Hôm Nay Long Ngạo Thiên Không Vui
Chương 1: Trai đẹp kìa bà con, tuấn tú quá. Hay là...
Đại lục Huyền Cơ, thành Hoa Ổ, Lăng Thủy Loan.
Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều trải dài.
Ngọn lửa hừng hực lướt trên mặt nước trong veo, kết hợp với gợn sóng lăn tăn phác họa nên bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Dãy núi Tây Lĩnh này quanh co mấy ngàn dặm, dưới chân núi, cánh nhạn chao liệng, suối Lăng Thủy cấp nước cho trăm nghìn mẫu ruộng màu mỡ. Tất cả khéo léo ôm lấy bình nguyên phì nhiêu nhất, trông xa tựa như một đôi ngọc nạm vàng, đẹp không sao tả xiết.
Mấy năm trước, một vị tài ba họ Hàng đi ngang qua, trót say đắm cảnh sắc nơi đây nên dẫn cả gia đình di cư đến. Sau đó, bình nguyên vũng vịnh này trở thành gia sản họ Hàng.
Hiện tại đã xế chiều, nhưng mấy thiếu nữ khoác lụa mỏng vẫn nấn ná bên suối. Các nàng đổ nước dạt dào linh khí vào chậu gỗ, vươn bàn tay ngọc ngà hái đóa hoa ven bờ, cài lên tóc mai. Nàng nghiêng đầu ngắm nghía bóng mình trong nước, khúc khích cười.
"Cài hoa lên đẹp quá. Chắc chắn công tử sẽ rất thích."
"Da muội hơi vàng trông chẳng xinh chút nào, hay là để tỷ nhé? Hôm nay công tử không vui, tỷ tìm cách mua vui cho chàng."
"...Là do nhìn tỷ nhiều quá, công tử mới ớn đó."
"Đừng nói nhảm. Rõ ràng lão gia trách mắng công tử ở Diễn Võ Trường nên chàng mới chán chường..."
Tuy họ nói cười rôm rả nhưng công việc không hề trễ nải, chỉ chốc lát, các chậu gỗ đều đầy nước trong vắt.
Dọn dẹp xong dụng cụ, nhóm cô nương đội chậu gỗ lên đầu, nối đuôi nhau đi về phía cửa sau Hàng phủ.
Trong Hàng phủ, tại hồ tắm xa hoa bằng bạch ngọc.
Khói trắng lượn lờ, hơi nước nghi ngút đọng thành giọt sương trên xà nhà, từ từ nhỏ xuống, rơi trên ngón tay thon dài.
Nâng tay quệt giọt sương lên gương đồng, Hàng Tiểu Thời thở dài nhìn mặt gương sáng choang.
"Thật quá quắt!"
Hắn lên án: "Thật quá quắt! Suốt một mùa đông da ta mới trắng lên chút. Vậy mà cha dám bắt ta phơi nắng ròng rã cả một chiều! Ngài 025 nhận xét coi."
"Í thiệt á, để ta xem."
Một giọng nói dí dỏm vang lên trong đầu Hàng Tiểu Thời: "Chẹp chẹp, đen đi nè."
"Thật?!"
Ngón tay lau gương gõ một phát, rồi lại rụt về. Hàng Tiểu Thời ôm đầu kêu rên: "Ông ấy còn cấm ta mặc áo, đấy là quấy rối tình dục đó! Ngài ý kiến giùm. Tại sao luyện võ không thể mặc kín, cháy đen thui rồi dám gặp ai. Ngài nhìn cả người ta nữa đi..."
Gió lớn vô hình thổi qua, linh lực rẽ làn khói làm đôi. Hơi nước mù mịt tan đi để lộ tấm gương sáng phản chiếu bồn bạch ngọc dưới ngọn nến lung linh, giữa ánh lửa lấp ló một thân hình cao ráo.
Cặp chân dài miên man tràn trề sức lực, làn da căng mịn hiện lên đầu tiên. Tiếp lên là đường cong cân đối, eo hẹp vai rộng, cánh tay thon thả hơi ngoắc có thể khiến tất cả em gái đỏ mặt sà vào lòng.
Sắc da vốn màu lúa mạch, sau một mùa đông dần trắng như bạch ngọc lấp lánh, có điều dãi nắng cả chiều làm làn da trở nên ửng đỏ khỏe khoắn.
Cái ấy ấy càng khỏi bàn, dẫu ngủ say đủ để ngàn vạn nam nhân tự ti.
"Thân hình quá hoàn mỹ, quá hút hồn..."
Hàng Tiểu Thời cầm gương, lưu luyến ngắm bản thân, đau đớn vuốt ve: "Tiếc rằng ta không thể xài, hay là..."
Hắn chạm tay với người trong gương, cảm nhận cái giá lạnh, khổ sở buông lời: "Hay là thiến nhỉ..."
"Hở gì cơ?" Hệ thống trong đầu hắn nói: "Muốn ta cầm dao giùm không?"
"...Đâu có, ta buột miệng thôi."
Hàng Tiểu Thời ngẩng đầu đối diện với chính mình trong gương, thấy được nỗi cô đơn bất lực trong mắt kẻ kia.
Đôi mắt phượng sáng tỏ nay mờ mịt hơi nước, như mây đen che phủ bởi cõi lòng lẻ loi. Aizz, nam tử này tuấn tú biết bao, tiếc rằng bị mất linh hồn.
Hàng Tiểu Thời vô cùng ghét nhiệm vụ Long Ngạo Thiên.
Một năm trước, ở thế kỷ 21, hắn vẫn là sinh viên tầm thường theo học ngành điện ảnh.
...Được rồi, chút bất thường duy nhất: hắn gay từ trứng, thụ từ bé. Chẳng qua e ngại bạn bè miệt thị và chướng ngại tâm lý, Hàng Tiểu Thời chưa thả thính, yêu đương hay gặp mặt tình một đêm bao giờ. Hắn chỉ cắm mặt lên mạng, nhờ cộng đồng hủ nữ mà tự rành rọt mọi khái niệm lý lẽ, nôn nóng đòi thử đủ loại tư thế... có điều còn zin.
Sau đó, Hàng Tiểu Thời xuyên đến, còn bị gắn một hệ thống ép hắn diễn vai trong tiểu thuyết Long Ngạo Thiên.
Long Ngạo Thiên có nội dung như tên, vô cùng nể mặt nam chính. Nhân vật này không chỉ sở hữu thánh thể thuần dương, dòng máu cực nóng hiếm có khó tìm, hơn nữa số hoa đào nở tùm lum, mỹ thiếp cả tá. Đàn em hắn thu phục xếp hàng dài từ đầu thành đến cuối thành.
Tác giả thề thốt viết sảng văn, tuyệt đối không ngược con đẻ. Hầu hết vai ác ho he tí liền ngỏm ngay, dăm ba kẻ la liếm được mấy chương thì chết còn thảm hơn.
Lúc thông báo cho hắn, 025 luôn miệng thổn thức: "Hức hức, cậu hên nhất trong tất cả những kí chủ được ta dẫn dắt đấy."
Nghe xong, Hàng Tiểu Thời giận đến tím mặt.
Đây mà may mắn á?
Hắn bất lực với phụ nữ!
Nếu ông trời để mình xuyên, sao không ném cho mình một anh công tuyệt vời chứ!
Hàng Tiểu Thời nhăn nhó than thở với 025.
025 im lặng rất lâu mới khẽ nói: "Cậu biết đó, nhiệm vụ cấm OOC, nếu vi phạm hai ta đều bị phạt."
OOC: viết tắt của Out of character, nhân vật trong fic không xử sự như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài.
"Nhưng lực bất tòng tâm mà."
Khi ấy, dưới bóng râm, Hàng Tiểu Thời đứng nhìn dàn mỹ nữ lẳng lặng hầu hạ dưới mái hiên, giậm giậm chân: "Không cho trai để hú hí còn bắt ta chim chuột với các chị các em. Ngươi thà giết ta đi."
"Suỵt, nói bé thôi." 025 bĩu môi: "Giờ cậu là Hàng Ngạo Thiên, ban ngày ban mặt đòi chơi trai còn ra thể thống gì?"
"Vậy ngươi nghĩ cách cho ta đi."
"Ngu thế, đã bảo không được OOC. Đòi chơi trai không được thì ngươi bị động nằm hưởng, ai trách được nào?"
Sững sờ giây lát, Hàng Tiểu Thời chợt được mặt trời chân lý chiếu qua tim.
025 à, không ngờ ngài đứng đỉnh của chóp. Cơ mà ta thích.
Nhờ chấp niệm đó, Hàng Tiểu Thời vật vã diễn vở kịch Long Ngạo Thiên.
Sau khi linh lực tan hết, hơi ấm lan tỏa, khói nước mờ ảo đắp lên gương đồng một lớp sương bàng bạc, hình ảnh trong gương cũng được mây mỏng che khuất.
Dưới ánh nến lập lòe, bóng dáng tuấn mỹ ẩn hiện tựa ngọc tạc, càng mê hoặc lòng người. Nhìn khuôn mặt trong gương, Hàng Tiểu Thời lại thở dài thườn thượt. Đúng lúc này, tiếng gọi dịu dàng vọng từ cửa vào.
"Công tử cần Thanh Nhi vào thêm nước không ạ?"
Giọng nàng thẹn thùng e ấp giống yến oanh, chỉ tiếng "Công tử" đã bày tỏ tình cảm nồng cháy.
Hàng Tiểu Thời nghe thấy, không nhịn được run lẩy bẩy. Hắn quét mắt xung quanh, túm ngoại bào vắt trên bình phong khoác lên mình, rướn cổ đáp: "...Không cần đâu."
Thị nữ đứng ngoài khá thất vọng, tiu nghỉu "dạ" một tiếng.
025 thắc mắc: "Sao không cần? Cậu bảo tập võ căng hết cơ, muốn thả lỏng mà?"
Hàng Tiểu Thời mải miết siết sợi dây quanh hông, cảm thấy buộc một vòng vẫn lỏng nên thắt luôn một nút chết, kéo vài phát thử độ chắc. Hắn không thèm ngẩng đầu, buồn phiền nói: "Rồi nàng sẽ trượt chân ngã nhào vào bồn tắm hử?"
"Mỹ nữ sà vào, là kẻ khác sẽ mừng còn không kịp."
"Ta thèm à."
Hàng Tiểu Thời cười khổ chắp tay lạy, bất đắc dĩ nói: "Ngài 025, ngài tha ta đi. Lần trước nàng dính nước nên bị lộ eo rồi, nếu tái diễn nữa, cha ta nạp thiếp cho ta thì sao?"
Ít nhất truyện đã viết nam chính cưới mấy em tỳ nữ thân cận làm thiếp, thậm chí tốn rất nhiều tài nguyên mới cải thiện tư chất để họ tu luyện. Tiếc rằng tình tiết diễn ra trước thời điểm này được đề cập rất ít.
Hàng Tiểu Thời không dám chắc nhân vật chính và các em gái ong bướm sớm như vậy, thầm nghĩ rằng mình dễ xấu hổ.
...Aizz, dù sao đâu thể đánh mắng, càng khó biện giải lý lẽ với các nàng.
Tất nhiên chẳng thể nói, cục cưng ơi, thật ra chúng mình là chị chị em em giành nhau cây cà rem.
Hàng Tiểu Thời cười khổ lắc đầu, lấy một dải lụa vàng nhạt cột tóc xong, mới đẩy cửa ra khỏi phòng tắm.
Ngoài cửa, hai hàng thị nữ váy hồng đều tăm tắp hai bên, mắt xinh môi cười, tay bưng khay trái cây và rượu.
Là trung tâm của hàng chục đôi mắt, Hàng Tiểu Thời hơi run.
025: "Sao thế?"
"Chân hơi đuối..."
Ráng giữ vẻ mặt tuấn tú điềm nhiên, Hàng Tiểu Thời dằn cảm xúc rợn tóc gáy, tự nhủ: "Ta nhớ kết truyện nhân vật chính cưới hơn ba mươi em. Hắn tắm xong sẽ có vài hàng sói đói chờ bên ngoài như này nhỉ... Thế thì họa mi có ngừng hót không?"
"Thứ vô dụng." 025 chế giễu: "Cậu phải tự tin vào cái ấy ấy của cơ thể này. Ba mươi em thấm thía gì, ba trăm còn xơi được nữa là."
"Èo!"
Hàng Tiểu Thời líu lưỡi.
Mẹ nó. Hàng ngon thế lại gắn trên người không xài như hắn. Hẳn là thiến đi nhỉ?
Trấn an bản thân xong, Hàng Tiểu Thời lết thân về phía trước. Nhịp độ chậm rãi, bước chân vững chãi, tập trung ý chí nhằm tùy cơ ứng biến tức thì. Tay phải buông xuôi thân mình, tay trái giấu trong tay áo thầm giữ chặt đai lưng. Đồng thời, hắn lỡ đễnh lia mắt xung quanh, cuối cùng dừng trên tóc mai cô nương nọ. Nàng là người đẹp nhất, da dẻ nõn nà, mày như bút vẽ, toát lên nét yêu kiều trong sáng. Đóa sơn trà cài trên tai vương giọt sương sớm, long lanh dưới ánh nắng.
Hàng Tiểu Thời lấy zin ra thề, mấy nàng chưa hề trang điểm như này.
Hôm này chắc chắn là nàng! Viện cớ gì ta? Vấp ngã, trẹo chân hay khụy gối?
Hàng Tiểu Thời đề cao cảnh giác. Giống hệt dự đoán, khi đi đến đó, thiếu nữ bất ngờ rên lên, mặt mũi đỏ bừng, lảo đảo giả vờ cảm nắng, ngã vèo về phía Hàng Tiểu Thời.
May mắn chuẩn bị sớm, hắn phanh đúng lúc, hơi nghiêng người né cô nàng, đồng thời lật tay giấu trong tuyết y, hơi búng tay. Đột nhiên luồng linh khí nhạt màu hùng hậu bay ra từ tay áo, như một bàn tay vô hình đỡ vai nàng.
Nhưng hắn đoán một mà không liệu hai.
Ngay khi thiếu nữ sắp ngã sấp mặt, đai lưng vững hơn cột đình của nàng tự dưng bung ra, lụa hồng phấp phới vẽ ra đường cong nuột nà như ráng màu rực rỡ.
Màu trắng nõn lấp ló sau vạt áo khiến thanh niên co rụt con ngươi.
Hàng Tiểu Thời: "!!!"
Nhóm cô nương ngày càng quá quắt!
Hắn rốt cuộc không chịu được, bỏ lại một câu "Xin lỗi", hoảng hốt phất tay, tức tốc vận linh lực phi lên nóc nhà chạy mất dạng.
Sau lưng hắn, các nàng ngân nga tiếng cười giòn giã.
...
Hàng Tiểu Thời nằm lì trên giường gỗ lót đệm tơ tằm đến tận khuya, nghe tiếng gió xào xạc và côn trùng rả rích bên cửa sổ, cảnh tượng ban chiều cứ chập chờn trong đầu, nghĩ hoài đều giận nghiến răng nghiến lợi.
"Con gái thế giới này đáng sợ quá!"
Hắn giơ tay vạch ra lồng heo hình vuông vô hình, tức tối nói: "Cởi áo nhanh hơn tốc độ ánh sáng, không sợ bị nhốt vào lồng heo à?"
Nhốt lồng heo: hủ tục khi người con gái vi phạm trinh tiết, đại khái thế vì tớ edit đêm nên sợ lòi mỏ không dám tra thêm.
"Nhưng cũng có thể một bước lên mây." 025 ngáp, nhẩn nha nói: "Chưa kể ngươi đời nào chịu nhốt nàng vào chuồng heo."
"..."
"Thấy chưa, hiền quá bị đè đầu cưỡi cổ đó." 025 nói: "Tiểu Thời, điều ấy rất tệ."
"...Khỏi cần ngài nhắc."
Hàng Tiểu Thời đặt tay xuống, rầu rĩ trở mình vùi mặt vào gối. Tơ tằm êm ái như làn suối, lướt qua kẽ tay tạo nên cảm giác lạ lẫm. Ngay lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng "két" cực khẽ, cửa phòng bị đẩy ra một khe nhỏ. Người kia dáo dác nhìn, nén tiếng hít thở rồi rón rén bước vào.
Không thể nào, còn nữa à?!
Té xỉu không thành nên trèo giường đêm khuya, mấy em gái này cởi mở ghê ha?
Hàng Tiểu Thời chớp chớp mắt nằm sấp trên giường, nhìn ánh trăng sáng trong, nghiêm túc lên kế hoạch "giết gà dọa khỉ".
Đợt một lát, Hàng Tiểu Thời thấy sai sai. Hắn nín thở, cố gắng dỏng tai nghe ngóng.
Người tu hành có ngũ quan bén nhạy. Dựa vào bước chân và hơi thở, hắn lờ mờ nhận ra người sắp trèo giường không phải cô nương, mà là... nam tử?
Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều trải dài.
Ngọn lửa hừng hực lướt trên mặt nước trong veo, kết hợp với gợn sóng lăn tăn phác họa nên bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Dãy núi Tây Lĩnh này quanh co mấy ngàn dặm, dưới chân núi, cánh nhạn chao liệng, suối Lăng Thủy cấp nước cho trăm nghìn mẫu ruộng màu mỡ. Tất cả khéo léo ôm lấy bình nguyên phì nhiêu nhất, trông xa tựa như một đôi ngọc nạm vàng, đẹp không sao tả xiết.
Mấy năm trước, một vị tài ba họ Hàng đi ngang qua, trót say đắm cảnh sắc nơi đây nên dẫn cả gia đình di cư đến. Sau đó, bình nguyên vũng vịnh này trở thành gia sản họ Hàng.
Hiện tại đã xế chiều, nhưng mấy thiếu nữ khoác lụa mỏng vẫn nấn ná bên suối. Các nàng đổ nước dạt dào linh khí vào chậu gỗ, vươn bàn tay ngọc ngà hái đóa hoa ven bờ, cài lên tóc mai. Nàng nghiêng đầu ngắm nghía bóng mình trong nước, khúc khích cười.
"Cài hoa lên đẹp quá. Chắc chắn công tử sẽ rất thích."
"Da muội hơi vàng trông chẳng xinh chút nào, hay là để tỷ nhé? Hôm nay công tử không vui, tỷ tìm cách mua vui cho chàng."
"...Là do nhìn tỷ nhiều quá, công tử mới ớn đó."
"Đừng nói nhảm. Rõ ràng lão gia trách mắng công tử ở Diễn Võ Trường nên chàng mới chán chường..."
Tuy họ nói cười rôm rả nhưng công việc không hề trễ nải, chỉ chốc lát, các chậu gỗ đều đầy nước trong vắt.
Dọn dẹp xong dụng cụ, nhóm cô nương đội chậu gỗ lên đầu, nối đuôi nhau đi về phía cửa sau Hàng phủ.
Trong Hàng phủ, tại hồ tắm xa hoa bằng bạch ngọc.
Khói trắng lượn lờ, hơi nước nghi ngút đọng thành giọt sương trên xà nhà, từ từ nhỏ xuống, rơi trên ngón tay thon dài.
Nâng tay quệt giọt sương lên gương đồng, Hàng Tiểu Thời thở dài nhìn mặt gương sáng choang.
"Thật quá quắt!"
Hắn lên án: "Thật quá quắt! Suốt một mùa đông da ta mới trắng lên chút. Vậy mà cha dám bắt ta phơi nắng ròng rã cả một chiều! Ngài 025 nhận xét coi."
"Í thiệt á, để ta xem."
Một giọng nói dí dỏm vang lên trong đầu Hàng Tiểu Thời: "Chẹp chẹp, đen đi nè."
"Thật?!"
Ngón tay lau gương gõ một phát, rồi lại rụt về. Hàng Tiểu Thời ôm đầu kêu rên: "Ông ấy còn cấm ta mặc áo, đấy là quấy rối tình dục đó! Ngài ý kiến giùm. Tại sao luyện võ không thể mặc kín, cháy đen thui rồi dám gặp ai. Ngài nhìn cả người ta nữa đi..."
Gió lớn vô hình thổi qua, linh lực rẽ làn khói làm đôi. Hơi nước mù mịt tan đi để lộ tấm gương sáng phản chiếu bồn bạch ngọc dưới ngọn nến lung linh, giữa ánh lửa lấp ló một thân hình cao ráo.
Cặp chân dài miên man tràn trề sức lực, làn da căng mịn hiện lên đầu tiên. Tiếp lên là đường cong cân đối, eo hẹp vai rộng, cánh tay thon thả hơi ngoắc có thể khiến tất cả em gái đỏ mặt sà vào lòng.
Sắc da vốn màu lúa mạch, sau một mùa đông dần trắng như bạch ngọc lấp lánh, có điều dãi nắng cả chiều làm làn da trở nên ửng đỏ khỏe khoắn.
Cái ấy ấy càng khỏi bàn, dẫu ngủ say đủ để ngàn vạn nam nhân tự ti.
"Thân hình quá hoàn mỹ, quá hút hồn..."
Hàng Tiểu Thời cầm gương, lưu luyến ngắm bản thân, đau đớn vuốt ve: "Tiếc rằng ta không thể xài, hay là..."
Hắn chạm tay với người trong gương, cảm nhận cái giá lạnh, khổ sở buông lời: "Hay là thiến nhỉ..."
"Hở gì cơ?" Hệ thống trong đầu hắn nói: "Muốn ta cầm dao giùm không?"
"...Đâu có, ta buột miệng thôi."
Hàng Tiểu Thời ngẩng đầu đối diện với chính mình trong gương, thấy được nỗi cô đơn bất lực trong mắt kẻ kia.
Đôi mắt phượng sáng tỏ nay mờ mịt hơi nước, như mây đen che phủ bởi cõi lòng lẻ loi. Aizz, nam tử này tuấn tú biết bao, tiếc rằng bị mất linh hồn.
Hàng Tiểu Thời vô cùng ghét nhiệm vụ Long Ngạo Thiên.
Một năm trước, ở thế kỷ 21, hắn vẫn là sinh viên tầm thường theo học ngành điện ảnh.
...Được rồi, chút bất thường duy nhất: hắn gay từ trứng, thụ từ bé. Chẳng qua e ngại bạn bè miệt thị và chướng ngại tâm lý, Hàng Tiểu Thời chưa thả thính, yêu đương hay gặp mặt tình một đêm bao giờ. Hắn chỉ cắm mặt lên mạng, nhờ cộng đồng hủ nữ mà tự rành rọt mọi khái niệm lý lẽ, nôn nóng đòi thử đủ loại tư thế... có điều còn zin.
Sau đó, Hàng Tiểu Thời xuyên đến, còn bị gắn một hệ thống ép hắn diễn vai trong tiểu thuyết Long Ngạo Thiên.
Long Ngạo Thiên có nội dung như tên, vô cùng nể mặt nam chính. Nhân vật này không chỉ sở hữu thánh thể thuần dương, dòng máu cực nóng hiếm có khó tìm, hơn nữa số hoa đào nở tùm lum, mỹ thiếp cả tá. Đàn em hắn thu phục xếp hàng dài từ đầu thành đến cuối thành.
Tác giả thề thốt viết sảng văn, tuyệt đối không ngược con đẻ. Hầu hết vai ác ho he tí liền ngỏm ngay, dăm ba kẻ la liếm được mấy chương thì chết còn thảm hơn.
Lúc thông báo cho hắn, 025 luôn miệng thổn thức: "Hức hức, cậu hên nhất trong tất cả những kí chủ được ta dẫn dắt đấy."
Nghe xong, Hàng Tiểu Thời giận đến tím mặt.
Đây mà may mắn á?
Hắn bất lực với phụ nữ!
Nếu ông trời để mình xuyên, sao không ném cho mình một anh công tuyệt vời chứ!
Hàng Tiểu Thời nhăn nhó than thở với 025.
025 im lặng rất lâu mới khẽ nói: "Cậu biết đó, nhiệm vụ cấm OOC, nếu vi phạm hai ta đều bị phạt."
OOC: viết tắt của Out of character, nhân vật trong fic không xử sự như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài.
"Nhưng lực bất tòng tâm mà."
Khi ấy, dưới bóng râm, Hàng Tiểu Thời đứng nhìn dàn mỹ nữ lẳng lặng hầu hạ dưới mái hiên, giậm giậm chân: "Không cho trai để hú hí còn bắt ta chim chuột với các chị các em. Ngươi thà giết ta đi."
"Suỵt, nói bé thôi." 025 bĩu môi: "Giờ cậu là Hàng Ngạo Thiên, ban ngày ban mặt đòi chơi trai còn ra thể thống gì?"
"Vậy ngươi nghĩ cách cho ta đi."
"Ngu thế, đã bảo không được OOC. Đòi chơi trai không được thì ngươi bị động nằm hưởng, ai trách được nào?"
Sững sờ giây lát, Hàng Tiểu Thời chợt được mặt trời chân lý chiếu qua tim.
025 à, không ngờ ngài đứng đỉnh của chóp. Cơ mà ta thích.
Nhờ chấp niệm đó, Hàng Tiểu Thời vật vã diễn vở kịch Long Ngạo Thiên.
Sau khi linh lực tan hết, hơi ấm lan tỏa, khói nước mờ ảo đắp lên gương đồng một lớp sương bàng bạc, hình ảnh trong gương cũng được mây mỏng che khuất.
Dưới ánh nến lập lòe, bóng dáng tuấn mỹ ẩn hiện tựa ngọc tạc, càng mê hoặc lòng người. Nhìn khuôn mặt trong gương, Hàng Tiểu Thời lại thở dài thườn thượt. Đúng lúc này, tiếng gọi dịu dàng vọng từ cửa vào.
"Công tử cần Thanh Nhi vào thêm nước không ạ?"
Giọng nàng thẹn thùng e ấp giống yến oanh, chỉ tiếng "Công tử" đã bày tỏ tình cảm nồng cháy.
Hàng Tiểu Thời nghe thấy, không nhịn được run lẩy bẩy. Hắn quét mắt xung quanh, túm ngoại bào vắt trên bình phong khoác lên mình, rướn cổ đáp: "...Không cần đâu."
Thị nữ đứng ngoài khá thất vọng, tiu nghỉu "dạ" một tiếng.
025 thắc mắc: "Sao không cần? Cậu bảo tập võ căng hết cơ, muốn thả lỏng mà?"
Hàng Tiểu Thời mải miết siết sợi dây quanh hông, cảm thấy buộc một vòng vẫn lỏng nên thắt luôn một nút chết, kéo vài phát thử độ chắc. Hắn không thèm ngẩng đầu, buồn phiền nói: "Rồi nàng sẽ trượt chân ngã nhào vào bồn tắm hử?"
"Mỹ nữ sà vào, là kẻ khác sẽ mừng còn không kịp."
"Ta thèm à."
Hàng Tiểu Thời cười khổ chắp tay lạy, bất đắc dĩ nói: "Ngài 025, ngài tha ta đi. Lần trước nàng dính nước nên bị lộ eo rồi, nếu tái diễn nữa, cha ta nạp thiếp cho ta thì sao?"
Ít nhất truyện đã viết nam chính cưới mấy em tỳ nữ thân cận làm thiếp, thậm chí tốn rất nhiều tài nguyên mới cải thiện tư chất để họ tu luyện. Tiếc rằng tình tiết diễn ra trước thời điểm này được đề cập rất ít.
Hàng Tiểu Thời không dám chắc nhân vật chính và các em gái ong bướm sớm như vậy, thầm nghĩ rằng mình dễ xấu hổ.
...Aizz, dù sao đâu thể đánh mắng, càng khó biện giải lý lẽ với các nàng.
Tất nhiên chẳng thể nói, cục cưng ơi, thật ra chúng mình là chị chị em em giành nhau cây cà rem.
Hàng Tiểu Thời cười khổ lắc đầu, lấy một dải lụa vàng nhạt cột tóc xong, mới đẩy cửa ra khỏi phòng tắm.
Ngoài cửa, hai hàng thị nữ váy hồng đều tăm tắp hai bên, mắt xinh môi cười, tay bưng khay trái cây và rượu.
Là trung tâm của hàng chục đôi mắt, Hàng Tiểu Thời hơi run.
025: "Sao thế?"
"Chân hơi đuối..."
Ráng giữ vẻ mặt tuấn tú điềm nhiên, Hàng Tiểu Thời dằn cảm xúc rợn tóc gáy, tự nhủ: "Ta nhớ kết truyện nhân vật chính cưới hơn ba mươi em. Hắn tắm xong sẽ có vài hàng sói đói chờ bên ngoài như này nhỉ... Thế thì họa mi có ngừng hót không?"
"Thứ vô dụng." 025 chế giễu: "Cậu phải tự tin vào cái ấy ấy của cơ thể này. Ba mươi em thấm thía gì, ba trăm còn xơi được nữa là."
"Èo!"
Hàng Tiểu Thời líu lưỡi.
Mẹ nó. Hàng ngon thế lại gắn trên người không xài như hắn. Hẳn là thiến đi nhỉ?
Trấn an bản thân xong, Hàng Tiểu Thời lết thân về phía trước. Nhịp độ chậm rãi, bước chân vững chãi, tập trung ý chí nhằm tùy cơ ứng biến tức thì. Tay phải buông xuôi thân mình, tay trái giấu trong tay áo thầm giữ chặt đai lưng. Đồng thời, hắn lỡ đễnh lia mắt xung quanh, cuối cùng dừng trên tóc mai cô nương nọ. Nàng là người đẹp nhất, da dẻ nõn nà, mày như bút vẽ, toát lên nét yêu kiều trong sáng. Đóa sơn trà cài trên tai vương giọt sương sớm, long lanh dưới ánh nắng.
Hàng Tiểu Thời lấy zin ra thề, mấy nàng chưa hề trang điểm như này.
Hôm này chắc chắn là nàng! Viện cớ gì ta? Vấp ngã, trẹo chân hay khụy gối?
Hàng Tiểu Thời đề cao cảnh giác. Giống hệt dự đoán, khi đi đến đó, thiếu nữ bất ngờ rên lên, mặt mũi đỏ bừng, lảo đảo giả vờ cảm nắng, ngã vèo về phía Hàng Tiểu Thời.
May mắn chuẩn bị sớm, hắn phanh đúng lúc, hơi nghiêng người né cô nàng, đồng thời lật tay giấu trong tuyết y, hơi búng tay. Đột nhiên luồng linh khí nhạt màu hùng hậu bay ra từ tay áo, như một bàn tay vô hình đỡ vai nàng.
Nhưng hắn đoán một mà không liệu hai.
Ngay khi thiếu nữ sắp ngã sấp mặt, đai lưng vững hơn cột đình của nàng tự dưng bung ra, lụa hồng phấp phới vẽ ra đường cong nuột nà như ráng màu rực rỡ.
Màu trắng nõn lấp ló sau vạt áo khiến thanh niên co rụt con ngươi.
Hàng Tiểu Thời: "!!!"
Nhóm cô nương ngày càng quá quắt!
Hắn rốt cuộc không chịu được, bỏ lại một câu "Xin lỗi", hoảng hốt phất tay, tức tốc vận linh lực phi lên nóc nhà chạy mất dạng.
Sau lưng hắn, các nàng ngân nga tiếng cười giòn giã.
...
Hàng Tiểu Thời nằm lì trên giường gỗ lót đệm tơ tằm đến tận khuya, nghe tiếng gió xào xạc và côn trùng rả rích bên cửa sổ, cảnh tượng ban chiều cứ chập chờn trong đầu, nghĩ hoài đều giận nghiến răng nghiến lợi.
"Con gái thế giới này đáng sợ quá!"
Hắn giơ tay vạch ra lồng heo hình vuông vô hình, tức tối nói: "Cởi áo nhanh hơn tốc độ ánh sáng, không sợ bị nhốt vào lồng heo à?"
Nhốt lồng heo: hủ tục khi người con gái vi phạm trinh tiết, đại khái thế vì tớ edit đêm nên sợ lòi mỏ không dám tra thêm.
"Nhưng cũng có thể một bước lên mây." 025 ngáp, nhẩn nha nói: "Chưa kể ngươi đời nào chịu nhốt nàng vào chuồng heo."
"..."
"Thấy chưa, hiền quá bị đè đầu cưỡi cổ đó." 025 nói: "Tiểu Thời, điều ấy rất tệ."
"...Khỏi cần ngài nhắc."
Hàng Tiểu Thời đặt tay xuống, rầu rĩ trở mình vùi mặt vào gối. Tơ tằm êm ái như làn suối, lướt qua kẽ tay tạo nên cảm giác lạ lẫm. Ngay lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng "két" cực khẽ, cửa phòng bị đẩy ra một khe nhỏ. Người kia dáo dác nhìn, nén tiếng hít thở rồi rón rén bước vào.
Không thể nào, còn nữa à?!
Té xỉu không thành nên trèo giường đêm khuya, mấy em gái này cởi mở ghê ha?
Hàng Tiểu Thời chớp chớp mắt nằm sấp trên giường, nhìn ánh trăng sáng trong, nghiêm túc lên kế hoạch "giết gà dọa khỉ".
Đợt một lát, Hàng Tiểu Thời thấy sai sai. Hắn nín thở, cố gắng dỏng tai nghe ngóng.
Người tu hành có ngũ quan bén nhạy. Dựa vào bước chân và hơi thở, hắn lờ mờ nhận ra người sắp trèo giường không phải cô nương, mà là... nam tử?
Bình luận truyện