Chương 54: Không cần lo lắng
Trong đầu Ngũ Nguyệt rối như tơ vò, giả vờ như đà điểu vùi vào trong tấm chăn bông mềm mại, yên lặng tiêu hóa lượng tin tức vừa mới tiếp nhận được. Thường Yến Thanh yên lặng ngồi ở một bên với nàng.
Cô cố gắng khiến cho bản thân duy trì sự bình tĩnh, không thể hoảng loạn.
Tình thế vốn dĩ đã tương đối phức tạp, nếu cô cũng hoảng loạn thì sự việc sẽ chỉ càng rối thêm.
Xoa nhẹ mái tóc rối nùi của Ngũ Nguyệt, Thường Yến Thanh dùng giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh để an ủi nàng: "Đừng nóng giận."
Sao có thể không tức giận chứ. Nàng sắp tức chết rồi! Một đám bại hoại ở bên ngoài cứ nhìn chằm chằm vào gia đình họ, không chỉ một mình con của họ bị lộ ra ánh sáng mà còn điên cuồng chửi bới Thường Yến Thanh.
Mấu chốt là còn chẳng thể mắng lại. Nàng tức giận, chỉ có thể đấm vào gối nằm.
Lại qua một lúc lâu, đợi đủ tỉnh táo rồi, Ngũ Nguyệt hít sâu một hơi chui ra khỏi chăn, đối diện với hiện thực.
Chuyện liên quan đến hai người nàng yêu nhất, đầu óc của nàng tạm thời chuồn mất rồi, không biết nên làm thế nào cho phải.
"Bây giờ phải làm sao?" Nàng ngây ngốc hỏi, giống như đã không còn biện pháp giải quyết hoàn mỹ nào nữa.
Nếu như bác bỏ tin đổn, vì vốn dĩ chính là sự thật, khoan hẵng nói cư dân mạng sau khi nhìn thấy video có tin hay không, nếu như sau này có một ngày nghĩ đến chuyện tuyên bố chính thức, đó chính là tự vả mặt mình, còn phải gánh trên lưng tội danh lừa gạt công chúng.
Hoặc là trực tiếp bỏ mặc, trong khoảng thời gian ngắn sẽ thông suốt. Trí nhớ của dân mạng rất ngắn, qua một khoảng thời gian nữa có chuyện khác dời đi lực chú ý thì sẽ không còn bàn tán chuyện này nữa, nhiệt độ tự nhiên sẽ giảm xuống, nhưng nếu như sau này công khai, ai biết được có khi nào sẽ dẫn đến phản ứng ngược mạnh mẽ hơn không?
Đường đi thế nào cũng không thông, chỗ nào cũng đều là hố, bụi gai giăng kín và bùn lầy, căn bản không thể nào đặt chân được.
Đau dài chi bằng đau ngắn, chi bằng cứ sảng khoái thừa nhận là được rồi, dù sao họ vốn dĩ cũng định tìm cơ hội tuyên bố với bên ngoài, bây giờ chỉ là đi trước thời hạn một bước thôi.
Làm khó Ngũ Nguyệt trong đầu là một mảnh hỗn độn mà còn phải nghĩ nhiều như vậy, những tình huống có thể xảy ra đều cẩn thận suy nghĩ mấy lần, không có cách nào đưa ra được quyết định cuối cùng. Nàng hỏi thăm ý kiến của Thường Yến Thanh: "Muốn trực tiếp công khai không?"
Thường Yến Thanh đang suy nghĩ.
Trong kế hoạch, có lẽ sẽ chờ sau khi quay xong hai bộ phim đang giữ trong tay rồi mới chầm chậm chính thức giới thiệu người cô yêu, vợ của cô với công chúng. Vì thế, cô đã từ chối hết những sắp xếp công việc sau đó, từ chối không nhận kịch bản mới, cũng đã chuẩn bị xong sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty.
Công khai con gái cũng không nằm trong kế hoạch ngắn hạn. Bé con còn nhỏ, cô không có ý định đưa bé con vào tầm mắt của công chúng quá sớm, hoặc là nói căn bản cũng không có ý muốn lộ diện.
Chuyện bé con bị chụp lén là lỗi của cô. Cô cũng có tức giận, có hối hận, nhưng chuyện bị công chúng trách mắng nằm trong phạm vi dự đoán của cô, sớm đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cho nên cũng không kinh ngạc bao nhiêu, có thể thản nhiên tiếp nhận. Cô không sao cả.
Chỉ là Nguyệt Lượng lại không nghĩ như vậy. Nàng đối diện với những chỉ trích, phỉ báng của công chúng dành cho cô luôn rất giận dữ.
Thường Yến Thanh biết nàng đang quan tâm mình.
"Công khai đi." Thường Yến Thanh hạ quyết tâm muốn công khai đã nói như vậy.
Lần này đánh trận không có vũ khí, hại họ phải tiến công ngoài ý muốn, trở tay không kịp. Lần sau nhất định phải chuẩn bị kỹ càng cách đối phó trước, không thể tự làm loạn trận cước được.
Việc cấp bách nhất lúc này là bảo vệ bé con, triệt tiêu những tin tức xấu kia.
Đau lòng dáng vẻ chịu đả kích của Ngũ Nguyệt, Thường Yến Thanh ôm lấy gò má nàng, mặt lộ vẻ áy náy, nói: "Thực sự xin lỗi, đều là lỗi của chị, không nên buông lỏng cảnh giác để bị chụp lén."
Ngũ Nguyệt mở to miệng, vừa định nói "Chị không sai", thì điện thoại của Thường Yến Thanh lại vang lên, phía trên hiện tên Châu Hàm.
Lập tức nuốt lại mấy lời muốn nói, nàng cầm điện thoại lên, bắt máy, không kịp chờ đợi, hỏi: "Sao rồi!"
Châu Hàm báo cáo tiến độ trước mắt: "Liên hệ được chủ nhân của video rồi, không phải cẩu tử chuyên nghiệp, chỉ là một phụ huynh bình thường, đón con gái tan học trùng hợp gặp được Yến Thanh, chợt nhận ra. Anh ta nói anh ta tò mò theo đuôi, không kiềm lòng được mới chụp lén. Lúc nãy mới nói chuyện với anh ta xong. Anh ta muốn tiền, đưa tiền sẽ lập tức đồng ý xóa video..."
Ngũ Nguyệt còn chưa kịp nghe xong thì đã lập tức cắt ngang: "Cho anh ta tiền! Em cho!"
Dưới tình thế khẩn cấp và nghiêm túc như thế này, Châu Hàm lại bị nàng chọc cười, đáp: "Được được được, biết đứa ngốc em nhiều tiền rồi." Có tiền thật lợi hại, có tiền đều dễ bàn bạc.
Người bình thường tốn nhiều tiền một chút thì có thể bãi bình. Còn acc marketing thì lại không giống vậy. Có đôi khi giá trị tin tức tạo ra còn nhiều hơn so với phí bịt miệng, chỉ sợ không ai có thể lấp đầy cái hang không đáy kia.
"Bên phía acc marketing cũng đã liên hệ rồi, nhưng mà bao nhiêu cũng không chịu xóa. Hotsearch cũng không đè nổi nữa. Nhiệt độ tự phát, bao nhiêu tiền cũng vô dụng, đè ép thì bản thân nó vẫn có thể tự bật lên, chỉ có thể treo đó. Đoàn đội bên đây thương lượng chi bằng dẫn hướng gió sang một hướng khác, dời đi lực chú ý một chút..." Châu Hàm nói ra phương án quan hệ công chúng mà đoàn đội vừa mới thảo luận khẩn cấp, nói xong thì hỏi: "Hai đứa cảm thấy thế nào?"
Chị ấy biết bên phía đối diện chắc chắn hai người đều đang lắng nghe.
Thường Yến Thanh lập tức từ chối: "Không cần đâu, tụi em định sẽ thừa nhận."
"..." Châu Hàm không còn gì để nói, haizz, phí công lo lắng một trận.
Được, em đầu sắt, em là ảnh hậu, em nói mới tính.
Thường Yến Thanh đã đưa ra quyết định, chín trâu hai bò cũng kéo không lại. Nhiều năm như vậy, Châu Hàm đã được trải nghiệm đủ rồi.
Chỉ là trước kia rất hiếm khi có cục diện rối rắm như thế này đợi chị ấy đến dọn dẹp.
"Em thục sự..." Chị ấy cảm thấy đau đầu quá rồi: "Được rồi, tự em quyết định đi."
Thường Yến Thanh nói với điện thoại: "Ừm, chị chỉ cần xóa hết ảnh chụp và video đang được lan truyền trên mạng là được rồi."
Châu Hàm nghe thấy cô nói một câu nhẹ nhàng như vậy, trực tiếp muốn mắng người. Nói nhẹ nhàng như vậy, ảnh chụp đâu có dễ nói xóa là xóa như vậy chứ. Bây giờ cũng đã lan truyền rồi, có ai mà chưa xem? Không chừng mỗi người đều có một phần rồi. Xóa đi cũng chỉ là bịt tai trộm chuông thôi.
"Chị sẽ cố hết sức, không thể chắc chắn sẽ xóa được hết toàn bộ, nhưng có lẽ sẽ ít đi một chút." Hơn nữa còn phải đi theo khống bình, nếu không sau này sẽ phát triển đến mức nào, chị ấy không dám nghĩ nữa.
Còn có cục cưng đáng yêu Tinh Duyệt nữa, cũng không thể để cho người ta bắt nạt chứ.
"Không nói nữa, đi làm cho em." Châu Hàm nói xong câu này thì lập tức rút lui.
Ngũ Nguyệt lắng nghe toàn bộ quá trình, cũng dần dần tỉnh táo lại.
Hotsearch không dễ đè cũng phải đè xuống, đè không được thì chắc chắn là do không đủ tiền, hoặc là khí thế không đủ, Tra Lãng* không chịu nể mặt.
*Nickname "đáng yêu" của sina weibo.
Xem ra phải vận dụng đến mối quan hệ trong nhà rồi.
Còn cò những người hâm mộ toàn tâm toàn ý yêu thích Thường Yến Thanh nữa, không biết nên đối diện như thế nào. Chuyện thoát fan, người hâm mộ chắc chắc sẽ vì chuyện này mà đau lòng.
Hơn nữa, Ngũ Nguyệt không muốn để cho những người yêu thích Thường Yến Thanh phải thất vọng, ví dụ như nàng. Nàng hi vọng Thường Yến Thanh trong mắt tất cả mọi người đều mãi tốt đẹp.
Nhưng sự thật dường như không giống như trong tưởng tượng, đã có người bắt đầu bôi đen cô.
"Vậy người hâm mộ của chị phải làm sao bây giờ?" Vẻ mặt của Ngũ Nguyệt dâng lên chút lo lắng: "Đợi khi mọi người tỉnh táo một chút rồi nói sau. Bây giờ cảm xúc đang lên đỉnh điểm, em sợ họ sẽ kích động quá mức."
Thường Yến Thanh gật đầu, đồng ý với cách nói của nàng.
Fan đối với cô mà nói giống như bạn bè, là mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau. Mấy chuyện như cưng chiều fan này nọ, cô không rõ cụ thể phải làm như thế nào. Cô sẽ dùng cách thức của mình để đáp lại họ.
Đối với chuyện thoát fan này, Thường Yến Thanh cảm thấy rất bình thường. Cũng không phải do cô vô tâm mà là vì ngay cả bạn bè bên cạnh những người bình thường thì vẫn sẽ tới tới lui lui. Thích, thì ở lại, không thích thì rời đi, chuyện không thể bình thường hơn được nữa.
Thường Yến Thanh yêu fan của mình, nhưng tình yêu này hoàn toàn khác với tình yêu cô dành cho vợ, cho con gái của mình.
Biết ơn sự yêu thích của họ, cố gắng hoàn thành những kỳ vọng của họ, ngoài cái đó ra thì không còn gì khác nữa.
Người thực sự yêu thích cô sẽ thấu hiểu cô.
"Không cần lo lắng." Ngón tay của Thường Yến Thanh lướt nhẹ qua gương mặt của Ngũ Nguyệt, giúp nàng chỉnh lại mớ tóc tai lộn xộn, trong giọng điệu kiên định lại mang theo hiệu quả bình ổn lòng người.
"Họ sẽ hiểu thôi." Cô tin là vậy.
Sự hiểu rõ và tin tưởng của Thường Yến Thanh đối với fan của mình không hề sai.
Ngay khi tin tức bị bạo lộ, trong group fan đã lập tức sôi trào, từng người đều chú ý đến động thái từng giây từng phút, cả một buổi sáng đều đang thảo luận không ngừng.
Buổi sáng, lúc Thang Thang nhìn thấy tin tức thì cũng ngơ ngác. Đừng hỏi, hỏi chính là quá đột ngột rồi, hoàn toàn không ngờ đến.
Sao có thể đột nhiên lộ ra ngoài ánh sáng ở thời điểm này chứ?
Bí mật của mình và nữ thần không giấu được nữa rồi sao?
Sau khi hiểu sơ tình hình một chút, cô ấy mở QQ ra, xem thử hậu cung nhà mình bây giờ ra sao rồi.
Điểm đỏ trong acc QQ hiện ra 999+. Sau khi ấn mở, n cái tin nhắn chợt lóe lên trước mắt, hại Thang Thang hoa cả mắt.
Xoa xoa con mắt, xem thử một chút. Cảm xúc của cả đám người đều rất kích động. Kinh ngạc là chắc rồi. Thần tượng của mình đột nhiên bị lộ ra ẩn hôn, lại còn có con, đổi thành ai cũng sẽ trợn tròn mắt.
Fan rối rít bày tỏ nhà khác lộ ra tin tức thì cùng lắm xem như sập nhà thôi. Nhà chúng ta thì hay rồi, trực tiếp cái nóc cũng không còn.
Trong group có không ít người phát biểu nói là không thể nào tiếp nhận được chuyện này, muốn thoát fan, bị cả đám tấn công, giận dỗi tự bế, thoát khỏi group xem như xong việc.
Thang Thang không đếm kỹ số người thoát nhóm, dù sao cũng không nhiều lắm.
Ảnh hậu nhà họ là diễn viên, cũng không phải là ngôi sao lưu lượng, cho nên thành phần người hâm mộ tương đối đơn giản, rất ổn định. Chuyện kết hôn sinh con đối với fan mà nói vẫn có thể tiếp nhận được.
Điều khiến cho fan tức giận là cô giấu diếm không thông báo, còn có nỗi lòng phiền muộn vì nữ thần bản thân chiêm ngưỡng nhiều năm lại bị con heo nhà nào đó gặm đi mất rồi.
Người lạc quan hơn một chút, nhìn thấy nữ thần đã lập gia đình, mặt đầy hạnh phúc, khỏi nói vui vẻ đến cỡ nào.
Fan chân chính, đáng tin cậy hùng hùng hổ hổ xong vẫn tiếp tục làm fan, đồng thời chạm trán mấy bình luận chửi bới thì trực tiếp lôi bàn phím ra, mắng lại đã đời một trận
Người hâm mộ của Thường Yến Thanh vô cùng tình cảm. Đại đa số là một đường đi cùng cô đến ngày hôm nay. Cô có loại mị lực khiến cho người ta ngay từ lần cái nhìn đầu tiên đã không thể nào tự kìm chế, một khi làm fan là làm liền mười năm, sẽ không dễ dàng thoát fan.
Nói chung, tình hình tổng thể nội bộ fan coi như ổn định, không giống như những người lên tiếng trên weibo.
Thang Thang cũng đã xem bình luận trên weibo. Tất cả đều là quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng, nói cái gì tin cái đó, nghe gió chính là mưa, bị acc marketing dẫn tiết tấu chạy đến. Bởi vì chuyện không liên quan đến bản thân nên lời gì cũng nói ra được. Nào là kim chủ, nào là bao nuôi, sao tác, gì gì đó, nói y như thật.
Thang Thang cạn lời rồi, rời khỏi groupchat hậu viện hội fan, mở ra một group khác tên là "Thanh Thang Quả Thủy]
Trong group chỉ có mấy chục người, đều là fan giống như Thang Thang, từ lúc mới bắt đầu đã trở thành fan của Thường Yến Thanh, theo đuổi mười mấy năm, trải qua mưa to gió lớn, tình cảm rất sâu, trong lúc đó cũng đã làm ra rất nhiều cống hiến.
Xem như là đội quân tinh nhuệ nhất trong đám fan. Cho dù ai thoát fan thi họ mãi mãi sẽ luôn giữ vững trận địa, mãi không rời bỏ. Có thể nào đi nữa thì họ mãi mãi đồng sinh cộng tử với Thường Yến Thanh.
Trong group âm thần phàn nàn đến tận trưa.
[Cái gì mà đồng nát sắt vụn chứ. acc marketing thối, đồng tiền nát nmsl*]
*Mấy người đi chết đi
[Fan tư sinh thật buồn nôn, nôn rồi]
[Tôi đập đến mẹ bọn họ cũng nhìn không ra luôn]
[Ha, mấy vị anh hùng bàn phím này, xem ông đây có mắng họ đến tự bế không nhá]
[Còn có người nói bản thân là fan mười nắm, muốn thoát fan, cười chết ông rồi, cút lẹ đi]
[Học sinh hả? Hay là quá ít việc rồi?]
[Luôn có cảm giác fan nhà đối diện luồn lách trong đó kiếm chuyện, let me see see]
[Nhà xx hả? Tôi nhìn thấy bình luận trên weibo có người treo ảnh đại diện của cô ta chửi rủa đó]
[Lại còn kim chủ nữa chứ, cười chết tôi rối. Ai có mặt mũi như vậy, làm kim chủ của Thanh Thanh nhà chúng ta vậy]
[Hết cách rồi, cái internet này quá thối rồi]
[Cảm giác chị ấy trông rất hạnh phúc nha]
[Đúng đó, lúc chị ấy hôn đứa bé thì cười rất vui vẻ, chua rồi]
[Không biết chị ấy có thiếu con gái không ta. Làm vợ không được thì làm con gái cũng ổn mà]
[Hèn mọn.jpg]
[Công chúa nhỏ trông thật đáng yêu, dáng vẻ giống Thanh Thanh y đúc luôn]
[Dễ thương quá đi, tôi xỉu đây]
[Ánh mắt tốt đó, hâm mộ. Tôi yêu công chúa nhỏ!]
[Có lập nhóm đi bắt cóc đứa nhỏ không?]
[Không biết ai là ba của đứa bé nhỉ]
[Là ai cũng được, dù sao chỉ cần Thanh Thanh hạnh phúc thôi]
[nsdd*]
*Cậu nói rất đúng
Sau khi Thang Thang mang theo tâm trạng phức tạp đọc hết tin nhắn thì gửi đi một tin nhắn bày tỏ cảm nhận lúc này của bản thân.
[Thang Thang: *&$^#]
.--- .. -. -.-- .- -.
Bớ cp Thưởng Lượng, có người đòi bắt cóc con của hai chị kìa =)))
Bình luận truyện