Hôm Nay Ông Chủ Lại Ghen
Chương 2: “Ý tôi là tay cậu ta rất đẹp.”
Hoắc Sơ nhíu mày, không trả lời, hơi cúi đầu quan sát tỉ mỉ nam sinh đứng chặn trước mặt mình.
Nam sinh mặc đồng phục nhân viên trong nhà hàng, chắc là nhân viên của nhà hàng.
Chẳng qua tóc mái nam sinh dài quá, không nhìn rõ mặt mũi ra sao. Cũng cúi đầu, da thịt ở phần gáy lộ ra khỏi cổ áo trắng đến mức chói mắt, tựa như cho đến bây giờ chưa từng phơi nắng.
Dưới bầu không khí càng ngày càng yên tĩnh, Mẫn Đăng đã sắp không thở nổi, bàn tay nắm thành đấm cũng bị tự cậu cấu rách da.
“Ông chủ.” Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng họ.
Quản đốc đến rồi.
Mẫn Đăng thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó nhận ra được tiếng “ông chủ” trong miệng quản đốc, là gọi người đàn ông trước mặt cậu. Toàn thân lại cứng đờ.
Quản đốc mỉm cười lễ độ cúi người một cái với Hoắc Sơ, sau đó nhíu mày hỏi thăm Mẫn Đăng: “Sao thế?”
Lúc này trong đầu Mẫn Đăng vẫn đang đắm chìm trong khiếp sợ người trước mặt cậu đây là ông chủ, căn bản tinh thần vẫn chưa quay lại. Mở to miệng không phát ra âm thanh nào.
“Không sao.” Hoắc Sơ cười một tiếng không để ý, nghiêng đầu nhìn về phía quản đốc: “Hình như cậu ấy không thoải mái lắm, cô để ý một chút.”
Không đợi quản đốc mở miệng lên tiếng, Hoắc Sơ đã cất bước đi về phía trước.
Mẫn Đăng cảm giác người đàn ông sượt qua vai mình đi xa, dây thần kinh căng cứng đột nhiên thả lỏng, cẳng chân cũng hơi nhũn ra.
Trong vài giây, trên khuôn mặt quản đốc đã mang theo chút giận giữ, giọng nói không tốt: “Cậu chặn ông chủ làm gì, cậu nghĩ gì trong đầu hả?”
Mẫn Đăng sững sờ, không rõ quản đốc có ý gì.
“Được rồi được rồi, cậu vẫn nên quay lại bếp sau, đừng đi ra.” Quản đốc nhíu mày phất tay.
Mẫn Đăng gật đầu, bước chân hơi nhanh đi về phía phòng nghỉ, lúc đi qua bếp sau đột nhiên lại bị Chương Khâu cản lại.
“Mày đi đâu vậy?” Chương Khâu nhíu mày nhìn cậu.
“Không….” Trước mắt Mẫn Đăng có bóng đen, hơi mơ hồ.
“Chu Nhất Cương lại tìm mày hạch họe?” Chương Khâu thấy cậu không nói lời nào, xem thường liếc cậu một cái, “Bệnh tâm thần giết người lại không đền mạng, mày sợ cái rắm à.”
“Chương Khâu, ông chủ đến rồi, mau quay lại.” Trong bếp sau có người gọi.
“Biết rồi.” Chương Khâu vừa dứt lời, đằng sau cách đó không xa vang lên một tràng chào ông chủ chào ông chủ.
Chương Khâu vội vàng chạy sang bên kia, Mẫn Đăng không ngăn cản cũng chầm chậm đi về phía trước.
Lúc nãy cậu chưa kịp phản ứng, vì căng thẳng, nhưng bây giờ trong đầu cậu nhớ lại đoạn đối thoại ban nãy giữa cậu với ông chủ.
Ai đi vệ sinh… Anh đi vệ sinh… Nghe ngu ngốc cỡ nào.
Bên bếp sau đang sôi nổi, mọi người đều vây lại.
Mẫn Đăng nghe tiếng động sau lưng, không kiềm lòng được quay đầu nhìn thoáng qua. Người đàn ông đã thay bộ đồng phục màu đen của chủ bếp.
Cậu chỉ nhìn thoáng qua, đôi mắt lại như bị bỏng, nhanh chóng quay đầu lại.
Mẫn Đăng ngồi mãi trong phòng thay đồ của nhân viên đến tầm chín giờ tối, đợi sau khi tất cả mọi người ở bếp sau hết giờ làm đi về nhà, cậu mới đứng dậy đi đến bếp sau thu dọn.
Cậu mất hơn một giờ đồng hồ lau sạch toàn bộ căn bếp một lần, cuối cùng cậu xách cặp của mình đi ra từ cửa sau của nhà hàng.
Chưa đi được mấy bước, vài tiếng còi xe chói tai ngăn bước chân cậu lại.
Mẫn Đăng siết chặt túi trên tay, quay đầu nhìn sau lưng mình.
Tiếng còi phát ra từ một chiếc xe điện màu hồng nhạt, có một gã đầu đinh mặt hung dữ đang dựa vào xe điện.
Đầu đinh còn ngậm một điếu thuốc bên miệng, thấy Mẫn Đăng quay lại nhìn mới dụi điếu thuốc, ném vào thùng rác không xa.
“Lại đây!” Đầu đinh quát.
Mẫn Đăng không nhúc nhích, nhìn Chương Khâu không biết cắt tóc ngắn từ lúc nào hơi buồn cười.
Chương Khâu dựa vào chiếc mô tơ chạy bằng điện thấy Mẫn Đăng vẫn đứng đực tại chỗ không nhúc nhích, nhất thời tức đến độ dựng thẳng lông mày nổi giận đùng đùng bước tới chỗ Mẫn Đăng.
Mẫn Đăng thấy thế cũng không sợ, đứng yên tại chỗ cũ không cử động, trên mặt mơ hồ có phần bấc đắc dĩ.
Chương Khâu một mặt không kiên nhẫn đi đến trước mặt Mẫn Đăng, sau đó cầm lấy balo Mẫn Đăng xách trên tay, thô bạo kéo khóa mở ra, nhanh chóng sầm mặt, quát: “Tiền mày đâu! Đã nói không cho mày đưa tiền cho mẹ anh! Mày là con trai của bả sao mày đã vội vàng đi báo hiếu! Sao mày không báo hiếu anh đây này? Anh để mày gọi anh là bố còn không được sao!”
Mẫn Đăng bị giọng nói của Chương Khâu rống khẽ run lên, mở to mắt lùi một bước, lại nghe y rống thêm hai tiếng mới chậm rãi bình tĩnh lại.
“Viện trưởng Chương biết mày lại thu tiền cho bả, không thể đánh chết mày.” Chương Khâu vô cùng tức giận, thấy Mẫn Đăng luôn im lặng càng buồn phiền hơn, duỗi tay nhét balo lên xe điện của mình, lại quát: “Lên xe!”
Mẫn Đăng thở nhẹ một hơi, ngồi xuống sau lưng y.
Viện trưởng Chương trong miệng Chương Khâu là mẹ Chương Khâu, cũng là người nuôi lớn cậu.
“Sát một tí sẽ chết à!” Chương Khâu vừa lái xe vừa rống, sau khi không cẩn thận bị gió luồn vào họng, Chương Khâu tức đến mức chửi trên dưới bảy tám đời nhà cơn gió, cũng không có sức mắng Mẫn Đăng nữa.
Mẫn Đăng lặng lẽ hé miệng cười một tiếng, nhưng tay vẫn luôn nắm chặt cốp sau của xe điện.
Chiếc xe vốn cũng không lớn không nhỏ chạy bằng điện, vẫn khiến Mẫn Đăng tách ra một đường ranh giới rõ ràng giữa hai người.
Người ngã ngựa đổ ầm ĩ một trận, cuối cùng trước khi tinh thần Mẫn Đăng ngẩn ngơ được Chương ‘to họng’ đưa về nhà.
Sau khi Mẫn Đăng nghỉ ngơi một lát, nhìn đồng hồ chuẩn bị nấu cơm tối cho mình.
Nghĩ xem lát nữa ăn gì, cậu đứng dậy đi vào bếp.
Nói là phòng bếp, thật ra chỉ là một gian phòng nhỏ, chỗ rất nhỏ, cậu dang hai cánh tay ra thì cũng rộng được tầm đó.
Trước khi chính thức bắt đầu nấu cơm tối, Mẫn Đăng lại quay ra phòng khách lấy điện thoại.
Bác sĩ khuyên cậu nên giao tiếp nhiều hơn với người khác, nhưng cậu lại sợ đối mặt với mọi người.
Cho nên đã đổi một cách giao tiếp —— phát sóng trực tiếp.
Mỗi ngày, số người xem cậu phát trực tiếp nhiều hơn một ít, có lần nhiều nhất khoảng mười mấy người, cậu chỉ cần vừa nghĩ có mười mấy người đang xem mình làm đồ ăn, lại căng thẳng không thôi.
Nhưng giao lưu bằng cách này cậu vẫn không làm tốt, cậu chẳng biết nên nói gì, đến bây giờ vẫn chưa từng nói chuyện.
Nhưng bình luận của dân mạng vẫn ổn, tỉ như trên màn hình di động thường xuyên nhảy ra hướng dẫn trong nấu ăn của cư dân mạng.
—— quần què làm trò vớ vẩn gì đâu
—— sao lại không đeo găng tay mất vệ sinh quá
—— xem phim thêm vx1587523
Thật ra thì Mẫn Đăng biết dân mạng nói những lời này căn bản không phải đang giao lưu với cậu, nhưng thực tế cậu không không phản cảm lắm, dù sao bình thường cũng không có ai nói chuyện với cậu.
Mẫn Đăng theo thường lệ bấm phát trực tiếp, sau đó đặt di động lên chỗ cậu đã cố định.
Trong video trực tiếp xuất hiện cánh tay của cậu và cái bàn trong bếp.
Sau khi lấy cà chua ra đặt lên thớt, Mẫn Đăng không cắt vội, mà nhìn số người xem trong video được hai người sau đó cậu mới cầm lấy cán dao cắt đôi quả cà chua.
Hôm nay cậu định làn sandwich, vì buổi sáng vẫn thừa khá nhiều miếng bánh mì.
Đổ dầu vào chảo, trong lúc đợi dầu nóng, Mẫn Đăng tranh thủ nhìn lên màn hình di động, thấy số người xem từ hai lên sáu người.
Thế nhưng không ai nói chuyện.
Mẫn Đăng nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình nhìn trong chốc lát, đáy lòng sinh ra chút cảm giác bị thất bại.
Cậu nhìn chằm chằm trứng gà trong chảo xèo xèo đẩy dầu lên thở dài một hơi, duỗi tay rắc một ít muối vào.
Nhưng đúng lúc này, trên màn hình di động lại tâm tưởng thành sự nhảy ra bống chữ rất đơn giản.
—— bỏ nhiều muối rồi.
Mẫn Đăng nhìn bốn chữ vô cùng bình thường kia, lại trở nên căng thẳng, tay cầm thìa muối lại run lên đổ hết muối còn thừa trong thìa vào chảo.
Cậu đang nghĩ đến lời khuyên cậu nên giao lưu nhiều hơn với người khác của bác sĩ, trong nháy mắt lấy can đảm, lặng lẽ nắm chặt bàn tay giấu sau lưng thành nắm đấm.
Cậu cố gắng không nói lắp thử trả lời, “… Hơi… hơi nhiều rồi, bạn nói đúng.”
Hoắc Sơ nghe câu trả lời trong video không nhịn được bật cười.
“Chà, ông chủ Hoắc ông cười gì thế?” Dương Chấn Vũ vừa đẩy cửa phòng làm việc ra liền nghe thấy anh đang cười, lập tức cảm thấy hứng thú với nội dung trên di động của Hoắc Sơ.
Dương Chấn Vũ sáp lại cẩn thận xem xét, kinh ngạc nói: “Ông mấy tuổi rồi còn xem chơi nhà chòi?”
Hoắc Sơ nhíu mày, đặt di động lên bàn, “Mười sáu tuổi.”
“Coi như tôi van ông, đối xử với tôi ông cứ giữ nguyên bộ dạng hình người dáng cho, mặt người dạ thú như lúc đối xử với người ngoài kia đi.” Dương Chấn Vũ vừa nói vừa nhìn trứng rán cháy trong video, xem thường nói: “Làm trò gì đây?”
Hoắc Sơ nhíu mày nghiêm túc bẻ lại, phản bác, “Toàn bộ kỹ năng của đầu bếp ở trên con dao.”
Dương Chấn Vũ lại nhìn chằm chằm tình hình trong video, thấy được một đĩa cà chua đã cắt xong bên cạnh, suy đoán nói: “Ông nói cậu ta cắt cà chua đẹp?”
“Không phải.” Trên mặt Hoắc Sơ không có biểu cảm gì giải thích, “Ý tôi là tay cậu ta rất đẹp.”
Dương Chấn Vũ: “...”
Nam sinh mặc đồng phục nhân viên trong nhà hàng, chắc là nhân viên của nhà hàng.
Chẳng qua tóc mái nam sinh dài quá, không nhìn rõ mặt mũi ra sao. Cũng cúi đầu, da thịt ở phần gáy lộ ra khỏi cổ áo trắng đến mức chói mắt, tựa như cho đến bây giờ chưa từng phơi nắng.
Dưới bầu không khí càng ngày càng yên tĩnh, Mẫn Đăng đã sắp không thở nổi, bàn tay nắm thành đấm cũng bị tự cậu cấu rách da.
“Ông chủ.” Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng họ.
Quản đốc đến rồi.
Mẫn Đăng thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó nhận ra được tiếng “ông chủ” trong miệng quản đốc, là gọi người đàn ông trước mặt cậu. Toàn thân lại cứng đờ.
Quản đốc mỉm cười lễ độ cúi người một cái với Hoắc Sơ, sau đó nhíu mày hỏi thăm Mẫn Đăng: “Sao thế?”
Lúc này trong đầu Mẫn Đăng vẫn đang đắm chìm trong khiếp sợ người trước mặt cậu đây là ông chủ, căn bản tinh thần vẫn chưa quay lại. Mở to miệng không phát ra âm thanh nào.
“Không sao.” Hoắc Sơ cười một tiếng không để ý, nghiêng đầu nhìn về phía quản đốc: “Hình như cậu ấy không thoải mái lắm, cô để ý một chút.”
Không đợi quản đốc mở miệng lên tiếng, Hoắc Sơ đã cất bước đi về phía trước.
Mẫn Đăng cảm giác người đàn ông sượt qua vai mình đi xa, dây thần kinh căng cứng đột nhiên thả lỏng, cẳng chân cũng hơi nhũn ra.
Trong vài giây, trên khuôn mặt quản đốc đã mang theo chút giận giữ, giọng nói không tốt: “Cậu chặn ông chủ làm gì, cậu nghĩ gì trong đầu hả?”
Mẫn Đăng sững sờ, không rõ quản đốc có ý gì.
“Được rồi được rồi, cậu vẫn nên quay lại bếp sau, đừng đi ra.” Quản đốc nhíu mày phất tay.
Mẫn Đăng gật đầu, bước chân hơi nhanh đi về phía phòng nghỉ, lúc đi qua bếp sau đột nhiên lại bị Chương Khâu cản lại.
“Mày đi đâu vậy?” Chương Khâu nhíu mày nhìn cậu.
“Không….” Trước mắt Mẫn Đăng có bóng đen, hơi mơ hồ.
“Chu Nhất Cương lại tìm mày hạch họe?” Chương Khâu thấy cậu không nói lời nào, xem thường liếc cậu một cái, “Bệnh tâm thần giết người lại không đền mạng, mày sợ cái rắm à.”
“Chương Khâu, ông chủ đến rồi, mau quay lại.” Trong bếp sau có người gọi.
“Biết rồi.” Chương Khâu vừa dứt lời, đằng sau cách đó không xa vang lên một tràng chào ông chủ chào ông chủ.
Chương Khâu vội vàng chạy sang bên kia, Mẫn Đăng không ngăn cản cũng chầm chậm đi về phía trước.
Lúc nãy cậu chưa kịp phản ứng, vì căng thẳng, nhưng bây giờ trong đầu cậu nhớ lại đoạn đối thoại ban nãy giữa cậu với ông chủ.
Ai đi vệ sinh… Anh đi vệ sinh… Nghe ngu ngốc cỡ nào.
Bên bếp sau đang sôi nổi, mọi người đều vây lại.
Mẫn Đăng nghe tiếng động sau lưng, không kiềm lòng được quay đầu nhìn thoáng qua. Người đàn ông đã thay bộ đồng phục màu đen của chủ bếp.
Cậu chỉ nhìn thoáng qua, đôi mắt lại như bị bỏng, nhanh chóng quay đầu lại.
Mẫn Đăng ngồi mãi trong phòng thay đồ của nhân viên đến tầm chín giờ tối, đợi sau khi tất cả mọi người ở bếp sau hết giờ làm đi về nhà, cậu mới đứng dậy đi đến bếp sau thu dọn.
Cậu mất hơn một giờ đồng hồ lau sạch toàn bộ căn bếp một lần, cuối cùng cậu xách cặp của mình đi ra từ cửa sau của nhà hàng.
Chưa đi được mấy bước, vài tiếng còi xe chói tai ngăn bước chân cậu lại.
Mẫn Đăng siết chặt túi trên tay, quay đầu nhìn sau lưng mình.
Tiếng còi phát ra từ một chiếc xe điện màu hồng nhạt, có một gã đầu đinh mặt hung dữ đang dựa vào xe điện.
Đầu đinh còn ngậm một điếu thuốc bên miệng, thấy Mẫn Đăng quay lại nhìn mới dụi điếu thuốc, ném vào thùng rác không xa.
“Lại đây!” Đầu đinh quát.
Mẫn Đăng không nhúc nhích, nhìn Chương Khâu không biết cắt tóc ngắn từ lúc nào hơi buồn cười.
Chương Khâu dựa vào chiếc mô tơ chạy bằng điện thấy Mẫn Đăng vẫn đứng đực tại chỗ không nhúc nhích, nhất thời tức đến độ dựng thẳng lông mày nổi giận đùng đùng bước tới chỗ Mẫn Đăng.
Mẫn Đăng thấy thế cũng không sợ, đứng yên tại chỗ cũ không cử động, trên mặt mơ hồ có phần bấc đắc dĩ.
Chương Khâu một mặt không kiên nhẫn đi đến trước mặt Mẫn Đăng, sau đó cầm lấy balo Mẫn Đăng xách trên tay, thô bạo kéo khóa mở ra, nhanh chóng sầm mặt, quát: “Tiền mày đâu! Đã nói không cho mày đưa tiền cho mẹ anh! Mày là con trai của bả sao mày đã vội vàng đi báo hiếu! Sao mày không báo hiếu anh đây này? Anh để mày gọi anh là bố còn không được sao!”
Mẫn Đăng bị giọng nói của Chương Khâu rống khẽ run lên, mở to mắt lùi một bước, lại nghe y rống thêm hai tiếng mới chậm rãi bình tĩnh lại.
“Viện trưởng Chương biết mày lại thu tiền cho bả, không thể đánh chết mày.” Chương Khâu vô cùng tức giận, thấy Mẫn Đăng luôn im lặng càng buồn phiền hơn, duỗi tay nhét balo lên xe điện của mình, lại quát: “Lên xe!”
Mẫn Đăng thở nhẹ một hơi, ngồi xuống sau lưng y.
Viện trưởng Chương trong miệng Chương Khâu là mẹ Chương Khâu, cũng là người nuôi lớn cậu.
“Sát một tí sẽ chết à!” Chương Khâu vừa lái xe vừa rống, sau khi không cẩn thận bị gió luồn vào họng, Chương Khâu tức đến mức chửi trên dưới bảy tám đời nhà cơn gió, cũng không có sức mắng Mẫn Đăng nữa.
Mẫn Đăng lặng lẽ hé miệng cười một tiếng, nhưng tay vẫn luôn nắm chặt cốp sau của xe điện.
Chiếc xe vốn cũng không lớn không nhỏ chạy bằng điện, vẫn khiến Mẫn Đăng tách ra một đường ranh giới rõ ràng giữa hai người.
Người ngã ngựa đổ ầm ĩ một trận, cuối cùng trước khi tinh thần Mẫn Đăng ngẩn ngơ được Chương ‘to họng’ đưa về nhà.
Sau khi Mẫn Đăng nghỉ ngơi một lát, nhìn đồng hồ chuẩn bị nấu cơm tối cho mình.
Nghĩ xem lát nữa ăn gì, cậu đứng dậy đi vào bếp.
Nói là phòng bếp, thật ra chỉ là một gian phòng nhỏ, chỗ rất nhỏ, cậu dang hai cánh tay ra thì cũng rộng được tầm đó.
Trước khi chính thức bắt đầu nấu cơm tối, Mẫn Đăng lại quay ra phòng khách lấy điện thoại.
Bác sĩ khuyên cậu nên giao tiếp nhiều hơn với người khác, nhưng cậu lại sợ đối mặt với mọi người.
Cho nên đã đổi một cách giao tiếp —— phát sóng trực tiếp.
Mỗi ngày, số người xem cậu phát trực tiếp nhiều hơn một ít, có lần nhiều nhất khoảng mười mấy người, cậu chỉ cần vừa nghĩ có mười mấy người đang xem mình làm đồ ăn, lại căng thẳng không thôi.
Nhưng giao lưu bằng cách này cậu vẫn không làm tốt, cậu chẳng biết nên nói gì, đến bây giờ vẫn chưa từng nói chuyện.
Nhưng bình luận của dân mạng vẫn ổn, tỉ như trên màn hình di động thường xuyên nhảy ra hướng dẫn trong nấu ăn của cư dân mạng.
—— quần què làm trò vớ vẩn gì đâu
—— sao lại không đeo găng tay mất vệ sinh quá
—— xem phim thêm vx1587523
Thật ra thì Mẫn Đăng biết dân mạng nói những lời này căn bản không phải đang giao lưu với cậu, nhưng thực tế cậu không không phản cảm lắm, dù sao bình thường cũng không có ai nói chuyện với cậu.
Mẫn Đăng theo thường lệ bấm phát trực tiếp, sau đó đặt di động lên chỗ cậu đã cố định.
Trong video trực tiếp xuất hiện cánh tay của cậu và cái bàn trong bếp.
Sau khi lấy cà chua ra đặt lên thớt, Mẫn Đăng không cắt vội, mà nhìn số người xem trong video được hai người sau đó cậu mới cầm lấy cán dao cắt đôi quả cà chua.
Hôm nay cậu định làn sandwich, vì buổi sáng vẫn thừa khá nhiều miếng bánh mì.
Đổ dầu vào chảo, trong lúc đợi dầu nóng, Mẫn Đăng tranh thủ nhìn lên màn hình di động, thấy số người xem từ hai lên sáu người.
Thế nhưng không ai nói chuyện.
Mẫn Đăng nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình nhìn trong chốc lát, đáy lòng sinh ra chút cảm giác bị thất bại.
Cậu nhìn chằm chằm trứng gà trong chảo xèo xèo đẩy dầu lên thở dài một hơi, duỗi tay rắc một ít muối vào.
Nhưng đúng lúc này, trên màn hình di động lại tâm tưởng thành sự nhảy ra bống chữ rất đơn giản.
—— bỏ nhiều muối rồi.
Mẫn Đăng nhìn bốn chữ vô cùng bình thường kia, lại trở nên căng thẳng, tay cầm thìa muối lại run lên đổ hết muối còn thừa trong thìa vào chảo.
Cậu đang nghĩ đến lời khuyên cậu nên giao lưu nhiều hơn với người khác của bác sĩ, trong nháy mắt lấy can đảm, lặng lẽ nắm chặt bàn tay giấu sau lưng thành nắm đấm.
Cậu cố gắng không nói lắp thử trả lời, “… Hơi… hơi nhiều rồi, bạn nói đúng.”
Hoắc Sơ nghe câu trả lời trong video không nhịn được bật cười.
“Chà, ông chủ Hoắc ông cười gì thế?” Dương Chấn Vũ vừa đẩy cửa phòng làm việc ra liền nghe thấy anh đang cười, lập tức cảm thấy hứng thú với nội dung trên di động của Hoắc Sơ.
Dương Chấn Vũ sáp lại cẩn thận xem xét, kinh ngạc nói: “Ông mấy tuổi rồi còn xem chơi nhà chòi?”
Hoắc Sơ nhíu mày, đặt di động lên bàn, “Mười sáu tuổi.”
“Coi như tôi van ông, đối xử với tôi ông cứ giữ nguyên bộ dạng hình người dáng cho, mặt người dạ thú như lúc đối xử với người ngoài kia đi.” Dương Chấn Vũ vừa nói vừa nhìn trứng rán cháy trong video, xem thường nói: “Làm trò gì đây?”
Hoắc Sơ nhíu mày nghiêm túc bẻ lại, phản bác, “Toàn bộ kỹ năng của đầu bếp ở trên con dao.”
Dương Chấn Vũ lại nhìn chằm chằm tình hình trong video, thấy được một đĩa cà chua đã cắt xong bên cạnh, suy đoán nói: “Ông nói cậu ta cắt cà chua đẹp?”
“Không phải.” Trên mặt Hoắc Sơ không có biểu cảm gì giải thích, “Ý tôi là tay cậu ta rất đẹp.”
Dương Chấn Vũ: “...”
Bình luận truyện