Hôm Nay Chúng Ta Mất Nước Rồi Sao? Không Có
Chương 1: Rốt cuộc là chỗ nào không đúng ?
Edit: Alice.T
Mọi người trong cung đều nói, tính cách Hoàng Đế ôn hòa, cho dù không nói lời nào cũng tự mang ba phần ý cười, thiếu thiếu một chút khí thế hoàng đế. Nhưng thái bình thịnh thế dưới sự cai trị của Hoàng Đế trực tiếp làm cho người khác ngậm miệng.
Mọi người trong cung còn nói, Hoàng Hậu lạnh lùng vô tình, muốn thấy được nàng cười còn khó hơn cả lên trời, căn bản không giống một quốc gia chi mẫu. Nhưng Hoàng Hậu xử lý lục cung ngay ngắn gọn gàng, gọn đến mức người khác không có gì để nói.
Hoàng Đế xưa nay kính trọng Hoàng Hậu, cũng chỉ có Hoàng Đế không phải nhận ánh mắt và đối xử lạnh lùng của Hoàng Hậu. Người trong cũng đều biết, Hoàng Đế và Hoàng Hậu, là một đôi phu thê điển hình.
Chỉ là Hoàng Đế đăng cơ đã 5 năm, dưới gối vẫn như trước không có con cái, các đại thần gấp đến độ không quan tâm việc nước, bắt đầu dời sự quan tâm lên chuyện tuyển tú của Hoàng Đế.
Hoàng Đế không cho các đại thần có cơ hội gây sức ép. Chuyện tuyển tú trực tiếp giao cho Hoàng Hậu toàn quyền phụ trách, còn mình thì lén lút chuồn ra khỏi cung.
Các đại thần mắt to trừng mắt nhỏ. Không biết nên khen Hoàng Đế kính trọng Hoàng Hậu, hay là nên phê bình Hoàng Đế vô trách nhiệm cái nào mới tốt.
Trước đây mỗi lần tuyển tú đều là Hoàng Hậu phụ trách, Hoàng Đế từ trước đến nay đều là có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn xa bấy nhiêu.
Hoàng Hậu mặt lạnh ngồi ở trên phượng tháp chẳng ừ hử câu nào, nhiệt độ của cả cung điện dường như cũng giảm xuống rất nhiều.
Nữ tử tham gia tuyển tú trong lòng mỗi người đều run sợ, cũng không dám thở mạnh ra tiếng. Duy nhất chỉ có một Tiểu Cô Nương ăn mặc lòe loẹt hình như không cảm nhận được hơi lạnh của Hoàng Hậu, một cặp mắt to xoay chuyển vòng vòng, tràn ngập tò mò đối với cung điện.
Sau khi tuyển tú kết thúc, tròng mắt của đám đại thần cũng sắp rớt ra, lúc này đây, người tuyển tú có 88 người, nhưng Hoàng Hậu chỉ chọn một người, chính là Tiểu Cô Nương ăn mặc lòe loẹt kia.
Hoàng Đế cải trang vi hành trở về, ý cười trên mặt giấu cũng giấu không được, như thể gặp được chuyện vui gì đó.
Hoàng Hậu cho tất cả lui xuống, ôm lấy bả vai của Tiểu Cô Nương, nói với Hoàng Đế, nàng là của ta rồi.
Thấy khóe mắt đuôi chân mày của Hoàng Hậu đều nhuộm ý cười trước đây chưa từng thấy, Hoàng Đế quan sát Tiểu Cô Nương vài lần, trực tiếp ban phong hào, từ đó về sau Tiểu Cô Nương biến thành Tiểu Phi Tử.
Các đại thần trăm triệu không ngờ tới lần tuyển tú này Hoàng Hậu làm như thế lại phù hợp với tâm ý của Hoàng Đế, trực tiếp phong phi, nhất thời cảm động đến mức khóc ròng ròng, rốt cuộc hoàng thất đã sắp có người kế nghiệp rồi.
Hoàng Đế lười quan tâm các đại thần nghĩ thế nào, chỉ cần không nói mấy lời hoàng thất cần trổ cành tán lá[1] này kia để làm hắn phiền lòng, tất cả đều dễ bàn.
Lần này Hoàng Đế ra cung là đi gặp Tiểu Thủ Khoa, bộ dáng của Tiểu Thủ Khoa dịu dàng mềm mỏng, còn rất dễ xấu hổ, bộ dáng mặt đỏ lên khiến cho Hoàng Đế mỗi khi nhớ đến đều không nhịn được muốn cười.
Thi đình rất nhanh đã tới, Hoàng Đế một lòng dính ở trên người Tiểu Thủ Khoa, bắt lấy Tiểu Thủ Khoa hỏi cái này cái kia không tha, Tiểu Thủ Khoa đĩnh đạc nói không hề có vẻ ngượng ngùng như lúc nói chuyện phiếm.
Hoàng Đế càng nhìn càng thích, bút lớn vung lên một cái, trực tiếp chấm Tiểu Thủ Khoa làm Trạng Nguyên, những người khác tham gia thi đình trực tiếp bị coi là không khí.
Từ đó về sau, Tiểu Thủ Khoa đã thành Tiểu Trạng Nguyên, Tiểu Trạng Nguyên khôi phục lại bộ dáng ngượng ngùng trước đó, đỏ mặt tạ ơn Hoàng Đế, Hoàng Đế vui vẻ cười toe toét không ngậm được mồm.
Sau khi sự việc xảy ra các đại thần tỉnh táo lại, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, rốt cuộc là chỗ nào không đúng đây?
______________________
Alice.T:
[1] Trổ Cành Tán Lá: ý nói rộng và phát triển hoặc ý chú ý trên nhiều nghĩa, có thể trong công việc, nối dõi…. Ở đây rõ ràng là ám chỉ bảo hoàng thất cần có nối dõi.
Mọi người trong cung đều nói, tính cách Hoàng Đế ôn hòa, cho dù không nói lời nào cũng tự mang ba phần ý cười, thiếu thiếu một chút khí thế hoàng đế. Nhưng thái bình thịnh thế dưới sự cai trị của Hoàng Đế trực tiếp làm cho người khác ngậm miệng.
Mọi người trong cung còn nói, Hoàng Hậu lạnh lùng vô tình, muốn thấy được nàng cười còn khó hơn cả lên trời, căn bản không giống một quốc gia chi mẫu. Nhưng Hoàng Hậu xử lý lục cung ngay ngắn gọn gàng, gọn đến mức người khác không có gì để nói.
Hoàng Đế xưa nay kính trọng Hoàng Hậu, cũng chỉ có Hoàng Đế không phải nhận ánh mắt và đối xử lạnh lùng của Hoàng Hậu. Người trong cũng đều biết, Hoàng Đế và Hoàng Hậu, là một đôi phu thê điển hình.
Chỉ là Hoàng Đế đăng cơ đã 5 năm, dưới gối vẫn như trước không có con cái, các đại thần gấp đến độ không quan tâm việc nước, bắt đầu dời sự quan tâm lên chuyện tuyển tú của Hoàng Đế.
Hoàng Đế không cho các đại thần có cơ hội gây sức ép. Chuyện tuyển tú trực tiếp giao cho Hoàng Hậu toàn quyền phụ trách, còn mình thì lén lút chuồn ra khỏi cung.
Các đại thần mắt to trừng mắt nhỏ. Không biết nên khen Hoàng Đế kính trọng Hoàng Hậu, hay là nên phê bình Hoàng Đế vô trách nhiệm cái nào mới tốt.
Trước đây mỗi lần tuyển tú đều là Hoàng Hậu phụ trách, Hoàng Đế từ trước đến nay đều là có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn xa bấy nhiêu.
Hoàng Hậu mặt lạnh ngồi ở trên phượng tháp chẳng ừ hử câu nào, nhiệt độ của cả cung điện dường như cũng giảm xuống rất nhiều.
Nữ tử tham gia tuyển tú trong lòng mỗi người đều run sợ, cũng không dám thở mạnh ra tiếng. Duy nhất chỉ có một Tiểu Cô Nương ăn mặc lòe loẹt hình như không cảm nhận được hơi lạnh của Hoàng Hậu, một cặp mắt to xoay chuyển vòng vòng, tràn ngập tò mò đối với cung điện.
Sau khi tuyển tú kết thúc, tròng mắt của đám đại thần cũng sắp rớt ra, lúc này đây, người tuyển tú có 88 người, nhưng Hoàng Hậu chỉ chọn một người, chính là Tiểu Cô Nương ăn mặc lòe loẹt kia.
Hoàng Đế cải trang vi hành trở về, ý cười trên mặt giấu cũng giấu không được, như thể gặp được chuyện vui gì đó.
Hoàng Hậu cho tất cả lui xuống, ôm lấy bả vai của Tiểu Cô Nương, nói với Hoàng Đế, nàng là của ta rồi.
Thấy khóe mắt đuôi chân mày của Hoàng Hậu đều nhuộm ý cười trước đây chưa từng thấy, Hoàng Đế quan sát Tiểu Cô Nương vài lần, trực tiếp ban phong hào, từ đó về sau Tiểu Cô Nương biến thành Tiểu Phi Tử.
Các đại thần trăm triệu không ngờ tới lần tuyển tú này Hoàng Hậu làm như thế lại phù hợp với tâm ý của Hoàng Đế, trực tiếp phong phi, nhất thời cảm động đến mức khóc ròng ròng, rốt cuộc hoàng thất đã sắp có người kế nghiệp rồi.
Hoàng Đế lười quan tâm các đại thần nghĩ thế nào, chỉ cần không nói mấy lời hoàng thất cần trổ cành tán lá[1] này kia để làm hắn phiền lòng, tất cả đều dễ bàn.
Lần này Hoàng Đế ra cung là đi gặp Tiểu Thủ Khoa, bộ dáng của Tiểu Thủ Khoa dịu dàng mềm mỏng, còn rất dễ xấu hổ, bộ dáng mặt đỏ lên khiến cho Hoàng Đế mỗi khi nhớ đến đều không nhịn được muốn cười.
Thi đình rất nhanh đã tới, Hoàng Đế một lòng dính ở trên người Tiểu Thủ Khoa, bắt lấy Tiểu Thủ Khoa hỏi cái này cái kia không tha, Tiểu Thủ Khoa đĩnh đạc nói không hề có vẻ ngượng ngùng như lúc nói chuyện phiếm.
Hoàng Đế càng nhìn càng thích, bút lớn vung lên một cái, trực tiếp chấm Tiểu Thủ Khoa làm Trạng Nguyên, những người khác tham gia thi đình trực tiếp bị coi là không khí.
Từ đó về sau, Tiểu Thủ Khoa đã thành Tiểu Trạng Nguyên, Tiểu Trạng Nguyên khôi phục lại bộ dáng ngượng ngùng trước đó, đỏ mặt tạ ơn Hoàng Đế, Hoàng Đế vui vẻ cười toe toét không ngậm được mồm.
Sau khi sự việc xảy ra các đại thần tỉnh táo lại, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, rốt cuộc là chỗ nào không đúng đây?
______________________
Alice.T:
[1] Trổ Cành Tán Lá: ý nói rộng và phát triển hoặc ý chú ý trên nhiều nghĩa, có thể trong công việc, nối dõi…. Ở đây rõ ràng là ám chỉ bảo hoàng thất cần có nối dõi.
Bình luận truyện