Hôm Nay Chúng Ta Mất Nước Rồi Sao? Không Có

Chương 10: Vương gia và tướng quân xứng đôi nhất



Edit: Alice.T

Khi Tiểu Tướng Quân nói những lời này, cặp mắt luôn ngập tràn kiên định thẳng tắp nhìn vào Vương Gia.

Tựa như mỗi lần khi Tiểu Tướng Quân xuất chinh Vương Gia đến tiễn đưa, Vương Gia đều thấy thế.

Y nói sẽ đánh thắng trận, nhất định sẽ đánh thắng trận, y nói sẽ sống sót trở về, nhất định sẽ sống sót trở về.

Tiểu Tướng Quân nói được làm được, không hề nói dối.

Từ một tên lính quèn, trở thành Tiểu Tướng Quân như hiện tại, ánh mắt kiên định của y từ trước đến nay chưa từng thay đổi.

Nhưng hiện tại, Vương Gia luôn cảm thấy ánh mắt của Tiểu Tướng Quân xuất hiện thêm chút gì đó.

Tiểu Tướng Quân cầm hoa mà mình vất vả trồng cuối cùng lại bị một kiếm chém thành hai nửa, cứ như vậy nhìn hắn.

Đem tình yêu và vui vẻ tràn lòng, cũng đầy kiên định, không hề giữ lại một chút nào dâng tới trước mặt hắn.

Y nói hoa này trồng nở, là muốn tặng cho người trong lòng.

Cho dù hoa này đã thành hai nửa, cũng muốn tặng cho người trong lòng.

Y sẽ không nói khoác.

Vương Gia sống hai mươi mấy năm, chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh như vậy, Tiểu Tướng Quân như thế rất làm người khác động lòng.

Hắn thích Tiểu Tướng Quân, từ lần đầu tiên thấy Tiểu Tướng Quân ở trên sân huấn luyện, thấy trên người y cho dù chỉ còn sót lại một chút sức lực cũng sẽ vĩnh viễn không chịu thua, nhìn thấy ánh mắt của y, Vương Gia liền biết về sau y nhất định sẽ trở thành một người rất giỏi.

Cho nên hắn hết lần này đến lần khác đứng ở trên triều dựa vào lí lẽ tranh luận cho Tiểu Tướng Quân, sau đó nhìn y hết lần này đến lần khác đắc thắng trở về, trở thành truyền kỳ và thần thoại trên chiến trường.

Vương Gia có một vị hoàng huynh rất tốt, có anh chị em rất tốt, giữa bọn họ không hề có lục đục ngươi lừa ta gạt gì với nhau, giang sơn xã tắc cũng không cần hắn phải bận tâm.

Hắn từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh ôn hòa, không có gì để mưu mô, cũng không có chí khí gì, ở trong kinh thành, bình bình thản thản làm một Vương Gia nhàn hạ đến hết đời.

Mãi đến khi hắn gặp Tiểu Tướng Quân.

Tiểu Tướng Quân giống như một chùm ánh sáng, một cục lửa nóng hổi, thẳng tắp chạm vào trong lòng hắn.

Hắn muốn làm chút gì đó cho người này, hắn không muốn chùm sáng này, cục lửa này dập tắt.

Nhưng mà sau khi làm rồi, người này càng ngày càng chói mắt, cũng càng ngày khiến hắn không dời mắt nổi, làm hắn càng lún càng sâu.

Hắn không muốn dời mắt, cũng không muốn tự thoát ra.

Lúc bắt đầu Tiểu Tướng Quân là một hạt giống nho nhỏ, Vương Gia quyết định muốn đem tất cả cảm tình chôn sâu vào trong đáy lòng.

Đoạn cảm tình này có lẽ sẽ theo lẽ tự nhiên mà chết đi.

Tiểu Tướng Quân có một người trong lòng xinh đẹp, sẽ trở thành thê tử của y, vì y mà sinh con dưỡng cái, sẽ tay nắm tay cùng y bạc đầu đến hết đời.

Vương Gia không phải chưa từng ảo tưởng người trong lòng của Tiểu Tướng Quân là mình, hắn cũng đã thử thăm dò, tìm Tiểu Tướng Quân xin cái chậu hoa kia.

Nhưng Tiểu Tướng Quân nói thế nào cũng không cho, hai người thậm chí còn vì thế mà cãi nhau mấy lần, cuối cùng cũng là Tiểu Tướng Quân mang hoa tới cửa xin lỗi.

Tặng nhiều hoa hơn nữa thì thế nào chứ? Thứ hắn muốn chính là cái chậu hoa mà Tiểu Tướng Quân không chịu cho kia kìa.

Ngày hôm nay thấy hoa đã thành hai nửa, phản ứng đầu tiên của hắn là vui mừng, sau đó lập tức liền biến thành đau lòng.

Đây là tâm ý của Tiểu Tướng Quân, làm sao có thể cứ như vậy bị hủy cơ chứ?

Hân không biết phải an ủi Tiểu Tướng Quân như thế nào, đã nghe Tiểu Tướng Quân nói, hoa này là cho hắn, bọn họ mỗi người một nửa, sang năm còn phải cùng nhau xem hoa nở.

Vương Gia hai tay run rẩy nhận lấy nửa đóa hoa, lại nghe Tiểu Tướng Quân nói, ngươi lấy hoa của ta, vậy ta có thể hôn ngươi không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện