Hôm Nay Lại Không Có Ly Hôn

Chương 43: Bị vợ quản nghiêm



Edit: Chovay-HVHT

Chăm chú nhìn cô, anh bỗng nhiên giơ tay ôm eo cô, cúi đầu đôi mắt sáng rực nói: “Không cần nóng vội.”

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Huyên lập tức trừng lớn mắt, “Anh có ý gì, chẳng lẽ anh không thích trẻ con sao?!”

Tuy rằng Thẩm Huyên cũng không nghĩ tới chuyện xa như vậy, nhưng cô không nghĩ đến, Mục Đình so với cô còn không nóng vội hơn! Không phải hào môn đều cực kì để ý chuyện nối dõi tông đường sao?

“Anh không thích trẻ con, hay là không thích em sinh con?” Thẩm Huyên đột nhiên nhăn mày.

Nhìn khuôn mặt nhỏ tràn đầy chất vấn, khóe môi Mục Đình mang theo một độ cong bất đắc dĩ, một bên cúi đầu đối diện với cặp mắt sáng kia, thanh âm trầm thấp, “Con hay là em cũng đều thích".

“……”

Quay đầu đi, Thẩm Huyên đỏ mặt không khỏi hừ nhẹ một tiếng, “Hoa ngôn xảo ngữ*!

(*Hoa ngôn xảo ngữ: lời nói bịp bợm người khác.)

Cô mới sẽ không bị mê hoặc!

Cô vừa quay đầu, những vết đỏ ở giữa cổ liền bại lộ ở trong tầm mắt anh, ánh mắt Mục Đình khẽ động, bàn tay to bỗng nhiên xoa nhẹ eo thon mềm mại, bỗng cúi đầu phủ lên phấn môi kia, dần dần trằn trọc thâm nhập.

Nghĩ đến đến dì Vương còn ở trong phòng bếp tùy thời đều có khả năng ra đây, Thẩm Huyên lập tức duỗi tay đẩy vai anh ra, nhưng phía sau lưng bị sô pha chặn lại lùi lại không được, cô muốn xoay đầu, cằm bỗng nhiên bị người nâng lên, chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều sắp bị biến mất không còn một mảnh.

Nhẹ xoa eo cô, Anh hôn xuống xương quai xanh của cô, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thanh âm đè thấp, “Cái váy kia đâu?”

Thẩm Huyên: “……”

Đỏ mặt muốn đẩy cái tên biến thái chết tiệt này ra, nhưng đẩy thế nào cũng không ra, chỉ có thể ‘ hung tợn ’ trừng mắt nhìn anh, “Anh không phải không thích loại này sao?”

Cô vẫn luôn cho rằng nam chính thích phong cách thanh thuần, kết quả bây giờ lại nói với cô câu này?

“Anh khi nào nói qua không thích?” Đuôi lông mày anh khẽ động.

Người khác mặc so với người phụ nữ của mình mặc chắc chắn không giống nhau, đương nhiên, chỉ có thể cho anh xem.

“Không biết xấu hổ!”

Mặt Thẩm Huyên đỏ lên rốt cuộc đẩy được cái người trước mặt ra, nhanh như chớp liền nhảy xuống sô pha, cũng không quan tâm đến đau nhức trên người, chạy nhanh lên lầu.

Bây giờ cô phải đi đem những cái váy đó nhét hết vào phòng chứa đồ!

Cô chưa từng nghĩ đến, mình thế mà lại nhìn sai người! Sự thật chứng minh, tất cả đàn ông đều cùng một dạng.

Hỏi dì Vương mới biết hóa ra hôm nay người này không đến công ty, đâu giống trước kia không quản gió mưa, Thẩm Huyên phát hiện mình giống như thấy được bản chất đối phương.

Buổi tối cô về phòng của mình, không có ngủ cùng với anh, còn tiếp tục như vậy, cơ thể cô sớm muộn cũng sẽ suy sụp, có điều cô không lo lắng cho người nào đó, dù sao cũng là nam chính tổng tài trong tiểu thuyết đương nhiên là sở hữu một “cơ thể” tốt nhất, không gì sánh bằng!

Khóa cửa lại một đêm bình an vô sự, chờ đến ngày hôm sau cô mới đi bệnh viện thăm ông, có điều bác sĩ vẫn còn đang nghiên cứu phương án, chỉ nói sức khỏe của ông cô không tốt, rất nhiều phương pháp không thể dùng, chỉ có thể dùng được một phương pháp trị liệu truyền thống duy nhất, quan trọng nhất vẫn là không thể chịu kích thích.

Có điều tinh thần của ông cũng không tệ, vẫn luôn hỏi chuyện của cô cùng Mục Đình, nhìn thấy quan hệ của các cô không tồi cũng hết sức vui mừng, hình như đối với chuyện cô bị bắt cóc hoàn toàn không biết gì cả, Thẩm Huyên cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ sợ có một chút tiếng gió truyền tới lỗ tai ông.

Điều làm Thẩm Huyên lo lắng nhất vẫn là Mục Dịch, người này mà điên cuồng lên thì chuyện gì cũng làm được, mình với hắn nói chuyện lại không thông, có điều cô lại nghe được một tin tức từ nữ chính, cô ta lại có thể đính hôn với nam hai!

Tuy rằng nghĩ mãi cũng không hiểu, nhưng cô cũng không có ý định đi hỏi thăm, có điều có thể là oan gia ngõ hẹp, nên đến vẫn sẽ đến.

Bởi vì lúc trước bị bắt cóc, về sau Thẩm Huyên cũng rất ít khi ra cửa, nhiều nhất cũng là đi bệnh viện, trên người lúc nào cũng mang theo thiết bị định vị, vệ sĩ cũng không rời khỏi người, đến khi Mục Đình mang theo cô đi tham gia một bữa tiệc mừng thọ, cũng may dấu vết trên cổ cô đã không còn, bằng không còn ra ngoài thế nào.

Có thể khiến Mục Đình tham dự chắc chắn không phải là người bình thường, nghe nói đối phương là doanh nhân hàng đầu lúc còn chưa có truyền thông, tuy rằng sau này công ty phát triển không quá lý tưởng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, không phải là một công ty nhỏ có thể so sánh được.

Khách sạn dường như được bao toàn bộ, bên ngoài đều có bảo an canh giữ, thỉnh thoảng có vài người mặc tây trang mang giày da ra vào, chờ đến khi Thẩm Huyên khoác tay Mục Đình bước vào đại sảnh lầu ba, lập tức liền có không ít người tiến đến vây quanh.

“Đã lâu chưa gặp Mục tổng, hôm nay đến đây nhất định phải uống một ly mới được a!”

“Mục tổng ngài ấy chính là người rất bận rộn, nào có thời gian uống cùng ngươi, ngài ấy không cần bồi bà xã sao? Thật là một chút nhãn lực đều không có!”

Mọi người trêu ghẹo xong lại cười ha ha, khoảng thời gian trước hành động của Thẩm gia cùng Mục gia chắc chắn mọi người cũng biết, còn có Thẩm Dục Dân kia trực tiếp xảy ra chuyện, bọn họ không thể không cảm thán thủ đoạn của Mục tổng thật đúng là nhanh chuẩn đủ tàn nhẫn, nhanh như vậy đã đem Thẩm thị thu vào túi.

“Hôm nay không thể uống rượu, bà xã tôi sẽ không vui, mong các vị thứ lỗi.” Mục Đình cười nhạt một tiếng.

Dứt lời, những người khác lại cười vang một tiếng, không nghĩ tới đối phương cũng biết nói giỡn, trong lúc nhất thời lại không tự giác đem tầm mắt hướng đến Thẩm Huyên, chỉ nghe nói Thẩm gia cùng Mục gia là liên hôn thương mại, quan hệ hai người cũng coi như không được tốt lắm, có điều xem ra cũng không giống như là có chuyện như vậy, Thẩm Huyên nghe vậy không khỏi trừng mắt nhìn anh, “Chuyện anh uống hay không uống đâu có liên quan đến em.”

Nói xong, liền buông cánh tay anh ra, một mình tránh ra, cô không thích xã giao, đơn giản chính là một đám người ở đó thăm giò hư thật mà thôi, đương nhiên, nếu Mục Đình uống rượu, cô chắc chắn sẽ không vui, bởi vì anh uống nhiều quá đầu sẽ đau, thế nên không thể uống.

Mọi người nhìn thấy cô rời đi, hơn nữa ngôn ngữ còn cực kì tự nhiên, có thể thấy được quan hệ của hai người là cực kì tốt, một đám cũng đều cười nói không nghĩ tới Mục tổng vẫn bị vợ quản nghiêm như thế.

Bữa tiệc còn chưa bắt đầu, mọi người đều đang nói chuyện, Thẩm Huyên đi theo phục vụ đến bàn thứ hai ngồi xuống, không biết là cái duyên phận gì, cô thế mà lại thấy được nữ chính!

Một thời gian ngắn không thấy, đối phương dường như cũng không sống tốt cho lắm, cho dù trang điểm tinh xảo, nhưng vẫn khó dấu được ưu sầu trên mặt, không thể nghi ngờ, chắc chắn lại là nam hai mang cô ta đến đây.

“Thẩm tiểu thư.”

Nhìn thấy cô, Tô Họa có chút kinh ngạc, rồi nhìn xung quanh một vòng, cố ý ngồi vào vị trí bên cạnh cô, hạ giọng nói: “Lần trước…… Thật xin lỗi.”

Thẩm Huyên nghe nhiều nhất từ trong miệng nữ chính là ba chữ này, lập tức cũng không để bụng nói: “Tôi cũng không nhớ rõ.”

Cô lại không phải mấy người bạn bè của nữ chính, vì vậy sẽ không bởi vì một ít việc nhỏ vẫn tính toán chi li, không đúng, cô chỉ so đo với loại người ghê tởm như nam hai.

Vẫn luôn biết cô không phải loại người cắn mãi không buông, nhất thời trong lòng Tô Họa càng áy náy.

“Đúng rồi, nghe nói cô đính hôn cùng phương tổng, chúc mừng cô.” Thẩm Huyên đột nhiên cười nói.

Dứt lời, thần sắc Tô Họa lại khẽ biến, thoạt nhìn cũng không giống như đang vui, Mục Đình không ở đây, Thẩm Huyên cũng không dám một mình uống đồ trên bàn, dứt khoát liền lười biếng cùng đối phương trò chuyện.

“Tôi thấy Phương tổng đối với cô khá tốt, cô chẳng lẽ không thích sao?”

Xung quanh người đến người đi, một bàn này cũng không có bao nhiêu người ngồi xuống, Tô Họa cũng không biết làm sao, xuất phát từ một cổ tín nhiệm không giải thích đươc, đột nhiên nói hết với cô, cuối cùng hốc mắt đều đỏ một vòng.

Cô nghĩ đến trong sách, rồi lại nghĩ đến bên ngoài, Thẩm Huyên không thể không cảm thán cốt truyện cẩu huyết này, không sai, nữ chính đương nhiên không thích nam hai, người ta chịu đính hôn đó là bởi vì bà phải làm phẫu thuật nên cần tiền, mà chỉ có Phương Khâm mới có nhiều tiền như vậy, người này còn tìm chuyên gia, thế nên nữ chính cảm thấy chính mình mắc nợ người ta, cho nên liền đáp ứng cùng người ta đính hôn.

Nhớ rõ trong nguyên tác thay nữ chính trả tiền chính là nam chính, có điều bây giờ đổi thành nam hai, nhưng trong lòng Thẩm Huyên vẫn có chút không thoải mái, cô chính là muốn cho cái tên nam hai kia cả đời làm lốp xe dự phòng!

“Thật ra cũng không nhiều lắm, không phải chỉ là một trăm vạn thôi sao, tôi cho cô hai trăm vạn, xem như mượn, thế nào?” Cô bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt hòa ái dễ gần mỉm cười.

Tô Họa đột nhiên ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy.

“Thật ra trước kia bạn của tôi từ chối cô tôi cũng rất xin lỗi, thật ra tôi rất thưởng thức tài năng của cô, tiền xem như cho cô mượn, nhưng cô phải đến cửa hàng của tôi làm việc, chờ đến thời điểm cô có thể trả hết hai trăm vạn cho tôi, thì cô liền được tự do, có muốn hay không suy nghĩ một chút?”

Thẩm Huyên cười sờ chiếc vòng ngọc trên cổ tay, không sai, cô chính là muốn chia rẽ nam hai cùng nữ chính, cho dù không có nam chính, cô cũng không muốn cho nam hai thượng vị, phải để cho cái tên cặn bã kia cả đời làm lốp xe dự phòng.

Nghe vậy, trong lòng Tô Họa đột nhiên kích động, cô ta đương nhiên không muốn dựa vào Phương Khâm, mà lời đề nghị của Thẩm Huyên lại cho cô ta cơ hội học tập, cố giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, lúc nãy thiếu chút nữa đã một lời đáp ứng.

“Thẩm tiểu thư giúp tôi như vậy, tôi thật sự không biết nên báo đáp cô như thế nào.” hốc mắt Tô Họa lập tức đỏ một vòng.

Nghe vậy, Thẩm Huyên đột nhiên cười, “Thật không dám dấu diếm, chắc cô đã biết Phương Khâm đã từng có một vị hôn thê, vị kia chính là bạn tốt của tôi, nếu cô không thích hắn, vậy để cho bọn họ ở bên nhau đi, tôi làm như vậy cũng là vì người bạn tốt kia của tôi mà thôi.”

Mở to mắt nói dối cảm giác vô cùng tự nhiên, Thẩm Huyên mắt cũng không chớp cái nào, mà Tô Họa nghe vậy như là bị chạm vào điểm mấu chốt, cô ta không thích nhất chính là can thiệp vào chuyện của người khác, lập tức dùng sức gật đầu, “Ngài yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ cùng Phương tổng giữ khoảng cách, chuyện hôn ước tôi cũng sẽ lui.”

“À đúng rồi, tôi thấy vị bác sĩ Lâm lần trước cũng không tồi, tôi cảm thấy các cô rất thích hợp.” Thẩm Huyên đột nhiên nhớ tới nam ba.

Mà Tô Họa nghe vậy cũng đỏ mặt cúi đầu, thật ra cô ta biết tâm tư của Lâm ca, chính là bởi vì bệnh của bà, cho nên mới không muốn liên lụy đối phương mà thôi.

Không có những người gọi là “bạn tốt” ở bên cạnh nữ chính, Thẩm Huyên cảm thấy các cô trò chuyện vẫn rất bình thường, cũng không có cái gì không thoải mái, đương nhiên, cô vẫn để lại một tấm danh thiếp, để đối phương đi tìm Bạch Tư, hai trăm vạn đối với cô chỉ bằng tiền mua lễ phục, nhưng nếu có thể khiến nam hai không vui, cô tự nhiên liền vui vẻ.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, không bao lâu Phương Khâm lúc trước bị người vây quanh lại đến đây ánh mắt cảnh giác nhìn Thẩm Huyên, giống như cảm thấy cô sẽ ăn nữ chính vậy.

“Như thế nào lại không thấy Mục tổng ở bên cạnh Thẩm tiểu thư.” Hắn tự nhiên ngồi bên cạnh Tô Họa.

Đã có một ít người ngồi cùng bàn với cô, có thể ngồi bàn thứ hai đương nhiên không phải là người đơn giản, một đám đều không nói chuyện mà chỉ xem náo nhiệt, Mục gia cùng Phương gia bất hòa đã không phải là bí mật gì.

“Phương Khâm!” Tô Họa sao lại không nghe được hắn muốn nhắm vào Thẩm Huyên, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hắn càng quá phận.

Ngược lại Thẩm Huyên chỉ lười biếng ngồi ở kia rũ mắt, “Không có biện pháp, vợ chồng bất hòa, đâu giống Phương tổng ân ái với bạn gái như vậy.”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên trên đầu cô nhiều ra một bàn tay to, chỉ nghe phía sau vang lên một giọng nam trầm thấp, “Nói gì vậy?”

“Mục tổng mời ngồi mời ngồi, tiếp đãi không chu đáo rồi.”

Một người đàn ông trung niên cười đi đến tiếp đón, những người khác cũng đều cười thăm hỏi chúc sức khỏe lão nhân an khang, hàn huyên hồi lâu nam nhân trung niên mới rời đi.

Không khí trên bàn có chút vi diệu, những người khác cũng đều cố ý náo nhiệt để cho bầu không khí sôi nổi lên, còn Thẩm Huyên lúc này rốt cuộc mới dám uống đồ uống trên bàn, có lẽ là ngửi được cái gì, bỗng nhiên nghiêng đầu qua bên cạnh Mục Đình ngửi một chút.

“Anh lại uống rượu sao?” Sắc mặt cô không khỏi trầm xuống.

Mục Đình chớp mắt, “Chỉ uống một ly mà thôi.”

Thấy vậy, ánh mắt những người khác ngồi cùng bàn đột nhiên có chút quái dị, chỉ cảm thấy mặt trời mọc từ hướng tây, đánh chết cũng không nghĩ tới, Mục tổng này lại là người bị vợ quản nghiêm?!

Phương Khâm cũng nhíu chặt mày, căn cứ vào tin tức của hắn, thì Mục Đình phải cực kì chán ghét Thẩm Huyên mới đúng, dù cho tiếp nhận Thẩm thị, cũng là có ý đồ khác.

Ngược lại Tô Họa có chút câu nệ ngồi ở đó, chỉ cảm mình cùng nơi này có chút không hợp nhau, một bên lại nghĩ mình nên làm thế nào để từ hôn cùng Phương Khâm, Thẩm tiểu thư nói đúng, nếu không thích thì phải hoàn toàn tránh xa, không thể cho người khác hy vọng.

“Một ly thôi sao?” Thẩm Huyên bất mãn nhìn anh.

Đã đau đến mức phải uống thuốc có thể thấy được có bao nhiêu nghiêm trọng, anh thế mà lại còn đi uống rượu.

“Mục tổng việc này sao có thể, sao lại không thể uống rượu được, trắng không được, vậy đỏ có thể chứ?”

Một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi năm mươi tuổi ngồi cùng bàn lập tức giơ ly rượu trên tay lên, những người khác cũng theo sau phụ họa, “Đúng đúng đúng.”

Thấy vậy, Mục Đình chỉ lạnh nhạt cười, “Xin lỗi, bà xã ở đây không thể uống.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện