Chương 10
Người chết
"Trương Uy yêu mình..."
Đây là lời nói dối của Vương Đình Đình, tràn đầy ý muốn tự thôi miên bản thân. Lúc đó đang là tình huống gì? Tại sao lại nói như vậy? Mục đích là gì?
Trông không giống như là bị tình yêu đập cho mù quáng, dáng vẻ chẳng còn anh em không sống nổi.
Cố Trường An lấy con cá trắm đen xuống khỏi móc, nhìn về người đàn ông: "Anh Lục, anh đang nhìn gì vậy?"
Lục Thành: "Tôi muốn xem xem cậu với con cá này có duyên đặc biệt thế nào."
Cố Trường An lười nói chuyện.
Con cá khi nãy nhảy nhót tưng bừng giờ bỗng nằm yên như xác chết.
Cố Trường An lắc dây câu, cá trắm đen cũng lắc theo, cậu dừng lại, cá trắm đen cũng dừng lại.
"..."
Cố Trường An nghiêng đầu nhìn về người đàn ông.
Lục Thành bày ra vẻ mặt vô tội.
Cố Trường An bỏ cá vào trong giỏ, lấy giỏ cố định vào một bên sông. Con cá nằm cứng đơ như xác chết khi nãy đột nhiên hoạt bát trở lại.
Cố Trường An lại nhìn người đàn ông thêm một cái.
Lục Thành nhíu nhíu mày: "Hả?"
Cố Trường An nghiêng đầu đi, thu hồi lại tầm mắt, người đàn ông này là kẻ gây hoạ, thật tốt khi hắn không phải gay, thực sự vô cùng may mắn.
Không lâu sau, Lục Thành có việc rời đi, bờ sông chỉ còn lại Cố Trường An.
Cố Trường An vẫn luôn ngồi câu cá quanh con sông này, nhưng rốt cuộc vẫn không thể câu được lời nói dối có giá trị. Mặc dù làm người không thể quá tham, nhưng kết quả này vẫn khiến cậu vô cùng thất vọng.
Cậu đứng lên hoạt động tay chân đau nhức, ngồi thời gian dài như vậy, cả mông đều tê rần.
Lập Xuân gửi tin nhắn, nhắc Cố Trường An còn hai ngày nữa là đến ngày 20, dặn cậu đừng quên sang nhà cô một chuyến.
Cố Trường An gửi về một chuỗi dấu ba chấm.
Điện thoại vang lên, là Lập Xuân gọi, hỏi đống dấu ba chấm đấy là sao, không hiểu.
Cố Trường An đặt điện thoại lên bàn, bật chế độ handsfree*, bắt đầu thu dọn đồ câu cá: "Đoán xem."
*Handsfree (n/adj): Chỉ những thiết bị không cần dùng tay khi sử dụng hoặc được để ở khoảng cách tiện lợi dễ bấm. Đại khái giống như lúc lái xe thay vì một tay giữ điện thoại một tay cầm vô lăng thì giờ chỉ cần bấm một nút trên tai nghe bluetooth là được.
Lập Xuân hừ hừ: "Nhất định là chê chị phiền."
Cố Trường An khẽ xì: "Biết mà còn hỏi?"
Lập Xuân hít một hơi: "Trường An, nếu cậu còn không thương hoa tiếc ngọc như thế, chị sẽ chỉ còn thích Đại Bệnh thôi nha."
"Thương hoa tiếc ngọc là cái gì?"
"Bắt đầu từ ngày mai chị sẽ chỉ thích Đại Bệnh, không thích cậu nữa, không quan tâm sống chết của cậu nữa."
"Lẹ lên."
"Treo!"
Nói như vậy nhưng Lập Xuân lại không treo, cô nghiêm túc lên: "Trường An, mấy ngày nay tâm lý chị bắt đầu hoảng loạn, cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra."
Cố Trường An khựng lại, cậu cũng có cảm giác như vậy.
Bắt đầu từ khi nào... Nghĩ không ra.
Cố Trường An trên đường trở về đụng phải Lục Thành, dĩ nhiên không có chút nào bất ngờ.
Tần suất "Ngẫu nhiên gặp" có hơi cao.
Lục Thành một tay đút túi, hơi ngẩng đầu lên chào, dáng vẻ tao nhã cao quý.
Cố Trường An phát hiện gần Lục Thành có một tên móc túi, cậu không lên tiếng, mắt nhìn đối phương ra tay, vừa thực hiện được liền chuồn đi.
Lục Thành toàn bộ quá trình đều không phát hiện, giống như hoàn toàn không biết mình vừa bị mất ví.
Đang định thăm dò thử nhưng kết quả lại thành thế này. Cố Trường An không dừng tay như vậy, cậu cầm dụng cụ câu cá đưa cho người đàn ông: "Cầm giúp tôi một chút."
Lục Thành nhận lấy, chưa kịp mở miệng đã thấy thanh niên quay người đi vào con hẻm bên trái, rất nhanh không còn thấy bóng dáng.
Lục Thành không vội đuổi theo, hắn tuỳ ý gác chân dài, nghiêng người dựa vào tường đá, tay mở kẹo dẻo đường, bắt đầu ung dung chậm rãi ăn.
Ở bên kia, tên móc túi đứng trong hẻm kiểm tra chiến lợi phẩm. Gã mở ví ra thấy dày đặc từng xấp một trăm tệ, con ngươi kích động trừng cả ra ngoài.
Từ lúc tính năng trả tiền trên điện thoại di động bắt đầu được lưu hành, người trên trấn ra khỏi cửa đều cầm theo điện thoại, cất rất kín, không còn mang theo tiền mặt nữa. Bọn họ làm cái nghề này kiếm được ngày hôm nay đã phải lo đến ngày hôm sau, tình cảnh đáng lo, đều sắp ăn không nổi cơm.
Thật không ngờ được đến giờ vẫn còn người mang nhiều tiền mặt như thế ra đường.
Cảm ơn ông trời cảm tạ số mệnh.
"Đưa cái ví da cho tôi."
Tên móc túi đột nhiên nghe thấy một âm thanh từ đằng sau, gã kích động, lập tức nhét ví vào túi sau mông, nhìn thanh niên xa lạ giả ngu: "Ví da nào cơ?"
Cố Trường An lúc đó chỉ liếc qua một chút, vẫn nhớ được mấy chi tiết nhỏ. Cậu nhấc lông mày: "Cái ví da màu đen có hình vẽ chim hồng hạc."
Tên móc túi trong lòng cả kinh, thằng nhãi này là đồng bọn với gã nhà giàu kia?
Mặc xác nó, miệng thịt mỡ đến miệng là sẽ không nhổ ra.
Tên móc túi nhanh chân bỏ chạy.
Trời má! Sao không chạy được? Gã gắng sức giãy dụa, mãi mới nhận ra cổ tay mình bị vặn lại ở phía sau.
Tên móc túi nghiêng đầu qua, mặt đầy kinh hãi nhìn thanh niên xa lạ. Lúc đó người này đứng cách mình một khoảng, sao giờ lại xuất hiện ở đây được?
Sau gáy đau xót, tên móc túi mất đi ý thức.
Cố Trường An lấy ví da trong túi quần tên móc túi, ngón tay vuốt nhẹ, chất liệu mềm mại, là hàng cao cấp nhất.
Chim hồng hạc dưới góc trái ví trông rất sống động, phảng phất cảm giác lúc nào cũng có thể bay lên.
Cố Trường An phát hiện bên trong ví da chỉ có tiền mặt, không có được một tấm thẻ, càng không có lấy một thứ đồ bí mật gì đó. Cái ví này như thể tạm thời sắp xếp, làm xong việc thì trở về ném đi.
Cố Trường An thất vọng thở dài quay về đường cũ.
Không lâu sau, Lục Thành sờ sờ túi, nói mất ví rồi.
Cố Trường An đang muốn mở miệng liền thấy hắn không vấn đề gì nói: "Mất thì chịu thôi, cũng chỉ có hai ba ngàn."
"..."
Suy nghĩ vờ đánh rơi ví cho hắn nhặt lên của Cố Trường An tan thành mây khói.
Không có tiền nửa bước cũng khó đi.
Tên này trên người một xu cũng không có, giờ phải nhìn xem kế tiếp hắn sẽ làm gì và tiếp xúc với ai.
Lúc đó có thể có thu hoạch.
Về phần cái ví da khoai lang nóng bỏng tay này... Trước tiên tuỳ tiện tìm một chỗ để lại đi.
Cố Trường An một đường mang theo cái đuôi lớn trở về.
"Cố tiểu đệ, cậu sống ở đây à?"
Lục Thành kinh ngạc nói, "Anh sống ở toà miếu trên ngọn núi phía sau nhà cậu, chúng ta có thể xem như hàng xóm rồi, có thời gian có thể ghé thăm nhau."
Cố Trường An không hài lòng với xưng hô: "Tôi lớn tuổi hơn anh đấy."
Lục Thành lộ ra thần sắc không tin: "Không thể nào."
Cố Trường An cười: "Chỉ là trông dáng vẻ trưởng thành của tôi rất khó nhận ra thôi, tuổi thật rất lớn, lớn đến mức anh không tưởng tượng được đâu."
"Vừa khéo..." khoé môi Lục Thành cong lên, hắn nói, "Tôi cũng thế."
Cửa bị đẩy ra từ bên trong, Ngô Đại Bệnh xách giỏ thức ăn đi ra.
Lục Thành hỏi: "Cậu ta là?"
Cố Trường An thiếu kiên nhẫn liếc mắt: "Bộ buổi sáng anh chưa thấy à?"
Lục Thành xin lỗi nói: "Tôi mắc chứng mù mặt."
Chứng mù mặt? Cố Trường An híp mắt lại, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đảo sang.
Lục Thành nhún vai: "Dù sao thì ít nhất tôi cũng sẽ không nhìn ai thành cái mụn nhọt phiền phức trên cổ."
Cổ họng Cố Trường An ực một cái, mẹ kiếp, cái hình dung này cũng thật buồn nôn.
"Vậy anh phân biệt thế nào?"
Lục Thành nói: "Giọng nói, đôi mắt, kiểu tóc, đồng tử, tư thế bước đi, những cái này đều là phương pháp nhận diện khuôn mặt của tôi."
Cố Trường An suy nghĩ một chút, lần nguỵ trang thành lão già mang tóc giả, đổi cặp kính mắt, giọng nói cũng bất đồng, bao gồm cả dáng đi.
Lần trong miếu kia mang mũ, đeo khẩu trang...
"Thực ra chủ yếu vẫn là tôi có muốn nhớ kỹ hay không, chỉ cần tôi muốn, có thể tìm ra điểm đặc thù trên người người ấy trong thời gian ngắn nhất, nhớ kỹ nó vào trong đầu."
Tâm tư Cố Trường An bị câu nói này quấy rầy, cậu mặt không cảm xúc: "Vậy sao? Nghe rất lợi hại."
Lục Thành chỉ cười cười.
Cố Trường An chỉ cho rằng Lục Thành là tên mặt dày định cọ cơm, không ngờ được hắn chỉ vào nhà ngồi một chút liền rời đi, nói khi khác lại đến.
Buổi tối, Cố Trường An lấy lời nói dối từ trong bụng cá ra. Không biết làm sao mà cậu thấy cả người đều không dễ chịu như thể có con mắt đang chăm chăm nhìn cậu.
"Đại Bệnh, đi trông cửa đi."
Xong còn nói: "Thôi, để anh mày vào mật thất vậy, an toàn hơn, vào thư phòng chờ anh."
Ngô Đại Bệnh nghe theo.
Những bí mật của nhà họ Cố là chuyện vô cùng quan trọng, không thể nói ra cùng người ngoài.
Ngô Đại Bệnh là nhờ duyên trời mới biết đến, bằng không cũng sẽ không nói cho cậu biết.
Một lát sau, Cố Trường An cắn ngón tay, nhỏ máu vào chậu nước, cậu không dừng lại, liên tiếp nhỏ giọt.
Cá trắm đen trong chậu giãy dụa, dòng nước đỏ như máu tràn ra ngoài, khiến cho mặt đất trông như hiện trường vụ án.
Trong bụng cá vang lên giọng nói của Vương Đình Đình, giống với cái nghe được lúc sáng. Giữa lúc Cố Trường An buồn bực định đạp đổ chậu, cậu lại nghe được một âm thanh.
"Hà Kiến có lẽ thật sự đi Vân Nam rồi..."
Cố Trường An sờ sờ cằm. Xem ra Vương Đình Đình ngoại trừ tự thôi miên bản thân còn có một cảm xúc khác.
Là sợ hãi.
Lời nói dối trước đó của Vương Đình Đình hẳn là sau khi biết được một chuyện đáng sợ, đó là cái chết của Hà Kiến, thậm chí là đã nhìn thấy thi thể.
Cô không dám đối mặt với hiện thực, chỉ hi vọng Hà Kiến không chết.
Vì Vương Đình Đình nghi ngờ cái chết của Hà Kiến có liên quan đến Trương Uy, mà nguyên nhân là vì Hà Kiến cướp đi bạn gái của gã.
Lòng Trương Uy mang oán hận, chờ thời cơ trả thù.
Vương Đình Đình vô cùng sợ sệt, mong ngóng Trương Uy vẫn yêu mình, như vậy bản thân mới được an toàn.
Thế nên tự thôi miên bản thân.
Dòng suy nghĩ ngưng hẳn, Cố Trường An mút giọt máu trên ngón tay, cơm tối cũng không ăn, vừa lên giường liền nằm im.
Mùa đông đáng ghét sắp tới.
Đêm đó, Vương Đình Đình từ bên ngoài trở về. Thấy trước cửa nhà mình có một người đang đứng quay lưng về phía cô, mặc trên người áo liền mũ.
Trong nháy mắt Vương Đình Đình mặt cắt không còn một giọt máu. Ngày Hà Kiến bị sát hại cũng đã mặc bộ đồ kia, là của cô mua, không thể sai được.
Hô hấp dừng lại, Vương Đình Đình nhìn thấy trên bộ đồ có rất nhiều vết máu, từng giọt từng giọt chảy xuống góc áo. Cô gấp gáp thở dốc, cánh mũi kịch liệt co rút lại, trong cổ họng phát ra tiếng kêu xé gió "a, a" như thể có một bàn tay đang bóp lấy cổ cô.
Là Hà Kiến! Hắn đã trở lại!
Nội tâm Vương Đình Đình rít gào, cả người run lẩy bẩy. Cô muốn chạy trốn nhưng không tài nào nhúc nhích được, giày dính chặt vào mặt đất.
Ngay lúc này, người đưa lưng về phía cô phát ra âm thanh khàn khàn.
"Buổi tối ngày hôm ấy rõ ràng cô nhìn thấy xác của tôi, tại sao lại bỏ đi, tại sao không cứu tôi..."
"Tại sao không cứu tôi... Tại sao không cứu tôi..."
Lẩm bẩm lặp lại không ngừng.
"A--"
Vương Đình Đình phát điên chạy vọt khỏi hành lang, dưới chân trượt ngã, cả người trực tiếp từ trên cầu thang lăn xuống.
Bình luận truyện