Hỏi Thế Gian Tình Ái Là Chi? (Vấn Thế Gian Tình Vi Hà Vật)
Chương 21
Edit: Tiểu Viên
Beta: Thanh Thanh
Phàn Sở Thiên dựa sát vào sau lưng Thẩm Kiểu, hai tay cầm lấy tay cậu, bắt đầu dạy cách lắp súng, lắp đạn. Có lẽ trời sinh đàn ông đã quen thuộc với máy móc, nên Thẩm Kiều rất nhanh học xong. Phàn Sở Thiên tháo đạn ném ra chỗ an toàn, chuyển sang hướng dẫn Thẩm Kiều cách cầm súng, nhắm bắn.
“Đúng rồi, chính là như vậy.” Phàn Sở Thiên ở sát bên tai Thẩm Kiều nói, thanh âm trầm thấp.
Thẩm Kiều bị hơi thở nóng của hắn phả vào phải rụt hết cả người lại, Phàn Sở Thiên phát hiện, cúi đầu nhìn cậu cười ra tiếng.
“Khi nào sắp xếp được thời gian tham gia một câu lạc bộ bắn súng đi.” Phàn Sở Thiên nói.
Thẩm Kiều cười lên đáp: “Để coi sau này chơi CS bọn họ còn bắt nạt được em không.”
Phàn Sở Thiên không nhịn được miệng lại cong lên: “Kiều gia, anh không ngờ em lại ngây thơ như vậy…”
Chính là như vậy, Phàn Sở Thiên vừa nói xong mới nhận ra, biểu hiện gần đây của Thẩm Kiều, thật sự là càng ngày càng làm hắn “kinh hỉ” không thôi…
Thẩm Kiều lườm hắn một cái: “Em chính là trạch nam điển hình, thích game, anime, truyện tranh, anh nghĩ em cần chín chắn để làm cái gì?”
Phàn Sở Thiên giật nhẹ khóe miệng: “Vâng vâng vâng, Kiều gia em thích gì liền làm cái đó, anh ủng hộ em cả hai chân hai tay.”
Thẩm Kiều nghe vậy mới kệ hắn thu súng thả vào ngăn kéo, còn mình đi đến cạnh bàn máy tính ngồi xuống.
Phàn Sở Thiên đứng phía sau bất đắc dĩ nói: “Thỉnh thoảng hoạt động gân cốt một chút đi, ngồi máy tính nhiều không tốt cho sức khỏe… cũng đừng hút thuốc nhiều như vậy…”
Thẩm Kiều day day hai bên thái dương một chút, hoàn toàn không để ý đến kẻ lảm nhảm đằng sau, thấy MSN của Trác Lâm online, liền xông vào chào. Trác Lâm quả thật cũng có việc cần nói với cậu, nhưng ngọc thể bất an, chả muốn động tay gõ chữ, liền gọi video tới.
Bên trên màn hình, Trác Lâm đương nhiên nửa nằm nửa ngồi trên giường. Thẩm Kiều khó hiểu, Trác Lâm mới đem camera đảo một vòng, làm cho cậu thấy rõ trên giường có một cái bàn nhỏ, trên bàn có một cái laptop. Vẻ mặt Thẩm Kiều lập tức bình tĩnh trở lại, Phàn Sở Thiên vẫn đứng phía sau cậu âm thầm giật khóe miệng.
Nói xong việc chính, Trác Lâm rất nhanh chào tạm biệt rồi offline luôn, cô còn đang ốm đây, mệt chết được.
Thẩm Kiều sờ sờ cằm, có chút đăm chiêu. Phàn Sở Thiên đỡ trán, hi vọng mọi chuyện đừng giống như hắn dự đoán đi…
Quả nhiên, ăn cơm chiều xong, Thẩm Kiều lôi cả Phàn Sở Thiên và Lê Hoa ra ngoài, đi tới cửa hàng văn phòng phẩm, muốn mua một cái bàn để trên giường y như của Trác Lâm. Phàn Sở Thiên không giấu nổi thờ dài đánh sượt, cậu cứ tiếp tục thế này, so với Lê Hoa còn lười hơn, rồi sẽ béo hơn cả Lê Hoa cho xem. Lời này nói ra chỉ khiến một người một mèo khinh bỉ nhìn hắn.
Đồ đã mua xong, bọn họ cũng không lên phòng luôn. Trong tiểu khu có một cái vườn hoa nho nhỏ, lúc này cũng có lác đác vài người đang đi tản bộ. Bọn họ tìm một cái ghế băng ngồi xuống nghỉ ngơi.
Liên tục có trẻ con chạy đến muốn sờ Lê Hoa, Lê Hoa cũng nhu thuận, mặc cho chúng vuốt ve lên xuống, thỉnh thoảng còn meo meo vài tiếng. Phàn Sở Thiên một tay vươn ra sau lưng Thẩm Kiều khoát lên lưng ghế, những lúc không có người nhìn sẽ nhẹ nhàng để lên bả vai Thẩm Kiều, tay còn lại vuốt ve cổ và lỗ tai Lê Hoa.
Thẩm Kiều nhìn không gian an bình xung quanh, khuôn mặt thản nhiên không biết suy nghĩ điều gì. Đột nhiên cậu dừng tầm mắt ở đâu đó phía trước, Phàn Sở Thiên vì vậy cũng nhìn theo, thì ra là hai ông lão, chống gậy, từng bước từng bước chầm chậm đi lên, có một ông lão bước nhanh hơn, nên đi một đoạn lại dừng lại chờ người kia bắt kịp.
Thẩm Kiều quay đầu lại, nhìn Phàn Sở Thiên một cái, hắn chỉ cười cười nhìn lại cậu, nhún vai.
Ngây người một lúc, trời cũng đã tối, hai người mới mang mèo lên tầng.
Vừa về đến nhà Thẩm Kiều liền đem bàn lên giường, rất chi là sung sướng ngồi trên giường dùng máy tính. Lê Hoa cũng rất chi là an nhàn nhảy lên đùi cậu nằm. Phàn Sở Thiên nhìn hai đồng chí kia thật không biết làm sao, ôm ngực dựa bên cửa, bỗng nhiên mỉm cười.
Thẩm Kiều liếc hắn: “Nghĩ cái gì vậy?”
“Nghĩ đến hai ông lão vừa nãy.” Phàn Sở Thiên ăn ngay nói thật, dù sao hắn cũng biết không phải chỉ có mình hắn nghĩ vậy.
Thẩm Kiều nhìn hắn một lúc, mới đem tầm mắt trở lại màn hình, mãi sau mới mở miệng: “Người ta cũng chưa chắc đã là..”
“Là gì?” Phàn Sở Thiên cười hỏi: “Bạn già hả?”
“Bạn già chứ còn gì, về già có bầu bạn.” Thẩm Kiều nói, “Ngay cả không phải, thì cũng không chứng minh được gì.”
“Đúng vậy, người ta kết hôn sinh con, mục đích cuối cùng không phải là để chính mình có được một người bầu bạn lúc về già hay sao?” Phàn Sở Thiên đi tới, đơn giản cởi giày trèo lên giường, nắm bả vai Thẩm Kiều nhìn cậu.
Thẩm Kiều liếc hắn một cái rồi không nói nữa, chỉ thay đổi tư thế để dựa vào hắn thoải mái hơn một chút, rồi mở một bộ phim để hai người cùng nhau xem.
Phàn Sở Thiên vẫn luôn cho rằng Thẩm Kiều là kiểu người không thích vận động, không ngờ ngày hôm sau, Kiều gia lại có biến đổi mới.
“Tập võ á?” Phàn Sở Thiên ngoáy ngoáy lỗi tai hoài nghi có phải mình nghe nhầm rồi không.
Thẩm Kiều gật đầu.
“Chúng ta sống trong xã hội khoa học chủ nghĩa mới, đi nơi nào tập võ bây giờ?”
“Tự tập với nhau là được.” Thẩm Kiều khoanh hai tay trước ngực, “Đừng có nói là anh không biết võ.”
Phàn Sở Thiên á khẩu, thật lâu sau mới lẩm bẩm: “Biết một tẹo thôi mà…”
Thẩm Kiều hơi nhếch một bên khóe miệng, nhàn nhã nhìn hắn một lát, đột nhiên vung nắm đấm —— quả nhiên bị đỡ được. Phàn Sở Thiên vẻ mặt bó tay, thuận tay kéo cậu vào trong lòng: “Nếu em bị thương thì anh phải làm sao bây giờ?”
Thẩm Kiều bĩu môi, nhẹ nhàng nhưng kiên định đẩy Phàn Sở Thiên ra, nhìn hắn nói: “Vậy nếu em thật sự gặp chuyện phiền toái thì làm sao bây giờ?”
Phàn Sở Thiên nhìn cậu, hắn đột nhiên hiểu được tại sao cậu lại kiên trì như vậy, cậu là đang dùng cách riêng của mình, chân chính nguyện ý bước vào cuộc sống của hắn. Những người yêu nhau có đôi khi chẳng cần nói thẳng, đã hiểu được lòng nhau rồi.
Thở dài, Phàn Sở Thiên ôm cậu thật chặt, “Cám ơn em.”
Thẩm Kiều nhíu mày, không rõ lí do. Nhưng cậu cũng không tránh cái ôm của hắn, cứ mặc kệ như vậy.
Beta: Thanh Thanh
Phàn Sở Thiên dựa sát vào sau lưng Thẩm Kiểu, hai tay cầm lấy tay cậu, bắt đầu dạy cách lắp súng, lắp đạn. Có lẽ trời sinh đàn ông đã quen thuộc với máy móc, nên Thẩm Kiều rất nhanh học xong. Phàn Sở Thiên tháo đạn ném ra chỗ an toàn, chuyển sang hướng dẫn Thẩm Kiều cách cầm súng, nhắm bắn.
“Đúng rồi, chính là như vậy.” Phàn Sở Thiên ở sát bên tai Thẩm Kiều nói, thanh âm trầm thấp.
Thẩm Kiều bị hơi thở nóng của hắn phả vào phải rụt hết cả người lại, Phàn Sở Thiên phát hiện, cúi đầu nhìn cậu cười ra tiếng.
“Khi nào sắp xếp được thời gian tham gia một câu lạc bộ bắn súng đi.” Phàn Sở Thiên nói.
Thẩm Kiều cười lên đáp: “Để coi sau này chơi CS bọn họ còn bắt nạt được em không.”
Phàn Sở Thiên không nhịn được miệng lại cong lên: “Kiều gia, anh không ngờ em lại ngây thơ như vậy…”
Chính là như vậy, Phàn Sở Thiên vừa nói xong mới nhận ra, biểu hiện gần đây của Thẩm Kiều, thật sự là càng ngày càng làm hắn “kinh hỉ” không thôi…
Thẩm Kiều lườm hắn một cái: “Em chính là trạch nam điển hình, thích game, anime, truyện tranh, anh nghĩ em cần chín chắn để làm cái gì?”
Phàn Sở Thiên giật nhẹ khóe miệng: “Vâng vâng vâng, Kiều gia em thích gì liền làm cái đó, anh ủng hộ em cả hai chân hai tay.”
Thẩm Kiều nghe vậy mới kệ hắn thu súng thả vào ngăn kéo, còn mình đi đến cạnh bàn máy tính ngồi xuống.
Phàn Sở Thiên đứng phía sau bất đắc dĩ nói: “Thỉnh thoảng hoạt động gân cốt một chút đi, ngồi máy tính nhiều không tốt cho sức khỏe… cũng đừng hút thuốc nhiều như vậy…”
Thẩm Kiều day day hai bên thái dương một chút, hoàn toàn không để ý đến kẻ lảm nhảm đằng sau, thấy MSN của Trác Lâm online, liền xông vào chào. Trác Lâm quả thật cũng có việc cần nói với cậu, nhưng ngọc thể bất an, chả muốn động tay gõ chữ, liền gọi video tới.
Bên trên màn hình, Trác Lâm đương nhiên nửa nằm nửa ngồi trên giường. Thẩm Kiều khó hiểu, Trác Lâm mới đem camera đảo một vòng, làm cho cậu thấy rõ trên giường có một cái bàn nhỏ, trên bàn có một cái laptop. Vẻ mặt Thẩm Kiều lập tức bình tĩnh trở lại, Phàn Sở Thiên vẫn đứng phía sau cậu âm thầm giật khóe miệng.
Nói xong việc chính, Trác Lâm rất nhanh chào tạm biệt rồi offline luôn, cô còn đang ốm đây, mệt chết được.
Thẩm Kiều sờ sờ cằm, có chút đăm chiêu. Phàn Sở Thiên đỡ trán, hi vọng mọi chuyện đừng giống như hắn dự đoán đi…
Quả nhiên, ăn cơm chiều xong, Thẩm Kiều lôi cả Phàn Sở Thiên và Lê Hoa ra ngoài, đi tới cửa hàng văn phòng phẩm, muốn mua một cái bàn để trên giường y như của Trác Lâm. Phàn Sở Thiên không giấu nổi thờ dài đánh sượt, cậu cứ tiếp tục thế này, so với Lê Hoa còn lười hơn, rồi sẽ béo hơn cả Lê Hoa cho xem. Lời này nói ra chỉ khiến một người một mèo khinh bỉ nhìn hắn.
Đồ đã mua xong, bọn họ cũng không lên phòng luôn. Trong tiểu khu có một cái vườn hoa nho nhỏ, lúc này cũng có lác đác vài người đang đi tản bộ. Bọn họ tìm một cái ghế băng ngồi xuống nghỉ ngơi.
Liên tục có trẻ con chạy đến muốn sờ Lê Hoa, Lê Hoa cũng nhu thuận, mặc cho chúng vuốt ve lên xuống, thỉnh thoảng còn meo meo vài tiếng. Phàn Sở Thiên một tay vươn ra sau lưng Thẩm Kiều khoát lên lưng ghế, những lúc không có người nhìn sẽ nhẹ nhàng để lên bả vai Thẩm Kiều, tay còn lại vuốt ve cổ và lỗ tai Lê Hoa.
Thẩm Kiều nhìn không gian an bình xung quanh, khuôn mặt thản nhiên không biết suy nghĩ điều gì. Đột nhiên cậu dừng tầm mắt ở đâu đó phía trước, Phàn Sở Thiên vì vậy cũng nhìn theo, thì ra là hai ông lão, chống gậy, từng bước từng bước chầm chậm đi lên, có một ông lão bước nhanh hơn, nên đi một đoạn lại dừng lại chờ người kia bắt kịp.
Thẩm Kiều quay đầu lại, nhìn Phàn Sở Thiên một cái, hắn chỉ cười cười nhìn lại cậu, nhún vai.
Ngây người một lúc, trời cũng đã tối, hai người mới mang mèo lên tầng.
Vừa về đến nhà Thẩm Kiều liền đem bàn lên giường, rất chi là sung sướng ngồi trên giường dùng máy tính. Lê Hoa cũng rất chi là an nhàn nhảy lên đùi cậu nằm. Phàn Sở Thiên nhìn hai đồng chí kia thật không biết làm sao, ôm ngực dựa bên cửa, bỗng nhiên mỉm cười.
Thẩm Kiều liếc hắn: “Nghĩ cái gì vậy?”
“Nghĩ đến hai ông lão vừa nãy.” Phàn Sở Thiên ăn ngay nói thật, dù sao hắn cũng biết không phải chỉ có mình hắn nghĩ vậy.
Thẩm Kiều nhìn hắn một lúc, mới đem tầm mắt trở lại màn hình, mãi sau mới mở miệng: “Người ta cũng chưa chắc đã là..”
“Là gì?” Phàn Sở Thiên cười hỏi: “Bạn già hả?”
“Bạn già chứ còn gì, về già có bầu bạn.” Thẩm Kiều nói, “Ngay cả không phải, thì cũng không chứng minh được gì.”
“Đúng vậy, người ta kết hôn sinh con, mục đích cuối cùng không phải là để chính mình có được một người bầu bạn lúc về già hay sao?” Phàn Sở Thiên đi tới, đơn giản cởi giày trèo lên giường, nắm bả vai Thẩm Kiều nhìn cậu.
Thẩm Kiều liếc hắn một cái rồi không nói nữa, chỉ thay đổi tư thế để dựa vào hắn thoải mái hơn một chút, rồi mở một bộ phim để hai người cùng nhau xem.
Phàn Sở Thiên vẫn luôn cho rằng Thẩm Kiều là kiểu người không thích vận động, không ngờ ngày hôm sau, Kiều gia lại có biến đổi mới.
“Tập võ á?” Phàn Sở Thiên ngoáy ngoáy lỗi tai hoài nghi có phải mình nghe nhầm rồi không.
Thẩm Kiều gật đầu.
“Chúng ta sống trong xã hội khoa học chủ nghĩa mới, đi nơi nào tập võ bây giờ?”
“Tự tập với nhau là được.” Thẩm Kiều khoanh hai tay trước ngực, “Đừng có nói là anh không biết võ.”
Phàn Sở Thiên á khẩu, thật lâu sau mới lẩm bẩm: “Biết một tẹo thôi mà…”
Thẩm Kiều hơi nhếch một bên khóe miệng, nhàn nhã nhìn hắn một lát, đột nhiên vung nắm đấm —— quả nhiên bị đỡ được. Phàn Sở Thiên vẻ mặt bó tay, thuận tay kéo cậu vào trong lòng: “Nếu em bị thương thì anh phải làm sao bây giờ?”
Thẩm Kiều bĩu môi, nhẹ nhàng nhưng kiên định đẩy Phàn Sở Thiên ra, nhìn hắn nói: “Vậy nếu em thật sự gặp chuyện phiền toái thì làm sao bây giờ?”
Phàn Sở Thiên nhìn cậu, hắn đột nhiên hiểu được tại sao cậu lại kiên trì như vậy, cậu là đang dùng cách riêng của mình, chân chính nguyện ý bước vào cuộc sống của hắn. Những người yêu nhau có đôi khi chẳng cần nói thẳng, đã hiểu được lòng nhau rồi.
Thở dài, Phàn Sở Thiên ôm cậu thật chặt, “Cám ơn em.”
Thẩm Kiều nhíu mày, không rõ lí do. Nhưng cậu cũng không tránh cái ôm của hắn, cứ mặc kệ như vậy.
Bình luận truyện