Hôm Nay Ông Chủ Lại Ghen

Chương 69: Hoắc Sơ trâu bò



Ngay khi Mẫn Đăng còn đang khốn khổ suy nghĩ, Hoắc Sơ đã ngủ.

Hai tay ôm chặt quanh eo Mẫn Đăng.

“A…” Cuối cùng Mẫn Đăng cũng nghĩ ra, cậu nghiêng đầu nhìn.

Không biết Hoắc Sơ nhắm hai mắt từ lúc nào, hơi thở nhẹ nhàng kéo dài.

Đã ngủ mất rồi.

Mẫn Đăng đột nhiên hơi muốn cười, cậu không ngờ Hoắc Sơ có thể nghe thấy cậu và bác sĩ Diêu gọi điện thoại.

Càng không nghĩ tới cách lâu như thế Hoắc Sơ có thể vẫn nhớ mãi không quên.

“Đó là bác sĩ của em mà.” Mẫn Đăng lặng lẽ kề sát bên tai Hoắc Sơ nói.

Hoắc Sơ vùi trong cổ Mẫn Đăng nhẹ nhàng hé miệng cười một tiếng.

“Ngủ ngon.” Mẫn Đăng lại giơ tay sờ trán Hoắc Sơ, hình như vẫn hơi nóng.

Cậu không dám ngủ như chết, cách mười phút lại dậy nhìn tình hình của Hoắc Sơ.

Cũng may tình trạng của Hoắc Sơ không nghiêm trọng hơn, sáng sớm hôm sau, cơn sốt của Hoắc Sơ đã lui.

Đổi lại là Mẫn Đăng buồn ngủ tới nỗi không mở được mắt, lúc ăn sáng không ngừng gục đầu xuống.

Hoắc Sơ đau lòng kinh khủng, muốn nói mình vì cái gì đây.

Công việc không phải thứ cần thiết, Mẫn Đăng mới phải.

Anh không muốn vì công việc, làm Mẫn Đăng lo lắng.

Trước năm mới hai tuần, Hoắc Sơ cho một nhóm nhân viên địa phương cuối cùng trong công ty nghỉ hẳn.

Dựa theo trước kia, anh đều chạy ra ngoài vào năm mới.

Chỉ vì câu nói đó của mẹ anh.

Hoắc Sơ ôm Mẫn Đăng nằm mấy ngày ở nhà, bắt đầu lên kế hoạch kéo người ra ngoài chơi.

Hai người cùng chọn một ngày, quyết định đến sơn trang suối nước nóng chơi.

Hôm nay Chương Khâu đến thăm Mẫn Đăng, Mẫn Đăng nói đến chuyện này.

“Đi đâu?” Chương Khâu uống trà, “Tắm suối nước nóng?”

“Ừm.” Mẫn Đăng ôm tấm thảm gật đầu, “Hoắc Sơ nói tên là sơn trang suối nước nóng gì đó.”

“Chỉ hai tụi bây đi?” Chương Khâu nhíu mày, “Vậy không được, anh cũng phải đi, anh không yên tâm.”

“Được.” Mẫn Đăng vui vẻ đồng ý.

Cũng không phải cậu lo Chương Khâu yên tâm hay không, chẳng qua cảm thấy ít khi cùng nhau ra ngoài chơi.

Hoắc Sơ trợn mắt sau khi biết tin này, đơn phương chiến tranh lạnh một phút với Mẫn Đăng.

Cuối cùng ôm người hôn mười phút, nghĩ thông suốt.

Dù sao cũng chỉ một mình Chương Khâu, cùng lắm thì anh cho người ta một tầng đơn, không làm phiền được cái gì.

Cùng ngày dưới lầu, Chương Khâu cưỡi xe điện màu hồng đến đúng hẹn.

Sau khi dừng xe, cô gái ngồi ghế sau nhảy xuống trước với nụ cười xinh xắn.

Hoắc Sơ đen mặt.

“Đăng Đăng năm mới vui vẻ!” Phương Tưu bước tới, cười đến là vui vẻ.

“Chị cũng năm mới vui vẻ!” Mẫn Đăng cũng cười híp cả mắt.

Lâu lắm rồi cậu chưa gặp Phương Tưu.

“Hi vọng em càng lớn càng cao, cơ thể khỏe mạnh!” Phương Tưu nói xong lấy ra một bao lì xì bự trong túi.

Trong nháy mắt Mẫn Đăng tưởng Phương Tưu móc cục gạch trong túi ra.

Bao lì xì cũng sắp căng nứt.

“Nhiều lắm…” Mẫn Đăng kinh ngạc không dám nhận.

“Không sao không sao.” Phương Tưu kiên quyết nhét vào, “Vung chơi thôi mà.”

“Chúng ta đi mấy ngày đó.” Mẫn Đăng nhắc cô, “Trước năm mới một ngày mới có thể về, chị nói với người nhà chưa?”

“Không sao, người nhà chị xưa nay không quản chị.” Trong nụ cười của Phương Tưu không nhìn ra được gì.

Nhưng Chương Khâu đứng bên cạnh nghe nói như thế mặt đen lại.

Đúng vào lúc này, một chiếc xe được lái tới, xe đỗ trước mặt họ, có một người nhanh chóng bước xuống.

“Ông chủ Hoắc! Tôi đến chúc tết này!” Dương Chấn Vũ xách theo túi lớn túi nhỏ, vọt xuống xe.

Hoắc Sơ: “…”

Mặt Hoắc Sơ triệt để đen thui.

“Úi! Mấy người đi đâu vậy?” Dương Chấn Vũ hỏi.

“Đi tắm, cùng đi không anh bạn?” Chương Khâu cười.

“Ok!” Dương Chấn Vũ ôm bả vai Chương Khâu, anh em dài anh em ngắn, lập tức quen thuộc.

Nhân số càng ngày càng nhiều.

Sắc mặt Hoắc Sơ cũng càng ngày càng không tốt, anh ôm Mẫn Đăng hiếm thấy lòng dạ hẹp hòi phàn nàn: “Nhường chỗ kia cho họ, chúng ta lại đến chỗ khác.”

Mẫn Đăng dở khóc dở cười, ôm lấy anh vỗ vỗ lưng anh.

“… Được rồi.” Hoắc Sơ thỏa hiệp, đột nhiên ôm người, xoay một vòng.

Mẫn Đăng sợ hết hồn, nhưng tính tình tốt được đặt xuống đất cũng chỉ mỉm cười.

“Xuất phát!” Giọng Phương Tưu vang dội.

Tổng cộng có hai chiếc xe, Hoắc Sơ và Mẫn Đăng một chiếc, Dương Chấn Vũ, Chương Khâu và Phương Tưu một chiếc.

Lái xe đến nơi đã bốn năm giờ chiều, ở đây mặt trời lặn sớm.

Đường xe uốn lượn quanh núi, một đường lái đi lên. Mấy người xuống xe, đúng lúc đuổi kịp mặt trời lặn.

Đám người đứng trên mui xe, đưa mắt nhìn mặt trời to lớn.

Cùng chào đón một năm mới.

Gió rét lạnh thấu xương, ánh chiều tà của mặt trời lặn rơi trên mặt mỗi người.

Lông tơ nhỏ xíu trên mặt đều nhiễm ánh vàng, mỗi người giống như đang phát sáng.

“Đẹp quá đi…” Phương Tưu tự lẩm bẩm cảm thán.

Lúc mặt trời từ từ lặn xuống, Phương Tưu đột nhiên hét lên một tiếng.

“Chương Chương, mau hôn em!” Phương Tưu dậm chân, ngẩng đầu lên.

Ngoài miệng Chương Khâu mắng ngây thơ, cũng nghe theo hôn một cái lên trán cô.

Hoắc Sơ mỉm cười nhìn Mẫn Đăng đứng bên cạnh.

Nhìn tia sáng màu vàng ấm rơi xuống lướt qua đỉnh đầu, lông mi, chóp mũi, khóe miệng của Mẫn Đăng.

“Năm mới vui vẻ.” Hoắc Sơ cúi đầu nhẹ nhàng thong thả hôn xuống.

Dương Chấn Vũ thở dài một hơi, tự nói câu năm mới vui vẻ với mình.

“Được rồi, năm mới vui vẻ!” Chương Khâu ôm Dương Chấn Vũ, hôn chụt một cái lên mặt hắn, “Lần sau mang bạn gái của mình đi, đàn ông đa cảm có làm ra vẻ không.”

Phương Tưu thấy trai đẹp mê tít mắt, lập tức nhảy lên: “Em có thể hôn không? Em có thể hôn không!”

“Không thể.” Chương Khâu đen mặt kéo người đi về phía trước.

Quản gia mặc đồ vest đứng ở cửa sơn trang chờ họ, thấy mấy người họ nhảy nhảy nhót nhót đến, mỉm cười vui vẻ.

Cúi đầu chào rồi dẫn họ vào sơn trang.

Nơi này nói là sơn trang thật ra chính là một đại viện cực kỳ lớn.

Từa cửa lớn kiểu Trung Quốc đi vào cũng rất rộng rãi, bên trong xây mấy tòa nhà nhỏ, nhìn tràn đầy nét cổ xưa, tầng lầu nhỏ, nhàn nhã thanh lịch.

“Nơi tốt.” Chương Khâu hít mạnh một hơi không khí.

Mỗi người nhanh chóng được chia phòng.

Thời gian không còn sớm, sau khi mấy người đặt hành lý trong phòng mỗi người, bèn xuống ăn cơm.

Bên trên bàn ăn lớn khắc rồng vẽ phượng trong phòng khách đã đầy đủ đồ ăn, hương thơm món ăn bay khắp nơi.

Mọi người ngồi xuống, cười cười, ầm ĩ.

Rượu trong ly là rượu trái cây nơi đây cố ý ủ, Mẫn Đăng uống vào mấy ngụm, cảm thấy ngọt.

Trong bất tri bất giác đã uống cạn sạch một bình rượu bên cạnh mình.

Hoắc Sơ nhướng mày đưa bầu rượu phía bên mình qua, độ rượu trái cây thấp, anh từng uống rồi.

Nhưng uống liền hai bình, không nói có thể say, nhưng cũng hơi lâng lâng.

Điều Hoắc Sơ muốn chính là hiệu quả này.

Ăn được một nửa, ngoài cửa sổ bắt đầu có tuyết rơi, từng bông từng bông trắng tinh nhẹ nhàng như lông ngỗng.

“Chữ duyên phận này rất kỳ diệu, mấy người chúng ta có thể tụ tập cùng nhau thật ra đã rất kỳ diệu, nhưng đây chính là duyên phận. Duyên phận đã đến.” Chương Khâu nâng chén, “Không có gì hay để chúc, thôi thì chúc mọi người vui vẻ mỗi ngày đi.”

“Chúc mừng năm mới!” Phương Tưu nở nụ cười đứng lên.

Mọi người đều đồng loạt nâng chén, trong lò sưởi trong tường ở bên cạnh nổ ra đốm lửa nhỏ chiếu sáng trên mặt mỗi người, chiếu sáng rạng rỡ.

Cơm tối kết thúc, mấy người cười qua loa một tiếng với nhau, ngồi trong phòng khách khoảng nửa giờ, thực sự không cười tiếp được.

Quay người mỗi người tự trợn trắng mắt một cái cũng giải tán.

Dù sao đêm dài đằng đẵng, không thể phụ lòng, trong phòng còn có suối nước nóng đang chờ đây.

Đằng sau căn phòng của mỗi người có một hành lang nhỏ, đi qua có một thế giới khác.

Đi vào trong thế giới đập vào mắt là một tấm bình phong thủy mặc cực lớn, vòng qua nó là suối nước nóng mờ mịt sương trắng mênh mông.

Mẫn Đăng bị nóng ngơ ra chớp chớp mắt, không nhịn được thổi sương trắng một cái.

“Đi xuống ngâm một lát nhé.” Hoắc Sơ ôm eo cậu.

Chậm rãi cởi áo khoác giúp cậu, mở khuy áo sơ mi.

Kéo quần xuống.

Mẫn Đăng cũng cúi đầu, đỏ mặt giúp Hoắc Sơ cởi quần áo.

Hai người xuống nước đã là mười phút sau.

“Anh chà lưng cho em.” Hoắc Sơ khẽ cắn bên cổ Mẫn Đăng.

Bàn tay đặt trên lưng đã đổi nơi…

Có lẽ là cồn ngọt ngào bay hơi, trong lúc Mẫn Đăng hít thở thậm chí cảm thấy sương mù cũng ngọt.

Mẫn Đăng bắn ra trong tay Hoắc Sơ, căng thẳng một lúc lâu mới bắt đầu hít thở lần nữa.

Hơi thở của hai người đều hơi bất ổn, Hoắc Sơ thở gấp dán bên tai cậu, thấp giọng hỏi: “Có thể không?”

Đầu óc Mẫn Đăng mơ hồ, thở hổn hển gật nhẹ đầu.

Hoắc Sơ ôm cậu, đặt lên giường bên cạnh trong căn phòng.

Lúc tay Hoắc Sơ dời xuống, trái tim Mẫn Đăng đập rất nhanh.

Cậu không biết mình đang sợ hay đang phấn khích.

Chất lỏng lạnh lẽo được Hoắc Sơ chen vào phía sau cậu, Mẫn Đăng nắm chặt cánh tay Hoắc Sơ, hơi thở bắt đầu dồn dập.

Cậu há to miệng, muốn gọi gì đó, nhưng không phát ra âm thanh.

Đèn trần trong căn phòng bỗng nhiên bị tắt, bóng tối trong nháy mắt khiến Mẫn Đăng hốt hoảng trong lòng.

Trái tim càng đập càng nhanh, có lẽ qua một phút, có lẽ chỉ có mấy giây.

Trong lúc hoảng hốt, bóng đen lóe qua trước mắt Mẫn Đăng.

Tiếng kêu chói tai của người phụ nữ và tiếng mắng chửi nóng nảy của người đàn ông, còn có âm thanh dây lưng quất lên da đột nhiên vang vọng bên tai.

Mẫn Đăng bỗng nhiên cuộn người lại, chân đạp bên hông Hoắc Sơ.

Đèn sáng lên lần nữa.

Có những viên đá cuội kích thước khác nhau rải đều trên mặt đất.

Hoắc Sơ không đề phòng, bị đá mạnh như thế, cho dù phản ứng ngay tức thì, chống tay một cái.

Nhưng cái mông vẫn chạm đất, đau đến nỗi sắc mặt anh thay đổi lập tức.

Mẫn Đăng thở hổn hển, ngón tay nắm chặt vào lòng bàn tay.

Đèn sáng lên, cậu cũng phản ứng lại rất nhanh, thấy Hoắc Sơ trên mặt đất, sợ hết hồn.

Vội vàng xuống giường, lo lắng vươn tay đỡ Hoắc Sơ.

“Xin lỗi, xin lỗi…” Mẫn Đăng hốt hoảng sắc mặt tái nhợt, không ngừng xin lỗi, “Xin lỗi, em chỉ…”

“Không sao, không sao… anh không sao, em đừng sợ.” Hoắc Sơ nhíu mày kéo bàn tay của Mẫn Đăng không khống chế được, không ngừng run rẩy, ôm người vào lòng.

Anh biết lúc này Mẫn Đăng không ổn, không nói thêm nữa, chỉ dùng tay nhẹ nhàng vỗ lên sống lưng kéo căng của Mẫn Đăng, “Đừng sợ… đừng sợ… không sao…”

Mẫn Đăng thở phì phò, tay víu trên cổ Hoắc Sơ, dán chặt vào anh, căn bản không nói nên lời.

Nửa đêm hôm nay Mẫn Đăng gặp cơn ác mộng mà lâu lắm rồi cậu cũng chưa mơ.

Sợ đến nỗi tỉnh lại, tự bóp đầy vết bầm tím trong lòng bàn tay mình.

Sau khi Hoắc Sơ ôm người dỗ cậu ngủ lần nữa, nhíu mày, tự trách lại hối hận.

Sáng hôm sau, có lẽ nước của suối nước nóng quá dễ chịu có lẽ là bầu không khí vừa đẹp.

Cũng hiếm khi có thể có lúc nghỉ ngơi thế này, mọi người đều dậy rất muộn.

Nhưng Hoắc Sơ và Mẫn Đăng vô cùng muộn, bởi vì mới sáng ra Mẫn Đăng phát hiện tư thế đi của Hoắc Sơ không đúng.

Cậu kéo quần Hoắc Sơ xuống mới phát hiện nửa bên mông của Hoắc Sơ toàn là vết bầm tím.

Mẫn Đăng nhíu mày, biết đây là kết quả đêm qua cậu đá người ta xuống đất.

Hoắc Sơ mượn chuyện này giả vờ đáng thương, vừa sáng sớm ôm người chiếm không ít hời.

Hoắc Sơ và Mẫn Đăng rời giường xong, xuống lầu đi ra ngoài, ba người khác đã ngồi vào chỗ trong nhà ăn từ lâu, đã bắt đầu ăn sáng.

“Hôm qua hai người làm gì vậy? Muộn thế này mới đến?” Chương Khâu bóc một quả trứng gà, liếc mắt đánh giá Hoắc Sơ và Mẫn Đăng khoan thai đến chậm.

“Anh Đăng ngồi chỗ này.” Phương Tưu gọi.

Mẫn Đăng nhìn cái ghế bằng gỗ kéo ra dưới mặt bàn, có hơi lo lắng nhìn thoáng qua Hoắc Sơ.

Lúc Hoắc Sơ ngồi xuống, vẻ mặt không có thay đổi gì. Nhưng không chịu nổi Mẫn Đăng áy náy lại tự trách.

“Không sao chứ?” Mẫn Đăng lại nhỏ giọng sáp lại hỏi.

“Không sao.” Hoắc Sơ cũng thấp giọng trả lời.

“… Đêm qua là em không tốt.” Mẫn Đăng nhỏ giọng đưa quả trứng gà đã bóc vỏ tới, “Bây giờ anh còn đau không?”

“Không sao, đừng lo lắng.” Hoắc Sơ múc cho cậu bát cháo.

Chương Khâu bên cạnh cắn trứng gà nghe xong toàn bộ quá trình ngây ngẩn cả người.

Chiếc thìa trên tay Phương Tưu cũng rơi vào bát.

Đũa kẹp thịt viên của Dương Chấn Vũ trực tiếp bị chính hắn bẻ gãy.

Hai người không phát hiện bầu không khí thay đổi, vẫn dính nhau như cũ.

“Buổi sáng em thấy hình như hơi sưng.” Mẫn Đăng cũng múc cháo giúp anh, “Đợi lát nữa hãy lấy thuốc bôi đi.”

“Thật sự không sao, không phải buổi sáng em xoa nhẹ giúp anh rồi à.” Hoắc Sơ nói xong quay đầu muốn lấy bánh sữa vàng đặt ở bên khác cho Mẫn Đăng, lúc này mới phát hiện nhóm người trên bàn không đúng.

Anh vừa định mở miệng hỏi, đột nhiên nghĩ đến đối thoại vừa nãy của anh và Mẫn Đăng.

Mặt đen lại với tốc đột rất nhanh.

Hoắc Sơ cắn răng, cố gắng giải thích: “Không phải là mấy người — ”

Sắc mặt Chương Khâu đỏ bừng lên, gắng gượng nuốt trứng gà xuống.

Lấy đầu đập đất, giơ ngón cái về phía Hoắc Sơ, hiên ngang lẫm liệt và khâm phục vô cùng: “Anh em trâu bò.”

Dương Chấn Vũ không dám tin, tự lẩm bẩm: “Trâu bò lớn.”

Phương Tưu che mặt thút thít, đứng nhầm cp: “… Trâu bò.”

Dì bưng thức ăn bên cạnh, vui vẻ lắm, cũng không nghe hiểu họ đang nói chuyện gì.

Thấy họ nói xong cả rồi, cũng giơ ngón cái lên, quay về phía Hoắc Sơ: “Trâu bò.”

Hoắc Sơ: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện