Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Chương 15: C15: Điểm dừng chân



Nửa giờ sau, Thẩm Mặc và Bạch Ấu Vi đến điểm dừng chân.

Ở điểm dừng chân đã tụ tập một ít người, ước chừng hai mươi người, có cả nam nữ già trẻ, toàn bộ dừng chân ở nhà ăn. Mà nhân viên vốn dĩ làm việc ở điểm dừng chân lại không thấy bóng dáng.

Khi Thẩm Mặc đẩy xe lăn đi vào, ánh mắt những người này đồng thời hội tụ ở cửa, phát hiện bước vào là một người đàn ông cùng với một thiếu nữ tàn tật, không hẹn mà cùng lộ vẻ mặt thất vọng.

Từ lúc thế giới phát sinh dị biến, mọi người luôn chờ đợi sự cứu rỗi. Vô luận là chính phủ tổ chức cứu viện, hay là các tôn giáo hiệu triệu lực lượng cứu thế, cái gì cũng được, chẳng sợ chỉ là thắp một chiếc đèn, cũng mạnh hơn hiện tại đầy mê mang và tuyệt vọng, không nhìn thấy hy vọng.

Thẩm Mặc nhìn lướt qua mọi người trong nhà ăn, đánh giá tình hình ở điểm dừng chân không hề lạc quan, bèn đẩy Bạch Ấu Vi đến siêu thị bên cạnh.

Các kệ hàng ở siêu thị gần như bị dọn sạch. Bọn họ tìm được một cái ổ điện, sau đó nạp điện cho con thỏ.

Tuy rằng giả thiết cần nạp điện có vẻ thấp kém, nhưng phương thức nạp điện có vẻ công nghệ cao, chỉ cần để con thỏ nhung ngồi dựa bên cạnh ổ điện là có thể nạp điện, không cần đầu cắm, cũng không cần tiếp xúc.

Không biết khi nào mới sạc đầy.

Món đồ chơi này không giống các sản phẩm điện tử có thể biểu hiện tỉ lệ phần trăm, hoàn toàn dựa vào cảm giác của người sử dụng, Bạch Ấu Vi cảm giác nửa ngày, cũng không cảm nhận được.


“Hình dung một chút.” Thẩm Mặc nói.

Bạch Ấu Vi hỏi anh: “Nhà anh có bể bơi không?”

Thẩm Mặc: “Làm sao?”

Bạch Ấu Vi: “Cảm giác giống như cầm một ống nước nhỏ, xả nước vào bể bơi, anh đoán khi nào có thể rót đầy?”

Thẩm Mặc: “……”

Ừm, miêu tả kiểu này rất sinh động.

Nạp điện rất lâu, Bạch Ấu Vi không kiên nhẫn chờ, bế con thỏ lên nói muốn đi WC.

Cô hận nhu cầu si,nh lý thân bất vô kỷ (1) này.

(1) Trong truyện và phim thường dùng “Nhân tại giang hồ, thân bất vô kỷ” ý nói người trong giang hồ nhiều khi phải làm hoặc không thể làm những chuyện mà không phải do lòng muốn hay bản thân của họ không thể tự kiềm chế được để duy trì kỷ luật, oai nghiêm, tiền bạc hay bí mật.

Gấp gậy ba-toong treo bên cạnh xe lặn, giấy vệ sinh và khăn giấy ướt đặt trong một cái túi khác, nếu không tìm thấy bệ ngồi, còn cần ghế nhỏ.

Thẩm Mặc đẩy Bạch Ấu Vi đến WC, khó được cảm khái một câu: “Lần đầu tiên trong đời này tôi bước vào WC nữ.”

Bạch Ấu Vi lạnh nhạt nói: “Chỉ là bước vào WC nữ mà thôi, đâu bảo anh cởi qu,ần phụ nữ.”

Nói xong những lời này, cô nghĩ đến trước kia, không chỉ là vào WC, còn có những việc như lau, tắm gội, mát xa, toàn bộ có hộ lý và bảo mẫu hỗ trợ, hiện giờ cô cần trông cậy vào một người đàn ông không thân thiết.

Cô sinh lòng ghét bỏ. Ghét bỏ Thẩm Mặc, càng ghét bỏ bản thân.


“Có điều, chắc hẳn anh rất quen việc cởi qu,ần phụ nữ nhỉ.” Tâm tình kém cỏi, giọng điệu cô càng thêm ác liệt.

Thẩm Mặc lạnh nhạt ngó liếc cô một cái.

Cởi q,uần cho phụ nữ, anh thật sự là lần đầu tiên. Nhưng mà, nếu muốn tranh luận cái này, không khỏi quá ngây thơ.

Anh biết rõ, cảm xúc Bạch Ấu Vi thay đổi thất thường, một khi chạm đến chỗ mẫn cảm của cô, cô sẽ trở nên hùng hổ doạ người, bén nhọn giống con nhím.

Thật sự làm khó cô, diện mạo “manh” như thế cần tỏ ra dáng vẻ hung ác, tựa như con mèo con xù lông.

Trong lòng Thẩm Mặc buồn cười, đẩy xe lăn đi tìm một gian tạm coi là sạch sẽ, hỏi Bạch Ấu Vi: “Ngồi thoát, hay là đứng thoát?”

Bạch Ấu Vi xị mặt, cắn m.ôi dưới, cuối cùng, khó chịu móc một thứ từ trong túi, dùng sức nhét vào trong tay Thẩm Mặc.

“Lót cái này lên.” Cô như nữ vương ngạo mạn, lạnh giọng phân phó.

Thẩm Mặc mở cái túi đóng gói, bên trong là một cái lót bồn cầu, dùng một lần, như vậy trước kia cô ra ngoài thường xuyên chuẩn bị cái này.

Anh khom lưng lót bồn cầu, khi xoay người, phát hiện Bạch Ấu Vi đã tự mình chống gậy ba-toong để đứng lên.


Cô nhìn qua tốn rất nhiều sức, trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi, sáng lấp lánh.

“Thật sự không cần tôi hỗ trợ?” Thẩm Mặc đánh giá cô.

Bạch Ấu Vi trừng anh, “Đi ra ngoài cửa canh, không được cho ai tiến vào!”

Thẩm Mặc hỏi: “Phụ nữ cũng không được vào à?”

Cô tức khắc giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, giọng vừa lạnh vừa sắc bén ——

“Đúng! Phụ nữ cũng không được vào! Bất luận kẻ nào tiến vào đều sẽ ảnh hưởng đến việc tôi bài tiết si,nh lý! Có phải anh chê tôi phiền toái hay không? Có chê cũng đã chậm! Chịu đựng đi! Nếu không phải anh dẫn tôi đi, tôi đâu cần phải đi WC ở nơi ghê tởm này!”

Cô chống gậy ba-toong đi vào gian kế đó, phịch một tiếng đóng cửa lại.

Cực kỳ thô bạo.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện