Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa
Chương 115
《 Du mộng giang hồ 》 bị khóa lại, tạm thời không thể vào trò chơi, trong diễn đàn đang nổ tung rồi. Ngu Phương Linh có chút lo lắng cho Bách Lí Triều Hoa, thời gian ở hai thế giới trôi đi không giống nhau, ở bên Bách Lí Triều Hoa, không biết lần này cô lại rời đi bao lâu.
Có lo lắng nhiều cũng vô ích, chỉ có thể chờ mong bên phía Vương Xuyên có thể nhanh chóng dời số liệu ra ngoài.
Mấy ngày kế tiếp, Ngu Phương Linh đều đang ở trong tổ đóng phim, Vương Xuyên sẽ ngẫu nhiên liên hệ với cô, nói về tiến độ.
Ba tháng sau, người máy Al mà Ngu Phương Linh muốn, đã phỏng theo ngoại hình của Bách Lí Triều Hoa, thành công sản xuất ra, chỉ là còn chưa đưa số liệu vào, đang ở trong trạng thái ngủ say. Vương Xuyên chụp ảnh, gửi cho Ngu Phương Linh.
Ngu Phương Linh nhìn thấy ảnh chụp, hốc mắt lập tức đỏ. Thanh niên trong ảnh đang nhắm hai mắt, bộ dáng yên tĩnh ngủ say, làm cô nhớ tới năm đó khi cứu Bách Lí Triều Hoa ra khỏi Hoa thần giáo, bỏ trốn trên giang hồ.
Tiến độ đóng phim của Ngu Phương Linh rất nhanh, qua hai tháng nữa, suất diễn của cô đã được đóng máy, tiến độ bên phía Vương Xuyên cũng tới lúc kết thúc. Tất cả số liệu có trong trò chơi của Bách Lí Triều Hoa đều đã dời ra ngoài, đưa toàn bộ vào cơ thể mới chế tạo của hắn.
Trong lúc đó Ngu Phương Linh có tới xem một lần. Vương Xuyên nói cô biết, sau khi đưa số liệu vào, cần một ít thời gian thích ứng.
Con người đi vào thế giới này mang trạng thái trẻ con, ký ức ban đầu chỉ là một tấm giấy trắng. Bách Lí Triều Hoa mang theo tất cả ký ức đi vào thế giới này, trước hết cần cho hắn một chút thời gian thích ứng ký ức đó đã.
Một tuần sau, Ngu Phương Linh nhận được kịch bản mới, chị Lỵ nói cho cô, hướng gió của thị trường chuyển biến quá nhanh, hiện tại người xem đã không thích những nữ chính ngây thơ nữa, giờ đang sôi nổi truy đuổi theo các mỹ nhân kiều diễm như cô. Hiện tại kinh tế có điều chuyển biến tốt đẹp, rất nhiều hạng mục đang tiến vào giai đoạn trù bị, công ty quyết định nâng đỡ Ngu Phương Linh, đưa cho cô không ít phim mới.
Phim Ngu Phương Linh mới nhận là một bộ ngôn tình hiện đại, đề tài thiên kim thật giả, cô sẽ đóng vai nữ số hai, chức vị thiên kim giả.
Nữ số một là người mới có bối cảnh, mang vốn vào đoàn phim, người đóng vai nam chính cũng là một diễn viên mới, ngoại hình đẹp trai, khí chất thoát tục, nhìn đã biết đó sẽ là diện mạo có thể bạo trong tương lai. Nghe nói cậu ta là bạn trai của nữ số một, đến nỗi vai diễn là do tự mình thử vai mà lấy được, hay là dựa vào quan hệ bám váy bạn gái để vào đoàn, cái này thì không ai biết được.
Ngu Phương Linh cầm kịch bản, dựa trên ghế nằm xem kịch bản của mình.
Hôm nay cô có một phân cảnh, quay xong là có thể kết thúc công việc. Cô xem lời kịch của mình, dùng bút dạ khoanh vòng lại, đọc đi đọc lại vài lần, xác nhận bắt đầu quay sẽ không mắc lỗi.
Đột nhiên, di động của cô vang lên, là “Vương Xuyên” gọi tới.
Cô nhận điện thoại, còn chưa mở miệng, bên kia đã truyền đến giọng nói vô cùng lo lắng của Vương Xuyên: “Ngu tiểu thư, là như thế này, người máy Al của cô đã thức tỉnh…”
Vương Xuyên còn chưa nói xong, điện thoại của Ngu Phương Linh đột nhiên bị một bàn tay cướp đi. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp lấy đi di động của cô, cúp điện thoại cho cô.
“Lâm Tuyết Vi?” Ngu Phương Linh nhíu mày, đứng dậy, “Đây là có ý gì?”
“Hồ ly tinh, tiểu tam, dám quyến rũ bạn trai của tôi, cũng không chịu mở mang đầu óc đi hỏi thăm xem ba tôi là ai hả.” Lâm Tuyết Vi giơ tay muốn cho cô một cái tát.
Ngu Phương Linh cũng không phải kẻ ăn chay, cô nâng tay, nắm lấy cổ tay của Lâm Tuyết Vi, lạnh lùng nói: “Cô nói rõ ràng cho tôi, tiểu tam cái gì? Còn nói linh tinh, tôi kiện cô tội phỉ báng.”
Lâm Tuyết Vi chính là nữ chính của bộ phim này, bộ phim có ba cô ta đầu tư nên mới được quay, cô ta ở trong đoàn phim luôn luôn kiêu ngạo quen thói, ngày thường Ngu Phương Linh có thể tránh thì sẽ tránh. Nhưng hôm nay người ta còn sắp cho cô ăn tát rồi, còn có thể nhịn được thì đó nhất định là Ninja rùa.
Lâm Tuyết Vi không dự đoán được Ngu Phương Linh sẽ có sức lực lớn như vậy, cô ta muốn rút tay, nhưng không được, bực tức nói: “Cô mau buông tôi ra, tôi cho cô xem chứng cứ.”
Ngu Phương Linh buông cô ta ra.
Lâm Tuyết Vi lấy ra một chiếc di động, mở album ảnh, đưa tới trước mặt Ngu Phương Linh: “Cô xem đi.”
Album đều là ảnh chụp của Ngu Phương Linh, trên mặt Ngu Phương Linh lộ ra vẻ không vui, đống ảnh chụp này đến chính cô cũng không biết, hiển nhiên là chụp lén, còn có mấy tấm là chụp khi cô ngủ ở phim trường.
Bạn trai Lâm Tuyết Vi, là nam chính của bộ phim này, Ngu Phương Linh đúng là có một số suất diễn cần phối hợp với cậu ta, nghĩ đến mình bị chụp lén ở dưới tính huống không hiểu rõ, Ngu Phương Linh vô cùng bực.
Cô chịu đựng ghê tởm, chỉ đống ảnh chụp trên điện thoại: “Lâm đại tiểu thư à, não úng đầy nước thì cũng phải biết đổ bỏ bớt, cô nhìn đống ảnh chụp này xem, có góc độ của tấm nào là bình thường không. Tôi còn chưa truy trách việc bạn trai cô chụp lén, giờ ngược lại cô còn chạy tới bôi nhọ tôi.”
Ngu Phương Linh nhân lúc cô ta đang sững sờ, giơ tay đoạt lại di động của mình: “Nói tiếp, tôi cũng đã có bạn trai, không giống cô, thích chạy ra thùng rác nhặt bạn trai.”
“Cô nói ai nhặt rác rưởi?” Lâm Tuyết Vi tức giận trắng cả mặt, cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh, ném lên mặt Ngu Phương Linh, “Bạn trai cô mới được nhặt từ thùng rác về!”
Nước khoáng còn chưa bóc tem, nếu thật sự nện xuống thì đầu phải sưng như một cái chậu, Ngu Phương Linh đang muốn né tránh, một bóng người che ở trước người cô, giơ tay tiếp được chai nước khoáng.
Động tác của người này quá nhanh, ai cũng không thấy rõ người này đã lướt tới như thế nào.
Nhìn bóng dáng quen thuộc đang che ở trước mặt, trong lòng Ngu Phương Linh chấn động, hai chữ “Triều Hoa” buột miệng thốt ra.
Lâm Tuyết Vi khiếp sợ mà trừng mắt: “Anh, anh là ai!”
“Ta là bạn trai của nàng ấy.” Bách Lí Triều Hoa ném chai nước khoáng, lạnh như băng mà trả lời, lại bổ sung một câu, “Không phải nhặt về từ thùng rác.”
Là nhặt từ trong trò chơi.
Ngu Phương Linh phục hồi tinh thần lại, ngăn chặn kích động trong lòng, vẻ mặt như thường mà đi đến bên cạnh Bách Lí Triều Hoa, nắm lấy tay hắn: “Đúng vậy, đây chính là bạn trai của tôi, bây giờ đã biết vì sao tôi lại chướng mắt bạn trai của tôi chưa. Nhân phẩm thấp kém không nói, còn không bằng tiểu bảo bối Triều Hoa nhà tôi vừa đẹp lại còn biết đánh nhau.”
Lâm Tuyết Vi tức giận đến nỗi mắt tối sầm. Giờ cô ta không phản bác được, bạn trai của cô ta nếu so sánh với Bách Lí Triều Hoa, thì giống như là mắt cá thấy trân châu. Cô ta cho rằng ngoại hình của bạn trai mình đã là bộ dáng đẳng cấp trong giới, không thể ngờ được trên đời vẫn còn có người đẹp hơn cả bạn trai cô ta, đẹp đến nỗi không giống người thường.
Vốn dĩ Lâm Tuyết Vi đã là người nhan khống, thấy Bách Lí Triều Hoa, hai mắt không tự giác lướt lên mặt hắn.
“Ngu tiểu thư! Ngu tiểu thư!” Khi không khí còn đang xấu hổ, phía sau vang lên tiếng gọi của Vương Xuyên, “Sao cô lại tắt điện thoại đi vậy? Tôi muốn nói với cô chuyện này…”
Tiếng của Vương Xuyên đột nhiên im bặt.
Bách Lí Triều Hoa đang đứng bên cạnh Ngu Phương Linh, trong tay còn đang nắm chặt tay Ngu Phương Linh.
“Đã tự tới tìm rồi cơ, làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng rằng bị ai chôm đi mất.” Vương Xuyên thở phào một hơi, xoa mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn người bên cạnh, “Tóm con vẹt kia lại đây.”
Người nọ chạy chậm đi ra ngoài, một lát sau, người chưa đến, tiếng đã tới trước, từ xa đã nghe thấy một âm thanh gân cổ lên kêu như là đang giết heo: “Cứu gia với, có người muốn giết chim!”
Âm thanh này quen thuộc đến nỗi làm gương mặt Ngu Phương Linh lộ ra vẻ vui mừng: “Tiểu Thất!”
Thanh niên đầu đinh mang theo một con chim đi vào, trong lồng sắt là một con vẹt năm màu, chợt thấy nhiều người như vậy, vẹt ta chấn động, cánh huơ lên, phát ra tiếng hô: “Hô hô, nhiều người như vậy, náo nhiệt quá đi!”
Tiếp theo, nó nhìn thấy Bách Lí Triều Hoa, ánh mắt sáng lên: “Tiểu bảo bối Triều Hoa!”
“Câm miệng.” Bách Lí Triều Hoa lạnh lùng nói. Hắn chính là bị con chim này đánh thức, vẹt này còn tỉnh sớm cả hắn, mỗi ngày không có việc gì lại ở bên tai hắn nói nhảm, cực kỳ ồn ào.
Tiểu Thất bị hắn mắng sợ tới mức co rụt đầu lại, quay đầu nhìn những người khác, lúc quét đến Ngu Phương Linh, đôi mắt nó tức thì còn có cảm giác tồn tại hơn cả đèn đang treo trên đỉnh đầu, nhất thời đã quên đi tình cảnh của mình, dang cánh khoe lông chim xinh đẹp của mình ra: “Vị tiểu nương tử này thật là xinh gái, không bằng về nhà với đại gia đi.”
Ngu Phương Linh: “…”
Vương Xuyên giải thích nói: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận được đơn đặt hàng đặc thù như vậy, cho nên dùng con vẹt này làm thí nghiệm trước, rồi mới bắt tay định chế đơn hàng của cô. Con vẹt này sẽ là quà tặng kèm của công ty chúng tôi, mong Ngu tiểu thư hãy đưa hết về nhà đi.”
Công ty của bọn họ sản xuất ra người máy AI có trí tuệ, đều có số liệu khuôn mẫu của riêng mình, Ngu Phương Linh là người thứ nhất, cũng sẽ là người cuối cùng, yêu cầu dời bug số liệu trong trò chơi ra ngoài.
Bọn họ không dám tùy tiện làm, liền rời số liệu của con vẹt Bách Lí Triều Hoa thích ra trước, làm thực nghiệm, xác nhận không có lỗi, mới dám thực thi.
Từ khi còn vẹt này tỉnh lại, đã đùa giỡn toàn bộ nhân viên nữ trong công ty, còn thích tìm người nói phét, có nó ở trong khoảng thời gian này, suất muốn tăng ca của công ty rõ ràng tăng lên rất nhiều. Nhân viên nam trong công ty không thể nhịn được nữa nên khiếu nại mặt hàng này, nguyên nhân là sau khi nó tới, nhân viên nữ trong công ty đều không còn ngắm bọn họ, việc này dẫn tới hiệu suất công tác của bọn họ hạ thấp đi.
Hơn nữa mặt hàng này rất lẻo mép, lúc nói chuyện phiếm với nhân viên nữ, toàn bộ hành trình đều mang hình thức tán tỉnh, đổi thành nhân viên nam, sẽ thành hình thức chèn ép, lòng tự tin của nhân viên nam bị đả kích đến mất hết, còn tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ phải hoài nghi nhân sinh. Vì hiệu suất của công ty, bọn họ đành phải quyết định coi loại vẹt tra này như quà tặng mà đưa cho Ngu Phương Linh.
“Vẹt này đã thành tinh!” Nhân viên công tác trong phim trường nhìn thấy Tiểu Thất đang nhảy nhót, mở miệng là đùa giỡn người khác, vội vàng cầm lấy di động quay, “Cu cậu này, nói thêm một câu để anh nghe thử nào, nói anh biết, cưng tên là gì?”
“Đại gia tên Long Ngạo Thiên.” Tiểu Thất kiêu ngạo mà ưỡn ngực, vênh đầu chim hỏi, “Chỗ các ngươi có bao bữa tối không đấy?”
“Ối giời, vẹt này nói chuyện cũng rất văn vẻ đấy.” Mọi người càng thêm ngạc nhiên.
“Mọi người đừng chụp, đây là vẹt tôi cùng bạn trai nuôi, ngày thường thích xem phim cổ trang, nên hơi trẻ con.” Ngu Phương Linh hơi mỉm cười, “Tôi mời mọi người uống trà sữa, quay xong cảnh diễn cuối cùng, là có thể kết thúc công việc về nhà.”
Mọi người nghe được câu kết thúc công việc về nhà, lập tức nâng cao tinh thần.
Vương Xuyên đưa vẹt tới nơi xong liền rời đi, Bách Lí Triều Hoa ngồi trên ghế nằm mà lúc nãy Ngu Phương Linh đã ngồi, nhìn Ngu Phương Linh đóng phim. Tiểu Thất đứng ở bên cạnh hắn, lúc kinh ngạc lúc rống, giống y như trước kia, luôn miệng không ngừng.
Hóa ra đây là thế giới bên ngoài của Ngu Phương Linh, thế giới trước mắt hoàn toàn xa lạ, dường như làm rối loạn nhận thức từ trước của Bách Lí Triều Hoa, nhưng không sao cả, nơi này có Ngu Phương Linh là đủ rồi.
Đáy mắt Bách Lí Triều Hoa lộ ra ánh sáng hạnh phúc. Hắn vượt qua thời không dài dòng, thức tỉnh ý thức của mình, chuyển thế luân hồi cũng nhớ mãi không quên, chính là vì tìm được Ngu Phương Linh. Mặc kệ lấy thân phận gì, ở thời không nào, chỉ cần có thể ở bên Ngu Phương Linh, đã là rất tốt.
Sau khi quay xong, Ngu Phương Linh đưa Bách Lí Triều Hoa cùng Tiểu Thất về nhà.
Cô còn chưa mua nhà, hiện tại vẫn đang đi thuê, cũng may chỗ cô thuê tương đối xa hoa, ngày thường không có mấy người rảnh rỗi. Sắc trời tối đi, cô xách theo lồng chim, nắm tay Bách Lí Triều Hoa, đưa hắn về chỗ ở của mình.
“Triều Hoa, anh cứ ngồi một lát đã, em xuống siêu thị dưới lầu mua thức ăn cho Tiểu Thất, thuận tiện mua cả bữa tối cho hai ta.” Ngu Phương Linh bật đèn, treo túi lên giá treo.
Bách Lí Triều Hoa nói: “Ta đi cùng nàng.”
Ngu Phương Linh gật đầu: “Cũng được.” Cô cũng có rất nhiều chuyện còn chưa kịp nói với Bách Lí Triều Hoa, như việc Bách Lí Triều Hoa là làm sao bị cô đưa tới thế giới này.
“Gia cũng đi.” Tiểu Thất nói.
“Mi/Ngươi ở lại.” Ngu Phương Linh cùng Bách Lí Triều Hoa trăm miệng một lời.
Ngu Phương Linh đưa Bách Lí Triều Hoa cùng đi thang máy xuống lầu, ở trong thang máy, cô nói về việc sau khi rời khỏi trò chơi cho Bách Lí Triều Hoa.
Thân thể của Bách Lí Triều Hoa tuy rằng là người máy mô phỏng Al, nhưng hắn lại có ý thức riêng của chính mình, không giống với các người máy Al khác, Ngu Phương Linh phải cho hắn một thân phận bình thường, nên ngỏ lời muốn một cuộc hẹn gặp riêng tổng tài Phó thị một lần.
Tổng tài của Phó thị cảm thấy rất hứng thú đối với việc cô đã trải qua ở trong trò chơi, đồng ý với lời mời lần này, bọn họ trò chuyện cả buổi trưa, cuối cùng tổng tài Phó thị tỏ vẻ, Bách Lí Triều Hoa là một sợi ý thức đã thức tỉnh ở một thời không khác, người trong sách tự thức tỉnh ý thức, là chuyện trước đây chưa từng gặp bao giờ, anh ta nguyện ý giúp Ngu Phương Linh giải quyết vấn đề thân phận cho Bách Lí Triều Hoa.
Phó thị giàu có, có những lời bảo đảm này của tổng tài Phó thị, Bách Lí Triều Hoa sẽ có thể dùng thân phận người bình thường sống ở thời không này.
Trong tiểu khu có quán ăn cùng siêu thị, bởi vì là tiểu khu giàu có, ở rất nhiều minh tinh nổi tiếng, bọn họ đã gặp nhau nhiều cũng chán, Ngu Phương Linh thoải mái hào phóng mà dắt Bách Lí Triều Hoa ăn một bữa cơm, lại mua chút thức ăn cho Tiểu Thất.
Vừa về đến nhà, chị Lỵ đã gọi điện thoại tới: “Linh Nhi, em đã xem hot search chưa?”
Ngu Phương Linh lấy di động, mở giao diện hot search, các tiêu đề như “Tiểu tam Ngu Phương Linh”, “Ngu Phương Linh chen chân vào tình cảm của người khác” nhanh chóng chiếm hàng đầu. Suýt chút nữa Ngu Phương Linh không cầm chắc được điện thoại, cái hot search này rõ ràng là do cô ả Lâm Tuyết Vi kia làm, cô ả muốn để Ngu Phương Linh thân bại danh liệt.
Ngu Phương Linh cầm lấy di động, gọi lại cho chị Lỵ: “Chị Lỵ, em bị bôi nhọ, em đã có bạn rồi.”
“Là ai là ai, chị Lỵ đây còn chưa rõ à? Nếu như em chịu làm những chuyện đó, thì đã sớm nổi rồi. Vậy đi, chị vừa mở họp ở công ty xong, hiện tại độ hot của em không thấp, cứ nhân cơ hội lần này, công bố bạn trai em ra, chị coi như bạn trai em rất đẹp, địa vị chắc không tầm thường, vừa lúc nhờ sóng lưu lượng lần này, tuyên truyền cho bộ phim sắp phát sóng của em.”
Một lát sau, chị Lỵ gửi tới một đoạn văn, lại gửi cho Ngu Phương Linh một đoạn tin nhắn giọng nói: “Đây là giới thiệu công ty viết, cứ theo cách thức này, đêm nay công khai đi.”
Ngu Phương Linh trả lời: “Em đã biết, cảm ơn chị Lỵ.”
Cô mở Weibo, quay đầu lại nhìn Bách Lí Triều Hoa.
Bách Lí Triều Hoa dịu dàng đối diện với cô.
Ngu Phương Linh nắm lấy tay hắn, đan chặt các ngón tay vào nhau, cầm lấy di động, chụp một bức ảnh.
Tiểu Thất tò mò, nhảy lại gần, dò cái đầu lông xù xù ra, vừa lúc chui vào ống kính.
Ngu Phương Linh cảm thấy này bức ảnh chụp khá đẹp, nên không xóa đi, biên tập lại đoạn văn, sắp xếp gửi đi đúng 20 giờ 20 phút.
Sau khi cô đăng lên Weibo, phía Tieba, fan club, CP sôi nổi chuyển phát, một lát sau, người qua đường ăn dưa cũng đuổi lại đây. Bên công ty mua tài khoản marketing thấy nhiệt độ không khá ổn, bắt đầu đổ lửa, rất nhanh đã ép tiêu đề mặt trái xuống, mà tiêu đề “Ngu Phương Linh công bố tình yêu” đã nhanh chóng leo lên hàng đầu.
Nhiệt độ do Fans cùng tài khoản marketing tạo ra, thẻm sức mạnh ăn dưa của người qua đường cũng góp đủ, rất nhiều người đã nhận ra vẹt tra nam trong ảnh chụp, chính là con vẹt hôm nay mình chụp được ở phim trường, sôi nổi chia sẻ ảnh chụp cùng video của mình. Có một video còn quay lại cảnh Lâm Tuyết Vi đến khiêu khích Ngu Phương Linh, lần này làm dư luận hoàn toàn nổ tung, một lát sau, tiêu đề “Bạn trai Lâm Tuyết Vi chụp lén” bay lên hot search.
Ngu Phương Linh vừa thấy tiêu đề này, đã biết là bên công ty mua hot search, nhưng lưu lượng lần này ngoại trừ lúc bắt đầu là tài khoản marketing dẫn đường, sau lại thành tự phát, bởi vì vẹt nhà Ngu Phương Linh bạo. Có người đăng video Tiểu Thất tự báo họ danh lên nền tảng, kéo theo người qua đường cười ha ha, không cần marketing, các tiêu đề như “Vẹt Long Ngạo Thiên”, “Một con vẹt lẻo mồm lẻo mép” “Vẹt thành tinh” nhanh chóng bước lên bảng hot search.
Còn có người hóa thân thành đầu tàu, chia sẻ chuyện cười của Tiểu Thất lên, vì thế cả đêm qua, xuất hiện số lượng lớn người yêu thích nuôi vẹt, không ít fans mò đến Weibo của Ngu Phương Linh, quỳ cầu Ngu Phương Linh hằng ngày chăm đăng ảnh của Tiểu Thất lên.
Ngu Phương Linh dựa trong lòng ngực Bách Lí Triều Hoa, lướt tin tức, lẩm bẩm tự nói: “Đại khái là em sắp biến thành một blogger về thú cưng rồi. Nếu không em rút khỏi giới, làm blogger chăm thú cưng cũng được đấy nhỉ.”
Bách Lí Triều Hoa cúi đầu hôn đỉnh đầu cô: “Nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó.”
Chị Lỵ gọi điện thoại tới, câu đầu tiên lại chính là: “Linh Nhi, em đã hoàn toàn hot, đã có đạo diễn hẹn trước muốn cho em cùng vẹt của em làm diễn viên chính cho bộ phim tiếp theo. Đúng rồi, cậu bạn trai kia của em rất soái, có hứng thú tiến quân vào giới giải trí hay không?”
Ngu Phương Linh quay đầu lại nhìn Bách Lí Triều Hoa, cười nói: “Ngại quá, chị Lỵ, anh ấy là người ngoài giới, không có hứng thú với việc này.”
“Không có việc gì, chờ cậu ấy có hứng thú, nhất định phải nói cho chị, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, công ty chúng ta cần thiết có được cậu ấy.”
Trò chuyện xong với chị Lỵ, Ngu Phương Linh lại lướt hot search, sau khi Lâm Tuyết Vi bị phơi ra tin tức bạn trai đi chụp lén, liền lặng lẽ hành quân, hiện tại tất cả hot search đều đang nói về vẹt.
Ngu Phương Linh ghé vào người Bách Lí Triều Hoa, lướt tin tức một lát, rồi tắt di động.
Bách Lí Triều Hoa dịu dàng hỏi: “Không xem nữa?”
“Không xem.” Ngu Phương Linh lắc đầu, bổ sung một câu, “Nhìn anh.”
Cô duỗi tay sờ cánh tay Bách Lí Triều Hoa, lại nhéo gương mặt hắn: “Làn da này làm y như thật vậy, có co dãn, cũng có độ ấm.”
Cô dán lên ngực Bách Lí Triều Hoa, lẳng lặng mà nghe, ngạc nhiên nói: “Đến tiếng tim đập cũng có.”
Bách Lí Triều Hoa nắm lấy tay cô, ánh mắt tối đi vài phần, hầu kết hơi lăn lộn.
Ngu Phương Linh ngồi quỳ dậy, hai tay ôm cổ hắn, để sát vào gò má hắn, hiếu kỳ nói: “Thật sự làm giống y như đúc trong trò chơi sao?”
Giọng nói của Bách Lí Triều Hoa khàn đi: “Nếu không nàng tự mình kiểm tra thử?”
“Đương nhiên là phải kiểm tra rồi, tiền thưởng khi em làm nhiệm vụ, đều đập hết lên ngoại hình dáng vẻ của anh.” Ngu Phương Linh hôn “Bẹp” một cái lên má hắn.
Bách Lí Triều Hoa đột nhiên đứng lên, một tay ôm cô vào trong ngực, vừa mở miệng, giống như một dòng điện xẹt qua tim Ngu Phương Linh, làm cô tê dại.
“Chúng ta vào phòng, kiểm tra thật tốt. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc cốt cách, tỉ mỉ, trong ngoài, đều kiểm tra một lần.” Hắn nói.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Sao sao!
——
Kết thúc chính văn.
Từ đầu tới cuối, tôi muốn viết câu chuyện về một người trong sách thức tỉnh, tôi cảm thấy kết thúc này đã rất hoàn mỹ (^▽^)
Còn về việc mọi người lo lắng nữ chính sẽ già sẽ chết, Triều Hoa càng sợ chuyện này, cho nên hãy tin vào hắn, ở trong thế giới công nghệ cao này, sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề này, rốt cuộc hắn còn là người trong sách có thể tự thức tỉnh ý thức của mình.
Tuy rằng truyện đến đây là kết thúc, nhưng câu chuyện về Triều Hoa cùng Phương Linh còn đang tiếp tục, bọn họ đã vượt qua thời không, vẫn sẽ luôn hạnh phúc mãi về sau. Còn có vẹt “Long Ngạo Thiên”, cũng sẽ luôn bên cạnh họ.
Ngoại truyện kế tiếp sẽ bổ sung một ít chi tiết mà trong chính văn không viết tường tận, còn ngoại truyện về việc khác tạm thời không có linh cảm, chờ nghĩ ra sẽ bổ sung lại.
Tác giả: Tần Linh Thư
Có lo lắng nhiều cũng vô ích, chỉ có thể chờ mong bên phía Vương Xuyên có thể nhanh chóng dời số liệu ra ngoài.
Mấy ngày kế tiếp, Ngu Phương Linh đều đang ở trong tổ đóng phim, Vương Xuyên sẽ ngẫu nhiên liên hệ với cô, nói về tiến độ.
Ba tháng sau, người máy Al mà Ngu Phương Linh muốn, đã phỏng theo ngoại hình của Bách Lí Triều Hoa, thành công sản xuất ra, chỉ là còn chưa đưa số liệu vào, đang ở trong trạng thái ngủ say. Vương Xuyên chụp ảnh, gửi cho Ngu Phương Linh.
Ngu Phương Linh nhìn thấy ảnh chụp, hốc mắt lập tức đỏ. Thanh niên trong ảnh đang nhắm hai mắt, bộ dáng yên tĩnh ngủ say, làm cô nhớ tới năm đó khi cứu Bách Lí Triều Hoa ra khỏi Hoa thần giáo, bỏ trốn trên giang hồ.
Tiến độ đóng phim của Ngu Phương Linh rất nhanh, qua hai tháng nữa, suất diễn của cô đã được đóng máy, tiến độ bên phía Vương Xuyên cũng tới lúc kết thúc. Tất cả số liệu có trong trò chơi của Bách Lí Triều Hoa đều đã dời ra ngoài, đưa toàn bộ vào cơ thể mới chế tạo của hắn.
Trong lúc đó Ngu Phương Linh có tới xem một lần. Vương Xuyên nói cô biết, sau khi đưa số liệu vào, cần một ít thời gian thích ứng.
Con người đi vào thế giới này mang trạng thái trẻ con, ký ức ban đầu chỉ là một tấm giấy trắng. Bách Lí Triều Hoa mang theo tất cả ký ức đi vào thế giới này, trước hết cần cho hắn một chút thời gian thích ứng ký ức đó đã.
Một tuần sau, Ngu Phương Linh nhận được kịch bản mới, chị Lỵ nói cho cô, hướng gió của thị trường chuyển biến quá nhanh, hiện tại người xem đã không thích những nữ chính ngây thơ nữa, giờ đang sôi nổi truy đuổi theo các mỹ nhân kiều diễm như cô. Hiện tại kinh tế có điều chuyển biến tốt đẹp, rất nhiều hạng mục đang tiến vào giai đoạn trù bị, công ty quyết định nâng đỡ Ngu Phương Linh, đưa cho cô không ít phim mới.
Phim Ngu Phương Linh mới nhận là một bộ ngôn tình hiện đại, đề tài thiên kim thật giả, cô sẽ đóng vai nữ số hai, chức vị thiên kim giả.
Nữ số một là người mới có bối cảnh, mang vốn vào đoàn phim, người đóng vai nam chính cũng là một diễn viên mới, ngoại hình đẹp trai, khí chất thoát tục, nhìn đã biết đó sẽ là diện mạo có thể bạo trong tương lai. Nghe nói cậu ta là bạn trai của nữ số một, đến nỗi vai diễn là do tự mình thử vai mà lấy được, hay là dựa vào quan hệ bám váy bạn gái để vào đoàn, cái này thì không ai biết được.
Ngu Phương Linh cầm kịch bản, dựa trên ghế nằm xem kịch bản của mình.
Hôm nay cô có một phân cảnh, quay xong là có thể kết thúc công việc. Cô xem lời kịch của mình, dùng bút dạ khoanh vòng lại, đọc đi đọc lại vài lần, xác nhận bắt đầu quay sẽ không mắc lỗi.
Đột nhiên, di động của cô vang lên, là “Vương Xuyên” gọi tới.
Cô nhận điện thoại, còn chưa mở miệng, bên kia đã truyền đến giọng nói vô cùng lo lắng của Vương Xuyên: “Ngu tiểu thư, là như thế này, người máy Al của cô đã thức tỉnh…”
Vương Xuyên còn chưa nói xong, điện thoại của Ngu Phương Linh đột nhiên bị một bàn tay cướp đi. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp lấy đi di động của cô, cúp điện thoại cho cô.
“Lâm Tuyết Vi?” Ngu Phương Linh nhíu mày, đứng dậy, “Đây là có ý gì?”
“Hồ ly tinh, tiểu tam, dám quyến rũ bạn trai của tôi, cũng không chịu mở mang đầu óc đi hỏi thăm xem ba tôi là ai hả.” Lâm Tuyết Vi giơ tay muốn cho cô một cái tát.
Ngu Phương Linh cũng không phải kẻ ăn chay, cô nâng tay, nắm lấy cổ tay của Lâm Tuyết Vi, lạnh lùng nói: “Cô nói rõ ràng cho tôi, tiểu tam cái gì? Còn nói linh tinh, tôi kiện cô tội phỉ báng.”
Lâm Tuyết Vi chính là nữ chính của bộ phim này, bộ phim có ba cô ta đầu tư nên mới được quay, cô ta ở trong đoàn phim luôn luôn kiêu ngạo quen thói, ngày thường Ngu Phương Linh có thể tránh thì sẽ tránh. Nhưng hôm nay người ta còn sắp cho cô ăn tát rồi, còn có thể nhịn được thì đó nhất định là Ninja rùa.
Lâm Tuyết Vi không dự đoán được Ngu Phương Linh sẽ có sức lực lớn như vậy, cô ta muốn rút tay, nhưng không được, bực tức nói: “Cô mau buông tôi ra, tôi cho cô xem chứng cứ.”
Ngu Phương Linh buông cô ta ra.
Lâm Tuyết Vi lấy ra một chiếc di động, mở album ảnh, đưa tới trước mặt Ngu Phương Linh: “Cô xem đi.”
Album đều là ảnh chụp của Ngu Phương Linh, trên mặt Ngu Phương Linh lộ ra vẻ không vui, đống ảnh chụp này đến chính cô cũng không biết, hiển nhiên là chụp lén, còn có mấy tấm là chụp khi cô ngủ ở phim trường.
Bạn trai Lâm Tuyết Vi, là nam chính của bộ phim này, Ngu Phương Linh đúng là có một số suất diễn cần phối hợp với cậu ta, nghĩ đến mình bị chụp lén ở dưới tính huống không hiểu rõ, Ngu Phương Linh vô cùng bực.
Cô chịu đựng ghê tởm, chỉ đống ảnh chụp trên điện thoại: “Lâm đại tiểu thư à, não úng đầy nước thì cũng phải biết đổ bỏ bớt, cô nhìn đống ảnh chụp này xem, có góc độ của tấm nào là bình thường không. Tôi còn chưa truy trách việc bạn trai cô chụp lén, giờ ngược lại cô còn chạy tới bôi nhọ tôi.”
Ngu Phương Linh nhân lúc cô ta đang sững sờ, giơ tay đoạt lại di động của mình: “Nói tiếp, tôi cũng đã có bạn trai, không giống cô, thích chạy ra thùng rác nhặt bạn trai.”
“Cô nói ai nhặt rác rưởi?” Lâm Tuyết Vi tức giận trắng cả mặt, cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh, ném lên mặt Ngu Phương Linh, “Bạn trai cô mới được nhặt từ thùng rác về!”
Nước khoáng còn chưa bóc tem, nếu thật sự nện xuống thì đầu phải sưng như một cái chậu, Ngu Phương Linh đang muốn né tránh, một bóng người che ở trước người cô, giơ tay tiếp được chai nước khoáng.
Động tác của người này quá nhanh, ai cũng không thấy rõ người này đã lướt tới như thế nào.
Nhìn bóng dáng quen thuộc đang che ở trước mặt, trong lòng Ngu Phương Linh chấn động, hai chữ “Triều Hoa” buột miệng thốt ra.
Lâm Tuyết Vi khiếp sợ mà trừng mắt: “Anh, anh là ai!”
“Ta là bạn trai của nàng ấy.” Bách Lí Triều Hoa ném chai nước khoáng, lạnh như băng mà trả lời, lại bổ sung một câu, “Không phải nhặt về từ thùng rác.”
Là nhặt từ trong trò chơi.
Ngu Phương Linh phục hồi tinh thần lại, ngăn chặn kích động trong lòng, vẻ mặt như thường mà đi đến bên cạnh Bách Lí Triều Hoa, nắm lấy tay hắn: “Đúng vậy, đây chính là bạn trai của tôi, bây giờ đã biết vì sao tôi lại chướng mắt bạn trai của tôi chưa. Nhân phẩm thấp kém không nói, còn không bằng tiểu bảo bối Triều Hoa nhà tôi vừa đẹp lại còn biết đánh nhau.”
Lâm Tuyết Vi tức giận đến nỗi mắt tối sầm. Giờ cô ta không phản bác được, bạn trai của cô ta nếu so sánh với Bách Lí Triều Hoa, thì giống như là mắt cá thấy trân châu. Cô ta cho rằng ngoại hình của bạn trai mình đã là bộ dáng đẳng cấp trong giới, không thể ngờ được trên đời vẫn còn có người đẹp hơn cả bạn trai cô ta, đẹp đến nỗi không giống người thường.
Vốn dĩ Lâm Tuyết Vi đã là người nhan khống, thấy Bách Lí Triều Hoa, hai mắt không tự giác lướt lên mặt hắn.
“Ngu tiểu thư! Ngu tiểu thư!” Khi không khí còn đang xấu hổ, phía sau vang lên tiếng gọi của Vương Xuyên, “Sao cô lại tắt điện thoại đi vậy? Tôi muốn nói với cô chuyện này…”
Tiếng của Vương Xuyên đột nhiên im bặt.
Bách Lí Triều Hoa đang đứng bên cạnh Ngu Phương Linh, trong tay còn đang nắm chặt tay Ngu Phương Linh.
“Đã tự tới tìm rồi cơ, làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng rằng bị ai chôm đi mất.” Vương Xuyên thở phào một hơi, xoa mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn người bên cạnh, “Tóm con vẹt kia lại đây.”
Người nọ chạy chậm đi ra ngoài, một lát sau, người chưa đến, tiếng đã tới trước, từ xa đã nghe thấy một âm thanh gân cổ lên kêu như là đang giết heo: “Cứu gia với, có người muốn giết chim!”
Âm thanh này quen thuộc đến nỗi làm gương mặt Ngu Phương Linh lộ ra vẻ vui mừng: “Tiểu Thất!”
Thanh niên đầu đinh mang theo một con chim đi vào, trong lồng sắt là một con vẹt năm màu, chợt thấy nhiều người như vậy, vẹt ta chấn động, cánh huơ lên, phát ra tiếng hô: “Hô hô, nhiều người như vậy, náo nhiệt quá đi!”
Tiếp theo, nó nhìn thấy Bách Lí Triều Hoa, ánh mắt sáng lên: “Tiểu bảo bối Triều Hoa!”
“Câm miệng.” Bách Lí Triều Hoa lạnh lùng nói. Hắn chính là bị con chim này đánh thức, vẹt này còn tỉnh sớm cả hắn, mỗi ngày không có việc gì lại ở bên tai hắn nói nhảm, cực kỳ ồn ào.
Tiểu Thất bị hắn mắng sợ tới mức co rụt đầu lại, quay đầu nhìn những người khác, lúc quét đến Ngu Phương Linh, đôi mắt nó tức thì còn có cảm giác tồn tại hơn cả đèn đang treo trên đỉnh đầu, nhất thời đã quên đi tình cảnh của mình, dang cánh khoe lông chim xinh đẹp của mình ra: “Vị tiểu nương tử này thật là xinh gái, không bằng về nhà với đại gia đi.”
Ngu Phương Linh: “…”
Vương Xuyên giải thích nói: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận được đơn đặt hàng đặc thù như vậy, cho nên dùng con vẹt này làm thí nghiệm trước, rồi mới bắt tay định chế đơn hàng của cô. Con vẹt này sẽ là quà tặng kèm của công ty chúng tôi, mong Ngu tiểu thư hãy đưa hết về nhà đi.”
Công ty của bọn họ sản xuất ra người máy AI có trí tuệ, đều có số liệu khuôn mẫu của riêng mình, Ngu Phương Linh là người thứ nhất, cũng sẽ là người cuối cùng, yêu cầu dời bug số liệu trong trò chơi ra ngoài.
Bọn họ không dám tùy tiện làm, liền rời số liệu của con vẹt Bách Lí Triều Hoa thích ra trước, làm thực nghiệm, xác nhận không có lỗi, mới dám thực thi.
Từ khi còn vẹt này tỉnh lại, đã đùa giỡn toàn bộ nhân viên nữ trong công ty, còn thích tìm người nói phét, có nó ở trong khoảng thời gian này, suất muốn tăng ca của công ty rõ ràng tăng lên rất nhiều. Nhân viên nam trong công ty không thể nhịn được nữa nên khiếu nại mặt hàng này, nguyên nhân là sau khi nó tới, nhân viên nữ trong công ty đều không còn ngắm bọn họ, việc này dẫn tới hiệu suất công tác của bọn họ hạ thấp đi.
Hơn nữa mặt hàng này rất lẻo mép, lúc nói chuyện phiếm với nhân viên nữ, toàn bộ hành trình đều mang hình thức tán tỉnh, đổi thành nhân viên nam, sẽ thành hình thức chèn ép, lòng tự tin của nhân viên nam bị đả kích đến mất hết, còn tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ phải hoài nghi nhân sinh. Vì hiệu suất của công ty, bọn họ đành phải quyết định coi loại vẹt tra này như quà tặng mà đưa cho Ngu Phương Linh.
“Vẹt này đã thành tinh!” Nhân viên công tác trong phim trường nhìn thấy Tiểu Thất đang nhảy nhót, mở miệng là đùa giỡn người khác, vội vàng cầm lấy di động quay, “Cu cậu này, nói thêm một câu để anh nghe thử nào, nói anh biết, cưng tên là gì?”
“Đại gia tên Long Ngạo Thiên.” Tiểu Thất kiêu ngạo mà ưỡn ngực, vênh đầu chim hỏi, “Chỗ các ngươi có bao bữa tối không đấy?”
“Ối giời, vẹt này nói chuyện cũng rất văn vẻ đấy.” Mọi người càng thêm ngạc nhiên.
“Mọi người đừng chụp, đây là vẹt tôi cùng bạn trai nuôi, ngày thường thích xem phim cổ trang, nên hơi trẻ con.” Ngu Phương Linh hơi mỉm cười, “Tôi mời mọi người uống trà sữa, quay xong cảnh diễn cuối cùng, là có thể kết thúc công việc về nhà.”
Mọi người nghe được câu kết thúc công việc về nhà, lập tức nâng cao tinh thần.
Vương Xuyên đưa vẹt tới nơi xong liền rời đi, Bách Lí Triều Hoa ngồi trên ghế nằm mà lúc nãy Ngu Phương Linh đã ngồi, nhìn Ngu Phương Linh đóng phim. Tiểu Thất đứng ở bên cạnh hắn, lúc kinh ngạc lúc rống, giống y như trước kia, luôn miệng không ngừng.
Hóa ra đây là thế giới bên ngoài của Ngu Phương Linh, thế giới trước mắt hoàn toàn xa lạ, dường như làm rối loạn nhận thức từ trước của Bách Lí Triều Hoa, nhưng không sao cả, nơi này có Ngu Phương Linh là đủ rồi.
Đáy mắt Bách Lí Triều Hoa lộ ra ánh sáng hạnh phúc. Hắn vượt qua thời không dài dòng, thức tỉnh ý thức của mình, chuyển thế luân hồi cũng nhớ mãi không quên, chính là vì tìm được Ngu Phương Linh. Mặc kệ lấy thân phận gì, ở thời không nào, chỉ cần có thể ở bên Ngu Phương Linh, đã là rất tốt.
Sau khi quay xong, Ngu Phương Linh đưa Bách Lí Triều Hoa cùng Tiểu Thất về nhà.
Cô còn chưa mua nhà, hiện tại vẫn đang đi thuê, cũng may chỗ cô thuê tương đối xa hoa, ngày thường không có mấy người rảnh rỗi. Sắc trời tối đi, cô xách theo lồng chim, nắm tay Bách Lí Triều Hoa, đưa hắn về chỗ ở của mình.
“Triều Hoa, anh cứ ngồi một lát đã, em xuống siêu thị dưới lầu mua thức ăn cho Tiểu Thất, thuận tiện mua cả bữa tối cho hai ta.” Ngu Phương Linh bật đèn, treo túi lên giá treo.
Bách Lí Triều Hoa nói: “Ta đi cùng nàng.”
Ngu Phương Linh gật đầu: “Cũng được.” Cô cũng có rất nhiều chuyện còn chưa kịp nói với Bách Lí Triều Hoa, như việc Bách Lí Triều Hoa là làm sao bị cô đưa tới thế giới này.
“Gia cũng đi.” Tiểu Thất nói.
“Mi/Ngươi ở lại.” Ngu Phương Linh cùng Bách Lí Triều Hoa trăm miệng một lời.
Ngu Phương Linh đưa Bách Lí Triều Hoa cùng đi thang máy xuống lầu, ở trong thang máy, cô nói về việc sau khi rời khỏi trò chơi cho Bách Lí Triều Hoa.
Thân thể của Bách Lí Triều Hoa tuy rằng là người máy mô phỏng Al, nhưng hắn lại có ý thức riêng của chính mình, không giống với các người máy Al khác, Ngu Phương Linh phải cho hắn một thân phận bình thường, nên ngỏ lời muốn một cuộc hẹn gặp riêng tổng tài Phó thị một lần.
Tổng tài của Phó thị cảm thấy rất hứng thú đối với việc cô đã trải qua ở trong trò chơi, đồng ý với lời mời lần này, bọn họ trò chuyện cả buổi trưa, cuối cùng tổng tài Phó thị tỏ vẻ, Bách Lí Triều Hoa là một sợi ý thức đã thức tỉnh ở một thời không khác, người trong sách tự thức tỉnh ý thức, là chuyện trước đây chưa từng gặp bao giờ, anh ta nguyện ý giúp Ngu Phương Linh giải quyết vấn đề thân phận cho Bách Lí Triều Hoa.
Phó thị giàu có, có những lời bảo đảm này của tổng tài Phó thị, Bách Lí Triều Hoa sẽ có thể dùng thân phận người bình thường sống ở thời không này.
Trong tiểu khu có quán ăn cùng siêu thị, bởi vì là tiểu khu giàu có, ở rất nhiều minh tinh nổi tiếng, bọn họ đã gặp nhau nhiều cũng chán, Ngu Phương Linh thoải mái hào phóng mà dắt Bách Lí Triều Hoa ăn một bữa cơm, lại mua chút thức ăn cho Tiểu Thất.
Vừa về đến nhà, chị Lỵ đã gọi điện thoại tới: “Linh Nhi, em đã xem hot search chưa?”
Ngu Phương Linh lấy di động, mở giao diện hot search, các tiêu đề như “Tiểu tam Ngu Phương Linh”, “Ngu Phương Linh chen chân vào tình cảm của người khác” nhanh chóng chiếm hàng đầu. Suýt chút nữa Ngu Phương Linh không cầm chắc được điện thoại, cái hot search này rõ ràng là do cô ả Lâm Tuyết Vi kia làm, cô ả muốn để Ngu Phương Linh thân bại danh liệt.
Ngu Phương Linh cầm lấy di động, gọi lại cho chị Lỵ: “Chị Lỵ, em bị bôi nhọ, em đã có bạn rồi.”
“Là ai là ai, chị Lỵ đây còn chưa rõ à? Nếu như em chịu làm những chuyện đó, thì đã sớm nổi rồi. Vậy đi, chị vừa mở họp ở công ty xong, hiện tại độ hot của em không thấp, cứ nhân cơ hội lần này, công bố bạn trai em ra, chị coi như bạn trai em rất đẹp, địa vị chắc không tầm thường, vừa lúc nhờ sóng lưu lượng lần này, tuyên truyền cho bộ phim sắp phát sóng của em.”
Một lát sau, chị Lỵ gửi tới một đoạn văn, lại gửi cho Ngu Phương Linh một đoạn tin nhắn giọng nói: “Đây là giới thiệu công ty viết, cứ theo cách thức này, đêm nay công khai đi.”
Ngu Phương Linh trả lời: “Em đã biết, cảm ơn chị Lỵ.”
Cô mở Weibo, quay đầu lại nhìn Bách Lí Triều Hoa.
Bách Lí Triều Hoa dịu dàng đối diện với cô.
Ngu Phương Linh nắm lấy tay hắn, đan chặt các ngón tay vào nhau, cầm lấy di động, chụp một bức ảnh.
Tiểu Thất tò mò, nhảy lại gần, dò cái đầu lông xù xù ra, vừa lúc chui vào ống kính.
Ngu Phương Linh cảm thấy này bức ảnh chụp khá đẹp, nên không xóa đi, biên tập lại đoạn văn, sắp xếp gửi đi đúng 20 giờ 20 phút.
Sau khi cô đăng lên Weibo, phía Tieba, fan club, CP sôi nổi chuyển phát, một lát sau, người qua đường ăn dưa cũng đuổi lại đây. Bên công ty mua tài khoản marketing thấy nhiệt độ không khá ổn, bắt đầu đổ lửa, rất nhanh đã ép tiêu đề mặt trái xuống, mà tiêu đề “Ngu Phương Linh công bố tình yêu” đã nhanh chóng leo lên hàng đầu.
Nhiệt độ do Fans cùng tài khoản marketing tạo ra, thẻm sức mạnh ăn dưa của người qua đường cũng góp đủ, rất nhiều người đã nhận ra vẹt tra nam trong ảnh chụp, chính là con vẹt hôm nay mình chụp được ở phim trường, sôi nổi chia sẻ ảnh chụp cùng video của mình. Có một video còn quay lại cảnh Lâm Tuyết Vi đến khiêu khích Ngu Phương Linh, lần này làm dư luận hoàn toàn nổ tung, một lát sau, tiêu đề “Bạn trai Lâm Tuyết Vi chụp lén” bay lên hot search.
Ngu Phương Linh vừa thấy tiêu đề này, đã biết là bên công ty mua hot search, nhưng lưu lượng lần này ngoại trừ lúc bắt đầu là tài khoản marketing dẫn đường, sau lại thành tự phát, bởi vì vẹt nhà Ngu Phương Linh bạo. Có người đăng video Tiểu Thất tự báo họ danh lên nền tảng, kéo theo người qua đường cười ha ha, không cần marketing, các tiêu đề như “Vẹt Long Ngạo Thiên”, “Một con vẹt lẻo mồm lẻo mép” “Vẹt thành tinh” nhanh chóng bước lên bảng hot search.
Còn có người hóa thân thành đầu tàu, chia sẻ chuyện cười của Tiểu Thất lên, vì thế cả đêm qua, xuất hiện số lượng lớn người yêu thích nuôi vẹt, không ít fans mò đến Weibo của Ngu Phương Linh, quỳ cầu Ngu Phương Linh hằng ngày chăm đăng ảnh của Tiểu Thất lên.
Ngu Phương Linh dựa trong lòng ngực Bách Lí Triều Hoa, lướt tin tức, lẩm bẩm tự nói: “Đại khái là em sắp biến thành một blogger về thú cưng rồi. Nếu không em rút khỏi giới, làm blogger chăm thú cưng cũng được đấy nhỉ.”
Bách Lí Triều Hoa cúi đầu hôn đỉnh đầu cô: “Nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó.”
Chị Lỵ gọi điện thoại tới, câu đầu tiên lại chính là: “Linh Nhi, em đã hoàn toàn hot, đã có đạo diễn hẹn trước muốn cho em cùng vẹt của em làm diễn viên chính cho bộ phim tiếp theo. Đúng rồi, cậu bạn trai kia của em rất soái, có hứng thú tiến quân vào giới giải trí hay không?”
Ngu Phương Linh quay đầu lại nhìn Bách Lí Triều Hoa, cười nói: “Ngại quá, chị Lỵ, anh ấy là người ngoài giới, không có hứng thú với việc này.”
“Không có việc gì, chờ cậu ấy có hứng thú, nhất định phải nói cho chị, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, công ty chúng ta cần thiết có được cậu ấy.”
Trò chuyện xong với chị Lỵ, Ngu Phương Linh lại lướt hot search, sau khi Lâm Tuyết Vi bị phơi ra tin tức bạn trai đi chụp lén, liền lặng lẽ hành quân, hiện tại tất cả hot search đều đang nói về vẹt.
Ngu Phương Linh ghé vào người Bách Lí Triều Hoa, lướt tin tức một lát, rồi tắt di động.
Bách Lí Triều Hoa dịu dàng hỏi: “Không xem nữa?”
“Không xem.” Ngu Phương Linh lắc đầu, bổ sung một câu, “Nhìn anh.”
Cô duỗi tay sờ cánh tay Bách Lí Triều Hoa, lại nhéo gương mặt hắn: “Làn da này làm y như thật vậy, có co dãn, cũng có độ ấm.”
Cô dán lên ngực Bách Lí Triều Hoa, lẳng lặng mà nghe, ngạc nhiên nói: “Đến tiếng tim đập cũng có.”
Bách Lí Triều Hoa nắm lấy tay cô, ánh mắt tối đi vài phần, hầu kết hơi lăn lộn.
Ngu Phương Linh ngồi quỳ dậy, hai tay ôm cổ hắn, để sát vào gò má hắn, hiếu kỳ nói: “Thật sự làm giống y như đúc trong trò chơi sao?”
Giọng nói của Bách Lí Triều Hoa khàn đi: “Nếu không nàng tự mình kiểm tra thử?”
“Đương nhiên là phải kiểm tra rồi, tiền thưởng khi em làm nhiệm vụ, đều đập hết lên ngoại hình dáng vẻ của anh.” Ngu Phương Linh hôn “Bẹp” một cái lên má hắn.
Bách Lí Triều Hoa đột nhiên đứng lên, một tay ôm cô vào trong ngực, vừa mở miệng, giống như một dòng điện xẹt qua tim Ngu Phương Linh, làm cô tê dại.
“Chúng ta vào phòng, kiểm tra thật tốt. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc cốt cách, tỉ mỉ, trong ngoài, đều kiểm tra một lần.” Hắn nói.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Sao sao!
——
Kết thúc chính văn.
Từ đầu tới cuối, tôi muốn viết câu chuyện về một người trong sách thức tỉnh, tôi cảm thấy kết thúc này đã rất hoàn mỹ (^▽^)
Còn về việc mọi người lo lắng nữ chính sẽ già sẽ chết, Triều Hoa càng sợ chuyện này, cho nên hãy tin vào hắn, ở trong thế giới công nghệ cao này, sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề này, rốt cuộc hắn còn là người trong sách có thể tự thức tỉnh ý thức của mình.
Tuy rằng truyện đến đây là kết thúc, nhưng câu chuyện về Triều Hoa cùng Phương Linh còn đang tiếp tục, bọn họ đã vượt qua thời không, vẫn sẽ luôn hạnh phúc mãi về sau. Còn có vẹt “Long Ngạo Thiên”, cũng sẽ luôn bên cạnh họ.
Ngoại truyện kế tiếp sẽ bổ sung một ít chi tiết mà trong chính văn không viết tường tận, còn ngoại truyện về việc khác tạm thời không có linh cảm, chờ nghĩ ra sẽ bổ sung lại.
Tác giả: Tần Linh Thư
Bình luận truyện