìm Mạc Tư Nguyên trong vô thức. Rồi nghe thấy giọng nói của Thẩm Phong: “Em đừng tìm nữa.”
“?”
“Tư Nguyên đạt điểm tối đa.”
“…”
“Được rồi, Bé Dâu Nhỏ, chuyện này nhờ em nhé.”
Thẩm Phong mỉm cười, nói rồi duỗi tay xoa nhẹ mái tóc của cô, xoa đến mức lòng dạ Tang Noãn trở nên nhộn nhạo.
Cho đến tận khi Thẩm Phong đã đi rất xa, Tang Noãn còn ôm tập bài thi, ngơ ngác nhìn bóng dáng anh ta không thể dừng lại được.
Đó chính là chàng trai của cô đó! Chàng trai hoàn mỹ như thế. Cách thời gian bọn họ thi đại học còn hơn ba tháng, cô thật sự mong ngóng thời gian trôi qua thật nhanh, để cô có thể thực hiện được giấc mơ của mình.
Nếu suy nghĩ trong đầu có thể hiện lên, vậy trên đỉnh đầu Tang Noãn lúc này nhất định sẽ có một cái sân khấu thật to, trên sân khấu treo tấm băng rôn, cô và Thẩm Phong đứng ở chỉnh giữa sân, mười ngón tay đan vào nhau nhảy từng vòng từng vòng điệu nhảy Waltz…
Cảnh tượng tốt đẹp đến thế nào chứ…
Truyện được edit và đăng tải tại lantruyen.vn!
“Đang nghĩ gì vậy?”
Đúng lúc này bên tai cô vang lên một giọng nói thờ ơ lạnh nhạt.
Đồng thời trán cô bị một ngón tay hơi lạnh búng “chát” một cái, lập tức kéo cô quay về hiện thực.
Khi cô vừa quay đầu lại, quả nhiên chính là khuôn mặt thối mà cô quen đến không thể nào quen hơn.
Tang Noãn trừng mắt, cô tỉnh táo lại dậm mạnh chân, quay lưng bỏ đi, kiên quyết không để ý tới anh!
Tuy rằng được thần tượng an ủi làm tâm trạng cô tốt hơn không ít, nhưng việc nào ra việc đó, cô sẽ không vô cớ tha cho anh vậy đâu!
Mạc Tư Nguyên chỉ dùng một bàn tay là đã dễ dàng túm cô quay về: “Em đi đâu đó?”
“Tránh ra!” Tang Noãn dùng sức đẩy anh ra, đồng thời đem ném bài thi trên tay vào trong lòng anh.
Mạc Tư Nguyên vừa cúi đầu đã nhìn thấy bài thi đầu tiên có tên Thẩm Phong, lập tức hiểu rõ cô đang nghĩ gì.
Anh thuận tay ném túi đồ thật to đang xách trên tay vào trong lòng cô: “Muốn chạy cũng được, tự mình xách đi.”
“Đây là cái gì?” Tang Noãn cau mày mở túi nilon ra, lại là một túi nho.
“Cho em.”
Tang Noãn ngẩn người, trong lòng bỗng thấy hơi phức tạp. Cô hơi rũ mắt, cũng không cứng rắn nữa. Giọng điệu có vẻ rầu rĩ: “Anh biết không phải em muốn cái này…”
Đột nhiên Mạc Tư Nguyên không biết nên nói thế nào. Đương nhiên anh hiểu rõ cái “muốn” mà Tang Noãn nói là cái gì.
Chẳng qua…
Chẳng trách cô ta đột nhiên đồng ý cho Tang Noãn gia nhập câu lạc bộ, còn cố ý bảo cô đến nói với Mạc Tư Nguyên, thì ra là vì thế này.
Đương nhiên rồi! Nếu không thì con ngốc vừa ngu ngốc vừa xấu xí kia có khả năng vào câu lạc bộ sao?
Mạc Tư Nguyên nhìn cô gái nhỏ trước mặt, trong lòng không nhịn được thầm than. Lâm Vi nói cũng không sai, cô đúng là có hơi ngốc. Ngốc đến mức bị người ta lợi dụng mà không biết, ngốc đến mức bị bọn họ làm tổn thương mà còn vui vẻ tự tại.
Mạc Tư Nguyên thở dài, cất giọng nói lạnh nhạt: “Bây giờ tôi chỉ có thể bồi thường cho em cái này. Còn câu lạc bộ…”
Tang Noãn lập tức ngẩng đầu lên.
“Tôi không thể đi.”
“Vì sao chứ?”
“Bởi vì…”
Mạc Tư Nguyên muốn nói cho cô biết tình hình thực tế. Nhưng khi anh vừa quay đầu đã nhìn thấy vẻ mặt hơi mong đợi và vô cùng đáng thương của cô, đột nhiên thấy hơi không đành lòng.
“Nói đi!” Tang Noãn thúc giục anh.
Trùng hợp xe buýt chạy đến đây đã tình cờ phá tan im lặng của Mạc Tư Nguyên. Mạc Tư Nguyên thuận thế xoay người lên xe, không nhịn được bỏ lại một câu: “Em không cần phải xen vào, dù sao tôi cũng có nguyên nhân của mình.”
“…” Độc đoán! Bá đạo! Ích kỷ! Hẹp hòi! “Anh… Anh chơi khăm em à!”
Chút dịu dàng vừa xuất hiện đã lập tức trở lên lạnh ngắt. Tang Noãn theo lên xe, rồi bứt mấy quả nho ngay trước mặt anh, sau đó chỉ vào đầu của anh, ý là “Đây là đầu của anh đó!” Rồi sau đó nhét nho vào miệng, dùng sức nhai thật mạnh…
… Cô cảm thấy có gì đó sai sai, ngoại trừ vị ngọt vốn có của nho, hình như còn có thêm một chút cộm…Vị sạn?
Mạc Tư Nguyên nhìn vẻ mặt méo xẹo của cô, có lòng tốt nhắc nhở: “Tôi chưa có rửa đâu, bên trên còn có bùn.”
&%@#&**…!!!
Tang Noãn phát điên.
Nếu không phải trên xe quá đông, cô nhất định sẽ ném hết toàn bộ nho trong tay xuống! Giờ phút này cô cực kỳ mong ngóng mình có thể có được ánh mắt chăm chú của tổng giám đốc bá đạo trong tiểu thuyết, chỉ dùng một ánh mắt là có thể bắn chết anh bằng không khí, vèo vèo vèo!
Mạc Tư Nguyên đáng chết!
Mà lúc này chính là cơ hội tốt để anh trả thù!
Tang Noãn nghĩ như vậy, cô càng nghĩ càng thấy tức, hung dữ nện từng bước chân lên sàn lát đá. Cô coi sàn lát đá thành gương mặt thối lạnh như băng của Mạc Tư Nguyên, dẫm mạnh một cái, thầm trù một câu: “Thâm độc! Biến thái! Quỷ đáng ghét! Mạc Tư Nguyên đáng chết! Mạc Tư Nguyên thối tha!”
Nhã Hinh và Đinh Tiểu Dã đi theo phía sau cô, nói với giọng điệu yếu ớt: “À thì, A Noãn à, cậu không chờ Mạc Tư Nguyên thật sao?”
Tuy rằng cô ấy biết quan hệ giữa Tang Noãn và Mạc Tư Nguyên luôn có gì đó khá kỳ lạ, nhưng dù cho hai người luôn không vừa mắt đối phương thì mấy năm nay vẫn luôn tuân thủ lời hẹn, ai tan học trước đều sẽ chờ người sau rồi cùng về nhà. Nhưng hôm nay không biết có chuyện gì mà cô lại kiên quyết dứt khoát đi trước chứ không chờ anh.
Rồi nghĩ nếu Mạc Tư Nguyên không biết, có thể sẽ nghĩ cô bị giáo viên dạy quá giờ, đứng đây chờ cô rồi bỏ lỡ chuyến xe cuối. Nhã Hinh mơ hồ có một cảm giác, có phải A Noãn… muốn chỉnh Mạc Tư Nguyên không?
Sống lưng Tang Noãn ưỡn thẳng, ngẩng cao đầu, dứt khoát nói: “Không đợi!”
Cô cố ý chỉnh anh đó, chẳng phải Mạc Tư Nguyên trâu bò lắm à? Hừ! Thật ra cô muốn xem thử anh có thể tự mình về nhà hay không!
Truyện được edit và đăng tải tại lantruyen.vn!
Đinh Tiểu Dã nãy giờ vẫn cắm cúi nhai nuốt, móc mấy cây kẹo que ra khỏi túi, giơ lên trước mặt hai bạn học: “Các cậu có ăn không?”
“Ăn!” Tang Noãn không khách sáo rút một cây.
Xe buýt bên kia đường đã từ từ chạy vào trong tầm nhìn, xe số 77 đã vào trạm. Tang Noãn tập trung nhìn, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ: “Ôi trời ơi, tớ phải đi đây!”
Nếu không đuổi kịp chuyến xe này, chờ lát nữa Mạc Tư Nguyên tới, kế hoạch của cô có thể sẽ phải đổ bể mất!
Tang Noãn nhanh chóng xé vỏ rồi nhét kẹo vào trong miệng, nhấc chân chạy đi, chạy ba bước quay đầu lại một lần, vui vẻ nhảy nhót nói: “Tớ đi trước, mai gặp lại! Đừng nhớ tớ quá nhé, moah~”
“Yên tâm, không nhớ!” Đinh Tiểu Dã không hề khách sáo mà lườm cô một cái.
“Ôi… Gì, đi thật à?” Nhã Hinh cứng ngắc vẫy tay với cô, nụ cười hơi cứng lại. Không chờ Mạc Tư Nguyên thật sao?
Hay là… Nói cho Mạc Tư Nguyên biết nhỉ?
Suy nghĩ này mới vừa chợt lóe lên trong lòng, nửa giây sau Nhã Hinh kéo Đinh Tiểu Dã xoay người chạy đến khu lớp học của cấp ba.
Bên đây Tang Noãn chẳng rảnh bận tâm đến ý định tạo phản của hai bạn tốt. Khi cô thở hồng hộc chạy đến trạm xe buýt, thì cửa xe buýt đã sớm biến thành một cuộn chỉ rối. Cô ra sức chen vào trong, nhưng khổ nỗi vóc dáng cô quá nhỏ, sức cũng yếu, đứng sau lưng một đám người trưởng thành cao lớn mạnh mẽ. Dù có nhảy trái chen phải thì qua hồi lâu cô cũng không lên được xe.
Vất vả chờ những người phía trước chen lên, khi đến lượt cô, chân trước mới vừa đặt lên cửa xe thì quai đeo cặp sách bỗng nhiên bị siết lại! Một lực nhẹ nhàng túm cổ lôi cô xuống dưới.
Tang Noãn trơ mắt nhìn xe số bảy mươi bảy đi càng lúc càng xa, cảm thấy “Kế hoạch chỉnh Mạc Tư Nguyên TOP1” mà mình dày công suy nghĩ cả một buổi trưa khó lắm mới trồi lên được mặt nước bây giờ đã chìm xuống… Ngâm nước nóng!
Tâm trạng nhảy nhót vừa rồi cũng lập tức mất đi.
Không cần nghĩ cô cũng biết người ở sau là ai!
Thật đúng là lão hổ không nhe nanh thì cho rằng cô là Hello Kitty chắc? Tang Noãn siết chặt nắm đấm, cô nhất định phải cho anh biết sự lợi hại của Kitty cô đây.
Tiếp đó cô đột nhiên quay phắt người lại, siết chặt nắm đấm thành quyền, vung tay ra! Nắm tay cứng rắn đập lên ngực người nọ. Tất cả đều tiến hành rất hoàn mỹ dựa theo hình ảnh đã được nghĩ sẵn trong đầu cô, bao gồm cả câu nói đi theo nắm đấm: “Người nào kéo tôi… Người đó là chó…!”
“…”
“…”
?
!
Sau đó, còn chưa kịp nhìn thấy hiệu quả của bộ quyền cước nhà họ Tang thì Tang Noãn đã hoàn toàn hóa đá.
Nếu bỏ qua nhân vật chính, thì hình ảnh trước mắt cũng giống với suy nghĩ trong đầu Tang Noãn – một nam sinh có vóc dáng cao ráo, một nữ sinh có dáng người nho nhỏ, tay nam sinh túm cổ áo nữ sinh, nữ sinh xoay người tặng cho nam sinh một đấm…
Nhưng mà, nhưng mà!
Điều làm Tang Noãn há hốc miệng đó chính là nam sinh kia không phải là Mạc Tư Nguyên. Quan trọng là so với người này, cô tình nguyện giờ phút này người đứng trước mặt cô chính là Mạc Tư Nguyên mà cô không muốn gặp nhất!
Vẻ mặt Tang Noãn giống như cái bảng màu, từ hồng nhạt biến thành màu trắng rồi lại chuyển thành màu xanh lá, cuối cùng “Ầm” một tiếng, máu nóng cả người bắt đầu ùa vào trong đầu, rồi dừng lại ở màu gan heo. Kitty đầy máu không hóa thân thành lão hổ, mà lại biến thành một con chuột nhắt co đầu rụt cổ.
“Đàn anh Thẩm… Thẩm Phong?”
Khóc không ra nước mắt!
Tại sao lại là Thẩm Phong chứ?
Vì sao lại là thần tượng Thẩm Phong của cô?
Truyện được edit và đăng tải tại lantruyen.vn!
…
Trong lòng mỗi một cô bé đều có một ước mơ về Bạch Mã hoàng tử và cô bé Lọ Lem. Mà trong giấc mơ của Tang Noãn, Bạch Mã hoàng tử của cô không phải là “kẻ thù” Mạc Tư Nguyên, mà là cậu chàng tên Thẩm Phong trước mặt này.
Một thiếu niên Thẩm Phong tinh khôi hoàn mỹ, một thiếu niên Thẩm Phong lịch thiệp ấm áp, một thiếu niên Thẩm Phong là hoàng tử vũ đạo dự bị…
Từ khi Tang Noãn còn chưa vào trường trung học Đệ Nhất đã nghe đến tên của Thẩm Phong. Bởi vì anh ta đủ nổi tiếng. Có ba là nghệ sĩ violin nổi tiếng trong nước, còn mẹ là một vũ công cấp quốc tế. Từ nhỏ anh ta đã theo mẹ học nhảy, từ năm tuổi đã bắt đầu tập luyện các điệu nhảy để thi đấu, mười tuổi đã giành được Quán quân cuộc thi Vũ đạo Thanh thiếu niên cấp quốc gia, mười lăm tuổi đã có thêm danh hiệu “Hoàng tử vũ đạo nhí”.
Vào năm Tang Noãn nhập học, trong buổi lễ đón học sinh mới, cô đã tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Phong múa lần đầu tiên. Lúc ấy anh ta hợp tác với hai đàn chị khác và đóng một vai nhỏ trong vở kịch “Thần Thoại”. Kết quả cô quên sạch người đóng vai chính là Ngọc Súc và Mông Nghị. Còn Thẩm Phong đã để lại cho cô ấn tượng sâu sắc chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi. Cô không khỏi cảm khái tại sao lại có một người con trai nhảy múa còn đẹp hơn cả con gái, độ dẻo dai còn tốt hơn cả con gái, ngoại hình lại đẹp trai thanh thuần. Quả thực từ chân tóc đến cái móng chân trên người anh ta đều tỏa sáng lấp lánh.
Sau đó Tang Noãn mới biết được, Thẩm Phong còn là bạn học cùng lớp với Mạc Tư Nguyên. Nhờ tên của Mạc Tư Nguyên mà cô được tiếp xúc với anh ta vài lần, cũng thường xuyên qua lại nên Tang Noãn nảy sinh một chút tình cảm khó nói với anh ta. Cũng không biết bắt đầu từ bao giờ mà Tang Noãn có một mục tiêu. Đó chính là… Chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều tiến về phía trước! Khiến bản thân cũng trở nên ưu tú xinh đẹp, sau đó chờ anh ta tốt nghiệp rồi đường đường chính chính đứng bên cạnh Thẩm Phong! Thổ lộ với anh ta! Làm bạn gái của anh ta!
Nhưng giờ phút này người bạn trai tương lai đang đứng trước mặt cô, lại dùng dùng một loại tư thế quái dị để giằng co với cô…
Đừng nói là quang minh chính đại, cô hận tại sao mình không phải là con rùa rụt đầu để có thể nhanh chóng rụt cổ vào mai, trốn khỏi tình cảnh xấu hổ trước mặt!
Hiển nhiên Thẩm Phong không giống như Mạc Tư Nguyên đã quá quen với các hành động ngớ ngẩn của Tang Noãn, anh ta sửng sốt khoảng cỡ nửa phút rồi lấy lại phản ứng, lùi một bước tránh khỏi nắm đấm của cô, xoa ngực: “Lực tay khá mạnh đấy.”
“Vậy sao? Ha ha, ha ha ha…”
Tang Noãn nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc nhìn anh ta, cô thấp thỏm nuốt nước miếng. Que kẹo Đinh Tiểu Dã cho còn nằm trong miệng, vị dâu tây rất ngọt. Cô dùng đầu lưỡi cẩn thận mút thêm vài cái, chẹp chẹp, chẹp chẹp…
“Ăn ngon không?” Thẩm Phong thấy cô chép miệng ngon lành, không khỏi thấy hơi buồn cười.
“Ăn ngon lắm! Ăn siêu ngon! Anh có muốn ăn không?”
Mắt thấy đã đổi được đề tài, trong lòng Tang Noãn thấy thầm vui vẻ. Cô vô thức lấy que kẹo đẩy về phía miệng Thẩm Phong. Nhưng hành động đưa qua bất ngờ này lại quá mạnh, đã chọc thẳng que kẹo lên trên chóp mũi Thẩm Phong.
“…”
Cho dù là đã ăn hay không ăn, thì nghĩ thế nào dường như cũng… Cũng đều không phù hợp…
Bầu không khí khó khăn lắm mới hài hòa lại hình như đã càng thêm xấu hổ.
Trong lòng Tang Noãn như bị một con sóng lớp đánh úp.
Ôi! Vì sao trong tay cô cầm kẹo que mà không phải là cây búa? Hẳn là cô nên dùng cây búa đập chết mình đi, trời ạ!
Trong lúc rút cây kẹo ra, Tang Noãn rũ đầu không dám nhìn anh ta: “Thành thật xin lỗi! Thành thật xin lỗi! Em không có cố ý đâu! Thật sự không cố ý đâu!”
Thẩm Phong chỉ cảm thấy chóp mũi có một mùi dâu tây ngọt ngào dễ ngửi, lại còn hơi ươn ướt, hình như là nước miếng của cô. Anh ta dùng mu bàn tay cọ nhẹ lên chóp mũi, đột nhiên lại cảm thấy cô rất đáng yêu, không nhịn được mà bật cười.
Nhưng tiếng cười không mang chút ác ý nào khi lọt vào lỗ tai Tang Noãn lại trở thành tiếng cười nhạo trần trụi, càng ép đầu cô cúi thấp hơn nữa.
Thẩm Phong dịu dàng nói: “Bé Dâu Nhỏ, sao chỉ có một mình em? Mạc Tư Nguyên đâu?”
Truyện được edit và đăng tải tại lantruyen.vn!
Bé Dâu Nhỏ là nickname Thẩm Phong đặt riêng cho cô.
Khi đó Tang Noãn còn đang học lớp tám, cô đi theo Mạc Tư Nguyên đã từng gặp anh ta vài lần, Thẩm Phong là người ngoại thành, bởi vì nói giọng địa phương nên phát âm không rõ “Tang Noãn” và “Tang Nhuyễn”. Vì thế dứt khoát đặt cho cô một cái tên mới.
Lại nói, dù thế nào thì cũng được coi như một tên gọi riêng. Cẩn thận ngẫm lại thì có chút mập mờ trong đó. Tang Noãn cảm thấy ấm áp trong lòng, giọng của anh ta rất êm tai, nghe thấy giống như tắm mình trong gió xuân, không lạnh lùng giống như Mạc Tư Nguyên. Tang Noãn cảm thấy nghe anh ta nói chuyện cứ như đang chìm đắm trong lớp bông mềm, ngất ngây, mềm như bông, không có chút sức lực nào.
Đương nhiên trong giọng nói mềm mại đồng thời còn hơi mang theo chút thất vọng, thì ra không phải tìm cô, mà là đến tìm cái tên Mạc Tư Nguyên đáng ghét kia.
“Không phải hai người học cùng nhau sao? Anh ấy vừa tan học đã đi đâu làm sao em biết được.”
Thẩm Phong hơi dừng lại một chút: “Vậy em có thể chuyển cho cậu ta cái này giúp anh không?”
Rồi anh ta cứ như có phép thuật không biết từ đâu biến ra một xấp bài thi, nhét vào trong tay Tang Noãn.
Tang Noãn tùy ý lật thử. Là một phần đề thi thử môn sinh học của lớp mười hai số hai.
“Đây là do giáo viên nhờ anh đưa cậu ta. Giáo viên đã sửa xong rồi, phiền cậu ta giúp đối chiếu một chút, rồi sắp xếp theo thứ tự, tiết học ngày mai sẽ giải đề này.
Tờ bài thi đầu tiên chính là của Thẩm Phong, bên trên rất sạch sẽ, họ và tên được viết bằng bút màu đen, nét chữ thanh tú lại có lực. Từ đầu đến cuối không có chút mực đỏ nào, có điều ở bài thi cuối cùng lại làm sai câu hỏi điền vào chỗ trống. Đây là một bài thi sạch đẹp không thể nghi ngờ.
Tang Noãn không khỏi có hơi mơ màng, không hổ là bạn trai tương lai của cô! Ngoại hình đẹp trai, nhảy lại đẹp, thành tích cũng tốt, hoàn toàn xứng đáng là thiếu niên ba tốt!
Cô không nhịn được là lật ra phía sau, tìm Mạc Tư Nguyên trong vô thức. Rồi nghe thấy giọng nói của Thẩm Phong: “Em đừng tìm nữa.”
“?”
“Tư Nguyên đạt điểm tối đa.”
“…”
“Được rồi, Bé Dâu Nhỏ, chuyện này nhờ em nhé.”
Thẩm Phong mỉm cười, nói rồi duỗi tay xoa nhẹ mái tóc của cô, xoa đến mức lòng dạ Tang Noãn trở nên nhộn nhạo.
Cho đến tận khi Thẩm Phong đã đi rất xa, Tang Noãn còn ôm tập bài thi, ngơ ngác nhìn bóng dáng anh ta không thể dừng lại được.
Đó chính là chàng trai của cô đó! Chàng trai hoàn mỹ như thế. Cách thời gian bọn họ thi đại học còn hơn ba tháng, cô thật sự mong ngóng thời gian trôi qua thật nhanh, để cô có thể thực hiện được giấc mơ của mình.
Nếu suy nghĩ trong đầu có thể hiện lên, vậy trên đỉnh đầu Tang Noãn lúc này nhất định sẽ có một cái sân khấu thật to, trên sân khấu treo tấm băng rôn, cô và Thẩm Phong đứng ở chỉnh giữa sân, mười ngón tay đan vào nhau nhảy từng vòng từng vòng điệu nhảy Waltz…
Cảnh tượng tốt đẹp đến thế nào chứ…
Truyện được edit và đăng tải tại lantruyen.vn!
“Đang nghĩ gì vậy?”
Đúng lúc này bên tai cô vang lên một giọng nói thờ ơ lạnh nhạt.
Đồng thời trán cô bị một ngón tay hơi lạnh búng “chát” một cái, lập tức kéo cô quay về hiện thực.
Khi cô vừa quay đầu lại, quả nhiên chính là khuôn mặt thối mà cô quen đến không thể nào quen hơn.
Tang Noãn trừng mắt, cô tỉnh táo lại dậm mạnh chân, quay lưng bỏ đi, kiên quyết không để ý tới anh!
Tuy rằng được thần tượng an ủi làm tâm trạng cô tốt hơn không ít, nhưng việc nào ra việc đó, cô sẽ không vô cớ tha cho anh vậy đâu!
Mạc Tư Nguyên chỉ dùng một bàn tay là đã dễ dàng túm cô quay về: “Em đi đâu đó?”
“Tránh ra!” Tang Noãn dùng sức đẩy anh ra, đồng thời đem ném bài thi trên tay vào trong lòng anh.
Mạc Tư Nguyên vừa cúi đầu đã nhìn thấy bài thi đầu tiên có tên Thẩm Phong, lập tức hiểu rõ cô đang nghĩ gì.
Anh thuận tay ném túi đồ thật to đang xách trên tay vào trong lòng cô: “Muốn chạy cũng được, tự mình xách đi.”
“Đây là cái gì?” Tang Noãn cau mày mở túi nilon ra, lại là một túi nho.
“Cho em.”
Tang Noãn ngẩn người, trong lòng bỗng thấy hơi phức tạp. Cô hơi rũ mắt, cũng không cứng rắn nữa. Giọng điệu có vẻ rầu rĩ: “Anh biết không phải em muốn cái này…”
Đột nhiên Mạc Tư Nguyên không biết nên nói thế nào. Đương nhiên anh hiểu rõ cái “muốn” mà Tang Noãn nói là cái gì.
Chẳng qua…
Chẳng trách cô ta đột nhiên đồng ý cho Tang Noãn gia nhập câu lạc bộ, còn cố ý bảo cô đến nói với Mạc Tư Nguyên, thì ra là vì thế này.
Đương nhiên rồi! Nếu không thì con ngốc vừa ngu ngốc vừa xấu xí kia có khả năng vào câu lạc bộ sao?
Mạc Tư Nguyên nhìn cô gái nhỏ trước mặt, trong lòng không nhịn được thầm than. Lâm Vi nói cũng không sai, cô đúng là có hơi ngốc. Ngốc đến mức bị người ta lợi dụng mà không biết, ngốc đến mức bị bọn họ làm tổn thương mà còn vui vẻ tự tại.
Mạc Tư Nguyên thở dài, cất giọng nói lạnh nhạt: “Bây giờ tôi chỉ có thể bồi thường cho em cái này. Còn câu lạc bộ…”
Tang Noãn lập tức ngẩng đầu lên.
“Tôi không thể đi.”
“Vì sao chứ?”
“Bởi vì…”
Mạc Tư Nguyên muốn nói cho cô biết tình hình thực tế. Nhưng khi anh vừa quay đầu đã nhìn thấy vẻ mặt hơi mong đợi và vô cùng đáng thương của cô, đột nhiên thấy hơi không đành lòng.
“Nói đi!” Tang Noãn thúc giục anh.
Trùng hợp xe buýt chạy đến đây đã tình cờ phá tan im lặng của Mạc Tư Nguyên. Mạc Tư Nguyên thuận thế xoay người lên xe, không nhịn được bỏ lại một câu: “Em không cần phải xen vào, dù sao tôi cũng có nguyên nhân của mình.”
“…” Độc đoán! Bá đạo! Ích kỷ! Hẹp hòi! “Anh… Anh chơi khăm em à!”
Chút dịu dàng vừa xuất hiện đã lập tức trở lên lạnh ngắt. Tang Noãn theo lên xe, rồi bứt mấy quả nho ngay trước mặt anh, sau đó chỉ vào đầu của anh, ý là “Đây là đầu của anh đó!” Rồi sau đó nhét nho vào miệng, dùng sức nhai thật mạnh…
… Cô cảm thấy có gì đó sai sai, ngoại trừ vị ngọt vốn có của nho, hình như còn có thêm một chút cộm…Vị sạn?
Mạc Tư Nguyên nhìn vẻ mặt méo xẹo của cô, có lòng tốt nhắc nhở: “Tôi chưa có rửa đâu, bên trên còn có bùn.”
&%@#&**…!!!
Tang Noãn phát điên.
Nếu không phải trên xe quá đông, cô nhất định sẽ ném hết toàn bộ nho trong tay xuống! Giờ phút này cô cực kỳ mong ngóng mình có thể có được ánh mắt chăm chú của tổng giám đốc bá đạo trong tiểu thuyết, chỉ dùng một ánh mắt là có thể bắn chết anh bằng không khí, vèo vèo vèo!
Mạc Tư Nguyên đáng chết!
Bình luận truyện