Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa

Chương 2: Chương 2




Khi Ngu Phương Linh còn đang mắng tổ tông tám đời của Bách Lí Triều Hoa, thì âm thanh của hệ thống lại lần nữa vang lên:
【 Đinh, phát hiện nhiệm vụ mới, mời ký chủ kiểm tra và nhận.


Ngu Phương Linh lựa chọn “Mở”.
【 Đinh, nhiệm vụ mới đã được tiếp nhận.

Nhiệm vụ khó khăn: Cấp A, nội dung nhiệm vụ: Thu hoạch kiếm Linh Tê, khen thưởng nhiệm vụ: 15% tiến độ xuyên qua.


15% tiến độ xuyên qua, là khen thưởng tối cao trong nhiệm vụ cấp A, Ngu Phương Linh mừng lớn, không chút do dự lựa chọn “Tiếp nhận nhiệm vụ”.
【 Đinh, nhiệm vụ đã được tiếp nhận.

Mời ký chủ lựa chọn nhân vật: 1, nhân vật tự kiến; 2, nhân vật khuôn mẫu.


Cái được gọi là nhân vật tự kiến, tên như ý nghĩa, chính là tự mình sáng tạo nhân vật, hệ thống không cung cấp bất kỳ trợ giúp gì.
Mặc kệ muốn lấy được vật phẩm gì của mục tiêu, đều không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với nhân vật của trò chơi này, bọn họ hoặc là công lược nhân vật chủ yếu của cốt truyện, hoặc là nhờ vào nhân vật NPC người chơi dẫn đường.
Nếu như lựa chọn nhân vật tự kiến, Ngu Phương Linh sẽ phải lấy gương mặt thật của mình đi tiếp xúc với nhân vật trong trò chơi này, bởi vì nhân vật trong trò chơi này cũng không quen biết Ngu Phương Linh, Ngu Phương Linh có thể nói cho bọn họ biết thân phận thật sự của mình, cũng có thể tự bịa đặt ra một thân phận, đây là tự kiến nhân vật.
Mỗi một lần sắm vai vào thân phận nào, đều do Ngu Phương Linh tự quyết định, chỉ cần cô có thể tự bịa ra là được.
Nhân vật khuôn mẫu thì tương đối đơn giản hơn nhiều.
Nhân vật khuôn mẫu là từ hệ thống sàng chọn, lựa chọn nhân vật để công lược vật phẩm được đề cập đến trong cốt truyện, nhân vật đó và vật phẩm công lược cần phải thỏa mãn được hai điều kiện 【 tương quan 】 hoặc 【 đã chết 】.
Nhân vật có thể phù hợp với hai điều kiện này cũng không nhiều, thường thường cũng không có mấy nhân vật để cho Ngu Phương Linh lựa chọn.


Ví như trong nhiệm vụ trước, khi lựa chọn nhân vật khuôn mẫu, cũng chỉ có Lưu thẩm chết bất đắc kỳ tử vào ba ngày trước, cùng Bách Lí Thu Đồng nửa tháng trước chết dưới Kiếm Thần mà thôi.
Bách Lí Thu Đồng là chết trước mắt bao người, nếu trú vào thân thể của nàng ta trở lại Bách Lí sơn trang, cũng giống như nói cho mọi người biết, cô đây là mượn xác hoàn hồn, đến lúc đó không những nhiệm vụ không hoàn thành được, có khi còn bị người của Bách Lí gia trói lại nói thành yêu nghiệt mà đem đi thiêu.
Tương phản với đó, Lưu thẩm chết ở trong nhà, trước mắt Bách Lí sơn trang vẫn chưa nhận được tin tức, Ngu Phương Linh không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mượn thân thể Lưu thẩm.
“Mời ký chủ lựa chọn nhân vật.” Thấy thời gian Ngu Phương Linh do dự quá dài, hệ thống kiên nhẫn mà nhắc nhở một câu.
“Lựa chọn nhân vật khuôn mẫu.” Ngu Phương Linh nghĩ nghĩ, nói.
【 Đinh, đang sưu tầm nhân vật khuôn mẫu.

Đinh, đã sưu tầm xong, mời ký chủ kiểm tra và nhận kết quả tuần tra.


Ngu Phương Linh mở nhân vật khuôn mẫu ra, lần này so với tưởng tượng của cô còn chán hơn, chỉ có một nhân vật khuôn mẫu có thể lựa chọn: Lục Mạn Thanh.
Giống như loại tình huống này, là có thể phản hồi để lựa chọn nhân vật tự kiến.

Suy xét đến sự khó khăn của nhiệm vụ, Ngu Phương Linh vẫn lựa chọn nhân vật khuôn mẫu Lục Mạn Thanh.
【 Đinh, hệ thống kiểm tra đo lường thấy ký chủ đã lựa chọn nhân vật khuôn mẫu, ký ức đang hình thành, mời ký chủ kiểm tra và nhận.


Sau khi cô lựa chọn Lục Mạn Thanh, theo đó cũng nhận được ký ức của Lục Mạn Thanh, trong nháy mắt tất cả dũng mãnh tràn vào đầu cô.
Lục Mạn Thanh, là tình nhân bí mật của Hàn Lãng, chết vào nửa canh giờ trước, trúng độc bỏ mình.
Hàn Lãng, chính là mục tiêu cần công lược và là người thủ hộ của kiếm Linh Tê lần này.
Hàn Lãng khi còn trẻ đã yêu Lục Mạn Thanh, nhưng Lục Mạn Thanh lại có xuất thân thấp kém, tình yêu của hai người bị Hàn gia cực lực phản đối.

Ba năm trước, trong một lần luận võ trên đại hội, Bách Lí Triều Vân quen Hàn Lãng, hơn nữa còn nhất kiến chung tình với hắn.
Hàn gia từ từ xuống dốc, khi tới thế hệ của Hàn Lãng, ở trên giang hồ cơ hồ đã mai danh ẩn tích.


Mà Bách Lí sơn trang lại là thế gia lớn nhất giang hồ, địa vị trong võ lâm có tầm ảnh hưởng rất lớn, Bách Lí Triều Vân gặp được Hàn Lãng, đối với Hàn gia mà nói, là một cơ hội chuyển bại thành thắng.
Tất cả mọi người ở Hàn gia tạo áp lực với Hàn Lãng, hy vọng hắn từ bỏ Lục Mạn Thanh, nghênh thú Bách Lí Triều Vân làm vợ.

Bách Lí Triều Vân bên này cũng không ngừng tạo áp lực cho Lục Mạn Thanh, hy vọng nàng biết khó mà lui.
Một đôi tình nhân, dưới áp lực hai bên, đã bị bắt chia lìa.
Hàn Lãng cưới Bách Lí Triều Vân vào cửa, cùng năm, trên cuộc đua đại hội minh chủ Võ lâm, có Bách Lí sơn trang duy trì làm Hàn Lãng tỏa sáng rực rỡ, nhận được sự ủng hộ của một nửa môn phái trên giang hồ, kế nhiệm làm minh chủ Võ lâm.
Hàn gia cũng lại lần nữa khôi phục thời kỳ cường thịnh.
Mặc dù có kiều thê ở bên, nhưng dù sao cũng là bạch nguyệt quang đã từng yêu sâu đậm, Hàn Lãng trộm đưa Lục Mạn Thanh về, để ở một chỗ biệt viện, hai người thường xuyên gặp lén sau lưng Bách Lí Triều Vân.
Giấy không gói được lửa, Lục Mạn Thanh tồn tại vẫn bị Bách Lí Triều Vân phát hiện.

Thừa dịp Hàn Lãng không ở đó, Bách Lí Triều Vân mang theo người hầu, xâm nhập biệt viện, gọi người áp chế Mạn Thanh, mạnh mẽ rót cho nàng một lọ hạc đỉnh hồng, nhìn thấy nàng tắt thở bỏ mình, mới nghênh ngang mà đi.
Ngu Phương Linh xem lại đoạn cốt truyện này vài lần, cũng không phải đoạn cốt truyện này có cái gì đáng giá để nghiên cứu, mà là cái tên Bách Lí Triều Vân này khiến cho cô chú ý.
Bách Lí Triều Vân, Bách Lí Triều Hoa, hai cái tên này, từ mặt chữ mà xem, quan hệ cũng không phải nông cạn.
“Hệ thống, điều tra tư liệu của Bách Lí Triều Vân.” Ngu Phương Linh nói.
【 Đinh, đang điều tra tư liệu của Bách Lí Triều Vân, xin chờ trong chốc lát.

Đinh, đã điều tra xong, mời ký chủ kiểm tra và nhận.


Ngu Phương Linh mở tư liệu của Bách Lí Triều Vân ra, tư liệu mà hệ thống điều tra ra, cũng là tư liệu của nhân vật trong trò chơi, số chữ ít ỏi, đơn giản mà giới thiệu cuộc đời của nàng ta, còn có giá trị mỹ mạo, giá trị vũ lực, giá trị tức giận với mấy số liệu râu ria.
Ngu Phương Linh nhìn lướt qua, như cô đoán, Bách Lí Triều Vân là tỷ tỷ của Bách Lí Triều Hoa.


Bách Lí gia tổng cộng có bảy đứa trẻ, Bách Lí Triều Hoa đứng hàng thứ nhất, quan hệ với người trong nhà nông cạn, nhưng lại vô cùng quan tâm vị Tam tỷ này.
“Sắp khởi động thông đạo truyền tống xuyên qua, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.” Âm thanh máy móc không cảm tình của hệ thống vang lên ở trong đầu.
Ngu Phương Linh tắt đi tư liệu của Bách Lí Triều Vân, nhắm mắt lại, một trận choáng váng từ trong đầu truyền đến, tiếp theo, là hắc ám vô biên vô hạn.
Đã quen thuộc quá trình như vậy, cô cũng không hoảng loạn, chỉ lẳng lặng chờ đợi truyền tống xong.
Không biết qua bao lâu, bên tai dần dần có âm thanh, là giọng nói của một người phụ nữ trung niên, mang theo cẩn thận thử hỏi: “Phu nhân, tiện nhân này đã bị xử tử, nơi này nên xử trí như thế nào?”
“Thiêu.” Một lát sau, một giọng nữ nhàn nhạt vang lên, giọng nói này thậm chí có thể nói là dịu dàng, nhưng khi nói ra, lại làm người khác không rét mà run.
Thông thường hệ thống sẽ không đưa đến thời gian xuyên qua trước, lần này cũng đã được nửa canh giờ sau khi Lục Mạn Thanh vừa mới chết, hóa ra là vì cái duyên cớ này.

Nếu hệ thống không lùi thời gian lại, nơi này cùng Lục Mạn Thanh đều sẽ bị đốt thành tro.
Lục Mạn Thanh vừa mới bị rót hạc đỉnh hồng, tắt thở không lâu, thân thể còn chưa cứng đờ, Ngu Phương Linh cơ hồ là vừa tiến vào thân thể của nàng, liền có thể hoạt động tay chân.

Nếu đã chết hơi lâu một chút, cô còn phải bị cứng đờ ít nhất một canh giờ, chờ đợi máu tuần hoàn, mới có thể hoạt động tự nhiên.
Độ ấm xung quanh lập tức cao lên rất nhiều, “Tách tách tách” âm thanh ngọn lửa thổi quét vạn vật không ngừng vang lên, Ngu Phương Linh mở choàng mắt, từ trên mặt đất đứng dậy.
Trên quần áo của cô đều là máu, là sau khi Lục Mạn Thanh uống hạc đỉnh hồng rồi phun ra, toàn bộ trong phòng đều là mùi dầu thắp, Bách Lí Triều Vân cùng người hầu hất đầy dầu ở trong phòng, một mồi lửa này rất nhanh có thể thiêu biệt viện đến hôi phi yên diệt*.
*Hôi phi yên diệt: Biến mất nhanh như bụi, như khói.
Ngu Phương Linh không chút do dự nhằm về phía cửa, ầm ầm một tiếng, một đoạn xà nhà bị thiêu cháy từ trên trời giáng xuống, suýt nữa đập cô thành tro.
Lửa cháy ập vào trước mặt, mang đến hơi thở nóng bỏng cùng nóng rực, khiến cho Ngu Phương Linh phải nheo lại đôi mắt.

Khói đặc cuồn cuộn bao vây toàn bộ nhà làm Ngu Phương Linh nhịn không được che miệng, mãnh liệt ho khan.
Cô nâng chân lên, quyết đoán mà vượt qua ngọn lửa, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lao ra khỏi nhà.

Ngoài phòng khắp nơi cũng đều là lửa, gió thổi qua, cuốn theo ánh lửa bay lên trời, cắn nuốt khắp nơi.
Ngu Phương Linh nhìn xung quanh khắp nơi một lần, ở trong góc phát hiện một lu nước lớn, may mà cô vẫn có vận khí tốt, trong đó là nửa lu nước mưa trong trẻo.
Ngu Phương Linh cởi áo ngoài ra, dìm vào lu tẩm ướt, sau đó lại khoác lên người mình.
Cô không dám đi ra bằng cửa lớn, nhóm vú già nhận lệnh của Bách Lí Triều Vân, tất nhiên muốn tận mắt nhìn thấy trận lửa lớn này đốt biệt viện thành tro mới có thể đi.
Ngu Phương Linh còn nhớ rõ, ở trong trí nhớ của Lục Mạn Thanh, nơi đây còn có một mật đạo, nối thẳng ra bên ngoài biệt viện, Hàn Lãng thường xuyên từ mật đạo này tới đây tìm nàng.
Cô dựa vào ký ức, uốn lượn tìm mấy lần, cuối cùng tìm ra cửa vào của mật đạo trong trí nhớ.


Cửa vào là ở phía sau hậu viện một cây ngô đồng dưới núi đá.
Ngu Phương Linh vọt vào mật đạo, cầm lấy cây đuốc trên tường cùng mồi lửa, khi cô thổi vào mồi lửa một hơi, nhất thời một ánh lửa li ti bốc cháy lên.
Lửa lớn cháy rất nhanh, mặc dù không thiêu tới mật đạo, nhưng một khi khói đặc rót vào mật đạo này, lại thành phiền toái.
Cô giơ cây đuốc, nhanh chóng dọc theo mật đạo rời đi.
Sau thời gian một nén nhang, Ngu Phương Linh cuối cùng cũng đi tới cuối mật đạo, trên vách tường có cơ quan, Ngu Phương Linh nhẹ nhàng xoay cơ quan một chút, cạch cạch hai tiếng, cửa đá mở sang hai bên, lộ ra ánh mặt trời.
Ngu Phương Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, tắt cây đuốc trong tay, khom người đi ra khỏi mật đạo.
Cô xoay người nhìn về hướng biệt viện, chỉ thấy trong ánh lửa hỗn loạn cuồn cuộn khói đen, bay lên trời, hoàn toàn đem cả tòa biệt viện cắn nuốt.
Bách Lí Triều Vân độc chết Lục Mạn Thanh, lại sai người đốt lửa thiêu biệt viện sạch sẽ, cho dù Hàn Lãng muốn tra ra chân tướng, thì khi đối với một đống tro tàn cùng biệt viện trụi lủi, còn có thể tra ra cái gì.
Ngu Phương Linh thu hồi ánh mắt, sửa sang lại sợi tóc hỗn độn, chậm rì rì mà dọc theo đường núi đi xuống.

Việc cấp bách, là nhanh chóng rời khỏi nơi này, đừng để Bách Lí Triều Vân phát hiện thân thể này còn sống.
Ngu Phương Linh xuống núi, tìm một hồ nước, ghé vào mặt nước, thấy rõ bộ dáng của mình.

Đúng ý như trong trí nhớ, Lục Mạn Thanh sinh ra dáng vẻ tú mỹ tuyệt luân*, mắt như hồ thu càng thêm doanh doanh khả nhân**, chỉ là trên gò má vẫn còn phiếm chút xanh đen do máu bị tắc nghẽn, là di chứng sau khi uống thuốc độc.
*Tú mỹ tuyệt luân: vẻ đẹp thanh tú
**Doanh doanh khả nhân: rõ ràng, trong như pha lê
Ngu Phương Linh xoa xoa hai má, gò má hồng nhuận thêm vài phần, cứ như vậy, liền bình thường hơn rất nhiều.
Cô rửa mặt, tiếp tục lên đường.
Mạng phải bảo vệ, kế tiếp chính là nghĩ ra cách tiếp xúc với Hàn Lãng, từ nơi đó của hắn bắt được kiếm Linh Tê.

Kiếm Linh Tê là chí bảo của võ lâm, đến nay chưa hề lấy ra, bị khóa ở bên trong tổng đàn Kiếm Các của minh chủ Võ lâm.
Bách Lí Triều Vân muốn giết Lục Mạn Thanh, Ngu Phương Linh lại trú nhờ thân xác của Mạn Thanh, vậy trăm triệu lần không thể chủ động đi võ lâm tìm Hàn Lãng.

Một khi để Bách Lí Triều Vân bắt được, Bách Lí Triều Vân nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống cô.
Hiện giờ biệt viện đã bị thiêu hủy, Bách Lí Triều Vân còn để người ở lại giám thị, càng không thể trở lại biệt viện.
Vậy kế còn lại, chỉ có ôm cây đợi thỏ.
Tổng bộ của Võ lâm tọa lạc tại thành Trường An, Ngu Phương Linh quyết định, đi vào thành tìm vận khí.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện