Hôm Nay Lại Không Có Ly Hôn
Chương 8: Vai ác cố chấp
Ông chủ muốn cô khám bệnh, dù không bị bệnh cũng phải khám nha, đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với cây thần tài của cô, dù sao nhìn một cái cũng sẽ không mất miếng thịt nào
Ngửi mùi cua từ người phụ nữ đang ăn ngon lành đối diện, Mục Đình hơi nhíu mày, quét mắt qua con cua lớn đầy dầu mỡ, sau đó cúi đầu tiếp tục dùng bữa.
Dùng bữa xong, Thẩm Huyên liền cầm ly kem Haagen-Dazs tiếp tục ngồi trên sô pha đọc sách, thuận tiện hỏi một chút chuyện về ông của anh, ngày mai có đến thăm ông hay không, đối phương không nói gì, tất nhiên đó là tùy cô.
Nghĩ đến ông đối với cô cũng không tồi, còn cho cô tiền để dùng, Thẩm Huyên quyết định vẫn nên đến thăm ông nhiều hơn, rốt cuộc lúc này người của Mục Gia chỉ quan tâm đến chuyện phân chia tài sản, trong lòng ông chắc chắn đang rất thương tâm, hơn nữa tưởng tượng đến đối phương chỉ còn thời gian không đến hai tháng, Thẩm Huyên chỉ biết thở dài.
Cuộc sống quá ngắn ngủi, cho nên tại thời điểm còn sống vẫn là phải hưởng thụ một chút.
Đến ngày hôm sau, cô cố ý kêu dì Vương nấu canh gà, để mang theo đưa đến bệnh viện, cô cảm thấy bản thân nếu có thời gian nên luyện tập lái xe một chút, sau đó bản thân sẽ mua một chiếc xe thể thao mới để lái, dù sao cô cũng được nam chính cung cấp tiền tiêu mà, cũng coi như là có chút tài sản.
Ở hành lang bệnh viện dù là ngày hay đêm đều có vệ sĩ canh gác, vì lần trước đã đến, cho nên những người đó đều không ngăn cản cô, chỉ là khi cô vừa đi đến bên ngoài phòng bệnh liền dừng lại, nghe được một giọng nói oán giận quen thuộc, chỉ là so với ngày hôm qua thì đỡ hơn rất nhiều.
“Ba, người không thể bất công như vậy, tiểu Tề năm nay cũng đã hơn hai mươi tuổi, vì cái gì nó không được đến công ty để giúp đỡ chứ? Còn có cái thằng Mục Đình kia, bây giờ nó hoàn toàn đem công ty trở thành thiên hạ của một mình nó, ba người không thể không quan tâm được đâu!”
Người nói chuyện đúng là cặp vợ chồng thím hai ngày hôm qua đã đến biệt thự làm loạn, chú hai tính cách thì yếu đuối, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không có hé răng, còn Lưu Mỹ Vân vẫn luôn ở đó mặt ủ mày chau oán giận, nhưng so với tính cách đanh đá của hôm qua, thì hôm nay hiển nhiên là ôn hòa không ít.
Toàn bộ phòng bệnh đều là tiếng oán giận của bà ta, ông lão nằm trên giường bệnh chỉ là tùy tay giơ lên ngăn lại những lời ai oán của bà ta, giọng nói bình tĩnh, “Tiểu Tề thích học vẽ, cô là mẹ của nó đã từng suy nghĩ đến ước mơ của nó chưa?”
“Con....” Lưu Mỹ Vân nghẹn lời, tiếp theo lập tức lại mềm mại hạ giọng, “Học vẽ có thể có tương lai gì chứ? Con không phải là vì muốn tốt cho nó hay sao?”
“Vì muốn tốt cho nó?” sắc mặt của ông bỗng trầm xuống, “dừng lại tham vọng của cô đi, tôi còn chưa già đến mức hồ đồ đâu, nếu mấy người đến đây để khiến cho tôi đau đầu, vậy thì tất cả đều cút hết đi cho tôi!”
Tuy rằng bệnh tình nguy kịch, nhưng khí thế trên người của ông vẫn không giảm, hai người kia sợ tới mức sắc mặt tái mét, Thẩm Huyên lúc này mang theo canh gà đi vào, nhìn thấy cô, Lưu Mỹ Vân lập tức liền không vui.
“Huyên Huyên cũng thật là hiếu thảo, trước kia cũng không thấy con thường xuyên tới thăm ông.” Âm dương quái khí nói một câu, khiến ông tức giận ném cho bà ta một ánh mắt cảnh cáo, bà ta sợ tới mức lập tức ngậm miệng hậm hực ra khỏi phòng bệnh, nhưng biểu hiện có chút bất mãn, cảm thấy ông chắc chắn là bị bệnh đến hồ đồ, tình nguyện thân thiết với một người ngoài cũng không muốn tin tưởng người trong nhà như bọn họ.
Thẩm Huyên coi như cái gì cũng chưa nghe được, đem canh gà lấy ra đặt trên bàn bên cạnh, cười nói: “Đây là canh gà mà hồi sáng dì Vương mới vừa nấu xong, vẫn đang còn nóng, ông muốn thử một chút hay không?”
Nhìn ánh mắt sạch sẽ của cô gái trước mặt, ông không khỏi thầm than một tiếng, một bên ho khan lên tiếng: “Dù ông có mười năm tuổi thọ, cũng sẽ bị những người này làm cho tức chết mà.”
Nghiêng người qua lấy một ly nước ấm đưa qua cho ông, Thẩm Huyên nghiêm túc nói: “Nơi nào nha, Mục Đình rất hiếu thảo, nhưng mà anh ấy không giỏi quan tâm tới người khác, cho nên mỗi ngày mới không qua đây thăm ông, nhưng anh ấy không phải kêu con qua đây bồi ông sao, trong lòng của anh ấy kỳ còn lo lắng cho ông hơn bất kỳ người nào khác.”
Nể tình kim chủ là người hào phóng như vậy, cô đương nhiên phải nói chuyện giúp kim chủ rồi.
Uống miếng nước cho bình tĩnh lại, vẻ mặt của ông từ ái nhìn cô gái trước mặt, “Tên tiểu tử thúi này chính là không biết quý trọng con, ông biết tính của nó thế nào, con nếu bị ủy khuất cái gì liền nói cho ông biết, ông nhất định sẽ làm chủ cho con.”
“Nếu là chuyện này thì ông yên tâm, nếu anh ấy bắt nạt cháu, cháu chắc chắn sẽ tìm ông cáo trạng.” Cô cười múc một muỗng canh gà đưa qua cho ông.
Vẻ mặt ông vẫn như cũ hòa ái vui vẻ, dù cho khí sắc không tốt lắm, nhưng mắt của ông như cũ vẫn sáng ngời và có thần, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt tức khắc dừng ở ngăn kéo thứ hai trước tủ.
“Ông thiếu chút nữa thì quên, hôm nay công ty có cuộc họp hội đồng quản trị, lát nữa con thuận tiện thì giúp ông đem tài liệu bên trong đưa đến công ty.”
Có vài con sâu bọ vẫn nên phải trừ khử, không thể tiếp tục mềm lòng được.
Nghe vậy, Thẩm Huyên ngẩn người, tiếp theo gật gật đầu, dù sao buổi chiều cô cũng không có việc gì.
Nữ phụ vẫn rất biết chừng mực, dù cho rất thích dính lấy nam chính, nhưng cùng lắm chỉ giới hạn ở nhà, thời điểm ở bên ngoài tuyệt đối là một tiểu thư khuê các hào phóng, cho nên cơ bản đều không có đi qua công ty của nam chính, Thẩm Huyên cũng là lần đầu tiên đi, một cao ốc to lớn sừng sững nằm trong trung tâm thành phố, có thể thấy được tòa nhà này rất nổi bật.
Lúc này trong đại sảnh vẫn như cũ người đến người đi, Thẩm Huyên tiến về phía trước quầy lễ tân hỏi văn phòng của tổng tài ở tầng thứ mấy, đối phương cũng rất khách khí dẫn đường cho cô, tất nhiên, cũng là được thư ký nữ của nam chính báo trước tình huống.
Đám người vừa đi, mấy người phụ nữ trước quầy nhịn không được liền tò mò nói thầm với nhau, “Nghe thư ký Lý nói, người này chắc chắn chính là phu nhân của tổng tài.”
“Cô không nói tôi cũng thiếu chút nữa đã quên tổng tài đã có vợ, nhưng mà phu nhân của tổng tài lớn lên thật đúng là rất xinh đẹp, nghe nói là tiểu thư Thẩm thị.”
“Gia đình đương nhiên là môn đăng hộ đối, cô xem chiếc đồng hồ trên tay của cô ấy, đây chính là bản giới hạn còn muốn hơn ba trăm vạn!”
Lên đến tầng chín, hành lang không có một bóng người nào, nhưng thật ra điều hòa phả vào người có chút lạnh, Thẩm Huyên liếc mắt một cái liền thấy được bên ngoài phòng làm việc có một cô thư ký mặc đồng phục công ty, cô nhớ rõ trong sách viết cô gái này là thư ký Lý, bởi vì khinh thường nữ chính, nên nhanh chóng bị nam chính thay người.
“Hôm nay mọi người đều bận hết, đáng ra tôi phải xuống đón ngài mới phải.”
Nhìn thấy có người tới, thư ký Lý lập tức mang vẻ mặt xin lỗi đi tới, Thẩm Huyên cũng chỉ cười nhạt, “Không sao, tôi chỉ đến phòng chủ tịch của các cô để đưa ít đồ mà thôi, Mục tổng có ở đây không?"
Bởi vì rất ít khi thấy vị phu nhân của tổng tài này, cho nên đối với tính cách của cô ấy cũng không quá hiểu biết, tuy nhiên thư ký Lý lại cảm thấy vị tổng tài phu nhân này rất có phong phạm của một quý phu nhân, rất khách khí còn chừa cho mình một con đường đi, “Mục tổng có chút việc nên không ở đây, đợi lát nữa còn có một cuộc họp, ngài có thể ở trong phòng nghỉ chờ một chút, tôi đi pha cho ngài một ly cà phê.”
Trong cuộc họp hội đồng quản trị chắc chắn là những người Mục gia cũng ở đấy, trong sách thật ra không có miêu tả quá nhiều về các thành viên trong Mục gia, nhưng dựa vào ký ức của nguyên chủ, Mục gia chính là một đại gia tộc, tuy nhiên chuyện này không liên quan đến cô, cô chỉ mong ước một điều là phí ly hôn mà thôi.
Ngồi trong phòng nghỉ nhàm chán lôi điện thoại ra chơi trò chơi, Thẩm Huyên phát hiện mạng ở nơi này tốc độ quả thực có thể so với vận tốc ánh sáng, nhanh đến khủng khiếp, trải nghiệm trò chơi cũng càng tăng lên.
Thẳng đến khi nghe bên ngoài truyền đến từng trận âm thanh nói chuyện, giống như nghe được giọng nói của trợ lý Chung, nghĩ nam chính đã trở lại, Thẩm Huyên liền cất điện thoại cầm lấy văn kiện chạy nhanh ra khỏi phòng nghỉ, chỉ thấy đầu kia của hành lang đúng là có hai người đang tiến lại đây, chính là trợ lý Chung, đi cùng còn có một người đàn ông mặc âu phục màu xám, thấy vậy, Thẩm Huyên sợ tới mức chạy nhanh quay về phòng nghỉ, giống như nhìn thấy một thứ vô cùng đáng sợ vậy.
Như là phát hiện cái gì, người đàn ông đó bỗng nhiên hướng về phía phòng nghỉ nhìn thoáng qua.
“Phu nhân đến đây để đưa đồ cho chủ tịch, đang đợi ở phòng nghỉ.” Thư ký Lý hướng trợ lý Chung nói một câu.
Nghe vậy, trợ lý Chung chỉ cung kính lên tiếng, nói gì đó với người đàn ông bên cạnh, người kia mi mắt chỉ rũ xuống, che khuất một tia không cam lòng hiện lên trong ánh mắt.
Ba năm, cô tình nguyện dùng đủ thủ đoạn dành lấy cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này ba năm, cũng không muốn ly hôn, người anh trai này của mình rốt cuộc là có cái gì tốt?!
Thẩm Huyên ở trong phòng nghỉ tâm trạng rất thấp thỏm, không biết có nên ra ngoài hay không, bởi vì cô vừa mới thấy em trai của nam chính, so với nam chính, thì anh ta cùng nữ phụ chính là thanh mai trúc mã, bởi vì từ nhỏ anh ta đã thích nữ phụ, nhưng mà nữ phụ không để ý nên căn bản là không hề thích anh ta, càng đáng sợ chính là, người này chính là nhân vật phản diện lớn nhất trong tiểu thuyết!
Bởi vì khi nữ phụ bị nam phụ thứ hai đưa vào ngục giam, khi đó vai ác đang ở nước ngoài nên không biết chuyện, chờ sau khi về nước, lập tức bắt đầu bị đả kích, hận tất cả mọi người, vì muốn trả thù nam chính, còn cố ý phản bội công ty của gia đình mình rồi giá họa cho nữ chính, cuối cùng còn thuê lính đánh thuê đặt bom vào xe để sát hại nam chính cùng nữ chính. Mục đích muốn họ bị nổ chết, đương nhiên, cuối cùng chắc chắn là thành vật hy sinh làm nền cho vai chính rồi.
Một cái lốp xe dự phòng bình thường thì không sao, nhưng lốp xe dự phòng loại này thì rất nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ nổ mạnh, chắc chắn là không nên tiếp cận.
Cảm thấy bản thân trước tiên tốt nhất là không nên đi ra ngoài, trước hết vẫn nên chờ nam chính đến đây rồi nói chuyện.
Bỗng lúc này bên ngoài phòng nghỉ bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân, Thẩm Huyên tâm cũng nhảy dựng theo, thẳng đến trước cửa bỗng xuất hiện một thân ảnh quen thuộc mà lại xa lạ, hô hấp của cô liền dừng lại.
Cô mặc một chiếc váy không tay màu lam nhạt, da thịt trắng nõn, thân hình phập phồng quyến rũ, khuôn mặt tinh xảo nhỏ bé, đã ít đi mấy phần kiêu ngạo, ngược lại mang theo vẻ mặt ôn nhu, Mục Dịch nhíu chặt mày, trong lòng tất cả đều là không cam lòng, bởi vì nét mặt ôn nhu này không phải dành cho anh ta.
“Đã lâu không gặp.” khóe môi nhếch lên nói một câu, “Chị dâu.”
Thẩm Huyên: “……”
Cô ngồi ở kia ra vẻ bình tĩnh, cười nhạt, “À đã lâu không gặp, sau khi về nước em đã đi thăm ông rồi sao?”
Vai ác bởi vì khi nhìn thấy nữ phụ kết hôn, liền rất thương tâm nên đi ra nước ngoài phát triển, bây giờ quay về chắc chắn là vì biết ông không qua khỏi.
Không nghĩ là cô thay đổi nhiều như vậy, trong lòng của Mục Dịch càng thêm tối tăm, liền từng bước một hướng cô đi tới, dáng người tuấn mỹ tất cả đều mang theo âm lãnh, “Tôi là muốn đi gặp em, nhưng lại không dám, tôi sợ chính mình sẽ nhịn không được, em bây giờ căn bản là sống không tốt, vì cái gì còn không chịu ly hôn, anh ta rốt cuộc có cái gì tốt!”
Bốn mắt nhìn nhau, bả vai chợt bị người ta nắm, trong lòng Thẩm Huyên nhảy dựng, chẳng lẽ cô nên học nguyên chủ đánh anh ta một bạt tai?
Hành lang vang lên từng trận tiếng bước chân, mới vừa sắp xếp tốt xong tư liệu, nhìn đến người kia vừa ra khỏi thang máy, trợ lý Chung liền lập tức đi qua đón, “Mục tổng, tài liệu kia chủ tịch giao cho phu nhân đưa đến đây.”
Tùy tay tiếp nhận tư liệu lật xem, Mục Đình vẫn không nói chuyện, mất nửa ngày, khi khép văn kiện đưa lại cho trợ lý Chung, bộ dáng toàn bộ đều là lạnh lùng không mang theo bất luận cảm xúc nào, “Người đâu?”
Ngửi mùi cua từ người phụ nữ đang ăn ngon lành đối diện, Mục Đình hơi nhíu mày, quét mắt qua con cua lớn đầy dầu mỡ, sau đó cúi đầu tiếp tục dùng bữa.
Dùng bữa xong, Thẩm Huyên liền cầm ly kem Haagen-Dazs tiếp tục ngồi trên sô pha đọc sách, thuận tiện hỏi một chút chuyện về ông của anh, ngày mai có đến thăm ông hay không, đối phương không nói gì, tất nhiên đó là tùy cô.
Nghĩ đến ông đối với cô cũng không tồi, còn cho cô tiền để dùng, Thẩm Huyên quyết định vẫn nên đến thăm ông nhiều hơn, rốt cuộc lúc này người của Mục Gia chỉ quan tâm đến chuyện phân chia tài sản, trong lòng ông chắc chắn đang rất thương tâm, hơn nữa tưởng tượng đến đối phương chỉ còn thời gian không đến hai tháng, Thẩm Huyên chỉ biết thở dài.
Cuộc sống quá ngắn ngủi, cho nên tại thời điểm còn sống vẫn là phải hưởng thụ một chút.
Đến ngày hôm sau, cô cố ý kêu dì Vương nấu canh gà, để mang theo đưa đến bệnh viện, cô cảm thấy bản thân nếu có thời gian nên luyện tập lái xe một chút, sau đó bản thân sẽ mua một chiếc xe thể thao mới để lái, dù sao cô cũng được nam chính cung cấp tiền tiêu mà, cũng coi như là có chút tài sản.
Ở hành lang bệnh viện dù là ngày hay đêm đều có vệ sĩ canh gác, vì lần trước đã đến, cho nên những người đó đều không ngăn cản cô, chỉ là khi cô vừa đi đến bên ngoài phòng bệnh liền dừng lại, nghe được một giọng nói oán giận quen thuộc, chỉ là so với ngày hôm qua thì đỡ hơn rất nhiều.
“Ba, người không thể bất công như vậy, tiểu Tề năm nay cũng đã hơn hai mươi tuổi, vì cái gì nó không được đến công ty để giúp đỡ chứ? Còn có cái thằng Mục Đình kia, bây giờ nó hoàn toàn đem công ty trở thành thiên hạ của một mình nó, ba người không thể không quan tâm được đâu!”
Người nói chuyện đúng là cặp vợ chồng thím hai ngày hôm qua đã đến biệt thự làm loạn, chú hai tính cách thì yếu đuối, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không có hé răng, còn Lưu Mỹ Vân vẫn luôn ở đó mặt ủ mày chau oán giận, nhưng so với tính cách đanh đá của hôm qua, thì hôm nay hiển nhiên là ôn hòa không ít.
Toàn bộ phòng bệnh đều là tiếng oán giận của bà ta, ông lão nằm trên giường bệnh chỉ là tùy tay giơ lên ngăn lại những lời ai oán của bà ta, giọng nói bình tĩnh, “Tiểu Tề thích học vẽ, cô là mẹ của nó đã từng suy nghĩ đến ước mơ của nó chưa?”
“Con....” Lưu Mỹ Vân nghẹn lời, tiếp theo lập tức lại mềm mại hạ giọng, “Học vẽ có thể có tương lai gì chứ? Con không phải là vì muốn tốt cho nó hay sao?”
“Vì muốn tốt cho nó?” sắc mặt của ông bỗng trầm xuống, “dừng lại tham vọng của cô đi, tôi còn chưa già đến mức hồ đồ đâu, nếu mấy người đến đây để khiến cho tôi đau đầu, vậy thì tất cả đều cút hết đi cho tôi!”
Tuy rằng bệnh tình nguy kịch, nhưng khí thế trên người của ông vẫn không giảm, hai người kia sợ tới mức sắc mặt tái mét, Thẩm Huyên lúc này mang theo canh gà đi vào, nhìn thấy cô, Lưu Mỹ Vân lập tức liền không vui.
“Huyên Huyên cũng thật là hiếu thảo, trước kia cũng không thấy con thường xuyên tới thăm ông.” Âm dương quái khí nói một câu, khiến ông tức giận ném cho bà ta một ánh mắt cảnh cáo, bà ta sợ tới mức lập tức ngậm miệng hậm hực ra khỏi phòng bệnh, nhưng biểu hiện có chút bất mãn, cảm thấy ông chắc chắn là bị bệnh đến hồ đồ, tình nguyện thân thiết với một người ngoài cũng không muốn tin tưởng người trong nhà như bọn họ.
Thẩm Huyên coi như cái gì cũng chưa nghe được, đem canh gà lấy ra đặt trên bàn bên cạnh, cười nói: “Đây là canh gà mà hồi sáng dì Vương mới vừa nấu xong, vẫn đang còn nóng, ông muốn thử một chút hay không?”
Nhìn ánh mắt sạch sẽ của cô gái trước mặt, ông không khỏi thầm than một tiếng, một bên ho khan lên tiếng: “Dù ông có mười năm tuổi thọ, cũng sẽ bị những người này làm cho tức chết mà.”
Nghiêng người qua lấy một ly nước ấm đưa qua cho ông, Thẩm Huyên nghiêm túc nói: “Nơi nào nha, Mục Đình rất hiếu thảo, nhưng mà anh ấy không giỏi quan tâm tới người khác, cho nên mỗi ngày mới không qua đây thăm ông, nhưng anh ấy không phải kêu con qua đây bồi ông sao, trong lòng của anh ấy kỳ còn lo lắng cho ông hơn bất kỳ người nào khác.”
Nể tình kim chủ là người hào phóng như vậy, cô đương nhiên phải nói chuyện giúp kim chủ rồi.
Uống miếng nước cho bình tĩnh lại, vẻ mặt của ông từ ái nhìn cô gái trước mặt, “Tên tiểu tử thúi này chính là không biết quý trọng con, ông biết tính của nó thế nào, con nếu bị ủy khuất cái gì liền nói cho ông biết, ông nhất định sẽ làm chủ cho con.”
“Nếu là chuyện này thì ông yên tâm, nếu anh ấy bắt nạt cháu, cháu chắc chắn sẽ tìm ông cáo trạng.” Cô cười múc một muỗng canh gà đưa qua cho ông.
Vẻ mặt ông vẫn như cũ hòa ái vui vẻ, dù cho khí sắc không tốt lắm, nhưng mắt của ông như cũ vẫn sáng ngời và có thần, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt tức khắc dừng ở ngăn kéo thứ hai trước tủ.
“Ông thiếu chút nữa thì quên, hôm nay công ty có cuộc họp hội đồng quản trị, lát nữa con thuận tiện thì giúp ông đem tài liệu bên trong đưa đến công ty.”
Có vài con sâu bọ vẫn nên phải trừ khử, không thể tiếp tục mềm lòng được.
Nghe vậy, Thẩm Huyên ngẩn người, tiếp theo gật gật đầu, dù sao buổi chiều cô cũng không có việc gì.
Nữ phụ vẫn rất biết chừng mực, dù cho rất thích dính lấy nam chính, nhưng cùng lắm chỉ giới hạn ở nhà, thời điểm ở bên ngoài tuyệt đối là một tiểu thư khuê các hào phóng, cho nên cơ bản đều không có đi qua công ty của nam chính, Thẩm Huyên cũng là lần đầu tiên đi, một cao ốc to lớn sừng sững nằm trong trung tâm thành phố, có thể thấy được tòa nhà này rất nổi bật.
Lúc này trong đại sảnh vẫn như cũ người đến người đi, Thẩm Huyên tiến về phía trước quầy lễ tân hỏi văn phòng của tổng tài ở tầng thứ mấy, đối phương cũng rất khách khí dẫn đường cho cô, tất nhiên, cũng là được thư ký nữ của nam chính báo trước tình huống.
Đám người vừa đi, mấy người phụ nữ trước quầy nhịn không được liền tò mò nói thầm với nhau, “Nghe thư ký Lý nói, người này chắc chắn chính là phu nhân của tổng tài.”
“Cô không nói tôi cũng thiếu chút nữa đã quên tổng tài đã có vợ, nhưng mà phu nhân của tổng tài lớn lên thật đúng là rất xinh đẹp, nghe nói là tiểu thư Thẩm thị.”
“Gia đình đương nhiên là môn đăng hộ đối, cô xem chiếc đồng hồ trên tay của cô ấy, đây chính là bản giới hạn còn muốn hơn ba trăm vạn!”
Lên đến tầng chín, hành lang không có một bóng người nào, nhưng thật ra điều hòa phả vào người có chút lạnh, Thẩm Huyên liếc mắt một cái liền thấy được bên ngoài phòng làm việc có một cô thư ký mặc đồng phục công ty, cô nhớ rõ trong sách viết cô gái này là thư ký Lý, bởi vì khinh thường nữ chính, nên nhanh chóng bị nam chính thay người.
“Hôm nay mọi người đều bận hết, đáng ra tôi phải xuống đón ngài mới phải.”
Nhìn thấy có người tới, thư ký Lý lập tức mang vẻ mặt xin lỗi đi tới, Thẩm Huyên cũng chỉ cười nhạt, “Không sao, tôi chỉ đến phòng chủ tịch của các cô để đưa ít đồ mà thôi, Mục tổng có ở đây không?"
Bởi vì rất ít khi thấy vị phu nhân của tổng tài này, cho nên đối với tính cách của cô ấy cũng không quá hiểu biết, tuy nhiên thư ký Lý lại cảm thấy vị tổng tài phu nhân này rất có phong phạm của một quý phu nhân, rất khách khí còn chừa cho mình một con đường đi, “Mục tổng có chút việc nên không ở đây, đợi lát nữa còn có một cuộc họp, ngài có thể ở trong phòng nghỉ chờ một chút, tôi đi pha cho ngài một ly cà phê.”
Trong cuộc họp hội đồng quản trị chắc chắn là những người Mục gia cũng ở đấy, trong sách thật ra không có miêu tả quá nhiều về các thành viên trong Mục gia, nhưng dựa vào ký ức của nguyên chủ, Mục gia chính là một đại gia tộc, tuy nhiên chuyện này không liên quan đến cô, cô chỉ mong ước một điều là phí ly hôn mà thôi.
Ngồi trong phòng nghỉ nhàm chán lôi điện thoại ra chơi trò chơi, Thẩm Huyên phát hiện mạng ở nơi này tốc độ quả thực có thể so với vận tốc ánh sáng, nhanh đến khủng khiếp, trải nghiệm trò chơi cũng càng tăng lên.
Thẳng đến khi nghe bên ngoài truyền đến từng trận âm thanh nói chuyện, giống như nghe được giọng nói của trợ lý Chung, nghĩ nam chính đã trở lại, Thẩm Huyên liền cất điện thoại cầm lấy văn kiện chạy nhanh ra khỏi phòng nghỉ, chỉ thấy đầu kia của hành lang đúng là có hai người đang tiến lại đây, chính là trợ lý Chung, đi cùng còn có một người đàn ông mặc âu phục màu xám, thấy vậy, Thẩm Huyên sợ tới mức chạy nhanh quay về phòng nghỉ, giống như nhìn thấy một thứ vô cùng đáng sợ vậy.
Như là phát hiện cái gì, người đàn ông đó bỗng nhiên hướng về phía phòng nghỉ nhìn thoáng qua.
“Phu nhân đến đây để đưa đồ cho chủ tịch, đang đợi ở phòng nghỉ.” Thư ký Lý hướng trợ lý Chung nói một câu.
Nghe vậy, trợ lý Chung chỉ cung kính lên tiếng, nói gì đó với người đàn ông bên cạnh, người kia mi mắt chỉ rũ xuống, che khuất một tia không cam lòng hiện lên trong ánh mắt.
Ba năm, cô tình nguyện dùng đủ thủ đoạn dành lấy cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này ba năm, cũng không muốn ly hôn, người anh trai này của mình rốt cuộc là có cái gì tốt?!
Thẩm Huyên ở trong phòng nghỉ tâm trạng rất thấp thỏm, không biết có nên ra ngoài hay không, bởi vì cô vừa mới thấy em trai của nam chính, so với nam chính, thì anh ta cùng nữ phụ chính là thanh mai trúc mã, bởi vì từ nhỏ anh ta đã thích nữ phụ, nhưng mà nữ phụ không để ý nên căn bản là không hề thích anh ta, càng đáng sợ chính là, người này chính là nhân vật phản diện lớn nhất trong tiểu thuyết!
Bởi vì khi nữ phụ bị nam phụ thứ hai đưa vào ngục giam, khi đó vai ác đang ở nước ngoài nên không biết chuyện, chờ sau khi về nước, lập tức bắt đầu bị đả kích, hận tất cả mọi người, vì muốn trả thù nam chính, còn cố ý phản bội công ty của gia đình mình rồi giá họa cho nữ chính, cuối cùng còn thuê lính đánh thuê đặt bom vào xe để sát hại nam chính cùng nữ chính. Mục đích muốn họ bị nổ chết, đương nhiên, cuối cùng chắc chắn là thành vật hy sinh làm nền cho vai chính rồi.
Một cái lốp xe dự phòng bình thường thì không sao, nhưng lốp xe dự phòng loại này thì rất nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ nổ mạnh, chắc chắn là không nên tiếp cận.
Cảm thấy bản thân trước tiên tốt nhất là không nên đi ra ngoài, trước hết vẫn nên chờ nam chính đến đây rồi nói chuyện.
Bỗng lúc này bên ngoài phòng nghỉ bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân, Thẩm Huyên tâm cũng nhảy dựng theo, thẳng đến trước cửa bỗng xuất hiện một thân ảnh quen thuộc mà lại xa lạ, hô hấp của cô liền dừng lại.
Cô mặc một chiếc váy không tay màu lam nhạt, da thịt trắng nõn, thân hình phập phồng quyến rũ, khuôn mặt tinh xảo nhỏ bé, đã ít đi mấy phần kiêu ngạo, ngược lại mang theo vẻ mặt ôn nhu, Mục Dịch nhíu chặt mày, trong lòng tất cả đều là không cam lòng, bởi vì nét mặt ôn nhu này không phải dành cho anh ta.
“Đã lâu không gặp.” khóe môi nhếch lên nói một câu, “Chị dâu.”
Thẩm Huyên: “……”
Cô ngồi ở kia ra vẻ bình tĩnh, cười nhạt, “À đã lâu không gặp, sau khi về nước em đã đi thăm ông rồi sao?”
Vai ác bởi vì khi nhìn thấy nữ phụ kết hôn, liền rất thương tâm nên đi ra nước ngoài phát triển, bây giờ quay về chắc chắn là vì biết ông không qua khỏi.
Không nghĩ là cô thay đổi nhiều như vậy, trong lòng của Mục Dịch càng thêm tối tăm, liền từng bước một hướng cô đi tới, dáng người tuấn mỹ tất cả đều mang theo âm lãnh, “Tôi là muốn đi gặp em, nhưng lại không dám, tôi sợ chính mình sẽ nhịn không được, em bây giờ căn bản là sống không tốt, vì cái gì còn không chịu ly hôn, anh ta rốt cuộc có cái gì tốt!”
Bốn mắt nhìn nhau, bả vai chợt bị người ta nắm, trong lòng Thẩm Huyên nhảy dựng, chẳng lẽ cô nên học nguyên chủ đánh anh ta một bạt tai?
Hành lang vang lên từng trận tiếng bước chân, mới vừa sắp xếp tốt xong tư liệu, nhìn đến người kia vừa ra khỏi thang máy, trợ lý Chung liền lập tức đi qua đón, “Mục tổng, tài liệu kia chủ tịch giao cho phu nhân đưa đến đây.”
Tùy tay tiếp nhận tư liệu lật xem, Mục Đình vẫn không nói chuyện, mất nửa ngày, khi khép văn kiện đưa lại cho trợ lý Chung, bộ dáng toàn bộ đều là lạnh lùng không mang theo bất luận cảm xúc nào, “Người đâu?”
Bình luận truyện