Hôi Phi Yên Diệt

Chương 8: 8: Cảnh Sanh - Lựa Chọn




Tôi biết Lôi đang điều tra một việc, cậu ta không giấu giếm tôi, đương nhiên càng không cần phải gạt tôi, bởi vì cậu ta biết tôi vĩnh viễn là cái bóng, một cái bóng không bao giờ có thể phản bội chủ.
Từ lúc ở hộp đêm đã cảm thấy chàng trai đi cùng Phi Yên quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ từng gặp ở đâu.
Nhìn tài liệu điều tra mới nghĩ ra, lần trước Vệ Di tới gặp tôi, theo sau hắn chính là chàng trai này.

Vệ Di là đại ca của một bang phái tầm trung ở phía đông, cực kì khôn khéo, đứng trước mặt tôi không khác gì một con chó nghe lời.
"Nghe nói gần đây bang Thanh Hồng có một nhân vật tàn nhẫn mới gia nhập, không ngờ lại là cậu ta." Lôi nhấp một ngụm rượu đỏ.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn giang hồ, tôi đã cảm giác được chàng trai kia quá mức lạnh lùng, không giống người lương thiện, chỉ không ngờ rằng cậu ta lại chen chân vào thế giới ngầm.

Chẳng lẽ, Phi Yên thích người như thế?
"Cảnh Sanh, điều lần trước tôi hỏi cậu...!Nghĩ xong chưa?" Lôi liếc mắt nhìn tôi.
Tôi không trả lời, âm thanh như mắc nghẹn trong cổ họng.
Thấy tôi như vậy, Lôi nở nụ cười, "Không sao, cứ nghĩ kĩ đi, chỉ cần một câu mà thôi.

Nhưng đừng bắt tôi phải chờ lâu quá, cậu cũng biết, tôi không phải kiểu người có kiên nhẫn gì."
Ra khỏi biệt thự, tôi trống rỗng không nghĩ được gì khác, trong đầu chỉ xoay quanh điều Lôi hỏi ngày đó, cùng nụ cười lạnh buốt của cậu ta.

Nụ cười kia rất quen thuộc, đó là ám chỉ của máu tanh.
"Cảnh Sanh, cô ta có phải là của cậu không? Nếu phải, tôi sẽ không làm gì hết.


Nếu không phải, như vậy trò chơi của tôi sắp bắt đầu, nhưng cậu không được nhúng tay.

Bởi vì...!Tôi muốn cô ta."
Vận mệnh của em tùy thuộc vào quyết định của tôi, thiên đường hoặc địa ngục...
Trước mắt tôi hiện lên cảnh tượng bọn họ cười đùa hôm đó, quá mức sáng lạn.

Rõ ràng đều là một loại người, vì sao chàng trai kia có được, mà tôi nhất định phải mất đi?
Trước khi trả lời Lôi, tôi nóng lòng muốn chứng minh một việc, tôi biết nếu không hỏi, vĩnh viễn cả đời này tôi sẽ không buông tay.
"Phi Yên, bỏ cậu ta đi."
Em tròn mắt nhìn tôi, tràn ngập khó hiểu.
"Cậu ta rất phức tạp, rất..." Tôi không biết nên miêu tả ra sao, không khỏi có chút gấp gáp, "Tóm lại, cậu ta không hợp với em."
"Cảnh Sanh, trên đời này có mấy người trong sạch hoàn toàn đâu? Thật ra bản tính của anh ấy rất lương thiện, giống như anh vậy."
Tôi lương thiện? Lần đầu tiên nghe nói công cụ giết người cũng lương thiện.

Tôi không lương thiện chút nào, mọi lương thiện của tôi đều chỉ dành cho em, Phi Yên.

Mà không đúng, em căn bản không biết tôi ôm dục vọng lớn thế nào về em, dục vọng ấy như loài rắn độc ngày ngày quấn lấy tôi, răng nanh cắm sâu trong cơ thể tôi, thứ dục vọng đã thấm vào mắt, vào não, vào lòng tôi, khiến tôi đau khổ như bị thiêu đốt, yếu ớt đến không thể giãy dụa.
Nhìn đôi môi xinh đẹp của em, tôi đột nhiên xuất hiện một cảm xúc mãnh liệt, cảm xúc ấy đã bị kìm nén quá lâu, mà hiện tại đã sẵn sàng bùng nổ.
Tôi giữ chặt vai của em, ấn cơ thể bé nhỏ của em trên mặt tường lạnh buốt.
"Cảnh Sanh, anh sao vậy?" Em có chút bối rối.
Nhìn ánh mắt vô tội của Phi Yên, tôi cố gắng kiểm soát bản thân, vẫn ôm một tia hy vọng, có lẽ...
"Phi Yên, anh thích em." Tôi run rẩy tỏ tình, tôi khát cầu, tôi hy vọng em sẽ nói ra điều tôi hằng mơ mỗi tối.
Thế nhưng, em chỉ kinh ngạc nhìn tôi, môi đỏ mọng hé mở, dường như tôi có thể ngửi thấy hương mộc lan thơm ngát, thứ cám dỗ này...!Dù là ai cũng không cự tuyệt nổi.
Tôi cúi đầu muốn hôn em, lại chỉ chạm vào tóc em, em né tránh quay đầu.
"Cảnh Sanh, đừng như vậy, em luôn coi anh là người nhà.

Anh đừng đối xử với em như vậy..." Giọng em hơi run rẩy.
Tôi làm em sợ hãi? Em có thể thân mật với người kia, nhưng lại sợ hãi tôi.

Sự thật này làm tôi phẫn nộ, tôi bóp chặt cằm em, bắt em nhìn thẳng tôi.
"Bộ Phi Yên, em nhìn kĩ đi, tôi là một thằng đàn ông, tôi không phải anh trai em, cũng không phải ba em.

Em dựa vào đâu mà coi tôi là người nhà?!" Tôi gần như gầm thét.
"Nói cho em biết, tôi chưa từng coi em là người nhà, trong mắt tôi, em là một cô gái, một cô gái đáng yêu nhưng cũng rất đáng giận.


Một cô gái làm tôi ham muốn đến phát điên, vì sao tôi không được đối xử với em như vậy?!" Đôi mắt tôi trở nên đỏ đậm, đó là biểu hiện của dục vọng.
Nếu không yêu, tại sao lúc trước lại cho tôi hy vọng? Cho tôi ấm áp, lại đẩy tôi xuống vực, cho tôi thấy thiên đường, lại đuổi tôi về địa ngục, nói với tôi rằng, thiên đường vốn không thuộc về tôi.

Tôi chưa bao giờ biết, sự lương thiện của em cũng có thể ác độc đến vậy.
Tôi nảy sinh tàn nhẫn hôn lên môi em, liều mạng hút lấy hương thơm của em, nụ hôn này tôi chờ đợi quá lâu, lâu đến mức trái tim đã vỡ tan từng mảnh.
Cho đến khi...!Người trong lòng từ bỏ chống cự yếu ớt.

Cho đến khi...!Tôi nếm được vị mặn từ nước mắt của em, tôi mới buông em ra.
"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi..." Em không ngừng xin lỗi, nước mắt chảy dài từ đôi mắt mê ly, từng giọt lại từng giọt, lóng lánh rơi xuống, phản chiếu ánh mặt trời.
Vì sao em lại khóc? Trước mặt tôi em chưa bao giờ khóc.

Em vẫn luôn kiên cường, vẫn luôn vui vẻ.

Tình yêu của tôi khiến em muốn khóc?
Em dành nụ cười cho hắn, để lại nước mắt cho tôi, rốt cuộc là vì sao?
Vì sao em cho hắn tình yêu, lại cho tôi thương hại?
Rõ ràng em từng nói chúng tôi giống nhau, tại sao cách đối xử lại khác xa một trời một vực?
Tôi chưa từng hận một người mãnh liệt đến thế, chưa từng ao ước một người biến mất đến thế.
Tôi quay lưng, trong lòng đã có quyết định.

Tôi không muốn nhìn em khóc, tôi sợ mình sẽ mềm lòng.
"Nhớ kỹ, Phi Yên, đây chính là lựa chọn của em." Tôi nghe thấy giọng mình lạnh lùng như băng giá.
Trở lại biệt thự, tôi đi thẳng vào phòng ngủ của Lôi, vệ sĩ ngoài cửa không ngăn cản, bởi vì tôi là cái bóng của cậu ta, dù cậu ta lên giường với tình nhân cũng muốn tôi đứng cạnh, không một chút ngượng ngùng.
Lôi đang đè trên một cô gái, cô gái kia có dáng người bé nhỏ, một đôi mắt xinh đẹp, dường như, khẩu vị của cậu ta thay đổi...

"Nghĩ xong rồi?" Lôi đứng dậy, cười hỏi tôi.
"Đúng vậy, thưa thiếu gia.

Từ nay về sau, chuyện của cô ấy...!Không liên quan đến tôi nữa." Giọng điệu bình tĩnh mà vô tình, lời nói ra khỏi miệng, tất cả đã không thể cứu vãn.

Phi Yên, đừng trách anh.

Nếu thiên đường không thuộc về anh, như vậy chỉ còn cách kéo em cùng xuống địa ngục.
"Cảnh Sanh, hình như tôi nghe thấy tiếng cõi lòng tan nát.

Là của cậu phải không? Êm tai quá."
Lôi đang nói cái gì? Tôi không hiểu, chỉ cảm thấy cậu ta mỉm cười rất không giống con người.
"Cậu và tôi, chung quy là đồng loại." Lôi cúi đầu thì thầm bên tai tôi, giọng nói ngập tràn cám dỗ đen tối.
Sau đó, cậu ta đẩy cô gái kia ra, ấn tôi xuống giường...
Đúng vậy, chúng tôi là đồng loại, chúng tôi đều là ác ma, đều bị ánh sáng hấp dẫn, đều bị thiên sứ mê hoặc.

Vì sự mê hoặc ấy, chúng tôi sẽ bẻ gẫy cánh chim của em, bắt em sa đọa.
Để rồi, chúng tôi sẽ giống nhau...!Đều không còn là người!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện