Hồi Đầu
Chương 15
Kể từ khi xác định quan hệ cùng Trầm Trạch Nam, tên này thực sự không lúc nào là không phát tình.
“Trầm Trạch Nam! Em kềm chế một chút được không?!” Tôi đẩy Trầm Trạch Nam ra, kéo drap giường nằm trở lại.
“A Kỳ, tới lần nữa đi anh.” Trầm Trạch Nam nói xong lại lần mò xuống dưới.
Tôi khẽ rên lên một tiếng, ấn đầu hắn xuống, “Em thật là… Cầm thú…”
Trầm Trạch Nam ngẩng đầu lên cười cười, “A Kỳ, dáng vẻ này của anh thật đáng yêu.”
Tôi không còn sức đáp lại hắn nữa, chỉ thấy sóng khoái cảm từng đợt rồi từng đợt ập đến, cuối cùng lúc đạt cao trào lại được Trầm Trạch Nam ra sức phun lên ngậm xuống, tôi phóng thích toàn bộ trong miệng hắn.
“Sao lần nào em cũng vậy?” Nằm trên giường vô lực nhìn hắn nuốt hết dịch vào, tôi không biết phải làm gì.
“Của A Kỳ thì một giọt cũng không thể lãng phí nha.” Mặt Trầm Trạch Nam không đỏ chút nào, “Nuốt ở dưới, ở trên cũng phải nuốt.”
Hắn trắng trợn nói vậy làm mặt tôi nóng bừng lên, xoay người qua, “Em có thể biết ngượng ngùng một chút được không.”
Trầm Trạch Nam ôm lấy tôi từ phía sau, giọng điệu mang theo ý cười, “Em có phải phụ nữ đâu, chẳng lẽ A Kỳ không thích em nhiệt tình như vậy? Thế anh thích kiểu gì? Em đều phối hợp với anh.”
“Không nói chuyện với em nữa,” Tôi hừ một tiếng, “Trước đây đâu biết em thế này.”
“Thế nào cơ?”
“……”
“A Kỳ?”
“Em câm miệng!”
Hôm sau lúc rời giường Trầm Trạch Nam đã không còn bên cạnh, tôi dụi dụi mắt, gọi hắn một tiếng nhưng không nghe trả lời.
Tôi ngờ vực ra khỏi giường đi về phía phòng khách, phát hiện bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn ăn, kế bên còn có một tờ giấy.
“A Kỳ, hôm nay xảy ra chút chuyện, em phải đi một chuyến, đồ ăn sáng nếu nguội anh nhớ hâm nóng đấy.”
Tôi đặt lại tờ giấy sau đó ngồi xuống bắt đầu ăn bữa sáng hãy còn ấm, chỉ cảm thấy trong lòng một loại tư vị ngọt ngào khó tả.
Tôi ngồi trước bàn ăn yên lặng ngâm nga, Trầm Trạch Nam quả thật lợi hại, trái tim tôi cứ như vậy đã bị hắn tóm gọn lúc nào không hay.
Ăn xong bữa sáng, tôi thay quần áo ra ngoài chuẩn bị đi làm, nhưng không ngờ vừa đóng cửa lại, mới quay đầu đã nhìn thấy Diệp Du đứng trước mặt.
Hắn làm tôi sợ hết hồn, “Sao cậu lại đến đây?”
“Tần Kỳ, anh thật sự nhẫn tâm không cần em như vậy?” Trạng thái tinh thần của Diệp Du hết sức không ổn, cả người nhìn có vẻ u sầu suy sụp.
“Cậu đừng trở lại dây dưa với tôi được không? Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng với cậu.”
“Sao anh có thể…” Diệp Du vừa nói vừa muốn bật khóc, “Mấy ngày nay em vẫn luôn định đến tìm anh, nhưng mỗi lần Trầm Trạch Nam cùng với anh, em không có biện pháp tiếp cận… Anh có biết em đã khó khăn bao nhiêu không?”
“Diệp Du, cậu quá ích kỷ.” Tôi lạnh lùng nhìn cậu, “Lúc trước tôi còn bên cậu, hết lần này đến lần khác cậu vì cái tự tôn buồn cười của cậu, vì người nhà mà từ bỏ tôi không chút do dự, bây giờ tôi đi rồi, cậu lại đến chỉ trích hành động tôi gây ra khó khăn cho cậu? Cậu có biết thế nào gọi là đau đến chết đi sống lại không? Mới vài ngày cậu đã chịu không nổi? Còn bảy năm trước đây của tôi, tôi trải qua thế nào cậu có biết không?”
“Tần Kỳ, bảy năm qua em không ổn như anh nghĩ đâu! Em vẫn luôn yêu anh!” Diệp Du nắm lấy tay tôi, trong mắt tràn ngập ủy khuất, “Em bị mẹ uy hiếp, thật sự không biết nên làm thế nào, hôm đó em không muốn chia tay với anh, chỉ nói là tách ra một thời gian thôi… Anh nghe em, bây giờ em chỉ cần anh về bên em, không còn trở ngại gì cả! Chúng ta có thể sống tốt qua một đời… Anh đã đáp ứng em không phải sao? Lẽ nào anh lại quên mất?”
Tôi nhìn dáng vẻ liều mạng níu kéo của Diệp Du, bất chợt nhớ đến ánh mắt dịu dàng mà Trầm Trạch Nam nhìn tôi, tôi hất tay Diệp Du ra, không muốn nói gì thêm.
“Tần Kỳ, em biết anh còn yêu em… Anh nguyện ý chờ em bảy năm, sẽ không nhẫn tâm buông bỏ em như vậy…” Diệp Du xông lại ôm chầm lấy tôi, áo tôi thấm đẫm nước mắt cậu.
Tôi đẩy ra, cười cười, “Cậu vẫn khẳng định rằng tôi còn yêu cậu? Cho nên mặc kệ trước đây cậu đã tổn thương tôi như thế nào, cậu đều cho rằng tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, ở lại bên cậu? Coi như trong một giây cậu đáp ứng tôi, liền giây tiếp theo cậu cũng có thể cự tuyệt tôi mà không có bất cứ gánh nặng gì, sau đó cậu lại đến nói với tôi rằng cậu còn yêu tôi? Cậu nghĩ chỉ bằng một câu nói này, tôi sẽ bất chấp tất cả trở về bên cậu? Diệp Du, cậu quá đề cao tình yêu của tôi dành cho cậu, cũng quá đề cao tình yêu của chính cậu.”
“Vậy em phải làm sao? Anh còn muốn em làm thế nào?”
“Sau này đừng đến tìm tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy cậu.”
“Ý của anh là, chẳng lẽ về sau hai ta hoàn toàn như người xa lạ không quen biết?”
“Tốt nhất là như vậy.”
Nói xong câu đó tôi liền không chút do dự xoay người, Diệp Du ở phía sau cũng không có bất cứ động tĩnh gì, tôi cho rằng rốt cục cậu đã chấp nhận, nhưng không ngờ cậu bất thình lình nhào tới từ phía sau, dùng một miếng gì đó bịt kín miệng tôi lại, tôi kinh ngạc mở to hai mắt, không hề nghĩ Diệp Du sẽ làm đến mức này, lúc muốn vùng thoát ra thì đã muộn, tôi cảm giác sức lực toàn thân dần dần tiêu tan đi, mí mắt cũng càng lúc càng nặng, cuối cùng không thể không chìm vào bóng tối vô tận.
Lúc tỉnh lại, toàn thân tôi một chút sức lực cũng không có, cơ thể hoàn toàn không thể động đậy, tôi ráng sức mở mắt, ánh sáng ngọn đèn trên đầu đâm vào mắt làm tôi phải nhắm mắt lại, dịu đi trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi mở ra.
Thử giật giật mới phát hiện hai tay tôi bị trói trước người, mà hai chân tách ra cột trên giường.
Tôi chầm chậm vật vã ngồi dậy, nhận ra phòng tắm phía trước đèn sáng, bên trong còn truyền ra một ít tiếng nước chảy.
Nhìn quanh bốn phía, không thấy gì có thể sử dụng được.
Tôi ngồi một lúc, phát hiện tiếng nước trong phòng tắm đã ngưng chảy, ít lâu sau Diệp Du từ bên trong bước ra.
Cậu thấy tôi ngồi dậy, vội đi tới, “Anh đã tỉnh?”
Tôi chau mày nhìn cậu, “Cậu đây là ý gì?”
Diệp Du cúi đầu, không trả lời câu hỏi của tôi.
“Diệp Du, có cần thiết phải làm thế không?” Tôi nhìn cậu, không lý giải được sao cậu lại làm ra chuyện thế này.
“Tần Kỳ, anh vẫn yêu em có phải không?” Diệp Du ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngấn nước, “Chỉ cần chúng ta gần gũi một chút, nhất định anh sẽ về bên em đúng không?”
Tôi hoàn toàn bất lực với lý lẽ của Diệp Du, “Diệp Du, tôi cho cậu biết, tôi không yêu cậu, cũng không thấy hứng thú với thân thể của cậu.”
“Anh gạt em… Chắc chắn anh còn đang trách em… Nên mới không chịu thừa nhận…” Diệp Du lắc lắc đầu, căn bản không tin lời tôi nói.
“Diệp Du, cậu đừng tự lừa mình dối người như vậy nữa được chứ? Nếu tôi còn yêu cậu thì bây giờ tôi đâu có ở bên Trầm Trạch Nam,” tôi nhìn chằm chằm cậu, “Hiện tại tôi chỉ muốn cùng Trầm Trạch Nam sống nốt quãng đời còn lại.”
“Không! Anh chỉ đang muốn trừng phạt em! Anh cố ý thăm dò em!” Diệp Du như phát điên nhào tới, nắm lấy hai cánh tay tôi, “Tần Kỳ, đừng như thế được không? Em yêu anh, em thật sự yêu anh! Anh đi nói với Trầm Trạch Nam, người anh yêu là em… Anh nói cho anh ta, anh đối với anh ta một chút cảm tình cũng không có!”
Tôi lạnh nhạt nhìn Diệp Du, không thèm để ý đến bộ dáng cuồng loạn của cậu, “Không, tôi yêu em ấy, tôi thuộc về em ấy. Trong lòng tôi bây giờ không có Diệp Du, chỉ có Trầm Trạch Nam.”
Diệp Du trợn tròn mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn tôi, cứ như không tin được những lời này từ miệng tôi nói ra.
Cậu trố mắt đã lâu, đột nhiên đè tôi xuống giường, “Anh nói là giả… Em sẽ không tin…”
Tôi để mặc Diệp Du cởi bỏ quần áo mình ra, tùy ý để cậu hôn khắp cơ thể, trong mắt tôi không hề có một tia ham muốn, chỉ có chán ghét.
Diệp Du nâng mặt tôi lên muốn hôn môi, tôi chống cự nghiêng đầu qua, chỉ cảm thấy từ trong dạ dày cuộn lên cơn buồn nôn mãnh liệt.
“Diệp Du, cậu như vậy sẽ càng làm tôi thêm ghét cậu.”
Diệp Du nghe tôi nói xong, thân thể chợt hơi run lên, sau đó động thủ kéo quần tôi xuống phân nửa, cậu cúi người ngậm lấy hạ thân tôi.
Qua một hồi lâu, cơ thể của tôi vẫn hoàn toàn không có phản ứng, đối với lần ân ái này cảm giác căm ghét đã vượt xa khoái cảm mà Diệp Du mang lại cho tôi.
“Tần Kỳ… Anh thật hận em đến thế sao?” Diệp Du ngồi lên người tôi, vẻ mặt thống khổ.
“Diệp Du, tôi cho cậu biết,” tôi nhìn Diệp Du, lạnh lùng mở miệng, “Tôi đã sớm không còn hận cậu, vì tôi sẽ không trao cậu bất kỳ phần tình cảm nào nữa, ngay cả căm hận chắc chắn cũng không trao cho cậu.”
“Trong mắt của tôi đã không còn Diệp Du, mà tôi hy vọng tương lai mình cũng sẽ không xuất hiện cái tên Diệp Du này.”
Nước mắt Diệp Du trào ra, cậu nắm chặt lấy vị trí trái tim mình, cả người lộ rõ nỗi đau đớn đến tê tâm liệt phế.
“Đừng như vậy… Đừng nói lời như vậy…” Diệp Du bổ nhào lên người tôi, nén không được khóc thành tiếng, “Sao anh có thể tuyệt tình đến thế…”
“Bởi vì tôi một chút cũng không quan tâm cậu.”
Bắt đầu từ sự tuyệt tình của cậu đối với tôi.
“Trầm Trạch Nam! Em kềm chế một chút được không?!” Tôi đẩy Trầm Trạch Nam ra, kéo drap giường nằm trở lại.
“A Kỳ, tới lần nữa đi anh.” Trầm Trạch Nam nói xong lại lần mò xuống dưới.
Tôi khẽ rên lên một tiếng, ấn đầu hắn xuống, “Em thật là… Cầm thú…”
Trầm Trạch Nam ngẩng đầu lên cười cười, “A Kỳ, dáng vẻ này của anh thật đáng yêu.”
Tôi không còn sức đáp lại hắn nữa, chỉ thấy sóng khoái cảm từng đợt rồi từng đợt ập đến, cuối cùng lúc đạt cao trào lại được Trầm Trạch Nam ra sức phun lên ngậm xuống, tôi phóng thích toàn bộ trong miệng hắn.
“Sao lần nào em cũng vậy?” Nằm trên giường vô lực nhìn hắn nuốt hết dịch vào, tôi không biết phải làm gì.
“Của A Kỳ thì một giọt cũng không thể lãng phí nha.” Mặt Trầm Trạch Nam không đỏ chút nào, “Nuốt ở dưới, ở trên cũng phải nuốt.”
Hắn trắng trợn nói vậy làm mặt tôi nóng bừng lên, xoay người qua, “Em có thể biết ngượng ngùng một chút được không.”
Trầm Trạch Nam ôm lấy tôi từ phía sau, giọng điệu mang theo ý cười, “Em có phải phụ nữ đâu, chẳng lẽ A Kỳ không thích em nhiệt tình như vậy? Thế anh thích kiểu gì? Em đều phối hợp với anh.”
“Không nói chuyện với em nữa,” Tôi hừ một tiếng, “Trước đây đâu biết em thế này.”
“Thế nào cơ?”
“……”
“A Kỳ?”
“Em câm miệng!”
Hôm sau lúc rời giường Trầm Trạch Nam đã không còn bên cạnh, tôi dụi dụi mắt, gọi hắn một tiếng nhưng không nghe trả lời.
Tôi ngờ vực ra khỏi giường đi về phía phòng khách, phát hiện bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn ăn, kế bên còn có một tờ giấy.
“A Kỳ, hôm nay xảy ra chút chuyện, em phải đi một chuyến, đồ ăn sáng nếu nguội anh nhớ hâm nóng đấy.”
Tôi đặt lại tờ giấy sau đó ngồi xuống bắt đầu ăn bữa sáng hãy còn ấm, chỉ cảm thấy trong lòng một loại tư vị ngọt ngào khó tả.
Tôi ngồi trước bàn ăn yên lặng ngâm nga, Trầm Trạch Nam quả thật lợi hại, trái tim tôi cứ như vậy đã bị hắn tóm gọn lúc nào không hay.
Ăn xong bữa sáng, tôi thay quần áo ra ngoài chuẩn bị đi làm, nhưng không ngờ vừa đóng cửa lại, mới quay đầu đã nhìn thấy Diệp Du đứng trước mặt.
Hắn làm tôi sợ hết hồn, “Sao cậu lại đến đây?”
“Tần Kỳ, anh thật sự nhẫn tâm không cần em như vậy?” Trạng thái tinh thần của Diệp Du hết sức không ổn, cả người nhìn có vẻ u sầu suy sụp.
“Cậu đừng trở lại dây dưa với tôi được không? Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng với cậu.”
“Sao anh có thể…” Diệp Du vừa nói vừa muốn bật khóc, “Mấy ngày nay em vẫn luôn định đến tìm anh, nhưng mỗi lần Trầm Trạch Nam cùng với anh, em không có biện pháp tiếp cận… Anh có biết em đã khó khăn bao nhiêu không?”
“Diệp Du, cậu quá ích kỷ.” Tôi lạnh lùng nhìn cậu, “Lúc trước tôi còn bên cậu, hết lần này đến lần khác cậu vì cái tự tôn buồn cười của cậu, vì người nhà mà từ bỏ tôi không chút do dự, bây giờ tôi đi rồi, cậu lại đến chỉ trích hành động tôi gây ra khó khăn cho cậu? Cậu có biết thế nào gọi là đau đến chết đi sống lại không? Mới vài ngày cậu đã chịu không nổi? Còn bảy năm trước đây của tôi, tôi trải qua thế nào cậu có biết không?”
“Tần Kỳ, bảy năm qua em không ổn như anh nghĩ đâu! Em vẫn luôn yêu anh!” Diệp Du nắm lấy tay tôi, trong mắt tràn ngập ủy khuất, “Em bị mẹ uy hiếp, thật sự không biết nên làm thế nào, hôm đó em không muốn chia tay với anh, chỉ nói là tách ra một thời gian thôi… Anh nghe em, bây giờ em chỉ cần anh về bên em, không còn trở ngại gì cả! Chúng ta có thể sống tốt qua một đời… Anh đã đáp ứng em không phải sao? Lẽ nào anh lại quên mất?”
Tôi nhìn dáng vẻ liều mạng níu kéo của Diệp Du, bất chợt nhớ đến ánh mắt dịu dàng mà Trầm Trạch Nam nhìn tôi, tôi hất tay Diệp Du ra, không muốn nói gì thêm.
“Tần Kỳ, em biết anh còn yêu em… Anh nguyện ý chờ em bảy năm, sẽ không nhẫn tâm buông bỏ em như vậy…” Diệp Du xông lại ôm chầm lấy tôi, áo tôi thấm đẫm nước mắt cậu.
Tôi đẩy ra, cười cười, “Cậu vẫn khẳng định rằng tôi còn yêu cậu? Cho nên mặc kệ trước đây cậu đã tổn thương tôi như thế nào, cậu đều cho rằng tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, ở lại bên cậu? Coi như trong một giây cậu đáp ứng tôi, liền giây tiếp theo cậu cũng có thể cự tuyệt tôi mà không có bất cứ gánh nặng gì, sau đó cậu lại đến nói với tôi rằng cậu còn yêu tôi? Cậu nghĩ chỉ bằng một câu nói này, tôi sẽ bất chấp tất cả trở về bên cậu? Diệp Du, cậu quá đề cao tình yêu của tôi dành cho cậu, cũng quá đề cao tình yêu của chính cậu.”
“Vậy em phải làm sao? Anh còn muốn em làm thế nào?”
“Sau này đừng đến tìm tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy cậu.”
“Ý của anh là, chẳng lẽ về sau hai ta hoàn toàn như người xa lạ không quen biết?”
“Tốt nhất là như vậy.”
Nói xong câu đó tôi liền không chút do dự xoay người, Diệp Du ở phía sau cũng không có bất cứ động tĩnh gì, tôi cho rằng rốt cục cậu đã chấp nhận, nhưng không ngờ cậu bất thình lình nhào tới từ phía sau, dùng một miếng gì đó bịt kín miệng tôi lại, tôi kinh ngạc mở to hai mắt, không hề nghĩ Diệp Du sẽ làm đến mức này, lúc muốn vùng thoát ra thì đã muộn, tôi cảm giác sức lực toàn thân dần dần tiêu tan đi, mí mắt cũng càng lúc càng nặng, cuối cùng không thể không chìm vào bóng tối vô tận.
Lúc tỉnh lại, toàn thân tôi một chút sức lực cũng không có, cơ thể hoàn toàn không thể động đậy, tôi ráng sức mở mắt, ánh sáng ngọn đèn trên đầu đâm vào mắt làm tôi phải nhắm mắt lại, dịu đi trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi mở ra.
Thử giật giật mới phát hiện hai tay tôi bị trói trước người, mà hai chân tách ra cột trên giường.
Tôi chầm chậm vật vã ngồi dậy, nhận ra phòng tắm phía trước đèn sáng, bên trong còn truyền ra một ít tiếng nước chảy.
Nhìn quanh bốn phía, không thấy gì có thể sử dụng được.
Tôi ngồi một lúc, phát hiện tiếng nước trong phòng tắm đã ngưng chảy, ít lâu sau Diệp Du từ bên trong bước ra.
Cậu thấy tôi ngồi dậy, vội đi tới, “Anh đã tỉnh?”
Tôi chau mày nhìn cậu, “Cậu đây là ý gì?”
Diệp Du cúi đầu, không trả lời câu hỏi của tôi.
“Diệp Du, có cần thiết phải làm thế không?” Tôi nhìn cậu, không lý giải được sao cậu lại làm ra chuyện thế này.
“Tần Kỳ, anh vẫn yêu em có phải không?” Diệp Du ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ngấn nước, “Chỉ cần chúng ta gần gũi một chút, nhất định anh sẽ về bên em đúng không?”
Tôi hoàn toàn bất lực với lý lẽ của Diệp Du, “Diệp Du, tôi cho cậu biết, tôi không yêu cậu, cũng không thấy hứng thú với thân thể của cậu.”
“Anh gạt em… Chắc chắn anh còn đang trách em… Nên mới không chịu thừa nhận…” Diệp Du lắc lắc đầu, căn bản không tin lời tôi nói.
“Diệp Du, cậu đừng tự lừa mình dối người như vậy nữa được chứ? Nếu tôi còn yêu cậu thì bây giờ tôi đâu có ở bên Trầm Trạch Nam,” tôi nhìn chằm chằm cậu, “Hiện tại tôi chỉ muốn cùng Trầm Trạch Nam sống nốt quãng đời còn lại.”
“Không! Anh chỉ đang muốn trừng phạt em! Anh cố ý thăm dò em!” Diệp Du như phát điên nhào tới, nắm lấy hai cánh tay tôi, “Tần Kỳ, đừng như thế được không? Em yêu anh, em thật sự yêu anh! Anh đi nói với Trầm Trạch Nam, người anh yêu là em… Anh nói cho anh ta, anh đối với anh ta một chút cảm tình cũng không có!”
Tôi lạnh nhạt nhìn Diệp Du, không thèm để ý đến bộ dáng cuồng loạn của cậu, “Không, tôi yêu em ấy, tôi thuộc về em ấy. Trong lòng tôi bây giờ không có Diệp Du, chỉ có Trầm Trạch Nam.”
Diệp Du trợn tròn mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn tôi, cứ như không tin được những lời này từ miệng tôi nói ra.
Cậu trố mắt đã lâu, đột nhiên đè tôi xuống giường, “Anh nói là giả… Em sẽ không tin…”
Tôi để mặc Diệp Du cởi bỏ quần áo mình ra, tùy ý để cậu hôn khắp cơ thể, trong mắt tôi không hề có một tia ham muốn, chỉ có chán ghét.
Diệp Du nâng mặt tôi lên muốn hôn môi, tôi chống cự nghiêng đầu qua, chỉ cảm thấy từ trong dạ dày cuộn lên cơn buồn nôn mãnh liệt.
“Diệp Du, cậu như vậy sẽ càng làm tôi thêm ghét cậu.”
Diệp Du nghe tôi nói xong, thân thể chợt hơi run lên, sau đó động thủ kéo quần tôi xuống phân nửa, cậu cúi người ngậm lấy hạ thân tôi.
Qua một hồi lâu, cơ thể của tôi vẫn hoàn toàn không có phản ứng, đối với lần ân ái này cảm giác căm ghét đã vượt xa khoái cảm mà Diệp Du mang lại cho tôi.
“Tần Kỳ… Anh thật hận em đến thế sao?” Diệp Du ngồi lên người tôi, vẻ mặt thống khổ.
“Diệp Du, tôi cho cậu biết,” tôi nhìn Diệp Du, lạnh lùng mở miệng, “Tôi đã sớm không còn hận cậu, vì tôi sẽ không trao cậu bất kỳ phần tình cảm nào nữa, ngay cả căm hận chắc chắn cũng không trao cho cậu.”
“Trong mắt của tôi đã không còn Diệp Du, mà tôi hy vọng tương lai mình cũng sẽ không xuất hiện cái tên Diệp Du này.”
Nước mắt Diệp Du trào ra, cậu nắm chặt lấy vị trí trái tim mình, cả người lộ rõ nỗi đau đớn đến tê tâm liệt phế.
“Đừng như vậy… Đừng nói lời như vậy…” Diệp Du bổ nhào lên người tôi, nén không được khóc thành tiếng, “Sao anh có thể tuyệt tình đến thế…”
“Bởi vì tôi một chút cũng không quan tâm cậu.”
Bắt đầu từ sự tuyệt tình của cậu đối với tôi.
Bình luận truyện