Hội Chứng Stockholm

Chương 25



Vì một câu của Lâm Ngải mà hai người đã có một thời gian hoang dâm vô độ, thường thường là khi mới ăn cơm được một nửa, hai người lơ đãng chạm mắt nhau, rồi sau đó là dời chiến trường, đi tạo bé con.

Nhưng kết quả thì không được tốt cho lắm.

Lâm Ngải hơi ủy khuất, không chỉ không trúng thưởng, mà còn bị thắt lưng bị thương.

Đêm nay, Lâm Ngải tắm rửa sạch sẽ, chui vào trong chăn. Lục Cửu ở trong thư phòng gọi điện bàn bạc công việc xong, lúc trở lại phòng ngủ thì phát hiện Lâm Ngải đã nhắm mắt lại, chăn đắp lên tận miệng, che nửa gương mặt.

Giả vờ ngủ!

Lục Cửu liếc mắt một cái là nhìn ra ngay cô đang giả vờ, nhưng hắn cũng không vạch trần, chỉ nhẹ tay nhẹ chân vào phòng tắm.

Đến lúc hắn tắm xong, Lâm Ngải trộm mở mắt, đôi mắt to ngập nước chớp chớp, quan sát tình địch.

Chỉ chốc lát sau, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Lâm Ngải vội vàng nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ ngủ. Rồi sau đó, cửa phòng tắm mở ra, Lục Cửu không mặc quần áo bước ra ngoài.

Dùng khăn mặt lau tóc xong, Lục Cửu bước dài về phía giường.

【 Lại không sấy tóc! 】 Lâm Ngải thầm khinh bỉ trong lòng, nhưng không dám thở mạnh, tiếp tục giả bộ ngủ. Nhưng cô không biết Lục Cửu nhìn thấy từng động tác nhỏ của mình.

Lục Cửu muốn đùa nàng, bèn cố ý kéo cô vào lòng, chóp mũi của hai người chạm vào nhau, hơi thở quấn lấy nhau. Bàn tay to bên hông Lâm Ngải bắt đầu như vô ý khiêu khích.

Rốt cục Lâm Ngải không giả vờ nổi nữa, cô mở mắc chép miệng cả giận nói: "Đáng ghét!"

"Anh làm gì à?" Lục Cửu trưng ra vẻ mặt vô tội, trong lòng lại đang cười thầm.

"Anh... Anh... Anh lừa em."

"Có sao?"

"Có!"

"Tiểu nha đầu bắt đầu cự tuyệt Cửu gia à?"

"Không phải đâu" Lâm Ngải nhanh nằm trong ngực hắn, cọ xát làm nũng.

"Vậy thì là gì?"

"... Gần đây thắt lưng không tốt lắm, mỗi ngày đều phải chống eo đi làm, ánh mắt các đồng nghiệp nhìn em đều rất kỳ quái" Lâm Ngải càng nói càng ủy khuất, nhưng đầu sỏ gây nên mọi chuyện lại đang cười, thế là cô trút mọi oán hận lên nụ hoa của hắn.

"Hí!" Lục Cửu cúi đầu nhìn tiểu nha đầu đang quấy phá trước ngực mình, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Được rồi, được rồi, anh sai rồi "

"Không phải anh sai đâu"

【 Vậy là lỗi của ai! 】 Lục Cửu không hiểu nổi.

"Anh mới trêu chọc một tí em đã chịu không nổi, không thể cự tuyệt anh"

"Vậy không cần cự tuyệt!" Lục Cửu kéo chăn phủ lên đầu hai người, đè lên lên người cô.

"Không cần, không được, Yamete..."

...

Ngày hôm sau, Lục Cửu ôm cái eo mềm nhũn của Lâm Ngải xuất hiện ở nhà Lý Vinh và Vũ Nhu.

Hôm nay là sinh nhật một tuổi của tiểu bánh bao, tiểu bánh bao chính là con trai cưng của Lý Vinh và Vũ Nhu, cũng là con nuôi Lục Cửu và Lâm Ngải. Con nuôi sinh nhật, sao hai người có thể không đến.

"Cửu gia, chi dâu đến rồi, mau vào đi." Lý Vinh nhiệt tình đón vào hai người, nhận túi lớn túi nhỏ trên tay Lục Cửu. "Cửu gia ngài và chị dâu khách khí quá, sao còn mang nhiều quà vậy."

"Đều là cho con nuôi của tôi."

"Phiền nhị vị tránh ra, em muốn ngồi!" Lâm Ngải hữu khí vô lực liếc hai người một cái, tê liệt ngồi xuống sofa.

Lý Vinh cười gian nhìn Lục Cửu. "Chẳng lẽ tối hôm qua Cửu gia qua kịch liệt khiến chị dâu không chịu nổi."

Lục Cửu nhìn Lý Vinh giống như đang nhìn đồ nghiệp chướng, ném ra một câu khiến anh ta giận sôi lên, phải đi trấn an cục cưng nhà mình.

"Còn cậu thì có thể một kích trúng mục tiêu, chậc chậc"

"..." Uy uy uy, lão đại, anh đừng hoài nghi năng lực của em! Ồ, Cửu gia đang ghen tị sao?!

Lúc này, Vũ Nhu ôm tiểu bánh bao ra khỏi phòng ngủ.

"Cửu gia, Tiểu Ngải"

Lục Cửu gật đầu, Lâm Ngải nhìn thấy tiểu bánh bao mới có chút tinh thần. "Chị Vũ Nhu, mau, cho em ôm tiểu bánh bao một cái, mấy ngày không gặp em nhớ chết mất."

Vũ Nhu cười đưa con trai cho Lâm Ngải, Lâm Ngải từ ái nhìn tiểu bánh bao trong ngực đang cười với mình. "Nga nga, tiểu bảo bối của mẹ nuôi, mẹ nuôi nhớ con muốn chết, tiểu bánh bao có nhớ mẹ nuôi không?"

Tiểu bánh bao nhận ra mẹ nuôi, cười khanh khách trong lòng cô, bàn tay nhỏ cầm lấy mấy lọn tóc cô vui vẻ cho vào miệng mình.

"Ai u, cái này không ăn được." Lâm Ngải vội vàng kéo tóc mình ra.

Lục Cửu ở một bên nhìn cảnh này, thấy hơi hâm mộ Lý Vinh, quả thực người ngốc có phúc của người ngốc.

"Tiểu bánh bao mệt rồi à, mẹ nuôi dỗ con ngủ nhé." Khi nói chuyện, Lâm Ngải hất hất cằm với Lục Cửu: "Em và chị Vũ Nhu dỗ tiểu bánh bao ngủ, làm phiền nhị vị rửa tay nấu ăn."

"Được" Cô gái nhỏ này đúng là thù dai mà.

Lục Cửu và Lý Vinh vào bếp, đeo tạp dề, hai người đàn ông cao ro rửa rau cắt củ đâu ra đầy.

"Cửu gia, Diệp lão chết rồi." Lý Vinh cố ý hạ giọng nói.

Bàn tay đang thái rau của Lục Cửu dừng một chút, "Là người bắt tay với Nhã đường?"

"Vâng, hôm kia chết ở nhà tình nhân." Lý Vinh làm động tác cắt cổ "Một dao mất mạng"

"Cửu gia, em nghe nói vì Diệp lão công khai phản đối Thanh Gia, cho nên..."

Lục Cửu cho rau vào trong chảo, nói tiếp: "Chỉ là giết gà dọa khỉ thôi" Ngữ điệu của hắn vẫn thờ ơ trước sau như một.

"Gần đây bảo các huynh đệ phải cẩn thận." Khi nói chuyện, đồ ăn cũng đã chín. "Tôi không muốn làm ván bắc cầu cho Nhã đường."

"Vâng, Cửu gia!"

Trong phòng ngủ, Lâm Ngải và Vũ Nhu dỗ tiểu bánh bao ngủ say rồi đặt thằng bé vào trong cái giường nhỏ, hai người ngồi bên cửa sổ nói chuyện phiếm.

"Chị Vũ Nhu"

"Sao vậy, Tiểu Ngải"

"Sao chị may mắn thế, một lần là trúng thưởng"

"Cái này..." Chị biết phải nói thế nào đây. "Tiểu Ngải, chuyện này không cần vội, em còn trẻ, Cửu gia cũng vẫn còn trẻ trung khoẻ mạnh, sớm hay muộn cũng có con thôi."

"Kỳ thực, chị..." Vũ Nhu đột nhiên mặt đỏ ngừng lời.

"Làm sao vậy, chị Vũ Nhu?"

"Chị... Chị có khả năng lại mang thai..."

"Cái gì... Cái gì?!"

"Chị dùng que thử thai... Nhưng không chuẩn lắm đâu, em... giúp chi giữ bí mật được không?"

"Vâng!" Lâm Ngải đưa tay ôm ngực. "Em đã bị thương một vạn điểm!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện